C72 - Nuôi mèo
"Cô ấy không thích hợp, cô ấy vô tâm."
Tường và cửa sắt chống trộm của khu nhà cũ như bị năm tháng ăn mòn, trở nên mỏng manh đến mức âm thanh bên ngoài luôn truyền vào rõ ràng.
Văn Nhiễm luôn sợ tiếng đóng cửa làm phiền đến sự nghỉ ngơi của mấy cụ già hàng xóm, nên lúc nào cũng nhẹ tay nhẹ chân. Nàng phát hiện Hứa Tịch Ngôn cũng vậy.
Sau khi vào nhà, nàng quăng túi xuống, ngồi xếp bằng trên ghế sofa. Cái ghế này vẫn giống hệt như trong căn phòng trọ cũ trước đây của nàng, nhỏ và hẹp, chỉ là ghế đôi, nếu nàng và Hứa Tịch Ngôn cùng ngồi lên, nhất định sẽ có một phần cơ thể chạm vào nhau.
Lúc này nàng đang ngồi, đầu óc thậm chí vẫn còn chưa hoàn hồn.
Hứa Tịch Ngôn... dọn đến ở căn hộ bên cạnh nàng sao?
Không hiểu vì sao, trong đầu Văn Nhiễm hiện lên một hình ảnh rất rõ ràng:
Vừa nãy khi nàng quay đầu lại trong hành lang, không có đèn, chỉ có đèn cảm ứng ở tầng dưới là còn hoạt động, ánh sáng yếu ớt hắt lên, cửa sổ xi măng trong hành lang có hoa văn đục lỗ cổ điển hình quả trám, ánh trăng rải xuống, chiếu lên gương mặt diễm lệ của Hứa Tịch Ngôn.
Gương mặt ấy, chẳng hiểu sao lại mang một nét cô đơn.
Văn Nhiễm thầm nghĩ: Bây giờ những điều đó còn liên quan gì đến mình nữa?
Nàng đứng dậy, tắm bằng nước nóng xong thì thả mình xuống giường. Khởi nghiệp vốn đã chẳng dễ dàng gì, làm gì còn thời gian để chìm đắm trong nỗi buồn mùa xuân, tiếc cho mùa thu.
Sáng hôm sau, ánh nắng rực rỡ, rửa trôi ánh trăng của đêm qua. Văn Nhiễm ra khỏi nhà từ sớm, không nghe thấy bên cạnh có động tĩnh gì, mang theo túi vải đi ngang qua cửa khu nhà, ánh nắng mang theo hương thơm ấm áp, mùi hương phức hợp toả ra từ người Hứa Tịch Ngôn khi đứng cạnh nàng đêm qua, đã hoàn toàn tan biến.
Tựa như tất cả những gì đã xảy ra đêm qua chưa từng tồn tại.
Thứ duy nhất thay đổi, là đèn cảm ứng trước cửa nhà trọ của Văn Nhiễm.
Đường dây điện ở mấy căn nhà cũ như thế này phần lớn đều có vấn đề, dù thay bóng đèn cũng không sáng. Nhưng lần này, khi tan làm về, Văn Nhiễm phát hiện đèn đã sáng.
Như thiêu đốt bàn tay đang cầm chìa khóa, giống như tối qua khi Hứa Tịch Ngôn đứng trước mặt nàng, từ da thịt tỏa ra thứ nhiệt độ tinh tế.
Văn Nhiễm thầm nghĩ: Thật khó hiểu.
Hứa Tịch Ngôn thật khó hiểu.
Khi Văn Nhiễm về đến nhà, phát hiện một điều thay đổi nữa — Căn bên cạnh im ắng đến lạ thường.
Nhà cũ cách âm kém, giá thuê rẻ, người thuê trẻ tuổi thay đổi liên tục. Từ khi Văn Nhiễm dọn đến đây, đã gặp cô nhân viên bán hàng rất thích hát hò, nữ nhân viên quảng cáo uống say là cười ha hả, còn có nhóm nam sinh suốt ngày chơi game rồi chửi bậy.
Căn bên cạnh đột nhiên yên tĩnh, chất lượng giấc ngủ của Văn Nhiễm được cải thiện rõ rệt.
Nhưng nàng vẫn chưa gặp lại Hứa Tịch Ngôn.
Hứa Tịch Ngôn thật sự thuê chỗ này rồi sao?
Không thể đi hỏi Hứa Tịch Ngôn được. Tối hôm đó tan làm về, Văn Nhiễm không nhịn được liếc nhìn quảng cáo cho thuê còn dán trên tường chưa bị bóc ra, về đến nhà, gọi thử một cuộc: "Alo, cho hỏi nhà còn cho thuê không ạ?"
Đầu dây là một bác gái giọng Hải Thành: "Ôi chao cô bé, cháu gọi muộn rồi, nhà này hot lắm đó."
Một câu xưng hô rất đỗi tự nhiên ấy, lại khiến Văn Nhiễm bỗng thấy buồn.
Nàng sớm đã không còn là "cô bé" gì nữa. Năm mười bảy tuổi, lần đầu gặp Hứa Tịch Ngôn dưới cây long não trong sân trường, lúc ấy nàng là một cô bé. Sau đó hai mươi sáu tuổi gặp lại Hứa Tịch Ngôn, dây dưa rối rắm, nhiều năm đã trôi qua.
Người ta nói giọng nói là thứ lão hóa sau cùng, nên bác gái nghe nàng gọi điện vẫn dùng giọng địa phương gọi nàng là "cô bé".
Chỉ có Văn Nhiễm mới biết, nàng không còn trẻ nữa.
Chưa nói đến chuyện thức khuya khiến gương mặt dễ sưng hơn so với tuổi mười bảy. Điều quan trọng hơn là trái tim tưởng như đã lành vết thương, thật ra là kết nên một lớp kén dày.
Văn Nhiễm hỏi bác gái chủ nhà qua điện thoại: "Người thuê nhà bác, không định thuê suốt đời luôn đấy chứ?"
"Hả?"
"Không có gì, cháu nói đùa thôi ạ." Nói xong, nàng liền cúp máy.
Nàng mang trái tim đã kết kén của mình ngẫm nghĩ, cho dù Hứa Tịch Ngôn thật sự thuê ở ngay cạnh bên thì sao chứ.
Hứa Tịch Ngôn chắc cũng không có nhiều thời gian ở đây.
Huống hồ cho dù Hứa Tịch Ngôn thật sự ở đây thì sao chứ?
******
Chu Bối Di ký hợp đồng với studio của Hứa Tịch Ngôn, khiến cả giới âm nhạc phải ngạc nhiên, nhưng cô lại giống như Văn Nhiễm, vô cùng bình thản.
Cô vốn không phải người quá ham vật chất, đúng như cô từng nói, cô có thể kiếm sống bằng việc chơi đàn ở trung tâm thương mại với giá năm mươi tệ một tiếng. Thế là đủ để cô ngày ngày chơi những bản nhạc với cây dương cầm mà mình yêu thích. Thành danh hay không, thật ra cô cũng không bận tâm quá nhiều.
Studio của Hứa Tịch Ngôn yêu cầu rất cao đối với cô, cũng như đối với cây dương cầm của cô. Hôm đó sau khi Văn Nhiễm hiệu chỉnh dương cầm giúp cô xong, hai người mua về mấy món như lẩu cay và lưỡi vịt om, cùng ăn tối trong căn nhà trọ nhỏ bé của Văn Nhiễm.
Ghế sofa quá nhỏ, hai người ngồi xếp bằng trên tấm thảm lông ngắn mịn dưới sàn, ăn cùng nhau trên chiếc bàn trà bé xíu, đeo găng tay nylon dùng một lần, bóc lưỡi vịt om.
Chu Bối Di cười nói: "Cuối cùng thì bây giờ không phải lúc nào cũng chỉ có thể mời chị ăn mì nữa rồi."
Lúc mới gặp Chu Bối Di, studio cá nhân của Văn Nhiễm vừa mới mở, bà Bách lại phải mổ khối u tuyến vú lần nữa, nàng không muốn bà Bách phải cúi đầu xin tiền cậu, liền vội vàng chuyển hết số tiền còn lại cho mẹ. Khi đó quả thật rất túng thiếu, Chu Bối Di và nàng cũng chẳng khác gì nhau.
Hai người thật sự chỉ có thể ra siêu thị mua mì, trứng và rau, ăn chung còn tiết kiệm được chút ít, hôm nay người này trả, ngày mai người kia trả.
Bây giờ đã có thể dễ dàng mua được lưỡi vịt om, cũng xem như một bước tiến lớn.
Chu Bối Di còn trẻ, khi nhắc đến những chuyện đó, trong giọng nói còn có chút bùi ngùi.
Văn Nhiễm mỉm cười.
Chu Bối Di cũng cong môi cười theo: "Chị Nhiễm, chị cười gì vậy?"
Văn Nhiễm mỉm cười lắc đầu.
Nàng đứng dậy, tháo găng tay, vào nhà vệ sinh rửa tay, ra ngoài nói với Chu Bối Di: "Em cứ ăn thong thả."
Rồi tựa vào giá sách đứng nho nhỏ, kẹp một điếu thuốc giữa ngón tay, nhưng không châm.
Bên ngoài cửa sổ là đường cao tốc chồng chéo, xe cộ qua lại tấp nập, đèn xe đan xen thành hai dải đỏ trắng trôi lặng lẽ. Ánh đèn xe hòa với ánh đèn đường, xuyên qua lớp kính mờ, chiếu lên gương mặt Văn Nhiễm một cách rất tinh tế.
Chính khoảnh khắc đó, Văn Nhiễm đột nhiên cảm thấy buồn bã.
Từ một tô mì đến lưỡi vịt om, với Chu Bối Di thực sự còn trẻ, đã là ký ức vừa dày vừa nặng rồi
Nhưng đối với Văn Nhiễm, ký ức đó vẫn còn quá mỏng nhẹ.
Nàng từng vì Hứa Tịch Ngôn, một mình bay đến California, rồi lại bay đến Maroc. Nàng ngồi trên máy bay với đôi chân sưng tấy, cùng với một loại cảm xúc liều lĩnh không màng hậu quả.
Văn Nhiễm hiểu rất rõ, cảm xúc đó, cho dù sau này gặp bất kỳ ai, nàng cũng sẽ không cảm nhận được nữa.
Còn sức nặng của đoạn ký ức ấy, nàng phải cùng ai đó trải qua trong bao lâu, mới có thể vượt qua, nàng gần như không nghĩ ra được đáp án.
Lúc này bên ngoài có người gõ cửa.
Văn Nhiễm đang kẹp điếu thuốc liền bừng tỉnh, hỏi Chu Bối Di: "Em gọi thêm đồ ăn à?"
Chu Bối Di lắc đầu.
Văn Nhiễm bước ra mở cửa, ngạc nhiên.
Trước cửa là Hứa Tịch Ngôn, đang ôm một con mèo.
Nói thật, khoảnh khắc đó Văn Nhiễm chỉ muốn đóng cửa lại, vì tư thế ôm mèo của Hứa Tịch Ngôn khiến nàng nổi giận. Đó là một con mèo đồi mồi hoang, không giống mấy con mèo hoang khác biết tự kiếm ăn, lông xù mềm mượt, con mèo này gầy đến mức mặt nhọn hoắt, toàn thân dơ bẩn.
Chiếc áo phông đen trên người Hứa Tịch Ngôn chẳng có logo thương hiệu gì cả, không biết trị giá bao nhiêu, mà lúc này lại chẳng chút do dự ôm con mèo vào lòng.
Tư thế nhẹ nhàng như vậy, dường như vô cùng quan tâm.
Nhưng Hứa Tịch Ngôn không nuôi mèo.
Nên Văn Nhiễm bị chọc giận — Cảnh tượng này khiến nàng nhớ đến khoảng thời gian hai người còn trong hợp đồng, khi đó Hứa Tịch Ngôn đối xử với nàng cũng như vậy, tặng nàng thiên thạch từ trên trời rơi xuống, tặng nàng lọ mực xanh dương tìm được từ con hẻm nhỏ ở Đan Mạch, khiến nàng mơ hồ tưởng rằng, Hứa Tịch Ngôn dường như thật sự rất thích nàng.
Nhưng Hứa Tịch Ngôn chưa từng thay đổi, cô không dám nuôi mèo, cũng không dám nói lời yêu.
Văn Nhiễm thật sự không hiểu nổi, tính nàng vốn lạnh nhạt, lại còn được thời gian mài giũa trở nên càng điềm đạm hơn. Mỗi cuối tuần, nàng về thăm bà Bách còn có thể nhịn xuống để không cãi nhau với cậu. Nhưng sao vẫn có thể dễ dàng bị Hứa Tịch Ngôn chọc tức?
Nàng điều chỉnh hơi thở, cố giữ kiên nhẫn hỏi Hứa Tịch Ngôn: "Có chuyện gì vậy?"
Hứa Tịch Ngôn ôm con mèo trong lòng: "Nhặt được dưới lầu, nó chạy đến dụi vào chân mình."
Một câu này mang theo hai thông tin——
Thứ nhất, Văn Nhiễm lúc này mới biết, sau khi thuê nhà, Hứa Tịch Ngôn thật sự thường xuyên đến ở.
Thứ hai, Hứa Tịch Ngôn mỗi lần đến, đều không phát ra bất kỳ tiếng động nào từ căn bên cạnh, thậm chí không cố tình chạm mặt nàng.
Văn Nhiễm không hiểu sao, trong đầu gần như lại hiện ra một bức tranh. Hứa Tịch Ngôn một mình bước đi trong hành lang, đèn đường quanh khu nhà cũ rất mờ, xuyên qua hành lang, mờ đến mức khiến một người luôn được chú ý như Hứa Tịch Ngôn, có thể tạm thời tháo khẩu trang mà hít thở một chút.
Ánh đèn bị hàng mi lọc qua, rơi xuống dưới mắt cô, giống như hôm cô cùng Văn Nhiễm lên lầu, ánh trăng rải trên mặt cô mang theo cảm giác đó, có lẽ gọi là cô đơn.
Hoặc cũng có thể gọi là "cô đơn" chưa chắc đã đúng.
Văn Nhiễm cảm thấy, đôi khi cảm xúc thoáng lộ ra trên gương mặt Hứa Tịch Ngôn khi đối diện với nàng, nên gọi là "không biết làm sao".
Đối mặt với sự im lặng của Văn Nhiễm, Hứa Tịch Ngôn lại nói: "Nhà cậu có kéo không? Có một sợi dây buộc rất chặt trên cổ nó."
Văn Nhiễm nhìn kỹ lại, quả nhiên là vậy.
Không biết là trò đùa ác ý của đứa trẻ nào, hay là người lớn có ý xấu.
Văn Nhiễm hỏi: "Sao cậu không về phòng mình lấy kéo? Chẳng phải ngay bên cạnh sao?"
Hứa Tịch Ngôn khựng lại.
Văn Nhiễm suýt nữa bị cô chọc cho bật cười — Sao Hứa Tịch Ngôn lại không nghĩ đến chuyện về nhà mình lấy kéo chứ?
Chẳng phải cô thường xuyên ở căn bên cạnh sao? Chẳng lẽ đến giờ còn không biết trong nhà có kéo hay không?
Trong khi đó Hứa Tịch Ngôn đang nghĩ — Bây giờ Văn Nhiễm thật sự rất lợi hại.
Bất kể cô nói gì, Văn Nhiễm cũng có thể phản bác.
Cô ôm mèo, cằm nghiêng xuống cọ nhẹ lên đầu con mèo, chớp chớp hàng mi dày, rồi nói: "Ồ."
Ồ cái gì chứ!
Văn Nhiễm quay người, nhường cửa: "Vào đi, mình tìm kéo cho cậu."
Hứa Tịch Ngôn ngẩn ra, như thể không ngờ Văn Nhiễm lại để cô vào nhà.
Cô ôm mèo bước đến thềm cửa, liếc nhìn giá để giày nhỏ của Văn Nhiễm. Chỉ là nơi đó đã không còn đôi dép dành cho khách nào từng chuẩn bị riêng cho cô nữa.
Hứa Tịch Ngôn thật sự thích căn hộ nhỏ của Văn Nhiễm.
Bố cục phòng khách nhỏ nhắn có thể nhìn thấy hết mọi thứ. Dù sống ở đâu, nơi ở của Văn Nhiễm lúc nào cũng đầy sức sống. Bệ cửa sổ đặt đầy cây sen đá, trên bàn trà là tạp chí và khoai tây chiên vị phô mai đang ăn dở. Dưới chân bàn làm việc là đống sách nhạc lý do trên giá không còn chỗ để đặt, trên bàn là bình giữ nhiệt, trà hoa hồng và một bao thuốc lá đang hút dở.
Còn bên tấm thảm lông ngắn cạnh bàn trà, người ngồi là Chu Bối Di.
... Chu Bối Di đang ngồi đó?!
Chu Bối Di thấy Hứa Tịch Ngôn, rõ ràng ngạc nhiên: "Hứa lão sư."
Hứa Tịch Ngôn bỗng cúi đầu bật cười.
Chu Bối Di chắc chắn không biết cô đang cười gì, chỉ thấy cô ngẩng đầu lên nói: "Thật ra studio của chúng ta không đến mức quy củ vậy đâu, không cần gọi là Hứa lão sư."
"Vậy thì..."
"Gọi Hứa Tịch Ngôn, hoặc Tịch Ngôn, gì cũng được."
Chu Bối Di hơi do dự.
Hứa Tịch Ngôn tự tìm một đôi dép, ôm mèo ngồi xuống phía đối diện bàn trà, hỏi Chu Bối Di: "Cô xem tôi là tiền bối à?"
"Không cần như vậy đâu, ít nhất trong thế giới của dương cầm thì không cần. Dương cầm không nhận biết tiền bối hay không, nó chỉ nhận ra người thật sự có thể điều khiển được nó."
"Vào studio rồi thì đừng câu nệ, có gì không đồng ý, cứ thoải mái trao đổi với mọi người."
Chu Bối Di mỉm cười gật đầu.
Văn Nhiễm tìm được chiếc kéo rồi bước ra, hỏi Hứa Tịch Ngôn: "Cậu vào nhà từ lúc nào vậy?"
"... Không phải cậu bảo mình vào à?"
Văn Nhiễm thầm nghĩ: Mình chỉ sợ cậu đứng ngoài hành lang bị người ta trông thấy, mới bảo cậu đứng ở thềm cửa thôi.
Cậu thì hay rồi, đã tự ý vào còn ngồi xuống luôn.
Nàng cũng ngồi xếp bằng bên cạnh Hứa Tịch Ngôn, cẩn thận nhấc sợi dây thắt ở cổ con mèo lên, mặt không biểu cảm nói một câu: "Bạn cấp ba."
Cả Hứa Tịch Ngôn lẫn Chu Bối Di đều sững người, rồi cùng lúc phản ứng lại——
Văn Nhiễm đang giải thích: Hứa Tịch Ngôn là bạn học cấp ba của nàng.
Tay Văn Nhiễm khéo léo, con mèo dường như cũng biết nàng đang giúp nó, để mặc nàng tháo sợi dây buộc quá chặt trên cổ, hoàn toàn không giãy dụa.
Chu Bối Di nhìn động tác của nàng, bên cạnh hỏi: "Chị Nhiễm hồi cấp ba như thế nào ạ?"
Văn Nhiễm vừa tháo dây xong, Hứa Tịch Ngôn cúi đầu xem cổ con mèo có bị thương không, may mà không sao, miệng hỏi: "Cô muốn biết à?"
Cô ngẩng đầu mỉm cười nhìn Chu Bối Di, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười.
Chu Bối Di nhìn thẳng vào mắt cô: "Muốn."
Lúc đó Hứa Tịch Ngôn đã biết, sau này Chu Bối Di nhất định sẽ nhân tài trong tương lai
Vì Chu Bối Di thật sự không sợ cô.
Dương cầm cần người thật sự có khí phách.
Cô đáp lời Chu Bối Di: "Cậu ấy mặc áo phao màu xanh dương ngắm cá voi."
"Cá voi?" Chu Bối Di quay sang nhìn Văn Nhiễm: "Chị Nhiễm không phải người Hải Thành sao ạ?"
"Ừ."
"Hải Thành làm gì có cá voi."
Đột nhiên, Hứa Tịch Ngôn lại không muốn Văn Nhiễm giải thích gì thêm với Chu Bối Di.
Dù cô và Văn Nhiễm bây giờ có ra sao, thì khi cô nói câu đó, nơi khóe môi luôn ẩn hiện một nụ cười. Cô vẫn luôn nhớ rõ hôm ấy mình ngủ quên, cô vốn không hay nằm mơ, càng không mơ thấy lửa, chỉ đôi khi mơ hồ cảm thấy toàn thân nóng bức, ngủ không yên. Hôm đó, khi cô mở mắt ra, nhìn thấy cô gái ấy mặc áo phao màu xanh dương, hai tay chắp sau lưng, yên tĩnh ngẩng mặt lên.
Thế giới xung quanh họ là một màu xanh dương không chân thật, một con cá voi dài năm mét bơi qua trước mắt.
Lúc đó, cô cảm thấy thế giới bình yên đến lạ.
Câu nói ấy là một mảnh ký ức mà cô và Văn Nhiễm giữ riêng cho nhau. Nếu Văn Nhiễm giải thích với Chu Bối Di, nghĩa là có người thứ ba bước vào mảnh ký ức ấy rồi.
Nhưng Văn Nhiễm vẫn nói với Chu Bối Di: "Hải Thành trước kia có một công viên hải dương, giờ bị tháo dỡ rồi. Trong đó có một phòng đa phương tiện, trên tường dán đầy màn hình, độ phân giải không cao lắm, nhưng mô phỏng hiệu ứng đại dương, có các loại sinh vật biển bơi qua."
"Gây ấn tượng nhất là một con cá voi."
Chu Bối Di gật đầu: "Thì ra là vậy."
Hứa Tịch Ngôn gần như cùng lúc với câu nói ấy mà đứng dậy, ôm mèo nói: "Mình về trước."
Hứa Tịch Ngôn không nói "tạm biệt", cũng không nói thêm lời nào, ôm mèo bước nhanh ra cửa, thay giày rồi kéo cửa rời đi, hành lang vang lên tiếng bước chân xuống lầu. Chu Bối Di nhìn về phía Văn Nhiễm, nàng vẫn ngồi nguyên tại chỗ, không đứng dậy tiễn, thậm chí cũng không nhìn theo bóng lưng Hứa Tịch Ngôn.
Chỉ chăm chú nhìn sợi dây vừa mới cắt ra từ cổ con mèo nằm trên bàn trà.
Cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, nàng mới ngẩng mặt lên cười với Chu Bối Di.
Chu Bối Di hiểu rất rõ mình nên nói gì vào lúc này: "Em cũng xin phép về trước."
Văn Nhiễm không hiểu sao lại thở dài, gọi cô một tiếng: "Bối Di."
Chu Bối Di mỉm cười lắc đầu.
Chu Bối Di rời đi, Văn Nhiễm lại ngồi thêm năm phút.
Năm phút sau, nàng đột ngột đứng dậy, cầm lấy chìa khóa rồi vội vã ra khỏi nhà.
Hai con đường bên trái và bên phải khu nhà cũ, nàng chọn bên trái, ban đầu chỉ là bước nhanh, sau đó gần như chạy bước nhỏ.
Cuối cùng, nàng thấy bóng lưng của Hứa Tịch Ngôn phía trước.
Thật ra vừa rồi nàng chỉ là đánh cược, một trong hai hướng, nếu đi sai, thì lỡ mất Hứa Tịch Ngôn.
"Này."
Dù đang là đêm khuya, đường xá chẳng có mấy người, nàng vẫn không dám gọi tên hay họ của Hứa Tịch Ngôn, sợ bị người ta để ý.
"Này!"
Hứa Tịch Ngôn dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Nàng chạy ào lên phía trước, thở hổn hển kéo tay áo của Hứa Tịch Ngôn lại. Hứa Tịch Ngôn sang thu rồi mà vẫn ăn mặc mỏng manh, nhưng dù sao cũng cách một lớp áo phông, nhiệt độ cơ thể và cảm giác nơi da thịt không trực tiếp cuộn trào ập tới.
Văn Nhiễm lập tức buông tay ra, Hứa Tịch Ngôn ôm mèo quay đầu lại.
Văn Nhiễm biết thật ra Hứa Tịch Ngôn nghe thấy tiếng nàng gọi. Hứa Tịch Ngôn cũng biết Văn Nhiễm biết điều đó.
Cũng như Hứa Tịch Ngôn biết Văn Nhiễm cố ý giải thích ký ức riêng giữa hai người cho Chu Bối Di nghe, và Văn Nhiễm cũng biết Hứa Tịch Ngôn biết điều đó.
Trước kia Văn Nhiễm từng nghĩ, người như Hứa Tịch Ngôn thì sẽ không bao giờ buồn.
Một người không bao giờ dám dấn thân vì một người, thì làm sao có thể thật sự cảm thấy buồn được?
Thế nhưng sau khi nàng giải thích xong câu chuyện ấy cho Chu Bối Di, Hứa Tịch Ngôn liền ôm mèo đứng bật dậy.
Nàng thấy rõ biểu cảm thoáng hiện lên trên mặt Hứa Tịch Ngôn lúc đó, khiến tim nàng chợt đau nhói.
Khiến nàng cảm thấy mình đã đi quá giới hạn. Bất kể giữa nàng và Hứa Tịch Ngôn hiện tại là gì, nàng cũng không nên đem đoạn ký ức ấy kể cho ai khác. Dù chỉ là vì phép lịch sự xã giao, cũng không nên.
Vì vậy nàng mới đuổi theo.
Lúc này Hứa Tịch Ngôn đứng trước mặt nàng, rất trầm lặng, vẻ mặt không thể nhìn ra cảm xúc gì.
Nàng hỏi: "Cậu định đi đâu?"
Hứa Tịch Ngôn khẽ ôm chặt con mèo trong lòng: "Mình muốn đưa nó đi tắm, rồi kiểm tra một chút, cứ tiếp tục đi con đường này, xem thử có phòng khám thú y nào còn mở không."
Văn Nhiễm hỏi: "Cậu định đi một mình à?"
Hứa Tịch Ngôn vỗ vỗ túi áo, ý bảo mình có mang khẩu trang.
Văn Nhiễm lại hỏi: "Thế Trần Hi đâu?"
Hứa Tịch Ngôn: "Nghỉ phép."
Văn Nhiễm không biết Trần Hi có thực sự nghỉ hay không. Mà cho dù có, chẳng lẽ Đậu Thần không thể sắp người khác cho Hứa Tịch Ngôn?
Nhưng Văn Nhiễm nghĩ đến biểu cảm của Hứa Tịch Ngôn khi đứng dậy lúc nãy, nàng không truy hỏi nữa, chỉ thở dài: "Để mình đi."
Ý nàng là, nàng sẽ vào trao đổi với nhân viên phòng khám thú y, như vậy khả năng Hứa Tịch Ngôn bị nhận ra sẽ nhỏ hơn.
Hứa Tịch Ngôn khẽ gật đầu.
Cả hai không nói thêm gì nữa. Dù cùng đi trên một con đường, khoảng cách giữa họ ít nhất là nửa người. Gió thu không đến mức lạnh buốt, chỉ có cảm giác ngột ngạt bao trùm, khẽ nâng vạt áo phông của Hứa Tịch Ngôn lên.
Văn Nhiễm mấp máy môi, muốn nói Hứa Tịch Ngôn đúng là người chẳng biết sợ lạnh, như thể có một ngọn lửa trong người cô vậy.
Nhưng nàng không mở miệng.
Hai người đi đến phòng khám thú y, Văn Nhiễm bước tới trao đổi với y tá trực, sau đó nhận con mèo từ tay Hứa Tịch Ngôn để họ mang đi tắm.
Nàng quay lại, ngồi xuống cạnh Hứa Tịch Ngôn.
Dãy ghế chờ lúc này vắng tanh, không có ai khác, Văn Nhiễm ngồi cách Hứa Tịch Ngôn hai ghế trống, khẽ gọi: "Cô Hứa."
Hứa Tịch Ngôn khẽ "ừ" một tiếng.
Văn Nhiễm nói: "Cậu cúi đầu xuống một chút được không? Dù có đeo khẩu trang, cậu cũng không sợ bị người ta nhận ra à?"
Hứa Tịch Ngôn khẽ cười, cúi đầu xuống.
Không biết vì sao, trong lòng Văn Nhiễm lại thấy hơi buồn.
Sự im lặng của Hứa Tịch Ngôn khiến nàng buồn.
Sự ngoan ngoãn của Hứa Tịch Ngôn khiến nàng buồn.
Thậm chí khi nàng nhìn tấm poster trên tường kể về câu chuyện của những chú chó mèo bị bỏ rơi, cũng khiến nàng buồn.
Khóe mắt đương cay cay, nghe y tá đi ra gọi nàng: "Tắm xong rồi."
Nàng bước lên quét mã thanh toán, hỏi kết quả kiểm tra, y tá bảo khá ổn, chắc là mèo nhà bị lạc, không có bệnh nền, chỉ hơi suy dinh dưỡng.
Văn Nhiễm lại hỏi ở đây có thể nhờ tìm người nhận nuôi được không, câu trả lời nhận được là có.
Lúc này từ ghế chờ cạnh tường vang lên một tiếng: "Để tôi nuôi."
Y tá quay đầu nhìn theo.
Hứa Tịch Ngôn ngồi trong vùng tối, đeo khẩu trang, không nhìn rõ gương mặt.
Nhưng Văn Nhiễm liền ném sang một ánh mắt sắc lẹm như dao.
Hứa Tịch Ngôn lập tức cúi đầu thấp hơn, càng thu người vào trong bóng tối.
Y tá hỏi Văn Nhiễm: "Bạn của cô muốn nhận nuôi à?"
Văn Nhiễm: "Cô ấy không."
Y tá: "Nhưng cô ấy nói..."
"Cô ấy không hợp để nuôi mèo." Văn Nhiễm ngừng một chút, dùng giọng phổ thông mềm mại pha chút giọng Hải Thành: "Cô ấy vô tâm."
Trong lòng Hứa Tịch Ngôn như bị một móng vuốt nhỏ của mèo cào nhẹ một cái.
Văn Nhiễm nói xong thì ký vào đơn tìm người nhận nuôi. Con mèo trông thật đáng thương, nàng cũng muốn nuôi, nhưng đi sớm về khuya, hoàn toàn không đủ điều kiện. Bà Bách ở nhà cậu, càng không thể nuôi, mợ của nàng không đem mèo vứt ra đường mới là chuyện lạ.
Ký xong đơn, nàng cảm ơn y tá, rồi đi ra ngoài. Hứa Tịch Ngôn không nói thêm gì, đi theo phía sau.
Đèn đường vàng vọt, đặc quánh như có thể chạm vào, len lỏi và lấp đầy các khe hở giữa gạch lát đường, khiến lòng người cũng nghẹn lại.
Mãi đến khi đi rất xa khỏi phòng khám thú y, đường xá hiu hắt không bóng người, chỉ có vài chiếc lá rơi lác đác, ánh đèn rọi xuống mặt đường nhựa như một biển thời gian màu hổ phách.
Hứa Tịch Ngôn lên tiếng: "Vừa rồi tắm và kiểm tra hết bao nhiêu? Mình chuyển lại cho cậu."
Văn Nhiễm: "Cậu có tiền à?"
Hứa Tịch Ngôn: "Mình bảo Trần Hi chuyển cho."
Văn Nhiễm gật đầu: "Bảy trăm ba mươi tệ sáu hào."
Chính xác đến hàng thập phân.
Hứa Tịch Ngôn bỗng cúi đầu bật cười.
Văn Nhiễm thật tỉnh táo. Giờ đây giữa hai người, cái gì cũng rõ ràng rành mạch.
Khóe môi Hứa Tịch Ngôn vương chút ý cười tự giễu, cúi đầu bước về phía trước. Đi được mấy bước, phát hiện Văn Nhiễm không theo kịp, liền dừng lại ngoái đầu nhìn lại.
Văn Nhiễm vừa hay đứng dưới một ngọn đèn đường.
Giờ đây cách ăn mặc của nàng có phần trưởng thành, sơ mi cổ đôi, quần tây xám, nhưng gương mặt được ánh đèn rọi lên ấy, vẫn quá đỗi thuần khiết.
Luôn khiến Hứa Tịch Ngôn nhớ về năm cuối cấp ba, khi cô dựa vào lan can tầng ba nhà lưu trữ lịch sử của trường, vừa nhìn xuống đã thấy cô gái ấy đứng trong ánh hoàng hôn, gương mặt nhã nhặn toát lên một vẻ cứng cỏi không phô trương.
Cô chợt hỏi: "Cậu và Chu Bối Di định ở bên nhau à?"
Văn Nhiễm không đáp, chỉ nhìn cô, trầm mặc rất lâu.
Trong tim cô tràn ngập hơi ẩm, như khi còn nhỏ ngồi một mình ở nhà luyện đàn, chiếc bánh quy bị sữa làm mềm, vỡ vụn, rồi tan ra.
Văn Nhiễm hỏi: "Cậu nuôi mèo làm gì?"
Cô không đáp.
Văn Nhiễm bước nhanh mấy bước, ép sát trước mặt cô: "Hứa Tịch Ngôn, cậu bị gì vậy? Cậu đột nhiên đòi nuôi mèo để làm gì?"
Hứa Tịch Ngôn khẽ gọi nàng: "Văn Nhiễm."
Văn Nhiễm mặt lạnh bước thẳng về phía trước.
Hứa Tịch Ngôn từ phía sau đuổi theo nàng: "Văn Nhiễm."
Văn Nhiễm bất chợt dừng chân.
Giờ nàng đã cắt tóc ngắn, vùng da nơi gáy bỗng thấy nóng bừng, không rõ là do ánh đèn đường, hay do hơi thở gần sát của Hứa Tịch Ngôn.
May mà nàng quay lưng lại, để Hứa Tịch Ngôn không nhìn thấy hàng mi nàng đang run rẩy liên tục.
Nàng cúi đầu nói: "Hứa Tịch Ngôn, cậu chắc bị bệnh nặng thật rồi."
Hứa Tịch Ngôn bật cười: "Có thể đấy."
Văn Nhiễm thở dài: "Mình không ở bên Chu Bối Di, mình không ở bên bất kỳ ai cả."
"Mình hiểu con người cậu, từ nhỏ đã quen chiến thắng, cậu không thích thua. Cậu cảm thấy lần trước là mình rút khỏi mối quan hệ này trước, để cậu lại một mình, cậu không quen, vì từ trước đến giờ, người bước đi đầu tiên luôn là cậu."
"Cậu không quen, cậu muốn dành lại chiến thắng, nên cậu đến tìm mình, cậu thuê nhà, cậu thay bóng đèn trước cửa nhà mình, cậu đòi nuôi mèo."
"Vậy thì mình cho cậu thắng được chưa?"
Văn Nhiễm đưa một tay, đặt lên eo Hứa Tịch Ngôn, khẽ dùng sức kéo cô lại gần một chút.
Hứa Tịch Ngôn cảm thấy hương thơm thanh mát trên người Văn Nhiễm bất chợt ập đến. Ngón tay Văn Nhiễm lúc nào cũng hơi lạnh, dù bây giờ nàng không còn mặc đồ xanh dương nữa, nhưng dường như vì nàng từng mặc qua quá nhiều màu xanh như biển, sự bình lặng và mát dịu ấy đã thấm vào đầu ngón tay nàng.
Chỉ cần nàng chạm vào, Hứa Tịch Ngôn đã thấy màu xanh nơi đầu ngón tay ấy nhuộm lên người mình.
Văn Nhiễm không buông tay, nửa ôm lấy vòng eo mềm mại của Hứa Tịch Ngôn vào lòng.
Nàng nhìn thẳng vào mắt Hứa Tịch Ngôn hỏi: "Cậu muốn làm lại một lần nữa với mình không?"
"Lần này, mình sẽ để cậu là người rời đi trước, được không?"
"Đừng nói chuyện nuôi mèo nữa, Hứa Tịch Ngôn, cậu không biết những lời đó tàn nhẫn đến mức nào đâu." Văn Nhiễm lặng lẽ nhìn cô: "Lần này mình để cậu là người rời đi trước, để cậu thắng, sau đó hãy thật sự buông tha cho mình được chứ?"
"Hứa Tịch Ngôn, mình không giỏi như cậu. Dù chúng ta không thể làm bạn, nhưng cậu cứ luôn xuất hiện trước mặt mình, lại không nói rõ ràng điều gì cả, với mình mà nói, thật sự..." Văn Nhiễm khẽ cười: "Là một sự thử thách."
Rồi nàng sửa lại: "Không đúng, là một sự dày vò."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com