C83 - Bé yêu
"Rất nhớ cậu."
Văn Nhiễm về giường chợp mắt một lúc, rồi đến Tranh Dạng đúng giờ hẹn.
Từ sau vụ Mâu Tố Đình, công việc ở studio của nàng đã ảm đạm suốt một thời gian dài. Tranh Dạng là công ty môi giới không nhỏ, Ngô Giới là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng nhất trực thuộc công ty. Nàng rất coi trọng lần hợp tác này, đã chuẩn bị sẵn hồ sơ.
Trong phòng họp, đích thân giám đốc bộ phận PR của Tranh Dạng tiếp nàng, mỉm cười đặt hồ sơ sang một bên: "Cô Văn, đều là người trong giới cả, cô từng hợp tác với những nghệ sĩ dương cầm nào, tôi cũng có nghe qua rồi, hồ sơ này không cần xem nữa."
Văn Nhiễm mỉm cười.
Giám đốc nói tiếp: "Tôi lại nghe được một chuyện, lần đầu tiên Hứa Tịch Ngôn về nước lưu diễn vài năm trước, người chỉnh đàn cho cô ấy là cô phải không?"
Văn Nhiễm nhìn bà ấy.
Giám đốc lại cười: "Tôi không có ý gì khác đâu, Hứa Tịch Ngôn sau Giải thưởng Âm nhạc châu Á lần này lại thu hút thêm một làn sóng người hâm mộ, cô Văn đã từng chỉnh đàn cho cô ấy, đó chẳng phải là bảng hiệu vàng tốt nhất sao?"
"Ngô Giới lão sư thật ra rất tin tưởng kỹ thuật của cô Văn, đây là hợp đồng." Bà đẩy bản hợp đồng đến trước mặt Văn Nhiễm.
Văn Nhiễm lật xem sơ qua, điều kiện rất ưu đãi, thù lao đưa ra cao hơn trước kia của nàng.
Giám đốc lại xoay màn hình máy tính về phía nàng: "Phía chúng tôi chỉ cần đăng một bản thông cáo rất đơn giản."
Văn Nhiễm liếc nhìn.
Trong thông cáo viết, Ngô Giới lần này tái xuất, hợp tác với hiệu chỉnh viên Văn Nhiễm, cô Văn chính là người từng theo sát toàn bộ chuyến lưu diễn lần đầu trở về nước của Hứa Tịch Ngôn.
Sự cố lần trước với Mâu Tố Đình, các tin tức trong giới giải trí lúc nào cũng ồ ạc, công chúng đã sớm quên đi, chỉ có ảnh hưởng trong giới âm nhạc là vẫn tồn tại.
Mà Hứa Tịch Ngôn thì đang ở đỉnh cao danh tiếng, chỉ cần có thể gắn tên mình với Hứa Tịch Ngôn, ai cũng có thể hưởng ké chút hào quang. Bài thông cáo này mà phát đi, nó sẽ là chiêu trò thu hút sự chú ý việc Ngô Giới tái xuất.
Văn Nhiễm khẽ cong môi: "Xin hỏi, Giám đốc Chương nghe từ ai vậy?"
"Tôi có nguồn tin riêng."
Văn Nhiễm khẽ lắc đầu: "Rất tiếc, giữa tôi và cô Hứa không có liên hệ gì đáng để nói đến."
"Cô Văn..."
Văn Nhiễm đeo túi đứng dậy: "Xem ra tôi không thể cung cấp tài nguyên mà giám đốc Chương mong muốn, xin phép đi trước."
Lúc ra khỏi công ty Tranh Dạng, Văn Nhiễm nhận được điện thoại của Hứa Tịch Ngôn: "Trao đổi thế nào rồi?"
Văn Nhiễm trả lời đúng sự thật: "Không suôn sẻ lắm."
"Vậy cậu có muốn đến đón mình tan làm không?" Hôm nay Hứa Tịch Ngôn chụp ảnh cả ngày, trong hai tháng "vàng chín bạc mười*", ba tạp chí lớn cô chiếm đến hai: "Ngày mai mình bắt đầu luyện đàn rồi, cộng thêm công việc, thời gian sẽ rất eo hẹp."
*金九银十: có nghĩa là lúc vàng bạc được giá, thành ngữ dùng để chỉ mùa cao điểm, thời điểm tốt
Văn Nhiễm đồng ý: "Được."
"Mình bảo Trần Hi đến đón cậu."
Văn Nhiễm liền xuống cửa hàng tiện lợi dưới công ty mua chai nước, cúi người nhìn nhãn giá trong tủ mát, Bách Tuế Sơn ba đồng, Nông Phu Sơn Tuyền hai đồng, nàng chọn Nông Phu Sơn Tuyền.
Trần Hi và tài xế lái xe đến, lúc đó nàng ngồi bên lề đường. Hoàng hôn đang buông xuống, nàng nhìn đàn bồ câu đang mổ thức ăn ven đường.
Trần Hi vẫy tay với nàng, nàng bước tới.
Xe chạy đến một tòa nhà cao tầng hiện đại toàn mặt kính, Trần Hi giải thích: "Chị Ngôn Ngôn hôm nay chụp hình ở studio trong này, chị ấy đang chọn ảnh, sắp ra rồi, chúng ta không cần vào."
Văn Nhiễm thấy bên ngoài cửa xoay có một nhóm người hâm mộ tụ tập.
Họ giơ đủ loại sản phẩm, poster, bảng đèn, có người còn làm cả búp bê hoạt hình theo hình tượng Hứa Tịch Ngôn.
Đậu Thần hiểu rõ tính cách Hứa Tịch Ngôn, thời gian riêng tư cô không thích bị quấy rầy, nên thỉnh thoảng sẽ công bố một phần lịch trình để Hứa Tịch Ngôn xuất hiện công khai, hồi đáp người hâm mộ.
Trời mỗi lúc một tối, bảng đèn trong tay người hâm mộ hòa cùng ánh sáng từ tòa nhà cao tầng, phát ra sắc màu cầu vồng rực rỡ.
Hứa Tịch Ngôn bước ra khỏi tòa nhà.
Người hâm mộ vỡ òa trong sự reo hò, người đi đường xung quanh bị thu hút, ngoái đầu nhìn, có cô gái đập vai bạn một cái: "Là Hứa Tịch Ngôn kìa!"
Càng lúc càng nhiều người vây lại.
Hứa Tịch Ngôn đang trong trạng thái "công việc". Cô mặc áo len cashmere mỏng cổ cao tay ngắn màu đen, phối với quần short jean, đi đôi boot Martin cổ thấp. Đã giữa mùa hè, cô vẫn ăn mặc chẳng màng đến thời tiết, vì nơi cô đến, điều hòa luôn được giữ ở mức 26 độ thích hợp nhất cho cơ thể.
Cô vốn đeo kính râm, nhưng khi thấy người hâm mộ thì nghiêm túc tháo xuống.
Tính tình của cô vốn tạo cảm giác xa cách, mỗi khi trong trạng thái công việc, cô cho phép người hâm mộ chụp ảnh, nhưng ít khi nói chuyện, càng hiếm khi cười. Hôm nay có vẻ tâm trạng cô rất tốt, khi nhận lấy bút do người hâm mộ đưa để ký tên, cô hơi nghiêng đầu, nói gì đó, người hâm mộ lập tức cười phá lên.
Văn Nhiễm biết người như cô, trông có vẻ lạnh lùng, nhưng chắc chắn sẽ nhớ tên những người hâm mộ quen thuộc.
Ánh sáng neon chiếu rọi gương mặt cô, rực rỡ như đóa tường vi sớm nở.
Xe chuyên dụng dừng trong góc tối chờ Hứa Tịch Ngôn, Trần Hi ngồi ở ghế phụ: "Cô Văn."
"Gọi Văn Nhiễm là được rồi."
Trần Hi cười, vẻ mặt đầy biểu cảm "em biết": "Được, Văn Nhiễm, chị với chị Ngôn Ngôn quen nhau từ thời cấp ba đúng không?"
"Ừ."
"Hồi đó chị ấy thế nào? Có non nớt hơn bây giờ không? Khi đó có mặc đồng phục không? Nếu ai cũng mặc giống nhau thì chắc chị ấy không nổi bật như giờ đâu ha?"
Văn Nhiễm cười.
Ánh đèn neon từ tòa cao ốc phản chiếu trong mắt nàng, nàng nhìn về phía Hứa Tịch Ngôn từ xa: "Cậu ấy à, chưa bao giờ có vẻ non nớt cả."
"Khi mười mấy tuổi, ai cũng đeo kính, tóc tai có phần ngốc nghếch, học hành căng thẳng đến nỗi trán nổi đầy mụn, nhưng cậu ấy thì không. Cậu ấy cao, tuy ai cũng mặc đồng phục học sinh, nhưng cậu ấy như một con hạc, gương mặt tựa đóa tường vi nở sớm."
"Có bạn nam độc mồm độc miệng nói cậu ấy bây giờ đẹp vậy thôi, vài năm nữa già rồi thì chẳng còn đẹp nữa. Nhưng chỉ cần nghe ngữ điệu là biết họ không thật sự nghĩ như vậy, họ biết cậu ấy sẽ mãi trưởng thành, mãi quyến rũ, mãi xinh đẹp, vượt khỏi chuẩn mực, vượt khỏi thời gian."
Trần Hi nghe vậy có phần kinh ngạc.
Văn Nhiễm vẫn giữ giọng điệu ấy nói tiếp: "Người như cậu ấy, dù có gặp từ khi mười mấy tuổi, chỉ cần nhìn một cái là biết, cậu ấy sinh ra để trở thành ngôi sao, sẽ bay về phía bầu trời bao la, bay thật cao, thật xa."
Trần Hi: "Như cánh diều vậy."
"Cánh diều?" Văn Nhiễm khẽ cười: "Cậu ấy là mặt trời."
Nàng vừa dứt lời, đúng lúc Hứa Tịch Ngôn lên xe, cắt ngang âm cuối trong câu nói của nàng.
Văn Nhiễm khẽ ấn vào mép trên khẩu trang, Trần Hi lập tức dặn tài xế cho xe chạy.
Cả xe đều dán lớp phim chống nhìn trộm, như một thế giới bí mật.
Hứa Tịch Ngôn ngồi xuống cạnh nàng, tháo khẩu trang khỏi tai nàng, véo nhẹ tai, rồi nắm lấy tay nàng.
Chiếc xe điện sang trọng lướt đi không một tiếng động, tiếng reo hò của người hâm mộ ở phía sau dần xa.
Trần Hi đưa một ly cà phê: "Chị Ngôn Ngôn, của chị đây."
Hứa Tịch Ngôn nhận lấy, uống một ngụm, thở ra một hơi từ lồng ngực.
Văn Nhiễm chạm vào đầu gối cô: "Sao lại bầm vậy?"
"Hửm?" Hứa Tịch Ngôn đưa ly lại cho Trần Hi, lại nắm lấy tay Văn Nhiễm: "Lúc chụp hình không để ý, hôm nay có một set ảnh theo kiểu nữ chiến binh, khá thú vị."
Hứa Tịch Ngôn vốn là người như vậy.
Từ ngày đầu quen cô, Văn Nhiễm đã biết cô đối với dương cầm cực kỳ nghiêm túc, thật sự chẳng màng danh lợi. Cô leo núi phải chọn ngọn khó nhất, lặn biển phải chọn vùng sâu nhất, đến cả hồi cấp ba làm nến thủ công cũng phải làm tốt nhất.
Hứa Tịch Ngôn chưa từng chấp nhận sự tạm bợ ở bất kỳ phương diện nào.
Cô muốn cuộc đời mình ở khắp nơi đều lấp lánh, để lại mọi vẻ đẹp cho thế gian. Bây giờ, cô chụp một bộ ảnh thời trang, cũng vậy.
"Đau không?"
Hứa Tịch Ngôn nắm tay nàng, xoa lên đầu gối mình một chút.
Văn Nhiễm mím môi: "Mình hỏi cậu một chuyện được không?"
"Hỏi đi."
"Hôm nay Tranh Dạng mời mình ký hợp đồng, là vì cậu tung tin từng được mình chỉnh đàn phải không?"
Lúc này Trần Hi quay đầu từ ghế phụ: "Chị Ngôn Ngôn, chị uống thêm ngụm cà phê đi." Vừa nói vừa ra sức nháy mắt với Hứa Tịch Ngôn.
Tính cách Văn Nhiễm vốn bướng bỉnh, chuyện này không chỉ Hứa Tịch Ngôn biết, mà Trần Hi cũng nhìn ra.
Tin từ phía Tranh Dạng đúng là Hứa Tịch Ngôn tung ra, nhưng Trần Hi đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhận trách nhiệm, định nói là cô vô tình buột miệng.
Nhưng Hứa Tịch Ngôn không muốn giấu Văn Nhiễm, thành thật trả lời: "Là mình."
Trần Hi thầm thở dài.
Hai người này làm ơn đừng cãi nhau.
Văn Nhiễm ngừng một lát, hỏi: "Tại sao? Cậu đã hứa sẽ giữ kín rồi mà."
"Giờ tình hình đã khác."
"Khác chỗ nào?"
Hứa Tịch Ngôn không nói.
Văn Nhiễm tự nói: "Vì mình đã làm hỏng buổi hòa nhạc của Mâu Tố Đình lão sư."
Trần Hi ngồi ghế trước nghĩ thầm, Văn Nhiễm đúng là dứt khoát, lời này đến cả Hứa Tịch Ngôn còn không nỡ nói ra, vậy mà nàng lại tự nói, như lấy dao rạch vào tim mình.
Văn Nhiễm: "Mình biết ai cũng nghĩ mình không gượng dậy nổi nữa." Nàng quay sang mỉm cười với Hứa Tịch Ngôn: "Cậu cũng nghĩ như vậy sao?"
"Mình chưa bao giờ nghĩ như vậy."
Thực ra Hứa Tịch Ngôn đã xử lý rất kín đáo.
Dựa vào quan hệ và năng lực của cô, thậm chí chẳng cần ra mặt, chỉ cần gọi điện là đã có vô số công ty môi giới tranh nhau mời Văn Nhiễm.
Cô biết Văn Nhiễm chắc chắn không muốn như vậy, nhưng: "Lần đầu mình về nước lưu diễn, người chỉnh đàn vốn là cậu. Mình chỉ nói sự thật, đó là năng lực và thành tựu của cậu."
Văn Nhiễm ngẫm nghĩ, khẽ cười: "Để mình tự thử trước. Đến khi thật sự hết cách rồi, mình sẽ đến tìm cậu giúp."
Hứa Tịch Ngôn nhìn nàng: "Cậu sẽ thật sự làm vậy sao? Đến lúc đó, cậu sẽ chịu mở lời với mình chứ?"
Văn Nhiễm lại mím môi, nhìn ra bóng đêm qua kính chắn gió, rồi gãi lòng bàn tay Hứa Tịch Ngôn: "Có chứ, mình đâu có định để bản thân chết đói."
Trần Hi đưa hai người về tới dưới nhà Văn Nhiễm.
Khi tiễn họ xuống xe, cô hỏi: "Chị Ngôn Ngôn, chị còn cần cao dán không?"
Hứa Tịch Ngôn liếc cô một cái.
Trần Hi lập tức nhảy lên xe, chuồn thẳng.
Hai người cùng đi vào khu nhà cũ, trời vẫn còn sớm, Hứa Tịch Ngôn đội mũ và đeo khẩu trang. Văn Nhiễm hỏi: "Cao dán?"
"Cao dán gì cơ?"
Miếng cao dán ấy Hứa Tịch Ngôn đã dán suốt cả ngày, trước khi ra ngoài gặp Văn Nhiễm thì gỡ khỏi thắt lưng ném đi rồi.
"Là Trần Hi hỏi cậu có cần cao dán không đấy."
"À, hôm nay mình chụp hình phong cách nữ chiến binh, chắc cô ấy sợ mình mệt."
"Nhưng cô ấy hỏi là, cậu 'còn' cần cao dán không. Cậu từng cần cao dán khi nào vậy?"
Hứa Tịch Ngôn rất điềm nhiên: "Cô ấy theo mình ở nước ngoài quá lâu, dùng sai ngữ pháp. Mình phải trừ lương cô ấy mới được."
Về đến nhà, Văn Nhiễm hỏi Hứa Tịch Ngôn có đói không, rồi nấu cho cô một tô mì.
Tay nghề nấu mì của Văn Nhiễm là do bà Bạch truyền lại, múc thêm một muỗng mỡ heo, rắc một nắm rong biển khô và tép khô, nước súp nóng hổi, chan lên liền dậy mùi thơm ngào ngạt.
Hứa Tịch Ngôn ăn xong mì, ôm gối ngồi bên bàn.
"Ngồi nghỉ chút đi." Cô vừa nghịch đuôi tóc vừa nói, "Để mình rửa chén cho."
Lúc đó Văn Nhiễm mới phản ứng lại: "Có phải sáng nay cậu ra khỏi nhà mình xong thì nhờ Trần Hi đi mua cao dán không?"
"Cô Hứa, không phải thể lực của cậu thật sự không ổn đó chứ?"
Hứa Tịch Ngôn nghiêng người bóp eo nàng, nàng cười né tránh.
Hứa Tịch Ngôn rất thích eo của Văn Nhiễm.
Không có dấu vết của việc tập luyện quá mức, rất mềm mại. Giống như bộ ngực của Văn Nhiễm trong chiếc áo ngủ đã sờn, cũng rất mềm mại.
Rửa chén xong, tắm xong, trên chiếc giường nhỏ hẹp của Văn Nhiễm, cô dùng đôi tay có một không hai của mình mang lại khoái cảm cho Văn Nhiễm.
Sau khi kết thúc, cô giúp Văn Nhiễm dọn dẹp, tự đi rửa tay rồi quay lại giường, ôm lấy Văn Nhiễm.
Ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn bàn nhỏ, ngoài ban công là tấm khăn trải giường giặt sạch đang phơi. Văn Nhiễm hôn lên những ngón tay vừa mang lại khoái cảm cho nàng, Hứa Tịch Ngôn có hơi mệt mỏi, đầu ngón tay thỉnh thoảng nghịch đôi môi nàng.
Nàng lên tiếng: "Ngày mai cậu bắt đầu luyện đàn à?"
"Ừ, một tuần nữa bay sang Đan Mạch."
Bệnh viêm dây thần kinh ở tay phải của Hứa Tịch Ngôn phát tác không theo quy luật, nhưng có hai lần khá rõ rệt đều liên quan đến luyện tập cường độ cao. Sau khi kết thúc biểu diễn, nghỉ ngơi một thời gian sẽ thuyên giảm đáng kể.
Hứa Tịch Ngôn hỏi nàng: "Cậu có nhớ mình không?"
"Cậu hỏi thật đấy à, Hứa Tịch Ngôn?"
Hứa Tịch Ngôn khẽ mím môi: "Vậy không hỏi nữa."
Nằm được một lát, cô lại không nhịn được mà dùng chân cọ nhẹ vào bắp chân Văn Nhiễm: "Này, rốt cuộc có nhớ không?"
"Không." Văn Nhiễm xoay người quay lưng lại với Hứa Tịch Ngôn.
Hứa Tịch Ngôn khẽ bật cười.
Lúc Văn Nhiễm định ngồi dậy đi tắt đèn bàn, Hứa Tịch Ngôn bỗng ôm lấy eo nàng.
Văn Nhiễm xoay người lại, nhân lúc bóng tối bất chợt phủ xuống, lông mi nàng khẽ rung, nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đường nét lông mày của Hứa Tịch Ngôn, nhỏ giọng nói: "Hứa Tịch Ngôn, trước đây mình là như vậy đó, đến cả câu 'nhớ cậu' cũng không dám nói."
Tim Hứa Tịch Ngôn chợt nghẹn lại, tiến đến hôn nàng.
"Giờ thì cái gì cũng có thể nói rồi."
"Cậu sẽ nghe chứ?" Văn Nhiễm nhắm mắt lại, cảm nhận Hứa Tịch Ngôn đang hôn lên lông mi mình.
"Sẽ nghe." Hứa Tịch Ngôn tiếp tục hôn nàng: "Dùng miệng nói, dùng cơ thể nói, dùng nhịp tim nói, về sau mình đều sẽ nghe rõ hết."
Sáng hôm sau, Hứa Tịch Ngôn rời khỏi nhà Văn Nhiễm.
Một khi cô bắt đầu luyện đàn, thời gian ở bên Văn Nhiễm sẽ giảm mạnh. Nhưng không giống như trước đây, lúc uống nước, lúc ăn cơm, cô sẽ gửi tin nhắn cho Văn Nhiễm.
Văn Nhiễm không nhận được đơn hàng nào trong giới, liền đi phát tờ rơi ở khu dân cư, như trước đây từng làm, đến chỉnh âm tận nhà.
Những gia đình có con học dương cầm, cũng có người từng nghe qua tên nàng, bán tín bán nghi mời nàng về nhà.
Lúc nàng chỉnh âm, bà chủ tóc xoăn đứng cạnh giám sát suốt, thỉnh thoảng lại hỏi: "Cô làm được không đó? Đừng có như lần làm cho Mâu Tố Đình lão sư rồi gặp sự cố nhé?"
Văn Nhiễm mỉm cười nhẫn nại, hướng dẫn bà ta cách kiểm tra đàn, rồi nói: "Nếu bà không yên tâm, lát nữa nghe thử từng nốt một cũng được."
Chẳng có gì đáng kiêu ngạo cả. Văn Nhiễm luôn hiểu rõ, lỗi mình gây ra, mình phải tự thu dọn hậu quả.
Ngày Hứa Tịch Ngôn bay sang Đan Mạch, người hâm mộ ở sân bay chụp ảnh trang phục sân bay của cô.
Bay sang Đan Mạch mất hơn mười tiếng, lúc hạ cánh thì vừa vặn là hoàng hôn trong nước.
Văn Nhiễm từ studio về nhà, hôm nay mưa suốt cả ngày, bà Bách không đi nhảy ở quảng trường được nên mua đồ ăn tới nhà nàng nấu cơm.
Từ bếp bước ra, thấy bà đang lướt video ngắn về tượng đồng Nàng Tiên Cá ở Đan Mạch, nàng liền hỏi: "Mẹ muốn đi Đan Mạch du lịch à?"
"Không có đâu, do phần mềm gợi ý thôi, xem đại vậy mà."
Khi nàng bưng thức ăn ra bàn tròn nhỏ, điện thoại trong túi rung lên.
Văn Nhiễm lẩm bẩm trong lòng, trốn vào nhà vệ sinh, khóa cửa, nhận cuộc gọi video của Hứa Tịch Ngôn.
Nếu là Hứa Tịch Ngôn trước kia, sau hơn mười tiếng bay, chắc chắn sẽ đi uống rượu xả hơi, nên Văn Nhiễm cứ chờ xem cô có gọi hay không.
Trong video, gương mặt Hứa Tịch Ngôn chẳng hề có dấu hiệu mệt mỏi sau chuyến bay dài, vẫn luôn rạng rỡ, luôn lộng lẫy.
Hứa Tịch Ngôn hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"
"Mẹ mình đang nấu cơm ở nhà mình. Còn cậu?"
Hứa Tịch Ngôn xoay camera.
Quả nhiên, vẫn là quán bar.
Đan Mạch đang giữa trưa, ánh nắng làm tóc cô ánh lên sắc vàng sậm, Văn Nhiễm nói: "Giữa trưa mà vào bar rồi."
Hứa Tịch Ngôn cười: "Chỉ uống một ly để đánh bại sự mệt mỏi do chênh lệch múi giờ, ngủ ngon hơn, rồi đi luyện đàn."
"Cậu phải ăn gì đó chứ."
"Ăn ngay trong quán bar luôn."
"Quán bar có gì mà ăn?"
"Chắc là có mà." Trông như Trần Hi đang ở bên cạnh Hứa Tịch Ngôn, cô hỏi: "Có gì ăn không?"
Trần Hi rút điện thoại tra thực đơn, đọc ra vài món.
Hứa Tịch Ngôn hỏi: "Cậu thấy món nào nghe có vẻ ngon?"
"Mình không biết nữa." Văn Nhiễm ngừng lại một chút rồi nói: "Chả cá chiên."
Nắng bên kia khá gắt, Hứa Tịch Ngôn hơi nheo mắt, một tay cầm điện thoại, tay kia vuốt mái tóc bị gió thổi rối tung. Bên cạnh có người trong đoàn đang nói chuyện với cô, cô quay đầu trả lời một câu, rồi quay lại đối diện ống kính, những đốm sáng rời rạc như đang nhảy múa quanh cô.
Văn Nhiễm nhận thấy thật ra cô đang bận, liền hỏi: "Cậu sắp tắt máy à?"
Hứa Tịch Ngôn: "Không, nói chuyện thêm chút nữa đi."
Nói gì chứ, một người giữa trưa nắng ở Đan Mạch, một người giữa hoàng hôn ở hẻm cũ Hải Thành, bàn về món ăn trên thực đơn mà cả hai chưa từng thấy.
Vừa nhàm chán, vừa thú vị vô cùng.
Lúc này Bách Huệ Trân ở bên ngoài gõ cửa nhà vệ sinh: "Bé con, con vào trong đó lâu vậy? Bị đau bụng hả?"
Văn Nhiễm giật bắn mình, suýt đánh rơi điện thoại.
Trời ạ, nàng đang gọi video toàn bong bóng màu hồng phấn lãng mạn với người thương ở tận trời Tây, vậy mà bà Bách đột nhiên nói nàng bị đau bụng là thế nào.
Nàng đáp: "Không sao đâu, con ra liền đây."
Rồi chăm chú nhìn mặt Hứa Tịch Ngôn trong video, đoán xem cô có nghe thấy hay không.
Hứa Tịch Ngôn cười, khóe mắt cong lên như con cáo.
Văn Nhiễm đành hỏi: "Cậu nghe thấy chưa?"
Nếu cô nghe thấy, nàng sẽ giải thích: Mình không bị đau bụng.
Hứa Tịch Ngôn hỏi ngược lại: "Nghe thấy gì cơ?"
Văn Nhiễm "hừ" một tiếng trong lòng: "Không có gì cả."
Hứa Tịch Ngôn cười đến híp cả mắt: "'Bé yêu*' là sao vậy?"
*囡囡/Nam nam: theo Hanzi thì dịch là "bé con", còn có thể dịch mà "bé yêu" như một cách gọi thân mật.
Quả nhiên là nghe thấy rồi!
Văn Nhiễm: "Mình không bị đau bụng."
Hứa Tịch Ngôn: "Vậy 'bé yêu' là gì?"
"Cậu sống ở Hải Thành cũng không ít ngày rồi, chẳng lẽ không biết 'bé yêu' nghĩa là gì?"
"Không biết."
Văn Nhiễm nhìn Hứa Tịch Ngôn trong video. Có lúc, nàng thật sự không biết lời cô nói là thật hay giả.
Cuối cùng nàng nói từng chữ một: "'Bé yêu' là cách gọi bé gái, còn có nghĩa là bảo bối."
Hứa Tịch Ngôn: "Biết rồi."
Lúc này bà Bách lại gọi ngoài cửa: "Con xong chưa đó? Món ăn sắp nguội rồi."
Văn Nhiễm nói với Hứa Tịch Ngôn: "Mình đi ăn cơm đây."
"Đi đi."
Khi Văn Nhiễm sắp ngắt cuộc gọi, Hứa Tịch Ngôn chợt khẽ gọi một tiếng: "Này."
Văn Nhiễm dừng lại, nhìn ánh nắng giữa trưa Đan Mạch phủ lên người Hứa Tịch Ngôn một vầng hào quang. Cô là người đến từ mặt trời, Văn Nhiễm đã biết từ lâu.
Người đến từ mặt trời, đầu ngón tay nhẹ chạm vào màn hình, như khẽ chạm vào má Văn Nhiễm, rồi nói với Văn Nhiễm: "Bé yêu, nhớ cậu quá."
Video bỗng ngắt.
Như thể tín hiệu mạng quốc tế vừa hay bị gián đoạn, ngay cả ông trời cũng vội vàng tạo ra khoảng lặng, để câu nói đó vang vọng lâu hơn trong lòng người nghe.
Văn Nhiễm gần như đứng hình hai giây, rồi mới cất điện thoại, bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Bà Bách hỏi nàng: "Có phải bị đau bụng không?"
"Không có đâu mẹ!"
Trong bữa ăn, bà Bách nhìn nàng: "Sao lại cười?"
"Con cười hồi nào." Văn Nhiễm gắp một miếng cà chua xào trứng: "Hôm nay mẹ cho hơi nhiều đường nha."
"Không có, vẫn như mọi bữa thôi."
Lúc này điện thoại trong túi nàng lại rung lên.
Văn Nhiễm lén lấy ra, giấu dưới bàn nhìn.
Bà Bách gõ đầu đũa vào mặt bàn: "Lần trước con còn nói ăn cơm không được coi điện thoại mà."
Văn Nhiễm chống chế: "Là công việc."
Rồi lấy điện thoại ra, mở camera chụp nguyên bàn đồ ăn.
"Trời đất." Bà Bách lấy làm lạ: "Mẹ nấu cơm cho con hoài, có thấy con chụp tấm nào đâu. Hôm nay sao vậy?"
Văn Nhiễm nghiêm túc đáp: "Tình mẹ thiêng liêng, nên con lưu lại làm kỷ niệm."
Bà Bách bật cười khúc khích.
Ăn xong, nhân lúc bà Bách đang rửa chén, Văn Nhiễm rúc vào sofa, gửi bức ảnh mới chụp cho Hứa Tịch Ngôn.
Còn tin nhắn ngay trước đó, chính là bức ảnh Hứa Tịch Ngôn gửi đến.
S:[Chả cá chiên.jpg]
Chính là những khoảnh khắc ngọt ngào như vậy.
Tựa như đốm sáng rời rạc, như bụi lấp lánh bay bổng, xóa đi khoảng cách mà danh tiếng của Hứa Tịch Ngôn mang đến.
Bởi vì, Hứa Tịch Ngôn thật sự quá nổi tiếng.
Trên tin tức, trên Weibo, trên mọi ứng dụng mạng xã hội, đâu đâu cũng thấy cô.
Trên tàu điện, trạm xe buýt, cả trong hàng người xếp hàng mua cơm nắm, cũng nghe người ta nhắc tới cô.
Studio của Văn Nhiễm vẫn chưa khởi sắc, ngoài những đơn hàng lẻ trong cộng đồng. Trong giới, ngoài Chu Bối Di, không ai dám mạo hiểm thuê nàng.
Trong tình cảnh ấy, rảnh rỗi lại là chuyện khiến người ta bất an.
Văn Nhiễm muốn tăng ca cũng không có việc để làm. Nàng tan làm sớm về nhà, nấu cơm xong còn có thể xem một bộ phim khoa học viễn tưởng.
Đi ngủ quá sớm, nửa đêm tỉnh dậy, nàng mở mắt nhìn bóng cây in lên tường.
Hôm sau gặp với Hề Lộ và Trịnh Luyến, Hề Lộ hỏi: "Công việc của cậu dạo này sao rồi?"
Văn Nhiễm chỉ mỉm cười.
Lại nói đến Hứa Tịch Ngôn, Hề Lộ chống cằm: "Không biết bao giờ Hứa Tịch Ngôn mới về nước, cô ấy không có ở đây, mấy tài khoản thời trang đều buồn tẻ hẳn."
Có lần tan làm về nhà, Văn Nhiễm bỗng cảm thấy trong không khí thoang thoảng mùi hơi nước như có người đang tắm, xen lẫn mùi sữa tắm dịu nhẹ, nàng lấy chìa khóa mở cửa, nhưng trong nhà thật trống vắng, chỉ có F1 vẫy đuôi chạy ra đón.
Văn Nhiễm bật cười tự giễu: Quả nhiên thực sự nhớ Hứa Tịch Ngôn.
Chu Bối Di cũng quan tâm đến công việc của Văn Nhiễm
Giờ cô rất nổi, nổi đến mức cả những chương trình tạp kỹ cũng mời tham gia. Hôm nay vừa chụp xong cho tạp chí thời trang, chưa tẩy trang, gương mặt vốn nhỏ nhắn giờ càng toát lên vẻ rạng rỡ tươi sáng.
Đội ngũ của cô cần bàn về lịch trình tiếp theo, Văn Nhiễm là hiệu chỉnh viên nên phải nắm được thông tin. Không tiện ra ngoài, mấy cô gái bèn hẹn luôn ở nhà Văn Nhiễm.
Chu Bối Di xuất thân bình thường, sau khi nổi tiếng cũng không hề kiêu kỳ. Cô mua lưỡi vịt ngâm, vẫn như trước, ngồi trên tấm thảm lông ngắn trong nhà Văn Nhiễm, mấy người vây quanh bàn trà ăn lưỡi vịt.
Nói chuyện chính xong, đội ngũ rút đi trước. Chu Bối Di cố tình chậm lại một bước, để hỏi Văn Nhiễm: "Chị định làm sao?"
Văn Nhiễm thẳng thắn: "Cố mà trụ lại."
Trước hết phải giữ cho studio không sụp đổ, rồi mới tính chuyện khác.
Chu Bối Di do dự: "Chị Tịch Ngôn..."
"Chị không muốn nhờ cậu ấy giúp." Văn Nhiễm khẽ cong môi, "Em hiểu không?"
Chu Bối Di nghĩ ngợi: "Lúc em tham gia show tạp kỹ, có quen tiền bối Kỳ Uyển Lâm, chị cũng biết cô ấy là đại tiền bối trong giới, danh tiếng không thua gì Mâu Tố Đình lão sư. Dạo này cô ấy đang tìm một hiệu chỉnh viên, em nghĩ, hay là em hẹn cô ấy ăn bữa cơm riêng, dẫn chị theo gặp mặt?"
Văn Nhiễm cân nhắc: "Cho chị thêm chút thời gian. Nếu bên chị thực sự không còn cách nào, sẽ làm phiền em."
Chu Bối Di khẽ cười.
Trong lòng nghĩ: Có lẽ sẽ có ngày chị thực sự cùng đường, chị sẽ sẵn lòng nhờ vả em, nhưng chị sẽ mãi không chịu làm phiền Hứa Tịch Ngôn.
Cô đang định ra về thì điện thoại trên bàn trà của Văn Nhiễm rung lên, nàng tháo găng tay, rút một tờ giấy lau sạch tay rồi mới nghe máy.
Chu Bối Di định đợi nàng gọi điện xong sẽ chào tạm biệt. Một bên nghe nàng dịu dàng nói chuyện, một bên nghĩ: Giọng điệu của Văn Nhiễm nói chuyện với Hứa Tịch Ngôn, hoàn toàn khác hẳn với người khác.
Với người khác thì khách sáo, còn với Hứa Tịch Ngôn, Văn Nhiễm rõ ràng là cố ý bắt nạt.
Hứa Tịch Ngôn trong điện thoại hỏi: "Lần này nếu mình muốn chìa khóa nhà cậu, cậu có đưa không?"
Văn Nhiễm: "Cậu nói gì linh tinh vậy?"
Hứa Tịch Ngôn: "Cậu đang ở nhà à?"
"Ừ."
"May mà cậu ở nhà. Nếu không, mình không có chìa khóa, chẳng phải chẳng có chỗ mà về sao?"
Văn Nhiễm khựng lại một chút.
Chưa kịp phản ứng, nàng đã nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.
Nàng lại sững người, chân đã theo phản xạ đưa nàng bước về phía cửa.
Cửa mở ra, Hứa Tịch Ngôn mặc một chiếc áo hoodie, gương mặt yêu kiều như thế, vậy mà kiểu ăn mặc này lại hợp đến lạ. Văn Nhiễm rất ít khi thấy cô mặc như vậy, hoặc cũng có thể nói, phong cách này vốn để làm nổi bật nét quyến rũ của cô.
Ngay cả sợi tóc cũng quyến rũ.
Văn Nhiễm hỏi: "Cậu không nóng à?"
"Trên máy bay lạnh." Hứa Tịch Ngôn khẽ cười: "Mình kết thúc công việc sớm, nên về đây."
Tiến lại gần, ghé bên tai Văn Nhiễm, giọng nói trầm thấp mang theo vẻ quyến rũ nhẹ nhàng vang lên: "Bé yêu."
Đúng lúc đó, tầng trên có tiếng mở cửa khe khẽ, Văn Nhiễm giật mình, lập tức kéo Hứa Tịch Ngôn vào nhà.
Hứa Tịch Ngôn đứng ở cửa ra vào, nụ cười trên mặt chưa tan, đảo mắt một vòng. Ồ, cô nhìn thấy Chu Bối Di trong phòng khách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com