C85 - Nốt ruồi
"Cậu có cái nốt ruồi này từ khi nào vậy?"
Cười một lúc, Đào Mạn Tư hỏi Văn Nhiễm: "Nói nghe nào, rốt cuộc là sao vậy? Cô ấy cũng thích cậu à?"
Văn Nhiễm dừng ngón tay đang nhắn tin cho Hứa Tịch Ngôn lại, gật đầu.
Đào Mạn Tư cố tình trêu: "Thế là ngọt rồi phải không? Cậu, ngay lúc này, đang nhắn tin cho Hứa Tịch Ngôn, người mà ra ngoài là thấy đầy poster, người mà tên cô ấy có thể nghe thấy ở bất kỳ ga tàu điện ngầm nào!"
Cô nhích lại gần Văn Nhiễm, cười gian: "Cho mình xem một chút đi."
"Ôi trời." Văn Nhiễm vội giấu điện thoại, xoa xoa mũi: "Bọn mình còn chưa ở bên nhau, nhắn vài câu linh tinh thôi, chưa tiện cho cậu xem."
"Vậy rốt cuộc tại sao còn chưa ở bên nhau? Cậu đang tận hưởng việc cô ấy theo đuổi cậu đấy hả?"
Đúng lúc ấy ngoài cửa có người gõ: "Giao hàng đến rồi!"
Văn Nhiễm vừa đứng dậy đi lấy gà rán, vừa gửi xong tin nhắn cho Hứa Tịch Ngôn. Trên môi vẫn còn vương nét cười khi bước vào: "Tụi mình ăn xong bữa chính rồi mới ăn gà, hay ăn luôn bây giờ?"
"Ăn luôn đi."
Văn Nhiễm đặt điện thoại xuống, vừa mở hộp gà rán vừa trả lời câu hỏi lúc nãy của Đào Mạn Tư: "Thật ra, mình chưa từng nghĩ cậu ấy sẽ thích mình. Việc cậu ấy cũng thích mình..."
Nói tới đây, nàng khẽ mím môi cười: "Làm tim mình như biến thành quả bong bóng được bơm đầy hơi, một nửa vui sướng đến sắp nổ tung, một nửa lo lắng vì sắp nổ tung."
Đào Mạn Tư gật đầu: "Mình hiểu."
Cô và Trương Triết Văn cũng vậy.
Khi Văn Nhiễm yêu thầm Hứa Tịch Ngôn, thì Đào Mạn Tư cũng đang yêu thầm Trương Triết Văn lớp Năm. Sau khi tốt nghiệp đại học, Trương Triết Văn từ Bắc Thành quay về Hải Thành làm việc, hai người gặp lại trong buổi họp lớp, kết bạn WeChat, rồi phát hiện họ từng ăn cùng một quán ăn, xem cùng một bộ phim, thích cùng một thể loại nhạc.
Không lâu sau, họ bắt đầu hẹn hò.
Nhưng cũng không lâu sau đó, Đào Mạn Tư bật khóc. Văn Nhiễm vẫn còn nhớ rõ, khi ấy họ đang ở trong một phòng ktv nhỏ, chỉ có hai người, Đào Mạn Tư đang hát đột nhiên tắt nhạc nền, Văn Nhiễm ngoảnh lại, mới thấy bạn thân đang lặng lẽ rơi nước mắt.
Cả hai đều là kiểu người hướng nội, nhìn bên ngoài có vẻ trầm ổn. Quen nhau từ tiểu học đến giờ, Văn Nhiễm hiếm khi thấy Đào Mạn Tư khóc, trong lòng thoáng chốc cũng không khỏi buồn bã.
Đào Mạn Tư nói: "Cậu đừng lại gần, cứ nghe mình nói thôi. Mình đã chia tay với anh ấy, hãy để mình im lặng khóc một lúc vì cái ảo tưởng lung linh trong đầu đã vỡ tan tành rồi."
Văn Nhiễm vì cách Đào Mạn Tư cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng, cũng gượng cười.
Có lẽ đúng là như vậy.
Đối với gười hay vật mà mình yêu thích từ lâu, trong khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, tâm trí được lấp đầy bởi những mộng tưởng hoàn hảo. Thật không dễ dàng đạt được, đạt được rồi lại cảm thấy như cảnh hoa trong gương, trăng trong nước; hoặc cảm thấy không giống với tưởng tượng nữa; hoặc sự thật phũ phàng đến mức cứ ngỡ là mơ.
Trường hợp của Đào Mạn Tư là vế đầu.
Văn Nhiễm nói: "Mình không thấy cậu ấy khác tưởng tượng. Thật ra... ở bên cậu ấy rồi, mình cảm thấy có khi cậu ấy còn hơn cả trong tưởng tượng, thậm chí còn đánh trúng điểm chí mạng của mình."
Đào Mạn Tư giả bộ định lấy xương gà trong tay ném nàng: "Lại muốn khoe khoang nữa hả?"
Rồi hỏi tiếp: "Vậy lý do vẫn chưa ở bên nhau là gì?"
"Vì mình có hơi... lo cho cậu ấy."
"Sao vậy?"
"Chính là..." Văn Nhiễm không ăn nhiều gà rán, nàng uống rượu trái cây, xoay xoay ly thủy tinh nhỏ trong tay. Chỉ có nơi đây, nhà của Đào Mạn Tư, nàng mới dám uống rượu một cách thoải mái: "Tính cậu ấy thật ra rất độc lập. Nói một chi tiết rất nhỏ thôi, đến tận bây giờ cậu ấy mới ôm mình ngủ. Suốt một thời gian dài trước đó, cậu ấy toàn quay lưng lại, cuộn người, mặt hướng vào tường, như thể chỉ theo cách đó mới khiến cậu ấy cảm thấy an toàn."
Văn Nhiễm không muốn nói ra bí mật tuổi thơ của Hứa Tịch Ngôn, nên chỉ nói với bạn thân như vậy.
Đào Mạn Tư tròn mắt: "Cậu đang nói đến Hứa Tịch Ngôn đấy à? Là Hứa Tịch Ngôn mà cả mạng xã hội đều cho là lạnh lùng đến mức vô cảm, giờ đây tối nào cũng ôm cậu ngủ đấy à?"
"Ái chà..." Tai Văn Nhiễm đỏ lên: "Mình không định nói cái đó."
Đào Mạn Tư thở ra một hơi: "Cậu nói tiếp đi."
Văn Nhiễm khẽ siết ly trong tay: "Mình sợ cậu ấy sẽ không còn vui vẻ."
"Cậu nghĩ cô ấy không muốn bước vào một mối quan hệ ổn định à?"
"Không, không phải." Văn Nhiễm lắc đầu: "Cậu ấy muốn. Thậm chí mình nghĩ, trong tiềm thức, cậu ấy vẫn luôn mong đợi một mối quan hệ ấm áp và ổn định."
Nhưng ngọn lửa thời thơ ấu đã để lại vết bỏng trong tim, mưng mủ, kết vảy, tự lành, rồi cuối cùng để lại một vết sẹo màu hồng nhạt xưa cũ.
Với Hứa Tịch Ngôn, để có được một mối quan hệ ổn định mà cô thực sự khao khát, là phải vượt qua biết bao ngọn núi, bơi qua biết bao đại dương, vượt qua biết bao rào cản trong lòng.
Văn Nhiễm chỉ lo duy nhất một điều, rằng cô sẽ không còn vui vẻ nữa.
Đào Mạn Tư thở dài: "Có phải cậu nghĩ nhiều quá rồi không."
"Vì," Văn Nhiễm lại nhấp một ngụm rượu trái cây, môi mỉm cười với chút dịu dàng, "Biết làm sao được, mình thật sự rất thích cậu ấy."
Thích đến mức không ngần ngại tiến tới, thích đến mức cứ chần chừ lùi bước.
Đào Mạn Tư bỏ luôn lon coca, chuyển sang uống rượu cùng nàng, vừa khuyên nhủ: "Chỉ cần hai người đều thích nhau, nhất định sẽ tìm được cách để ở bên nhau, đúng không?"
Cái đuôi mùa hè luôn kéo dài rất lâu, rồi chỉ trong một đêm chợt bước sang thu.
Hà Vu Già đến studio tìm Văn Nhiễm, mở file Excel cùng nàng tính toán chi phí vận hành: "Studio của em vẫn chưa khởi sắc, nếu cứ tiếp tục thế này, tiền tiết kiệm mua nhà của em chống đỡ được bao lâu nữa?"
Giới giải trí là thế, có thể thấy người ta dựng nên toà thành cao, cũng thấy toà thành sụp đổ. Thành danh hay rơi xuống vực sâu, đều là chuyện một đêm.
Một hôm, sau khi chỉnh đàn cho Chu Bối Di xong, Văn Nhiễm do dự mở lời: "Bối Di."
"Sao vậy chị?"
"Lần trước em nói, Kỳ lão sư đang tìm người hiệu chỉnh dương cầm... cô ấy đã tìm được chưa?"
Chu Bối Di hơi khựng lại.
Nếu hỏi khoảnh khắc nào khiến cô xác định cả đời này mình và Văn Nhiễm là không thể, thì thậm chí không phải lúc Văn Nhiễm từ chối cô, mà là khoảnh khắc này.
Nếu Văn Nhiễm có chút tình ý với cô, Văn Nhiễm dù có chết cũng sẽ không mở miệng hỏi chuyện này.
Chu Bối Di cười: "Chị biết mà, tìm một người hiệu chỉnh phù hợp đâu có dễ. Hay là để em mời Kỳ lão sư một bữa, rồi chị nói chuyện trực tiếp với cô ấy nhé?"
Văn Nhiễm vội nói: "Bữa đó để chị mời."
Chu Bối Di không ép: "Vậy được."
Kỳ Uyển Lâm vui vẻ nhận lời. Chu Bối Di biết cô thích rượu vang, Văn Nhiễm cẩn thận nhờ khách hàng cũ từng hợp tác tìm giúp vài chai rượu ngon từ nước ngoài, có hương trái cây đậm đà và mùi khoáng nhẹ, dùng kèm với phô mai cứng.
Ban đầu Kỳ Uyển Lâm vẫn còn nghi ngờ Văn Nhiễm, nhưng sau bữa ăn, nghe nàng trình bày quan điểm về hiệu chỉnh âm, cuối cùng cũng cởi mở hơn.
Cô suy nghĩ một lúc: "Thế này nhé, em đến thử chỉnh một lần xem sao, để tôi xem thực lực thế nào."
Chỉ một cơ hội thôi đã đủ rồi.
Văn Nhiễm liên tục cảm ơn.
Tiễn Kỳ Uyển Lâm xong, nàng quay sang Chu Bối Di: "Bối Di..."
Chu Bối Di khẽ cong môi: "Thôi nào, chị ngàn vạn lần đừng cảm ơn em. Em chỉ là giới thiệu chị với Kỳ lão sư thôi, còn con đường sau này đi được đến đâu, hoàn toàn dựa vào chị."
Đôi mắt cô sáng lấp lánh, khiến Văn Nhiễm thoáng xúc động.
Câu nói ấy, nàng từng nói với Chu Bối Di rất lâu về trước.
Hồi đó Chu Bối Di còn đánh đàn ở trung tâm thương mại, may mắn mới có cơ hội đi phỏng vấn ở công ty quản lý, thời điểm ấy cô thật sự chẳng có tiền, chỉ đủ mời Văn Nhiễm một tô mì, còn Văn Nhiễm thì chỉnh đàn miễn phí cho cô.
Chu Bối Di nói: "Chị đúng là đồ ngốc, sao cứ chỉnh đàn miễn phí cho em hoài?"
Văn Nhiễm cười trêu cô: "Sao thế, thấy ngại à? Nói chuyện sao mà gay gắt vậy."
Chu Bối Di mím môi.
"Không cần cảm ơn chị." Văn Nhiễm dịu giọng: "Chị chỉ chỉnh đàn giúp em thôi, còn con đường sau này đi được tới đâu, hoàn toàn dựa vào em."
Chu Bối Di dùng cách của riêng mình, rốt cuộc cũng báo đáp được lòng tốt của Văn Nhiễm, cũng hoàn thành lời tạm biệt cuối cùng trong lòng.
Tiễn Văn Nhiễm xong, trợ lý đến đón Chu Bối Di, hỏi: "Sao không lên xe ạ?"
Chu Bối Di ngoái lại nhìn bóng lưng Văn Nhiễm.
Tạm biệt, chị Văn Nhiễm.
Con đường sau này, chị phải tự mình đi cho tốt đấy.
Tối nay uống với Kỳ Uyển Lâm hơi nhiều, Văn Nhiễm bắt xe về nhà, loay hoay mở khóa mãi mà không được.
Vặn một hồi, cửa lại mở ra từ bên trong.
Văn Nhiễm ngơ ngác ngẩng lên: "Hứa Tịch Ngôn, mình hoa mắt rồi à, sao lại thấy cậu ở đây, không phải cậu đang ở Tây Ban Nha à?"
Hứa Tịch Ngôn mặc áo choàng ngủ, những đoá hoa sen nở rực rỡ trên nền lụa đen tuyền. Nếu được mặc bởi người có gương mặt đậm nét khác thì sẽ trông rất sến, nhưng vẻ đẹp của cô lại cực kỳ nồng nàn, ngược lại trấn áp mọi nét diễm lệ khác.
Cô đỡ lấy Văn Nhiễm, không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nhìn nàng.
Văn Nhiễm khẽ cười.
"Cười cái gì?" Hứa Tịch Ngôn vừa thương vừa giận: "Uống gì mà nhiều vậy?"
Văn Nhiễm: "Cũng không tính là nhiều đâu, mình, mình còn đọc được công thức toán hồi cấp ba đó."
Còn bày đặt giả vờ tỉnh táo? Hứa Tịch Ngôn cố ý dọa nàng: "Mình thấy đồ chơi nhỏ của cậu rồi."
Văn Nhiễm trợn tròn mắt, vội vã chạy vào phòng ngủ mở tủ, kéo ngăn thứ hai mò vào sâu bên trong, moi ra một món đồ chơi silicon nhỏ màu hồng: "Không thể nào, Hứa Tịch Ngôn, mình giấu trong này mà cậu cũng tìm thấy?"
Hứa Tịch Ngôn: ......
Cô chỉ định lừa nàng để nàng tỉnh ra một chút, ai ngờ lại có thật.
Văn Nhiễm đột nhiên vứt món đồ xuống, che miệng lao vào nhà tắm. Nàng vẫn còn biết phải khóa cửa, sau đó tiếng nôn mới vang lên.
Hứa Tịch Ngôn nhíu mày định đi theo, F1 lại lách qua cửa phòng ngủ mở sẵn, nhảy lên giường, định ngoạm lấy món đồ nhỏ Văn Nhiễm mới vứt trên đó.
Hứa Tịch Ngôn vội vàng nhặt lên: "Đây là đồ chơi của mẹ con, không phải của con."
Cô bỏ lại vào ngăn kéo nơi Văn Nhiễm lấy ra, rồi vội chạy tới phòng tắm, thấy cửa khóa, gõ cửa: "A Nhiễm, mở cửa ra."
Lại một trận nôn.
Hứa Tịch Ngôn nhíu mày gõ tiếp: "A Nhiễm." Giọng nghiêm túc thêm đôi phần.
Tiếng xả nước bồn cầu vang lên.
Cửa là kính mờ mờ, bên trong một cái bóng dựa lên cánh cửa, co chân ngồi bệt xuống: "Mình không mở được."
"Sao vậy?"
"Xấu quá."
"Cậu nghĩ mình sẽ để ý sao?"
"Mình biết cậu không để ý, nhưng mình để ý. Cậu biết vì sao không? Vì cậu quá xinh đẹp, Hứa Tịch Ngôn, cậu như tiên nữ vậy, mình không thể xấu xí trước mặt cậu, cậu hiểu không?"
Hứa Tịch Ngôn ngừng gõ, để nàng dựa vào cửa nghỉ ngơi, cô đứng ngoài hỏi: "Dạo này áp lực lớn lắm à?"
Văn Nhiễm không trả lời, vẫn ngồi bệt dựa cửa.
Hứa Tịch Ngôn hỏi: "Tối nay uống với ai? Mạn Tư à?"
Cô hy vọng là Đào Mạn Tư.
Nhưng Văn Nhiễm đáp: "Với Kỳ lão sư."
Hứa Tịch Ngôn lập tức phản ứng lại: "Cậu đi nhờ Bối Di giúp?"
"Cậu thà tìm cô ấy giúp, uống đến mức này, cũng không chịu tìm mình?"
"Mình đâu có thể tìm cậu." Văn Nhiễm ngồi bên trong, khẽ lẩm bẩm.
"Tại sao không thể? Là vì lòng kiêu hãnh của cậu, hay là... ngay cả cậu cũng giữ khoảng cách với mình?"
"Không phải, không phải đâu Hứa Tịch Ngôn." Văn Nhiễm lắc đầu trong phòng tắm: "Mình không thể tìm cậu, vì chỉ cần người ta nghe đến tên cậu, chẳng cần biết mình cố gắng như thế nào, họ cũng sẽ vội vã đưa cơ hội đến cho mình, chẳng màng mình là Văn Nhiễm, hay Trương Nhiễm, Vương Nhiễm, Tôn Nhiễm."
"Ở bên cậu, mình bắt buộc phải rất cẩn thận, vì cậu quá xuất sắc, cũng quá nổi tiếng. Mình đứng trong hào quang của cậu, lúc nào cũng phải chú ý đừng để đánh mất chính mình, cho dù cái chính mình đó có nhỏ bé, rất bình thường, không hề bắt mắt, mình cũng không thể đánh mất nó."
"Vì nếu đến cả chính mình còn không giữ được, thì mình lấy gì để yêu cậu đây?" Văn Nhiễm vùi mặt vào đầu gối: "Ít nhất, chuyện hiệu chỉnh dương cầm, mình không thể dựa vào cậu. Dù có phải nhờ bạn bè, mình thấy mất mặt, cũng ngại lắm, nhưng mình không thể nhờ cậu."
Hứa Tịch Ngôn đứng ngoài nhắc lại: "Bạn bè thì được, còn mình thì không?"
Văn Nhiễm lẩm bẩm điều gì đó, Hứa Tịch Ngôn không nghe rõ, lại bắt đầu gõ cửa: "Mở cửa ra."
"Chờ một chút."
Hứa Tịch Ngôn thật sự nổi giận, xoay người đi thẳng ra phòng khách tìm chìa khóa. Cô sải bước mạnh mẽ, tà áo choàng ngủ mỏng nhẹ tung bay tạo thành một làn gió màu hoa sen, F1 nhảy theo định cắn, cô cũng mặc kệ.
Cô ngồi khoanh chân dưới đất, mở ngăn kéo lục tìm chìa khóa, đống chìa khóa khiến cô bực bội, dứt khoát cầm cả nắm đi đến cửa phòng tắm, thử từng cái một, cuối cùng cũng mở được.
Văn Nhiễm tựa vào cánh cửa bên trong: "Cho mình nghỉ một lát."
Hứa Tịch Ngôn đẩy mạnh một cái: "Mình vừa kết thúc công việc là vội vàng trở về, bay mười mấy tiếng đồng hồ, chỉ để thấy cậu như thế này à?"
Văn Nhiễm bị đẩy nên loạng choạng lùi một bước.
Hứa Tịch Ngôn bước vào, lập tức đỡ eo nàng, thấy khoé mắt và sống mũi đỏ bừng vì nôn, chân mày cô nhíu chặt hơn, nhưng ánh mắt lại dịu đi, vừa định nói gì thì nghe Văn Nhiễm nói nhỏ: "Cảm ơn."
Hứa Tịch Ngôn khẽ bật cười, giọng lại lạnh xuống: "Cậu còn nói cảm ơn với mình à?"
Cô rót một ly nước, đưa Văn Nhiễm: "Súc miệng đi."
Phòng tắm nhỏ chật chội, Hứa Tịch Ngôn đứng sát bên nàng. Văn Nhiễm nói: "Cậu đừng nhìn mình súc miệng, mình muốn trông đẹp hơn một chút trước mặt cậu."
Hứa Tịch Ngôn lùi nửa bước.
Văn Nhiễm tự mình súc miệng, một tay bám vào bồn rửa mặt, đầu cúi thấp, sau gáy lộ ra phần cổ trắng mịn: "Thật ra cậu không cần vội về ngay khi kết thúc công việc đâu."
Hứa Tịch Ngôn hoài nghi mình nghe nhầm: "Gì cơ?"
"Cậu vẫn có thể đi du lịch, chỉ cần đừng chơi mấy trò mạo hiểm là được." Văn Nhiễm dựa vào bồn rửa mặt: "Mình từng nghe cậu nhận điện thoại của bạn, lúc đó cậu tưởng mình đi lấy pate cho F1, thật ra mình nghe thấy hết. Họ rủ cậu đi săn cực quang, cậu cười nói cậu cũng muốn, chỉ là dạo này không tiện lắm."
Nàng quay đầu lại, khoé mắt vẫn đỏ, hỏi Hứa Tịch Ngôn: "Mình là cái không tiện của cậu à?"
Hứa Tịch Ngôn: "Sao lại nói vậy?"
"Vì hôm đó chúng ta cùng xem phim, mình ngủ gục trên chân cậu, tỉnh dậy thì thấy cậu ngẩn người nhìn màn hình đã chiếu xong." Văn Nhiễm khẽ hỏi: "Mình thật lòng muốn hỏi, bây giờ cậu có vui vẻ không, Hứa Tịch Ngôn?"
Hứa Tịch Ngôn mím môi, im lặng.
"Cứ thế này là không được đâu, Hứa Tịch Ngôn." Văn Nhiễm lắc đầu: "Cậu đang đánh mất chính mình, còn mình cũng đang đánh mất chính mình. Nếu tụi mình không tìm ra cách để hòa hợp với nhau, thì tụi mình sẽ tiếp tục thế nào đây?"
Hứa Tịch Ngôn: "Cậu cho rằng tụi mình không thể tiếp tục được sao? Văn Nhiễm, cậu có thật sự hiểu ý nghĩa của việc một người như mình mở miệng nói yêu cậu là gì không?"
"Không phải mình nghĩ tụi mình không thể tiếp tục." Văn Nhiễm tiếp tục lắc đầu dữ dội: "Ý mình là, tụi mình nhất định phải tiếp tục ở bên nhau."
Hứa Tịch Ngôn nhìn nàng một lúc, cuối cùng bước lên một bước, hai tay áp vào má nàng: "Đừng lắc nữa, đã uống nhiều rồi, cứ lắc đầu mãi không chóng mặt à?"
Cô dìu Văn Nhiễm ra khỏi phòng tắm.
Đặt nàng nằm xuống giường, rồi vào bếp pha mật ong, lúc quay lại, thấy Văn Nhiễm đang nằm nghiêng bên mép giường, mắt hơi hé mở.
Nghe tiếng bước chân Hứa Tịch Ngôn đến gần, nàng khẽ nâng mi, ánh mắt dừng lại ở nốt ruồi màu nâu nhạt bên trong đùi Hứa Tịch Ngôn.
"Hứa Tịch Ngôn," Văn Nhiễm đang say bí tỉ hỏi, "Tại sao ngay cả một nốt ruồi trên chân cậu cũng xinh đến thế chứ?"
Hứa Tịch Ngôn: ......
Người này đúng là say thật rồi.
Văn Nhiễm lại hỏi: "Đồ chơi nhỏ của mình đâu?"
Hứa Tịch Ngôn ngồi xuống bên giường, đỡ nàng dậy uống nước mật ong: "Dẹp rồi. Đừng để lung tung, F1 cắn mất."
Văn Nhiễm khựng lại, răng khẽ chạm vào thành ly thủy tinh.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nàng không nhớ gì cả.
Đầu nàng đau kinh khủng, chỉ loáng thoáng nhớ mình cứ quấn lấy Hứa Tịch Ngôn hỏi mãi, hỏi nốt ruồi trên chân cô từ đâu mà có.
Hứa Tịch Ngôn: "Trời sinh đấy."
"Không thể nào." Nàng cứ quấn lấy không buông: "Không có ai bẩm sinh mà mọc ra được cái nốt ruồi quyến rũ thế này hết, chắc chắn là cố tình mọc ra!"
Hứa Tịch Ngôn: ......
Văn Nhiễm còn chẳng nhớ mình ngủ lúc nào.
Sáng tỉnh dậy, thấy trên tủ đầu giường có một ly nước cam tươi.
Dưới ly nước cam là một mảnh giấy: [Chuyến công tác lần này là bay đến Abisko.]
Văn Nhiễm lấy điện thoại tra thử, phát hiện Abisko là một công viên quốc gia ở Thụy Điển, nơi đó có núi tuyết, hồ nước và thác đổ, cũng có cơ hội nhìn thấy cực quang.
Nàng dậy đánh răng rửa mặt, ngồi khoanh chân lại trên giường, từng ngụm từng ngụm uống hết ly nước cam Hứa Tịch Ngôn ép.
Ơ, nàng và Hứa Tịch Ngôn, lần này có tính là cãi nhau không nhỉ?
Trên mạng hay nói, lần cãi nhau đầu tiên là một bước tiến lớn trong mối quan hệ, thế chuyện của họ có tính không?
Lúc này, Hứa Tịch Ngôn và Trần Hi đang ngồi ở sân bay.
Ồ, Trần Hi nhìn sắc mặt rất thú vị của Hứa Tịch Ngôn.
Tuy đây là người trả lương cho mình, nhưng cô vẫn không nhịn được hỏi nhỏ: "Hai người cãi nhau à?"
Hứa Tịch Ngôn liếc cô một cái: "Ai nói?"
Là chính chị nói đó! Trần Hi gào thét trong bụng: Khuôn mặt bốc mùi của chị nói, đôi môi đang mím lại của chị nói, sống mũi hơi nhăn lại của chị nói, thậm chí từng sợi tóc cũng đang nói! Rũ rượi mềm oặt, chẳng có chút dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày gì hết!
Có lẽ biểu cảm của cô quá rõ ràng.
Hứa Tịch Ngôn liếc thêm một cái: "Không muốn nhận thưởng cuối năm nữa à?"
Trần Hi xua tay lia lịa: "Không có không có!"
Hứa Tịch Ngôn thật ra cũng hiểu, lời giãi bày đêm qua của Văn Nhiễm rất có lý.
Thời gian cô ở bên Văn Nhiễm, gần như đã thay đổi hoàn toàn lối sống trước kia. Nói thật, trong lòng cô vẫn có lo âu, có sợ hãi, có bất an. Cô từng nghĩ có lẽ mình cần chút thời gian ở một mình, để tiêu hóa những cảm xúc ấy, rồi mới ở bên Văn Nhiễm thì tốt hơn, nhưng lại sợ nàng nghi ngờ, nghĩ rằng cô không muốn bước vào một mối quan hệ ổn định.
Cả hai đều quá căng thẳng.
Một khoảng thời gian sau đó, Hứa Tịch Ngôn bay khắp thế giới làm việc.
Trần Hi giờ đã là cao thủ hóng hớt rồi, nhìn mặt Hứa Tịch Ngôn là biết ngay hai người họ vẫn chưa làm lành.
Nhưng Hứa Tịch Ngôn không phải không liên lạc với Văn Nhiễm.
Cô vẫn nhắn tin cho Văn Nhiễm, vẫn gọi điện cho Văn Nhiễm. Văn Nhiễm cũng trả lời tin nhắn, cũng nhận điện thoại.
Chỉ là hai người chỉ nói mấy chuyện buồn tẻ thường ngày.
Trước khi mỗi người tự nghĩ thông suốt, cả hai đều không nhắc lại cuộc cãi vã hôm đó.
Chỉ là một hôm nọ, khi tan làm về nhà, Văn Nhiễm thấy trong khe cửa có một tấm bìa mỏng, lộ ra một góc. Nàng vừa mở cửa, tấm giấy ấy liền nhẹ nhàng rơi xuống chân, nàng cúi đầu nhìn trong ánh sáng hành lang.
Giống như vào một chiều thu trống vắng, có một vùng biển xao xuyến trải dài dưới chân.
Nàng nhặt lên, là một tấm bưu thiếp.
Lật mặt sau, là nét chữ quen thuộc của Hứa Tịch Ngôn, viết địa chỉ nhà nàng.
Tấm bưu thiếp này nàng từng thấy, nằm trong ngăn kéo nhà Hứa Tịch Ngôn, có rất nhiều, mỗi tấm là một đại dương màu xanh đậm nhạt khác nhau.
Hứa Tịch Ngôn viết những tấm bưu thiếp này cho nàng từ khắp nơi trên thế giới: Mexico, rạn san hô Great Barrier, Santorini... Những nơi ấy có điểm chung duy nhất, là đều có một vùng biển rất đẹp.
Hôm hai người tỏ tình, Hứa Tịch Ngôn vốn định tặng nàng những tấm bưu thiếp ấy, nhưng nàng cố tình nhét trả lại vào tay Hứa Tịch Ngôn: "Trả cậu. Cậu đã không định gửi cho mình, thì cứ giữ lại cho riêng mình đi."
Giờ đây Hứa Tịch Ngôn nhân dịp đi công tác, thật sự quay lại những nơi đó.
Từng tấm từng tấm bưu thiếp, gửi lại cho nàng lần nữa.
Dấu bưu điện khắp thế giới in đè lên những dòng chữ viết bằng mực xanh dương của Hứa Tịch Ngôn, giống như từng lời tỏ tình không thành tiếng.
Trong khoảng thời gian Hứa Tịch Ngôn bận rộn bay đi làm việc khắp nơi, Văn Nhiễm cuối cùng cũng ký hợp đồng với Kỳ Uyển Lâm, Chu Bối Di giành được một giải thưởng lớn ở châu Á, còn Đào Mạn Tư được thăng chức.
Rồi chẳng mấy chốc, sinh nhật Văn Nhiễm cũng đến gần.
Bà Bách gọi điện cho nàng từ sớm: "Bé con à, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"
Văn Nhiễm: "... Mẹ đừng nhắc chuyện đó nữa được không?" Đúng là mẹ ruột.
"Năm nay sinh nhật con định tổ chức thế nào?"
"Không tổ chức đâu mẹ, bận muốn chết luôn nè."
"Đâu có được!"
Gần đây Văn Nhiễm thật sự rất bận, sau khi ký với Kỳ Uyển Lâm, nàng dùng chính đôi tai và bàn tay của mình để giành lấy sự tin tưởng, dần dần cũng có những nghệ sĩ dương cầm trẻ mời nàng hiệu chỉnh.
Nàng biết cơ hội không dễ có được, nên không dám lơ là chút nào. Trước mỗi lần làm việc đều chuẩn bị đầy đủ, kết hợp với kỹ thuật, tiết tấu và âm sắc phù hợp của từng người, có khi đang ngủ cũng trăn trở về những điều này, nửa đêm bật dậy, tìm một tờ giấy để ghi lại những điểm vừa nghĩ ra.
Nàng đã chấp nhận sự thật mình là người bình thường, bây giờ nàng cũng sẵn sàng đón nhận cú tát của số phận bất cứ lúc nào. Điều nàng có thể làm, chỉ là rèn luyện bản thân ngày một tốt hơn.
Bà Bách nói sinh nhật không thể không tổ chức, Đào Mạn Tư cũng nói vậy. Nhưng đúng hôm sinh nhật, Văn Nhiễm có hẹn đi hiệu chỉnh đàn, thế là rủ Đào Mạn Tư về nhà, cùng ăn bữa cơm do bà Bách nấu. Đào Mạn Tư mang bánh kem đến, coi như tổ chức sinh nhật sớm.
Nàng không dám để mẹ biết mình hút thuốc, làm bộ bảo Đào Mạn Tư đi mua bật lửa ở cửa hàng tiện lợi, rồi thắp nến, bà Bách giục nàng ước nguyện.
Có rất nhiều điều muốn ước. Ví dụ như studio phát triển thuận lợi, ký được nhiều hợp đồng hơn, sớm mua được căn hộ nhỏ này.
Nhưng khi nàng chắp tay trước nến, trong đầu lại hiện lên hình ảnh xem phim hôm đó, Hứa Tịch Ngôn ngồi ngây ra trên ghế sofa, ánh sáng xanh từ màn hình lặng lẽ chiếu lên khuôn mặt ấy.
Nàng âm thầm ước nguyện: Mong Hứa Tịch Ngôn được vui vẻ.
"Chúc mừng sinh nhật" lúc nào cũng gắn với từ "vui vẻ", nàng biết Hứa Tịch Ngôn không thích sinh nhật, nên lời chúc ấy chỉ có thể do nàng gửi thay.
Thổi nến xong, bà Bách nói: "Nhiễm Nhiễm à, con cũng không còn nhỏ nữa, cứ không có bạn trai thế này, mẹ lo lắm." Rồi quay sang hỏi Đào Mạn Tư: "Con có ai có thể giới thiệu cho nó không?"
"Dì ơi, con còn lo cho con chưa xong nữa kìa." Đào Mạn Tư cười: "Vả lại người thường chắc Nhiễm Nhiễm không chịu đâu."
Văn Nhiễm liếc cô một cái.
"Sao lại không chứ." Bà Bách nói: "Nhiễm Nhiễm của chúng ta đâu có cần người giàu nứt đố đổ vách, tìm một người bình thường là được rồi. Con không có ai để giới thiệu, thì dì phải nhờ bạn bè hỏi thử xem."
"Mẹ, đừng mà."
Cùng lúc đó, tại quán cà phê ở sảnh trong một khách sạn năm sao lâu đời ở Thụy Sĩ.
Trần Hi lật tạp chí tiếng Anh: "Ủa? Gần đây sao Thủy nghịch hành à? Chỉ có Thiên Bình là vận khí tốt nhất thôi sao?"
"Ồ——" Cô cố tình nói cao giọng, luyến láy kéo dài: "Thì ra là tháng sinh nhật của Thiên Bình, vận tốt là đúng rồi!"
Hứa Tịch Ngôn ngồi nghiêng một bên, trước mặt là một ly cà phê đá, xem ra vẫn còn rất kiêu ngạo.
Này!
Trần Hi thầm nghĩ: Không lẽ vì còn giận dỗi mà sinh nhật Văn Nhiễm cũng không về nước đấy chứ? Lá gan lớn thật đó!
Cô còn đang chuẩn bị trêu chọc người trả lương của mình thêm vài câu, liền nghe Hứa Tịch Ngôn chậm rãi nói: "Vé máy bay, đặt chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com