Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C76 - Không ngờ tới

"Cậu muốn... đến phòng khách sạn của mình sao?"

Hôm sau, bà Bách cùng ba của Văn Nhiễm xách đầy túi lớn túi nhỏ thực phẩm đến căn hộ thuê của Văn Nhiễm.

Khi Văn Nhiễm về đến nhà, thấy trong bếp đang tất bật khói lửa nghi ngút.

Bà Bách thò đầu ra từ làn khói, nhìn ra bên ngoài căn bếp: "Ôi chao, hôm nay tan làm sớm ghê, không tăng ca à?"

Văn Nhiễm đặt túi xuống: "Xong việc rồi ạ." Rồi bước vào bếp: "Mẹ đang nấu món gì vậy?"

"Nấu tôm rang dầu mà con thích đó. Cá hoa vàng kho bánh gạo dạo này nấu hoài, nên muốn đổi món cho con."

Tôm rang vừa bắc xuống, đỏ au bóng bẩy nằm trong đĩa, Văn Nhiễm đưa tay định bóc một con ăn vụng.

Bà Bách đập nhẹ một cái vào tay nàng: "Không sợ phỏng à! Còn nữa, đã rửa tay chưa vậy?"

Văn Nhiễm ngoan ngoãn đi rửa tay.

Trong bữa ăn, bà Bách thao thao bất tuyệt kể những chuyện vặt vãnh khi ba của Văn Nhiễm chạy xe Didi.

Văn Nhiễm hỏi ba: "Lưng ba còn đau không ạ? Con mua máy massage cho ba nhé?"

Ba nàng nhặt một hạt đậu phộng: "Được."

Suốt bữa ăn không ai nhắc đến chuyện xảy ra tối hôm qua.

Mãi đến khi nàng giúp bà Bách rửa chén trong bếp, bà cầm điện thoại rảnh rỗi đứng bên cạnh tán gẫu, hỏi nàng: "Con có coi hot search hôm nay chưa? Cái váy đỏ Hứa Tịch Ngôn mặc đẹp quá trời luôn đó."

Văn Nhiễm vừa rửa chén vừa không lên tiếng.

"Nhắc mới nhớ, hai đứa hồi xưa học chung cấp ba. Mẹ còn từng mời con bé về nhà mình ăn cơm, con nhớ không? Khi đó con còn trách mẹ đối với người ta quá nhiệt tình, blah blah blah."

Văn Nhiễm rửa sạch bọt xà phòng trên cái chén, rồi úp vào rổ: "Không trách mẹ, hồi đó mẹ đã làm đúng."

Bà Bách liếc nàng: "Giờ thì con hiểu ra rồi hả?"

"Dạ." Văn Nhiễm cụp mắt: "Hồi đó cậu ấy không có nơi ăn cơm, mẹ không mời, chắc chắn cậu ấy cứ ăn cơm hộp một mình hoài thôi."

Bà Bách nhìn nàng một lúc, rồi đến cạnh khẽ huých tay nàng: "Con coi hot search hôm nay đi, toàn là Hứa Tịch Ngôn không à. Mẹ biết con là đứa để tâm nhiều, nhưng chuyện đó qua rồi thì cho qua đi, không ai nhớ nữa đâu, đừng nghĩ nhiều quá."

Văn Nhiễm ngẩng đầu mỉm cười: "Con biết rồi."

Tiễn ba mẹ về, nàng như thường ngày tắm rửa rồi đi ngủ.

Dù studio chỉ có một mình nàng, nàng vẫn thuê một văn phòng nhỏ, ít nhất có chỗ cho người ta đến bàn chuyện hợp đồng. Ngày thứ ba sau sự cố, nàng đến studio đúng giờ, mọi thứ không khác hôm qua, điện thoại vẫn liên tục đổ chuông, toàn là khách xin hủy đơn.

Nàng bình thản chấp nhận, không thu bất kỳ khoản phí nào.

Tan làm, hiếm khi nàng không phải tăng ca. Nhưng vì đã quen với việc về muộn, nàng ở lại văn phòng, châm một điếu thuốc, lặng lẽ ngồi thật lâu.

Trong hai ngày này nàng không muốn đi tàu điện ngầm, không biết phải đối mặt với thế giới này như thế nào. Đành gọi xe, dù tốn tiền hơn chút cũng chẳng sao.

Khi đến dưới chân tòa nhà của căn hộ thuê, một vầng trăng lưỡi liềm treo trên trời. Ánh trăng rất lãnh đạm, nhưng đắm mình trong ánh trăng đó là một người đang ngồi trên ghế dài bên đường, với gương mặt trầm lắng xinh đẹp quyến rũ.

Lại là Hứa Tịch Ngôn, cô ngồi đó với điếu thuốc kẹp trên tay.

Văn Nhiễm ngạc nhiên, đeo túi bước lại gần.

Hứa Tịch Ngôn đứng dậy mỉm cười với nàng: "Tan làm rồi à?"

Văn Nhiễm gật đầu: "Cậu đây là...?"

Hứa Tịch Ngôn hất cằm chỉ lên: "Mình đã thuê một căn bên cạnh nhà cậu mà."

Giọng điệu vô cùng tự nhiên.

"Còn Trần Hi?"

"Em ấy nghỉ phép rồi."

"Vậy ngồi dưới nhà làm gì?"

"Hả?" Hứa Tịch Ngôn nhìn nàng, giơ bàn tay thon dài: "À thì, hút thuốc thôi."

"Không phải trước đó cậu còn ở Ushuaia sao?"

Hứa Tịch Ngôn cười: "Xong việc rồi, bay về luôn."

"Ushuaia ở đâu vậy?" Văn Nhiễm nói: "Tuy mình học ban xã hội, nhưng dốt địa lý lắm."

"Ở Nam Mỹ." Hứa Tịch Ngôn nhẹ giọng: "Thuộc Argentina."

"Vậy xa lắm nhỉ, bay về chắc cũng mất nhiều giờ lắm?"

Hứa Tịch Ngôn hơi khựng lại: "Cũng tàm tạm."

Văn Nhiễm lại gật đầu.

Nàng cảm thấy quan hệ giữa mình và Hứa Tịch Ngôn giờ thật vi diệu.

Nói xa lạ thì không phải, nói thân thiết thì cũng không.

Tóm lại không nên như bây giờ, toàn nói những câu khách sáo hời hợt.

Hứa Tịch Ngôn chợt nói: "Muốn đi dạo không?"

"Hả?" Văn Nhiễm hơi bất ngờ, ngẩng đầu nhìn trời: "Hình như sắp mưa rồi."

Hứa Tịch Ngôn khẽ mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng nghe nàng nói tiếp: "Nhưng, cũng được."

******

Hai người cùng bước đi, cách nhau nửa sải tay.

Nhà cũ có cái hay là khu vực xung quanh không quá sầm uất, giờ này lại sắp mưa, nên chẳng còn ai đi lại.

Hứa Tịch Ngôn nói một câu gì đó, Văn Nhiễm không nghe rõ.

Nàng tiến lại gần nửa bước: "Gì cơ?"

Hứa Tịch Ngôn lặp lại: "F1 sao rồi?"

"Ồ, nó ổn lắm. Lớn lên nhiều, còn mập nữa."

Văn Nhiễm chần chừ nửa giây, định rủ Hứa Tịch Ngôn về nhà xem mèo. Dù sao con mèo đó cũng do Hứa Tịch Ngôn cứu.

Nghĩ nghĩ rồi lại thấy không đủ can đảm.

Nàng im lặng, Hứa Tịch Ngôn cũng không nói gì thêm. Hai người lặng lẽ bước tiếp. Trời vừa mới mưa hôm qua, mặt đường đã được nắng hong khô, nhưng những chiếc lá gần mặt đất vẫn còn ẩm ướt, tỏa ra mùi mưa đặc trưng của mùa xuân.

Văn Nhiễm cất tiếng: "Mình hỏi cậu chuyện này nhé."

"Ừm?" Hứa Tịch Ngôn: "Hỏi đi."

"Trâu Na làm sao qua được vòng một phỏng vấn ở studio cậu vậy?"

Hứa Tịch Ngôn ngẩn người.

Rõ ràng là không ngờ nàng hỏi chuyện này.

Hứa Tịch Ngôn hỏi lại: "Ai cơ?"

"Trâu Na."

Hứa Tịch Ngôn nghĩ ngợi, khẽ nhíu mày — Rõ ràng là không nhớ ra.

Văn Nhiễm nhắc: "Tóc dài xoăn màu nâu hạt dẻ, cô ta nói lúc phỏng vấn ở studio cậu thì có gặp cậu, cậu còn khen cô ta khéo tay nữa."

"À." Hứa Tịch Ngôn cuối cùng cũng nhớ ra: "Cô ta tên Trâu Na à? Không phải mình phỏng vấn cô ta, cũng không phải mình tìm cô ta làm hiệu chỉnh viên, mà gần đây studio đang tuyển chọn nghệ sĩ dương cầm trẻ, chị Đậu cũng phỏng vấn vài người, định lập một cơ sở dữ liệu. Ngày phỏng vấn cô ta, mình tình cờ có mặt ở công ty, nên ghé qua nghe một chút."

"Rồi cậu khen cô ta khéo tay."

"Mình có khen đâu."

Văn Nhiễm hỏi: "Vậy cậu khen gì?"

"Mình không khen gì cả."

"Vậy hôm đó cậu đã nói gì?"

Hứa Tịch Ngôn suy nghĩ cẩn thận: "Hôm đó mình không nói gì hết."

Văn Nhiễm khẽ cười.

Hai người tiếp tục đi, lại rơi vào im lặng.

Cho đến khi "tách" một tiếng — Văn Nhiễm cúi đầu nhìn cánh tay, thời tiết đã bắt đầu nóng lên, nàng xắn tay áo sơ mi, để lộ cánh tay trắng mịn thon gầy, lúc này một giọt nước tròn xoe rơi xuống.

Mấy hôm nay đầu óc nàng hơi trì trệ, phải mất hai giây mới nhận ra, trời mưa rồi.

Nàng gọi Hứa Tịch Ngôn: "Tìm mái hiên trú mưa một chút đi."

Một sạp bán báo nhỏ đã đóng cửa từ lâu, chỉ ở những khu phố cổ thế này mới còn sót lại

Bên cạnh xếp đầy giá hàng, khiến chỗ trú mưa vốn nhỏ lại càng thêm chật chội.

Hai người đứng sát nhau dưới mái hiên nhỏ hẹp, mưa tạt vào, đọng lại trên hàng mi.

Giống như năm mười tám tuổi, hai người cùng đứng dưới mái hiên phòng dương cầm tránh cơn mưa nắng. Cánh tay nhỏ của nàng và cánh tay Hứa Tịch Ngôn chạm vào nhau.

Chỉ có làn da phụ nữ mới mềm mại đến thế, lớp lông tơ mịn màng cọ vào nhau, như dòng điện chạy qua.

Văn Nhiễm cảm nhận được, vai Hứa Tịch Ngôn khẽ căng lên một cách tinh tế.

Nhưng trong không gian nhỏ hẹp, cánh tay hai người vẫn chạm vào nhau.

Văn Nhiễm nhìn màn mưa trước mặt, lên tiếng: "Hứa Tịch Ngôn."

Hứa Tịch Ngôn "Ừ" một tiếng.

"Thật ra, mình có hơi buồn."

Nói ra được câu ấy, nàng nhẹ nhàng thở  phào một hơi.

Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, nàng vẫn cố tỏ ra bình thường. Câu nói này, từ Đào Mạn Tư đến ba mẹ, nàng chưa từng nói với bất kỳ ai.

Lúc này Hứa Tịch Ngôn mới hỏi: "Hôm đó xảy ra chuyện gì?"

"Hai buổi biểu diễn đầu tiên, Mâu lão sư đều rất hài lòng với việc mình lên dây đàn. Đến buổi cuối, bà chơi bản 《Winter Wind》 của Chopin, bảo mình rằng bà muốn âm thanh của đàn trầm hơn một chút, để thể hiện được khí thế của sấm sét. Mình quá tin rằng đã làm tốt, cộng thêm hôm đó bà ấy có buổi phỏng vấn đột xuất, không kịp kiểm tra đàn lại, liền lên sân khấu luôn."

"Rồi bà ấy phát hiện âm thanh của dương cầm không ổn, trực tiếp hủy buổi diễn." Văn Nhiễm miết nhẹ các đầu ngón tay: "Cho nên, mình rất buồn."

Hứa Tịch Ngôn dịu giọng: "Mình hiểu."

Mắt Văn Nhiễm thoáng cay xè.

Câu nói này, nàng không thể nói với Đào Mạn Tư, cũng không thể nói với ba mẹ. Một là sợ họ lo lắng, hai là, nàng nghĩ nếu không phải người tin vào dương cầm, thật sự rất khó hiểu được nàng buồn vì điều gì.

Không phải vì không nhận được đơn hàng.

Không phải vì khó có chỗ dứng trong giới.

Cũng không phải vì bị nhiều người chỉ trích.

Hứa Tịch Ngôn đứng bên nàng: "Hôm đó mình nhận phỏng vấn ở Ushuaia, có nói về kế hoạch nửa năm sau của mình, cậu biết phải không? Mình có một buổi hòa nhạc tại Trung Quốc, có một suất dành cho khách mời đặc biệt."

"Mình sẽ mời Mâu Tố Đình lão sư, sẽ nói với bà ấy rằng mình muốn cùng bà ấy song tấu bản《Winter Wind》."

Vào thời điểm này trong năm, cơn mưa thường nặng hạt, tí tách rơi trên mi mắt người ta.

Thấm ướt cả hàng mi, khiến Văn Nhiễm suýt chút nữa đã rơi lệ.

Đúng, đây chính là điều thật sự khiến nàng đau lòng.

Với tuổi tác của Mâu Tố Đình, ba buổi diễn lần này có lẽ chính là lần biểu diễn công khai quy mô lớn cuối cùng trong sự nghiệp của bà. Phong cách biểu diễn của Mâu Tố Đình vốn đặc biệt phù hợp với 《Winter Wind》, sự trang nghiêm và thâm trầm, cảm xúc sâu lắng.

Bởi vì sai lầm của nàng, có lẽ thế giới này sẽ mãi mãi đánh mất bản 《Winter Wind》 kết thúc sự nghiệp của Mâu Tố Đình.

Tại sao đời sống của người bình thường lại khó khăn đến thế?

Khi studio của nàng vừa mới đạt được chút thành tích nhỏ, khi nàng vừa thả lỏng đôi vai, bắt đầu làm điều mình thích, khi chiếc đuôi của nàng vừa mới nhếch lên một chút vì tự hào. Ông trời lại không nói không rằng giáng cho nàng một cái tát nặng nề.

Chuyện xảy ra rồi nàng cũng chẳng kể với ai, nhưng tự mình lặp đi lặp lại trong lòng không biết bao nhiêu lần. Có lẽ nàng đã mắc rất nhiều sai lầm, ví như trước khi lên dây đàn lẽ ra nên hỏi rõ hơn ý của Mâu lão sư, ví như dù có gấp đến đâu cũng nên để Mâu lão sư kiểm tra đàn trước khi lên sân khấu.

Nhưng nàng cũng từng nghĩ, cho dù mình có tránh hết mọi sai sót, cho dù mình thận trọng từng ly từng tý. Thì có lẽ, nàng vẫn không đạt được yêu cầu của Mâu Tố Đình.

Nàng khẽ thở ra một hơi.

Có lẽ, ông trời đối xử với người bình thường là như vậy.

Luôn luôn nhắc nhở bạn đừng bao giờ cong đuôi một cách đầy kiêu hãnh, khi bạn vừa bật cười lớn đã dội ngay một gáo nước lạnh. Nhắc nhở bạn rằng dù vui vẻ vẫn phải khiêm tốn, đừng để ai phát hiện ra. Nhắc nhở bạn rằng trong một cuộc sống tầm thường này, sẽ luôn luôn tồn tại rất nhiều điều tiếc nuối.

Bạn bất lực, không thể cứu vãn được, rồi tiếc nuối.

Nhưng lúc này Hứa Tịch Ngôn đứng bên cạnh nàng, giọng nói nghiêm túc mà dịu dàng, như một lời hứa: "Mâu Tố Đình lão sư sẽ lại chơi 《Winter Wind》một lần nữa, hoàn hảo, không chút tì vết, sẽ là một bản tuyệt xướng trong sự nghiệp của bà ấy."

"Đến lúc đó, mình mời cậu đến nghe trực tiếp."

Văn Nhiễm cắn chặt môi dưới.

「Sao lại chỉ có thể là Hứa Tịch Ngôn?!」

Một câu như thế bỗng nhiên hiện lên trong đầu nàng.

Tại sao từ mười tám tuổi đến nay, người chỉ bằng một câu nói là có thể chạm đến tận linh hồn nàng, mãi mãi là Hứa Tịch Ngôn.

Hứa Tịch Ngôn nói xong câu ấy liền im lặng, hàng mi dày rũ xuống, tay vẫn chạm vào cánh tay Văn Nhiễm, nhìn mưa rơi từ mái hiên.

Đã gần đến hè, nhưng cơn mưa lại không kéo dài. Mưa tạnh dần, chỉ còn làn hơi nước mịt mù quấn lấy hai người.

Hứa Tịch Ngôn bước ra khỏi mái hiên một bước: "Vậy, mình đi trước nhé."

Văn Nhiễm nhắc: "Không phải cậu thuê phòng ở gần đây sao?"

Biểu cảm của Hứa Tịch Ngôn thoáng khựng lại.

"À..." cô nói, "mình chợt nhớ còn chút chuyện khác."

"À, đúng rồi." Trước khi rời đi, cô hỏi: "Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đổi nghề sao?"

"Mình không biết." Văn Nhiễm khẽ đáp.

Thật sự từ bỏ dương cầm, đối với nàng mà nói là một việc vô cùng khó khăn.

Nhưng tình cảnh hiện tại quả thực rất gian nan.

Hứa Tịch Ngôn: "Nếu thật sự đến ngày đó, khi cậu cảm thấy không thể tiếp tục đứng trong giới, khi ý nghĩ muốn đổi nghề lóe lên trong đầu cậu, thì xin cậu nhất định hãy đến tìm mình một lần."

"Tại sao?"

"Mình sẽ để cậu lên dây đàn cho mình, mình sẽ cho cậu cơ hội chơi dương cầm lần cuối."

Sống mũi Văn Nhiễm đột nhiên cay xè, Hứa Tịch Ngôn vẫn giữ giọng điềm tĩnh, mỉm cười với nàng: "Vậy mình thật sự đi đây."

"Bye."

******

Văn Nhiễm trở về nhà, ngồi xếp bằng trên sofa, mở điện thoại tìm vị trí của Ushuaia.

Ushuaia, thành phố nhỏ ở miền nam Argentina, tiếp giáp Nam Cực, được mệnh danh là thành phố tận cùng thế giới, tọa độ vĩ nam 54°47′, kinh tây 68°20′.

Tính ra, trên toàn thế giới thì nơi này gần như là nơi xa Hải Thành nhất

Thời gian bay một chiều vượt quá ba mươi tiếng.

Văn Nhiễm cất điện thoại, ngẩn ngơ lặng lẽ ngồi đó hồi lâu.

Ngày tháng trôi qua, tình hình diễn biến tệ đúng như Văn Nhiễm dự đoán.

Số lượng hủy đơn lớn, không có khách mới, hot search của Hứa Tịch Ngôn giúp nàng xua bớt sự chú ý từ công chúng, nhưng danh tiếng trong giới dương cầm dường như khó mà cứu vãn.

Nàng bỗng dưng trở nên rảnh rỗi, mỗi ngày ở studio đọc rất nhiều sách nhạc lý, tự mình luyện tập không biết bao nhiêu lần, nghe đi nghe lại các bài biểu diễn của những nghệ sĩ dương cầm hàng đầu, phân tích kỹ chất âm của từng cây dương cầm.

Chỉ có Chu Bối Di vẫn kiên trì sử dụng dịch vụ của nàng.

Nàng biết Chu Bối Di khó xử: "Hay là em..."

"Chị Văn Nhiễm." Chu Bối Di không cho nàng nói tiếp: "Hồi đó em chơi dương cầm ở trung tâm thương mại, chẳng có tiền để đưa chị, là chị luôn chỉnh đàn giúp em."

Sự nghiệp của Chu Bối Di vẫn đang đi lên.

Đột phá mới nhất là cô được mời tham gia Giải thưởng Âm nhạc châu Á năm nay.

Giải thưởng Âm nhạc châu Á tổ chức hằng năm, năm nay diễn ra tại Hải Thành. Những người được mời đều là các nghệ sĩ âm nhạc nổi tiếng châu Á, về dương cầm thì ngoài một nghệ sĩ người Nhật, chính là Hứa Tịch Ngôn và Chu Bối Di.

Đội ngũ phụ trách của Chu Bối Di rất coi trọng, gọi cô đến họp bàn chiến lược truyền thông, Văn Nhiễm với vai trò hiệu chỉnh viên cùng đi.

"Bối Di, lần này có lẽ em phải gánh vác trọng trách rồi."

"Ý gì ạ?" Chu Bối Di hỏi.

"Bàn tay phải của Hứa Tịch Ngôn," người kia uyển chuyển nói, "gần đây có vẻ... ừm, xảy ra chút vấn đề."

Chứng viêm dây thần kinh ở tay phải của Hứa Tịch Ngôn, trong studio chẳng phải bí mật gì.

Người kia lại nói với Chu Bối Di: "Đây là được diễn cùng sân khấu với Hứa Tịch Ngôn đó. Hơn nữa em còn có cơ hội biểu hiện vượt trội hơn cô ấy, đến lúc ấy, cả thế giới sẽ nhớ tên em."

"Sao nào, em có dám không?"

Phòng họp im lặng hồi lâu, giống như trước khi nốt nhạc đầu tiên vang lên, toàn bộ phím đen trắng đều trang nghiêm chờ đợi.

Chu Bối Di mới lên tiếng: "Tại sao lại không dám?"

"Đó là... Hứa Tịch Ngôn."

Câu nói nhẹ nhàng ấy khiến mọi người đều chấn động.

"Vậy em muốn chơi bản gì lần này?"

Chu Bối Di: "Nếu được, 《Sonata Pathétique》.

Vừa dứt lời, cả phòng yên tĩnh

Bản nhạc này vừa được Hứa Tịch Ngôn biểu diễn thành công tại Paris, được ca ngợi là tái định nghĩa lại "vẻ đẹp" và "bi thương".

Đối với Hứa Tịch Ngôn, điểm khó ở chỗ — Cô muốn để thế giới nhớ đến mình, phải tự mình định ra chuẩn mực riêng.

Còn với người khác, vừa dễ hơn, lại vừa khó hơn — Muốn để thế giới nhớ đến mình, nhất định phải vượt qua Hứa Tịch Ngôn.

Phía đội ngũ nói: "Vậy được, chúng tôi sẽ báo bản nhạc này lên, xem studio có thông qua không."

Chiều hôm đó, Văn Nhiễm đang lên dây đàn cho Chu Bối Di, thì Chu Bối Di nhận được thông báo từ studio.

"Bản nhạc em chọn được duyệt rồi." Cô nói với Văn Nhiễm: "Và, chị Tịch Ngôn hôm đó cũng sẽ chơi bản 《Sonata Pathétique》."

Văn Nhiễm mấp máy môi, lại mím lại, rồi gật đầu.

Tựa như bất ngờ, lại như chẳng bất ngờ.

Đó mới là Hứa Tịch Ngôn.

Suy nghĩ của Hứa Tịch Ngôn xưa nay chưa từng là đối đầu trực diện với nghệ sĩ dương cầm trẻ được ký hợp đồng cùng studio, để thu hút nhiều sự chú ý.

Cô chỉ là...

Văn Nhiễm nghĩ, cô chỉ là đang ở đó, như mặt trời, như núi cao.

Cô chưa bao giờ e ngại ánh nhìn ngưỡng mộ hay nỗ lực vượt qua của bất kỳ ai. Ở một mức độ nào đó, việc Hứa Tịch Ngôn chọn 《Sonata Pathétique》 , là đang chiến đấu với chính mình, chiến đấu với trạng thái hoàn hảo khi biểu diễn ở Paris.

Sau khi rời khỏi chỗ Chu Bối Di, Văn Nhiễm không nhịn được gửi tin nhắn cho Trần Hi: [Tay của cậu ấy thế nào rồi?]

Trần Hi: [Ai cơ? Cậu ấy là ai? Ai là cậu ấy?]

Văn Nhiễm: ...

Trần Hi lại gửi tới: [Hay là cô tự đi hỏi chị ấy đi, mấy chuyện này chúng ta khó nói lắm.]

Trong lòng Trần Hi thầm tính toán, lần này mà cứu được chị Ngôn Ngôn ra khỏi "lãnh cung", thưởng Tết chắc phải gấp ba lần mới đủ nhỉ?

Văn Nhiễm nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng, gửi tin nhắn đầu tiên sau khi đưa Hứa Tịch Ngôn ra khỏi danh sách chặn: [Tay sao rồi?]

Hứa Tịch Ngôn chỉ nhắn lại hai chữ: [Yên tâm.]

******

Trước thềm lễ trao giải, Văn Nhiễm theo Chu Bối Di đến khách sạn được ban tổ chức chỉ định.

Dù đã có danh tiếng và địa vị như vậy, Hứa Tịch Ngôn trong giai đoạn gấp rút chuẩn bị cho buổi biểu diễn, chưa từng nhận phỏng vấn hay quay quảng cáo, hoàn toàn không để tâm đến những tổn thất kinh tế.

Khi Văn Nhiễm cùng đội của Chu Bối Di đến khách sạn, ai nấy đều quan tâm một chuyện: "Hứa Tịch Ngôn đến chưa?"

"Đến rồi, là người đến đầu tiên luôn."

Khi Văn Nhiễm mang hành lý bước vào khách sạn, vừa vặn gặp Hứa Tịch Ngôn từ trong đi ra.

Hứa Tịch Ngôn mặc một chiếc áo dây đen tuyền rộng rãi, phối cùng quần ống rộng kiểu sari Ấn Độ, màu sắc tựa ánh hoàng hôn diễm lệ, một cơn gió thổi qua, như cả mùa hè nở rộ trên người cô.

Cô đeo kính râm, không tỏ chút dáng vẻ ngôi sao, bên cạnh chỉ có trợ lý Trần Hi.

Chu Bối Di chủ động bước tới chào hỏi: "Chị Tịch Ngôn."

Hứa Tịch Ngôn nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng khi nói chuyện lại rất nghiêm túc tháo kính râm xuống.

Ánh mắt trước tiên dừng trên người Văn Nhiễm, ngưng lại một chút, rồi mới lịch sự chào Chu Bối Di.

Sau đó hỏi cô: "Có áp lực không?"

Chu Bối Di thẳng thắn: "Có chứ ạ."

"Yên tâm." Cô kẹp kính râm trong tay, khẽ cong môi: "Chị cũng có."

Văn Nhiễm đứng bên cạnh Chu Bối Di, nhìn bàn tay rủ xuống bên người của Hứa Tịch Ngôn.

Trông như vô tình cầm kính râm, nhưng có lẽ chỉ mình Văn Nhiễm nhận ra, ngón cái và ngón trỏ của cô vẫn đang run nhẹ, rất nhẹ.

Yên tâm cái gì mà yên tâm?

Văn Nhiễm quá hiểu sự run rẩy đó.

Bởi vì lần trước, chính nàng đã "bắt cóc" Hứa Tịch Ngôn về từ Maroc, cô nằm co ro trên sofa ở căn hộ nhỏ bé của nàng, hai người cùng xem phim, đôi lúc nàng nắm tay Hứa Tịch Ngôn.

Tay Hứa Tịch Ngôn nằm trong lòng bàn tay nàng, cứ run nhẹ không thể kiểm soát.

Khi đó nàng mới biết, tay cô đau đến mức gần như tê liệt.

Hứa Tịch Ngôn nói "Tạm biệt", gật đầu với Chu Bối Di, lại liếc nhìn Văn Nhiễm một cái, đeo kính râm lên, cùng Trần Hi rời đi.

Cô dường như chưa bao giờ để lộ nỗi đau hay sự yếu đuối của mình. Chỉ cần cô xuất hiện, vĩnh viễn là dáng vẻ thanh tao lạnh lùng, luôn luôn ung dung tự tại.

Dù trong đội có không ít người là dân Hải Thành, nhưng trong thời gian chuẩn bị cho lễ trao giải, việc tập trung ở khách sạn được ban tổ chức chỉ định sẽ tiện lợi hơn nhiều.

Đồng thời, ban tổ chức cũng thuê phòng luyện tập cho các nghệ sĩ âm nhạc tham dự sử dụng.

Sau khi Hứa Tịch Ngôn luyện đàn xong, trở về khách sạn, Trần Hi đi mua cà phê cho cô. Cô tự mình lên lầu, lại thấy người đang đứng chờ thang máy là Văn Nhiễm.

Văn Nhiễm nhìn cô bước tới, cũng không né tránh, ngược lại còn ấn mở cửa thang máy.

Nàng tự mình bước vào, đứng yên trong thang  máy.

Hứa Tịch Ngôn có hơi bất ngờ, đi theo vào, tháo kính râm, bấm số tầng của mình, rồi hỏi Văn Nhiễm: "Phòng ở tầng mấy?"

"Tầng hai mươi bảy, cảm ơn." Văn Nhiễm liếc số tầng cô vừa bấm, Hứa Tịch Ngôn ở tầng mười lăm.

Hứa Tịch Ngôn không nói thêm gì, kính râm kẹp trong tay, ngón tay đùa nghịch gọng kính qua lại.

Không gian trong thang máy quá chật, hương thơm trên người Hứa Tịch Ngôn phảng phất lấp đầy không gian, gợi nhắc hai người từng quen thuộc mùi hương của nhau và cả những lần da chạm da.

Chính vì sự quen thuộc này, Văn Nhiễm nhận ra rất rõ——

Trên người Hứa Tịch Ngôn có mùi thuốc, dù cực kỳ nhạt.

Cô cố tình đẩy Trần Hi đi mua cà phê, là muốn về phòng tự bôi thuốc. Người như cô vốn kiêu ngạo, không chịu để ai thấy dáng vẻ thảm hại của mình, kể cả Trần Hi cũng không.

Khi con số nhảy đến "mười ba", Văn Nhiễm mở miệng: "Cần mình giúp không?"

"Hả?"

Hứa Tịch Ngôn phản ứng lại, Văn Nhiễm biết cô về phòng để bôi thuốc. Cô quay đầu, mang theo vẻ ngạc nhiên hỏi lại Văn Nhiễm: "Cậu muốn... đến phòng khách sạn của mình sao?"

"Không được à?" Văn Nhiễm nhìn cô: "Cậu tự bôi thuốc cho tay phải, chẳng phải rất bất tiện sao."

Hứa Tịch Ngôn khẽ cười.

Rồi cô nói: "Không cần đâu, cảm ơn cậu."

Văn Nhiễm hít một hơi, nín thở: "Ồ."

Được rồi được rồi, bây giờ họ đúng là chẳng thân thiết gì cả.

Thang máy đến tầng mười lăm, cửa "ting" một tiếng mở ra, Hứa Tịch Ngôn nói với Văn Nhiễm một tiếng "Tạm biệt", rồi bước ra ngoài.

Cửa từ từ khép lại, khe hở ngày càng hẹp.

Ngay khi khe hở gần như biến mất, Văn Nhiễm đưa tay ra chặn lại.

Nàng bước nhanh ra khỏi thang máy, bước qua lớp thảm dày, Hứa Tịch Ngôn đã đi đến cửa phòng, đang quẹt thẻ mở cửa, nghe thấy tiếng bước chân phía sau thì quay đầu lại.

Thấy Văn Nhiễm bước nhanh tới, đứng trước mặt cô hạ giọng nói: "Vào đi."

Hứa Tịch Ngôn vào phòng, vẻ mặt vẫn có chút ngơ ngác.

Văn Nhiễm theo vào rồi đóng cửa lại, tim vẫn đang đập thình thịch hỗn loạn.

Hứa Tịch Ngôn là người khá tùy tiện, trong phòng vương vãi khắp nơi mấy bộ váy ngủ mỏng nhẹ và cả nội y. Hứa Tịch Ngôn liếc nhìn Văn Nhiễm, Văn Nhiễm mặt không hề đổi sắc, hỏi: "Thuốc đâu?"

Hứa Tịch Ngôn đi đến bàn, dời một chiếc váy ngủ để tìm lọ thuốc rồi đưa cho Văn Nhiễm.

Loại thuốc này trước kia Văn Nhiễm từng bôi cho Hứa Tịch Ngôn, rất quen tay. Nàng kéo lấy tay Hứa Tịch Ngôn, thoa liền mạch dứt khoát.

Sau đó đặt lọ thuốc lại lên bàn, hỏi: "Hứa Tịch Ngôn, sao thế, cậu rất sợ mình vào phòng cậu à?"

Hứa Tịch Ngôn xoay nhẹ tay phải, hàng mi dày cụp xuống, ngừng một lát, rồi dùng giọng rất nhỏ đáp lại: "Sợ chứ."

Lần này đến lượt Văn Nhiễm ngạc nhiên.

Nàng cứ ngỡ Hứa Tịch Ngôn sẽ cố tình nói — "Có gì mà phải sợ."

Nàng ngẩng lên nhìn thẳng vào Hứa Tịch Ngôn: "Cậu cũng biết sợ à."

Rồi quay người, mở cửa phòng Hứa Tịch Ngôn bước ra ngoài. Toàn bộ động tác dứt khoát liền mạch, hệt như khi nàng bôi thuốc cho Hứa Tịch Ngôn vừa rồi vậy.

******
Editor: Chương sau khá hay, tối nay về edit xong sẽ đăng luôn 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com