C87 - Đêm sinh nhật
Đây là thể lực mà bệnh nhân nên có sao?
Vào rất nhiều năm trước, khi Văn Nhiễm còn là một nữ sinh trung học, đúng vào ngày sinh nhật mười tám tuổi, nàng đã một mình trốn ra khỏi nhà.
Lần đầu tiên trong đời, nàng lén lút bước vào livehouse, đến xem Hứa Tịch Ngôn trên sân khấu thu hút mọi người.
Cũng là lần đầu tiên trong đời, nàng lấy hết can đảm, đứng bên cầu vượt nơi dòng xe qua lại cùng ánh đèn đan xen, gọi cho Hứa Tịch Ngôn một cú điện thoại.
Con đường làm hiệu chỉnh viên của nàng hiện tại, chính là được quyết định sau cú điện thoại đó.
Khi ấy ba chữ 「Hứa Tịch Ngôn」là bí mật giấu tận sâu trong tim nàng, nàng chưa từng nghĩ đến, vào một ngày sinh nhật của rất rất nhiều năm sau, nàng đang tắm dưới vòi sen trong căn hộ nhỏ xíu của mình, làn hơi nước lượn lờ xung quanh đều mang theo hương thơm từ cơ thể Hứa Tịch Ngôn vừa tắm lúc nãy.
Nàng thay đồ ngủ rồi bước ra ngoài.
Chiếc bánh ngọt đã nướng xong, được lấy ra khỏi lò, để lên kệ bếp cho nguội. Không thể phủ kem nên chẳng thể gọi là đẹp, nhưng sắc vàng tươi tắn ấy lại mang một vẻ đáng yêu đời thường.
Hứa Tịch Ngôn vừa tắm xong đang ngồi xổm trên sàn chọc mèo, lơ đãng cào cào tai F1: "Muốn ăn không?"
F1: "Meo!"
Văn Nhiễm bước lại gần: "Mèo con không được ăn."
Hứa Tịch Ngôn cười với F1: "Hết cách rồi, mẹ con tới quản con rồi."
F1: "Meo!"
Như thể thật sự nghe hiểu, nó đi đến bên Văn Nhiễm, cọ quanh cổ chân nàng.
Văn Nhiễm không lay chuyển: "Meo cũng vô ích."
Hứa Tịch Ngôn lén lút phàn nàn với F1: "Mẹ con là người phụ nữ độc ác, hồi đó trời mưa lớn còn đuổi ta ra khỏi nhà. Khi đó con còn chưa tới, nếu con có ở đấy, liệu con có nói đỡ cho ta không?"
Văn Nhiễm kéo Hứa Tịch Ngôn dậy khỏi sàn: "Nói linh tinh gì vậy."
Hứa Tịch Ngôn chỉ cười.
"Muốn ăn bánh không?"
"Muốn chứ."
Khi Hứa Tịch Ngôn cắt bánh, cô cụp hàng mi dày, cắt ra một miếng tam giác nhỏ đưa cho Văn Nhiễm, rồi cắt thêm một miếng cho mình.
Bàn ăn tròn của IKEA trong phòng khách thật sự rất nhỏ, đặt sát tường, bên còn lại chỉ đặt vừa hai chiếc ghế.
Văn Nhiễm ngồi một chiếc, Hứa Tịch Ngôn cắt bánh xong thì khoanh một chân ngồi lên chiếc còn lại.
F1 lập tức nhảy lên đùi cô.
Văn Nhiễm trừng F1: "Con lại thân với cô ấy hơn rồi."
Hứa Tịch Ngôn cong ngón trỏ vuốt dọc lưng F1, đồng thời xắn một miếng bánh cho vào miệng, lại quay sang nhìn phản ứng của Văn Nhiễm.
"Ừm." Văn Nhiễm nheo mắt lại đầy thỏa mãn.
Hứa Tịch Ngôn khẽ nhếch môi cười.
"Cười gì vậy?" Văn Nhiễm có hơi ngại ngùng, nhưng được ăn chiếc bánh giản dị như vậy vào ngày sinh nhật, trong lúc nàng đang bị viêm túi mật, quả thật khiến nàng thấy rất mãn nguyện.
Chiếc nĩa nhỏ bằng bạc là Văn Nhiễm mua trên Taobao, chỉ hơn chục đồng, vậy mà nằm trong tay Hứa Tịch Ngôn lại trông như món đồ nghệ thuật quý giá. Cô cong mắt nói: "Mình nhớ cậu từ hồi cấp ba đã thích ăn mấy thứ này rồi, bánh ngọt nè, bánh mì nè."
"Cậu thật sự nhớ sao?"
"Nhớ chứ. Sau tiết tự học buổi sáng, cậu luôn đi cùng bạn, trên tay là một cái bánh mì nhân đậu đỏ." Hứa Tịch Ngôn hỏi: "Rất thích nhân đậu đỏ à?"
"Cũng không hẳn." Văn Nhiễm nhớ đến lời nguyền dưa hấu của mình, vội nói: "Mình thích tất cả các vị, chọn nhân đậu đỏ là vì nó rẻ nhất."
"Nói mới nhớ, cậu từng đến nhà cậu mình đúng không?" Văn Nhiễm kể với Hứa Tịch Ngôn: "Hẻm vào nhà mình có một tiệm bánh mì, chỗ đó cũng có bánh mì nhân đậu đỏ, hồi nhỏ mình thấy nó ngọt quá, sau này nhớ lại thì thấy vừa ăn."
"Vì chỗ đó là bánh nướng tại lò mà, hồi nhỏ tầm ba bốn giờ chiều tan học, về tới phòng là đã ngửi thấy mùi bơ từ cửa hàng đó bay tới rồi. Nói sao nhỉ, bồ câu bay lượn trên đầu, buổi chiều còn dài, lúc đó ngửi mùi hương ấy luôn cảm thấy..." Văn Nhiễm mỉm cười: "Rất ấm áp. Lần sau mình mua bánh mì nhân đậu đỏ của tiệm đó cho cậu ăn nha?"
Hứa Tịch Ngôn nhìn nàng: "Được."
Hứa Tịch Ngôn tự nhận mình không phải kiểu người có cảm xúc lên xuống mạnh, nhưng khoảnh khắc này, tim cô vừa được lấp đầy lại vừa chua xót.
Không nói được vì sao.
Chỉ là khi nghe Văn Nhiễm nhắc đến một chiếc bánh mì nhân đậu đỏ nướng tại lò.
Chỉ là khi ngồi trong căn nhà nhỏ luôn được Văn Nhiễm lấp đầy.
Chỉ là khi thấy những cục bông nhỏ xíu trên chiếc áo ngủ cũ kỹ mà Văn Nhiễm mặc.
Hứa Tịch Ngôn chợt nhớ đến lúc mình đeo thiết bị bay wingsuit lướt qua bầu trời.
Lúc đó, cô đã nghĩ cả đời này mình sẽ chẳng bao giờ hạ cánh được nữa.
Nhưng, không phải vậy.
Một cô gái ấm áp, dịu dàng, nói chuyện mang theo chút giọng Hải Thành mềm mại, đã mạnh mẽ kéo cô rơi xuống cuộc sống.
Cô có hơi không quen, bị Văn Nhiễm nhạy cảm phát hiện ra.
Thế nhưng thực ra, cô rất thích.
Thích cái cảm giác xa lạ, mặc dù chỉ là đang đi trên mặt đất.
Văn Nhiễm ăn hết bánh, mím mím môi, chợt nói: "Tuy là đừng chúc sinh nhật vui vẻ, nhưng, cậu có thể hát bài Chúc mừng sinh nhật cho mình nghe không?"
Hứa Tịch Ngôn nhìn nàng, hàng mi dài khẽ lay động.
Văn Nhiễm quan sát sắc mặt cô: "Cậu, nhớ ra rồi à."
Hứa Tịch Ngôn chậm rãi gật đầu: "Ừ."
Nhớ ra rồi, nhớ bài hát Chúc mừng sinh nhật mà cô từng hát cho Văn Nhiễm năm mười tám tuổi. Nhớ ra những mảnh ký ức mà cô từng cố tình che giấu.
Cô trước đây luôn như vậy, nhớ một số điều, lại cố tình quên một số khác, để tránh cho mình bị cảm xúc chi phối.
Nhưng, dường như bây giờ không cần phải sợ nữa.
Vì thế lần đầu tiên, không có sân khấu, không có khán giả, không có bất kỳ ai khác. Chỉ có hai người họ, trong căn phòng nhỏ ấm áp.
Chất giọng trầm ấm như đĩa than của Hứa Tịch Ngôn, nhẹ nhàng và êm dịu vang lên: " Mừng ngày sinh nhật của cậu..."
Chỉ hát riêng cho một người.
Ăn xong bánh, rửa sạch dĩa, Hứa Tịch Ngôn rửa tay xong thì bước vào phòng ngủ.
Văn Nhiễm kéo chăn, nằm trên gối nhắm mắt lại.
Hứa Tịch Ngôn nhẹ chân nhẹ tay đi đến, nằm xuống bên cạnh nàng.
Vì thế khi Văn Nhiễm bất chợt lên tiếng, cô hoàn toàn không phòng bị: "Hứa Tịch Ngôn."
"... Gì vậy?"
"Cậu cứ thế..." Văn Nhiễm ngập ngừng, "Ngủ luôn à?"
"... Không thì sao?"
"Cậu không phải nói," Giọng Văn Nhiễm nhỏ nhẹ: "Muốn trừng phạt mình sao?"
"Vì là sinh nhật cậu, nên tha cho cậu một lần." Giọng Hứa Tịch Ngôn lười biếng kéo dài. Mỗi lần trở về bên Văn Nhiễm, cô luôn có cảm giác thật sự được thả lỏng.
Văn Nhiễm khẽ cắn môi dưới.
Trong chăn vang lên tiếng sột soạt, lúc Hứa Tịch Ngôn còn chưa kịp phản ứng, Văn Nhiễm đã lật người ngồi dậy, cúi xuống nhìn cô.
"Vậy thì," Văn Nhiễm khẽ chạm vào chóp mũi cô, "Xem như là vì sinh nhật mình."
"Cô Văn, có cần mình nhắc cậu là cậu đang bị viêm túi mật không?"
"Cô Hứa, cần mình nhắc cậu là cậu nói nhiều quá không?"
Hứa Tịch Ngôn bật cười.
Nhưng ngay giây tiếp theo——
Hứa Tịch Ngôn nghĩ: Đặc điểm của một người chỉnh âm là gì nhỉ? Là kiên nhẫn. Kiên nhẫn và thao tác chính xác.
Cô thường cảm thấy, mỗi khi Văn Nhiễm đối diện với cơ thể cô, như đang đối diện với một cây dương cầm, tháo rời cô, khiến mỗi bộ phận phát ra âm thanh chuẩn xác nhất. Thử đi thử lại từng phím, nhưng mãi không chịu chơi một giai điệu hoàn chỉnh.
Và điều Văn Nhiễm thích nhất, mãi mãi là nốt ruồi nhỏ mặt trong đùi cô, nằm mãi nơi đó và ngẩng hàng mi lên nhìn cô.
"A Nhiễm." Hứa Tịch Ngôn gần như không nhịn được mà vươn tay kéo lấy nàng.
Văn Nhiễm nhẹ nhàng gạt tay cô ra: "Đêm vẫn còn dài."
Nàng muốn đến thật chậm rãi.
******
Sáng hôm sau, khi Hứa Tịch Ngôn tỉnh dậy, liền nhớ lại cảnh tượng đêm qua.
Lần thứ ba, Văn Nhiễm hỏi cô: "Chân cậu có thể nâng lên một chút được không?"
Mắt cá chân của Hứa Tịch Ngôn cọ vào bờ vai mềm mại của Văn Nhiễm.
Dù có là đêm sinh nhật, thì như thế cũng thật quá đáng.
Hơn nữa, một người bị viêm túi mật sao lại có thể sung sức đến vậy?
Khi Trần Hi đến đón Hứa Tịch Ngôn, thấy đôi mắt cô uể oải, lười biếng, thì đồng cảm nói: "Tối qua chăm sóc bệnh nhân mệt lắm hả, không ngủ ngon phải không chị Ngôn Ngôn?"
Hứa Tịch Ngôn lười biếng nhấc hàng mi dày, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Trần Hi: !!!
Hóa ra mệt như vậy không phải vì chăm sóc bệnh nhân à?
Bệnh nhân mà có thể sung sức thế này sao?
Chẳng lẽ bệnh viện chẩn đoán sai rồi?
Nhưng không, bệnh viện không hề chẩn đoán sai, Hứa Tịch Ngôn đã gửi ảnh hồ sơ bệnh án của Văn Nhiễm cho một người bạn là bác sĩ ở bệnh viện Ma Cao.
[Cái này là bệnh án của ai vậy?]
[Một người rất quan trọng. Cậu giúp mình xem kỹ một chút.]
[...Cô Hứa, mình là bác sĩ nổi tiếng ở bệnh viện xếp top 1, chỉ bị viêm túi mật như này, truyền dịch ba ngày là ổn, cậu cũng phải đưa đến chỗ mình à?]
Hứa Tịch Ngôn không chịu: [Cậu giúp mình xem thử sau này có để lại di chứng gì không?]
[Không có!]
Hứa Tịch Ngôn: [Vậy lúc dưỡng bệnh thì cần chú ý điều gì?]
[Giống như viêm túi mật bình thường thôi!]
Sau khi về nước, công việc của Hứa Tịch Ngôn liên tiếp không dứt. Còn bên Văn Nhiễm thì nhận được cuộc gọi của Trâu Na: "Lễ trao giải tuần sau, chắc cô không định đi đó chứ?"
Trâu Na, một người chỉnh âm có gia thế khá giả. Hôm trước lúc Văn Nhiễm và Đào Mạn Tư đi ăn ở nhà hàng Pháp mới mở, cô ta muốn chen ngang, từ đó gây thù hằn.
Văn Nhiễm biết, khi nàng còn đang ở thời kỳ đỉnh cao, Trâu Na luôn bất mãn với nàng, cảm thấy nàng có gì mà được như thế.
Sau vụ việc của Mâu Tố Đình, Trâu Na từng châm chọc mỉa mai rất nhiều, cũng có vài lời lọt vào tai nàng.
Nàng bình tĩnh trả lời Trâu Na: "Sẽ đi."
Trâu Na nâng giọng: "Hơ."
Một tiếng "hơ" ấy, ý tứ đã quá rõ ràng: Danh tiếng của cô trong giới như vậy rồi, còn có mặt mũi đến sao?
Văn Nhiễm lại nghĩ: Trốn như đà điểu thì có ích gì chứ? Có thể tránh được lời ra tiếng vào, nhưng danh dự đã mất thì có tự động quay lại được không? Chỉ có đối mặt, lấy lại từng chút một.
Còn ba ngày nữa là đến lễ trao giải, Văn Nhiễm đến cửa hàng thời trang thử đồ.
Người làm công việc giống nàng không như các nghệ sĩ, trong quá trình giải trí hóa đã ký hợp đồng với đủ loại công ty đại diện hoặc phòng làm việc. Các nàng vẫn là nhóm người đứng sau cánh gà, mỗi năm chỉ lộ diện một lần, cũng chính là tại lễ trao giải thường niên này.
Những năm trước ăn mặc hơi chỉnh tề một chút là được rồi. Nhưng năm nay là dịp kỷ niệm ba mươi năm thành lập hiệp hội, tổ chức long trọng, mời không ít nghệ sĩ đến dự.
Hiệp hội đã giới thiệu một cửa hàng thời trang, tiện cho mọi người đến mượn lễ phục.
Khi Văn Nhiễm bước vào cửa hàng, vừa hay gặp Trâu Na: "Yo, cô đến rồi à."
Có lẽ không phải tình cờ, mà là Trâu Na đã dò trước thời gian nàng đến, cố ý đụng mặt.
Lúc này Trâu Na đang mặc một chiếc váy dạ hội của nhà D đứng trên bục thử đồ, tà váy màu xám bạc xòe rộng, không rõ chất liệu là gì, chỉ thấy giữa các nếp gấp xếp tầng lấp lánh như sao, trông vô cùng rực rỡ.
Văn Nhiễm khẽ gật đầu với cô ta, bình tĩnh đáp: "Chào."
Trâu Na đứng trên bục cao hơn mười phân, hơi mang chút tư thế kẻ bề trên nhìn xuống, liếc mắt hỏi: "Chiếc váy này của tôi, thế nào?"
Văn Nhiễm vẫn giữ vẻ bình thản: "Cũng được."
Trâu Na giọng càng cao: "Thế còn cô, mặc của hãng nào?"
Văn Nhiễm không tiếp lời, lịch sự hỏi nhân viên tiếp đón: "Xin hỏi có mẫu lễ phục nào đơn giản một chút không?"
"Có ạ, mời cô đi bên này."
Văn Nhiễm gật đầu, đi theo cô ấy sang phòng trưng bày khác.
Trâu Na phía sau khẽ hừ một tiếng: "Cũng biết điều đấy, dù sao danh tiếng giờ cũng thành ra thế rồi."
Bước chân Văn Nhiễm không hề khựng lại.
Chỉ là ở góc độ Trâu Na không nhìn thấy, nàng khẽ chau mày.
Thật ra, rất phiền.
Vô cớ làm nàng nhớ đến Vương Thường thời đi học, khi nàng dần mất đi thiên phú, mỗi lần thấy điểm của nàng kém hơn mình, đều hừ mũi ra vẻ khinh khỉnh quá đáng.
Ai lại muốn cứ phải nhẫn nhịn mãi?
Văn Nhiễm nghĩ thế, những ngón tay gầy gò khẽ siết lại, rồi bất chợt quay đầu lại.
Trâu Na vẫn đứng trên bục thử đồ, ngắm nghía bản thân trong gương, cảm nhận được ánh nhìn của nàng, quay sang: "Gì đấy?"
Văn Nhiễm chậm rãi buông tay, thở ra một hơi: "Không có gì."
Hướng về phía phòng trưng bày quần áo.
Làm người lớn thật sự rất phiền, biết bản thân từng mắc sai lầm, đến cả vô cớ bực tức cũng không có tư cách, chỉ có thể nghiến răng thầm hạ quyết tâm lần sau nhất định làm thật tốt, dùng sự thật tát thẳng vào mặt mấy kẻ đáng ghét đó.
Tại sao người ta luôn gặp mấy kiểu người thế này chứ?
Hồi nhỏ là Vương Thường. Lớn lên là Trâu Na.
Văn Nhiễm nghĩ vậy, khẽ bĩu môi một cái.
Nhân viên bên cạnh lịch sự hỏi nàng: "Cô Văn, lễ phục đơn giản thì đều ở phía này, cô xem có mẫu nào ưng không?"
Văn Nhiễm hoàn hồn.
Đơn giản đồng nghĩa với kín đáo, đều không phải nhãn hàng lớn, hợp với tình trạng hiện tại của nàng, chẳng cần tranh giành thể diện nhất thời.
Thật ra với tính cách của nàng, kể cả khi ở đỉnh cao phong độ, e rằng cũng sẽ chọn mấy chiếc lễ phục kín đáo như vậy.
Đều là tông màu nhã nhặn, không có màu sắc chói loá công kích nào trước mặt nàng, khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ngón tay lướt qua dãy móc áo, nhìn sơ qua, có hai chiếc lọt vào mắt nàng.
Một trắng, một xanh dương.
Nhân viên đúng lúc nói: "Hai chiếc này đều rất hợp với cô, cô muốn thử chiếc nào trước?"
Ngón tay Văn Nhiễm khựng lại trên chiếc màu xanh.
Miệng đáp: "Chiếc màu trắng đi, cảm ơn."
Nhân viên có hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức lấy lại vẻ chuyên nghiệp: "Vâng, mời cô sang phòng thử đồ bên này."
Cần gì chọn màu xanh dương.
Văn Nhiễm nghĩ, cái tuổi thích mặc đồ xanh dương, giả vờ u sầu, mau nước mắt ấy, đã sớm trôi qua rồi.
Thời gian cứ đẩy họ đi về phía trước, trở thành người lớn mặc sơ mi trắng, quần tây đen, trở thành người dùng lý trí để suy xét, không còn hành động bốc đồng theo cảm xúc.
Nàng thay xong lễ phục, nhìn bóng mình mặc váy trắng trong gương.
Người phụ nữ trong gương mảnh mai đến gầy gò, khuôn mặt rất nhỏ, dáng vẻ điềm tĩnh xưa nay, giờ lại càng toát lên vẻ lãnh đạm.
Văn Nhiễm chợt đưa tay khẽ chạm vào mặt gương.
Nàng thay đồ xong, bước ra khỏi phòng thay đồ.
Nhân viên có phần bất ngờ: "Cô Văn, cô thử nhanh vậy sao?"
Thậm chí còn chưa bước lên bục thử ngoài phòng, nơi có ánh sáng tốt hơn và ba tấm gương lớn bao quanh.
Văn Nhiễm gật đầu: "Ừm, chính là chiếc này."
Bên kia, Trần Hi đang cùng Hứa Tịch Ngôn kiểm tra công việc.
Kiểm xong thì cất máy tính bảng: "Trong tuần này chỉ có từng đó việc thôi ạ."
Hứa Tịch Ngôn liếc cô một cái.
Cô giả vờ ngây thơ không hiểu.
Cho đến khi đầu ngón tay thon thả của Hứa Tịch Ngôn gõ nhẹ hai cái lên đầu gối cô, cô mới tự giác nói: "Còn lễ trao giải của hội hiệu chỉnh đàn nữa."
Trần Hi cố tình nói: "Chị Ngôn Ngôn, mấy năm trước chị đều không đi mà."
"Mấy năm trước chị không ở trong nước."
"Có năm chị ở, nhưng chị..."
Lông mày của Hứa Tịch Ngôn vẫn toát ra vẻ lười biếng, nhưng ánh mắt liếc sang lại sắc lẹm.
Trần Hi bật cười thành tiếng. Cô giờ không còn sợ Hứa Tịch Ngôn nữa, vì cô biết chỉ cần nói xong chuyện này, kiểu gì Hứa Tịch Ngôn cũng phải thưởng cho cô.
"Chị Ngôn Ngôn, em dò được lễ phục của cô Văn rồi."
Lông mi Hứa Tịch Ngôn lần đầu nghiêm túc nhấc lên, chớp hai cái, lại cảm thấy như vậy giống như mình để tâm quá, bèn giả vờ hờ hững cụp xuống lại, giọng uể oải hỏi: "Mặc gì?"
Trần Hi lại mở máy tính bảng, đưa một bức ảnh chiếc váy do người mẫu mặc cho cô xem: "Chiếc này."
Một chiếc váy dài kiểu Trung Hoa cách tân, màu trắng trang nhã, có phần kín đáo.
Trần Hi lại cất máy tính bảng: "Chị Ngôn Ngôn, có câu này em không biết có nên nói không."
"Vậy thì đừng nói."
Hê, người này sao lại không theo kịch bản gì cả!
Trần Hi sốt ruột: "Không phải, trong hoàn cảnh hiện tại của cô Văn, còn mặc kín đáo như thế, không ổn đâu? Chị Ngôn Ngôn mà lên tiếng một cái, mấy thương hiệu nổi tiếng đều gửi mẫu trước mùa đến tận tay ấy chứ. Chị có thể không giúp chị ấy trong công việc, nhưng vào lúc này, càng phải giữ thể diện giúp chị ấy chứ!"
Hứa Tịch Ngôn khẽ đặt ngón trỏ lên cằm, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không được."
"Tại sao?"
Trần Hi cứ tưởng Hứa Tịch Ngôn sẽ nói ra điều gì đó thật chính trực, cao cả.
Ai ngờ Hứa Tịch Ngôn lại nói: "Vì... cậu ấy sẽ giận."
Trần Hi vô cùng chấn động.
Đây có còn là chị Ngôn Ngôn mà cô biết không?
Đây có còn là chị Ngôn Ngôn không sợ bất cứ điều gì trên đời!
******
Hôm diễn ra lễ trao giải, Văn Nhiễm đến đúng giờ.
Quả nhiên năm nay khác hẳn, đến ánh đèn cũng rực rỡ hơn mọi năm. Trong ánh sáng đan xen, nàng thấy Trâu Na như một con bướm lòe loẹt đứng cùng vài người bạn trong giới, vừa nhìn thấy nàng đã nhếch môi cười, huých tay mấy người bạn, lộ ra một nụ cười khó đoán.
Văn Nhiễm thầm nghĩ: Thật sự rất phiền.
Có vài hiệu chỉnh viên vẫn đến chào hỏi nàng một cách đơn giản, nàng đều mỉm cười đáp lại từng người.
Mọi người đều đang bàn tán: "Nghe nói năm nay Hứa Tịch Ngôn cũng đến, thật không vậy?"
"Chắc là không đâu, lịch trình của cô ấy kín lắm mà."
Văn Nhiễm siết nhẹ ngón tay.
Hứa Tịch Ngôn sẽ đến sao?
Nàng đâu có nghe nói đến.
Sau đó đến khu vực bàn tiệc phía dưới sân khấu ngồi vào chỗ.
Với tình hình hiện tại của Văn Nhiễm, người chịu chào hỏi nàng thì có, người sẵn lòng ngồi cùng bàn với nàng thì thật sự không còn.
Chuyện đó tuy đã mờ nhạt trong mắt công chúng, nhưng ảnh hưởng trong giới lại càng sâu. Văn Nhiễm đoán rằng, trước khi nàng hoàn toàn lấy lại danh tiếng, đều phải đối mặt với tình huống này.
Cũng không thể trách ai, cũng không có gì để than phiền.
Chỉ là với tính cách hướng nội của nàng, ở một sự kiện lớn như thế này, ngồi một mình một bàn, dưới ánh đèn chiếu sáng, ít nhiều cũng có phần không thoải mái.
Một hiệu chỉnh viên mới vào nghề nhìn quanh một vòng, không thấy người quen, liền ngồi xuống bàn nàng.
Nàng thân thiện mỉm cười với người ấy.
Cô ấy cũng mỉm cười đáp lại: "Chị mặc bộ lễ phục này rất hợp đấy."
Văn Nhiễm: "Cảm ơn."
Quả thực rất hợp với nàng. Da nàng vốn trắng, ẩn mình trong chiếc váy phong cách Trung Hoa cổ điển lấy cảm hứng từ Hán phục, không đeo trang sức, mái tóc ngắn cắt ngang đã hơi dài một chút, được búi thấp sau đầu.
Nàng không phải là bông tuyết xinh đẹp khiến người ta choáng ngợp trong ánh nhìn đầu tiên, cũng không phải là sương giá sắc sảo, nàng là một vầng trăng rất nhạt trong ký ức. Lúc nhìn không cảm thấy ấn tượng, nhưng rất lâu sau khi nhớ lại, tuyết đã tan, sương biến mất, nàng vẫn ở đó, nhạt nhòa nhưng thuần khiết.
"Vương Kha, bên này nè!" Lúc này, một người bạn của hiệu chỉnh viên trẻ tuổi gọi cô từ bàn bên cạnh.
Hiệu chỉnh viên trẻ lập tức đứng lên, trước khi đổi chỗ còn mỉm cười áy náy với Văn Nhiễm, không quên kéo ghế lại sát bàn.
Văn Nhiễm lại nghĩ thay cho cô ấy: Không cần phải áy náy, mọi người đều lăn lộn trong giới, cần phải tuân theo một số quy tắc.
Chỉ là——
Nàng khẽ nhướng mi, lại thấy Trâu Na ở bàn bên cười nhìn về phía nàng, cô ta che miệng, chẳng biết đang nói gì với mấy người bên cạnh.
Văn Nhiễm vẫn giữ nụ cười trên mặt, khẽ bĩu môi: Chậc.
Lúc này, bên cạnh vang lên một tiếng cười khe khẽ.
Trước khi đầu óc nàng kịp phản ứng, mũi đã nhận ra một mùi hương quen thuộc.
Bên cạnh vẫn có người bàn tán: "Hứa Tịch Ngôn có thật là sẽ đến không?"
Hứa Tịch Ngôn mãi mãi là một huyền thoại, là một sự mê hoặc diễm lệ.
Bạn luôn nghe người ta nhắc về cô ấy, thấy cô ấy trên Weibo, lắng nghe giai điệu cô ấy chơi như một bản nhạc thiêng liêng, nhưng nhiều hiệu chỉnh viên ngồi đây, thậm chí đến giờ vẫn chưa từng gặp cô ấy ngoài đời một lần.
Cho đến khi, có người nhìn thấy bóng người thướt tha tiến đến.
Văn Nhiễm cảm thấy khoảnh khắc đó trong không khí như xuất hiện một vùng chân không, dường như mọi âm thanh nhỏ bé, kể cả hơi thở, đều khựng lại.
Sau đó, trong sự yên lặng ấy, nàng từ từ, từ từ ngẩng đầu.
Là Hứa Tịch Ngôn.
Dĩ nhiên là Hứa Tịch Ngôn.
Nhưng cho dù não bộ nàng đã sớm dự đoán điều đó, ánh mắt nàng vẫn bất giác khựng lại, giống như bất kỳ ai đang có mặt ở đây.
Ngoại hình của Hứa Tịch Ngôn, tựa như đầu ngón tay thon thả nhưng mạnh mẽ của cô rơi trên những phím đàn đen trắng, mang đến một cảm giác trực diện, không thể né tránh, như cuồng phong bão táp ập tới.
Có lẽ đây là lần đầu tiên mọi người thấy Hứa Tịch Ngôn mặc lễ phục kiểu Trung Hoa.
Trông hơi giống sườn xám. Thật ra từ sau Nam Tiêu Tuyết, giới giải trí rất ít người mặc sườn xám nữa, nhưng bộ lễ phục trên người Hứa Tịch Ngôn lại hoàn toàn khác với Nam Tiêu Tuyết.
Nam Tiêu Tuyết da trắng như tuyết, dáng người mảnh mai, khí chất siêu phàm như nhành trúc đen giữa tuyết trắng. Nhưng Hứa Tịch Ngôn thì khác, chiếc sườn xám của cô rực rỡ như hoa nở rộ, sắc đỏ và đen hòa quyện thành một bảng màu loang lổ trừu tượng, ôm trọn đường cong mảnh mai nhưng đầy đặn của cô. Cô cười thản nhiên, nhưng tràn đầy thích thú, cô không phải người thoát ly khỏi thế gian, mà là người sẵn lòng bước xuống hồng trần, một lần khoác áo gấm cưỡi ngựa ngao du.
Cô là điều tuyệt vời trên đời. Là mặt trời có thể ngẩng đầu là nhìn thấy. Bạn đưa tay chạm đến, liền cảm nhận được độ nóng rực của cô.
Hiếm ai từng thấy cô búi tóc, mái tóc dài như rong biển được búi gọn, đôi môi tô son đỏ thắm, càng tôn lên những đường nét khuôn mặt đậm đà như rượu vang, khiến mọi người nếm trải được hương vị êm dịu của thời gian.
Cô đi về phía khu vực chỗ ngồi, bước chân mang giày cao gót có vẻ tùy hứng, nhưng dáng đi lại uyển chuyển cuốn hút.
Toàn hội trường im phăng phắc.
Cả tiếng đàn lẫn con người của cô đều khiến người ta choáng ngợp đến quên phản ứng.
Chỉ có Văn Nhiễm nghe thấy tiếng cười khe khẽ của cô khi nãy.
Cười cái gì? Như thể cô nghe thấy tiếng "chậc" không kiên nhẫn của nàng dành cho Trâu Na, là đang cười nàng: Nhìn thì ngoan ngoãn, thật ra tính khí rất hung dữ.
Lập tức có nhân viên bước tới: "Cô Hứa, mời bên này."
Không có quy định chỗ ngồi cụ thể, nhưng đẳng cấp của Hứa Tịch Ngôn, đương nhiên phải ngồi ở chỗ dễ thấy nhất.
Bước chân Hứa Tịch Ngôn khựng lại, dừng bên cạnh bàn tròn nơi Văn Nhiễm đang ngồi, kéo chiếc ghế đối diện nàng ra.
Nhẹ vuốt vạt váy, cô chậm rãi ngồi xuống.
Văn Nhiễm ngẩn ra. Nhân viên cũng ngẩn ra.
Người duy nhất bình thản là Hứa Tịch Ngôn. Trên bàn có sẵn một chai nước có ga, cô cầm lên, đầu ngón tay xoay nắp chai vẫn tao nhã như quý tộc, rót nửa ly, khẽ nhấp một ngụm, rồi ngẩng mắt hỏi nhân viên: "Tôi ngồi đây, có vấn đề gì không?"
"Không, không có... chỉ là chỗ này hơi khuất..."
Hứa Tịch Ngôn: "Tôi thích yên tĩnh."
Nhân viên dĩ nhiên chiều theo ý cô, hỏi cô còn cần gì nữa không, sau đó lặng lẽ rút lui.
Văn Nhiễm liếc nhìn Hứa Tịch Ngôn một cái.
Hứa Tịch Ngôn không nhìn nàng, cúi đầu nhấp thêm một ngụm nước.
Văn Nhiễm lại liếc cô một cái nữa.
Lần này cô mới khẽ ngẩng mắt, không nhìn nàng, chỉ có khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn về phía sân khấu xa xa.
Trong lòng Văn Nhiễm lại trỗi dậy ý nghĩ ấy: Chỉ có thể là Hứa Tịch Ngôn.
Vì sao từ trước đến nay, người chạm tới tận linh hồn nàng, chỉ có thể là Hứa Tịch Ngôn.
Với năng lực của Hứa Tịch Ngôn, cô hoàn toàn có thể giúp nàng nhiều hơn thế.
Nhưng cô không làm vậy. Cô chỉ xuất hiện, nhẹ nhàng, ngồi đối diện nàng, ánh mắt thậm chí chưa từng dừng lại trên người nàng, không để ai khác phát hiện mối quan hệ giữa họ, không để người ta nghĩ rằng nàng gượng dậy được là nhờ có cô.
Cô chỉ đơn giản hiện diện tại nơi đây, vào lúc nàng đơn độc lẻ loi.
Giống như cơn mưa nắng năm mười tám tuổi, thấm vào da thịt mà không để lại tiếng động.
Cho đến giữa buổi lễ trao giải, Hứa Tịch Ngôn mới đứng dậy ra ngoài.
Văn Nhiễm đi ra ngoài sảnh, phát hiện cô đang đứng trong một góc vườn yên tĩnh hút thuốc.
Văn Nhiễm không hiểu vì sao giữa đám đông ồn ào, cô luôn tìm được nơi thanh vắng thế này. Hoặc có lẽ là do khí chất xa cách toát ra từ vẻ lịch sự trong đôi mắt kia, khi cô muốn ở một mình, chẳng ai dám đến gần.
Cô cũng nhìn thấy Văn Nhiễm, nhẹ nhàng nhướng mi, mỉm cười.
Văn Nhiễm định bước về phía cô.
Thấy cô khẽ ngẩng cằm, lắc đầu rất khẽ với nàng.
Văn Nhiễm lập tức hiểu ra: Có phóng viên.
Vì vậy nàng đứng yên bên cửa, không tiến về phía sân vườn. Bên cạnh nàng là những đồng nghiệp đang trò chuyện, cách một khoảng xa với Hứa Tịch Ngôn.
Sự náo nhiệt ở bên này, còn bên đó là một vầng trăng cô đơn, một nhành phong đỏ đã nhuốm màu cuối thu, và Hứa Tịch Ngôn.
Một chiếc lá phong đỏ như trang thư lưu giữ thời gian rơi xuống vai Hứa Tịch Ngôn. Hứa Tịch Ngôn nhìn về phía nàng, đứng yên nơi đó như cá thể độc lập thoát khỏi thế giới.
Ánh mắt Văn Nhiễm lặng lẽ dừng lại trên người cô. Nàng không nói gì, nhưng trong lòng nghĩ Hứa Tịch Ngôn nhất định hiểu điều nàng muốn nói từ trong ánh mắt:
Hứa Tịch Ngôn, mình cũng ở đây.
Vào những khoảnh khắc chẳng vì lý do gì cậu bỗng thấy cô đơn, vào lúc làn khói đen từ đám cháy thời thơ ấu lại một lần nữa quấn lấy mắt cá chân cậu...
Mình vẫn luôn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com