C82 - Cao dán
Văn Nhiễm đúng là lợi hại thật!
Lúc Trần Hi chỉ đạo tài xế lái xe đến, cô liếc thấy có hai bóng người mảnh khảnh dưới tán cây.
Hứa Tịch Ngôn một chân co lại, dựa vào thân cây, vẫn là dáng vẻ thờ ơ thường ngày, đeo khẩu trang, hai bên má khẽ động, trông như đang nhai kẹo cao su. Văn Nhiễm thì đứng một mình bên lề đường, vẻ mặt cảnh giác.
Thấy xe đến, nàng vẫy tay với Trần Hi đang ngồi ở ghế phụ.
Mở cửa xe, giữ lấy tay nắm, quay đầu gọi Hứa Tịch Ngôn: "Lên xe."
Trần Hi ngồi ghế phụ cười trộm.
Hứa Tịch Ngôn là kiểu người thật sự khó quản lý, quen lối sống tự do ở nước ngoài, Trần Hi theo bên cạnh ngày ngày đều nơm nớp lo cô bị người khác nhận ra.
Giờ thì, haha!
Hứa Tịch Ngôn chui vào hàng ghế sau, liếc Trần Hi một cái.
Trần Hi lập tức nhịn cười, cố tình quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Chờ Văn Nhiễm cũng ngồi yên vị, xe bắt đầu lăn bánh.
Văn Nhiễm ngồi thẳng tắp, rất nghiêm chỉnh. Hứa Tịch Ngôn nghiêng đầu nhìn nàng. Nàng cảm nhận được, khẽ mím môi, không nhìn lại.
Hứa Tịch Ngôn dường như khẽ cười, hoặc cũng có thể chỉ là một nhịp thở chậm. Ngay sau đó, Văn Nhiễm cảm thấy đầu ngón tay mình bị một dòng nhiệt ấm áp bao bọc.
Là Hứa Tịch Ngôn đặt tay lên tay nàng.
Nàng cố làm ra vẻ bình tĩnh nhìn về phía trước.
Ngón tay Hứa Tịch Ngôn mềm mại, nhưng đầy lực, ấm áp, đan vào kẽ tay nàng.
Sau đó nhẹ nhàng kéo nàng một cái, ra hiệu nàng có thể tựa vào vai mình.
Văn Nhiễm không làm theo. Cái gì vậy trời, tài xế với Trần Hi vẫn còn ngồi đằng trước kìa.
Hứa Tịch Ngôn bật ra tiếng "hừ" nhỏ, có vẻ hơi không hài lòng. Văn Nhiễm đang nghĩ cô có giận hay không thì giây sau, đầu cô đã tựa lên hõm cổ nàng.
Tim Văn Nhiễm đập mạnh một cái.
Tóc trên đỉnh đầu Hứa Tịch Ngôn mềm mềm, có vài sợi nghịch ngợm chẳng chịu nằm yên, khẽ cọ vào cổ nàng, ngưa ngứa.
Văn Nhiễm hỏi nhỏ: "Cậu làm gì vậy?"
Hứa Tịch Ngôn khẽ đáp một tiếng "ừm". Không phải câu hỏi, cũng chẳng phải câu trả lời rõ ràng, chỉ là một tiếng "ừm" như vậy.
Văn Nhiễm chẳng hiểu sao lại bị lay động bởi tiếng đó. Sự chắc chắn của Hứa Tịch Ngôn về mối quan hệ của cả hai, dường như đã ẩn trong tiếng "ừm" kia, không cần giải thích thêm, cũng chẳng ngại có người chứng kiến.
Việc cô yêu Văn Nhiễm là một điều hiển nhiên, phát triển theo tự nhiên.
Mùi rượu nhè nhẹ trên người cô không khó ngửi, ngược lại còn khá thanh mát. Dựa được một lúc, Văn Nhiễm cúi mắt nhìn khuôn mặt cô, tưởng cô đã ngủ.
Mi mắt cô đúng là cụp xuống, nhưng vẫn chưa ngủ, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ban nãy cô có mở hé cửa sổ, gió đêm len vào, ánh đèn neon cũng tràn vào. Hứa Tịch Ngôn giơ một tay lên, hướng về phía cửa sổ, các ngón tay hơi xòe ra.
Văn Nhiễm không rõ cô đang làm gì, vừa định hỏi có phải cô say rồi không.
Thì nghe cô khe khẽ ngân nga một bài hát.
Giai điệu bị gió thổi tản ra, Văn Nhiễm nghiêng đầu về phía cô, nhưng vẫn không nghe rõ cô đang hát gì. Chỉ cảm thấy đó là một khúc ca rất buồn. Văn Nhiễm nhìn ra ngoài cửa sổ qua kẽ tay Hứa Tịch Ngôn, gió lướt qua những ngón tay cô, đèn đêm cũng lướt qua, chẳng rõ hóa thành cơn mưa màu gì, rơi trên khuôn mặt Hứa Tịch Ngôn.
Văn Nhiễm nói: "Hứa Tịch Ngôn, cậu say rồi."
Hứa Tịch Ngôn khẽ bật cười, hạ tay xuống.
Văn Nhiễm nghĩ ngợi, vòng một cánh tay qua, ôm lấy cổ cô.
Hứa Tịch Ngôn lại giơ tay lên, đặt trên cánh tay Văn Nhiễm.
Từng chút một lần lên, dọc theo cánh tay Văn Nhiễm, ôm lấy cổ nàng.
Rồi hơi ngẩng cằm, tựa vào vai Văn Nhiễm và ngẩng mặt lên nhìn nàng.
Văn Nhiễm lặng lẽ nhìn thẳng về phía trước một lúc, tài xế lái xe nghiêm túc, Trần Hi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Văn Nhiễm nghĩ: Kệ đi.
Rồi cúi đầu, hôn lên môi Hứa Tịch Ngôn.
Đây là lần thứ hai nàng cảm thấy Hứa Tịch Ngôn cần đến mình. Lần đầu tiên là vào ngày bão ấy, sau khi mẹ Hứa Tịch Ngôn đến thăm, Trần Hi nhận ra cô có vẻ không ổn, liền tự ý gọi Văn Nhiễm đến.
Văn Nhiễm bước vào căn phòng executive suite của khách sạn năm sao nhìn ra toàn cảnh dòng sông, bầu trời u ám, trong phòng chỉ mở một cây đèn đứng lờ mờ, Hứa Tịch Ngôn ngồi trên chiếc ghế đơn bên cửa sổ, nhìn nàng mỉm cười.
Khi đó, Văn Nhiễm bất chợt nhớ đến một câu thơ cổ: 「Điều tốt đẹp trên đời chẳng thể bền lâu, mây màu dễ tan, lưu ly dễ vỡ.」
*Lưu ly là tên một loại ngọc màu xanh dương.
Hứa Tịch Ngôn giống như một cơn gió mang theo sắc hoa tường vi, như pháo hoa, như lưu ly. Văn Nhiễm bỗng cảm thấy, cái khoảnh khắc Hứa Tịch Ngôn đưa tay ra, là vì thế giới này trong mắt cô vốn đã vỡ vụn thành từng mảnh.
Nhưng thứ thật sự vỡ vụn không phải thế giới, mà là chính Hứa Tịch Ngôn.
Gió từ cửa sổ lùa vào như thể muốn cuốn Hứa Tịch Ngôn tan đi từng chút một, Văn Nhiễm đặt tay lên vai cô, như muốn bảo vệ cô khỏi cơn gió này.
Hứa Tịch Ngôn chắc hẳn không ngờ Văn Nhiễm sẽ đưa lưỡi vào.
Cô gái có vẻ ngoài ngoan ngoãn này, mỗi lần đều khiến cô bất ngờ.
Đây là nụ hôn đầu tiên sau khi hai người thổ lộ, Văn Nhiễm đưa lưỡi vào đôi môi ấm áp, tìm kiếm, quấn lấy thật sâu. Có lẽ vì e ngại tài xế và Trần Hi ở hàng ghế trước, nên nụ hôn này diễn ra rất nhẹ nhàng, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Giống như một khung hình trích ra từ bộ phim câm cổ điển.
Thế giới trắng đen, họ chính là sắc màu rực rỡ.
Hoặc cũng có thể, thế giới là sắc màu rực rỡ, còn họ là tấm ảnh trắng đen lưu giữ ký ức.
Trần Hi ngồi ghế phụ tỏ vẻ "phi lễ chớ nhìn", nhưng thực ra không nhịn nổi phải liếc trộm.
Sau đó lôi điện thoại ra, cúi đầu gõ chữ, nhắn cho bạn mình: [Mình cong rồi.]
Người bạn: [???]
Trần Hi: [Đĩa nhang muỗi mà cậu đặt hè năm sau, có thể chính là mình đấy.]
Xe dừng dưới nhà Văn Nhiễm, Trần Hi lập tức xuống mở cửa xe cho hai người.
Hứa Tịch Ngôn nói với Trần Hi: "Em tan làm đi."
Trần Hi biết chắc tối nay Hứa Tịch Ngôn sẽ không rời khỏi nhà Văn Nhiễm nữa, điều này cô cũng đoán trước được: "Vâng, chị Ngôn Ngôn."
Không ngờ Hứa Tịch Ngôn lại nói thêm: "Nghỉ thêm vài bữa đi."
Trần Hi khựng lại.
"Ba ngày nhé." Hứa Tịch Ngôn ngẫm nghĩ nói, "Không, năm ngày. Thôi, một tuần luôn đi."
Mắt Trần Hi trừng càng lúc càng to.
Mỗi lần kết thúc một buổi diễn lớn, Hứa Tịch Ngôn đúng là có cho cô nghỉ vài ngày, nhưng giọng điệu kiểu như bảy ngày tới sẽ không rời khỏi nhà Văn Nhiễm là sao?
Hứa Tịch Ngôn khẽ nhếch môi với Trần Hi: "Quyết định vậy đi, ngủ ngon."
Trần Hi liếc nhìn Văn Nhiễm bên cạnh cô, thấy nàng ngẩng đầu ngắm trăng, làm như không hiểu họ đang nói gì.
"À đúng rồi chị Ngôn Ngôn."
"Hửm?"
"Bếp trưởng Bocuse của khách sạn hỏi chị, bữa sáng đặc biệt hôm nay thế nào?"
"Cũng được."
"Ok, để em về báo lại." Trần Hi nói xong liền chuồn đi.
Hứa Tịch Ngôn gọi Văn Nhiễm: "Chúng mình lên lầu đi."
Văn Nhiễm liếc cô một cái.
Hứa Tịch Ngôn: ...?
Hứa Tịch Ngôn tửu lượng tốt, tất nhiên chưa đến mức say, chỉ là tâm trạng tối nay quá vui, uống hơi nhiều một chút, hoàn toàn quên mất chuyện sáng nay trước mặt là bữa sáng muộn xa hoa, cô vừa kẹp điếu thuốc vừa bày ra dáng vẻ đáng thương với Văn Nhiễm.
Hai người vào nhà, thay giày.
Hứa Tịch Ngôn bước đến cạnh bàn ăn trước, một tay chống lên mép bàn, F1 lượn tới quẩn quanh cẳng chân cô. Dáng đứng của cô luôn mang theo sự thướt tha đầy tùy hứng, từ lưng đến eo hơi cong xuống, mái tóc xoăn dày xõa hết về một bên vai: "Mình đói."
Giọng cô vốn đã trầm, câu nói bình thường khi cô nói ra lại nghe quá mức gợi cảm, khiến người ta xao động tâm hồn.
Văn Nhiễm vẫn bình tĩnh nhìn cô: "Ừ."
Hứa Tịch Ngôn chỉ vào hộp cá hoa vàng nấu bánh gạo: "Mẹ cậu nấu à? Mình ăn được không?"
"Không." Văn Nhiễm bước lại, nhét hộp đồ ăn vào tủ lạnh, đóng sầm cửa lại.
Động tác dứt khoát đến nỗi Hứa Tịch Ngôn đứng hình trong chốc lát.
Khoan đã, Hứa Tịch Ngôn như mơ hồ nhớ ra gì đó...
Còn chưa kịp mở miệng, Văn Nhiễm đã bước tới sau lưng cô.
Đứng rất gần, dán sát vào lưng cô.
Văn Nhiễm rất gầy, cơ thể nàng mỏng manh, khiến sự mềm mại phía trước càng thêm nổi bật, cọ nhẹ vào sống lưng Hứa Tịch Ngôn. Hứa Tịch Ngôn đứng đó với một tay chống mép bàn, có thể ngửi thấy hương thơm bình yên ấm áp trên người Văn Nhiễm.
Khiến người ta nhớ đến chiếc áo ngủ cotton sờn cũ của nàng.
Và dáng vẻ mặt đỏ tai hồng mỗi lần nằm trên giường.
Nhưng hiện giờ rõ ràng không phải lúc Văn Nhiễm gọi cô là "A Ngôn" bằng giọng như mèo con và đòi cô cho mình một lần thoải mái. Văn Nhiễm áp sát lưng cô, chất vải cotton của chiếc quần kaki cọ lên chân cô.
Mà váy Hứa Tịch Ngôn hôm nay thực sự quá ngắn, bó sát phần đùi trên.
Tay Văn Nhiễm đưa ra.
Hứa Tịch Ngôn nhắm mắt lại, mới nhận ra nàng đang tìm nốt ruồi nhỏ màu nâu nhạt ở mặt trong đùi cô.
Từng cái từng cái chạm nhẹ đầy dịu dàng.
Cử chỉ của Văn Nhiễm kiên nhẫn đến mức giống như khi nàng lên dây đàn. Chính Hứa Tịch Ngôn là người không nhịn nổi mà lên tiếng trước: "Văn Nhiễm."
Nàng không dừng lại, Hứa Tịch Ngôn xoay người, nàng ôm lấy eo Hứa Tịch Ngôn, nhưng không nhấc nổi Hứa Tịch Ngôn, chỉ hơi nâng lên, ra hiệu cho Hứa Tịch Ngôn ngồi lên mép bàn.
Như vậy nàng mới dễ dàng đứng giữa hai chân Hứa Tịch Ngôn. Hứa Tịch Ngôn một tay đặt lên eo nàng, một tay chống ra sau, giữ vững trọng tâm của cả hai. Văn Nhiễm chỉ nhớ nụ hôn này rất gấp gáp, vài sợi tóc nghịch ngợm của Hứa Tịch Ngôn chen giữa môi răng hai người, chẳng ai kịp gạt ra.
Không giống nụ hôn lặng lẽ trên xe, lần này họ hôn nhau tạo ra đủ loại âm thanh vụn vặt, lấp đầy căn phòng nhỏ.
F1 chắc chẳng hiểu chuyện gì, cứ quanh quẩn quanh chân Văn Nhiễm, ngẩng đầu meo meo.
Mắt cá chân Văn Nhiễm bị cọ đến ngứa ngáy, trong lòng cũng rối bời, thầm nghĩ sao F1 vẫn chưa đi ngủ.
Vừa hôn Hứa Tịch Ngôn, nàng vừa lấy mu bàn chân khẽ đẩy F1.
F1 không hề lay chuyển, tiếp tục vòng quanh chân nàng.
Văn Nhiễm đành ngừng lại: "Thế này không được."
Hứa Tịch Ngôn rung vai cười khúc khích.
Văn Nhiễm nhìn đến ngẩn người. Không rõ Hứa Tịch Ngôn dùng son hiệu gì, mà độ lên màu quá tuyệt. Hai người hôn nhau dữ dội đến vậy, son chỉ nhạt đi một chút, phần còn lại bám sâu vào vân môi, quyến rũ quá đáng.
Lúc này, Văn Nhiễm mới nhận ra, nàng đã khiến môi Hứa Tịch Ngôn hơi sưng lên.
Hứa Tịch Ngôn đặt tay lên vai nàng: "Mình đi tắm trước."
Ra khỏi phòng tắm, cô mặc chiếc áo phông trắng rộng thùng thình của Văn Nhiễm, tóc còn ướt, nước vương trên vai. Cô liếc Văn Nhiễm một cái, không nói gì, đi thẳng vào phòng ngủ.
Văn Nhiễm vào tắm, trong đầu toàn là mấy công thức toán cấp ba từng khiến nàng khốn khổ.
Chẳng biết sao lại nhớ đến mấy cái đó nữa.
Tắm xong trở về phòng, vừa định đẩy cửa, F1 lại bám theo.
Nàng quay lưng lại, thì thầm với F1: "Chúng ta đang đánh nhau, con hiểu đánh nhau là gì không? Hồi con còn lang thang ngoài đường chắc cũng từng đánh nhau với mấy con mèo khác chứ hả? Cũng giống vậy thôi, không có gì đáng tò mò cả."
Nói xong lập tức chui vào phòng, đóng sập cửa lại.
Hứa Tịch Ngôn dựa vào đầu giường giả vờ ngủ, Văn Nhiễm quay lưng về phía cô sấy tóc.
Rồi gọi cô: "Hứa Tịch Ngôn, tóc cậu chưa sấy khô."
Người như Hứa Tịch Ngôn không có chút kiên nhẫn, tóc lúc nào cũng chỉ sấy khô được năm sáu phần, cứ để ướt xõa lên vai như thế. Văn Nhiễm cầm máy sấy bước tới, cắm vào ổ cắm bên đầu giường, bảo cô: "Ngồi thẳng lên."
Hứa Tịch Ngôn ngồi dậy.
Văn Nhiễm đứng trước mặt cô, ngón tay luồn vào mái tóc dày, vuốt qua lại.
Vô tình chạm vào tai Hứa Tịch Ngôn, bị máy sấy làm nóng.
Nàng nhẹ nhàng bóp một cái, rồi xoa xoa. Tai phụ nữ cảm giác thật mềm, như một khối ngọc, chẳng trách Hứa Tịch Ngôn cứ thích vân vê tai nàng.
Dù là trong tiếng máy sấy, nàng vẫn nghe được hơi thở Hứa Tịch Ngôn có hơi hỗn loạn.
Hứa Tịch Ngôn hỏi: "Cậu không muốn hôn mình một cái à?"
Nàng tắt máy sấy, đặt nó xuống, len vào giữa mái tóc dài còn ẩm của Hứa Tịch Ngôn, hôn lên tai cô. Hơi nước ấm áp như sương phủ trên mặt biển, vây lấy đôi môi nàng.
Chính lúc đó, trọng tâm bắt đầu nghiêng ngả.
Đây là lần đầu tiên nàng nhìn xuống Hứa Tịch Ngôn từ chiếc giường đơn nhỏ của mình.
Nàng rất kiên nhẫn, đó là đức tính nghề nghiệp của một người hiệu chỉnh dương cầm. Nàng kiên nhẫn hôn xuống từng chút một, nhất là hôn lên nốt ruồi nâu nhạt ở mặt trong đùi Hứa Tịch Ngôn.
Ngẩng đầu nhìn Hứa Tịch Ngôn, hỏi: "Cậu biết vì sao mình luôn thích hôn nốt ruồi này không?"
Hứa Tịch Ngôn thở gấp: "Sao vậy?"
"Lần đầu tiên mình gặp cậu trong cuộc thi dương cầm năm đó, mình cho cậu mượn tất, cùng cậu vào phòng thay đồ phía sau hậu trường. Cậu ẩn sau cánh cửa tủ đồ, mà cũng không thèm tránh mặt mình, cứ thế thay đồ. Khi đó mình nhìn thấy cậu," Văn Nhiễm ngập ngừng một chút: "Đôi chân thẳng, rất trắng, trưởng thành hơn hẳn so với bạn bè cùng lứa."
"Và mặt trong đùi cậu, có một nốt ruồi màu nâu nhạt."
Nàng lẩm bẩm nói ra mười khao khát trong mười năm qua, mộng tưởng, si mê.
Tới tận bây giờ, nàng mới có thể thổ lộ.
Hứa Tịch Ngôn: "Vậy là, từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."
"Phải."
Hứa Tịch Ngôn cười đến không thở nổi: "Văn Nhiễm, cậu đúng là giỏi giả vờ."
Giả vờ điềm đạm, giả vờ ngoan ngoãn.
Nhưng khi chuyện thật sự sắp xảy ra, Văn Nhiễm lại dừng lại.
Hứa Tịch Ngôn: "Sao vậy?"
Lúc ấy Văn Nhiễm cúi nhìn cô, chiếc giường đơn hẹp như chiếc thuyền độc mộc nâng đỡ cả hai. Những hành động ban nãy của nàng rất táo bạo, bao gồm việc lấy ra chiếc hộp nhỏ từ tủ đầu giường, sau khi xé ra, cúi đầu nhìn tay mình với ánh mắt đầy hoang dã khiến tim Hứa Tịch Ngôn như ngừng đập.
Nhưng lúc này, nàng đưa tay vuốt tóc mai trên trán Hứa Tịch Ngôn, hỏi bằng giọng rất nhỏ: "Hứa Tịch Ngôn, cậu có yêu mình không?"
Ngọn đèn vàng nhạt nơi đầu giường rọi lên gương mặt nàng.
Hứa Tịch Ngôn bỗng chốc hiểu ra, vì sao trước nay Văn Nhiễm chưa bao giờ chạm vào cô.
Đúng như Văn Nhiễm từng nói, nàng đối với cô, hoặc là có tất cả, hoặc là chẳng cần gì cả.
Nếu cô không yêu nàng, vậy nàng cần thân thể này để làm gì?
Những khoảnh khắc cô từng ngỡ là dục vọng, thực ra không phải, ánh mắt Văn Nhiễm nói cho cô biết, đó chính là tình yêu.
Cô ôm lấy Văn Nhiễm.
Chữ "yêu" đối với cô mà nói vẫn còn xa lạ, rất khó mở lời.
Khi cô tỏ tình với Văn Nhiễm, cô dùng giọng điệu nghiêm túc nói ra ba chữ ấy. Việc đó đối với cô không dễ dàng gì, gần như phải đi qua mấy lần cận kề sống chết mới có thể vượt qua bóng ma trong lòng.
Cô thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cuối cùng cũng khiến Văn Nhiễm hiểu được tấm lòng của mình. Từ đây về sau, cô nghĩ e rằng mình khó có thể thốt ra ba chữ ấy một lần nữa.
Thế nhưng lúc này, cô nhìn vào đôi mắt lấp lánh sáng ngời dưới ngọn đèn của Văn Nhiễm.
Dùng giọng điệu dịu dàng như Văn Nhiễm, nhẹ nhàng mà trang trọng gọi: "A Nhiễm."
Ngay lúc đó, đáy mắt Văn Nhiễm đã bắt đầu ngân ngấn nước.
Hứa Tịch Ngôn nhẹ nhàng nói: "Mình yêu cậu, mình rất yêu cậu."
Văn Nhiễm bật khóc.
Nàng không ngờ khi chuyện này xảy ra nàng lại bật khóc, nhưng đúng là nàng đã khóc. Nước mắt của nàng và khoảnh khắc nàng tiến vào diễn ra cùng lúc, điều đó khiến nàng vừa dịu dàng vừa hoang dã. Giống như trong mắt Hứa Tịch Ngôn, nàng vừa tĩnh lặng, lại mang linh hồn vô cùng cực đoan.
Phong cách của nàng không giống Hứa Tịch Ngôn, nàng có sự nhẫn nại mà bất kỳ người hiệu chỉnh dương cầm đỉnh cao nào cũng lấy làm tự hào, đủ để khiến một nghệ sĩ dương cầm kiêu ngạo nhất thế giới, nhìn nàng với ánh mắt lấp lánh nước: "A Nhiễm, xin cậu."
Nàng cúi xuống khẽ hôn Hứa Tịch Ngôn một cái: "Nói lại một lần nữa."
Thế là nàng cuối cùng cũng hiểu, nghệ sĩ dương cầm kiêu ngạo nhất thế giới, bản thân cô cũng là một cây đàn dương cầm, để nàng tuỳ ý ấn lên, âm thanh trong cổ họng là những nốt nhạc theo nhịp điệu của nàng, trầm bổng du dương.
Nước mắt của Văn Nhiễm hòa vào mồ hôi thấm ra nơi má: "Thêm một lần nữa, được không?"
Mười năm rồi, Văn Nhiễm nghĩ, nàng có lẽ xứng đáng có được một lần hoang dại như vậy.
Nàng dùng mười năm kiên nhẫn, cuối cùng hoàn toàn có được Hứa Tịch Ngôn.
Có được thân thể cô. Cũng có được linh hồn cô.
******
Bên ngoài trời đang mưa, như giọt nước mắt thoả mãn cuối cùng của Văn Nhiễm.
Sau khi kết thúc, nàng đưa khăn giấy cho Hứa Tịch Ngôn, Hứa Tịch Ngôn cũng đưa khăn giấy cho nàng, để nàng lau nước mắt. Cảnh tượng này thật sự có chút buồn cười, Hứa Tịch Ngôn không nhịn được mà bật cười, nàng cũng cười theo.
Hứa Tịch Ngôn vào nhà vệ sinh dọn dẹp khá lâu, lúc trở về phòng ngủ thì thấy Văn Nhiễm đang đứng bên cửa sổ.
Cô bước tới ôm lấy eo Văn Nhiễm: "Mưa rồi."
Văn Nhiễm khẽ "ừ" một tiếng.
"Trước đây mình không thích trời mưa, mưa rồi lại phải một mình rời khỏi nhà cậu, thật thê thảm."
"Cậu thì thê thảm chỗ nào, lúc đó căn bản cái gì cũng không hiểu."
Tuy nói vậy, nàng lại hỏi Hứa Tịch Ngôn: "Cậu thật sự đói sao?"
Hứa Tịch Ngôn bắt chước giọng phổ thông mang chút âm điệu mềm mại Hải Thành của nàng: "Thật mà, mình ăn mấy món đó, đâu thấy ngon gì đâu."
Nàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay Hứa Tịch Ngôn, xoay người đi ra phòng khách.
F1 đang ngủ, nàng nhẹ tay nhẹ chân, hâm nóng cá hoa vàng nấu bánh gạo, sợ F1 ngửi thấy mùi, bèn vẫy tay gọi Hứa Tịch Ngôn vào bếp ăn.
Nàng chỉ múc một chén nhỏ, chuẩn bị hai đôi đũa mảnh.
Hai người đứng bên bồn rửa chén, dùng chung một cái chén, sơ ý cúi đầu cùng lúc, trán gần như chạm vào nhau.
Hứa Tịch Ngôn hỏi: "Sao các cậu thích ăn gạo nếp vậy?"
Văn Nhiễm nghĩ một chút, đúng là thế thật: "Không biết nữa, từ nhỏ đã ăn vậy rồi." Rồi dặn Hứa Tịch Ngôn: "Ăn nhiều cá, ít bánh gạo thôi, khuya thế này, cẩn thận không tiêu hóa nổi."
Hứa Tịch Ngôn chậm rãi nuốt nửa miếng bánh gạo, Văn Nhiễm liếc mắt nhìn cô, cô mới nói: "Gấp gáp gì chứ."
"Đêm còn dài, có gì mà không tiêu hóa được."
******
Trần Hi vẫn còn đắm chìm trong cú sốc "bảy ngày".
Bảy ngày đấy, hai người này trong bảy ngày không có ý định ra ngoài.
Không ngờ ngày hôm sau cô đã nhận được điện thoại của Hứa Tịch Ngôn: "Alo, chị Ngôn Ngôn."
Bên kia dừng một chút, Trần Hi nghe thấy tiếng Văn Nhiễm, nói gì đó rất nhỏ, rồi Hứa Tịch Ngôn hạ giọng đáp lại: "Tại sao phải dùng tạm?"
Sau đó cô ho nhẹ một tiếng, nói vào điện thoại: "Trần Hi."
Nghe ra rồi, Trần Hi hoàn toàn nhận ra giọng Hứa Tịch Ngôn khi nói chuyện với Văn Nhiễm và với người khác là hoàn toàn khác nhau.
Hứa Tịch Ngôn hỏi: "Em đang ở Hải Thành à?"
"Ở chứ." Dù Hứa Tịch Ngôn cho cô nghỉ bảy ngày, cô cũng không dám to gan đến mức thật sự đi du lịch.
Hứa Tịch Ngôn: "Vậy làm phiền em, có thể mua vài bộ khăn trải giường gửi qua cho chị được không? Ban đầu định mua online, nhưng nhìn thử thấy xấu quá."
Trần Hi cuối cùng cũng hiểu câu "tại sao phải dùng tạm" của Hứa Tịch Ngôn là có ý gì.
Hứa Tịch Ngôn đến thế gian này một chuyến là để tận hưởng, khăn trải giường không đẹp, cô thà không dùng.
Trần Hi thật ra rất muốn hỏi một câu: Nhà Văn Nhiễm vốn có bao nhiêu bộ khăn trải giường vậy? Mới ngày thứ hai đã không đủ thay ra giặt rồi?
Nhưng cô nhịn xuống, rất có tinh thần chuyên nghiệp hỏi Hứa Tịch Ngôn: "Vậy... Em mua mấy bộ để mang qua?"
Hứa Tịch Ngôn khẽ cười, rồi cúp máy.
Trần Hi siết chặt điện thoại.
Hứa Tịch Ngôn lại nhắn thêm một tin: [Mua màu xanh dương.]
Một lúc sau, nhà Văn Nhiễm có tiếng gõ cửa.
Người mở cửa là Hứa Tịch Ngôn.
Trần Hi cứ tưởng sẽ thấy Hứa Tịch Ngôn mặc đồ ở nhà thoải mái, không ngờ cô lại mặc sơ mi, có lẽ là áo của Văn Nhiễm. Mặc trên người cô hơi ôm, ngược lại càng tôn lên đường cong uyển chuyển.
Nút áo cài cẩn thận đến tận nút cuối cùng ở cổ.
Trần Hi chợt hiểu ra: Hóa ra là có nhiều chỗ không thể lộ ra đến vậy!
Cổ, vai, cánh tay, tất cả đều che kín mít!
Trần Hi đưa túi lớn cho cô, Hứa Tịch Ngôn nhận lấy, hỏi: "Mua mấy bộ vậy?"
"Bảy bộ."
Hứa Tịch Ngôn rốt cuộc cũng không nói gì thêm.
Trần Hi lại nói: "Đều đã giặt sạch sấy khô rồi, dùng được luôn."
Hứa Tịch Ngôn ngước mắt liếc Trần Hi một cái.
Trần Hi thầm nghĩ: Sao thế, mình lo chuyện bao đồng rồi à?
Đôi môi đỏ mọng của Hứa Tịch Ngôn, Trần Hi không biết có phải mình bị ảo giác hay không, cứ cảm thấy có hơi sưng, cô mấp máy môi, nói ba chữ với Trần Hi: "Tăng tiền thưởng."
Rồi đóng cửa đi vào.
Trần Hi vui sướng một chút, cùng tài xế quay về.
Cô vẫn không ra ngoài du lịch, nghĩ chắc Hứa Tịch Ngôn và Văn Nhiễm ở nhà chán rồi sẽ gọi điện bảo cô sắp xếp tài xế.
Cô ở nhà chơi game, xem phim, thỉnh thoảng về nhà mẹ ăn cơm.
Lúc ăn cơm lướt Weibo, thấy rất nhiều người hỏi: [Nữ thần sau khi kết thúc Giải thưởng lớn này thì đi đâu chơi vậy?]
Hứa Tịch Ngôn thích chu du khắp thế giới, đây là chuyện tất cả người hâm mộ lẫn người qua đường đều biết.
Người hâm mộ ai ai cũng như thám tử, liệt kê đủ mọi địa điểm kích thích thú vị trên thế giới mà Hứa Tịch Ngôn còn chưa bị chụp hình ở đó.
Từ lặn cùng cá mập ở rạn san hô Great Barrier, đến nhảy dù ở hẻm núi Grand Canyon bang Nevada, hoặc đi săn cực quang ở Iceland.
Trần Hi vừa ăn táo vừa nghĩ, không một ai biết, Hứa Tịch Ngôn đang ở một khu tập thể cũ kỹ trong hẻm nhỏ ở Hải Thành, dùng bảy bộ khăn trải giường màu xanh mà cô "chi viện khẩn cấp", từ đó không gọi lại cho cô lần nào, cũng thật sự không ra khỏi cửa.
******
Văn Nhiễm rất thích những tấm khăn trải giường màu xanh ấy.
Người bên cạnh Hứa Tịch Ngôn đều biết cô kén chọn, đến cả mùi nước xả vải cũng không thể tùy tiện. Trần Hi chọn loại có hương biển, tươi mát, xen chút chát nhẹ.
Thế là những tấm khăn trải giường màu xanh ấy, đúng thật như một vùng biển cả đỡ lấy hai người họ. Không lớn, vừa đủ để bao bọc lấy họ, họ trôi nổi bên nhau, đón lấy từng đợt thủy triều không thể kiểm soát, ẩm ướt vây quanh.
Hứa Tịch Ngôn cuối cùng cũng làm món bánh mì nướng kiểu Pháp từng nhắc đến với Văn Nhiễm. Cô mặc một chiếc sơ mi trắng đứng bên bếp.
Rất ít người thấy Hứa Tịch Ngôn mặc đồ trắng, toàn thế giới đa phần cho rằng cô hợp với màu đen hoặc đỏ, nhưng Văn Nhiễm biết, Hứa Tịch Ngôn mặc trắng cũng đẹp vô cùng.
Màu sắc nhạt như vậy lại càng tôn lên gương mặt đậm nét của cô, sơ mi của Văn Nhiễm vốn rất chỉnh tề, lại bị cô mặc một cách tùy ý, chỉ cài một nút ở ngực, lộ ra đôi chân dài thon thả.
Văn Nhiễm đứng bên cạnh rửa đào, ngửi thấy mùi trứng sữa thơm ngào ngạt từ chảo tràn ra, nghe cô gọi một tiếng: "A Nhiễm."
"Ừm?"
"Thể lực của mình kém đi rồi sao?"
Văn Nhiễm phản ứng lại: "Cái đó khó nói."
"Tại sao?"
Bếp quá nhỏ, khi Văn Nhiễm cầm thớt nhỏ cắt đào, chỉ có thể chen vào đứng cạnh Hứa Tịch Ngôn: "Thể lực mà, đâu thể nhìn ra trong một sớm một chiều."
Hứa Tịch Ngôn nhún vai, lật mặt bánh mì nướng, tiện tay lấy một miếng đào từ đĩa của Văn Nhiễm ăn.
Văn Nhiễm vỗ nhẹ mu bàn tay cô.
Cô nói: "Có sao đâu, dù gì cũng chỉ có hai đứa mình ăn mà."
"Trang trí xấu rồi đó."
Văn Nhiễm thích cây sen đá, thích sổ tay, thích bộ chén dĩa đẹp, cũng thích trình bày món ăn.
Bảy ngày sau, Hứa Tịch Ngôn quay lại công việc, Trần Hi cùng tài xế lái xe tới đón cô dưới lầu.
Lúc ấy là sáu giờ sáng, mặt trời đang ló dạng. Thứ nhất là lần quay này cần tranh thủ ánh sáng ngoài trời, thứ hai là đi sớm để tránh bị chú ý.
Hứa Tịch Ngôn nói với Văn Nhiễm: "Vậy mình đi nhé."
Văn Nhiễm: "Ừ."
"Hôm nay cậu có lịch gì không?"
"Mình hẹn với Tranh Dạng bàn chuyện hợp tác."
Hứa Tịch Ngôn véo nhẹ tai nàng: "Chúc cậu thuận lợi."
Lên xe, Hứa Tịch Ngôn ngả người ở ghế sau chợp mắt, Trần Hi thỉnh thoảng lén nhìn cô qua gương chiếu hậu.
"Trần Hi." Không biết từ lúc nào Hứa Tịch Ngôn mở mắt ra.
"Dạ?" Trần Hi giật mình.
"Đi mua giúp chị một hộp cao dán."
Trần Hi tưởng mình nghe nhầm: "Gì cơ?"
Hứa Tịch Ngôn nói từng chữ: "Cao, dán."
Trần Hi sững sờ, hoàn toàn sững sờ.
Phải biết rằng Hứa Tịch Ngôn chơi thể thao mạo hiểm quanh năm, thể lực cực tốt. Từng có lần cô đến Đường cổ Ô Tôn đi bộ từ nam đến bắc Tân Cương trong bảy ngày. Lúc Trần Hi đến đón, cô gầy đi không ít, nhưng vẫn linh hoạt nhẹ nhàng như thường.
Văn Nhiễm đúng là lợi hại thật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com