Chương 133: Tương kế
"Đưa thiết bị báo động cho tôi, từ từ thôi."
"Đừng hòng giở trò."
Dưới ánh mắt giận dữ của Tống Chân, họng súng lạnh lẽo của Đồng Nhu vẫn theo sát.
Tống Chân đặt thiết bị cảnh báo vào lòng bàn tay, từ từ giơ lên, sau đó bị Đồng Nhu giật lấy.
"Tại sao bà lại muốn phá hoại thử nghiệm lâm sàng Alpha?"
Tống Chân nghiếng răng hỏi ra vấn đề bức thiết muốn biết nhất trong lòng.
Đồng Nhu nhíu mày, như thể nghe được chuyện gì đó buồn cười, khẽ lắc đầu.
"Tôi chưa từng muốn phá hoại nó."
Ngược lại, bà ta mong muốn thử nghiệm này thành công hơn ai hết.
"Vậy bà..."
Ở phía xa vang lên tiếng bước chân, cả hai đều nghe thấy.
"Đó là vấn đề thứ hai rồi, ở đây nói chuyện bất tiện, cô Tống, chúng ta đổi chỗ nhé?"
Giọng điệu nghe như dò hỏi nhẹ nhàng, nhưng hành động thì lại không để cho Tống Chân có quyền lựa chọn.
*
Mặc dù có người đi cùng, và suốt hơn mấy tiếng đồng hồ trước cũng không xảy ra chuyện gì, nhưng gió từ hành lang lùa qua... vẫn khiến Tả Điềm bất giác sợ hãi.
Tả Điềm: "QAQ!"
Cô nhát gan, cô sợ ma, cô thừa nhận.
Là kiểu người chỉ cần xem mấy video cắt từ phim kinh dị vào ban ngày thôi là đêm cũng ngủ không nổi, lúc nào cũng tự dọa mình đến phát khiếp!!
Cảm thấy Tống Chân đi hơi lâu, Tả Điềm cầm điện thoại lên mới phát hiện mình vừa trả lời tin nhắn của đối phương xong, "..."
Tả Điềm vòng tay tự ôm lấy mình, mượn ánh đèn pin của quân nhân bên cạnh, không nhịn được mà bắt đầu gõ phím điên cuồng nhắn tin cho Tống Chân.
【 Cậu xong chưa vậy, tớ không sợ người, tớ sợ ma, chỗ này không có đèn tớ chịu không nổi, hu hu hu 】
【 Tòa nhà này bỏ hoang hai mươi năm rồi, quả thật là một địa điểm quay phim kinh dị tuyệt vời luôn đó, hụ hụ ~】
Gửi xong, cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua hành lang tối om, vẫn cảm thấy ghê rợn, rụt cô lại, tiến sát thêm một bước về phía người quân nhân lạ mặt bên cạnh.
Những lúc thế này, bạn trai đúng là có tí công dụng để giảm bớt áp lực tâm lý, Tả Điềm không chút do dự mở khung chat, trò chuyện với Hứa An Bạch.
*
"Cô đừng tự dọa mình nữa, kiểm tra mấy lần rồi, làm sao có người lẻn vào được?"
Tưởng Hiểu lên tiếng, phá vỡ bầu không khí rợn người.
"Không nói tới hai người kia thế nào, mấy lối cửa vào ở tầng trên ngoại trừ xung quanh phòng thí nghiệm lâm sàng Alpha đều bị khóa, từ đây vẽ vòng tròn ra ngoài, trong toàn bộ khu vực phòng thí nghiệm trung tâm thì nơi an toàn nhất chính là tòa nhà đó."
"Huống chi ban ngày không phải đã thả robot vào sao, mấy con drone nhỏ cũng quét hết một lượt rồi, xác nhận không phát hiện sinh vật sống nào cả."
Các robot đó là do Hứa An Bạch cho người mang đến, ban ngày Trúc Tuế từng hỏi tới máy bay không người lái, người của Quân khu V đến còn chu đáo mang theo các thiết bị điện tử khác, trong đó có cả máy quét hồng ngoại, buổi chiều mở khóa hết các cửa sau đó dùng tia hồng ngoại quét hết tất cả các tầng, nếu không thì buổi tối họ cũng không yên tâm đi vào, lại còn để Tống Chân và Tả Điềm ở lại tầng trên.
Chẳng phải là bởi vì dù tất cả các nơi khác có không an toàn, thì tòa nhà đã được kiểm tra mấy lần này chắc chắc không thể có vấn đề sao?
Nhưng lúc này, Trúc Tuế bắt đầu nghi ngờ chính cái định nghĩa 'An toàn nhất' mà mình đã đưa ra.
"Hay thử gọi cho họ xem? Khi nãy nói chuyện qua bộ đàm, ngoại trừ Tả Điềm nói mình nhát gan ra thì chẳng..."
Nói đến giữa chừng, Nhậm Nghị bỗng khựng lại.
Trúc Tuế cũng nhận ra điều gì, trên trán toát mồ hôi lạnh, giơ tay, "Đừng..."
Cả hai người cùng lúc nghĩ đến câu mà Tả Điềm đã hỏi, rằng họ có cử người nào đi xung quanh khu vực đó không.
Hiện tại, bỏ qua khả năng là mèo hoang, chuột hay quân nhân kiểm tra thiết bị do Hứa An Bạch phái tới, thì câu hỏi kia, đã tồn tại một khả năng khác.
Trúc Tuế lập tức nói, "Nhắn tin hỏi, xem bốn người họ có đang ở cùng nhau không, đi tới đâu rồi."
"Bảo họ tìm một phòng thí nghiệm trống, xác nhận không có người rồi khóa trái lại, chúng ta sẽ dẫn đội lên đón."
Đây cũng là một cách.
"Để tôi."
Tưởng Hiểu còn chưa kịp lấy điện thoại thì Hứa An Bạch bỗng nói: "Điềm Điềm nói cô Tống quay lại lấy thiết bị báo động rồi."
"Cô Tống đi trước, sau đó mới có một quân nhân đuổi theo, nhưng có vẻ là không quen đường, cứ nhìn bản đồ suốt."
Bọn họ ai cũng không quen đường, một khi chia ra thì chắc chắn người đi nhanh nhất là Tống Chân.
Hiện trường nhất thời yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, Trúc Tuế và Nhậm Nghị gần như cùng lúc hành động, lao thẳng ra ngoài, vừa chạy Trúc Tuế vừa lấy điện thoại, nhắn Tả Điềm đừng di chuyển, đừng đi đâu cả.
Lý trí luôn nhắc nhở rằng không thể nào, nhưng giác quan thứ sáu lại --
Rất mãnh liệt.
*
Vừa chạy đến tầng dưới của tòa nhà phòng thí nghiệm trung tâm, thì giọng của một quân nhân trên lầu đã truyền đến qua bộ đàm, nghe vô cùng lo lắng.
"Gọi đội trưởng Nhậm, gọi Trung tá Trúc, cô Tống hình như... Mất tích rồi."
*
【 Điềm Điềm, cậu sợ thì xuống trước đi, tự nhiên tớ thấy đau bụng quá, đi vệ sinh rồi xuống sau 】
【 Không nói nữa, tớ đi đây 】
Khi Tả Điềm nhận được tin nhắn WeChat, cô cũng vừa mở cửa căn phòng thí nghiệm mà Tống Chân vừa quay lại, và phát hiện, không có ai cả.
Tả Điềm quay đầu nhìn Trúc Tuế, quân nhân đi theo Tống Chân sốt ruột báo cáo, "Chính là như vậy, lúc tôi tới, mấy phòng thí nghiệm quanh đây đều không có ai, tôi đã kiểm tra hết rồi."
Bật hết đèn quanh khu vực lên, cả nhóm lại đổ xô đi tìm trong các phòng vệ sinh, hai phòng vệ sinh gần phòng thí nghiệm Alpha cũng không có người.
Tả Điềm thật sự hoảng sợ, "Sao, sao lại như vậy, chẳng, chẳng lẽ ở đây thật sự có thứ gì đó không sạch sẽ?"
Nhóm Trúc Tuế dẫn người lên rất vội vàng, hoàn toàn không có thời gian giải thích với Tả Điềm, mà đến giờ phút này, Trúc Tuế cũng không có tâm trạng để giải thích.
Trúc Tuế đi qua đi lại một lúc, bỗng đưa tay ra, bảo Tả Điềm đưa điện thoại cho mình.
Nhìn tin nhắn mà Tống Chân gửi đến, cô suy nghĩ một lúc, cắn răng, học theo cách nói chuyện thường ngày của Tả Điềm, gõ chữ:【 A? Vậy cậu đang ở phòng vệ sinh nào thế? Tớ sợ quá, hay bọn tớ đến đó đón cậu nhé 】
【 Chân Chân, cậu là tốt nhất QAQ】
Tả Điềm sững người nhìn, ý là, khu vực này chỉ có hai phòng vệ sinh thôi, Trúc Tuế hỏi vậy là sao chứ?
Nhậm Nghị lại hiểu ra ngay, cũng hồi hộp nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Trên màn hình hiện lên 'Đối phương đang nhập tin nhắn..."
Hai phút dài đằng đẵng trôi qua, tin nhắn trả lời được gửi đến.
【 Tớ cũng không biết mình đang ở phòng vệ sinh nào nữa, hay cậu cứ ở nguyên đó đi, xong rồi tớ sẽ qua tìm cậu? 】
Trúc Tuế và Nhậm Nghị nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương xác nhận được một ít thông tin.
Trúc Tuế xoa cằm, lại bắt đầu đi qua đi lại, Nhậm Nghị nhìn cô.
Đến khi cô lần nữa dừng lại, Nhậm Nghị hỏi, "Bao vây lối thoát hiểm dưới hầm đỗ xe sao?"
Trúc Tuế lắc đầu, "Không."
Có thể đi vào mà không bị ngăn cản bởi tầng tầng lớp lớp các lớp cửa an ninh, chắc chắn phải có thẻ mở khóa đặc biệt, còn nếu không... Thì cũng phải là người cực kỳ quen thuộc với phòng thí nghiệm trung tâm, cả hai kiểu này, đều không dễ đối phó.
Nhưng khả năng cao nhất vẫn là kiểu thứ ba, đó là vừa có thẻ, vừa cực kỳ quen thuộc với nơi này.
Trong phòng thí nghiệm không có dấu vết chống cự hay giãy giụa, các quân nhân cũng không nghe thấy tiếng kêu cứu của Tống Chân.
Trừ khi rơi vào trường hợp không chỉ có một người tiến vào, đánh ngất Tống Chân rồi mang đi, nhưng khả năng này rất nhỏ, vì bụi trên sàn rất dày, nếu kéo lê thì sẽ để lại dấu vết rất rõ...
"Bụi!" Trúc Tuế phát hiện ra điểm mấu chốt, vỗ tay một cái, "Đúng rồi, bụi!"
"May mà vẫn chưa quét dọn."
Trúc Tuế lập tức liên lạc với phòng điều khiển, trình bày đơn giản tình hình, yêu cầu họ cử người lập tức tới khu vực gần lối thoát hiểm ở hầm đỗ xe, dùng drone kiểm tra vết dấu chân, phải hành động thật nhanh, tốt nhất nên hoàn thành trong vòng người phút.
"Đã có thể vào được đây ngay ngày đầu tiên bằng cách này, chắc chắn là để lấy thứ gì đó quan trọng, nhất định sẽ hành động nhanh chóng nhưng không có thời gian xóa dấu vết, may mắn là toàn bộ tòa nhà này chỉ có robot từng đi qua, dấu chân không rải rác khắp sàn, ngoài các cửa lớn và đường chính thì những nơi khác vẫn phủ đầy bụi, dùng drone để phát hiện dấu chân vừa tránh đánh rắn động cỏ, vừa có thể xác định xem có bao nhiêu người."
Trúc Tuế giải thích với Nhậm Nghị.
Nhậm Nghị hỏi: "Vậy còn chúng ta?"
Trúc Tuế: "Xuống lầu trước đã, hắn ta tạm thời sẽ không làm hại Tống Chân, để tôi suy nghĩ."
Nếu mục tiêu là Tống Chân thì ngay từ lúc bắt giữ nàng hắn ta đã đạt được mục đích rồi, chẳng cần phải nhắn tin gì cả, nhưng ở đây hắn đã nhắn tin trả lời, chứng minh điều gì?
Chứng minh rằng hắn cần thời gian.
Nếu hiện giờ hắn cần kéo dài thời gian, cũng có nghĩa bất kể là đi một mình hay dẫn theo Tống Chân thì hắn đều định âm thầm lẻn đi rồi âm thầm rút lui, theo đúng kế hoạch ban đầu.
Trên đường đi, bỗng nghĩ đến điều gì, Trúc Tuế lấy điện thoại của Tả Điềm, nhắn lại một chữ,【 Được 】
*
Không rõ mình đã đi đến chỗ nào, Tống Chân nhìn màn hình điện thoại bỗng sáng lên lần nữa.
Đồng Nhu mở ra xem tin nhắn trả lời, thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn không nhận ra chút biến động nho nhỏ trong ánh mắt của Tống Chân.
Đồng Nhu: "Rẽ trái."
Nòng súng dí sát vào sau lưng, Tống Chân buộc lòng đi tiếp.
Kìm nén những suy đoán trong lòng, Tống Chân lên tiếng, "Bà không sợ bọn họ đến tìm tôi à?"
Đồng Nhu: "Lúc bắt đầu hành động, khu vực bên ngoài đã bị lục soát từ ngoài vào trong rồi, các cửa lớn đều mở, cũng đã cử người đi kiểm tra các vị trí then chốt, nghe nói chiều nay còn dùng cả máy bay không người lái đúng chứ? Đã có máy bay không người lái thì chắc chắn cũng có máy quét hồng ngoại, quét toàn bộ tòa nhà bằng hồng ngoại là cách tiết kiệm nhân lực nhất và đảm bảo an toàn nhất."
"Sau vài lần kiểm tra, thì cả phòng thí nghiệm trung tâm đã được mặc định trở thành khu vực an toàn, phần lớn các quân nhân đều đang tuần tra ở vòng người, mà trong lúc đó, không thể nào có người ngoài lọt vào được, chẳng lẽ còn có ma à?"
"Vậy bà vào đây kiểu gì?" Tống Chân trầm giọng.
"Tôi thì khác." Chuyện đã đến nước này Đồng Nhu cũng không cần giấu giếm gì nữa, "Tôi đi ngược từ lối thoát hiểm mà vào, khóa mật mã trong lối thoát hiểm cũng không quá phức tạp, nhưng cái khóa điện tử mở từ ngoài vào thì lại là loại khóa quân dụng cấp S, cả phòng thí nghiệm trung tâm có chưa đến mười người biết được mật mã."
Nói cách khác, nếu không phải Đồng Nhu thì người bình thường dù có biết được sự tồn tại của lối đi này cũng không thể nào vào được.
Tống Chân cắn răng, "Gan bà to thật đấy, dám vào đây ngay ngày đầu tiên."
Ngày đầu tiên luôn là thời điểm canh gác nghiêm ngặt nhất.
Mấy ngày sau khi mọi người đã quen, tâm lý cảnh giác mới dần giảm xuống.
"Chẳng phải cô cũng vậy sao? Ngay ngày đầu đã lục tìm bản ghi chép số liệu, người bình thường sẽ không đột nhập vào ngày đầu tiên mở cửa, mà người bình thường cũng sẽ không đi tìm tư liệu ngay như cô."
Đồng Nhu thì thầm bên tai Tống Chân, "Tư duy của chúng ta giống nhau quá mà, đều không đi theo lối mòn, không thì làm sao mà chạm mặt nhau được?"
Đồng Nhu thừa biết rủi ro của việc hành động như vậy là rất cao.
Nhưng chuyện của bà ta không thể chậm trễ được, càng để lâu, đợi Trúc Tuế và Nhậm Nghị hoàn toàn quen thuộc với kết cấu bên trong phòng thí nghiệm trung tâm, thì họ sẽ bắt đầu bố trí lính gác ở các con đường quan trọng, đến lúc đó bà ta có vào được cũng khó mà rút lui.
Chưa kể còn cần thời gian để lấy các bản ghi chép số liệu.
Nếu vậy thì chẳng thà lợi dụng bóng tối dưới ánh đèn, nhân lúc mọi người đều nghĩ sẽ không ai dám ra tay mà hành động.
Tống Chân im lặng một lúc, trong lòng biết chắc Trúc Tuế đã phát hiện mình mất tích, cảm xúc cũng bình tĩnh phần nào.
Lý do rất bình thường, nàng nhận ra tin nhắn cuối cùng không phải của Tả Điềm mà là của Trúc Tuế.
Tả Điềm từ trước đến nay không bao giờ nhắn cho nàng là 'Được', mà sẽ là 'Được nha~' hoặc là 'Oki nè~', chỉ có Trúc Tuế mới quen trả lời bằng chữ 'Được' đơn giản ấy.
Nhưng những tiểu tiết đó chỉ có người thân thiết mới nhận ra, còn Đồng Nhu chắc chắn sẽ không nghi ngờ, càng không xem lại lịch sử tin nhắn để tra xét.
"Nếu không muốn phá hoại thử nghiệm thì tại sao bà lại tráo đổi số liệu?"
Tống Chân lần nữa hỏi ra vấn đề mình luôn thắc mắc.
Đồng Nhu trầm mặc, Tống Chân chuyển hướng câu hỏi.
"Tôi giờ đã nằm trong tay bà rồi, trong tòa nhà mà nổ súng thì sẽ tạo thành tiếng vang rất lớn, bà sẽ không làm vậy, mà là... Đang muốn mang tôi ra ngoài rồi mới giết có phải không?"
Giết người trong phòng thí nghiệm trung tâm sẽ để lại dấu vết, ngược lại, nhân lúc mọi người còn chưa phát hiện ra lối thoát hiểm, nhanh chóng mang nàng ra ngoài rồi giết sẽ là cách vừa xóa được dấu vết, vừa thần không biết quỷ không hay.
"Trước khi ra ngoài, tôi là con tin của bà, hơn nữa tôi còn đang mang thai, ở trong tòa nhà này, khi chưa xác định được sẽ rút lui an toàn thì mọi khả năng đều tồn tại, bà cần một quân bài dự phòng nên sẽ không ra tay với tôi."
"Chúng ta đã ở trong tình thế này rồi, vậy Viện trưởng Đồng có thể giải đáp thắc mắc giúp tôi không?"
*
"Lối thoát hiểm ở bãi đỗ xe chỉ có dấu chân của một người, người của chúng ta không thể vào được, thông qua ảnh chụp từ drone thì sơ bộ xác định được là dấu chân phụ nữ."
"Lối thoát hiểm trong phòng thí nghiệm Alpha đã kiểm tra, không có dấu chân."
Tất cả mọi người tập hợp ở phòng điều khiển, Nhậm Nghị nhận được cuộc gọi, đặt tay lên tai nghe nói với Trúc Tuế.
Hiện tại để tránh gây động tĩnh đến người đột nhập, tất cả những người dùng thiết bị liên lạc đều được yêu cầu đeo tai nghe chuyên dụng.
Trúc Tuế: "Hắn đã bắt cóc Tống Chân, lại cần thời gian để rời đi, chắc chắn không phải đi từ lối thoát hiểm trong phòng thí nghiệm Alpha, khả năng lớn nhất là dùng lối ở hầm đỗ xe."
Không thể nào là đi qua lối thoát hiểm trong phòng thí nghiệm Alpha, vì lúc đối phương gặp Tống Chân có lẽ là ngay gần cửa, khi họ chạy tới, đối phương đã có thể đưa theo Tống Chân rời đi rồi, không cần phải mất công ứng phó với Tả Điềm, cũng không cần nhắn tin trấn an nữa.
Muốn trấn an mọi người, giả vờ rằng Tống Chân không mất tích, chỉ có thể cho thấy hắn ta cần thời gian, mà lối thoát hiểm cần thời gian để đi đến cũng chỉ có duy nhất lối ở hầm đỗ xe.
Trúc Tuế: "Hắn muốn để chúng ta yên tâm, lại dám mạo hiểm đột nhập vào ngày đầu tiên, thì hẳn phải rất tự tin vào sự kín đáo của lối thoát hiểm này, tuyệt đối không nghĩ rằng chúng ta có thể phát hiện ra nhanh đến vậy."
Việc phát hiện ra lối thoát hiểm và tìm được nút điều khiển ẩn, nếu thiếu một trong hai người Hứa An Bạch hoặc Tưởng Hiểu hôm nay thì chắc chắn sẽ không làm được.
Trúc Tuế nhíu mày.
"Nếu hắn ta đã muốn đi, vậy thì chúng ta tương kế tựu kế, mai phục sẵn ở tuyến đường nhất định phải đi qua của lối thoát hiểm trong hầm đỗ xe."
*
Đồng Nhu im lặng hồi lâu, lại bảo Tống Chân rẽ phải lần nữa, sau đó mới nhẹ giọng nói: "Cũng được thôi."
Tống Chân còn chưa phản ứng lại thì đã nghe Đồng Nhu lên tiếng.
"Tôi đánh tráo số liệu, nói chính xác là điều chỉnh lại liều lượng thuốc, không phải để phá hỏng thử nghiệm lâm sàng Alpha."
"Mà ngược lại, là để thúc đẩy thử nghiệm này tiến triển."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com