Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C91 - Phép màu (Hoàn)

Lời hứa cổ tích dành cho cậu

Văn Nhiễm ngẩn người một chút: "Cậu bao trọn hòn đảo này rồi à?"

Hứa Tịch Ngôn đưa tay về phía nàng: "Sẽ không ai quấy rầy chúng ta."

Động tác mời ấy mang theo cảm giác nghi lễ trang trọng, tựa như chính hòn đảo đang dang tay ôm lấy nàng, dịu dàng nói  chào mừng nàng đến đây.

Nàng đặt đầu ngón tay vào lòng bàn tay Hứa Tịch Ngôn. Lòng bàn tay của Hứa Tịch Ngôn lúc nào cũng ấm áp mềm mại, vương mùi gió biển, ẩm mát dịu dàng.

Trần Hi đi cùng họ xuống máy bay, nhưng không biết đã biến mất từ lúc nào. Khi thủy phi cơ cất cánh lần nữa, cả hòn đảo dường như chỉ còn lại hai người họ.

Đây thật sự là một hòn đảo rất đẹp.

Hàng dừa bao quanh, những căn nhà gỗ nguyên sơ mái nhọn tựa như bước ra từ truyện cổ tích, treo rèm voan trắng, tung bay trong gió, giống như ánh trăng phủ lên một giấc mộng đẹp tuyệt vời.

Văn Nhiễm vừa trải qua mùa đông lạnh lẽo, ẩm ướt và u ám của Hải Thành, đột nhiên đặt chân đến vùng khí hậu nhiệt đới thế này, nàng cảm thấy cái lạnh suốt mùa đông dần tan ra qua từng lỗ chân lông, cả người trở nên ấm áp dễ chịu.

Hứa Tịch Ngôn quen đường, dẫn nàng đi dạo một đoạn, sắp đến căn nhà gỗ có mái hở, nói với nàng: "Cởi giày đi, cát ở đây rất mịn."

Đôi giày của Văn Nhiễm cũng là Hứa Tịch Ngôn chuẩn bị, da cừu non mềm mại bảo vệ các ngón chân, giống như đôi giày thủy tinh trong đời thường, khiến người ta cảm nhận bản thân cũng được nâng niu trân trọng.

Thế nhưng khi cởi giày ra, chân chạm vào cát, nàng mới nhận ra sự hiện diện rõ rệt của đôi giày kia. Hạt cát mịn màng như đang hôn các ngón chân, như đang đi giữa tầng mây.

Văn Nhiễm cúi người định nhặt giày lên, Hứa Tịch Ngôn kéo tay nàng lại: "Không cần đâu, cậu chỉ việc đi về phía trước."

Cô cũng cởi giày, thực sự nắm tay Văn Nhiễm đi tiếp.

Văn Nhiễm không nhịn được ngoảnh đầu nhìn lại, hòn đảo dường như chỉ có hai người họ, nhưng lúc này nàng lướt thấy giữa rừng dừa có một nhân viên vội vàng và lặng lẽ xuất hiện thu dọn giày của họ đi.

Văn Nhiễm khẽ mỉm cười.

Hứa Tịch Ngôn hỏi: "Cười gì vậy?"

"Mình nhớ lúc tụi mình mới gặp lại, khi đó còn chưa thân, vô tình chạm mặt ở một buổi tiệc, cậu nói muốn chở mình đi dạo bằng mô tô. Rồi cậu cứ thế đậu xe bên đường, đi mua nước ép dưa hấu với mình, còn nói xe không cần lo, tự nhiên sẽ có người đến thu dọn. Cậu biết lúc đó mình nghĩ gì không?"

"Nghĩ gì?"

"Mình cảm thấy cậu như biết phép thuật vậy đó. Vung tay một cái là tạo nên những khoảnh khắc tỏa sáng rực rỡ, còn những chuyện vụn vặt phía sau, cậu chẳng thèm để ý."

Hứa Tịch Ngôn nhếch môi cười: "Biết phép thuật không tốt sao?"

Văn Nhiễm nghĩ nghĩ: "Trong đời thường thì hơi khó đấy, cuộc sống của người bình thường tụi mình toàn là chuyện vụn vặt phiền phức mà thôi. Nhưng..." nàng lại mỉm cười, "trong lúc hẹn hò thế này thì tốt lắm, rất lãng mạn."

Hứa Tịch Ngôn cười nhẹ không nói gì thêm.

Đến căn nhà gỗ mái nhọn rộng rãi, đúng là vị trí ngắm biển tuyệt vời nhất. Hứa Tịch Ngôn dẫn Văn Nhiễm đến đó, ấn nhẹ lên vai nàng: "Mời ngồi."

Văn Nhiễm không nhịn được mà mím môi cười.

Nàng đang cười, Hứa Tịch Ngôn quả thật như có phép thuật. Trên bàn trà trước mặt bày đầy nước trái cây tươi và món ăn nhẹ, nước ép chua ngọt vừa phải, có cả phần thịt quả tươi, đồ chiên giòn tan trong miệng nhưng không hề ngấy dầu.

Nàng thậm chí không thấy bóng dáng nhân viên phục vụ, nhưng chắc chắn là có người tính toán thời gian họ đến để dọn lên đúng thời điểm hoàn hảo nhất.

Văn Nhiễm ngả người trên chiếc ghế sofa thấp rộng rãi, hóng gió biển: "Hẹn hò kiểu chẳng làm gì thế này thật thích."

Hứa Tịch Ngôn lắc đầu: "Không hẳn là chẳng làm gì. Đợi cậu nghỉ ngơi xong, mình đưa cậu đến một nơi."

"Nơi nào?"

Hứa Tịch Ngôn chỉ cười không đáp.

Sau khi ăn xong thì ngủ một giấc, nước ép làm dịu cảm giác choáng váng sau chuyến bay bằng thủy phi cơ. Hứa Tịch Ngôn đeo một bên tai nghe nghe nhạc, rồi nhét nửa còn lại vào tai Văn Nhiễm.

Hứa Tịch Ngôn rất ít khi nghe nhạc dương cầm, Văn Nhiễm từng hỏi vì sao, cô nói do phong cách quá khác, sợ ảnh hưởng cảm giác tay khi chơi đàn.

Cô thường nghe nhạc rock, hoặc các ban nhạc tự do, đều là dòng nhạc rất mạnh mẽ. Nên khi cô đưa tai nghe, Văn Nhiễm theo phản xạ né tránh, lại bị cô giữ lại, gắn tay nghe vào tai, truyền đến là giọng hát nữ như tách biệt với thế giới, nghe không hiểu ngôn ngữ, nhưng mang lại cảm giác như đang nhìn thấy thác nước ở Lauterbrunnen mà Hứa Tịch Ngôn từng cho nàng xem qua video, giữa dãy Jungfrau hùng vĩ, suối chảy róc rách.

Hứa Tịch Ngôn nói, lần sau muốn cùng Văn Nhiễm đến Lauterbrunnen.

Âm nhạc thanh thoát trong trẻo khiến Văn Nhiễm an tâm hơn hẳn.

Sau mấy tiếng đồng hồ bay cộng thêm chuyến bay bằng thủy phi cơ, thần kinh giãn ra khiến nàng buồn ngủ, nằm trên đùi Hứa Tịch Ngôn ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại, Hứa Tịch Ngôn đang xem một bản nhạc.

Nàng động đậy, Hứa Tịch Ngôn hỏi: "Tỉnh rồi à?"

Nàng duỗi thẳng các ngón chân, tương đương với động tác duỗi người, rồi hỏi: Hứa Tịch Ngôn: "Chúng ta làm gì tiếp theo?"

"Ăn trưa, rồi ra khơi."

Văn Nhiễm lấy điện thoại ra, hỏi mật khẩu Wi-Fi, phát hiện Đào Mạn Tư nhắn tin: [Hai người đi đâu hẹn hò thế!]

Văn Nhiễm chụp một tấm ảnh gửi lại.

Đào Mạn Tư: [!!!]

Đào Mạn Tư: [Chuyện gì vậy chứ? Mình như lỡ mất cả một mùa phim rồi!]

Văn Nhiễm: [Tối qua cậu uống nhiều rồi ngủ sớm, nửa đêm cậu ấy đến tìm mình, đưa mình bay sang đây.]

Đào Mạn Tư: [Cô ấy mua sẵn vé máy bay cho cậu hả?]

Văn Nhiễm: [Thuê máy bay riêng.]

Đào Mạn Tư: [!!!]

Đào Mạn Tư: [Hứa Tịch Ngôn lãng mạn điên luôn! Nửa đêm lại còn ngay đêm giao thừa, thật là một câu chuyện cổ tích lãng mạn!]

Cất điện thoại đi, Hứa Tịch Ngôn hỏi: "Là Mạn Tư à?"

"Ừ. Cậu còn nhớ không? Lần chúng ta đến nhà đa phương tiện ở công viên hải dương cũng là ngày cuối năm."

Hứa Tịch Ngôn mỉm cười, ngón tay quấn lấy đuôi tóc Văn Nhiễm: "Mình nhớ."

Ký ức của cô từng là những mảnh vụn, nhặt lại một phần, bỏ lại một phần.

Tựa như tiềm thức của cô đang tránh né, tránh né việc nhìn rõ một con người, tránh né đi vào một mối quan hệ sâu sắc thật sự.

Nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa.

Cô rất chắc chắn rằng, bất cứ chi tiết nhỏ nào thuộc về Văn Nhiễm, cô sẽ không bao giờ quên nữa.

Bữa trưa là cá nướng. Không giống cách kho đậm màu của bà Bách, cá biển tươi nhất chỉ cần nêm nếm đơn giản nhất là có thể nếm được vị ngọt đậm đà.

Tiếp theo là lên thuyền ra khơi, một chiếc du thuyền trắng đầy lãng mạn, tên được in phía đuôi tàu vừa hay là "Fairy Tale".

Văn Nhiễm lại mỉm cười.

Hứa Tịch Ngôn dẫn nàng tham quan một vòng, quầy bar đầy ắp rượu, kèm thêm tủ lạnh mini và máy chiếu. Boong tàu sạch bóng như mới, bày hai chiếc ghế dài thoải mái. Lúc này có chút nắng, họ vào cabin tránh nóng.

Trong cabin có một giá sách nhỏ, mấy quyển trên đó gần như là bản sao của kệ sách nhà Văn Nhiễm.

Văn Nhiễm rút ra một cuốn, chính là quyển nàng đọc đầu giường dạo này, mở đến trang từng đọc, tiếp tục đọc một cách trôi chảy.

Nàng nằm ngửa trên đùi Hứa Tịch Ngôn, vừa đọc vừa liếc nhìn cô.

Hứa Tịch Ngôn vẫn chăm chú xem bản nhạc, lúc này ngẩng cằm lên: "Sao vậy?"

Văn Nhiễm lắc đầu.

Nàng biết Hứa Tịch Ngôn nhìn bề ngoài có vẻ tùy hứng, nhưng thực ra là người vô cùng tỉ mỉ. Mà tỉ mỉ đến mức này, quả thật như có phép thuật, vung tay một cái là khiến tất cả hóa thành hiện thực.

Huống hồ làn da trắng như sứ của Hứa Tịch Ngôn dưới ánh nắng chiếu qua cửa sổ trở nên sáng rực rỡ. Cô rất ít khi đánh má hồng, vì làn da vốn đã mang sắc đỏ kiều diễm, khi phơi nắng liền hiện ra vẻ đẹp như tường vi.

Thế gian không nên có một vẻ đẹp tuyệt vời như vậy, chỉ nên tồn tại trong truyện cổ tích và phép màu.

Đọc sách một lúc, Hứa Tịch Ngôn cũng chợp mắt, Văn Nhiễm nằm trên đùi cô, cảm nhận bụng cô phập phồng nhẹ nhàng. Khi cô tỉnh dậy, hỏi Văn Nhiễm: "Có muốn lên boong tàu xem không?"

Văn Nhiễm sợ nắng: "Không đi đâu."

Hứa Tịch Ngôn đeo kính râm: "Vậy thì mình đi trước nhé."

Trên bàn trà không biết từ lúc nào đã có thêm đĩa hoa quả cắt sẵn, cứ như Văn Nhiễm đang đắm chìm vào tình tiết trong tiểu thuyết, khi ngẩng lên, trái cây đã hiện ra trước mắt.

Văn Nhiễm tròn mắt kinh ngạc. Đối với một người hướng nội và không thích giao tiếp như nàng, kiểu phục vụ thế này quả thực quá mức thân thiện.

Ăn vài miếng hoa quả, ngồi chán, nàng định ra ngoài tìm Hứa Tịch Ngôn.

Đúng lúc ấy, Hứa Tịch Ngôn từ boong tàu quay vào tìm nàng: "A Nhiễm, mau lại đây."

"Gì thế..."

Vừa bước khỏi khoang thuyền, đã bị Hứa Tịch Ngôn nắm tay kéo đi vài bước, dẫn nàng ra boong, đưa cho nàng một ống nhòm, còn mình thì cầm chiếc còn lại.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến Văn Nhiễm không kịp phản ứng, chỉ thuận theo thói quen mà đưa ống nhòm lên mắt.

Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu.

Một lúc sau nàng mới hỏi Hứa Tịch Ngôn: "Có phải là nó không?"

Nàng chấn động đến mức không thể thốt ra từ ấy.

Hứa Tịch Ngôn cười: "Đúng vậy, là cá voi."

Thật sự là cá voi.

Cá voi trong lòng Văn Nhiễm là loài động vật rất kỳ diệu, bởi vì chúng to lớn, to lớn như một phép màu, to lớn đến độ khiến người ta không thể làm ngơ, khiến người ta bị cuốn vào cơn chấn động rộng lớn.

Vì chúng chỉ xuất hiện nơi biển sâu, rất xa đất liền, xa khỏi đời sống thường nhật, xa mọi điều nhỏ nhặt tầm thường.

Trước kia Văn Nhiễm từng nghĩ, Hứa Tịch Ngôn giống như cá voi.

Còn nàng sinh ra trong một gia đình bình thường, ba mẹ cũng không có thói quen đi du lịch, chưa bao giờ được nhìn thấy cá voi nơi đại dương. Đêm giao thừa năm cuối cấp ba, nàng từng thấy một con cá voi mô phỏng ở phòng đa phương tiện, dù hình ảnh có chút méo mó, nhưng khi ấy với nàng đã đủ làm chấn động lòng người.

Còn bây giờ, cá voi thật sự đang ở ngay trước mắt nàng.

Trước đây chỉ có thể cảm thấy đại dương xanh thẳm kia đẹp đến mức như một giấc mơ như ảo như thật, bao trùm lấy mình. Mà lúc nhìn thấy cá voi, nàng mới thật sự cảm thấy bản thân đang lặn sâu trong lòng biển cả.

Thì ra nàng đã rời xa đất liền.

Rời xa những chuyến tàu điện ngầm đông nghẹt người, rời xa khoản tiền nhà và hóa đơn nước điện chẳng bao giờ trả hết, rời xa cái tủ quần áo vào ngày mưa là ẩm mốc.

Rời xa khỏi cuộc sống thực đầy những phiền toái.

Bên cạnh nàng chỉ còn hòn đảo này, cá voi, và Hứa Tịch Ngôn.

Cùng nhau vẽ nên một câu chuyện cổ tích kỳ diệu.

Cá voi bơi thật lâu mới dần biến mất. Mặt biển bình lặng trở lại, Văn Nhiễm hạ ống nhòm xuống, lúc này mới tìm lại được giọng nói: "Hứa Tịch Ngôn, lúc mình vừa xuống thủy phi cơ còn nghĩ, cậu vì một buổi hẹn hò mà bao trọn cả hòn đảo này, thật sự quá xa xỉ."

"Nhưng bây giờ, mình lại thầm cảm thấy, kiểu xa xỉ thế này thật đáng giá."

Hứa Tịch Ngôn bật cười, ôm lấy vai nàng, nàng khẽ thở dài: "Thật đó, cậu là kẻ điên lãng mạn."

Du thuyền hướng về phía đảo, nàng lại hỏi: "Chúng ta sắp bay về Hải Thành rồi đúng không?"

Một cuộc hẹn hoàn hảo thế này đã là quá đủ, nếu còn muốn hơn, thì chính nàng đã trở nên tham lam rồi. Nhưng khi lời ấy vừa buông ra, trong lòng lại dâng lên một cảm giác trống vắng không tên.

Lại phải trở về với cuộc sống thường ngày rồi.

Hứa Tịch Ngôn đáp: "Không vội, mình đưa cậu về đảo ăn tối xong rồi hãy đi."

"Được."

Ít nhất vẫn còn có thể ăn thêm một bữa hải sản tươi ngon.

Du thuyền cập bến, Hứa Tịch Ngôn đỡ nàng xuống thuyền, lại đi về hướng ngược lại với căn nhà gỗ.

Văn Nhiễm hỏi: "Sao thế, chúng ta đổi chỗ ăn tối à?"

Từ xa có thể thấy phía sau còn có một dãy nhà tường trắng thấp, trông giống như một trang viên xa hoa, chắc là biệt thự độc lập thuộc hệ thống khách sạn cao cấp. Nhưng đó cũng không phải nơi họ sẽ đến. Hứa Tịch Ngôn nói: "Chúng ta sẽ ăn dưới nước."

Văn Nhiễm giật mình: "Gì cơ?"

Trong lòng nàng đã thấy hòn đảo này quá xa hoa, không ngờ còn có cả nhà hàng dưới nước.

Hứa Tịch Ngôn giải thích: "Hòn đảo này có hợp tác với hội bảo vệ động vật biển địa phương, nhà hàng vừa có thể quan sát cá, vừa thuận tiện cho việc nghiên cứu của họ."

Văn Nhiễm theo chân Hứa Tịch Ngôn đi tới.

Xuống từng bậc thang, hành lang dài bị một màu xanh thẳm bao bọc, yên ắng như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người họ, cùng nhau đi sâu vào lòng biển. Nhà hàng nhỏ hơn tưởng tượng của Văn Nhiễm, chỉ có bốn bàn tròn, trong đó một bàn đã được bày sẵn một bữa tối thịnh soạn.

Đi sâu vào, phía trước là một mặt kính rộng lớn, tựa như màn hình khổng lồ kéo dài đến tận trần nhà.

Ánh sáng xanh trầm mờ ảo lọt qua đó, không một loại màn hình độ nét cao nào có thể sánh bằng.

Đó là biển.

Là biển thật sự.

Biển thật có kết cấu rõ ràng. Dù mắt thường không nhìn rõ dòng chảy, nhưng có thể cảm nhận được sự sống động, sức mạnh kỳ diệu trong lòng đại dương, không phải một vùng nước phẳng lặng vô vị.

Hứa Tịch Ngôn nói: "Cô Văn Nhiễm, mời ngồi."

Văn Nhiễm đã chẳng còn tâm trí nhìn xem bàn ăn bày những mỹ vị gì nữa.

Nàng yêu sắc xanh, chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ được đặt chân xuống tận đáy biển như thế này, tựa như chính mình cũng trở thành một phần của sắc xanh ấy. Những đàn cá đang bơi qua trước mắt, có loài nàng nhận ra, phần nhiều là không biết tên. Con người khi đối mặt với đại dương, mãi mãi chỉ biết cúi đầu trước sự bí ẩn và vẻ đẹp của nó.

Hứa Tịch Ngôn dùng cán nĩa gõ nhẹ lên bàn: "Cậu biết mình đang ăn gì không?"

Văn Nhiễm mới hoàn hồn: "Hứa Tịch Ngôn, thật sự quá tuyệt vời."

Hứa Tịch Ngôn nói: "Cứ từ từ ngắm, từ từ ăn, cá cũng đâu có chạy mất."

Một lúc sau, Văn Nhiễm mới cảm thấy mình dần thích nghi.

Nàng đang ngồi trong nhà hàng dưới đáy biển, cùng Hứa Tịch Ngôn ăn tối, như thể cùng cô trốn khỏi thế giới. Hứa Tịch Ngôn nổi tiếng thì sao chứ, cả thế giới này sẽ chẳng ai tìm thấy họ, cũng không ai có thể quấy rầy họ.

Nhưng một ngày diệu kỳ như vậy.

Một ngày tràn ngập phép màu như vậy.

Cứ mỗi khi Văn Nhiễm thấy mình đã dần thích ứng, thì một điều kỳ diệu mới lại xuất hiện.

Hứa Tịch Ngôn rõ ràng nhận ra lúc Văn Nhiễm cắt cá thì dao nĩa khựng lại, nơi đuôi mắt liền cong lên một nụ cười mơ hồ.

Văn Nhiễm ngẩng đầu, quên luôn cả việc buông dao nĩa trên tay xuống, giọng cũng khẽ run lên: "Ở đây cũng có sao..."

"Đúng vậy." Giọng Hứa Tịch Ngôn vẫn điềm tĩnh: "Ở đây cũng có thể nhìn thấy cá voi."

Nếu Hứa Tịch Ngôn vì một khoảnh khắc nào đó mà đưa Văn Nhiễm đến hòn đảo này, thì khoảnh khắc ấy, chính là lúc này.

Giữa đại dương sâu thẳm, cá voi khổng lồ bơi qua trên đầu họ, che kín bầu trời, khiến người ta quên mất phải hình dung, quên mất phải nói gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn ngắm kỳ tích thiên nhiên ấy.

Thiếu nữ mười bảy tuổi năm xưa, nay đã thành người phụ nữ trưởng thành.

Cá voi ảo trong phòng đa phương tiện của công viên hải dương ngày ấy, giờ đã chân thực hiện ra trước mắt.

Viền mắt Văn Nhiễm ươn ướt.

Đó gần như là những giọt nước mắt theo bản năng. Khóc vì điều gì? Khóc vì cảnh tượng thấy năm mười bảy tuổi cuối cùng cũng thành sự thật? Hay khóc cho bản thân mình suốt bao năm qua?

Tài năng dần mất đi, bước đi loạng choạng, hành trình của nàng không hề dễ dàng. Nhưng hóa ra trong cuộc sống này, chuyện cổ tích vẫn có thể thành hiện thực.

Hứa Tịch Ngôn khẽ gọi từ phía đối diện: "A Nhiễm."

"Gì thế?" Văn Nhiễm nghẹn ngào hỏi.

"Mình có chuyện muốn nói với cậu."

Văn Nhiễm rưng rưng nhìn cô.

Hứa Tịch Ngôn mở một chiếc hộp nhỏ bên bàn, lấy ra một phong bì từ túi giấy kraft đưa cho nàng.

Nàng hỏi: "Gì vậy? Thư cậu viết cho mình sao?"

Hứa Tịch Ngôn chỉ nói: "Mở ra xem đi."

Văn Nhiễm mở phong bì.

Quả thật là thư Hứa Tịch Ngôn viết cho nàng. Nhưng không phải thư, mà là bưu thiếp, những tấm bưu thiếp Hứa Tịch Ngôn từng gửi cho nàng từ khắp nơi trên thế giới, mỗi tấm đều là biển xanh thẳm, sắc độ khác nhau.

Những tấm bưu thiếp đó nàng từng cất trong ngăn kéo bàn làm việc, chắc là đêm qua lúc nàng đi rửa mặt, Hứa Tịch Ngôn đã lấy rồi giấu vào túi áo khoác.

Văn Nhiễm lật xem từng tấm, cá voi bơi lượn trên đầu, như đang bơi trong những vùng biển của từng nơi ấy.

Nàng hỏi Hứa Tịch Ngôn: "Cậu muốn nói gì với mình?"

Hứa Tịch Ngôn đưa cho nàng một đồng xu: "Cậu nói mình biết phép thuật đúng không?"

Văn Nhiễm ngơ ngác.

Hứa Tịch Ngôn lại đưa đồng xu ra trước nàng: "Giữ lấy, dùng để chà góc dưới bên trái mỗi tấm bưu thiếp."

Văn Nhiễm nhận lấy đồng xu.

Đó là đồng xu băng chì, nhôm hay loại hợp kim nào đó, khi chà lên giấy sẽ hiện ra vệt đen nhạt. Và chỉ có người kiên nhẫn như Văn Nhiễm mới hợp với công việc tỉ mẩn này. Nàng sợ làm hỏng bưu thiếp, liền dùng ngón trỏ và ngón cái giữ chặt đồng xu, cẩn thận chà từng chút một ở góc trái phía dưới.

Hứa Tịch Ngôn không giục, chỉ ngồi đối diện nhìn nàng làm.

Dần dần, một chữ hiện ra — "W".

Văn Nhiễm tiếp tục chà tấm thứ hai.

Từng chữ cái lần lượt hiện lên, ghép lại thành một câu hoàn chỉnh. Trong đầu nàng vừa phản ứng được nội dung, thì nghe thấy phía đối diện có tiếng ghế khẽ xê dịch.

Văn Nhiễm ngẩng đầu.

Hứa Tịch Ngôn đang cầm một chiếc hộp nhung xanh dương nhỏ, đứng trước mặt nàng: "Văn Nhiễm, tụi mình kết hôn nhé?"

Và dòng chữ hiện ra ở góc trái bưu thiếp là: "Will you marry me?"

Đầu óc Văn Nhiễm đóng băng trong thoáng chốc.

Từ khi nào nàng bắt đầu nhận được những tấm bưu thiếp ấy?

Là từ sau khi Hứa Tịch Ngôn tỏ tình với nàng, rồi bay ra nước ngoài công tác, nàng đã lần lượt nhận được từng tấm bưu thiếp kia.

Trong khoảng thời gian ấy, hai người từng cãi vã, từng điều chỉnh để hiểu nhau hơn. Hứa Tịch Ngôn từng nói: "Cậu có hiểu, một người như mình mà mở miệng nói yêu cậu, có nghĩa là gì không?"

Lúc này, Hứa Tịch Ngôn quỳ một gối trước mặt nàng, chiếc sơ mi đen dưới ánh sáng xanh thẫm của lòng đại dương dường như mang theo cả sự trang trọng như một bộ lễ phục.

Hứa Tịch Ngôn ngẩng mặt lên: "Hôm đó mình nói yêu cậu, cậu bảo đừng thử, đã bắt đầu thì phải là mãi mãi, không thì đừng bắt đầu."

"Khi đó mình đã bật cười, không phải cười nhạo, mà mình thấy rằng quả đúng là Văn Nhiễm."

"Người mà mình thật sự yêu, chính là Văn Nhiễm như vậy."

"Văn Nhiễm, cậu đã nói khi đối diện với mình, cậu muốn hoặc là tất cả, hoặc là không gì cả. Nhưng cậu có từng nghĩ, ngày mình quyết định ở bên cậu, mình cũng đã mang theo cùng một quyết tâm như vậy?"

"Cậu nói đúng, chuyện hồi nhỏ ảnh hưởng đến mình rất nhiều, khiến mình khó chấp nhận một mối quan hệ ổn định, dài lâu. Mình đã từng mông lung, đã từng lùi bước, đã từng không ngừng chất vấn bản thân. Nhưng mình cũng hiểu, chỉ khi vượt qua hết những điều ấy, mình mới có thể yêu cậu một cách trọn vẹn."

"Quá trình này đối với mình rất khó khăn, cần rất nhiều thời gian để chấp nhận, nhưng từ ngày tỏ tình với cậu, điều mình nghĩ đến chính là mãi mãi." Hứa Tịch Ngôn mở chiếc hộp nhung xanh dương đưa ra hai chiếc nhẫn bạch kim trơn: "Từ ngày hôm đó, mình đã nghĩ, nếu tụi mình sẽ không bao giờ rời xa nhau, vậy thì nên kết hôn đúng không?"

Nước mắt Văn Nhiễm cứ thế lặng lẽ rơi xuống.

Nàng nắm lấy cánh tay Hứa Tịch Ngôn: "Cậu đứng dậy trước đã."

Hứa Tịch Ngôn: "Chờ một chút, mình còn chưa nói xong. Lúc lên đảo hôm nay, mình nói với cậu 'Chào mừng đến với hòn đảo của cậu'. Bởi vì hòn đảo này không phải mình thuê bao, mà là mình mua nó."

Văn Nhiễm mở to mắt kinh ngạc.

Hứa Tịch Ngôn nhếch môi cười: "Cậu không phải từng nói, muốn tìm một người giàu đến mức có thể mua cả một hòn đảo sao?"

Văn Nhiễm sốt ruột: "Đó là mình nói bừa thôi!"

"Nhưng mình không đùa đâu. Mình mua hòn đảo này vì nó nằm sâu trong lòng đại dương, tách biệt với thế giới, lại có hợp tác với hiệp hội bảo tồn sinh vật biển địa phương, có thể ngắm cá voi ngay tại nhà hàng dưới nước. Mua một hòn đảo, thật ra quy trình rất phức tạp," Hứa Tịch Ngôn mỉm cười, "phải nộp đơn lên chính quyền, phải đánh giá môi trường, trả phí môi giới và thuế, tất cả thủ tục ban đầu đã hoàn tất rồi. Chỉ còn đợi cậu ký tên là hòn đảo này sẽ thuộc về cậu."

Văn Nhiễm theo phản xạ hỏi: "Một hòn đảo thế này giá bao nhiêu?"

Hứa Tịch Ngôn nói ra một con số.

"Cậu bị điên rồi sao?!"

"Không đâu, mình có thể chi trả được. Văn Nhiễm, cậu không cần mình mua nhà, mua xe, mua trang sức, cũng không cần tiền. Studio của cậu gặp khó khăn, cậu thà nhờ Chu Bối Di còn hơn tìm mình giúp. Trước kia thật ra mình không hiểu, trong lòng cũng thấy khó chịu."

"Nhưng dần dần mình học được cách đứng ở vị trí của cậu để nghĩ, giống như cậu đứng ở vị trí của mình để khuyên mình đi du lịch." Ánh mắt Hứa Tịch Ngôn rất dịu dàng: "Đó là điều cậu dạy mình."

"Mình nhận ra, cậu chỉ muốn làm một người bình thường mà thôi. Vì trong lòng cậu, bản thân chỉ là một người bình thường, có một chút tài năng, một chút kiên trì, một chút bướng bỉnh. Mỗi bước đi đều cẩn trọng suy xét, tỉ mỉ dè dặt, sẽ cúi xuống nhặt lấy từng thành quả nhỏ nhặt bên vệ đường, cũng sẽ âm thầm chịu đựng khi cuộc sống đánh cho một đòn đau điếng, sau khi ngồi nghỉ bên lề đường, cậu sẽ đứng dậy và tiếp tục bước tiếp."

"Mình tặng cậu hòn đảo này không phải vì một câu nói đùa, mà là để nói với cậu rằng: Cậu có thể sống cuộc sống mà cậu muốn, có thể giữ lại chính mình, có thể là một người bình thường, có thể loạng choạng tiến về phía trước, có thể vấp ngã rồi lại đứng lên, có thể sống trong căn nhà trọ nhỏ bé, có thể chen chúc trên xe bus, tàu điện ngầm."

"Mình sẽ không đưa tay kéo cậu ra khỏi cuộc sống ấy, làm vậy thật quá kiêu ngạo. Điều mình có thể làm chỉ là ở bên cậu."

"Lúc cậu mệt mỏi, khi muốn tạm rời xa mọi thứ, mình sẽ luôn ở bên cậu, cùng nhau bay tới hòn đảo này, cho chim ăn, đọc sách, ngẩn ngơ, ngắm cá voi."

"Không phải cậu nói mình biết phép thuật sao?" Hứa Tịch Ngôn nhẹ nhàng nhếch môi: "Đúng vậy, mình biết. Phép thuật của mình chính là: ngoài những ngày tháng bận rộn của cậu, mình sẽ luôn giữ lại cho cậu một câu chuyện cổ tích."

Văn Nhiễm bỗng nhiên òa khóc.

Nàng không ngừng kéo tay Hứa Tịch Ngôn: "Cậu đứng dậy, đứng dậy rồi nói."

Nàng không muốn Hứa Tịch Ngôn quỳ trước mặt mình, sự kiên trì và bướng bỉnh của nàng, chỉ là để có thể ngang hàng với Hứa Tịch Ngôn mà thôi.

Hứa Tịch Ngôn nghe theo, đứng dậy. Khi cô đứng lên, con cá voi khổng lồ vừa vặn bơi qua ngay trên đỉnh đầu.

Hứa Tịch Ngôn giống như cá voi, giống như một phép màu tươi đẹp trong những ngày tháng bình thường nhạt nhòa.

Cô lấy ra chiếc nhẫn trơn trong hộp nhung xanh: "Cậu đồng ý chứ, cô Văn Nhiễm?"

Văn Nhiễm đưa tay ra, khẽ khàng mà nghiêm túc: "Được, Hứa Tịch Ngôn."

Chiếc nhẫn trơn chậm rãi đeo vào tay nàng, vừa như in. Hứa Tịch Ngôn luôn hiểu rõ cỡ tay nàng, có lẽ đã lén đo khi nàng ngủ, cũng có lẽ đã ghi nhớ từ những tiếp xúc gần gũi nhất.

Văn Nhiễm cầm lấy chiếc nhẫn còn lại, đeo vào tay Hứa Tịch Ngôn, bàn tay độc nhất vô nhị ấy.

Hứa Tịch Ngôn nâng khuôn mặt nàng lên, dưới ánh nhìn của con cá voi khổng lồ, hôn nàng thật sâu. Nước biển xanh bao quanh như thấm ướt làn da, tựa như cơn mưa nắng năm mười tám tuổi dưới mái hiên phòng dương cầm vẫn chưa dứt, vẫn còn rơi mãi tới tận bây giờ.

Tối hôm đó, họ nghỉ lại trong biệt thự trên đảo.

Văn Nhiễm nghĩ, đây đúng là một ngày vô cùng hoàn mỹ, đến cả ân ái cũng triền miên và cuồng nhiệt như chẳng có điểm dừng.

Sáng sớm hôm sau, thủy phi cơ đến đón họ rời đảo, Trần Hi lại không biết xuất hiện từ đâu ra. Không cần nói cũng biết, phía sau một ngày một đêm hoàn mỹ này, không thể thiếu công lao của cô.

Văn Nhiễm chân thành nói với cô: "Cảm ơn."

Trần Hi đùa: "Bảo chị Ngôn Ngôn tăng lương cho em đi, vợ chị nhất định nghe lời chị."

Văn Nhiễm nóng cả vành tai.

Thủy phi cơ chở họ rời khỏi hòn đảo, Văn Nhiễm đeo tai nghe chống ồn, cúi đầu nhìn xuống phía dưới.

Hòn đảo ấy từ trên cao nhìn xuống, hình dáng giống như một trái tim đang đập trong lồng ngực trái của con người. Lần rời đi này, Văn Nhiễm không quá bịn rịn, vì nàng biết, khi nàng tiếp tục vật lộn trong đời sống thường ngày, loạng choạng va vấp, đầy vết thương, nàng vẫn là chính mình.

Nhưng vẫn sẽ có những khoảnh khắc, nàng có thể trốn đến hòn đảo này, để hồi phục máu huyết, để ngây thơ và dũng cảm tin vào điều đẹp đẽ, tin vào sự chăm chỉ, tin vào sự kiên trì, tin rằng trong cuộc sống luôn tồn tại cổ tích.

Tiếng cánh quạt vang lên ầm ầm, nàng mấp máy môi hỏi Hứa Tịch Ngôn: "Mình thật sự có một hòn đảo sao?"

Hứa Tịch Ngôn rõ ràng đã hiểu, nhìn nàng cười dịu dàng, đôi môi đỏ mấp máy, dùng khẩu hình đáp lại nàng một cách rõ ràng:

"Đúng vậy, A Nhiễm."

"Là đảo của cậu."

Là câu chuyện cổ tích vĩnh viễn thuộc về cậu, bên ngoài cuộc sống đời thường.

— Hết chính văn —

******

Lời tác giả:

Văn Nhiễm đã dùng tham vọng không gì sánh được, một năng lực thực hành gần như xuất chúng để hoàn thành cú lội ngược dòng tưởng chừng không thể trong cuộc sống, trong sự nghiệp, trong tình cảm. Nàng quá giống con người bình thường trong mỗi chúng ta: có một chút tài năng, nhưng không nhiều; có một chút kiên trì, và rất bướng bỉnh; có một chút do dự, nhưng vẫn không ngừng tiến về phía trước. Người tỏa sáng rực rỡ là Hứa Tịch Ngôn, nhưng người là tia sáng nhỏ bé nhưng vĩnh viễn, chính là Văn Nhiễm. Bởi vì nàng đã lăn lộn giữa cuộc sống, đã chịu tổn thương, đã rút kinh nghiệm, đã không ngừng dang tay để ôm lấy những thất bại và thành tựu bé nhỏ của bản thân.

Cho nên cuối cùng, tôi ích kỷ viết nên một cái kết như cổ tích. Câu chuyện này là hành trình của Hứa Tịch Ngôn, là cổ tích của Văn Nhiễm. Và tôi cũng gửi câu chuyện cổ tích ấy đến các bạn, hãy chấp nhận bản thân có thể bị tổn thương, buồn bã, vấp ngã, rồi lại đứng dậy, khóc lóc, có lúc muốn buông xuôi, tất cả đều không sao cả. Thứ tham vọng bé nhỏ mà chúng ta ôm ấp, chính là vẫn muốn tin rằng trong cuộc sống này, sẽ luôn có ngày gặp được "cá voi". Con "cá voi" ấy có thể là tình yêu, cũng có thể là giấc mơ, cũng có thể xuất hiện dưới một hình thức không tên, nhưng khi bạn gặp nó, bạn sẽ nhận ra nó.

Chúc mọi học sinh mỗi ngày đều đúng giờ bước vào lớp, sẽ gặp được "cá voi" của riêng mình.

Nếu tiếp tục viết, câu chuyện này thật sự vẫn còn có thể nói thêm rất nhiều, nhưng hãy dừng lại ở khoảnh khắc lãng mạn nhất, cổ tích nhất này đi. Vẫn còn hai chương ngoại truyện nữa, rồi sẽ là toàn văn hoàn. Cô nàng dã tâm Văn Nhiễm và kẻ lãng mạn điên cuồng Hứa Tịch Ngôn sẽ tiếp tục bước đi cùng nhau trong thế giới của họ. Một khoảng trống thích hợp cũng rất tốt, biết đâu một ngày nào đó, câu chuyện này sẽ được thể hiện bằng một hình thức khác, khi ấy chúng ta lại có dịp trò chuyện thêm: về sự nghiệp của Văn Nhiễm, về việc hai người cùng đứng trên sân khấu, về 《Gió Đông》của Mâu Tố Đình, về những chuyến du lịch của họ, về cuộc sống thường nhật đầy niềm vui giữa họ và F1 cùng bà Bách...

Hãy để lại khoảng trống này như một lời chờ đợi bé nhỏ nhé.

Cảm ơn từng bạn học sinh đã đồng hành và ủng hộ, chúng ta lại vừa hoàn thành một học kỳ rồi đấy~ [like][like] Học kỳ sau, các bạn sẽ vẫn ở đây chứ? [mắt lấp lánh][mắt lấp lánh]

******
Editor: Mình cũng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng chắc để sau khi kết thúc nói luôn 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com