C84 - Mình là Hứa Tịch Ngôn
"Còn tôi là Nam Tiêu Tuyết đấy."
*Nam Tiêu Tuyết nữ chính trong bộ Ám Nghiện cùng tác giả
Chu Bối Di đứng dậy, lịch sử chào hỏi: "Chị Tịch Ngôn."
Hứa Tịch Ngôn im lặng trong chốc lát, rồi khẽ nhếch môi cười: "Thật trùng hợp."
Văn Nhiễm đứng trước mặt Hứa Tịch Ngôn, trong khoảnh khắc đó, nàng tưởng rằng Hứa Tịch Ngôn sẽ nổi giận.
Thực tế thì không phải vậy, Hứa Tịch Ngôn chỉ hơi nhếch môi, vẫn là dáng vẻ lười biếng nhưng cuốn hút, một hơi thở nguy hiểm khẽ lan ra. Văn Nhiễm phát hiện bản thân hoàn toàn không nhìn ra Hứa Tịch Ngôn có giận hay không, chỉ là đôi khi, nàng cảm thấy rất rõ ràng, Hứa Tịch Ngôn giống như một con báo hoa kiêu hãnh trong rừng rậm.
Hơi thở nguy hiểm đó là bản năng của loài săn mồi. Nhìn thì có vẻ không quan tâm đến bất cứ điều gì, nằm uể oải với cái đuoointreo lủng lẳng, nhưng thực ra lại ẩn chứa dục vọng chiếm hữu mãnh liệt.
Văn Nhiễm khẽ kéo tay Hứa Tịch Ngôn: "Cậu thay giày đi."
Hứa Tịch Ngôn thay giày rồi bước vào trong, cởi áo hoodie ra, trên người là một chiếc áo thun cổ rộng thoải mái, để lộ đoạn xương quai xanh trắng như tuyết. Cô liếc qua bàn trà, hơi ngẩng cằm lên, nói với Văn Nhiễm: "Cậu cũng thích ăn lưỡi vịt ngâm thật đấy."
"À," Văn Nhiễm đón ánh mắt cô, "cũng tạm."
Hứa Tịch Ngôn: "Ừm."
Cô ngồi khoanh chân bên bàn trà, không nói gì nữa, một tay chống cằm, chơi với lọn tóc của mình.
Văn Nhiễm cũng ngồi xuống bên bàn. Chu Bối Di hỏi: "Chị Tịch Ngôn, chị ăn lưỡi vịt không ạ?"
Hứa Tịch Ngôn nhếch môi: "Được."
Trùng hợp là lại không còn đôi găng tay dùng một lần nào nữa. Văn Nhiễm khẽ nói: "Mình ăn rồi, cậu dùng găng tay của mình đi."
Hứa Tịch Ngôn ngồi yên một lúc không nhúc nhích.
Văn Nhiễm nói nhỏ hơn, như thì thầm vào tai cô: "Sao thế, không chịu à?"
Hứa Tịch Ngôn khẽ nhấc mí mắt nhìn nàng, ánh mắt vẫn lười biếng, không rõ là đang cười hay mang hàm ý gì khác. Cô cầm lấy đôi găng tay mà Văn Nhiễm đã đeo, chậm rãi đeo vào tay mình.
Ngón tay cô trắng, thon dài, đầy lực, Văn Nhiễm nhìn động tác đeo găng tay của cô, không hiểu sao tai lại nóng bừng.
Đúng lúc này, F1 không biết từ đâu chạy ra, Hứa Tịch Ngôn gọi nó một tiếng, nó kêu "meo" một tiếng đáp lại, nhưng không đi về phía Hứa Tịch Ngôn mà ngang nhiên nhảy lên vai Chu Bối Di.
Khóe môi Hứa Tịch Ngôn cong lên thêm một chút, nói với Chu Bối Di: "Nó thân với em thật đấy."
"Nó ngoan lắm." Chu Bối Di cười: "Chị Tịch Ngôn, chị ăn được vị nước ngâm này không?"
Trước khi Hứa Tịch Ngôn kịp trả lời, Văn Nhiễm đã lên tiếng: "Cậu ấy ăn được."
Một chút thân mật, chẳng cần phô trương, lại cứ tự nhiên hiện ra rõ ràng. Việc hiểu khẩu vị của một người, thực ra chính là hiểu người đó.
Hứa Tịch Ngôn cầm một miếng lưỡi vịt lên nếm thử. Ừm, thật sự cũng khá ngon.
Nhưng cô vốn sắp xếp dồn mọi công việc lại trong một đợt, vừa xong việc là vội vàng quay về. Ngồi máy bay hơn mười tiếng, đồ ăn trên máy bay lại dở tệ, trong lòng cô vốn vẫn nghĩ đến tô mì Văn Nhiễm nấu.
Vậy mà lúc này lại đang ngồi đây, gặm một miếng lưỡi vịt.
Trong lòng Hứa Tịch Ngôn: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì?
Hứa Tịch Ngôn là người lịch sự, không tiện đuổi khách. Chu Bối Di cũng là người lịch sự, đã gặp Hứa Tịch Ngôn thì không tiện rời đi ngay. Ba người lại trò chuyện thêm một lúc, cuối cùng Chu Bối Di đứng dậy chào tạm biệt, Văn Nhiễm tiễn cô ra cửa.
Chu Bối Di không quên dặn dò: "Chị Nhiễm, chuyện Kỳ lão sư, chị cứ suy nghĩ kỹ nhé."
"Ừ, cảm ơn em."
Sau khi Chu Bối Di rời đi, Văn Nhiễm quay lại ngồi bên bàn trà, thấy Hứa Tịch Ngôn vẫn đang chậm rãi gặm một miếng lưỡi vịt. Văn Nhiễm cũng không giục cô, ngồi nghiêng bên cạnh, khuỷu tay chống lên bàn, cằm tựa vào lòng bàn tay, nghiêng đầu ngắm cô.
Cuối cùng cô cũng ăn xong, tháo găng tay ra, lại lấy khăn giấy ướt lau kỹ từng ngón tay, rồi mới khẽ nhấc mí mắt: "Kỳ lão sư nào thế?"
Văn Nhiễm khẽ cong môi.
Hứa Tịch Ngôn lúc nào cũng nói nàng có đôi tai rất nhạy. Nhưng đôi tai của Hứa Tịch Ngôn cũng chẳng kém cạnh gì.
Hứa Tịch Ngôn nhìn nàng: "A Nhiễm."
Cách gọi Văn Nhiễm đó của cô, giọng điệu hoàn toàn khác với "bé yêu" trong cuộc gọi video khi cô ở Đan Mạch, không mềm mại, mà chứa đầy sự chiếm hữu rõ ràng.
Là... một kiểu cuốn hút khác.
Văn Nhiễm giải thích: "Bối Di thấy studio của mình mãi không khởi sắc, nói hay là để em ấy thử hỏi giúp Kỳ Uyển Lâm lão sư một tiếng. Kỳ lão sư đang tìm một người hiệu chỉnh âm."
Nàng vừa nói, vừa nhìn sang Hứa Tịch Ngôn: "Giận rồi à?"
Hứa Tịch Ngôn hỏi lại: "Mình có nên giận không?"
Ô, đang gài mình đây.
Văn Nhiễm cười: "Không nên. Mình với Bối Di từ lâu đã nói rõ ràng rồi, hôm nay vốn là cả đội đều có mặt, nói chuyện xong thì mọi người về trước, lúc cậu đến, Bối Di cũng đang định về rồi."
Hứa Tịch Ngôn không nói gì, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn.
Văn Nhiễm hỏi cô: "Cậu ăn xong chưa?"
Hứa Tịch Ngôn nhẹ nhàng gật đầu.
Văn Nhiễm: "Vậy mình dọn nhé."
Nàng đứng dậy, nói với Hứa Tịch Ngôn: "Xích ra."
Hứa Tịch Ngôn lùi về sau một chút, không xa, ngẩng đầu nhìn Văn Nhiễm.
Văn Nhiễm đưa một bên mắt cá chân thon thả, bước đến trước mặt Hứa Tịch Ngôn, ngoài dự đoán của Hứa Tịch Ngôn, nàng ngồi xuống ngay trên đùi Hứa Tịch Ngôn.
Hứa Tịch Ngôn ngẩn người.
Văn Nhiễm ngồi rất thoải mái trên người cô. Nàng mặc chiếc quần vải lanh ống rộng dài tới mắt cá, chất vải hơi thô ráp, dính sát vào đôi chân trần đang mặc quần đùi nóng bỏng của Hứa Tịch Ngôn.
Vải mỏng như vậy, Hứa Tịch Ngôn cảm nhận rõ rệt độ ấm và xúc cảm từ da thịt của nàng mang lại.
Nàng giơ tay, hai tay vòng qua sau gáy Hứa Tịch Ngôn, ôm nhẹ: "No chưa? Có muốn mình nấu cho cậu một tô mì nữa không?"
Nàng là cô gái miền Nam điển hình, nét mặt mộc mạt, nhưng làn da mềm mại, cổ thon thả mảnh dẻ, dầu gội vẫn là hương dừa như trước, mang theo chút ngọt ngào vị sữa.
Hứa Tịch Ngôn nheo mắt: "A Nhiễm, mình phát hiện ra cậu thật giỏi giả vờ đấy."
Ý cô là, tính cách Văn Nhiễm chẳng hề lạnh lùng, ngược lại nàng còn rất biết làm nũng.
Văn Nhiễm hỏi: "Vậy cậu có chịu nổi kiểu giả vờ này không?"
Hứa Tịch Ngôn nhìn nàng.
Cả hai đều chưa rửa tay, Hứa Tịch Ngôn không đưa tay ôm eo nàng, chỉ để nàng ngồi như thế. Hứa Tịch Ngôn trở về sau gần hai tuần ra nước ngoài làm việc, đây là lần tiếp xúc thân mật đầu tiên của hai người.
Văn Nhiễm rõ ràng cảm nhận được chiếc quần vải lanh của nàng bị làn da của Hứa Tịch Ngôn làm nóng lên, áp sát vào đùi cô.
Hứa Tịch Ngôn: "Mình chưa no."
Văn Nhiễm khựng lại.
Người này... nhìn thì có vẻ lãng mạn, thật ra chẳng hiểu chút tình thú gì hết sao? Giờ phút này còn thật sự muốn ăn mì à?
Làm cái gì vậy chứ.
"Ờ." Nàng đứng dậy khỏi người Hứa Tịch Ngôn: "Mình đi nấu mì cho cậu."
Dưới chân truyền đến chút lực cản.
Cúi đầu nhìn xuống, thì ra là Hứa Tịch Ngôn dùng chân mình móc lấy cổ chân nàng.
Hứa Tịch Ngôn nói rất gọn gàng bốn chữ: "Không. Đi tắm trước."
******
Hứa Tịch Ngôn đi ra ngoài cửa, Văn Nhiễm ngẩn người một chút, lúc này mới phát hiện cô kéo theo một chiếc vali du lịch.
Nói cách khác, vừa nãy Hứa Tịch Ngôn không chờ lấy hành lý, đã từ sân bay vội vàng đến nhà nàng, sau đó mới để người ta chuyển hành lý tới.
Váy ngủ khăn tắm đều có, Hứa Tịch Ngôn lấy rồi đi tắm.
Lại đến lượt Văn Nhiễm đi tắm, lúc quay về phòng ngủ, thấy Hứa Tịch Ngôn đang mặc váy ngủ, tựa vào đầu giường lơ mơ chợp mắt.
Văn Nhiễm khẽ nói: "Cậu nằm xuống ngủ đi."
Hứa Tịch Ngôn mở mắt, đưa tay ra với nàng: "Lại đây."
Váy ngủ màu đen ánh đá obsidian, mang vẻ quý phái. Nét đẹp của Hứa Tịch Ngôn luôn phảng phất sự lười biếng, bất kể là mái tóc cô chỉ sấy khô một nữa, hay là chiếc dây áo lúc nào cũng buộc lỏng lẻo, để lộ một mảng da trắng trước ngực.
Văn Nhiễm: "Mình còn chưa sấy tóc."
Cánh tay đang giơ ra ấy của Hứa Tịch Ngôn không hạ xuống, lại gọi nàng lần nữa: "Lại đây."
Văn Nhiễm bước đến, ngồi vắt ngang lên đùi cô.
Cô ngồi thẳng người dậy, một tay vòng ra sau đỡ lấy eo Văn Nhiễm.
Ánh mắt cô dừng trên hàng chân mày của Văn Nhiễm, mí mắt mỏng, sống mũi thanh tú, rồi đến đôi môi hơi mỏng, nhưng lại không hôn lên, ánh mắt lướt qua dừng ở bờ vai rồi tiếp tục nhìn xuống, nơi chiếc áo ngủ bằng vải cotton đã bị nước từ đuôi tóc nhỏ xuống làm ướt một mảng.
Lộ ra một vầng trăng hồng nhạt.
Vành tai Văn Nhiễm đỏ bừng.
Nhưng Hứa Tịch Ngôn vẫn không hôn, không đụng, tay cô đưa ra, chạm trực tiếp vào nơi ấy, nhẹ nhàng vuốt ve.
Văn Nhiễm vịn lấy vai cô, khẽ cắn môi.
Mãi đến lúc này nàng mới cảm thấy, có lẽ vừa rồi Hứa Tịch Ngôn thật sự nổi giận. Dù cơn giận ấy vốn vô lý, chính Hứa Tịch Ngôn cũng biết điều đó, nhưng cô thật sự không thể dùng lý trí để kiềm chế dục vọng chiếm hữu của mình.
Thế nên cô mới đùa giỡn Văn Nhiễm như lúc này, không chịu cho nàng ngay.
Ngón tay Văn Nhiễm siết lấy vai cô, đốt ngón tay trắng bệch.
Đối mặt với Hứa Tịch Ngôn như thế, trái tim nàng như một quả bóng cảm xúc bị thổi căng dần, bị vây quanh bởi sự bồn chồn, nôn nóng, thậm chí là một thứ... hưng phấn.
Chiếc hộp nhỏ vốn để ở đầu giường, lúc này bị Hứa Tịch Ngôn cầm lên tay.
Sau đó cô liếc nhìn Văn Nhiễm một cái, ánh mắt mang hàm ý sâu xa.
Văn Nhiễm khẽ gọi cô: "A Ngôn."
"Mình biết mình thật vô lý." Hứa Tịch Ngôn nói, "Nhưng, biết sao giờ."
Văn Nhiễm có thể cảm nhận được hôm nay Hứa Tịch Ngôn rất khác thường ngày. Bàn tay của nghệ sĩ dương cầm hàng đầu, lần này càng trực tiếp, càng cuồng nhiệt, như đang chơi bản 《Croatian Rhapsody》 có tiết tấu mãnh liệt.
Cô ôm lấy eo Văn Nhiễm, không cho nàng nằm xuống.
Cho nên lần này, thứ trở nên hỗn loạn không phải chỉ có ga trải giường, mà chính là váy ngủ của Hứa Tịch Ngôn.
Khi cuối cùng Văn Nhiễm được nằm sấp trên giường, cảm giác chẳng khác gì vừa chạy ba ngàn mét trong tiết thể dục hồi cấp ba. Hứa Tịch Ngôn dọn lại mép giường, một tay đặt lên hông nàng hỏi: "Nhà cậu có máy ép trái cây không?"
Văn Nhiễm khựng lại: "Gì cơ?"
Sự lãng mạn của Hứa Tịch Ngôn, không chỉ ở việc cô ấy sẽ đưa bạn đi ngắm bình minh, hay tặng cho bạn lọ mực xanh màu nước biển. Mà còn ở việc, trong hệ tư duy của cô ấy, hoàn toàn không tồn tại khái niệm phiền hay không phiền, đáng hay không đáng.
Cô có thể sau khi hai người vừa kiệt sức, nói với Văn Nhiễm: "Lúc nãy mình uống nước có ga, nhìn thấy trong tủ lạnh có cam."
Sau đó vào bếp tìm máy ép lúc hai giờ sáng, ép cho Văn Nhiễm đang gần như hoàn toàn mất nước một ly nước cam.
Máy ép trái cây là loại không gây tiếng ồn, không làm phiền hàng xóm.
Lúc cô bưng ly nước cam tươi về phòng ngủ, Văn Nhiễm vẫn nằm sấp trên giường, được cô đỡ dậy, ly nước cam trong tay còn nguyên tép cam chưa đánh tan, Văn Nhiễm tựa vào đầu giường, chầm chậm nhấp từng ngụm.
Hứa Tịch Ngôn ngồi xếp bằng một chân đối diện nàng, đến lúc này mới mở miệng hỏi: "Cậu định để Bối Di nhờ Kỳ lão sư giúp à?"
"Hy vọng là không cần. Hy vọng mình có thể tự giải quyết."
"Nếu, mình nói nếu cậu thật sự cần giúp đỡ, cậu sẽ tìm Bối Di hay tìm mình?"
Văn Nhiễm không trả lời.
"Đang hỏi cậu đấy."
Văn Nhiễm trả lời thật lòng: "Sẽ tìm Bối Di."
"Cậu thà tìm cô ấy cũng không tìm mình?" Giọng Hứa Tịch Ngôn có chút tổn thương: "Rốt cuộc cậu thân thiết với ai hơn."
"Không thể tính theo kiểu đó." Văn Nhiễm lắc đầu.
Lời này mà phân tích kỹ, thật ra rất dễ tổn thương lòng tự trọng.
Nàng phải nói thế nào đây. Hứa Tịch Ngôn quá thành công, quá nổi tiếng, nổi đến mức chưa cần nghĩ đến chuyện có nên công khai họ đang yêu nhau hay không, chỉ cần thông báo trước đây nàng từng giúp Hứa Tịch Ngôn điều chỉnh dương cầm trong tour diễn, từ nay về sau sẽ không còn "người hiệu chỉnh dương cầm tên Văn Nhiễm".
Mà sẽ thành "người từng hiệu chỉnh dương cầm cho Hứa Tịch Ngôn".
Từ nay về sau, những người tìm đến nàng để chỉnh dương cầm, là vì Văn Nhiễm, hay vì Hứa Tịch Ngôn?
Nàng mỉm cười: "Nếu mình để cậu giúp, thì chẳng còn cách nào đứng ngang hàng với cậu nữa, cậu hiểu không?"
Rồi dùng một cách nói nửa đùa nửa thật: "Dù sao Bối Di cũng chưa nổi như cậu, mình vẫn có thể là chính mình."
Hứa Tịch Ngôn không cười.
Cô khẽ hỏi: "Đây là lỗi của mình sao?"
Văn Nhiễm lắc đầu: "Đây không phải lỗi của ai hết."
Người nàng yêu là mặt trời, còn nàng chỉ là người phàm bước đi từng bước dưới mặt đất, chuyện này thật sự không phải lỗi của bất kỳ ai.
Văn Nhiễm nhìn vào đôi mắt hơi đỏ vì mệt của Hứa Tịch Ngôn, nghĩ đến chuyện cô vừa bay mười mấy tiếng trở về: "Chúng mình ngủ thôi, có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ đến mức đó đâu."
Hứa Tịch Ngôn đưa tay vào tóc nàng, véo nhẹ vành tai: "Mình chỉ hy vọng, mình là người thân thiết nhất với cậu."
Sáng sớm hôm sau, Văn Nhiễm mở mắt ra, len lén nhìn xem Hứa Tịch Ngôn đã tỉnh chưa.
Quay đầu lại, mới phát hiện bên giường bên kia đã trống không.
Ngẩn người một lúc, nàng ngồi dậy, nghe thấy trong bếp truyền ra tiếng máy ép trái cây.
Hứa Tịch Ngôn bưng một ly nước cam bước vào, đưa cho Văn Nhiễm: "Dậy rồi à?"
Văn Nhiễm đón lấy: "Sao cậu dậy sớm vậy?"
Hứa Tịch Ngôn ngồi xuống bên giường, giúp nàng vén tóc xõa bên má: "Hôm nay mình phải bay sang Paris."
Văn Nhiễm khựng lại——
Hứa Tịch Ngôn làm việc ở Luxembourg, nếu thời gian gấp như vậy, bay thẳng từ đó sang Paris chẳng phải tiện hơn nhiều sao?
Nàng mím môi, Hứa Tịch Ngôn lại giúp nàng vén tóc ra sau tai: "Là mình muốn về."
Văn Nhiễm không nói nữa, đặt ly xuống, giơ tay ôm lấy vai Hứa Tịch Ngôn, nhẹ tựa vào vai cô.
Sau khi Hứa Tịch Ngôn rời đi, Văn Nhiễm cũng dậy đi làm.
Tan làm thì nhận được cuộc gọi của Trần Hi: "Văn Nhiễm, tiện thì em qua gặp chị một lát nhé?"
"Được."
Trần Hi hẹn nàng ở quán cà phê dưới nhà, nàng hỏi: "Em chưa đi Paris à?"
"Mai em đi, em ở lại xử lý một hợp đồng."
"Ồ."
"Là thế này, chị Ngôn Ngôn nhờ em tới tìm chị, có chuyện muốn bàn một chút."
"Chuyện gì vậy?"
"Là... chị Ngôn Ngôn bây giờ về nước đều ở nhà chị, chị ấy muốn hỏi chị, chuyện chi tiêu sinh hoạt của hai người tính thế nào?"
Văn Nhiễm khẽ cười.
Trần Hi nhìn nét mặt nàng: "Không phải chị Ngôn Ngôn bận quá không có thời gian nói với chị đâu, nếu chị muốn nói chuyện này với chị ấy thì cứ gọi cho chị ấy là được. Chị ấy chỉ thấy để em nói..."
Văn Nhiễm gật đầu: "Chị hiểu."
Để Trần Hi nói là để giữ thể diện cho lòng tự tôn nhạy cảm của nàng mà thôi.
Văn Nhiễm hỏi: "Cậu ấy muốn tính thế nào?"
"Chị ấy đều theo ý chị."
Hứa Tịch Ngôn từ nhỏ sống trong gia đình giàu có, lớn lên lại giỏi kiếm tiền, gần như là kiểu người không có khái niệm gì về tiền bạc.
Văn Nhiễm hỏi Trần Hi: "Vậy em có đề xuất gì không?"
Trần Hi nói: "Chị Đậu đề nghị thế này, chị cho bọn em số tài khoản ngân hàng, bọn em sẽ định kỳ chuyển tiền vào đó. Nếu chị muốn chia đôi với chị Ngôn Ngôn, thì chị cứ tự tính, rồi tự quản lý tài khoản."
Văn Nhiễm lại khẽ cười.
Trần Hi: "Tài chính của chị Ngôn Ngôn đều do chị Đậu quản lý." Cô dò hỏi: "Có thể, chị có muốn mua một chiếc xe để đi lại không? Nếu không muốn mua đắt thì mua xe rẻ cũng được."
Văn Nhiễm lắc đầu.
Chuyện này thậm chí không phải vì lòng tự trọng không cho phép nàng nhận xe của Hứa Tịch Ngôn. Mà là thực tế hiện tại, nàng căn bản không đủ sức nuôi một chiếc xe.
Tạm biệt Trần Hi, Văn Nhiễm về nhà, gọi điện cho Đào Mạn Tư: "Mình thấy mình đúng là kiểu người có phần khoa trương."
Đào Mạn Tư: "Cậu khóc khi xem 《Mặt trời thiêu đốt》 rồi hả? Hahaha, thế thì đúng là khoa trương thật đấy."
《Mặt trời thiêu đốt》 là một bộ phim nghệ thuật về tuổi trẻ và vết thương lòng đang rất hot gần đây.
Văn Nhiễm bật cười theo.
Trong lòng nghĩ, ai lại muốn tỏ ra khoa trương.
Nếu nàng tài giỏi hơn chút, thành công hơn chút, có tiền hơn chút, có thể ngang hàng sánh vai với Hứa Tịch Ngôn hơn chút, thì nàng thật sự chẳng bận tâm ai trong hai người chi nhiều hơn, ai chi ít hơn, ai giúp ai nhiều hơn, ai giúp ai ít hơn.
Chỉ có điều, như hiện tại, đến mua chai nước còn phải nhìn giá, lơ đãng một chút, liền thành Hứa Tịch Ngôn mãi kéo nàng tiến về phía trước, còn nàng mãi bị bỏ lại phía sau.
Nàng không muốn mối quan hệ mất cân bằng như vậy.
Nàng muốn giữ lấy chính mình. Dù chỉ là một "chính mình" rất nhỏ bé.
Ngày tháng cứ thế mà trôi đi, Văn Nhiễm tiếp tục phát tờ rơi ở khu phố, số tiền kiếm được đủ lo cuộc sống, chi phí vận hành studio thì dùng đến khoản tiền tiết kiệm vốn để dành mua nhà.
Hứa Tịch Ngôn rất bận, mỗi lần về nước đều vội vàng đến nhà nàng, lúc nàng tan ca, trong nhà thường vương mùi sữa tắm ấm áp còn đọng lại.
Thỉnh thoảng Hứa Tịch Ngôn sẽ nấu ăn, nói là muốn tái hiện lại món ăn từng thử ở nước ngoài.
Văn Nhiễm nói: "Nấu cháo đi."
Hứa Tịch Ngôn: "Không."
Nhưng mấy món Tây mà Hứa Tịch Ngôn học được lại phức tạp quá, nấu rất rất lâu.
Văn Nhiễm nói: "Nấu cháo đi. Hứa Tịch Ngôn, cậu có biết cho khoai lang vào cháo thì ngon lắm không?"
Hứa Tịch Ngôn bật cười.
Cuối cùng vẫn là nấu cháo, sau đó là yêu nhau trên chiếc giường đơn hẹp hòi.
Mỗi lần gặp nhau đều quá ngắn, dường như chẳng đủ thời gian làm việc gì khác.
Chỉ có một lần, nàng nghe thấy Hứa Tịch Ngôn nhận được cuộc gọi từ bạn bè, rủ cô đến dãy Rocky ngắm sông băng Columbia, Hứa Tịch Ngôn nói: "Không đi."
Bạn hỏi: "Sao vậy?"
Hứa Tịch Ngôn chỉ đáp: "Bận."
Lần đó Hứa Tịch Ngôn ở lại trong nước thêm vài ngày, hiếm khi cả hai có thời gian nhàn nhã xem một bộ phim sau bữa tối.
Văn Nhiễm chọn một bộ phim Hồng Kông xưa, trong đó có câu thoại rất kinh điển: 「Tôi nghe người ta nói, trên đời có một loài chim không có chân, nó cứ bay mãi bay mãi, khi mệt thì ngủ trong ngọn gió, cả đời nó chỉ có thể chạm đất một lần, mà lần đó chính là lúc nó chết.」
*阿飞正传 tên tiếng Việt là "A Phi chính truyện", tên tiếng Anh là "Days of Being Wild", phát hành năm 1991, toàn diễn viên nổi tiếng đóng.
Mỗi lần Hứa Tịch Ngôn về nước, Văn Nhiễm đều đau lưng mỏi eo, xem được một lúc, nàng co gối nằm nghiêng trên đùi Hứa Tịch Ngôn xem tiếp.
Không biết từ lúc nào lại ngủ quên mất.
Khi mở mắt ra, bộ phim đã chiếu xong, dừng lại ở khung cảnh cuối cùng, các đèn khác trong phòng khách đều đã tắt, màn hình phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Văn Nhiễm xoay người, vừa định hỏi Hứa Tịch Ngôn: "Sao không gọi mình dậy?"
Lại phát hiện Hứa Tịch Ngôn đang ngây người nhìn vào màn hình, thậm chí chưa nhận ra nàng đã tỉnh.
Văn Nhiễm nhìn Hứa Tịch Ngôn.
Gương mặt Hứa Tịch Ngôn bị ánh sáng nhàn nhạt của màn hình hắt lên, biểu cảm lúng túng ấy khiến tim Văn Nhiễm bất chợt thắt lại.
Khoảnh khắc đó, nàng bỗng nghĩ: Người như Hứa Tịch Ngôn, rốt cuộc là đã phải vượt qua những gì để yêu nàng?
Nàng nhẹ giọng gọi: "Hứa Tịch Ngôn."
"Dậy rồi à?" Hứa Tịch Ngôn hoàn hồn, đưa tay xoa vành tai nàng, giọng mũi lười biếng.
Nàng nằm trên đùi Hứa Tịch Ngôn hỏi: "Yêu đương có chán không?"
"Hả? Sao lại hỏi vậy?"
"Cậu dường như chẳng còn đi đâu du lịch nữa, cũng không chơi nhạc cùng bạn bè."
"Ồ." Hứa Tịch Ngôn lại bóp nhẹ vành tai nàng: "Thế tức là bây giờ, chúng mình đang hẹn hò rồi à?"
Văn Nhiễm xoay người, nhìn lên màn hình tivi, không trả lời.
Hứa Tịch Ngôn khẽ bật cười, ngón tay nhẹ vuốt vành tai nàng.
Cúi xuống hôn nhẹ lên tai nàng, hơi thở lướt qua, nhồn nhột: "Sao mình lại thấy chán được?"
Văn Nhiễm lại xoay người nhìn cô: "Trước đây cậu có từng nghĩ nếu yêu mình thì sẽ thế nào không?"
Hứa Tịch Ngôn bật cười nhìn nàng.
Văn Nhiễm: "Nói đi, mình muốn nghe."
"Mình chưa từng nghĩ tới." Hứa Tịch Ngôn dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ vành tai nàng: "Ở bên cậu là chuyện đương nhiên, mình chưa từng nghĩ quá nhiều."
"Vậy thì," Văn Nhiễm dừng lại một chút, "bây giờ cậu có hạnh phúc không?"
Hứa Tịch Ngôn nhướng mày: "Còn có thể hạnh phúc hơn nữa."
Văn Nhiễm "chậc" một tiếng, quay lưng lại không thèm để ý cô nữa.
Hai ngày sau, Hứa Tịch Ngôn lại bay sang châu Âu làm việc.
Văn Nhiễm có hẹn đến nhà Đào Mạn Tư ăn cơm, Mạn Tư tự tay nấu hai món, là sườn heo cháy tỏi theo công thức trên mạng, thêm một món rau xào, Văn Nhiễm nghĩ nghĩ lại gọi thêm phần gà rán.
Văn Nhiễm đang rửa tay thì đúng lúc điện thoại đặt trên bàn trà vang lên.
"Nhiễm Nhiễm, điện thoại."
"Ai vậy?"
"Số lạ, cậu không lưu tên."
"Chắc là shipper, cậu nghe giúp mình."
Đào Mạn Tư bắt máy: "Alo, giao hàng phải không?"
Đối phương khựng lại: "Mình là Hứa Tịch Ngôn."
Đào Mạn Tư cười khẩy hai tiếng: "Còn tôi là Nam Tiêu Tuyết đấy." Nói xong liền cúp máy luôn.
Văn Nhiễm rửa tay xong đi ra: "Shipper tới rồi à?"
"Không phải, là cuộc gọi lừa đảo."
"Hả?"
"Cô ta nói cô ta là Hứa Tịch Ngôn, mình bảo: Haha, còn tôi là Nam Tiêu Tuyết đấy."
Văn Nhiễm ngồi xuống bên bàn ăn, bấm nhẹ ngón tay, cắn môi, cuối cùng nói với bạn thân: "Cậu ấy thật sự là Hứa Tịch Ngôn."
Vì không biết nên lưu tên Hứa Tịch Ngôn là gì cho hợp, nàng vẫn chưa từng lưu số cô.
Đào Mạn Tư sặc một ngụm coca: "Không phải hai cậu sớm be* rồi sao?"
*be: bad ending, kết không có hậu có mấy ní, còn Nhiễm Ngôn là bed ending nha.
Ấn tượng của Đào Mạn Tư về chuyện này vẫn dừng ở "chẳng có hy vọng" mà Văn Nhiễm từng nói, ở đoạn tình cảm đơn phương đầy thấp thỏm của nàng.
Lúc này, Văn Nhiễm khẽ mím môi.
Đào Mạn Tư buông đũa kéo tay nàng: "Rốt cuộc là chuyện thế nào?"
"Là... không phải chỉ có mình mình thích cậu ấy."
Đào Mạn Tư ngẩn người: "Cậu đừng nói với mình là... cậu đang yêu đương với Hứa Tịch Ngôn đó nha?"
"Cả thế giới ai mà không biết cô ấy là Hứa Tịch Ngôn."
"Ra khỏi cửa là thấy đầy poster của cô ấy."
"Trong tàu điện ngầm lúc nào cũng nghe thấy tên cô ấy."
Văn Nhiễm lắc đầu: "Không có."
Đào Mạn Tư vỗ ngực, thở phào.
Văn Nhiễm chậm rãi nói: "Nhưng mình đã yêu thầm cậu ấy từng ấy năm, không thể dễ dàng mà đồng ý ở bên nhau được."
Đào Mạn Tư lại sững người: "Ý cậu là, Hứa Tịch Ngôn đang theo đuổi cậu?"
Văn Nhiễm ngừng một nhịp, nói bằng giọng rất nhỏ: "Phải."
Đào Mạn Tư "Á" lên một tiếng.
Là việc người mình yêu thầm mười năm cũng thích mình, đáng để hét lên hơn?
Hay là việc một ngôi sao được cả thế giới ngưỡng mộ cũng thích mình, càng đáng để hét lên hơn?
Đào Mạn Tư đẩy vai Văn Nhiễm: "Cậu đang khoe với mình đó hả?"
Văn Nhiễm đáp: "Đúng vậy."
Hai người cười rộ lên.
Thì ra trong lòng vẫn còn chút kiêu hãnh nho nhỏ, muốn khoe khoang về chuyện này. Văn Nhiễm nghĩ , ít nhất là trước một người bạn thân thiết từ tiểu học đến giờ như Mạn Tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com