C90 - Chào mừng
"Chào mừng đến với hòn đảo của cậu."
Bách Huệ Trân ngạc nhiên: "Sao thế Tịch Ngôn, cháu muốn giới thiệu đối tượng cho con bé à?"
Hứa Tịch Ngôn mỉm cười liếc nhìn Văn Nhiễm.
"Càng nói càng không đâu vô đâu" Văn Nhiễm ngắt lời bà Bách: "Con đã nói rồi, con không muốn xem mắt, con tự tìm."
"Con tìm gì mà tìm? Con từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn, một chút dấu hiệu yêu sớm cũng không có. Mạn Tư còn có mối tình đầu, còn con thì sao? Con tìm kiểu gì chứ?"
"Thì con cũng có cách của riêng con mà." Văn Nhiễm cầm chén cơm.
"Khá tự tin đó."
Cơm nước xong, vất vả lắm mới tiễn được Bách Huệ Trân về, Văn Nhiễm quay lại, liền bắt gặp ánh mắt của Hứa Tịch Ngôn với đuôi mắt cong lên.
Văn Nhiễm khẽ ho một tiếng, gọi F1: "Lại đây, cắt móng tay."
Vừa nghe xong, F1 quay đầu bỏ chạy.
Hứa Tịch Ngôn đứng dậy khỏi sofa, một tay tóm gọn F1, giữ lấy phần thịt mềm mềm của nó đưa đến trước mặt Văn Nhiễm.
F1 bất mãn kêu lên: "Meo meo!"
Hai người ngồi đối diện nhau trên tấm thảm lông, Văn Nhiễm giả vờ như không hề để ý ánh nhìn của Hứa Tịch Ngôn, chăm chú cắt móng cho F1.
Cho đến khi Hứa Tịch Ngôn lên tiếng: "Yêu cầu cũng cao thật đấy."
Văn Nhiễm không ngẩng đầu, lông mi khẽ rung: "Thì đúng mà."
"Với những yêu cầu như vậy, trên thế giới này có mấy người đáp ứng được?"
Văn Nhiễm xoa nhẹ bàn chân F1, vẫn không ngẩng lên: "Không cần nhiều, một người là đủ rồi."
Hứa Tịch Ngôn bật cười, Văn Nhiễm lại im lặng.
Nhưng ngay cả F1 cũng có thể cảm nhận được, trong căn phòng khách nhỏ chỉ vài mét vuông này, đang chảy ra một bầu không khí đặc quánh như mật ong. Nó nhìn Văn Nhiễm, lại nhìn Hứa Tịch Ngôn, hoàn toàn không hiểu hai người lớn này đang nói gì.
Văn Nhiễm nói: "Xong rồi." Hứa Tịch Ngôn thả tay, F1 lập tức nhảy xuống đất bỏ chạy.
Hứa Tịch Ngôn nghiêng người ra sau, chống hai bàn tay xuống thảm lông, duỗi thẳng hai chân.
Cô đúng là không sợ lạnh. Văn Nhiễm đã bắt đầu mang vớ len, cô vẫn mặc quần jean hở mắt cá chân, làn da trắng mịn lộ ra, chạm nhẹ vào đầu gối Văn Nhiễm.
Văn Nhiễm: "Làm gì đấy?"
"Cô Văn." Hứa Tịch Ngôn hơi híp mắt: "Cậu là một kẻ đầy tham vọng."
Văn Nhiễm vốn là người hướng nội, khi đối mặt với người khác thường cúi đầu, nhưng lần này nàng lại nhìn thẳng vào Hứa Tịch Ngôn: "Đúng vậy."
Hứa Tịch Ngôn ngồi thẳng dậy, một tay áp lòng bàn tay vào má nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.
Tim Văn Nhiễm lỡ mất một nhịp.
Hàng mi dày của Hứa Tịch Ngôn khẽ cụp xuống, nàng lo Hứa Tịch Ngôn sẽ lấy mấy lời của bà Bách ra để trêu chọc nàng, cũng lo Hứa Tịch Ngôn sẽ nói gì đó nghiêm túc hơn nữa.
Nhưng Hứa Tịch Ngôn không nói gì thêm, đề tài cũng theo đó mà nhẹ nhàng trôi qua.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, mùa đông dần đến.
Hứa Tịch Ngôn vẫn bay khắp thế giới làm việc, có lần tham dự sự kiện của một thương hiệu trang sức hoàng gia ở Tây Ban Nha, cô mặc một chiếc váy nhung đỏ thẫm ôm sát người, phần ngực là từng tầng từng lớp nhung xếp chồng, giống như những nếp gấp tự nhiên của cánh hoa hồng, ôm lấy làn da trắng như tuyết.
Vẻ đẹp của cô thật sống động, đầy sức công kích, bên nhãn hàng không tiếc đưa ra chiếc nhẫn đá quý hải lam đắt đỏ nhất để cô đeo, trên đôi tay vô song ấy, các mặt cắt của viên ngọc hải lam lấp lánh, xung quanh viền bằng những kim cương trắng có độ trong suốt cực cao.
Cô đứng giữa bãi cỏ bao quanh bởi hàng cọ để chụp ảnh, cả gió cũng đến làm bạn, lướt qua mái tóc mang mùi hương tự nhiên của cô, ánh mặt trời chiếu lên viên ngọc hải lam cỡ trứng chim bồ câu trên tay cô, tựa như một màn sương màu lam bao phủ lấy cô.
Trần Hi đứng bên nhìn ngây cả người.
Vẻ đẹp thật sự chính là như vậy, dẫu có nhìn bao nhiêu lần, dẫu tưởng như đã quen, Hứa Tịch Ngôn vẫn có thể giống như ánh sáng mặt trời đâm thẳng vào đáy mắt, chói lóa đến mức khiến cả hốc mắt người ta nóng lên.
Trên thế gian này sẽ không có Hứa Tịch Ngôn thứ hai.
Thật ra, Trần Hi đứng bên cô, mỗi phút mỗi giây đều xác thực câu nói này.
Chụp xong, Trần Hi lén đến bên cạnh đưa cà phê Americano đá cho cô, thấy Hứa Tịch Ngôn đang ngắm viên hải lam trên tay, chớp mắt nói: "Chị Ngôn Ngôn, cô Văn không phải rất thích màu xanh lam sao? Hay là chị mua chiếc nhẫn này tặng cô ấy đi?"
Hứa Tịch Ngôn nhướng nhẹ đuôi mày: "Chị nói khi nào sẽ kết hôn chưa?"
Trần Hi sững người.
Được được được, vừa nhắc tới nhẫn là Hứa Tịch Ngôn nói đến chuyện kết hôn, cái kiểu tư duy nhảy cóc bốc mùi yêu đương này là sao chứ.
Ăn quá nhiều cơm chó, nên Trần Hi đã đến giai đoạn buông xuôi, nói: "Sớm muộn gì cũng đến thôi mà."
Hứa Tịch Ngôn không đáp ngay.
Trần Hi liếc sang, thấy hàng mi Hứa Tịch Ngôn quá dày, mỗi khi cụp xuống đều che khuất hoàn toàn ánh mắt, khiến ánh nhìn của cô luôn trở nên mập mờ khó đoán, chẳng ai nắm bắt được cảm xúc thật sự của cô.
Trần Hi chột dạ.
Cô nghĩ không biết mình nói có quá sớm hay không, dù sao mối quan hệ giữa Hứa Tịch Ngôn và Văn Nhiễm cũng chẳng theo lề lối thông thường.
Lùi lại một bước: "Thì ít ra chiếc nhẫn này đẹp thật."
Hứa Tịch Ngôn khẽ cong môi: "Em quên lần trước em đi nói chuyện mua nhà cho cậu ấy, kết quả là bị mắng rồi đuổi về thế nào à?"
Trần Hi: "... Đó chẳng phải là điều chị yêu cầu em làm sao."
Hứa Tịch Ngôn gật đầu: "Ừ, chị cũng sợ bị mắng."
Trần Hi: ......
"Vậy hai người thật sự định cứ sống mãi trong căn hộ bé xíu đó à?"
"Sống chứ, ở đó trốn phóng viên cũng tiện." Hứa Tịch Ngôn nói: "Em không hiểu đâu, đó gọi là tình thú."
Trần Hi nghĩ: Được được được, em không hiểu.
Kết thúc công việc ở Tây Ban Nha, Hứa Tịch Ngôn bay sang Thụy Sĩ tham gia một buổi hoà nhạc.
Thực ra cô rất thích Lauterbrunnen, thị trấn nhỏ được bao quanh bởi dòng sông và đỉnh Jungfrau, thích cả dòng thác Staubbach từng truyền cảm hứng cho bài thơ 《Khúc hát của các vị thần trên mặt nước》 của Goethe. Ngoài công việc, cô còn đến đó nghỉ ngơi.
Đậu Thần vừa ký xong hợp đồng năm năm cho một thương hiệu đồng hồ xa xỉ ở Bern, nên đến Lauterbrunnen tìm cô.
Cô đang ngồi trong quán bar nhỏ xây bằng gỗ uống absinthe, Đậu Thần đi đến ngồi bên cạnh.
Mở lời thẳng thắn: "Lại lén đến chơi bay wingsuit đúng không?"
Hứa Tịch Ngôn quay đầu, một tay chống cằm, tóc xoăn dài buông xuống bao lấy cánh tay trắng mịn, trước tiên gọi giúp Đậu Thần một ly, rồi khẽ nhếch môi: "Chơi kiểu gì được?"
Đậu Thần liếc cô: "Em mà không biết chơi thế nào à? Thi lấy bằng là uổng phí sao?"
Hứa Tịch Ngôn cười: "Bị cậu ấy tịch thu rồi."
Đậu Thần phải mất một lúc mới nhận ra, thì ra cô đang để điện thoại dựng đứng trên quầy gỗ, video call vẫn đang kết nối.
Đậu Thần ghé vào màn hình: "Chào Văn Nhiễm."
Văn Nhiễm đỏ mặt theo phản xạ: "Chị Đậu."
"Quản lý được em ấy rồi à?"
"Cũng không hẳn, bay wingsuit nguy hiểm quá..."
"Quản là đúng rồi." Đậu Thần gật đầu: "Em ấy là bị chiều hư đấy, em phải quản chặt vào."
Văn Nhiễm ngập ngừng một chút, rồi gật đầu: "Dạ."
Hứa Tịch Ngôn bật cười khẽ: "Chị Đậu, chị nghĩ cậu ấy khách sáo với em à? Cậu ấy quản em thật đó, trong tình trạng kiểu nước sôi lửa bỏng luôn."
Văn Nhiễm phản bác: "Này, tiếng Trung của cậu có ổn không vậy? 'Nước sôi lửa bỏng' dùng như vậy à?"
Đậu Thần đứng dậy, uống cạn ly rượu: "Đi đây."
Hứa Tịch Ngôn cố tình nhếch môi: "Đi thật hả?"
Cô đâu phải không biết, Đậu Thần mượn cớ ký hợp đồng để đến, cũng chỉ vì sợ cô lại đi chơi bay wingsuit.
"Ừ, đi đây." Đậu Thần khẽ đặt tay lên vai cô.
Vai Hứa Tịch Ngôn khựng lại.
Văn Nhiễm trong video không nhìn ra, chỉ nghĩ đó là một cái khoác vai tạm biệt bình thường, chỉ riêng Hứa Tịch Ngôn cảm nhận được, tay của Đậu Thần khẽ ấn nhẹ một cái.
Đậu Thần là thương nhân, nhưng dù lý trí đến đâu, khoảnh khắc này cũng chẳng giấu được xúc động.
Cô nhớ mãi lần đầu gặp Hứa Tịch Ngôn, cũng ở Lauterbrunnen, cũng trong một quán bar. Người ngoài nhìn Hứa Tịch Ngôn luôn thấy trưởng thành quyến rũ, nhưng trong mắt cô, Hứa Tịch Ngôn ở độ tuổi hai mươi vẫn còn rất non nớt.
Uống say, gục trên đôi tay đặt ở mặt bàn, để lộ nửa khuôn mặt ửng đỏ như tường vi, miệng thì thầm: "Mẹ, mẹ tưởng con không biết vụ cháy năm đó là do mẹ gây ra sao?"
Bao nhiêu năm nay, cô chứng kiến mẹ Hứa Tịch Ngôn kết hôn rồi ly hôn, sinh con nhưng cuộc sống vẫn rối ren, có tiền, nhưng là người đơn độc, lang bạt khắp nơi, rất hiếm khi nhớ đến Hứa Tịch Ngôn, thỉnh thoảng mới ghé qua một lần.
Hứa Tịch Ngôn chưa từng từ chối, ánh mắt lạnh nhạt, lịch sự ứng phó xong liền tiễn đi.
Đậu Thần biết, Hứa Tịch Ngôn không muốn dây dưa với bà ta.
Tay Đậu Thần đặt lên vai Hứa Tịch Ngôn, ghé sát vào mái tóc dài của cô, hạ giọng: "Em không giống mẹ em. Em sẽ có một cuộc đời rất rất đẹp."
Hứa Tịch Ngôn khẽ thở ra một hơi.
Sau đó cong môi: "Dạ, biết rồi."
Đậu Thần vỗ vỗ vai cô rồi rời đi.
Văn Nhiễm trong video hỏi: "Chị Đậu nói gì với cậu thế?"
"Nói cậu rất tốt, bảo mình phải đối xử tốt với cậu."
"Nói dối."
"Thật mà..."
Khi Hứa Tịch Ngôn đi công tác và du lịch, ngoài những tấm bưu thiếp gửi về, Văn Nhiễm còn nhận được những hòn đá từ khắp nơi trên thế giới, đủ hình dạng kích cỡ.
Văn Nhiễm nhận ra đó là thiên thạch, trước đây Hứa Tịch Ngôn cũng từng tặng nàng một khối, giá cực kỳ đắt.
Trần Hi đưa thức ăn tới cho F1, liếc mắt thấy đống đá đủ mọi kích cỡ chất ngoài ban công nhà nàng.
Văn Nhiễm giới thiệu: "Là thiên thạch, cậu ấy gửi cho chị."
Trần Hi nghẹn họng: "Ừm, em biết."
F1 đã quen với đống đá đó, bước qua gãi móng vuốt. Văn Nhiễm hỏi: "Thiên thạch thật sự đắt lắm hả?"
"... Có tiền cũng khó mua được."
"Lãng phí quá, nói cho cùng vẫn chỉ là đá thôi."
"... Chị Ngôn Ngôn nói, lãng mạn vốn xa xỉ."
"Mẹ chị lần trước tới nấu cơm, còn hỏi có thể mang một khối về lót dưới chậu hoa không."
Trần Hi suýt ngất: "Không được!"
Tuyết rơi ở Hải Thành, trên tường các toà nhà đều treo ông già Noel. Sau đó là năm mới sắp đến.
Văn Nhiễm nghĩ: Lại thêm một năm nữa.
Mỗi lần Hứa Tịch Ngôn đi du lịch, nàng chưa bao giờ hối cô về. Nàng hiểu Hứa Tịch Ngôn có những cảm xúc cần tự mình tiêu hóa, nàng sẵn lòng cho Hứa Tịch Ngôn thật nhiều thật nhiều thời gian.
Ngày 31 tháng 12, Đào Mạn Tư rủ Văn Nhiễm đi đón năm mới.
Ban đầu định ra bờ sông ngắm bắn pháo hoa, nhưng bản tin cập nhật ngay lúc đó, thông báo do lượng người quá đông, sợ xảy ra tình trạng giẫm đạp, hoạt động pháo hoa bị huỷ vào phút chót.
Hai người vừa quàng khăn chuẩn bị ra cửa, thấy tin tức, đành tháo khăn cởi áo khoác ngồi xuống.
Văn Nhiễm lục lọi, còn một gói nguyên liệu nấu rượu vang nóng mua từ đợt livestream Taobao lần trước, bèn quyết định nấu rượu vang nóng đón năm mới.
Nồi nhỏ sôi sùng sục, Văn Nhiễm ngồi trông, Đào Mạn Tư thấy chán liền đến giá sách chọn sách để đọc.
Khi nàng bưng ly rượu nóng ra, phát hiện Đào Mạn Tư đang xem một cuốn album ảnh.
Nàng ngồi xuống cười hỏi: "Cậu tìm thấy ở đâu vậy?"
"Góc kệ sách."
Giờ ai cũng lười rửa ảnh, cuốn album trong tay Đào Mạn Tư là từ rất lâu về trước. Hồi họ còn học tiểu học, mẹ Văn Nhiễm và mẹ Đào Mạn Tư cứ thích rủ nhau chụp ảnh: "Ôi chao, hai đứa nhỏ này ngoan quá trời luôn!"
Thật ra Đào Mạn Tư đã phải đeo kính từ nhỏ, Văn Nhiễm thì gầy nhẳng như cọng giá, đều không phải kiểu bé gái đáng yêu được người ta thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng các mẹ nhìn con mình, lúc nào cũng thấy đáng yêu.
Trừ mẹ của Hứa Tịch Ngôn.
Về sau, lên cấp hai, cấp ba, bắt đầu biết xấu hổ, số lần chụp ảnh cũng dần ít đi. Tấm cuối cùng là năm lớp mười hai, vào đêm đón năm mới, cả đám rủ nhau đến công viên hải dương.
Tưởng buổi tối sẽ có hoạt động gì, sau khi chia ra đi chơi riêng thì hẹn gặp lại nhau ở cổng.
Hôm ấy có Đào Mạn Tư, bạn của cô là Vương Ninh, mấy bạn lớp Năm và Văn Nhiễm. Họ nhờ một người qua đường chụp giúp một tấm ảnh tập thể.
Vẫn còn ở tuổi thích tạo dáng giơ tay chữ V, Đào Mạn Tư và Văn Nhiễm cười có hơi gượng gạo.
Hứa Tịch Ngôn không đứng trong nhóm chụp hình, cô lịch sự và có giáo dưỡng, nhưng cô không thật sự hòa đồng. Cô đứng cạnh máy bán hàng tự động phía sau, ánh đèn trắng lạnh soi rõ nửa bên mặt của Hứa Tịch Ngôn.
Văn Nhiễm nhìn tấm ảnh ấy, thầm nghĩ: Nếu khi đó nàng để ý thêm một chút, dũng cảm thêm một chút, có lẽ đã phát hiện, lúc đó nỗi cô đơn và sự lạc lõng khi đối mặt trước thế giới này đã bắt đầu hiện rõ trên gương mặt của Hứa Tịch Ngôn, các manh mối đều lộ ra.
Hôm ấy, trong nhà đa phương tiện, dưới khung cảnh cá voi ảo bơi lượn, Hứa Tịch Ngôn vừa thức dậy từ một giấc ngủ ngắn, rõ ràng có một sự bối rối sâu sắc hiện rõ trên khuôn mặt cô.
Giá mà nhận ra sớm hơn.
Giá mà gom đủ can đảm để bước đến gần cô sớm hơn.
Đào Mạn Tư nhìn bức ảnh cũng xúc động: "Hồi đó cậu đang thầm yêu cô ấy rồi, đúng không?"
Văn Nhiễm nhỏ giọng: "Ừ."
"Ai mà ngờ được, cuối cùng hai cậu lại thật sự ở bên nhau."
"Ừm." Văn Nhiễm mỉm cười khẽ gật đầu.
Bắt đầu ở hiện tại, có lẽ cũng chưa bao giờ là muộn.
Tiễn năm cũ đi đón năm mới sang, là thời điểm dễ khiến người ta xúc động, Đào Mạn Tư vốn là người uống rượu rất chừng mực, vậy mà tối hôm ấy lại uống đến say mèm.
Văn Nhiễm không yên tâm để cô về nhà một mình, bèn giữ lại ngủ qua đêm.
Chiếc giường nhỏ nhường cho Đào Mạn Tư, còn nàng thì ôm gối và chăn ra chiếc sofa nhỏ vốn không phù hợp để ngủ, tính ngủ tạm một đêm.
Đang chuẩn bị tắt đèn, liếc ra ngoài cửa sổ mới phát hiện trời đã bắt đầu có tuyết.
Mùa tuyết đầu tiên của năm, rơi đúng vào đêm giao thừa.
Nàng lặng lẽ nhìn tuyết rơi một lúc, khẽ cong môi cười không thành tiếng, rồi quay về sofa nằm xuống.
Tối nay hai người uống khá nhiều, vốn định thức cùng nhau đón năm mới, nhưng chưa tới mười giờ đã ngủ mất. Không biết ngủ được bao lâu, Văn Nhiễm chợt mở mắt, phát hiện mình bị tiếng động của chìa khóa đánh thức.
Người có chìa khóa nhà nàng, chỉ có hai người — Bà Bách, và Hứa Tịch Ngôn.
Bà Bách thì chắc chắn không đến giờ này, vậy thì...
Văn Nhiễm lặng lẽ kéo góc chăn, nằm yên không nhúc nhích trên sofa.
Không hiểu sao, lúc ấy nàng không hề lo lắng đó là ăn trộm phá khóa, chỉ sợ mình quá say, đây là chỉ một giấc mơ đẹp.
Thật sự có người mở cửa bước vào.
Chỉ cần ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy, nàng liền biết đó là Hứa Tịch Ngôn.
Ánh đèn cảm ứng bật sáng trong khoảnh khắc mở cửa, đủ để Hứa Tịch Ngôn liếc thấy người nằm trên sofa. F1 lập tức chạy ra đón cô, cô nhanh chóng khép cửa lại, cả phòng khách lại chìm trong bóng tối.
Cô nhỏ giọng với F1: "Suỵt."
Sau khi dỗ F1 ngủ, cô bước đến sofa.
Văn Nhiễm nhắm mắt nằm im, cảm giác được phần mép sofa lún nhẹ, Hứa Tịch Ngôn đang ngồi co chân bên cạnh, mò mẫm, nàng cảm thấy đầu ngón tay cô khẽ chạm vào, mang theo hơi ấm. Dường như cô định vuốt tóc nàng, nhưng lại dừng tay, khẽ gọi: "A Nhiễm."
"Ừ." Giọng Văn Nhiễm hoàn toàn tỉnh táo.
Hứa Tịch Ngôn cười khẽ: "Tỉnh từ lúc nào vậy?"
"Lúc cậu mở cửa."
"Sao lại ngủ ở ngoài?"
"Mạn Tư qua nhà đón năm mới, cậu ấy uống say, mình nhường giường cho cậu ấy."
Hứa Tịch Ngôn ngồi yên một lúc, nếu ngửi kỹ sẽ thấy mùi hương cơ thể đặc trưng của cô còn xen lẫn cả mùi tuyết lạnh.
Cô nghiêng người, đến gần hơn, hỏi khẽ: "Đi hẹn hò với mình nhé?"
Văn Nhiễm giật mình: "Gì cơ? Bây giờ á?"
"Ừ, bây giờ."
Văn Nhiễm mãi mãi không quên lần đầu tiên nàng đến California tìm Hứa Tịch Ngôn. Hứa Tịch Ngôn cùng giáo sư Ricky đi dự tiệc, nửa đêm trở về, cũng ngồi bên giường nàng hỏi: "Chúng ta đi ngắm mặt trời mọc được không?"
Đối với Hứa Tịch Ngôn, câu trả lời của Văn Nhiễm vĩnh viễn là: "Được."
Mang theo chút mơ hồ còn sót lại vì rượu vang nóng, nàng được Hứa Tịch Ngôn kéo dậy, áo khoác len còn vắt ngoài phòng khách, nàng thay quần áo, rửa mặt đánh răng sơ qua.
Hứa Tịch Ngôn đứng trong phòng khách chờ nàng, nhẹ giọng nói: "Để lại lời nhắn cho Mạn Tư đi."
"Gì cơ?"
"Nói với cô ấy, cậu đi hẹn hò với Hứa Tịch Ngôn rồi."
"Chẳng lẽ chúng ta phải đi xa lắm à?" Hẹn hò mà phải mất cả đêm sao?
Hứa Tịch Ngôn không trả lời, chỉ mở đèn pin điện thoại soi cho nàng viết giấy nhắn.
Rồi nắm lấy tay nàng: "Đi với mình."
Vừa ra khỏi toà nhà, nhiệt độ nửa đêm đột ngột giảm mạnh, tuyết rơi lất phất. Hứa Tịch Ngôn vòng tay ôm vai nàng, cả người được cô ôm gọn trong lòng.
Một chiếc Mercedes đen im lìm đậu ven đường, Hứa Tịch Ngôn đưa Văn Nhiễm lên xe, Trần Hi ngồi ghế phụ quay đầu lại cười: "Chào Văn Nhiễm."
Đúng lúc tiếng chuông điểm nửa đêm vang lên, khiến người ta có ảo giác bên tai là tiếng reo hò xa xăm từ phía bờ sông vọng đến.
Văn Nhiễm sửng sốt: Sao Trần Hi cũng ở đây?
Nàng hỏi Hứa Tịch Ngôn: "Rốt cuộc là đi đâu vậy?"
Hứa Tịch Ngôn vẫn không đáp, chỉ bảo tài xế: "Lái xe đi."
Xe chạy rất êm, rời khỏi thành phố.
Hứa Tịch Ngôn nói với nàng: "Nếu buồn ngủ, ngủ một lát đi."
Văn Nhiễm: "Mình không ngủ."
Lời là thế, nhưng men rượu vẫn còn, chẳng bao lâu nàng đã tựa vào vai Hứa Tịch Ngôn ngủ thiếp đi.
Khi mở mắt lần nữa, phát hiện xe đã tới sân bay.
Nàng lại hỏi: "Chúng ta đi đâu?"
Hứa Tịch Ngôn khẽ cong môi: "Sợ mình bán cậu à?"
Văn Nhiễm đã đoán được, nơi Hứa Tịch Ngôn định đưa nàng đến chắc không phải trong nước: "Rốt cuộc là đi đâu? Mình chưa làm visa."
"Có hộ chiếu là được."
Hộ chiếu thì có, dạo gần đây nàng thỉnh thoảng cũng đi công tác nước ngoài.
Hứa Tịch Ngôn cố tình chọc: "Cậu sợ rồi à? Sợ thì thôi vậy."
Văn Nhiễm: "Mình sợ gì chứ."
Nếu sợ, nàng đã không một mình bay sang California, rồi một mình bay tới Maroc.
Hoặc nói cách khác, khoảnh khắc nàng thật sự tiến gần Hứa Tịch Ngôn, chính là hành động dũng cảm nhất trong cuộc đời nàng.
Trần Hi theo họ làm thủ tục lên máy bay, lúc này Văn Nhiễm mới phát hiện, Hứa Tịch Ngôn thuê riêng cả một chiếc phi cơ.
Tuyết đã sắp ngừng rơi, đường băng không bị phủ tuyết, có thể cất cánh bình thường.
Khoang hạng nhất ấm áp, ghế da cao cấp chờ sẵn, tiếp viên hàng không mỉm cười thân thiện, đã chuẩn bị sẵn champagne và trứng cá muối làm bữa khuya.
Văn Nhiễm không nhịn được, khẽ hỏi Hứa Tịch Ngôn: "Bình thường cậu sống xa hoa vậy hả?"
Nàng vốn mong Hứa Tịch Ngôn sẽ khiêm tốn phủ nhận, cho nàng chút cảm giác cân bằng.
Không ngờ Hứa Tịch Ngôn đáp: "Đúng vậy."
... Không so nổi thì không so nữa, một khi nảy sinh tâm lý so sánh, thật sự sẽ tức chết.
Hai người ngồi xuống, Trần Hi tinh tế rút về hàng ghế sau, không quấy rầy. Tiếp viên lo xong mọi thứ cũng lui xuống.
Hứa Tịch Ngôn hỏi: "Còn buồn ngủ không?"
Văn Nhiễm lắc đầu: "Giờ không ngủ nổi nữa."
Hứa Tịch Ngôn bật màn hình: "Vậy xem hoạt hình nhé. Doraemon hay SpongeBob?"
Văn Nhiễm trừng cô một cái.
Hứa Tịch Ngôn đẩy đĩa trứng cá muối sang, rút ra một túi khoai tây chiên giấu sẵn: "Cậu chẳng phải dù bao nhiêu tuổi vẫn mê ăn vặt sao? Sao vậy, không thích xem hoạt hình à?"
Văn Nhiễm giật lấy túi khoai từ tay cô: "Bao nhiêu tuổi là bao nhiêu? Cậu nói rõ đi, mình bao nhiêu tuổi hả?"
Hứa Tịch Ngôn cười nhìn nàng xé túi, mùi bơ mặn thoảng ra.
Cô bấm điều khiển: "Vậy không xem hoạt hình nữa, xem phim."
Cô mở một bộ phim, tim Văn Nhiễm khẽ run lên.
Là bộ phim họ từng xem cùng nhau, trong căn phòng trọ bé nhỏ của Văn Nhiễm, một bộ phim kinh điển của Hong Kong. Nàng nghe thấy diễn viên nói câu thoại nổi tiếng nhất: "Tôi nghe nói, trên thế giới có một loài chim không có chân, nó cứ bay mãi, bay mãi, khi mệt thì ngủ trong gió, cả đời nó chỉ đặt chân xuống đất một lần, mà lần đó chính là lúc nó chết."
Rồi nàng nghiêng người, gối đầu lên đùi Hứa Tịch Ngôn ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại, phim đã hết, Hứa Tịch Ngôn ngồi một mình nhìn màn hình, ánh sáng xanh nhàn nhạt soi lên gương mặt mang vẻ mơ hồ của cô.
Xem lại bộ phim này lần nữa, Văn Nhiễm vẫn thấy thấp thỏm.
Nhưng Hứa Tịch Ngôn lại rất bình thản, dang tay gọi nàng: "Lại đây."
Chiếc ghế da rộng vừa đủ, không đến mức quá lớn, Văn Nhiễm rúc vào lòng cô, Hứa Tịch Ngôn kéo chăn phủ lên hai người.
"Nhìn mình làm gì." Giọng cô lười biếng: "Xem phim đi, lần trước cậu ngủ mất, có xem đàng hoàng đâu."
"Ăn khoai tây chiên được không?"
"Được chứ."
"Phim nghệ thuật đấy."
Hứa Tịch Ngôn thản nhiên thò tay vào túi khoai tây, lấy ra một miếng đút vào miệng Văn Nhiễm.
Văn Nhiễm cố ý làm vậy.
Lần trước xem phim này, câu thoại đó như gõ một cái thật mạnh vào tim nàng, nàng đột nhiên cảm thấy Hứa Tịch Ngôn trước kia chính là loài chim không chân ấy. Sau này họ nói hết với nhau, nàng biết Hứa Tịch Ngôn đã vượt qua rất nhiều xiềng xích trong lòng. Lần này xem lại, ăn khoai tây chiên cũng tốt, nói chuyện phiếm cũng không sao, nàng chỉ mong bầu không khí thoải mái nhất có thể.
Nhưng cuối cùng vẫn bị cuốn vào nội dung phim.
Lúc hoàn hồn lại, phim đã chạy đến đoạn cuối cùng.
Nàng chợt bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn gốc nghiêng khuôn mặt của Hứa Tịch Ngôn.
Cô vẫn bình thản, dịu dàng: "Lại nhìn mình làm gì. Buồn ngủ chưa?"
"... Có một chút."
Xem phim nghệ thuật vốn dễ gây buồn ngủ, lại thêm rượu còn chưa tan.
Hứa Tịch Ngôn: "Mình cũng buồn ngủ, vậy ngủ một lát nhé."
Chắc chuyến đi này cũng không quá dài, bởi vì Hứa Tịch Ngôn không đưa nàng đến phòng ngủ.
Cô chỉ điều chỉnh ghế sang tư thế thoải mái hơn, trải chăn lông mềm ra, cùng Văn Nhiễm ngả lưng, rồi tắt đèn. Trần cabin máy bay mô phỏng vòm trời, là một mảng xanh rất rất đậm, với những ngôi sao lấp lánh.
Văn Nhiễm nói: "Mình bay hai tiếng rồi, cậu vẫn chưa nói là đi đâu."
"Ngủ đi, ngủ dậy là biết thôi."
Lần nữa tỉnh dậy, là vì Trần Hi khẽ gọi bên cạnh: "Chị Ngôn Ngôn, sắp tới rồi."
Hứa Tịch Ngôn đáp khẽ, giọng còn mang theo âm mũi: "Ừm."
Văn Nhiễm phát hiện ghế da này có hơi chật hơn giường, nhưng cũng vì thế mà có điểm tốt, Hứa Tịch Ngôn vẫn ôm lấy nàng, hai người ngủ trong sự mềm mại và ấm áp.
Nàng nhìn đồng hồ, họ lại bay thêm ba tiếng nữa.
Rửa mặt đơn giản xong, Hứa Tịch Ngôn nói với nàng: "Quần áo của cậu có lẽ không hợp lắm."
"Sao vậy, phải đến nơi trang trọng lắm à?"
Khóe môi Hứa Tịch Ngôn nhếch nhẹ: "Không trang trọng, chỉ là hơi nóng."
Trần Hi xách tới một túi quần áo có bọc chống bụi: "Đi nào, mình đưa cậu đi thay đồ."
Phòng thay đồ cũng rộng rãi, hoàn toàn không chật hẹp, trong không khí phảng phất hương thơm thanh khiết. Văn Nhiễm mở túi, mới phát hiện bên trong là một chiếc váy liền không tay, dài đến đầu gối, màu sắc giống hệt như lọ mực xanh Hứa Tịch Ngôn từng tặng nàng.
Văn Nhiễm mím môi.
Nàng biết mình chẳng mấy nổi bật, có lẽ thích màu xanh dương cũng vì nó không quá chói mắt. Nàng mặc rất nhiều đồ màu xanh, sơ mi xanh, áo thun xanh, áo len xanh, áo phao xanh, nhưng thật ra rất ít khi mặc váy xanh.
Váy thường dễ thu hút sự chú ý, hễ có người nhìn về phía nàng, nàng sẽ thấy không thoải mái, phản xạ cúi đầu theo thói quen.
Nhưng chiếc váy này thật đẹp, đẹp như tận cùng của đại dương.
Nàng từng nghĩ mình hợp với gam màu trắng trưởng thành hơn, đến giờ mới nhận ra, trong sâu thẳm vẫn luôn yêu thích sắc xanh ấy.
Văn Nhiễm thay váy xong, bước ra khỏi phòng thay đồ, mới thấy Hứa Tịch Ngôn cũng đã thay xong.
Cô mặc một chiếc sơ mi tay cánh dơi màu đen, phối cùng quần dài cùng tông màu, lộ cổ chân trắng nõn. Cô thực sự rất hợp với những kiểu trang phục mang hơi hướng cổ điển, thoa chút son đỏ, thuận tay vén nhẹ mái tóc xoăn dài. Trong mắt Văn Nhiễm, cô như minh tinh Hong Kong thập niên 90.
Đó là một thời đại của sắc đẹp táo bạo, vẻ đẹp phải tươi mới tự do, lộ rõ sự sắc sảo và tràn đầy sức sống.
Trần Hi cùng hai người xuống máy bay, nghỉ ngơi trong phòng chờ VIP một lát, ăn sáng xong, đợi trời sáng thì tiếp tục chuyển sang thủy phi cơ.
Hứa Tịch Ngôn đưa nàng từ giữa mùa đông bay tới giữa mùa hè, từ nơi tuyết lạnh đang rơi về nơi ngập tràn nắng ấm.
Đến khi thủy phi cơ hạ cánh, Văn Nhiễm vẫn chưa hoàn toàn thích ứng, mang theo chút choáng váng nhẹ. Hứa Tịch Ngôn cẩn thận đỡ nàng xuống máy bay, đưa tay ra trước mặt nàng: "Cô Văn Nhiễm."
"Chào mừng đến với hòn đảo của cậu."
******
Ghi chú:
Mình có tìm hiểu việc mua đảo, có hẳn vài trang bán đảo, giá giao động từ vài chục ngàn đến vài triệu USD, tùy theo diện tích và mục đích sử dụng. Một số đảo là khu bảo tồn sinh thái, hoặc có đặt trung tâm nghiên cứu, thì người mua là chủ sở hữu trên mặt pháp lý nhưng không được tự ý cải tạo hay xây dựng bừa bãi.
Ngôn Ngôn nằm trong top thu nhập Forbes thì mua đảo dễ như trở bàn tay.
Website cho ai quan tâm:
https://www.privateislandsonline.com
https://www.vladi-private-islands.de/en
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com