Chương 135: Ý nghĩ
Từ cửa sổ nhìn xuống, có thể thấy Nhậm Nghị và Trúc Tuế đang dẫn quân xếp hàng quanh bãi đất trống bên ngoài phòng thí nghiệm trung tâm.
Phát hiện quanh tầng hầm đỗ xe đầy người, Đồng Nhu lập tức biến sắc, đẩy Tống Chân đi vòng vèo đã lâu, cuối cùng mới dừng lại sau cánh cửa sổ này.
"Cô đứng gần quá đấy!"
Đúng lúc Tống Chân đang mơ hồ suy nghĩ, Đồng Nhu lên tiếng, "Lui ra phía sau một bước."
Họng súng chĩa vào vai Tống Chân, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, nhạt giọng: "Bà vốn không dám nổ súng, đừng lấy thứ này dọa tôi mãi."
Lời này không phải vô căn cứ, từ lúc nhìn thấy Đồng Nhu, ngoại trừ chút kinh sợ lúc ban đầu thì Tống Chân đã có thể suy nghĩ thấu đáo.
Trong tòa một nhà bỏ hoang, không gian không hề trống trải, tiếng động rất dễ bị khuếch đại, cho dù có lắp ống giảm thanh thì tiếng súng cũng không thể hoàn toàn im lặng, nếu đang ẩn nấp mà nổ một phát súng thì chẳng cần trốn nữa, hành tung sẽ lập tức bại lộ.
Hôm nay Đồng Nhu vào đây vốn chỉ để lấy bản số liệu gốc, nếu có thể thì bà ta thậm chí còn không muốn chạm mặt bất kỳ ai.
Khẩu súng này là vật bảo mệnh của Đồng Nhu, trừ khi bị dồn vào đường cùng, bà ta sẽ không dễ dàng nổ súng.
Tống Chân biết, Đồng Nhu cũng hiểu rất rõ.
Đồng Nhu: "Tôi không thể nổ súng, nhưng vẫn có cách khác khiến cô khổ sở, muốn thử không?"
Tống Chân và Đồng Nhu đối diện một lát, rồi dời mắt, lùi lại một bước.
Nàng không rõ kỹ năng bắn súng của Đồng Nhu thế nào, nhưng dù gì cũng là xuất thân thế gia, lại là quân nhân, mấy chiêu cơ bản chắc chắn biết, cho dù trước kia không biết thì khi đoán trước được ngày hôm nay, Đồng Nhu rất có khả năng đã đi học cho biết.
Còn nàng thì đang mang thai, đụng độ với Đồng Nhu thế nào cũng thiệt.
Từ cửa sổ nhìn xuống, lại thấy một đội quân lính chạy vụt qua, Tống Chân lấy làm lạ, "Rốt cuộc bà đi theo tuyến đường nào vậy?"
"Các cửa kiểm soát của tòa nhà này đều bị đóng hết, sao bà lại đi được?"
Suốt dọc đường, trừ khi gặp ngã rẽ cần xác định phương hướng thì Đồng Nhu không hề bật đèn pin.
Cũng chẳng thấy quét thẻ hay mở khóa gì, trên đường đi, Tống Chân đi trước, Đồng Nhu đi sau, bắt nàng rẽ trái rẽ phải như người mù mò tượng, vậy mà Đồng Nhu chẳng loạn chút nào, thậm chí còn tìm được phòng điều khiển ẩn, xác định được bảng điều khiển.
Phát hiện tầng một có người cũng không hốt hoảng, đeo găng tay, tắt hệ thống điều khiển rồi còn nhớ lau vân tay...
Đồng Nhu hành động đâu vào đấy khiến Tống Chân lạnh cả sống lưng.
"Đã bắt đầu lục soát tòa nhà."
Đồng Nhu không trả lời vấn đề của Tống Chân, chỉ nhìn ra ngoài lúc lâu rồi đưa ra kết luận như vậy.
Tống Chân mím môi, không biết nói gì, đành im lặng.
Đồng Nhu liếc qua điện thoại của Tống Chân, rồi lấy điện thoại của mình ra, màn hình hiển thị không có tín hiệu.
Tống Chân: "Bị chặn sóng rồi."
Nàng cúi đầu nhìn ra ngoài, quả nhiên có mấy thiết bị khó nhận ra, hẳn là máy chặn sóng.
Tống Chân lập tức nghĩ đến một khả năng, thiết bị quân dụng có thể chặn quyền truy cập tín hiệu có chọn lọc, điện thoại của Đồng Nhu giờ đã vô dụng, nhưng điện thoại của nàng đã từng được đăng ký, có thể là...
Đang nghĩ ngợi, Đồng Nhu lại nhét điện thoại của nàng vào túi, không mở lên.
Rũ mắt một lát, Đồng Nhu: "Làm phiền cô Tống đi với tôi thêm một đoạn nữa."
"Còn cô hỏi tôi sao có thể dễ dàng đi lại trong tòa nhà này, nơi đây có bao nhiêu lối đi ẩn, thì đó không phải là thứ mà cô nên quan tâm."
"Nói thật, cô phối hợp thế này chẳng phải là vì muốn nghe nốt chuyện năm xưa sao?"
Ánh mắt Đồng Nhu nhìn tới, khiến Tống Chân cảm giác như mình là một tờ giấy trong suốt, chẳng mấy chốc mà bị nhìn thấu.
Đồng Nhu lại khẽ cười, chỉ tay về một hướng, ý tứ rất rõ ràng: "Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?"
Sau mấy chục giây im lặng căng thẳng, Tống Chân nghiến răng bước đi, trầm giọng nói, "Đến việc bà tráo đổi số liệu."
Nàng đúng là muốn biết năm đó đã xảy ra chuyện gì.
Nàng muốn hỏi, còn Đồng Nhu dùng chính chuyện năm đó để khống chế nàng, buộc nàng ngoan ngoãn phối hợp.
Ngoài tình huống bất ngờ hiện tại, thì có lẽ cả đời này sẽ không có thêm cơ hội thứ hai để khiến Đồng Nhu đích thân nói ra sự thật.
Đồng Nhu hiểu nàng.
Nàng cũng hiểu Đồng Nhu.
Khi ra ngoài, trong điều kiện không có chứng cứ, dù sau này nhà họ Đồng có ra sao thì những sự thật chẳng thể tra ra này cũng sẽ là tội cực nặng, Đồng Nhu thà chôn chặt trong lòng, chứ tuyệt đối không nói nửa lời.
*
"Tôi thay đổi liều dùng của thuốc, rồi dẫn đến chuỗi sự kiện thử nghiệm lâm sàng Alpha thất bại, những chuyện này truyền thông đã đưa tin hết rồi."
"Giờ mấy bộ phim tài liệu trên mạng cũng nói rất rõ ràng, không cần tôi nhiều lời nữa."
Tống Chân: "Tôi biết."
Không chỉ biết, mà còn biết rất rõ.
Tống Chân nhìn chằm chằm Đồng Nhu, đột nhiên hỏi, "Vậy Chương Phong có quan hệ gì với bà?"
Chương Phong, chính là Alpha đã xông vào phòng thí nghiệm Alpha, cũng là hung thủ khiến hơn chục nhà nghiên cứu thiệt mạng.
Không gọi là hung thủ, cũng không gọi là kẻ gây án, mà trực tiếp nêu tên, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, dưới ánh nhìn quan sát chăm chú của Tống Chân, hàng mi Đồng Nhu rũ xuống, khẽ run.
Bà ta phản ứng lại với cái tên đó.
Bà ta...
Giọng Tống Chân như ngâm trong nước đá, kinh hãi nói, "Bà quen hắn ta."
"Bà có liên quan đến vụ án."
Không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định, trong lòng Tống Chân đã chắc chắn.
Đồng Nhu nhắm mắt một thoáng, không đáp lời, ngược lại còn giương mắt nhìn thẳng vào Tống Chân, nói: "Rẽ phải."
Trong im lặng, Tống Chân nghiến răng rẽ phải, "Bà sai hắn làm?"
Đồng Nhu lần này không chút do dự phủ nhận, "Không phải."
Tống Chân sửng sốt một chốc, cảm xúc kích động dâng trào như bị dội một gáo nước lạnh, trực giác nàng không tin, nhưng... Nhưng giờ đây, Đồng Nhu không có lý do gì để nói dối cả.
Không có bất kỳ một lý do nào để nói dối.
Đồng Nhu: "Tôi chưa từng muốn hại Trang Khanh."
Khóe môi bà ta hơi nhếch lên: "Tuy giữa chúng tôi có bất hòa, cả hai không thể nói là thấu hiểu hay công nhận nhau nhưng phần lớn các nhà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm trung tâm đều là những người bạn của tôi, tôi chưa bao giờ muốn hại bọn họ."
Hành lang rơi vào tĩnh lặng một lúc, Đồng Nhu tiếp lời: "Năm đó tôi làm gì, hiện giờ vẫn làm như vậy."
"Tôi chỉ muốn lấy lại thứ vốn không nên xuất hiện trong phòng thí nghiệm trung tâm thôi."
Tống Chân: "Bà muốn lấy lại bản ghi chép số liệu gốc."
"Đúng vậy."
Đồng Nhu thở dài, không rõ tâm tình thế nào, giọng có phần buồn bã nói, "Nhưng sự đời trái ý, rốt cuộc lại thành ra thế này."
Tống Chân nhanh chóng chuyển hướng, lần theo suy nghĩ của Đồng Nhu, trong tích tắc, mọi điều bế tắc trước đó đều trở nên sáng rõ.
Hiểu ra, Tống Chân khẽ run nói, "Nhưng bà đã giúp hắn?"
Dù là cố tình hay vô ý, thì trong quá trình Chương Phong gây án nhất định phải có người trong phòng thí nghiệm trung tâm phối hợp với hắn ta, mà người đó, không ai khác chính là Đồng Nhu.
"Không thể nói vậy."
"Hắn ta là một sự cố ngoài ý muốn."
Tống Chân trừng lớn mắt, đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn thẳng vào Đồng Nhu: "Bà có ý gì? Sự cố ngoài ý muốn là sao?"
"Nghĩa đen thôi."
Đồng Nhu: "Tôi chỉ muốn lợi dụng hắn, chỉ là..."
"Chỉ là?" Mắt Tống Chân đỏ rực.
Đôi mắt quá đỗi bình tĩnh của Đồng Nhu vẫn dám nhìn thẳng vào nàng, trong làn giá buốt, Tống Chân nghe thấy giọng bà ta chậm rãi vang lên: "Chỉ là, tôi đã đoán sai suy nghĩ của hắn."
"Nếu biết hắn ta cực đoan đến vậy thì tôi đã không cố tình nói những lời đó."
"Bà đã nói gì?"
Đồng Nhu hít sâu một hơi rồi thở ra, đồng tử giãn ra trong thoáng chốc, khoảnh khắc đó, dường như bà đã quay trở về hai mươi năm trước, nơi bắt đầu của mọi sai lầm.
Các thai phụ xảy ra chuyện, ngoại trừ tổn thương tuyến thể, còn có người chết.
Đây là điều mà Đồng Nhu không lường trước được, cũng là điều khiến bà hoảng sợ.
Lúc đó bà ta còn trẻ, dù gan lì đến mấy, nhưng đứng trước sinh mạng con người thì cũng không thể bình tĩnh như không được.
"Ban đầu tôi tăng liều là để đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm, bất kể thành bại, tôi cũng đều muốn nhìn thấy một kết quả."
"Các nhà nghiên cứu của Viện nghiên cứu cũng cần có kết quả, chứ không phải kiểu kết thúc vô lý giữa chừng như vậy."
"Cô đã biết tình trạng của các thai phụ lúc đó đều tốt, vậy chắc cũng hiểu trong lòng tôi thực sự chưa từng nghĩ sẽ gây ra hậu quả thảm khốc như thế."
Tống Chân cười nhạt, "Biết chứ, cũng vì thế mà bà dám giấu số liệu trong phòng thí nghiệm trung tâm, chẳng sợ bên trong có gắn chip, nếu bị lục soát thì kiểu gì cũng sẽ bị phát hiện."
Liều lĩnh như vậy, còn không phải là vì nghĩ rằng, cho dù giữa chừng không có cơ hội lấy ra thì sau khi thử nghiệm kết thúc, các cảnh giới được gỡ bỏ, bà ta vẫn có thể lặng lẽ đem chúng ra sao?
"Đúng vậy, tôi không định lấy ra ngay."
Lúc đầu giấu trong phòng thí nghiệm trung tâm, vốn là đang dùng chiêu 'giấu cây trong rừng'.
Cho đến khi ——
Cho đến khi bà không thể chờ được nữa, buộc phải lấy các số liệu ra để cắt đứt liên quan, thì lại phát hiện, Trang Khanh đã phong tỏa phòng thí nghiệm trung tâm, đó còn chẳng phải là đang bắt bà đứng nhìn trong tuyệt vọng sao?
"Tôi tưởng rằng sau khi các thai phụ gặp chuyện, trong lúc hỗn loạn sẽ có sơ hở để lợi dụng, nhưng Trang Khanh lại phong tỏa cả phòng thí nghiệm Alpha, nhân viên vệ sinh cũng phải điểm danh, người ra kẻ vào đều phải qua kiểm tra an ninh."
Tống Chân cắn môi, "Bà không ngờ rằng, vì trước đó sợ mạo hiểm không mang ra để bây giờ đánh mất cơ hội phải không?"
"Phải. Trang Khanh lại thông minh như thế, chắc chắc cô ta đã nghi ngờ điều gì đó."
Đồng Nhu bình tĩnh: "Tôi không thể chờ đợi được nữa."
Ngay lúc tình hình cấp bách nhất, đang cần một giải pháp thích hợp, thì Chương Phong xuất hiện.
Chương Phong đến đòi lại công lý cho vợ mình, nhưng tuần đó Trang Khanh đang bận ứng phó với bên ngoài, lại phải trả lời chất vấn của lãnh đạo cấp cao, gần như không có mặt ở Viện nghiên cứu, Đồng Nhu đi ngang qua, thấy Chương Phong kích động bị ngăn lại thì trong lòng áy náy, liền bảo bảo vệ thả hắn ra, đích thân tiếp đãi, an ủi hắn ta rằng Viện nghiên cứu sẽ đưa ra lời giải thích và bồi thường.
Sau khi Trang Khanh vượt xong ải lãnh đạo, Đồng Nhu tưởng bà sẽ ngay lập tức xử lý việc thân nhân của các thai phụ.
Nhưng Trang Khanh không làm giống như bao người khác sẽ làm, ngược lại, bà ấy bắt đầu điều tra phòng thí nghiệm trung tâm, sau một tuần phong tỏa phòng thí nghiệm Alpha, kiểm soát an ninh không những không nới lỏng mà còn siết chặt thêm, toàn bộ phòng thí nghiệm trung tâm đều bị phong tỏa!
Mà cuộc họp đầu tiên Trang Khanh tổ chức sau khi trở lại, đó là về vấn đề sử dụng thuốc.
Trang Khanh đã bắt đầu hoài nghi, Đồng Nhu biết.
Với thiên phú của mình trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, không trò bịp bợm nào có thể qua mặt được bà.
Trang Khanh chắc chắn đã biết điều gì đó, rằng việc giảm liều thuốc không hề đơn giản như những gì bà ấy tưởng ban đầu, khoảnh khắc Đồng Nhu bắt đầu hối hận vì đã can thiệp thì cũng đã muộn, bởi vì, không còn đường lui nữa.
Thế là bà ta đã phải sống nơm nớp lo sợ vài ngày, trơ mắt nhìn Trang Khanh từng bước một lần ra sự thật, ngay lúc đó, Đồng Nhu lại gặp được Chương Phong.
Vì mãi không nhận được lời giải thích hay xin lỗi nào từ Viện nghiên cứu, Chương Phong tức giận tìm đến.
Đồng Nhu lúc đó đã cảm thấy như ông trời đang tạo cho mình một con đường sống.
"Tôi lại tiếp đón hắn, nhưng để hắn gây chuyện, tôi đã đổi cách nói một chút."
"Bà đã nói gì?"
"Cô không đoán được sao?" Đồng Nhu bật cười, "Không đến mức ấy chứ."
Lưng Tống Chân run lên, nghiến răng gằn từng chữ, "Tôi muốn nghe chính miệng bà nói."
Đồng Nhu không hề nói cho Chương Phong việc Trang Khanh đang chuẩn bị tổ chức họp báo xin lỗi, ngược lại còn cố ý đổi trắng thay đen, rằng trong các cuộc họp gần đây, Trang Khanh cho rằng đó không phải trách nhiệm của họ, chỉ tổ chức họp để rà soát lại toàn bộ quá trình thử nghiệm lâm sàng, mà trước mắt, kết quả rà soát là —— bọn họ hoàn toàn không làm bất cứ điều gì trái quy trình cả.
Chương Phong kích động hỏi Đồng Nhu, vậy có nghĩa là gì, có phải Trang Khanh định lấy quyền lực để đè ép chuyện này xuống không?
Đồng Nhu không nói là có, bà sẽ không để lại bất cứ bằng chứng nào, nhưng bà đã cố tình dẫn dắt sai, cố tình khiến Chương Phong cảm thấy rằng Trang Khanh đang định trốn tránh trách nhiệm, rằng gia đình các thai phụ đã ký cam kết chấp nhận rủi ro, nên sẽ chẳng nhận được bất kỳ lời giải thích nào cả.
Rủi ro đã được thông báo cho người nhà ở thời điểm ký cam kết, Trang Khanh cũng không nợ bọn họ bất cứ lời giải thích nào.
Nói xong những lời đó, Đồng Nhu lại giả vờ bảo Chương Phong giữ bình tĩnh, nói hôm đó Trang Khanh không tiện gặp mặt, khi nào có dịp bà sẽ sắp xếp để hai người gặp nhau.
"Hắn ta rất yêu vợ mình, họ cũng rất mong có con, nhưng vợ hắn mỗi lần mang thai đều bị rối loạn và sảy thai."
"Hồ sơ và lý lịch của hắn tôi cũng đã xem qua, lúc đó tôi tưởng, gây náo loạn một trận đã là chuyện lớn nhất mà hắn có thể làm."
Từng ngón tay Tống Chân siết chặt lại, đứng trước một khung cửa sổ khác, ánh đèn hắt vào, sắc mặt nàng đã chẳng còn hiền hòa, viền mắt đỏ au, đối mặt với Đồng Nhu, nàng chất vấn: "Bà chờ hắn gây chuyện, tạo hiện trường hỗn loạn để có cơ hội lấy các số liệu thử nghiệm có đúng không?"
"Đúng vậy." Đồng Nhu mặt không đổi sắc thừa nhận.
Nhưng sự việc lại không như mong đợi, bà không ngờ hắn lại kiếm được loại thuốc độc nguy hiểm như thế, thậm chí còn đầu độc hại chết rất nhiều người.
Hôm đó bảo vệ gọi điện cho Đồng Nhu, hỏi có để thân nhân của thai phụ vào cổng hay không, Đồng Nhu ngày nào cũng trông đợi Chương Phong, từ phòng làm việc của bà có thể nhìn thấy hắn, chưa cần bảo vệ nói tên, Đồng Nhu đã lấy lý do Viện nghiên cứu có lỗi với họ mà bảo cho người vào.
Khi tính toán thời điểm đã đến, Đồng Nhu chuẩn bị ra mặt làm dịu tình hình, đồng thời tranh thủ lúc hỗn loạn để đem các số liệu ra, thì lại có người hốt hoảng chạy vào báo rằng đã xảy ra chuyện, có người đầu độc phòng thí nghiệm trung tâm, đã báo cảnh sát...
Khoảnh khắc đó, đầu óc Đồng Nhu trống rỗng.
Khi bà chạy đến phòng thí nghiệm, nơi đó đã bị cảnh sát và quân đội bao vây.
Bà không thể vào nữa, và những người được đưa ra, ngoại trừ Chương Phong, đều đã tử vong.
Khi nhìn thấy những thi thể đó, Đồng Nhu che miệng khóc.
Bà cũng không biết lúc đó mình khóc vì sợ hãi, hay là vì bản thân đã đi sai một bước, làm sai cả chuỗi toan tính, dẫn đến kết cục không thể vãn hồi, tóm lại, người luôn có thể giữ bình tĩnh như bà, hôm đó đã không thể nghĩ được gì nữa.
Mà hôm đó vì khóc quá dữ dội, bà đã ngất đi.
Cũng may là hôm đó bà không đợi bảo vệ nói ra tên người vào, về sau khi điều tra, kết hợp hai chi tiết này lại, cảnh sát hoàn toàn không đặt nghi vấn lên người bà.
Không nghi ngờ bà, nhưng phòng thí nghiệm trung tâm thì bị phong tỏa hoàn toàn.
Lúc đầu thì nói là do có tàng dư chất độc, không cho phép đi vào.
Sau đó, không biết ai trong quân đội đề xuất, cùng với vụ việc của Trang Khanh khép lại, phòng thí nghiệm trung tâm cũng bị phong tỏa vĩnh viễn.
Đi tới khung cửa sổ tiếp theo, Đồng Nhu cũng nói xong câu cuối cùng, rồi im lặng.
Mắt Tống Chân lúc này đã đỏ lừ, toàn thân run rẩy mất kiểm soát.
Đồng Nhu: "Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng muốn hại ai cả."
Giọng nói của Tống Chân rít lên qua kẽ răng, "Nhưng vì hành động của bà, họn họ đều chết cả rồi."
"Phải, chết cả rồi."
Câu nói nghe qua thì bình thản, nhưng khi ngẫm lại, lại mang theo sự đè nén đến mức rợn người.
Đồng Nhu nhìn ra ngoài một lúc, rồi cụp mắt xuống, "Tôi từng nghĩ, chuyện này cả đời tôi cũng sẽ không có cơ hội nói ra."
Chuyện đó đè nặng trong lòng bà, vậy mà cũng đã nhiều năm như thế.
Hai mươi năm, thời gian như bóng câu qua cửa sổ, nghĩ lại vẫn như mới hôm qua.
Tống Chân: "Bà ích kỷ."
"Giả tạo."
"Một kẻ giả nhân giả nghĩa không hơn không kém."
Nhưng lời mắng mỏ tuôn ra từng chữ một từ miệng Tống Chân, nhưng Đồng Nhu nghe xong lại bình tĩnh lạ thường.
Còn phụ họa theo, "Phải, tôi đúng là người như vậy."
"Nhưng mà cho đến bây giờ, người biết chuyện, cũng chẳng mấy ai."
Ánh mắt Đồng Nhu quay trở lại, rơi lên người Tống Chân, chỉ một ánh nhìn đó, Tống Chân chợt bừng tỉnh, kể từ lúc họ dừng lại trước khung cửa sổ này đến giờ đã rất lâu rồi, và Đồng Nhu... Lần này không bảo nàng đi tiếp nữa...
Dọc đường đi, họ đã dừng lại trước bốn khung cửa sổ, nhưng qua bốn cửa sổ đó, cảnh quan bên ngoài đều hướng về cùng một nơi, đó là...
"Bà muốn đến phòng điều khiển?!"
Nói xong, Tống Chân lập tức phủ định, "Không thể, mọi con đường đến đó đều có người canh gác, ánh đèn sáng như ban ngày, bà không đi được."
Đèn sân khấu được Trúc Tuế cho người lắp đặt rọi sáng toàn bộ khu vực phòng thí nghiệm trung tâm, làm gì có chuyện có thể lén lút tiếp cận phòng điều khiển vốn đang nằm giữa khu đất trống.
Đồng Nhu gật đầu: "Đúng vậy, dù không có ai để ý thì chúng ta vẫn không đi được."
Tống Chân: "Đã bắt đầu lục soát tòa nhà, những nơi đã lục xong chắc chắn sẽ được lắp thiết bị hồng ngoại, nếu bà còn cách khác thì đã không cứ nhìn chằm chằm vào phòng điều khiển như vậy."
Hay nói cách khác, nếu muốn thực hiện bước tiếp theo, Đồng Nhu phải đến được phòng điều khiển, nhưng giờ thì không thể...
Tống Chân nhận ra, "Bà không còn đường lui nữa."
Nếu không còn cách nào thì chỉ còn nước đưa tay chịu trói, đặc biệt là khi bà ta còn đang kéo theo bên mình một con tin là nàng...
Nghĩ đến đây, Tống Chân lại kinh hãi, "Nếu bà có thể bỏ lại tôi rồi chạy một mình..."
Đồng Nhu đáp, "Một người thì có chút khó khăn, nhưng không phải không thể, nhưng nếu mang theo cô thì chắc chắn là không thể thoát."
Tống Chân bị ánh mắt đánh giá của Đồng Nhu làm lùi lại một bước, sợ hãi, nhưng cũng càng trở nên tỉnh táo, chắc chắn nói: "Nhưng bà chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tôi."
Nếu để Tống Chân rời đi, khi nàng gặp được Trúc Tuế và những người khác, khả năng Đồng Nhu trốn thoát sẽ càng thấp, và lúc đó, bà ta cũng chẳng còn con tin để mà khống chế nữa.
"Đúng vậy, tôi sẽ không để cô đi." Đồng Nhu khẳng định.
Đôi mắt đen kia nhìn thẳng vào Tống Chân, bình tĩnh mà lạnh lẽo.
Như thể, như thể đang nhìn một người đã chết.
"Bà muốn giết tôi?"
Nếu xử lý nàng xong, chỉ cần giấu kỹ thi thể, nơi này rất lớn, thi thể không nói, cũng không động đậy, Trúc Tuế và mọi người không thể tìm ra ngay, Đồng Nhu sẽ có thêm thời gian để chạy thoát...
Tống Chân ngẩng lên, lần này Đồng Nhu không khẳng định cũng không phủ định, chỉ nhìn chằm chằm vào nàng, như đang thật sự suy đoán về tính khả thi của biện pháp này.
Mồ hôi ướt cả lưng áo, Tống Chân nhắm mắt một chốc, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Không, bà sẽ không giết tôi."
"Tại sao?"
Hai chữ này, Đồng Nhu thật sự đang cân nhắc việc giết nàng để bỏ trốn.
"Vì bà không dám." Tống Chân siết chặt nắm đấm.
"Ồ?" Đồng Nhu có vẻ thấy thú vị, hỏi lại, "Vì sao, cô cảm thấy tôi sợ nhà họ Trúc à?"
"Không, không liên quan đến Trúc Tuế, mà là... Bố tôi."
Nuốt khan một cái, nhắc đến bố, trái tim đang bấn loạn của Tống Chân lập tức bình tĩnh lại.
"Trước đây khi mẹ tôi qua đời, nếu không có tôi, ông ấy đã có lúc, không còn thiết sống nữa."
"Chính vì có tôi, cho nên ông ấy mới tiếp tục sống."
"Cho nên?" Đồng Nhu nhướng mày, lớp vỏ giả tạo trên gương mặt ấy đã rơi xuống, giờ đây chỉ còn lại lạnh lùng và tàn nhẫn.
Tống Chân nhìn thẳng, kiên định, "Cho nên nếu tôi xảy ra chuyện, ông ấy sẽ không bỏ qua cho gia đình bà."
Tống Chân: "Người biết về lối thoát hiểm vốn không nhiều, bây giờ Trúc Tuế đã biết, bà dùng mật mã và vân tay để vào đây, chỉ cần loại trừ những người có quyền hạn năm xưa, chỉ cần bà xử lý tôi không để lại dấu vết, giấu kỹ không ai tìm thấy, thì Trúc Tuế và Nhậm Nghị sẽ không có bằng chứng để buộc tội bà, nhưng bố tôi, ông ấy không cần quá nhiều bằng chứng."
"Chỉ cần xác định được là bà, thì bà nghĩ xem, ông ấy sẽ vì báo thù cho tôi mà làm gì với gia đình bà..."
"Bố tôi chỉ có mình tôi, tôi lại còn đang mang thai, nếu chắc chắn là bà làm... Viện trưởng Đồng này, con trai út nhà bà năm nay mới mười mấy tuổi nhỉ, vẫn chưa phân hóa đúng không? Bà nghĩ xem, trong ba đứa, đứa nào sẽ đi trước..."
"Đủ rồi!" Đồng Nhu nhắm mắt.
Bầu không khí lại quay về tĩnh lặng, Đồng Nhu siết chặt tay, rồi từ từ buông ra, "Cô nói đúng."
Con người không nên bị dồn đến đường cùng, nếu bị dồn ép đến mức đó, họ sẽ làm ra chuyện gì, không ai biết chắc được, Đồng Nhu chỉ nghĩ tới cũng đã thấy rợn người.
"Tôi sẽ không động đến cô."
Đồng Nhu hít sâu, đã quyết định.
"Vậy chỉ còn lại một cách cuối cùng."
Không thể xử lý Tống Chân, cũng không thể ngồi chờ chết, vậy chỉ có thể ——
Không ngờ lại có ngày Đồng Nhu bị ép đến bước đường này!
*
Đoàng ——
Choang ——
Rầm ——
Ba âm thanh gần như cùng lúc vang lên, cửa kính phòng điều khiển vỡ tan.
Hứa An Bạch lập tức đè ngã Tưởng Hiểu xuống, cả hai nằm rạp xuống đất.
Sau khi tiếng súng kết thúc, Tưởng Hiểu đẩy Hứa An Bạch ra, "Dậy đi, tôi không sao."
"Viên đạn không nhằm vào chúng ta."
Ngẩng đầu nhìn lên, viên đạn găm thẳng vào tường.
"Ý gì đây, hắn đang khoe là mình có súng chắc?"
Tưởng Hiểu nhìn thoáng qua cửa kính, chậm rãi lắc đầu, giọng trầm xuống, "Chỉ sợ là đang khoe tài bắn súng."
Hứa An Bạch ngẩng đầu, trong hàng loạt các tấm kính, viên đạn găm chuẩn xác vào tấm ở giữa.
"..."
Hai người đang lặng thinh thì Trúc Tuế và Nhậm Nghị nghe thấy tiếng súng liền chạy vào, xác nhận không có ai bị thương, Tưởng Hiểu chợt nghĩ đến điều gì, nói với Trúc Tuế, "Trúc nhị, kiểm tra điện thoại xem."
Vừa dứt lời, điện thoại Trúc Tuế vang lên thông báo.
Tin nhắn WeChat, Tống Chân gửi tới.
Nhưng Trúc Tuế không cảm thấy lúc này Tống Chân có thể dùng được điện thoại, vậy thì khả năng duy nhất chính là kẻ bắt cóc đã gửi.
【 Dọn sạch lối thoát hiểm ở hầm đỗ xe, 30 phút nữa tôi sẽ đưa con tin đến 】
【 Nếu các người không cản tôi, trước khi rời đi, tôi sẽ thả người 】
【 Còn nếu giở trò, thì chuẩn bị tâm lý một xác hai mạng đi 】
Tên đột nhập này lấy mạng Tống Chân ra uy hiếp, vậy mà còn dám trắng trợn muốn rời đi trước mặt tất cả mọi người.
Tưởng Hiểu tức đến chửi thề: "Đ*t!"
Nhậm Nghị sắc mặt biến đổi liên tục, nói, "Hắn có súng."
Hứa An Bạch chỉ vào cửa kính, "Lại còn bắn rất chuẩn."
Nếu bị ép đến bước đường cùng, e rằng ——
Trúc Tuế nhắm mắt một chốc, hít sâu một hơi, trấn tĩnh nói, "Triệu tập mở họp khẩn."
Bình tĩnh là vậy nhưng những ngón tay cầm điện thoại của cô lại đang siết chặt từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com