Chương 118: Nổ súng
Tào Phàm mở cửa, trong phòng bệnh vốn đã được khử trùng trước đó, nên bốn người chỉ đứng bên ngoài chứ không ai bước vào trong ngay.
Tả Điềm gọi Tống Chân, lúc này, Tống Chân đang thả lỏng mới nhận ra được điều này.
Nghĩ nghĩ một chút, Tống Chân nói: "Trung tá Nhậm, anh vào nói chuyện với thiếu tá Tưởng vài câu đi, Tiểu Sóng đi thay đồ rồi vào thế chỗ Trần Nghiệp, những người còn lại sang văn phòng bên cạnh, chúng ta mở họp."
*
Khi Nhậm Nghị đến văn phòng, mọi người đã có mặt đầy đủ.
Khi nghiên cứu phát triển thuốc thử Z, nhóm hai chỉ có bốn người, hiện tại nhân lực cơ bản đã đầy đủ, Tống Chân cũng không giấu giếm gì Trúc Tuế và Nhậm Nghị, nàng thuật lại mười mươi tình huống hiện tại.
Nói xong, nàng liếc nhìn đồng hồ rồi tiếp tục, "Thời gian áp chế rối loạn ở giai đoạn hai càng ngắn càng tốt, tôi sẽ theo dõi và cho cậu ấy dùng thuốc mỗi nửa tiếng một lần, tối đa có thể duy trì đến năm tiếng, nhưng mọi người tuyệt đối không được dựa vào khoảng thời gian này để làm việc."
Tống Chân xoa mi tâm, suy tư một lát rồi đưa ra một mốc thời gian cụ thể: "Nếu trong ba tiếng chúng ta có thể tiến hành thu thập và chiết xuất xong là tốt nhất."
"Đương nhiên, yêu cầu như vậy có hơi gấp gáp, cho nên chúng ta lấy kế hoạch bốn tiếng làm chuẩn."
"Mọi người có đủ thời gian, đừng hoảng loạn, và trong khả năng có thể, hãy cố gắng rút ngắn thời gian ở từng công đoạn."
"Đến lúc đó, dù rút ngắn được nhiều ít bao nhiêu thì vẫn là lợi thế."
Ánh mắt kiên định của Nhậm Nghị cũng đã nhuốm nét căng thẳng, "Vậy bây giờ chúng tôi phải làm gì? Là đi thu thập Pheromone của 30 người kia sao?"
"Đúng vậy, nhưng..." Tống Chân cắn môi.
Nhận ra điều gì, Trúc Tuế tuy là người ngoài ngành nhưng đã nhanh chóng hiểu ra, "Không kịp thu thập riêng lẻ nên phải tập trung họ lại sao?"
"Quá trình chiết xuất cần thời gian, nên thời gian thu thập càng ngắn càng tốt, thêm nữa, khi điều chế còn cần đảm bảo đủ lượng chiết tách, cho nên..." Tống Chân khó khăn nói tiếp, "Tôi sẽ cố gắng chỉ thu thập Pheromone một lần, nhưng nếu tình huống thật sự khẩn cấp, để đảm bảo lượng chiết xuất cần thiết, có thể phải tiến hành thu thập lần hai."
Tả Điềm không thể tin nổi, "Thu hai lần từ cùng một nhóm người sao?"
"Dụng cụ lấy mẫu Pheromone mà chúng ta đặt làm riêng chỉ thu được 4ml mỗi lần, nên về mặt lý thuyết, họ có thể chịu được hai lần lấy mẫu."
Tống Chân: "Dưới 10ml trên một ngày một người là lượng Pheromone hiến tặng an toàn, không gây ra ảnh hưởng đối với người hiến."
Tả Điềm thoáng ngẩn người, mất một lúc lâu mới chậm rãi thốt ra, "Nhưng như vậy thì sau này..."
"Đừng nghĩ đến chuyện sau này nữa!" Tống Chân biết Tả Điềm định nói gì, nhưng tình hình hiện giờ không cho họ lo xa đến thế, "Đầu tiên là phải vượt qua tình thế trước mắt đã, nếu thành công, thì sau này dù có xảy ra chuyện gì, lớn đến đâu cũng có kết quả thành công để đối chứng, vẫn xoay xở được, nhưng nếu thất bại, thì đó mới là viễn cảnh đáng sợ nhất."
Thành công mới là chân lý, vạn vật đều không thể thoát khỏi quy luật này.
Tả Điềm nhìn Tống Chân rồi chậm rãi gật đầu, lý trí của cô đã kiệt sức, nhưng trên phương diện tình cảm, cô vẫn chọn tin tưởng Tống Chân vô điều kiện.
Bởi vì đây là Tống Chân mà, nếu từ đầu đến giờ không có Tống Chân thì bọn họ cũng làm gì có ngày hôm nay.
Cô tin tưởng Tống Chân, và cô biết, toàn bộ thành viên của nhóm hai cũng tin tưởng như vậy.
Nhậm Nghị chau mày, cuối cùng phát hiện ra điểm mấu chốt của cuộc đối thoại, nghi hoặc hỏi, "Chúng ta đã từng thực hiện thu thập tập trung bao giờ chưa?"
"Chưa từng." Trúc Tuế trả lời, "Trước đây vì nhiều loại quy định, bên quân đội tuy rằng không ra lệnh cấm, nhưng cũng không có văn bản phê chuẩn, tức là họ đang giữ thái độ quan sát, vì vậy chúng ta luôn chia ra, thu thập từng đợt nhỏ."
Một phần là để tránh rủi ro, phần là để hành động kín đáo một chút.
"Còn một vấn đề nữa..."
Tả Điềm nói tiếp: "Trong quá trình thu thập Pheromone sẽ để lại mùi trong không khí, cho dù là Pheromone của Beta thì vẫn rất dễ bị phát hiện, sẽ gây ảnh hưởng tới người khác."
"Trước đây thu thập của một người mất 10 phút, trong đó chỉ có 2 phút là lấy mẫu, còn lại 8 phút là để hệ thống lọc không khí hoạt động, loại bỏ Pheromone bị phát tán trong quá trình thu thập."
Nhưng hiện giờ thời gian quá cấp bách, rõ ràng không thể làm theo cách cũ.
Nhậm Nghị thoáng sửng sốt, quay sang nhìn Tống Chân, "Cô nói lấy mẫu tập trung, vậy đã có phương án cụ thể chưa?"
Tống Chân: "Có rồi, chỉ là còn phải xem chúng ta có đủ gan để thực hiện không thôi."
Nhậm Nghị: "Cô nói đi."
Tống Chân: "Không dùng hệ thống lọc không khí nữa, yêu cầu toàn bộ nhân viên của Viện nghiên cứu khoa học không được rời văn phòng, dựng lều y tế tạm thời tại khuôn viên phía sau cổng chính, chúng ta sẽ tiến hành thu thập Pheromone ngay tại đó."
"Không gian thoáng đãng, mùi Pheromone sẽ bị gió thổi đi, thu thập xong lập tức xịt khử trùng và thông gió, dựng mười lều y tế tạm thời, năm người một đợt, nếu thao tác mau lẹ thì 4-5 phút có thể lấy xong một đợt.
"30 người, chia làm 6 đợt, trong nửa tiếng là có thể thu thập xong."
"Về phần bất lợi, mọi người cũng biết rõ kết cấu của Viện nghiên cứu khoa học thế nào, hiện giờ đang có không ít người tập trung ở ngoài cổng..."
Sau một thoáng yên lặng, Tống Chân hít sâu một hơi rồi nói, "Bốn phía xung quanh Viện nghiên cứu khoa học được ngăn cách bởi hàng rào, hàng rào có thể ngăn người, nhưng không ngăn được tầm nhìn..."
"Dựng lều tạm để lấy mẫu Pheromone, cũng tức là đang thực hiện ngay dưới con mắt của dân chúng, trong Hội Nghiên cứu Nhân quyền có không ít phần tử cấp tiến, nhưng hôm nay lại đặc biệt nhạy cảm, chắc chắn sẽ còn có những thành phần khác trà trộn vào vây quanh cổng Viện nghiên cứu, bất kể là thành công hay thất bại, áp lực đối với lực lượng an ninh đều sẽ rất lớn."
Biết bọn họ đã thu thập Pheromone trong âm thầm là một chuyện.
Nhưng giờ là chứng kiến bọn họ vi phạm pháp luật ngay trước mắt lại là một chuyện khác, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Với cách làm quyết liệt như vậy, Tống Chân có thể đảm bảo về mặt thời gian và hiệu suất, nhưng nàng chỉ nhìn thấu số liệu nghiên cứu khoa học, không nhìn thấu được lòng người.
Nàng không đoán được, hậu quả sau đó sẽ nghiêm trọng đến mức nào.
Sẽ... Hỗn loạn đến đâu.
Những gì nàng vừa nói, Trúc Tuế lúc nãy cũng đã mơ hồ đoán được vài phần, dựa trên hiểu biết của cô về Tống Chân, kiểu hành động to gan lớn mật này đúng là điều Tống Chân có thể làm, nên cũng không quá ngạc nhiên.
Trúc Tuế chỉ là có hơi hối hận, "Biết vậy đã phong tỏa từ sớm cho rồi."
Bên ngoài Viện nghiên cứu toàn là quân nhân, dù giữ được chút khoảng cách, nhưng nếu kiểm soát an ninh thì vẫn dễ hơn nhiều.
Giờ muốn sơ tán cũng đã không còn kịp nữa.
Mà đối mặt với các yêu cầu của Tống Chân, bọn họ càng không thể điều thêm người đến.
Đến bước này, cũng chỉ còn cách chấp nhận giải pháp duy nhất này thôi.
Nhậm Nghị trầm ngâm một lúc, dứt khoát ra quyết định, "Vậy cứ làm như thế đi."
Trúc Tuế: "Hôm nay tôi mang theo súng, anh cho tôi một đội quân nhân, tôi sẽ điều động bọn họ sắp xếp việc dựng lều y tế."
Nhậm Nghị gật đầu.
Tả Điềm: "Tôi phụ trách chuẩn bị thiết bị lấy mẫu, Trần Nghiệp, Tào Phàm, Đại Đinh sẽ đi cùng tôi."
Đại Đinh là Beta còn lại vừa được tuyển vào phòng thí nghiệm của họ.
Tống Chân nhíu mày, "Nhưng vẫn không đủ nhân lực."
Chưa nói đến việc chuyển thuốc lên, chỉ riêng thu thập thôi cũng không đủ năm người một đợt.
Suy tư một lúc, nàng nhanh chóng quyết định.
"Thế này đi, Điềm Điềm, cậu đến nhóm một, gần đây họ đang phụ trách các khâu tiếp theo của thuốc thử Z, cậu đi tìm hỏi người trợ thủ mà trước đây Trình Lang đã bàn giao công tác, lần trước khi phu nhân Brown đến đây, chúng ta đã từng phối hợp với bên đó, nếu họ đồng ý thì xem xem họ có thể cử bao nhiêu người, có bao nhiêu thì cậu cứ lấy bấy nhiêu."
"Dù không thể trực tiếp thực hiện việc lấy mẫu, họ cũng có thể phụ trách việc chuyển các ống Pheromone lên."
Chuyện liên quan đến nghiên cứu khoa học, Tống Chân vẫn muốn giao cho những người có chuyên môn, vì nếu để người không chuyên can , nàng sợ rằng giữa chừng sẽ xảy ra sơ suất.
"Được."
Chợt nhớ đến điều gì, Trúc Tuế hỏi: "Lúc trước hình như chúng ta có đặt một lô mặt nạ bảo vệ hô hấp để dùng khi thu thập Pheromone đúng không?"
"Đúng vậy, đang để trong kho." Tào Phàm đáp.
"Mọi người đem một thùng mặt nạ theo, mỗi người lấy một cái, nếu Pheromone trong khu vực không tản đi được ngay thì phát cho các quân nhân đứng gác để tránh gây ảnh hưởng đến họ."
"Được." Tào Phàm gật đầu.
"Mọi người còn ai thấy thiếu sót chỗ nào không, nếu có thì chúng ta giải quyết luôn." Trúc Tuế nói.
Văn phòng im lặng chốc lát, Tống Chân chợt nhớ đến một việc, "Trang bị một thiết bị giám sát tuyến thể, bảo đảm từng người sau khi hiến Pheromone đều ổn, đồng thời ghi chép lại, lập thành báo cáo."
Nếu không, sau này có người cố tình bịa chuyện đến gây sự, các nàng sẽ không có bằng chứng để phản bác.
"Được."
Tống Chân: "Đội trưởng Hứa có ở đây không?"
Tả Điềm: "Ở dưới lầu."
Tống Chân: "Vậy phiền đội trưởng Hứa ở lại quanh khu lều y tế, nhiều thiết bị trong phòng thí nghiệm lâm sàng là do anh ấy trực tiếp phụ trách, nếu có sự cố gì với thiết bị thì phiền anh ấy xử lý luôn, trường hợp không xử lý được thì thay thiết bị mới."
Trúc Tuế: "Được."
Trúc Tuế bổ sung thêm, "Vẫn phải sơ tán đám đông, không thể để quá nhiều người dân tụ tập xung quanh, tôi sẽ nhờ Cục trưởng Cục V sắp xếp, nếu thiếu người thì xin điều thêm quân, toàn bộ thời gian điều trị quá dài, tôi không yên tâm."
Nhậm Nghị: "Trực tiếp xin phong tỏa đi, nếu xin được thì cả nhóm biểu tình cũng sẽ bị dẹp sạch."
Xin được thì tốt, còn không được thì bọn họ cũng không thiệt gì.
Trúc Tuế: "Hay đấy."
Không ai còn ý kiến gì khác, mọi người lập tức vào vị trí, bắt đầu triển khai theo kế hoạch đã định.
Tả Điềm dẫn Trần Nghiệp đi lấy dụng cụ lấy mẫu, Tào Phàm dẫn Đại Đinh đi lấy mặt nạ bảo vệ hô hấp, Nhậm Nghị điều động binh lực trong Viện nghiên cứu, chủ yếu tập trung lực lượng quanh khuôn viên để tránh xảy ra va chạm hay lộn xộn.
Trúc Tuế là người rời đi cuối cùng, cô nhìn Tống Chân thật lâu, nhỏ giọng dặn dò bên tai nàng, "Nếu có thể thì tranh thủ nghỉ một chút, đừng ép bản thân quá."
Dừng một chút, Trúc Tuế nói tiếp: "Chị cũng đang mang thai."
Phải biết chăm sóc bản thân mình.
Biết Trúc Tuế lo lắng, Tống Chân ngoan ngoãn gật đầu.
Trúc Tuế khẽ cong môi, đưa tay nhéo má Tống Chân rồi mới rời đi.
*
Trong phòng bệnh chỉ còn lại Tống Chân và Tiểu Sóng.
Thấy thiết bị theo dõi ở chỗ Tiểu Sóng hiển thị không có gì bất thường, Tống Chân lại rút thêm 2ml Pheromone của Tưởng Hiểu để tiến hành các phản ứng thử nghiệm.
Mân mê một hồi, Tống Chân điều chế một liều thuốc, lắc lắc ống nghiệm, nhưng không tiêm trực tiếp cho Tưởng Hiểu mà thấm thuốc lên miếng bông rồi dán lên tuyến thể cậu.
Tưởng Hiểu khẽ kêu một tiếng, rồi thở ra một hơi, "Dễ chịu thật."
"Ừm, dễ chịu là tốt rồi."
"Sao lại không tiêm?"
"Cơn rối loạn của cậu đang bị tôi ép xuống giai đoạn hai, liều luốc làm dịu khá nhẹ, bây giờ càng ít cho thuốc vào trong tuyến thể càng tốt."
"Ra là vậy." Tưởng Hiểu yếu ớt nói.
Tống Chân: "Cậu ngủ một chút đi, đoạn khó chịu nhất của hôm nay vẫn chưa đến đâu, tranh thủ nghỉ ngơi đi."
Tưởng Hiểu đảo mắt, nhìn Tống Chân một hồi, đột nhiên nói, "Nếu có thể, cô cũng nên nghỉ một chút, quá trình kéo dài, cô phải ăn uống đúng giờ."
Tống Chân ngẩn người, mỉm cười gật đầu, "Cảm ơn."
"Phải là tôi cảm ơn cô mới đúng."
Tưởng Hiểu nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã thiếp đi.
*
Lều y tế tạm được dựng rất nhanh, thiết bị do Hứa An Bạch hỗ trợ lắp đặt, Tả Điềm cũng không khách sáo với anh.
Thời điểm then chốt, nhóm một cũng rất hợp tác, được người trợ thủ kia dẫn đầu, toàn bộ nhân viên làm ở khoa Tuyến tố đều tới hỗ trợ.
Nhóm hai đều là Beta nên không có vấn đề gì, nhưng nhóm một thì không giống vậy nên Tào Phàm phát cho mỗi người một chiếc mặt nạ, đây là thiết bị công nghệ cao tích hợp chip, khi sử dụng chỉ cần kích hoạt rồi áp lên mặt là được, thiết bị sẽ sự bám chặt vào da, đảm bảo kín khít và chắc chắn.
Mọi người phân công công việc rõ ràng, từ lúc xuống tầng đến khi thu thập xong đợt đầu tiên chỉ mất chưa đầy hai mươi phút.
Các ống Pheromone đã thu thập nằm bên trong dụng cụ, Tả Điềm ôm một hộp dụng cụ đã lấy mẫu xong đi ra, chưa kịp tháo ống, vừa vén lều lên đã đối mặt với một biển người đen nghịt cách đó 50 mét, cô cũng không khỏi hoảng sợ.
Cả người biểu tình lẫn người đi đường đều kéo nhau tới xem.
Ai nấy đều xì xào bàn tán, Tả Điềm rất ít khi bị vây xem như vậy, cả người cứng đơ ra tại chỗ.
"Họ đang thu thập Pheromone à?"
"Chắc không phải đâu?"
"Sao không phải, nhìn thứ trên tay người phụ nữ đó kìa, chắc chắn là dụng cụ lấy mẫu."
"To gan thật, giữa ban ngày ban mặt mà dám làm thế, mẹ kiếp, tôi ngửi thấy cả mùi Pheromone rồi! Thật luôn!!"
Năm lều y tế được mở ra để thông gió, mùi Pheromone bị gió cuốn ra ngoài, không đến 30 giây sau, Tả Điềm còn đang đứng đực ra thì đám đông bên ngoài đã bắt đầu xôn xao, thậm chí la hét ầm ĩ.
"Không phải nói mang lên trên à? Ngơ ra đây làm gì?" Bỗng bị một bàn tay vỗ lên vai, Tả Điềm quay đầu lại, là Hứa An Bạch.
Hứa An Bạch nhận ra, khẽ hỏi, "Sợ sao?"
Tả Điềm không biết mình có nên gật đầu hay không, Hứa An Bạch cũng chẳng nói gì thêm, chỉ đặt tay lên vai, xoay người cô lại, nói, "Đừng sợ, cứ làm những việc mình nên làm, đừng quan tâm những chuyện khác."
"Tống Chân còn đang đợi trên tầng đấy!"
À phải rồi, Chân Chân vẫn đang đợi cô.
Hôm nay nhóm hai không được phép thất bại.
Tả Điềm hoàn hồn, lập tức tháo ống Pheromone trên dụng cụ ra, dán nhãn ghi chú lên các ống nghiệm.
Lều y tế không gian có hạn, nên tất cả những thao tác này cô đều quay lưng lại với đám đông để làm, nhưng dù vậy, những người đó vẫn có thể nhìn ra cô đang làm gì, tiếng ồn ào phía sau cũng càng lúc càng lớn.
Tả Điềm chỉ cúi đầu làm việc của mình, dán nhãn xong thì giao các ống nghiệm cho người bên nhóm một, sau đó lại vội vã quay lại chuẩn bị cho đợt lấy mẫu tiếp theo.
*
Nửa tiếng sau, Tưởng Hiểu dùng thêm một liều thuốc để áp chế, toàn bộ Pheromone đã được thu thập xong.
Tả Điềm, Tào Phàm, Trần Nghiệp và Đại Đinh đều đã quay lại, cả nhóm cùng chuyển sang phòng thí nghiệm bên cạnh, bắt đầu bước vào giai đoạn chiết xuất không ngơi nghỉ.
Thiết bị trong phòng thí nghiệm lâm sàng vốn không nhiều, chủ yếu là để theo dõi bệnh nhân, Đại Đinh đang ở lại phòng bệnh theo dõi tình trạng tuyến thể của Tưởng Hiểu, còn các thành viên kỳ cựu của nhóm hai thì dẫn theo Tiểu Sóng tiến hành chiết xuất ở phòng thí nghiệm.
Các thành viên nhóm một không can dự vào quá trình này, nhưng thấy thiết bị không đủ, vị trợ thủ kia đã tự tổ chức người về khoa Tuyến tố mang thêm các dụng cụ khác như thiết bị đo lường, máy khuấy, máy ly tâm sang hỗ trợ, để tránh thiếu dụng cụ làm chậm tiến độ.
Hơn 30 ống Pheromone, cùng với lượng Pheromone của AO cấp cao mà Tống Chân dự trữ, mỗi ống đều được chiết tách và cho vào ống nghiệm theo đúng quy trình, sau đó đưa vào điều chế.
Làm được một chút đã nửa tiếng trôi qua, Tống Chân tạm thời đặt ống nghiệm xuống, bắt đầu điều phối thuốc.
Sau khi điều phối xong, nàng mang thuốc sang phòng bên cạnh tiêm cho Tưởng Hiểu, lúc này trán cậu đã mướt mồ hôi lạnh.
Đại Đinh: "Nhóm trưởng, trạng thái tuyến thể của anh ấy đang dao động."
"Bình thường, dù sao cũng là cưỡng ép kéo dài thời gian, báo chỉ số đi."
Nghe báo cáo xong, Tống Chân lau mồ hôi trên trán cho Tưởng Hiểu, lẩm bẩm, "Không đủ ổn định, cao hơn so với dự tính của tôi một chút."
Suy tư một chốc, Tống Chân nói với Đại Đinh, "Tôi đi gọi chị gái của cậu ấy đến, Pheromone của Omega có thể giúp xoa dịu lẫn nhau, có quan hệ huyết thống thì lại càng hiệu quả, cậu đeo mặt nạ vào, mở hệ thống thông khí, chị của cậu ấy tới thì cho ngồi bên cạnh, vừa giải phóng Pheromone vừa nói chuyện với thiếu tá Tưởng."
"Nói gì cũng được, chủ yếu là để phân tán sự chú ý."
Tưởng Hiểu thều thào, "Có tác dụng không?"
"Dù sao cũng sẽ tốt hơn hiện tại."
"Ừ."
Tưởng Hiểu cũng nhận ra Tống Chân đang cố gắng hết sức, được chữa trị bởi một bác sĩ như vậy, cậu chỉ cần phối hợp là được.
*
Toàn bộ nhân lực có thể huy động được của nhóm hai đều đang trong phòng thí nghiệm.
Ai nấy đều tập trung cao độ để chiết xuất Pheromone theo đúng như chỉ dẫn của Tống Chân, tất cả đều là Beta, Pheromone thu được cũng là từ Beta nên ít gây ảnh hưởng chéo, họ không đeo mặt nạ bảo hộ nhưng không hẹn mà đều đeo khẩu trang.
30 ống Pheromone, qua các bước tách, khuấy, ly tâm, kết tủa, cuối cùng được nén lại, dùng làm thành phần thuốc, chia làm bốn loại tỉ lệ, tổng cộng thu được mười hai ống chiết xuất.
Khi ống nghiệm cuối cùng được Tống Chân đặt lên giá, nàng ngẩng đầu nhìn đồng hồ, từ lúc quyết định ép rối loạn xuống giai đoạn hai đến giờ đã trôi qua 2 tiếng 50 phút.
Tiến độ có thể nói là khả quan.
Tống Chân uống ngụm nước, Trúc Tuế lên tầng.
"Người qua đường không liên quan đã được sơ tán hơn nửa, trừ khu dân cư gần đây, không ai được phép dừng lại trên các tuyến phố lân cận."
"Bên truyền thông chỉ giữ lại một đài quốc doanh và một đơn vị có danh tiếng tốt khác, các đơn vị khác đều bị chặn lại ở hai đầu khu phố."
"Đơn xin phong tỏa Nhậm Nghị đã nộp một lần, em cũng nhờ Vưu đội nộp thêm một bản nữa, hiện tại vẫn chưa có phản hồi."
Dừng một nhịp, Trúc Tuế tiếp tục, "30 người hiến Pheromone vẫn đang ở ngay cạnh khuôn viên, chị có thể tiến hành lấy lần hai bất cứ lúc nào."
Tống Chân gật đầu, đứng suốt cả buổi sáng, sắc môi nàng có chút tái nhợt, lại uống thêm chút nước, Tống Chân nói:
"Tiểu Sóng, em bảo chị gái của Tưởng Hiểu ra ngoài đi, mở hệ thống thông khí lên mức cao nhất, nói Tiểu Đinh, mười phút sau chúng ta sẽ thử thuốc lần nữa."
"Vâng."
*
Mười phút sau, lại thêm một ống Pheromone của Tưởng Hiểu được rút ra.
Bắt đầu phối trộn đợt thuốc mới, đồng thời tiến hành thử phản ứng trên da.
Loại thuốc đầu tiên, không có vấn đề.
Loại thuốc thứ hai, OK.
Tống Chân còn chưa kịp thở phào, Tả Điềm nhìn bảng phối của loại thuốc thứ ba, mím môi nói, "Không đúng, thông số mới thì đúng, nhưng thông số cũ vốn đúng đã thành sai rồi."
Bảng dữ liệu được xoay lại để Tống Chân xem, vấn đề hoạt tính của thuốc đã được giải quyết, nhưng một thông số vốn không có gì bất thường giờ lại giảm xuống, hơn nữa còn là xuống thấp hơn ngưỡng an toàn.
Tống Chân: "Kết quả thử trên da ra sao?"
Tào Phàm báo cáo, "Hấp thụ hoàn toàn, nhưng da có phản ứng đỏ lên."
Bận rộn cả sáng, đầu óc Tống Chân có chút chậm chạp, nhưng ra lệnh vẫn rất dứt khoát, "Tiếp tục phối loại thuốc tiếp theo."
Loại thuốc cuối cùng không có vấn đề.
Tống Chân trầm ngâm một lúc, cầm lấy loại thuốc thứ ba, bắt đầu tự mình điều chỉnh.
Nguyên lý điều phối thuốc chỉ có Tống Chân nắm rõ, các bước thao tác ai nhìn cũng hiểu, nhưng cụ thể từng bước ấy có tác dụng gì thì không ai dám chắc chắn.
"Đưa tôi một tờ giấy thử Pheromone số 6." Tống Chân vươn tay ra với không trung.
Đại Đinh đưa giấy thử cho nàng, Tống Chân nhỏ vài giọt Pheromone mới rút ra lên tờ giấy, nhìn màu giấy thay đổi, nàng đưa tay day trán.
Không vòng vo, nàng nói thẳng, "Rối loạn bị ép ở giai đoạn hai nên chỉ số Pheromone của cậu ấy đã thay đổi."
"May mà ba loại thuốc còn lại vẫn dùng được, loại thứ ba này cần điều chỉnh một chút là sẽ ổn."
"Điềm Điềm."
"Có." Tả Điềm nói.
Giọng Tống Chân đã khàn đi, nàng đưa tay ra, "Cậu đem danh sách tên những người hiến Pheromone ở phòng bên sang cho tớ đi, cái có bảng dữ liệu ấy."
Rất nhanh sau đó, danh sách được mang tới.
Tống Chân cầm bút rà từng dòng thông số mà mọi người chẳng hiểu gì, khoanh tròng từng cái tên, đến người thứ tám thì dừng lại.
Tống Chân đưa danh sách cho Tả Điềm, "Rút thêm một lần Pheromone của tám người này, đem về điều chỉnh lại thuốc là được."
"Được, cậu nghỉ một chút đi, bọn tớ sẽ xong ngay."
Tống Chân gật đầu, day trán ngồi phịch xuống sofa trong phòng bệnh, "Tớ biết rồi, các cậu đi đi."
Lại dặn dò thêm lần nữa, "Đi nhanh về nhanh."
Chờ Tả Điềm, Tào Phàm và Tiểu Sóng đi khỏi, Tống Chân vẫy tay với Đại Đinh: "Em đi lấy giúp tôi mấy chai đường glucose đi, 12 giờ trưa rồi, không biết có kịp ăn cơm không, cần bổ sung thể lực chút."
Đại Đinh gật đầu.
Cậu ấy đi chưa được bao lâu, Tưởng Hiểu đã lên tiếng, "Gì mà không biết có kịp ăn hay không? Cô bây giờ là cần phải ăn uống đầy đủ đấy."
"Đầu thai kì thôi mà, nhịn một bữa cũng không sao." Tống Chân cũng không nói dối Tưởng Hiểu, "Ăn xong sẽ làm đầu óc chậm chạp, với lại bây giờ tôi thấy hơi khó chịu, sau khi cậu bước sang giai đoạn ba thì tình hình sẽ còn căng thẳng hơn nữa."
"... Vất vả cho cô rồi."
"Thôi yên lặng nghỉ ngơi đi, hôm nay tôi đau đầu, cậu đau người, ai cũng có phần cả."
Tưởng Hiểu nghe lời im lặng.
Tống Chân lơ mơ ngủ gà ngủ gật một lúc.
*
"Cái gì, đi rồi? Đi đâu cơ?" Tả Điềm trừng to mắt.
Nhân viên xung quanh giải thích, "Anh ấy nói hôm qua ngủ không ngon, sáng lại đau dạ dày nên muốn đi mua thuốc, thấy có vẻ là khó chịu thật nên bọn tôi mới để anh ấy ra hiệu thuốc trước cổng Viện nghiên cứu."
Nhân viên: "Bên ngoài giờ chỉ còn mấy người đang biểu tình ngồi đó thị uy, người qua đường đã bị sơ tán hết rồi, chúng tôi thấy tình hình đã tạm ổn nên mới để anh ấy đi..."
Tả Điềm giơ tay ngắt lời, "Không sao, bọn họ đâu phải phạm nhân, cũng có quyền tự do đi lại chứ."
Họ là những người tình nguyện hiến Pheromone, họ không nên và cũng không thể bị hạn chế hoạt động.
Đặc biệt là còn đang trong tình trạng cơ thể không khỏe, nếu truyền ra ngoài thì ra bộ dáng gì nữa.
Nhưng, nhưng mà...
Thiếu một người, bây giờ phải làm sao đây, nói là vừa mới đi, cũng không rõ bao lâu mới về...
Tả Điềm đi qua đi lại mấy vòng, Tào Phàm nhìn theo cô, chần chừ một lúc, Tả Điềm nói: "Tôi đem theo dụng cụ lấy mẫu, ra ngoài tìm anh ấy."
"Chúng ta quen biết nhân viên của hiệu thuốc trước cổng, mượn chỗ một chút chắc cũng không vấn đề gì!!"
Tào Phàm ngẩn ra một chốc, nhìn về phía Trúc Tuế, Trúc Tuế nhìn ra ngoài, đánh giá số người còn lại.
Đơn xin phong tỏa vẫn chưa có phản hồi, nếu Tả Điềm ra ngoài thì...
Tả Điềm nói xong, không chờ ai nói gì đã bắt đầu cởi áo blouse, vừa cởi vừa nói với Hứa An Bạch: "Anh đưa tôi mượn áo khoác, tôi thay đồ ra ngoài, đi từ đây đến hiệu thuốc đối diện thôi, cẩn thận một chút sẽ không ai nhận ra."
Hôm nay Hứa An Bạch mặc đồ thường để dễ hoạt động, Tả Điềm vừa nói xong anh đã cởi áo đưa cho cô.
Trúc Tuế: "Hay là để tôi hỏi lại thêm lần nữa..."
Tả Điềm: "Không kịp đâu, anh ấy là một trong tám người được Chân Chân đánh dấu, chắc chắn phải có gì đó đặc biệt, không thể thay người khác được, tôi phải đi kẻo muộn."
"Nếu trì hoãn đến tiếng thứ tư, liên tục áp chế không cho rối loạn tiến vào giai đoạn ba thì không chừng tuyến thể của Tưởng Hiểu sẽ lại thay đổi nữa, khi đó lại thành công cốc mất."
Tả Điềm nói nhanh, biết cô nói đúng, không ai phản bác được.
Trúc Tuế cứ cảm thấy mình đã bỏ sót điều gì, nhưng tình thế trước mắt, để Tả Điềm ra ngoài tìm người kia, lấy mẫu Pheromoen rồi về vẫn là biện pháp tốt nhất.
Ngay lúc Trúc Tuế còn đang băn khoăn, Tả Điềm đã chạy biến mất.
Cô vừa ra khỏi cổng, thì Nhậm Nghị từ phía đối diện lại chạy tới, lớn tiếng gọi Trúc Tuế, cô sững lại, Nhậm Nghị nhét bộ đàm quân dụng vào tai cô rồi nói, "Vưu Thần Tinh gọi."
Giọng Vưu đội gấp gáp từ đầu dây bên kia truyền đến, "Tôi đang dùng đường dây mã hóa của Bộ An ninh Quốc gia, nói ngắn gọn."
"Bắt đầu từ bây giờ, cô dọn sạch toàn bộ người xung quanh Viện nghiên cứu khoa học, ai không muốn đi thì dùng vũ lực ép đi, lập tức! Không được chậm trễ!"
"Gì cơ? Đơn xin được duyệt rồi sao?" Trúc Tuế cau mày.
Vưu Thần Tinh không vòng vo, "Không, nhưng cô có thể làm, tôi ủy quyền."
"Ý cô là..."
"Ba kẻ không rõ tung tích, số 16107, 17035 và 9647 vừa bị phát hiện, bọn chúng chưa rời khỏi Hoa Quốc, sáng nay còn bị camera trên đường cao tốc hướng Thượng Kinh chụp lại, tin tình báo vừa nhận được."
Lời Vưu Thần Tinh khiến Trúc Tuế sững người.
Ba dãy số đó, là mật danh mà Trúc Tuế đã nghe đến nằm lòng sau mấy năm công tác.
Những kẻ Vưu Thần Tinh vừa nói đến chính là những người mà Cục III luôn muốn bắt – đặc vụ nước ngoài bị tình nghi xâm nhập Hoa Quốc.
Đều có nền tảng quân sự, thành thạo sử dụng vũ khí nóng.
"Cô..." Ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, Trúc Tuế nghẹn lời.
"Tôi không chắc chắn, nhưng tôi có linh cảm."
Mà linh cảm của Vưu Thần Tinh, trước nay chưa từng sai.
Vưu Thần Tinh: "Thượng Kinh đã cho phép lưu thông từ năm ngày trước, nếu bọn chúng lái xe tới, thì đây đúng là thời điểm lỏng lẻo nhất."
"Nếu chúng định rút lui, thì đã không đến Thượng Kinh, nhưng một khi đã vào Thượng Kinh... Thì e là không định rút lui nữa."
Tại thời điểm này, nếu muốn tạo ra cảnh hỗn loạn, đánh tiêu hao, bào mòn từ bên trong Hoa Quốc, thì còn mục tiêu nào tốt hơn Viện nghiên cứu khoa học, tốt hơn Tống Chân nữa chứ?
"Tôi đang trên đường tới Viện nghiên cứu, bây giờ tôi ủy quyền cho cô, để phòng bất trắc, hãy lập tức sơ tán toàn bộ những người xung quanh, nếu cần thiết, có thể sử dụng Pheromone để trấn áp!"
Ngắt bộ đàm, Trúc Tuế chớp mắt vài cái, vừa tiêu hóa thông tin vừa ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Hứa An Bạch, ngay khoảnh khắc đó, đầu óc cô như bừng tỉnh.
"Tả Điềm!"
"Không được, cô ấy không thể ra ngoài!"
Hứa An Bạch và Nhậm Nghị đều quay sang nhìn Trúc Tuế, cô lập tức kéo cả hai lại, nhanh chóng lặp lại những lời Vưu Thần Tinh vừa nói.
Hứa An Bạch mở to mắt, không nghĩ ngợi gì, lập tức quay người lao đi, "Tôi sẽ đuổi theo cô ấy."
"Khoan đã ——, mang theo súng!"
*
Tả Điềm lúc này đang đeo khẩu trang, cúi đầu chạy vội qua đám đông đang biểu tình, lao thẳng vào hiệu thuốc.
Quả nhiên, người kia đang ở đó!
Chủ hiệu thuốc có quen biết nên cả quá trình lấy mẫu rất thuận lợi, Tả Điềm ra khỏi đó, nhét ống Pheromone vừa thu thập vào túi, dùng áo khoác của Hứa An Bạch quấn kín người, cúi đầu định quay về Viện nghiên cứu, nhưng còn chưa đi được nửa đường, bỗng nhiên có tiếng ai đó gọi tên cô, Tả Điềm vô thức ngẩng đầu lên.
Và chính vì cái ngẩng đầu này, cô đã rước họa vào thân.
"Là trợ thủ của Tống Chân, người của khoa Tuyến tố!"
Không biết ai trong đám người hét lớn một câu, những người đang ngồi im bỗng như nước đun sôi trào, ồ ạt đứng cả dậy.
Tả Điềm nhận ra mình đang bị bao vây bởi đám đông phẫn nộ, không do dự, cô nhân lúc phía trước còn chưa bị chặn lại, lập tức cắm đầu chạy.
"Cho chúng tôi một lời giải thích!"
"Các người biết luật mà còn dám vi phạm pháp luật!!"
"Tống Chân không có quyền nhân danh khoa học..."
"Cô là Beta mà lại giúp những kẻ đó, trong khi Beta chúng ta đã chịu biết bao nhiêu bất công..."
Mỗi người một câu ồn ào nhốn nháo, Tả Điềm hoảng loạn, "Nhanh nào, nhanh quay về thôi."
Xung quanh nói gì Tả Điềm chẳng nghe rõ, chỉ có thể tự nhủ với bản thân phải nhanh chóng trở lại khoa Tuyến tố, trên tay cô lúc này là ống Pheromone cuối cùng mà Tống Chân cần!
Đám người trước mắt càng lúc càng đông, Tả Điềm cũng liều mạng, bắt đầu xô đẩy, cố gắng mở đường cho mình.
Ngay lúc Tả Điềm vừa tạm thời thoát khỏi đám người kia, đang định chạy đi thì bên tai lại vang lên tiếng gọi, "Điềm Điềm!"
Một giọng nói quen thuộc, Tả Điềm còn chưa kịp phản ứng thì trước mặt đã xuất hiện một nhóm quân nhân.
Mà người đi đầu trong nhóm quân nhân này bỗng xông tới, ôm chặt lấy cô, kéo cô nằm xuống đất.
Trong khung cảnh hỗn loạn như một cảnh quay chậm trong mấy bộ phim hành động, Tả Điềm bị lực kéo ngã ra sau, ngay sau đó, một viên đạn xé gió bay tới, trúng vào cánh tay đang ôm lấy cô, xuyên thủng qua da thịt ——
Tia máu nóng hổi, tanh nồng bắn tung tóe lên khắp mặt và người Tả Điềm.
Tầm nhìn rung lắc, cuối cùng cô cũng thấy rõ khuôn mặt người đang ôm mình, là Hứa An Bạch.
Mắt Tả Điềm mở to, há miệng nhưng không phát ra được âm thanh nào.
Ngay sau đó, cả hai ngã ra đất, Tả Điềm hoảng hốt gọi lớn, "Hứa An Bạch ——!"
Nhưng cô còn chưa kịp làm gì thêm, âm thanh xé gió của phát súng thứ hai đã vang lên bên tai cô, viên đạn lướt qua sát gần mặt cô, phóng ngược về hướng đám người đang biểu tình.
"A a a!"
"A a a a a!"
Phát đạn này vô cùng chính xác, xuyên thẳng vào trán kẻ trà trộn vào đám đông vừa nổ súng, trong tầm mắt Tả Điềm, một lỗ máu mở ra ngay giữa trán người nọ.
Xương sọ rất cứng, viên đạn không thể xuyên thủng qua đầu, nhưng tên nổ súng thì đổ gục ngay tại chỗ.
Phát thứ ba được bắn từ một hướng khác, cũng là một cú bắn thẳng vào đầu, sau tiếng súng ấy, cả đám đông như bị bóp nghẹt cổ họng, không ai còn dám lên tiếng hay la hét nữa.
Tả Điềm nhìn Hứa An Bạch đang nằm trên mặt đất, đờ đẫn cả người, không biết có nên chạm vào anh hay không.
"Hứa An Bạch, đội trưởng Hứa, anh..."
Toàn thân cô run rẩy mất kiểm soát.
Đang lúc cô còn do dự, một bàn tay từ bên cạnh vươn tới, một chiếc mặt nạ được áp lên mặt Hứa An Bạch, tiếp đó là một cái khác được đeo lên cho Tả Điềm, hệ thống bảo vệ hô hấp lập tức được kích hoạt, và gương mặt Trúc Tuế cùng lúc hiện lên trước mắt cô.
"Trưởng khoa, trưởng khoa, Hứa An Bạch anh ấy..."
Giọng cô khàn đặc, âm thanh cũng run lên.
Vừa thốt ra được mấy chữ, một vùng người đứng gần Tả Điềm đổ rạp xuống, lúc này cô mới nhận ra, Trúc Tuế đang giải phóng Pheromone.
"Đã lấy được Pheromone của Beta kia chưa?" Trúc Tuế hỏi.
Tả Điềm gật đầu.
"Vậy đứng dậy, đi đi!"
Trúc Tuế cầm súng, đẩy Tả Điềm một cái, "Ở đây có chúng tôi lo, cô về làm việc đi!"
Tả Điềm không nhúc nhích, theo bản năng quay sang nhìn Hứa An Bạch đang nằm trong vũng máu.
Cô nắm lấy áo Hứa An Bạch... Không dám buông tay.
Trúc Tuế lại đẩy cô một cái, quát lớn: "Tống Chân và Tưởng Hiểu vẫn đang chờ cô đấy! Vết thương của đội trưởng Hứa không trí mạng, bây giờ cô nên đi đưa thuốc đi!!"
Đúng rồi, cô còn phải đưa thuốc, cô...
Tả Điềm lại nhìn Hứa An Bạch lần nữa, gật đầu với Trúc Tuế, "Anh ấy sẽ không sao đúng không, cô sẽ xử lý tốt chuyện này đúng không, cô hứa đi!"
"Tôi hứa!"
Tả Điềm gật đầu, nhắm mắt một thoáng, toàn thân rã rời, gần như bò dậy khỏi mặt đất, kiềm chế không để bản thân ngoảnh đầu lại, loạng choạng chạy về phía Viện nghiên cứu.
Cô cảm nhận cơ thể mình dần có lại chút sức lực, nhưng tầm nhìn lại nhòe đi, cô đưa tay lau mặt.
Nhưng tay lại đầy máu, lúc này cô mới nhận ra, mình đang khóc.
Không phải vì buồn đau, chỉ là, không kiểm soát được, từ lúc nào không hay, nước mắt đã tuôn rơi.
*
Tả Điềm gọi điện, bảo Trần Nghiệp ra ngoài nhận ống Pheromone.
Trần Nghiệp vừa rẻ qua hành lang, còn đang tự hỏi tại sao cô không vào phòng thí nghiệm luôn thì ngẩng đầu đã thấy Tả Điềm đứng đó, cả người bê bết máu.
Tả Điềm lập tức bịt miệng cậu lại, nước mắt rơi không ngừng nhưng lại vô cùng tỉnh táo, "Không được hét!"
Tả Điềm run rẩy đưa ống Pheromone vào tay Trần Nghiệp, dặn dò kĩ càng, "Cầm lấy, đi vào, không được nói gì hết, nghe không!"
"Không được để Chân Chân phân tâm, không được nói gì cả!"
Trần Nghiệp cũng bừng tỉnh, hiển nhiên đã bị dọa sợ, nhưng vẫn gật đầu lia lịa.
Tả Điềm run rẩy nói: "Chị, chị bây giờ không giúp được gì, nhưng sẽ không đi đâu cả, chị sẽ ở ngay đây..."
"Cậu vào đó nói chị bị ngã, đang đi xử lí vết thương."
"Nói như vậy, cậu ấy sẽ không hỏi chị đâu."
"Đợi bình tĩnh hơn chút, chị sẽ vào sau."
"Nghe chưa??"
Trần Nghiệp gật đầu, Tả Điềm buông tay ra, Trần Nghiệp xoay người, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cầm ống Pheromone đi vào.
*
Lại lần nữa điều phối thuốc rồi thử da.
Trần Nghiệp vẫn còn hơi choáng, chủ động xin chuyển sang quan sát thiết bị theo dõi, may mắn là công đoạn điều phối không cần quá nhiều người, khi cậu bình tĩnh lại, thuốc cũng vừa được thử phản ứng da xong.
Tống Chân cũng thở phào, nhìn đồng hồ, đã 12 giờ rưỡi.
Đã qua 3 tiếng rưỡi kể từ lúc áp chế rối loạn ở giai đoạn hai.
Tống Chân hít sâu, thở dài một hơi, kiên định nói, "Chuẩn bị đi, mười phút nữa ngưng thuốc, để Tưởng Hiểu bước sang giai đoạn ba."
"Không còn thời gian ăn trưa nữa, mọi người ai không chịu nổi thì tự truyền glucose đi, Đại Đinh đã mang đến rồi, để bên đó."
"Rõ." Các thành viên của nhóm hai đồng thanh đáp.
*
Sau khi khử trùng lần nữa, Tưởng Hiểu chuẩn bị bước vào giai đoạn ba.
"Sẽ rất đau, nhưng chỉ trong giới hạn của những lần dùng thuốc trước đây, Tưởng Hiểu, cậu cố chịu, cố gắng vượt qua."
Tưởng Hiểu mặt không còn giọt máu, than, "Chẳng lẽ bây giờ không phải là cố chịu à?"
"Không giống đâu, tôi cần cậu phải có niềm tin, tuyến thể và Pheromone đều bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, cậu hứa với tôi, có đau đến đâu cũng không được nghĩ đến chuyện bỏ cuộc!"
Tưởng Hiểu cười khổ, "Cô Tống ơi, cô ác quá rồi đó, đến sát nhân cũng không hành người ta tới vậy đây, hay cô nói gì đó cho tôi có động lực chút đi?"
Tống Chân đúng là có chuẩn bị một tin tốt, nhưng mà vẫn chưa nói cho Tưởng Hiểu, vừa hay bây giờ là lúc thích hợp.
"Nếu lần này cậu vượt qua, tuyến thể của cậu sẽ thay đổi, sau này khi vào kì động tình sẽ không khó chịu như trước nữa, tỉ lệ thụ thai cũng sẽ tăng lên."
Tống Chân nhìn thẳng vào mắt Tưởng Hiểu, chắc chắn nói.
"Bây giờ cố chịu một chút, nếu lần sau cậu có thai nữa thì cứ đến tìm tôi, tôi sẽ lại giúp cậu."
"Bảo đảm lần sau sẽ không khổ thế này."
Tưởng Hiểu kinh ngạc, "Cô không lừa tôi đấy chứ?"
"Không lừa, nhưng với tiền đề là cậu phái có thai thêm lần nữa."
Chuyện này thì... Hên xui.
Tưởng Hiểu lập tức sáng mắt, cắn răng nói, "Được, bắt đầu đi, tôi thích câu khích lệ này."
"Vậy thì vào việc thôi."
Thuốc được bày biện ngay ngắn, ngoại trừ việc Tả Điềm vẫn chưa quay lại thì mọi thứ đều đã sẵn sàng.
Vài phút sau, Tưởng Hiểu chính thức bước vào giai đoạn ba.
Sau khi đo chỉ số Pheromone, Tào Phàm kết luận, "Thời gian để thao tác giao động từ 2 đến 2 tiếng rưỡi."
Vì đã ép rối loạn ở giai đoạn hai quá lâu nên giai đoạn ba bị rút ngắn lại, mức độ hỗn loạn của Pheromone cũng tăng lên.
"Được rồi."
Dù nói vậy, nhưng Tống Chân biết, lượng thời gian đó là rất ngắn để nàng có thể hoàn thành thao tác.
Áp lực vô cùng lớn.
...
Mũi tiêm đầu tiên được đẩy vào, Tưởng Hiểu đau đến mức nước mắt rơi mất kiểm soát.
Đau đến mức này, Tưởng Hiểu nghẹn giọng nói, "Cô Tống quả nhiên không lừa tôi!"
Cứ mỗi lần nàng nói đau hơn là quả nhiên nó sẽ đau vượt mức tưởng tượng!
"Cố lên." Tống Chân cũng chẳng còn câu an ủi nào khác ngoài câu đó.
Tưởng Hiểu đầm đìa mồ hôi lạnh, nhưng vẫn nở nụ cười, "Đương nhiên rồi, đau con mẹ nó nửa ngày rồi, không thể để đau uổng phí được."
Miệng nói tục, nhưng khí thế vẫn còn, có khí thế là tốt, giữ được tinh thần này là tốt.
Tống Chân gật đầu, "Phải đấy, đã chịu đau được đến giờ, vượt qua giai đoạn này nữa là được giải phóng rồi."
Phản ứng rất tốt.
Mũi tiêm thứ hai được đẩy vào.
Tưởng Hiểu bấu chặt hai tay vào ga trải giường, cuối cùng không nhịn nổi nữa, bật ra tiếng rên rỉ.
Tống Chân quan sát thiết bị theo dõi, gật đầu, "Ổn rồi, tiêm mũi thứ ba."
"Mũi thứ tư."
"Tiểu Sóng, em tới đây, điều chế thuốc theo tỉ lệ này, làm hai lần thử da..."
Tưởng Hiểu thở không ra hơi: "Còn thử da nữa á? Tôi đau sắp chết rồi..."
Tống Chân: "Đại Đinh, quấn băng gạt thành miếng dày cho thiếu tá Tưởng cắn."
"..." Đúng là khoa học vô tình! Toàn là đồ tàn nhẫn!!
Rất nhanh sau đó, Tưởng Hiểu đau đến mức không nói nên lời.
Trong cơn mê mang, chỉ còn nghe được giọng Tống Chân vang lên liên tục.
Tống Chân: "Loại này ổn, đổi thuốc, tiêm mũi tiếp theo."
"Mũi tiếp theo."
"Lấy hai loại tỉ lệ này, Tào Phàm, anh cũng tới giúp điều phối đi, thêm ba lần thử da nữa."
"Tốc độ hơi nhanh rồi, thử mũi này xem."
"Không ổn, dù thuốc được hấp thụ ngay lập tức nhưng thời gian vẫn chưa chuẩn."
Tào Phàm: "Chỉ nhanh được vậy thôi, thuốc không thể hòa trộn lại được."
Tống Chân nghiến răng, mồ hôi rịn ra trên trán, "Tiêm thêm mũi nữa, thử lại!"
Mũi tiếp theo, vẫn bị chậm.
Đại Đinh báo chỉ số, Tào Phàm nói: "Bây giờ là lúc rối loạn đạt cao nhất."
Mà ở thời điểm này, các thông số của tuyến thể cũng biến đổi rất nhanh chóng.
Tống Chân, "Không được, phải kiểm soát, phải theo kịp tốc độ."
Nếu lại làm sai thêm vài lần, chỉ cần chậm một chút sẽ xảy ra sự cố, một khi rối loạn chồng chéo lên nhau thì hậu quả là không thể tưởng tượng, cũng không thể chấp nhận nổi.
"Hấp thụ thuốc không có vấn đề, nhưng làm sao để nhanh hơn chút nữa, chỉ mấy mươi giây..." Tống Chân bỗng im bặt, rồi bất ngờ bật thốt, "Kim luồn tĩnh mạch?"
Tống Chân: "Rối loạn đạt đỉnh chỉ kéo dài nửa tiếng, nếu đặt kim luồn, các mũi tiêm có thể nối tiếp nhau không gián đoạn!"
Tào Phàm tự hỏi một lát, gật đầu, "Trên lý thuyết là được, nhưng..."
Tống Chân cũng nghĩ đến, lập tức ngẩng đầu nhìn quanh, "Điềm Điềm đâu rồi, tôi cần cậu ấy..."
Nếu muốn luồn kim vào tuyến thể, vị trí phải cực kì chính xác, tay cũng phải vô cùng vững, bằng không sẽ hỏng bét.
Chưa kịp dứt lời, cửa phòng bệnh đã bật mở, Trần Nghiệp như thấy ma, ngơ ngác nhìn Tả Điềm mặt mũi trắng bệch đi vào, cô đã thay áo blouse, trên người không còn vết máu nào, mở cửa không chút do dự, vừa vào đã điềm tĩnh đeo găng tay, "Tớ nghe được cậu cần đặt kim luồn à?"
"Ừ, còn phải phối hợp theo chỉ thị của tớ để tiêm thuốc." Tống Chân nói.
"Được rồi, giao cho tớ."
Trần Nghiệp tròn xoe mắt, "Chị làm được không đấy?" Giọng cậu quá khoa trương, khiến mọi người đều quay sang nhìn.
Tả Điềm lại bình tĩnh trả lời Trần Nghiệp, "Làm được, hiện tại chị rất tỉnh táo."
Cô đưa tay ra, không còn run nữa.
Trần Nghiệp nghẹn lời, không biết Tả Điềm làm thế nào, nhưng chắc chắn rằng, cô không phải là tự mình bình tĩnh lại.
Lúc nãy còn máu me đầy người như thế, giờ còn chưa đế nửa tiếng mà Tả Điềm đã có thể bình thường lại, Trần Nghiệp cảm thấy không phải.
Thế nhưng, thao tác của Tả Điềm lại y như bình thường, tay cực kì vững, dưới ánh nhìn của Trần Nghiệp, kim luồn được cô cắm thẳng vào tuyến thể của Tưởng Hiểu, không lệch một li.
Tống Chân lấy thuốc, Tả Điềm thao tác, hai người phối hợp vô cùng ăn ý.
"2ml."
"Đổi ống này, tiêm 1ml, đúng, để tớ xem chỉ số."
"Ổn."
Thuốc được tiêm vào đã theo kịp tốc độ rối loạn!
"Ống này, 3ml, thêm 0,5ml nữa, được, đủ rồi, đổi!"
"Ống tiếp theo, tiêm hết."
"Ống kế tiếp cũng vậy, tiêm toàn bộ vào."
"Ổn." "Được." "Cứ tiếp tục như thế!"
Nửa tiếng sau, Tưởng Hiểu đã đau đến mức gần như ngất đi, Tống Chân cuối cùng cũng thở phào một hơi, chân mềm nhũn, phải vịn vào thiết bị xung quanh rồi ngồi phịch xuống cạnh đó, quyết định: "Được rồi, rút kim luồn ra đi."
Tốc độ dùng thuốc bắt đầu chậm lại.
Không rõ qua bao lâu, có người báo cáo, "Rối loạn đã giảm xuống giai đoạn hai!"
"Tốt, tiếp tục đi, Trần Nghiệp, cậu... Được rồi, tôi biết rồi, để tôi làm, tôi không run."
"Đưa tôi loại 034."
"021."
"Đổi lại 034."
Từng mũi thuốc được tiêm vào, mỗi mũi đều không quá 4ml, đa phần chỉ từ 1-2ml.
Thế nhưng, cảm giác nhưng đang khiêu vũ trên chỗ đau của Tưởng Hiểu, cậu cảm thấy sau này sinh đứa nhỏ này ra chắc cũng không đau bằng đợt điều trị này.
"Xuống giai đoạn một rồi, giảm rồi, giảm thật rồi." Trần Nghiệp vui vẻ reo lên, mừng rỡ đến phát điên.
Tưởng Hiểu thậm chí còn nghe thấy giọng ai đó run run như sắp khóc.
Từ trạng thái tê liệt chuyển sang có cảm giác, khi Tưởng Hiểu lần nữa cảm nhận được phần lưng của mình, toàn thân như được vớt ra khỏi nước.
Một giọng nói bình tĩnh vang lên, "Ổn rồi."
Ổn?
Là cái 'ổn' mà cậu đang nghĩ tới sao?
Không nói được thành tiếng, nhưng Tưởng Hiểu cảm giác được có người cúi sát, thì thầm bên tai cậu.
"Chúc mừng cậu, thiếu tá Tưởng, cậu đã vượt qua rồi."
Thật sao?
Dường như biết cậu đang nghĩ gì, giọng nói kia tiếp lời, "Đúng vậy, kể từ hôm nay, cậu chính là người đầu tiên được chữa khỏi rối loạn Pheromone cấp tính."
Một miếng khăn giấy ướt lau đi mồ hôi cho cậu, sau đó là một cái vỗ vai nhẹ nhàng.
"Không cần gắng gượng nữa, không chịu nổi thì cứ ngất đi."
"Ổn rồi."
Lúc đầu còn định cố gắng ngồi dậy nói mấy câu, cười mấy tiếng, nhưng lời Tống Chân nói như có ma lực thôi miên.
Toàn thân Tưởng Hiểu buông lỏng, thật sự ngất đi.
Trước khi ngất, cậu còn nghe thấy tiếng reo hò của Trần Nghiệp, hoặc Tào Phàm, hoặc là Tiểu Sóng.
Cũng có thể là của cả ba người họ.
"A a a! Chúng ta làm được rồi, làm được thật rồi!"
"Hu hu, phòng thí nghiệm của chúng ta đỉnh vãi cả chưởng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com