Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện - Phản diện hội tụ

Khi tin tức về Đồng Nhu đến tai Trình Lang thì mọi chuyện đã trôi qua khá lâu.

Nhưng dù sao cô cũng từng làm việc ở Thượng Kinh, so với người bình thường thì ít nhất Trình Lang cũng biết chuyện sớm hơn lúc truyền thông quốc gia đưa tin.

Cùng lúc biết được những chuyện năm đó, Trình Lang còn nghe thêm một tin tức khác, đó là, Tống Chân mang thai.

Sau khi cảm ơn người bạn kia, Trình Lang cúp máy, nhìn chằm chằm vào điện thoại, trong bản tin đều là hình ảnh Tống Chân và Trúc Tuế đang cùng nhau tham dự một hội nghị giao lưu, cả hai đều tươi cười, đã sống ở vùng quê nhỏ này lâu đến vậy, lần đầu tiên Trình Lang mới thực sự nhận ra, những chuyện đã qua rốt cuộc cũng chỉ là quá khứ, và hiện tại, cả hai sớm đã mỗi người một ngả, thứ thuộc về quá khứ với người kia cũng đã trở thành chuyện cũ qua thời gian.

Có lẽ, người vẫn chưa thoát ra được, chỉ có mình cô thôi.

Cô cầm ly nước, nhìn dãy núi ngoài cửa sổ phòng làm việc, lặng lẽ không nói một lời, ánh mắt dần trở nên mơ hồ.

Khoảng một tháng sau khi Trình Lang biết chuyện, Bộ Quốc an đã điều tra làm rõ vụ việc năm đó, đúng giờ, kênh truyền thông chính thống của Hoa Quốc đã công bố về vụ án chấn động này.

Bảy giờ tối, bản tin quốc gia chỉ dành vỏn vẹn chưa đầy 5 phút để đề cập đến vụ việc, lời dẫn chương trình ngắn ngủi, nhưng sự việc có thể chiếm đến năm phút trong khung thời gian phát sóng quan trọng như vậy, cũng đủ nói lên mức độ coi trọng của nhà nước đối với vụ án này.

Tin tức chỉ là một bản tóm lượt, trình bày sơ bộ về kết quả điều tra.

Chỉ vài câu như vậy, nhưng cũng đủ làm cả mạng xã hội dậy sóng.

Cùng lúc đó, kênh truyền thông chính thống đã đăng tải một bài viết dài, tường thuật toàn bộ quá trình, nguyên nhân và kết quả thất bại của cuộc thử nghiệm lâm sàng Alpha trước đây, chỉ trong vòng năm phút sau khi bài viết được đăng tải, số lượt đọc đã đạt một con số khủng khiếp.

Tống Chân và Trúc Tuế vừa xem vừa rà soát lại, xác nhận không có thông tin nào bị bóp méo, bố Tống ngồi bên cạnh thì vừa xem vừa đọc bình luận, xem đến đỏ cả mắt, Trúc Tuế khẽ kéo tay áo Tống Chân, nàng hơi nghiêng đầu nhìn sang, cả hai người ăn ý trở về phòng ngủ, để lại không gian riêng cho bố Tống.

Còn Đồng Hướng Lộ tối hôm đó đã đập nát một cái máy tính bảng.

Đồng Vân thở dài, không nói gì, chỉ bảo cô giúp việc dọn dẹp mảnh vụn của chiếc máy tính bản đã bị Đồng Hướng Lộ ném vỡ.

【 Không thể tin được, đúng là chấn động mà 】

【 Giới nghiên cứu khoa học mà lại cạnh tranh đến mức này sao? Thuốc ổn định cơ bản đã mang lại một khoản lợi nhuận khổng lồ rồi còn gì? Vậy mà còn dám đùa giỡn với tính mạng của các thai phụ, nhà nước nhất định phải trừng phạt thật nghiêm khắc! 】

【 Đáng sợ thật sự, sau đó làm Viện trưởng suốt bao năm, còn được người ta khen ngợi là phẩm chất tốt, lạnh cả sống lưng 】

【 Hy vọng mấy gia tộc trước đây từng lớn tiếng công khai chỉ trích cô Trang hãy mở to con mắt ra mà nhìn, tuyệt đối không thể bỏ qua cho Đồng Nhu】

【 Không thể tin được là có người dám làm ra chuyện như vậy, sinh mạng của thai phụ trong mắt bà ta là chuột bạch sao! 】

【 Vậy mà sau khi tự ý điều chỉnh liều thuốc còn dám xúi người đến trước mặt cô Trang gây rối, gây ra cả án mạng, trời ạ, không phải mấy nhà khoa học đó đều là bạn bè từ nhỏ của bà ta sao, sao có thể nhẫn tâm đến vậy chứ? 】

【 Trước đây ai cũng nói con của Viện trưởng Đồng nhất định sẽ trở thành một người rất dịu dàng, giờ nghĩ lại, ọe ——】

【 Chuyện của nhà họ Đồng không chỉ có vậy đâu, phàm là Omega bình dân thì chỉ cần ký cam kết chấp nhận rủi ro là bị mặc kệ sống chết, bao nhiêu Omega mất con trong Viện nghiên cứu của họ mà có ai chịu trách nhiệm đâu, trong khi các Omega của các gia tộc lớn thì lại có tỉ lệ sinh con thành công cao hơn, tôi không tin đây chỉ là trùng hợp 】

【 Thuyết âm mưu của lầu trên làm tôi sợ đấy 】

【 Chẳng biết nói gì nữa, tốt nhất là nên trừng phạt nghiêm minh 】

【 Điều tra cho rõ, đừng bỏ qua Đồng Hướng Lộ, chuyện của phu nhân Brown trước đây là do Đồng Hướng Lộ phụ trách đó, chính cô ta gây họa rồi để cô Tống phải đứng ra giải quyết 】

Luật sư đến trại đặc giam để gặp Đồng Nhu, mang những tin tức đó đến cho bà.

Đồng Nhu bị tổn thương phổi, vẫn chưa hồi phục, với loại chấn thương này ít nhất phải nghỉ ngơi hơn một tháng, huống hồ giờ bà ta đã có tuổi, trong phòng bệnh đặc biệt của Bộ Quốc An, trước khi phiên tòa chính thức diễn ra và bản án được tuyên, thì bà vẫn còn là sĩ quan cấp cao, vẫn được cung cấp điều kiện y tế tốt nhất trong trại giam, đảm bảo khả năng ra hầu tòa.

Đồng Nhu đọc được vài bình luận thì ho sặc sụa, ho đến mức như xé gan xé phổi.

Luật sư lập tức gọi người tới, sau khi thở oxy tình trạng mới tạm ổn, luật sư không dám để Đồng Nhu xem tiếp, chỉ dám đưa máy tính bảng cho bà xem sơ qua, liên tục trấn an.

Vị luật sư này do Đồng Vân tìm tới, Đồng Nhu cũng không quá tin tưởng vào những lời đối phương nói.

Hôm đó, chính bà là người kiên quyết không cho Đồng Hướng Lộ mở cửa, ai ngờ... Đứa con gái không nên thân đó cuối cùng vẫn mở...

Đồng Nhu chẳng biết phải cảm thấy vui mừng, hay là nên tức giận vì sự ngu xuẩn của hai đứa nó nữa, hoặc có lẽ, là cả hai.

"Ngài chậm thôi, chậm thôi."

"Đừng xem nữa, không có gì đáng xem đâu, trên mạng là vậy đấy, gió thổi qua là mưa đổ xuống, ngài đừng..."

"Tôi biết." Luật sư chưa nói được hai câu thì Đồng Nhu đã ngắt lời, khàn khàn lên tiếng.

Luật sư khựng lại.

Đồng Nhu cầm lấy mặt nạ oxy, mở mắt ra, bình tĩnh nói, "Không sao, cũng không phải lần đầu tôi thấy những bình luận như vậy."

"Tôi từng thấy rồi..." Giọng bà chậm dần.

Luật sư còn đang nghi hoặc thì Đồng Nhu đã nói tiếp.

"Năm đó, Trang Khanh cũng từng bị mắng như thế này."

"Tôi biết mà, tôi từng thấy cả rồi."

Hai câu nói như bâng quơ, giọng điệu nhẹ tênh không rõ cảm xúc, luật sư không hiểu sao, cảm thấy lông tơ sau gáy dựng hết cả lên.

Đồng Nhu nói xong lại nhắm mắt, môi khẽ nhếch lên một nụ cười.

Một nụ cười đầy châm chọc.

Không rõ là đang cười chuyện năm xưa, hay đang cười chính bản thân mình.

Luật sư không dám hỏi, không biết là do điều hòa quá lạnh, hay vì hôm qua thức khuya mà cả người anh ta đều cảm thấy lạnh lẽo, nhanh chóng tạm biệt Đồng Nhu rồi rời đi.

Sau khi rời khỏi, đã lên xe, luật sư mới đập trán tự trách, còn chưa kịp nói đến chuyện vụ án.

Nhưng mà... Luật sư thầm nghĩ trong lòng, với người tinh tường như Viện trưởng Đồng, nếu còn chút hy vọng thì chắc chắn bà đã gọi anh ta đến bàn bạc từ lâu, đâu đến nỗi...

Nói cách khác, Đồng Nhu hiểu rõ tình hình hiện tại, bằng chứng đã đầy đủ...

Suy nghĩ miên man, suýt tí nữa đã đâm vào xe phía trước, may mà đang chạy chậm.

Tài xế xe kia hạ cửa sổ, hùng hồ chửi mấy câu rồi rồ ga chạy đi mất, luật sư lau trán, lúc này mới phát hiện, cả người mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh từ bao giờ.

Đêm đó Đồng Nhu nằm mơ, một giấc mơ rất dài mà rất lâu rồi bà không mơ thấy.

Trong mơ là khung cảnh bà đang tranh cãi gay gắt với Trang Khanh năm xưa.

Trang Khanh ném tập số liệu nghiên cứu đến trước mặt bà, chất vấn, rằng làm liều như vậy, lỡ như có chuyện xảy ra thì ai chịu trách nhiệm?

Cả phòng thí nghiệm chia làm hai phe, tranh cãi ầm ĩ, nhưng câu hỏi ấy của Trang Khanh khiến cả căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng, đứng trước trách nhiệm, không ai nói được gì.

Sau đó ánh mắt Trang Khanh quét qua khuôn mặt bà...

Đồng Nhu giật mình tỉnh giấc giữa đêm, ho dữ dội, y tá nhanh chóng phát hiện, vào kiểm tra và đeo mặt nạ thở oxy cho bà, sau khi các chỉ số cơ thể của Đồng Nhu ổn định lại, đèn phòng lại bị tắt đi.

Trong bóng tối, bên tiếng máy móc tít tít đều đều, căn phòng đặc giam tĩnh lặng đến lạnh lẽo, Đồng Nhu không cam lòng, nhưng cũng lại có chút bình thản.

Bà không hối hận với những lựa chọn mà mình đã đưa ra, nhưng...

Nhưng, lần này, bà không biết phải thu dọn hậu quả thế nào nữa.

Trước phiên tòa, Đồng Nhu yêu cầu được gặp người nhà.

Cả nhà họ Đồng đều đến, đầu tiên là chồng và con trai út, cậu con trai nhìn thấy Đồng Nhu, đôi mắt trông mong hỏi khi nào thì bà sẽ được về nhà, Đồng Nhu không trả lời, chỉ xoa đầu con rồi bảo chồng dẫn con đi.

Chồng bà, như cảm nhận được điều gì, quay đầu lại nhìn một lần nữa trước khi ra cửa, nhưng Đồng Nhu không nhìn ông.

Chỉ ngồi yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, bình thản như thể đây không phải trại giam của Bộ Quốc an, mà là phòng làm việc ở nhà.

Người vào tiếp theo là Đồng Vân, con gái lớn của bà xưa nay ít nói, khi rời đi, vành mắt Đồng Vân đỏ hoe.

Cuối cùng là Đồng Hướng Lộ, đứa con mà Đồng Nhu không biết nên đối mặt thế nào.

Đồng Hướng Lộ lo lắng hỏi sức khỏe bà dạo này thế nào, thấy Đồng Nhu không nói gì, nàng ta lúng túng một lúc lâu, cuối cùng nói, "Mẹ còn giận con đúng không, vậy mẹ mắng con đi, đừng giận nữa, không tốt cho sức khỏe."

Đồng Hướng Lộ cho rằng Đồng Nhu vẫn còn giận mình vì đã mở cửa ngày hôm ấy.

Dù sao thì hôm đó, Đồng Nhu thà chết sau cánh cửa cũng không cho ai mở, nhưng cuối cùng chính nàng đã thuyết phục chị mình, mở cửa để những người bên ngoài cứu giúp Đồng Nhu.

"Mẹ không giận." Đồng Nhu hít sâu, chậm rãi nói.

Mắt Đồng Hướng Lộ sáng lên một thoáng, nàng chớp mắt, "Vậy... Vậy, chờ... Chờ kết thúc, rồi chúng ta sẽ về nhà, dưỡng bệnh."

Còn khi nào là kết thúc, Đồng Hướng Lộ không biết, nhưng nàng tin, dù có là bao lâu đi nữa, rồi cũng sẽ có ngày gặp lại, dù là mười năm, hai mươi năm, cũng vẫn có thể chờ được.

Đồng Nhu nở nụ cười.

Nụ cười rất nhạt, rất mỏng manh, khiến Đồng Hướng Lộ thoáng giật mình, không biết mình đã lỡ lời chỗ nào.

Nhưng Đồng Nhu không giải thích gì nhiều, chỉ căn dặn, "Trước đây có mẹ bảo vệ, con làm gì cũng được, nhưng sau này, e là không thể nữa, cho nên dù con có ý tưởng nghiên cứu gì, cũng phải viết báo cáo, phải làm đúng quy định."

Đồng Hướng Lộ vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, nhưng không dám trái lời Đồng Nhu, chỉ gật đầu.

Đồng Nhu: "Trong mấy đứa các con, mẹ đối với con là khoan dung nhất, trước đây không ràng buộc cũng không thúc ép con, bây giờ con hứa với mẹ, sau này, cho dù chị con nói gì con cũng đều phải nghe theo."

Đồng Hướng Lộ lo lắng gật đầu.

Đồng Nhu đưa tay vuốt lại tóc mái trên trán nàng, rồi bảo nàng rời đi.

Đồng Hướng Lộ đi được vài bước thì quay đầu lại, Đồng Nhu xua tay, trong mắt chợt ngấn nước, nhưng vẫn phất tay nói: "Đi đi, đừng nhìn lại nữa."

Đợi đến khi cánh cửa đóng hẳn, Đồng Nhu mới quay đầu nhìn về hướng đó lần nữa.

Hít sâu một hơi, ngửa đầu, hai mắt nhắm lại.

Mọi chuyện, đã sắp kết thúc rồi sao?

Theo lời Đồng Vân, Chính ủy của Quân khu đã bị điều tra, bà đã biết quá nhiều, cũng làm quá nhiều, chỉ sợ, chẳng đợi được đến ngày đó.

Lần gặp mặt này, có lẽ, chính là lần cuối cùng.

Đồng Vân biết, chồng bà cũng biết, chỉ có đứa con gái nhỏ và cậu con trai út vẫn còn ngây thơ chưa hiểu chuyện.

Nhưng...

Ít nhất, bây giờ hai đứa nó vẫn chưa phải bắt đầu đau lòng.

Hôm đó, Đồng Nhu ngồi rất lâu trước cửa sổ, trong camera giám sát gần như không nhúc nhích, chẳng ai biết bà đang nghĩ gì.

Khi tham dự phiên tòa, tội danh đã được định, nhưng hình phạt chưa được tuyên.

Lúc Đồng Nhu rời khỏi, xung quanh là đám đông đang phẫn nộ, lờ mờ nghe thấy toàn là những lời mắng chửi mình.

Đồng Nhu không thấy, không nghe, vẻ mặt vẫn mình thản, như thể chẳng mảy may để tâm.

Trước khi phiên tòa kín của Tòa án Quân sự diễn ra, luật sư của Đồng Nhu lại đến tìm bà một lần, lần này là một luật sư khác, chẳng biết nói gì, nhưng nói khá lâu.

Vài ngày sau, Tống Chân nhận được tin từ Trúc Tuế, nói rằng Đồng Nhu đã tự sát, bộ phận giam giữ phải chịu trách nhiệm, Vưu Thần Tinh sẽ đến hỏi vài câu, Trúc Tuế cũng hỏi Tống Chân có muốn đi xem không.

Không hiểu sao, Tống Chân lại gật đầu.

Đến gần Bộ Quốc an, chưa vào đến nơi đã nghe thấy tiếng khóc xé ruột xé gan vang lên.

Có người đến đón xe, Trúc Tuế hạ cửa kính xuống, người kia nhìn thấy là Phó cục trưởng, hiểu ngay mục đích, bèn nói:

"Các cô tới gặp Viện trưởng Đồng sao? Bà ta mất rồi, người nhà vừa tới xác nhận, giờ đang chặn không cho Bộ Quốc an mang thi thể đi đây!"

Trúc Tuế và Tống Chân nhìn nhau, Trúc Tuế hỏi: "Sao lại tự sát? Không phải quản lý rất nghiêm ngặt sao?"

"Đúng vậy, nhưng trước giờ bà ta không hề có khuynh hướng này, sắp tới Tòa án Quân sự sẽ xét xử, hôm nay bà ta kêu người khó chịu, muốn gặp bác sĩ, giữa đường thì vào nhà vệ sinh, rồi... Chỉ trong chớp mắt, bà ta nhảy xuống lầu, không ai ngờ được."

Trúc Tuế cúi mắt chốc lát, cảm ơn người kia rồi lái xe vào trong.

Từ xa đã thấy Đồng Vân, Đồng Hướng Lộ và Đồng Khang quây quanh một chỗ, dưới đất là một vũng máu lớn, Trúc Tuế đạp phanh lại.

Tống Chân hạ cửa kính xuống, trong làn gió thu, Đồng Hướng Lộ gào khóc.

"Không thể nào, chắc chắn bà ấy bị hại... Trước đó mẹ đã hứa với con..."

"Mẹ ơi, hu hu hu..."

"Sao lại thành ra thế này, tại sao..."

Đồng Hướng Lộ ôm chặt lấy thi thể Đồng Nhu, mọi người xung quanh khuyên giải thế nào cũng không chịu buông tay.

Tống Chân im lặng nghe một lúc, ngước mắt nhìn lên bầu trời, rồi bỗng nói, "Không cần qua đó nữa."

"Chúng ta về nhà thôi."

Trúc Tuế phanh xe lại cũng là vì vậy, cô không muốn qua đó, giờ Tống Chân cũng không muốn xác nhận nữa, Trúc Tuế thở phào, gật đầu, quay đầu xe, đi như lúc đến.

Trên đường về nhà, Trúc Tuế bỗng hỏi sang chuyện khác, "Tối nay chị muốn ăn gì?"

Tống Chân suy nghĩ rất nghiêm túc rồi kể ra một hơi bảy, tám món.

Mang thai đến tháng thứ tám, gần đây nàng phải kiêng khem đủ thứ, Trúc Tuế đã lâu không hỏi nàng muốn ăn gì.

Hiếm lắm mới có cơ hội, Tống Chân đương nhiên đọc hết mấy món đã thèm bấy lâu.

Thấy Tống Chân không có vẻ gì không ổn, Trúc Tuế khẽ lắc đầu, nhéo má nàng một cái, hôm nay cô quyết định nhượng bộ, để Tống Chân gọi điện cho bố Tống để ông đặt món.

Khóe mắt bắt gặp Tống Chân lại cười, lòng Trúc Tuế mới thực sự yên tâm.

Sau khi Đồng Nhu chết, cuộc điều tra rơi vào bế tắc một thời gian.

Nhưng tài liệu mà bên cục thu thập được vẫn đủ để Chính ủy bị tra xét.

Qua một thời gian, Chính ủy bị bắt, còn Đồng Hướng Lộ - người từng chủ động tiết lộ bí mật quốc gia thì vào tù.

Tội danh của Chính ủy rất nhiều, khả năng phải mất một, hai năm mới có kết quả.

Còn vụ của Đồng Hướng Lộ thì được đưa ra xét xử, tội làm lộ bí mật quốc gia, bị kết án bảy năm.

Đây là bằng chứng mà bên cục nắm được, không thể chối cãi, Đồng Vân dù đã dốc rất nhiều công sức nhưng vẫn không cứu được em gái.

Còn những việc Đồng Nhu đã làm, không biết có sự tham gia của Đồng Vân hay không, sau này điều tra cũng không tìm thấy dấu vết Đồng Vân đã nhúng tay vào, không rõ là do Đồng Nhu xóa sạch, hay từ đầu đã cố tình loại Đồng Vân ra khỏi mọi hành động của mình.

Khi vào tù, Đồng Hướng Lộ rất bình tĩnh.

Trình Lang từng đến thăm Đồng Hướng Lộ một lần, thấy nàng gầy đi rất nhiều.

Nói chuyện được vài câu, Trình Lang gần như không còn nhận ra cô nàng kiêu căng, ngạo mạn ngày nào nữa, hào quang ấy, chẳng biết đã tắt từ bao giờ.

"Cô còn định quay về Quân khu I, quay về khoa Tuyến tố không?" Đồng Hướng Lộ hỏi Trình Lang, giọng bình thản.

Trình Lang trầm mặc một chốc, "Không biết."

Trước khi rời đi, để tránh những lời đồn rằng Tống Chân ép cô đi, Trúc Tuế đã bảo lưu chức vụ cho Trình Lang, và để cô tự xin đi công tác bên ngoài.

Chờ vài năm nữa sau khi quay lại Viện nghiên cứu, cô vẫn sẽ là nhóm trưởng, nhưng có lẽ khoa Tuyến tố giờ đã thay đổi ngoài sức tưởng tượng của cô rồi.

Trình Lang: "Thật ra làm bác sĩ cũng tốt, tôi xuất thân từ Đại học Quân y mà."

"Cô không muốn nghiên cứu khoa học nữa sao?"

"Tôi vốn không đam mê nghiên cứu."

Đồng Hướng Lộ đã hiểu, "Cô đi theo Tống Chân."

Nói xong câu đó, nàng không châm chọc Trình Lang, mà chỉ nhìn cô thật sâu, bình tĩnh nói.

"Quên cô ấy đi, làm lại từ đầu."

"Còn cô thì sao, sau này ra ngoài..."

Nghe vậy, Đồng Hướng Lộ nở nụ cười, "Nếu có thể tiếp tục làm nghiên cứu, tôi sẽ tiếp tục."

"Nếu không thể, vậy để sau rồi tính."

Trình Lang nhìn Đồng Hướng Lộ, cảm khái, "Trông cô trưởng thành hơn nhiều rồi."

Đồng Hướng Lộ nở một nụ cười bâng quơ, "Không còn ai che chở nữa, tất nhiên phải trưởng thành."

"Chị tôi vẫn ổn chứ?"

Sau khi Đồng Nhu qua đời, đấu đá trong Viện nghiên cứu lại bắt đầu bùng lên, là con gái của Viện trưởng tiền nhiệm, Đồng Vân bị Viện trưởng hiện tại bắt bẻ rất nhiều, còn muốn loại bỏ cô khỏi viện.

Nhưng... so với Đồng Hướng Lộ và Đồng Nhu thì vẫn rất tốt.

"Cũng không tệ lắm." Trình Lang nói dối.

Đồng Hướng Lộ mỉm cười gật đầu, "Vậy đây là tin tốt nhất hôm nay rồi, cảm ơn cô đã đến thăm tôi."

Lúc rời khỏi, Trình Lang vẫn không khỏi cảm thấy mơ hồ, Đồng Hướng Lộ, học được cách nói cảm ơn rồi sao?

Hết hạn công tác, Trình Lang không quay về khoa Tuyến tố mà xin nghỉ việc.

Ngày rời khỏi cương vị công tác, cô đứng xa xa trước cổng Viện nghiên cứu, thấy Tống Chân đang nắm tay một đứa bé, lên xe của Trúc Tuế.

Trình Lang không tiến lên chào hỏi, cũng không để ai nói với Tống Chân rằng mình từng ghé qua.

Trên đường gặp được Tả Điềm, cả hai gật đầu chào hỏi, nói vài câu.

Tả Điềm cảm thấy Trình Lang vẫn nên làm nghiên cứu, vì cô có tài năng, bỏ thì thật phí.

Trình Lang nghĩ nghĩ, đáp nửa đùa nửa thật, "Cảm ơn, nhưng tôi không còn ý định đó nữa."

"Tôi muốn làm điều gì đó mình thật sự muốn."

Sau đó Trình Lang trở về Giang Thành, làm việc ở một bệnh viện, khiến mẹ Trình bất mãn.

Sau vài lần tranh cãi, Trình Lang không chịu nổi nữa, dọn ra ngoài.

Mẹ Trình tức giận, muốn đến đơn vị của Trình Lang tìm người, nhưng bị bố Trình ngăn lại.

"Bà thôi đi, để con nó có tự do của nó chứ!"

"Tự do cái gì, công việc tốt như vậy mà nói bỏ là bỏ, về đây làm bác sĩ, bác sĩ thì kiếm được mấy đồng? Ông có thấy Tống Chân bây giờ không..."

"Tống Chân gì nữa, bà nhắc tới con bé làm gì, bà cũng biết Lang Lang không thích nghe mà!"

"Tôi..."

Bố Trình: "Được rồi đấy, lúc trước người không thích Tống Chân bà bà, giờ người ghen tị cũng là bà, bà có thôi đi không!"

"Trong trường người ta lén bàn tán, bà có biết họ nói cái gì không?"

"Nói, nói cái gì?" Giọng mẹ Trình dần mất khí thế.

Bà cũng không phải là hoàn toàn không biết.

Bố Trình trừng mắt: "Còn nói gì được nữa, đương nhiên là nói bà coi thường người ta, nói còn may là Trình Lang và Tống Chân đã ly hôn, nếu không thì đã làm lỡ dở cuộc đời Tống Chân rồi!"

"Sao họ dám nói thế, nhà chúng ta..."

"Được rồi được rồi, nếu trước đây bà bớt gây sự đi thì hai đứa nó đến giờ vẫn tốt, bà bớt nói, bớt quản con gái đã là phúc rồi."

Mẹ Trình tức tối chỉ vào mình, "Nói tới nói lui, ông muốn nói chính tôi là người làm hỏng đời Lang Lang đúng không?"

Bố Trình không nói nữa, đứng dậy gấp tờ báo rồi đi ra ngoài, "Tóm lại công việc hiện tại của Lang Lang rất tốt, bà đừng phá nó, không thấy mất mặt à!"

Giọng mẹ Trình cao hẳn lên, rất chói tai, "Thì ra tôi mới là người làm mất mặt à?"

Bố Trình đóng sầm cửa lại, lười đáp, bỏ đi.

Mẹ Trình tức giận đến đau tim, khóc lớn một trận.

Trong nhà không những không còn ai để an ủi, mà trước đó còn cãi nhau đến mức Trình Lang tắt máy, không gọi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com