Ngoại truyện 1 - Cuộc sống hàng ngày
"Mẹ, dậy đi!"
Người mẹ trẻ mở mắt trên giường: "Tiểu Nặc? Sao con dậy sớm thế... Mấy giờ rồi..." Vừa với tay lấy điện thoại xem: "Mới có năm giờ thôi mà! Bình thường đi học con toàn ngủ nướng còn gì?"
Cô bé tóc ngắn ngang tai đứng bên cửa, nắm chặt tay, nhảy cẫng lên: "Nhanh lên nhanh lên nhanh lên! Hôm nay phải lên đảo! Không thì muộn mất!"
"Còn sớm mà, không muộn đâu." Người mẹ vừa nói, vừa xuống giường: "Muốn ăn gì vào buổi sáng? Ăn xong mẹ đưa con ra sân bay."
"Gì cũng được!" Hiển nhiên là đầu óc cô bé đã không còn ở đây nữa
Giờ tập trung là tám giờ, có lẽ họ đến hơi sớm. Nhưng khi đến sân bay, địa điểm hẹn tập trung đã có không ít phụ huynh nắm tay con gái mình đứng chờ.
Người mẹ nhẹ nhàng đẩy vai Tiểu Nặc: "Đừng ngại ngùng, đi đi."
Rồi quay sang hỏi nhân viên phụ trách tập hợp: "Toàn là trẻ con chưa đến mười tuổi, có đảm bảo an toàn không?"
"Chị yên tâm, lúc ký hợp đồng chắc chị cũng đã đọc kỹ rồi, studio du lịch của chúng tôi trực thuộc studio của Hứa Tịch Ngôn, toàn quyền phụ trách các hoạt động tham quan trên đảo cho trẻ từ bảy đến mười hai tuổi. Không chỉ có giáo viên dày dạn kinh nghiệm dẫn đoàn, mà còn có đội ngũ y tế chuyên nghiệp túc trực, có thể ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp."
"Nói thì là thế... giấy tờ anh trai tôi cũng xem qua rồi..." Người mẹ hơi lộ vẻ do dự nhưng vẫn cười: "Nhưng hoàn toàn miễn phí, thật sự khiến người ta khó mà tin được."
Nhân viên mỉm cười: "Các bé đều là những đứa trẻ được cổ tích chọn trúng mà."
"Đúng là như trong cổ tích à?" Người mẹ cảm thán. Dù sao thì giấy tờ của studio cũng đã kiểm tra kỹ, không có vấn đề gì, lại còn hỏi thăm các phụ huynh từng cho con đi tham quan đảo, đều nói rất an toàn.
Trong số các bé gái học dương cầm ở Hải Thành, lan truyền một câu chuyện cổ tích——
Nếu thật lòng yêu thích dương cầm, thì sẽ nhận được một bức thư mời thần bí, được đặt chân lên một hòn đảo kỳ ảo, nơi đó có phép màu không ai ngờ tới.
Những bé chưa từng đến đảo háo hức hỏi: "Phép màu là gì cơ? Giống cái hang thỏ của Alice ấy à? Người sẽ to ra nhỏ lại à? Thời gian sẽ ngừng trôi à? Có thỏ biết nói và mèo biết bay không?"
Những bé từng được đi thì đắc ý: "Bí mật! Đợi đến khi các cậu đủ may mắn mà được đến đó thì sẽ biết thôi."
"Sao chỉ có con gái mới được lên đảo Phép Màu thế?"
"Bởi vì vị thần cổ tích thích con gái hơn mà!"
Cuối cùng cũng đến lúc lên đảo. Tiểu Nặc vốn tính cách hướng nội, trong đoàn này chẳng có bạn học nào quen, lên máy bay rồi chỉ thu mình ngồi ở ghế bên cửa sổ.
"Cậu tên gì vậy?" Cô bé bên cạnh lại rất hoạt bát, có mái tóc xoăn tự nhiên.
"Tiểu Nặc. Còn cậu?"
"Mình là Y Y. Cậu nhận được thư mời thế nào thế?"
"Cũng chẳng có gì đặc biệt đâu, mẹ mình mỗi tuần đều đưa mình đi học dương cầm bằng xe buýt..." Tiểu Nặc nghĩ lại: "À đúng rồi, có lần mẹ đưa mình đi dạo phố, mình thấy một cây dương cầm trưng bày trong trung tâm thương mại liền đánh thử vài khúc, cái đó có tính không nhỉ? Sau đó không lâu mình đã nhận được thư mời rồi. Còn cậu?"
"Mình á?" Y Y cười: "Còn lạ hơn, mình vẽ phím đàn dương cầm trên bìa carton, dạy cô bé nhà bán trái cây gần nhà chơi. Cô bé thấy dương cầm thú vị, nhưng nhà không có tiền mua."
"Ừ, thật kỳ lạ."
Chuyến bay kéo dài vài tiếng, đủ để hai cô bé chưa tròn mười tuổi từ xa lạ thành bạn bè. Hoặc nói đúng hơn, là đủ để các bé làm bạn, cùng ăn suất ăn dành cho trẻ em trên máy bay, rồi cùng nhau xem một tập 《SpongeBob》, sau đó lăn ra ngủ say sưa.
Cho đến khi giáo viên dẫn đoàn đến gọi: "Sắp tới nơi rồi đấy nhé."
Máy bay ổn định hạ cánh, màng nhĩ và dây thần kinh của bọn trẻ vốn mẫn cảm, nên thay vì đi thủy phi cơ đến đảo riêng, họ chuyển sang đi tàu cao tốc mang tên "Fairy Tale".
Bọt tung tóe trên nền biển xanh ngắt, từ xa đã thấp thoáng thấy hòn đảo có hình dáng giống trái tim, lũ trẻ bắt đầu phấn khích: "Phép màu là gì vậy nhỉ?"
Xuống tàu và đặt chân lên đảo, mắt ai nấy đều mở to tròn xoe.
Dĩ nhiên ở đây có hàng dừa rợp bóng, cát trắng nước trong, còn có một căn nhà mái nhọn như trong cổ tích, nhưng... phép màu đâu?
Chẳng có chuyện gì kỳ diệu xảy ra, chẳng có thỏ biết nói hay mèo biết bay gì cả.
Có một cô bé thử mở miệng nói "Aaa", nhưng âm thanh của cô bé vẫn là ngôn ngữ người bình thường, mang chút giọng địa phương đặc trưng của Hải Thành, chứ chẳng biến thành mật mã phép màu gì cả.
"Gì vậy chứ, quả nhiên mấy thứ phép màu đều là bịp bợm." Có cô bé bắt chước người lớn, nói với giọng điệu ra vẻ trưởng thành.
Trước lúc hoàng hôn buông xuống, vẫn còn chút thời gian trong lịch trình để tham quan hòn đảo. Ngoài nước trái cây ngon và bánh nướng ngọt lịm có thể khơi dậy chút hứng thú, thì những căn biệt thự san sát, bồn tắm chân mèo, giường lông ngỗng như bước ra từ tranh sơn dầu thời Trung Cổ, dù có xa hoa cách mấy cũng chẳng thể khiến bọn trẻ mảy may bận tâm.
Suy cho cùng trẻ con vẫn chưa có khái niệm mạnh mẽ về tiền bạc.
Tiểu Nặc và Y Y vừa đi vừa trò chuyện:
"Cậu thích dương cầm không?"
"Thích thì thích, nhưng luyện đàn cực lắm." Tiểu Nặc hỏi: "Cậu có bị phồng tay không?"
"Tất nhiên rồi." Y Y chìa mấy ngón tay trắng nõn ra cho bạn xem: "Mẹ mình còn giúp mình chích vỡ mấy cái bóng nước nữa đó, đau muốn chết."
"Có lúc mình thật sự chỉ muốn không luyện nữa, nhất là khi bị cô giáo mắng, dữ lắm luôn."
"Thế sao cậu vẫn luyện? Mẹ cậu ép à?"
"Không hẳn..." Tiểu Nặc ngẫm nghĩ một hồi: "Mình cũng không biết nói sao nữa."
Sau khi tham quan hòn đảo xong, đến giờ ăn tối.
Ở cái tuổi này, các cô bé vẫn còn bán tín bán nghi với chuyện "phép màu", tận mắt thấy trên đảo chẳng có gì kỳ lạ, sự chú ý đã sớm chuyển sang chuyện "ăn": "Tối nay ăn gì vậy?"
"Có kem và sôcôla không?"
Một người phụ nữ trung niên trang nhã, mặc đồng phục có thắt nơ Windsor, kiên nhẫn đáp lời: "Có chứ. Nhưng trước đó, các cô gái nhỏ——"
Bà dẫn lũ trẻ đi về một lối dẫn xuống lòng đất.
Khi làn nước biển xanh biếc bao quanh, lũ trẻ quên sạch mọi lời than phiền trước đó, ngẩng đầu nhìn: "Nhìn kìa, có cá!"
Nhà hàng chỉ có bốn chiếc bàn, vừa khéo đủ chỗ cho các bé ngồi. Bữa tối là món các bé yêu thích: bít tết và khoai tây chiên, các em cũng chẳng còn tiếc nuối gì khi kem và bánh sôcôla lava được sớm mang ra.
Qua lớp kính trong suốt trước mặt, hiện ra khung cảnh dưới đáy biển, còn ngoạn mục hơn bất kỳ rạp chiếu phim xa hoa nào.
Tiếng reo hò vang lên không dứt: "Cá gì vậy?"
"Nhìn như người ngoài hành tinh ấy!"
Khi đã ăn uống no nê và ngắm đủ đàn cá, mấy cô bé mới rảnh để nhìn quanh căn phòng mình đang ngồi.
Ở góc nhà hàng có đặt một cây dương cầm.
Một cô bé gan dạ bước tới ngắm nhìn: "Không phải Schiller, cũng không phải Bentley, càng không phải Chanel."
Hai thương hiệu đầu gần như chiếm lĩnh thị trường đàn cao cấp, còn cái tên cuối là dòng đàn thủ công đắt đỏ và kén người.
Nói ngắn gọn thì cây dương cầm này chẳng phải hàng hiệu gì cả, hơn nữa — "Nhìn cũng cũ quá rồi."
Dù là những đứa trẻ chưa mấy nhạy cảm với tiền bạc, cũng nhận ra đảo này mọi thứ đều xa hoa, đặc biệt là nhà hàng dưới nước này chắc chắn tốn kém không ít để xây dựng. Mấy cô bé có phần tò mò, một cây dương cầm cũ kỹ nhìn chẳng có gì đặc biệt sao lại được đặt ở đây, bèn vây lại xem.
Người phụ nữ trung niên thắt nơ Windsor mỉm cười hỏi: "Có ai muốn chơi thử không?"
Mấy cô bé nhìn nhau, có phần xấu hổ.
Bà tiếp lời: "Nếu ai đánh hay, có thể sẽ gọi được phép màu đấy."
Lũ trẻ không dễ bị lừa: "Phép màu cái gì chứ, tưởng tụi cháu là con nít sao?"
Y Y lại là đứa trẻ lanh lợi, giơ tay: "Cháu muốn thử!"
"Mời quý cô Y Y." Người phụ nữ khẽ khom mình, làm động tác mời trang trọng, cách xưng hô cũng nghiêm túc, như thể thật lòng xem bọn trẻ là người lớn.
Trẻ con thì thích nhất kiểu đó, Y Y liền ưỡn ngực, bước tới ngồi xuống trước cây đàn. Nhưng đến khi thật sự ngồi xuống, lại chợt xấu hổ, liếc nhìn một vòng quanh nhóm bạn: "Tiểu Nặc, cậu lên đàn với mình đi."
Tiểu Nặc nhút nhát hơn, vội xua tay: "Không đâu không đâu."
"Không phải là bạn tốt của nhau sao?"
「Không có nghĩa khí」 là "trọng tội" trong thế giới của bọn trẻ, Tiểu Nặc ngẫm nghĩ trong giây lát, rồi bước đến ngồi xuống phía còn lại của ghế đàn.
Ngoài chuyện phải có nghĩa khí, còn vì hồi nhỏ ở nhà bà ngoại cô bé, cũng có một cây dương cầm cũ giống thế này. Bà ngoại đã mất lâu rồi, cây dương cầm đó giờ không biết đã bị bán đi đâu.
Y Y nhỏ giọng hỏi cô bé: "Cậu từng đàn đôi với ai bao giờ chưa?"
"Hồi còn nhỏ lắm."
"Đàn bài gì?"
"《Twinkle Twinkle Little Star》"
Y Y thở phào: "Mình cũng vậy."
Ngón tay vẫn là những ngón tay ấy, cả hai đều từng có kinh nghiệm đàn đôi, dù không tập trước cũng tạm xem như có thể ứng phó được.
"Vậy bắt đầu nha." Y Y giơ tay lên.
Tiểu Nặc gật đầu.
Nốt nhạc đầu tiên vang lên.
Kỹ thuật của trẻ con dĩ nhiên vẫn còn non nớt, những ngón tay chưa phát triển hoàn chỉnh cũng chưa đủ sức mạnh. Nhưng ẩn trong đó là sự hứng thú chưa bị vùi lấp, sự tò mò với thế giới, niềm khao khát ngây thơ, và một trái tim tươi sáng chưa bị nhuốm bụi trần, máu trong người đang cuộn trào chảy đến từng đầu ngón tay.
"Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are."
Bầu trời và biển cả có lẽ không khác nhau là mấy, đều là một màu xanh thẳm, mãi mãi xa xôi, mãi mãi yên bình. Lúc này, đèn treo trên tường thay thế cho muôn ngàn vì sao, tỏa sáng rực rỡ.
Thế nhưng lũ trẻ không ngẩng đầu lên, chỉ lặng lẽ lắng nghe bạn mình đàn.
Không biết là ai phát hiện đầu tiên, một cái bóng phủ xuống, in rõ một hình dạng không thể bỏ qua dưới chân.
Bộ não còn chưa kịp phản ứng, theo bản năng ngẩng đầu lên. Khi sắp hét lên vì kinh ngạc, lại sợ làm gián đoạn tiếng đàn của bạn, vội đưa tay bịt chặt miệng.
Từng cô bé lần lượt ngẩng đầu nhìn——
Cho đến khi Tiểu Nặc và Y Y đàn xong, quay đầu lại thấy vẻ kinh ngạc đến mắt tròn xoe của nhóm bạn, cũng ngẩng đầu theo.
Tiểu Nặc lập tức trợn tròn mắt.
Là phép màu.
Thì ra, thật sự có phép màu.
Nhớ hồi bà ngoại nằm viện, mẹ cô bé đang bận công việc, cô bé được nghỉ hè liền ở trong phòng bệnh cả ngày đọc truyện cổ tích cho bà nghe: "Bà ngoại ơi, mùa hè tuyết cũng rơi nữa đó."
"Bà ngoại ơi, mùa đông cũng có bão nữa."
"Bà ngoại ơi, sa mạc cũng có thể đổ mưa to luôn."
"Bà ngoại ơi, con người không biết thở dưới nước, nhưng vẫn có thể thấy cá voi bơi đến gần mình lắm đó."
"Nên là bà ngoại ơi, bà sẽ khỏi bệnh đúng không?"
Thế nhưng không có.
Giống như tất cả phép màu đều không xảy ra vậy, mùa hè năm đó, bà ngoại mất.
Cô bé không có ba, cùng mẹ lo hậu sự cho bà, mẹ ôm lấy cô bé, cô bé dụi mặt vào vai mẹ hỏi: "Sao thế giới này không có phép màu vậy mẹ?"
Nhớ khi đó mẹ im lặng thật lâu, không trả lời.
Nhưng giờ thì.
Cô bé vẫn chưa biết thở dưới nước, tuy nhiên cá voi khổng lồ, thực sự có thể bơi đến rất gần, rất gần bên cạnh cô bé.
Che lấp cả bầu trời, như một điều kỳ diệu không thể nào làm ngơ.
Cô bé bỗng bật khóc.
Y Y sửng sốt, kéo tay cô bé: "Nè, thấy cá voi tự nhiên khóc cái gì chứ?"
Nhưng Y Y cũng rơi nước mắt theo.
Tiểu Nặc lẩm bẩm hỏi: "Cậu khóc cái gì vậy?" Cô bé không tin lại trùng hợp đến thế, Y Y cũng có một người bà từng kể chuyện cá voi rồi sau đó qua đời.
Y Y vừa khóc vừa nói: "Mình cũng không biết nữa... nhưng mà, dương cầm, cá voi. Ai da mình cũng không hiểu sao lại muốn khóc nữa!"
Giống như một kỳ tích được gợi lên bởi tiếng dương cầm.
Cảm giác đó, Y Y không sao diễn tả được, tựa như có thứ gì trong tim bỗng bị chạm nhẹ vào.
Sau này khi đã trưởng thành, có lẽ từ giây phút đó cô bé bắt đầu tin tưởng sâu sắc rằng, tiếng dương cầm có thể tạo nên kỳ tích.
Một kỳ tích chưa ai từng thấy, nhưng không ai có thể làm ngơ.
Kết thúc chuyến tham quan nhà hàng dưới biển, trên đường trở về biệt thự, bọn trẻ vốn ríu rít náo nhiệt bỗng im lặng hồi lâu, mãi mới có người cất lời: "Hòn đảo này là của Hứa Tịch Ngôn à?"
"Không phải đâu, mình nhờ mẹ hỏi nhân viên rồi, họ nói hòn đảo không phải của Hứa Tịch Ngôn, mà là của một quý cô rất thần bí."
"Nếu chăm chỉ luyện đàn, đàn được như Hứa Tịch Ngôn, chắc chắn sẽ có thể gọi đến những kỳ tích như cá voi ấy nhỉ."
"Hoặc giống như Văn Nhiễm cũng được mà, giờ cô ấy là hiệu chỉnh viên nổi tiếng nhất đó, nghe nói đến cả Mâu Tố Đình lão sư nghiêm khắc nhất cũng khen không dứt lời, có nghệ sĩ dương cầm nào sống thiếu cô ấy đâu."
"Nhưng hình như cô ấy chưa từng hợp tác với Hứa Tịch Ngôn nhỉ."
"Thật đó, mình cũng để ý thấy, hai người họ không phải là không ưa nhau đấy chứ?"
Nhóm con gái vừa nói chuyện vừa đi về phía biệt thự. Về đến phòng riêng, các bé bắt đầu lục tủ ngăn kéo: "Oa, có cả khoai tây chiên, bánh mì và bánh quy nữa nè! Vị thần cổ tích cũng thích ăn vặt à?"
Vị thần cổ tích có thích ăn vặt hay không thì không rõ.
Nhưng nữ chủ nhân của hòn đảo này, quý cô Văn Nhiễm, thì rất thích đồ ăn vặt. Thế nên mỗi khi có bé gái lên đảo, trong phòng sẽ được chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt.
Khoai tây chiên và bánh quy đủ hương vị, còn bánh mì thì thường là nhân đậu đỏ.
Hứa Tịch Ngôn hỏi: "Không phải cậu từng nói cũng không đặc biệt thích nhân đậu đỏ sao?"
Văn Nhiễm đáp bằng thứ tiếng phổ thông pha giọng Hải Thành mềm mại: "Nhưng mà ăn quen rồi."
Ăn miếng bánh mì nhân đậu đỏ, nàng lại cảm thấy như trở về dưới hàng long não năm mười bảy tuổi, nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành vệt sáng. Khi đó nàng chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn bóng lưng của người ấy, còn bây giờ người ấy đã ở bên cạnh nàng.
Hai người không thường xuyên đến đảo, thường là bất chợt nổi hứng. Lần này vừa lên lịch đến thì lại trùng với đoàn tham quan của mấy bé gái.
"Không sao." Văn Nhiễm đầy hứng thú: "Vừa hay ngắm bọn nhỏ một chút."
Văn Nhiễm kéo Hứa Tịch Ngôn cùng trốn vào lùm cây, nhìn mấy bé gái đang phấn khởi.
Hứa Tịch Ngôn trêu: "Cậu như bà cô biến thái ấy."
Văn Nhiễm lắc đầu: "Cậu không hiểu được đâu."
"Gì cơ?"
"Việc lớn lên với một bé gái bình thường không dễ dàng gì cả. Bị đem ra so sánh, bị đòi hỏi, rất nhiều thứ mà con trai bẩm sinh đã có, con gái phải tự mình giành lấy. Như mẹ mình, bà thương mình lắm, cũng chẳng bắt mình phải chơi dương cầm giỏi như thế nào, nhưng từ nhỏ mình đã biết, mỗi lần thi kém, ánh mắt mẹ sẽ tối đi một chút, rồi lại vỗ vai mình bảo, nói 'Bé con, không sao đâu'."
Hứa Tịch Ngôn biết người mình yêu trời sinh có một dây thần kinh vừa nhạy cảm vừa tinh tế.
Cô vươn tay, nhẹ nhàng véo má Văn Nhiễm.
Văn Nhiễm ngẩng mặt mỉm cười với cô: "Có lần mình về quê ngoại với mẹ, vô tình nghe bà mình nói với mấy bà lão khác là mẹ mình không có phúc, không sinh được con trai. Sau đó mình nghĩ, mẹ không thật sự muốn ép mình điều gì, nhưng nói sao nhỉ... dần dà bà cũng bị ảnh hưởng."
Nói rồi nàng lại cười với Hứa Tịch Ngôn: "Chắc cậu chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện đó."
Hứa Tịch Ngôn là người rất đặc biệt, từ nhỏ đã bị mẹ mình làm tổn thương, nên dứt khoát chặn hẳn những phần tình cảm đó trong tim.
Cô ngừng một chút rồi nói khẽ: "Chưa từng." Nhưng vẫn dịu dàng nắm lấy đầu ngón tay Văn Nhiễm.
"Vậy nên, cổ tích là thứ rất quý giá." Văn Nhiễm siết nhẹ tay cô: "Trong quá trình trưởng thành của một bé gái, có bao nhiêu cơ hội để được vô tư vô lo, tha hồ mơ mộng chứ?"
Sau bữa tối, Tiểu Nặc và Y Y ăn quá nhiều đồ ngọt, liền rủ nhau đi dạo quanh đảo.
Y Y kéo tay Tiểu Nặc: "Cậu có thấy không?"
"Cái gì cơ?"
"Hình như có một người phụ nữ mặc đồ trắng."
Tiểu Nặc bất chợt quay đầu, nhấc chân bỏ chạy.
Y Y ngẩn ra rồi đuổi theo cô bé: "Tự nhiên bỏ chạy vậy?"
"Có ma!!!"
"Ma gì mà ma! Không chừng là đảo chủ thì sao?"
"... À ha."
"Cậu không muốn biết đảo chủ là ai sao? Mấy bạn khác không biết, chỉ có tụi mình biết thôi."
Tiểu Nặc dừng bước: "Vậy, đi xem thử nhé?"
Bên kia, Hứa Tịch Ngôn vốn là người có thị lực cực tốt, nói với Văn Nhiễm: "Hai cô bé bị cậu dọa chạy bây giờ quay lại rồi kìa."
"Sao lại là mình dọa mà không phải cậu?"
"Mình mặc đồ đen, trong ánh sáng thế này tụi nhỏ nhìn thấy được sao? Chẳng phải thấy cậu mặc đồ trắng đấy à."
"Mình không hợp với đồ đen."
"Tại sao?"
Trong lúc nói chuyện, Văn Nhiễm đã kéo tay Hứa Tịch Ngôn, chạy về phía nhà hàng dưới biển gần họ nhất để trốn.
"Trốn cái gì?"
"Không biết." Văn Nhiễm bước nhanh mấy bước, hơi thở gấp gáp: "Chắc là, hiệu chỉnh viên vốn là người ở sau cánh gà, quen rồi..."
"Nhưng mà cô Văn."
"Gì nữa?"
"Sao cậu không mặc màu xanh dương mà lại mặc đồ trắng?"
"Đã nói là mình có bị phong ấn bởi màu xanh đâu!"
Văn Nhiễm kéo Hứa Tịch Ngôn chạy một mạch đến bên hành lang dẫn vào nhà hàng dưới biển, tựa lưng vào tường. Trong hành lang sâu hun hút không thấy biển, nhưng đã nghe rõ tiếng sóng rì rào, hòa cùng nhịp thở của Hứa Tịch Ngôn.
Những ai chơi thể thao mạo hiểm đúng là có thể lực tốt, đứng trước mặt nàng, vóc dáng mảnh mai thẳng tắp, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, gương mặt trắng sứ và lạnh lùng dưới ánh đèn dịu nhẹ càng làm nổi bật lên vẻ quyến rũ kiều diễm.
Văn Nhiễm muốn đăng lên mạng: [Yêu nhau lâu rồi mà vẫn bị vẻ đẹp của vợ hớp hồn thì phải làm sao?]
Lông mi dài và cong, cụp mắt theo thói quen, nàng nhìn chằm chằm vào đầu gối lộ ra dưới quần short của Hứa Tịch Ngôn, tìm chủ đề: "Mình không hợp mặc đồ đen, bởi vì từ nhỏ mình đã gầy nhom, màu da cũng không được đẹp, mẹ mình nói mình sẽ xấu hơn nếu mặc đồ đen, không thích hợp..."
Đầu gối trắng nõn tiến lại gần.
Mắt vẫn cụp xuống, ánh nhìn qua hàng mi như bị chia thành từng ô nhỏ, hơi thở ấm áp của Hứa Tịch Ngôn gần kề, đến mức sắp chạm vào chóp mũi của nàng mới dừng lại, như muốn hôn nhưng chưa hôn.
"Gì vậy?"
Hứa Tịch Ngôn giơ tay, luồn vào mái tóc cắt ngắn của nàng, rất tự nhiên xoa nhẹ dái tai mềm mại.
Nàng cũng đưa tay lên, ngón tay nhẹ nhàng đặt trên cổ tay đang buông lỏng của Hứa Tịch Ngôn: "Đang làm gì vậy?"
"Xem thử khí sắc của da cậu có xấu hay không."
Dái tai bị ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa nắn, biến dạng. Ánh đèn mờ mờ trong hành lang gợi ra những tâm tư giấu kín lúc ban ngày, đủ sáng để Hứa Tịch Ngôn thấy rõ vành tai Văn Nhiễm đang dần đỏ lên, sắc hồng lan cả sang má.
Cô nói: "Sắc mặt thế này đâu phải là không đẹp."
Văn Nhiễm trợn mắt liếc cô một cpái, hất tay cô ra, rồi một mình bước lên phía trước.
Hứa Tịch Ngôn bật cười, theo nàng bước vào nhà hàng: "Cô Văn à, tính khí của cậu thật hung dữ đó."
Nhà hàng đã đóng cửa, chỉ còn ánh đèn dịu nhẹ trong phòng. Văn Nhiễm bước đến bên cây dương cầm ở góc phòng, ngồi xuống, mở nắp: "Cảm ơn trời vì tìm được nó."
Mấy cô bé lên đảo nhìn không sai.
Đây không phải dương cầm của Schiller, cũng không phải Bentley, càng không phải Chanel, không phải hãng nổi tiếng nào cả.
Nó chỉ là một cây dương cầm cũ kỹ, rất đỗi bình thường.
Điểm đặc biệt duy nhất là khi Văn Nhiễm tham gia một cuộc thi dương cầm thời cấp ba, nàng từng bị cô lập không có nơi để luyện đàn. Có cây dương cầm đặt ở cuối hành lang bên ngoài phòng tập, nàng đã luyện tập trên cây dương cầm mộc mạc đó
Khi đó Hứa Tịch đứng kế bên nàng, giọng nói trầm khàn như đĩa than luôn toát lên vẻ già dặn trước tuổi, từng hỏi: "Muốn thắng không?"
Văn Nhiễm có ấn tượng rất sâu sắc với cây dương cầm đó. Khi xây dựng hòn đảo, nàng không ngờ Hứa Tịch Ngôn có thể tìm ra nó từ chợ đồ cũ.
Chi phí tân trang lại, chắc còn nhiều hơn mua mười cây dương cầm khác.
Lúc Trần Hi lén báo con số cho nàng, Văn Nhiễm ngây người mất một lúc.
Trần Hi nhún vai: "Hết cách rồi, chị ấy là Hứa Tịch Ngôn mà. Là kiểu người sẽ bỏ ra một đống tiền để mua thiên thạch tặng chị đấy."
Một kẻ theo chủ nghĩa lãng mạn đến chết.
Giờ đây, Hứa Tịch Ngôn bước đến sau lưng Văn Nhiễm, giọng nói trầm hơn thời thiếu nữ, nhưng không quá nặng, chất chứa những dấu vết của thời gian: "Thử đàn một chút đi."
Văn Nhiễm cười: "Đàn trước mặt cậu à?"
Hứa Tịch Ngôn cũng mỉm cười: "Không phải cậu chỉ đàn nghiêm túc trước mặt mình thôi sao?"
"Bị cậu phát hiện rồi." Văn Nhiễm giơ tay: "Đàn gì đây?"
Ngoài lần thử âm sau khi chỉnh đàn, hiện giờ nàng chỉ nghiêm túc đàn trọn vẹn một bản nhạc khi có Hứa Tịch Ngôn ở bên.
Lúc này, nhân viên nhà hàng vừa dọn dẹp xong bếp sau, định đi tắt đèn thì nhìn thấy hai người họ, liền cất tiếng chào: "Cô Văn, cô Hứa."
Văn Nhiễm mỉm cười hỏi: "Tối nay mấy cô bé có ai đánh đàn không?"
"Có ạ."
"Đánh bản gì thế?"
"Bài 《Twinkle Twinkle Little Star》."
Vậy là đầu ngón tay mảnh mai của Văn Nhiễm khẽ rơi xuống phím đàn.
"Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are."
Âm nhạc đúng là một sự tồn tại thần kỳ.
Giữa từng khe của khuông nhạc, giữa khoảng không khi tay nâng lên và rơi xuống, ẩn giấu trong đó là ngọn gió năm mười bảy tuổi, là hàng cây long não trong sân trường, là cây cầu vượt nơi nàng từng đứng ngơ ngẩn ngắm dòng xe qua lại, là cơn mưa nắng từng rơi bên ngoài phòng dương cầm.
Đến khi bản nhạc kết thúc, Hứa Tịch Ngôn đưa tay đặt lên sau gáy nàng, ấm áp.
"Đoạn thứ tư đàn rất hay." Giọng Hứa Tịch Ngôn du dương, khe khẽ ngân nga hai nốt nhạc.
Giống như Văn Nhiễm, cô cũng có một đôi tai nhạy cảm tuyệt vời.
Văn Nhiễm cúi đầu nhìn tay mình. Đôi tay này rất khéo, nhưng không phải thiên phú xuất chúng, nàng biết rõ, dù luyện tập thế nào cũng không thể trở thành Hứa Tịch Ngôn được.
Nhưng: "Hứa Tịch Ngôn, mình từng nói với cậu chưa nhỉ?"
"Nói gì cơ?"
"Vào sinh nhật mười tám tuổi của mình, khi gọi điện cho cậu từ cầu vượt, những lời cậu đã nói với mình." Văn Nhiễm nhẹ nhàng và nghiêm túc nói: "Cảm ơn cậu nhé."
"Hử?"
Văn Nhiễm khẽ cong môi, nhìn tám mươi tám phím đàn lấp lánh ánh sáng trước mặt: "Cảm ơn cậu, đã khiến mình cho đến tận bây giờ vẫn thích chơi dương cầm."
******
Về đến phòng, Văn Nhiễm đi tắm. Nàng lên đảo vẫn thích mang theo bộ đồ ngủ bằng vải cotton cũ bị giặt đến mềm nhũn, phía trước ngực lấm tấm mấy cục bông nhỏ xíu.
Lúc này bàn tay có một không hai của Hứa Tịch Ngôn đặt lên đó, tạo ra sự biến đổi đầy tinh tế.
Văn Nhiễm nhắm mắt, mím môi: "Hứa Tịch Ngôn."
"Ừm?"
"Cậu có biết là trên đảo còn rất nhiều trẻ con không đấy?"
"Nhưng biệt thự của chúng ta hoàn toàn tách biệt, là để đảo chủ có thể ẩn mình thật tốt hơn."
Có lúc Văn Nhiễm cảm thấy, Hứa Tịch Ngôn cũng đã học được phương pháp chỉnh đàn của nàng, kiên nhẫn, tỉ mỉ đến mức khiến người ta không chịu nổi.
Nàng xoay người, bắt lấy cổ tay Hứa Tịch Ngôn: "Mình hỏi cậu, eo của cậu thật sự không đau à?"
"... Không đau mà." Hứa Tịch Ngôn chớp nhẹ lông mi.
"Ồ, không đau à." Văn Nhiễm gật đầu.
Nàng cúi đầu hôn lên hàng mi dày và dài của Hứa Tịch Ngôn. Bây giờ nàng rất thích bắt đầu từ hàng mi của cô, hôn dọc xuống. So với Hứa Tịch Ngôn, nàng có nhiều kiên nhẫn hơn, sẽ ngẩng đầu từ giữa hai đầu gối của cô, dùng giọng điệu ngoan ngoãn gọi cô là "chị", nhưng nàng luôn chừa một khoảng ngắt nghỉ đầy dụng ý, để chờ Hứa Tịch Ngôn dùng giọng khàn khàn như đĩa than van nài nàng.
"Chị." Giọng nàng mang theo âm sắc ẩm ướt như nước biển: "Thả lỏng chút được không?"
Dù ở phương diện nào, nàng cũng là một người có nhiều tham vọng nhất.
******
Sáng sớm hôm sau, khi các cô bé còn đang say ngủ, Văn Nhiễm và Hứa Tịch Ngôn lặng lẽ rời khỏi hòn đảo.
Văn Nhiễm ngồi trên thủy phi cơ, đeo tai nghe chống ồn, cúi đầu nhìn xuống dưới. Hòn đảo buổi sớm được phủ trong màn sương mỏng nhẹ, trông như một giấc mộng đẹp đẽ sẽ không bao giờ tỉnh.
Tối qua nàng mỉm cười tựa vào Hứa Tịch Ngôn, nghe nhân viên nhà hàng kể lại khoảnh khắc các cô bé đánh đàn, rồi ngước nhìn đàn cá voi bơi qua đầu mình.
Dương cầm có phép màu.
Âm nhạc có phép màu.
Nó dẫn dắt ta thoát khỏi cuộc sống tầm thường, dùng những sợi tơ vô hình nơi đầu ngón tay để dệt nên một giấc mơ bao bọc lấy con người.
Nàng sẽ không thể trở thành Hứa Tịch Ngôn, nhưng những cô bé được nàng mời đến đảo, biết đâu lại có người sẽ trở thành Hứa Tịch Ngôn thứ hai, thứ ba?
******
Về đến thành phố, Văn Nhiễm kéo Hứa Tịch Ngôn đi mua sắm ở trung tâm thương mại.
Mỗi lần như vậy, Trần Hi đều căng thẳng: "Chị, đội mũ lên, đeo khẩu trang vô."
Hứa Tịch Ngôn có phần uể oải, để lộ đôi mắt quyến rũ sau khẩu trang, mái tóc dài xoăn như rong biển xõa dưới vành mũ: "Thật sự không cần mua gì đâu."
"Nhưng dù sao cũng phải đi thăm bà dì của cậu chứ. Trong số họ hàng nhà cậu, người duy nhất cậu chịu tiếp xúc chính là bà ấy mà."
"Bà sợ ồn ào, không cần đến thường xuyên đâu."
"Hứa Tịch Ngôn."
"Ừ?"
"Cậu chính là kiểu người càng sợ cái gì thì càng tránh né cái đó."
Hứa Tịch Ngôn nghiêng đầu nhìn nàng, một tay lười biếng chống cằm: "Mình sợ nhất là mẹ cậu đấy."
"Vậy thì càng phải gặp. Mình và cậu đi mua quà cho bà dì cậu với mẹ mình, trưa ăn ở nhà mình, tối đến thăm bà dì cậu, vậy đi."
Xuống xe, Trần Hi dặn dò mười mấy lần rằng Hứa Tịch Ngôn phải đội mũ, đeo khẩu trang cho cẩn thận rồi mới để xe rời đi.
Bách Huệ Trân đã sớm dọn ra khỏi nhà cậu của Văn Nhiễm. Giờ đây, Văn Nhiễm cũng là hiệu chỉnh viên có tiếng trong giới, căn nhà mà Bách Huệ Trân và chồng đang ở là do nàng mua đứt, tuy không xa xỉ như Hứa Tịch Ngôn, nhưng nàng vẫn rất hài lòng.
Về nhà cất đồ trước, hai người đã lỡ bữa, ba của Văn Nhiễm lại ra ngoài chạy xe Didi để giết thời gian, mẹ nàng cũng không có nhà.
"Chắc lại đi hẹn mấy chị em nhảy quảng trường rồi."
Bà Bách là kiểu người giao tiếp xã hội cực mạnh, từ hồi cấp ba Hứa Tịch Ngôn đã biết điều đó.
Văn Nhiễm vừa trò chuyện với cô vừa cùng nhau đi ra ngoài. Trong vườn khu chung cư, từ xa đã thấy Bách Huệ Trân đang tụ tập với mấy cô dì cùng tuổi, ríu rít như chim khách.
Vừa thấy Văn Nhiễm, gương mặt bà lập tức rạng rỡ, vẫy tay gọi: "Nhiễm Nhiễm."
Nhưng khi liếc thấy Hứa Tịch Ngôn bên cạnh, sắc mặt bà lập tức tối sầm lại.
Văn Nhiễm không nhịn được bật cười.
Hứa Tịch Ngôn liếc cô một cái: "Hai mẹ con cậu ai cũng bướng như ai. Mình chỉ muốn xem là mẹ cậu chấp nhận mình trước, hay cậu chịu công khai trước."
Bà Bách thích Hứa Tịch Ngôn thì có thích thật.
Nhưng khi biết Văn Nhiễm đang hẹn hò với Hứa Tịch Ngôn, Bách Huệ Trân liền nhảy ra cực lực phản đối.
Bà nghiêm giọng khuyên Văn Nhiễm: "Chênh lệch rất lớn đó con!" Vừa đếm từng ngón tay vừa liệt kê: "Con gái, minh tinh, siêu giàu có, Nhiễm Nhiễm à, trong ba điều này, mẹ tiêu hóa được một điều là đã giỏi lắm rồi, con thì ném cho mẹ cả ba, con chơi bài tẩy hả!"
Về sau, khi sự nghiệp của Văn Nhiễm dần khởi sắc, thái độ của Bách Huệ Trân mới có phần dịu lại.
Nhưng theo thói quen, mỗi lần thấy Hứa Tịch Ngôn là nét mặt bà lại tối sầm xuống.
Văn Nhiễm đặt tay lên lưng dưới của Hứa Tịch Ngôn: "Cậu đi nói chuyện với mẹ mình đi."
"Sao cậu không đi?"
"Mình mệt rồi."
Hứa Tịch Ngôn liếc nàng một cái.
"Thật mà, bao năm nay nghe mẹ líu lo, mình mệt lắm rồi. Giờ đến lượt cậu."
Vừa nói, Văn Nhiễm vừa thật sự quay người đi về phía khu thiết bị tập thể dục trong khuôn viên.
Hứa Tịch Ngôn: ......
Thật lòng mà nói, cô cũng hơi sợ bà Bách.
Nhưng cuối cùng vẫn bước về phía đó.
Bà Bách vừa thấy người đi tới là Hứa Tịch Ngôn thì mặt càng tối hơn, chân mày lại muốn vểnh lên để tỏ vẻ có khí thế, nhưng trông lại còn hơi buồn cười.
Bà không để ý đến Hứa Tịch Ngôn, tiếp tục bàn chuyện biên đạo nhảy ở quảng trường với các bà bạn già.
Có người bắt bẻ: "Khúc nhạc này làm sao đổi như bà nói được! Bà không hiểu gì hết!"
Bà Bách vểnh mày cao hơn: "Tôi không hiểu chỗ nào?"
Hứa Tịch Ngôn đứng bên cạnh nghe một lúc, lúc này mới chen vào: "Dì Bách hiểu rõ lắm ạ, dì ấy quen biết rất nhiều người trong giới âm nhạc."
Mấy người khác bán tín bán nghi: "Biết ai cơ?"
"Ví dụ như Hứa Tịch Ngôn chẳng hạn."
Có người lập tức bật cười lớn: "Hứa Tịch Ngôn thì ai mà chẳng biết! Báo đài đưa tin suốt. Tôi cũng biết cô ấy, chỉ là cô ấy không biết tôi thôi."
"Dì Bách có thể mời Hứa Tịch Ngôn đến đệm đàn cho mọi người nhảy ở quảng trường luôn đó. Mọi người thấy thế nào?"
Bà bạn hay bắt bẻ kia rõ ràng sững người một chút, nhìn bà Bách bằng ánh mắt khác hẳn.
Bà Bách lập tức ưỡn ngực.
Bà kia bán tín bán nghi hỏi: "Thật hả?"
"Đương nhiên là thật rồi! Tôi thân với Tịch Ngôn lắm đó."
Ha, bà gọi luôn là "Tịch Ngôn" cơ đấy.
Tán gẫu chuyện nhảy quảng trường xong, bà Bách quay người đi về nhà, ngang qua khu tập thể dục liền kéo Văn Nhiễm đang xoay eo một cái: "Đi đi đi, về nhà nào."
Nghe sau lưng không có tiếng bước chân, bà quay lại nhìn thì thấy Hứa Tịch Ngôn vẫn đứng yên đó, không đi theo.
Văn Nhiễm khoác tay bà Bách đi về phía nhà.
Bà Bách liếc nàng một cái: "Con không gọi con bé hả?"
Văn Nhiễm: "Ai cơ?"
Bà Bách lại lườm nàng một cái.
Văn Nhiễm cố nhịn cười: "Mẹ không gọi, con cũng không gọi đâu."
"Con đành lòng à?"
Văn Nhiễm lại nhịn thêm một trận cười nữa: "Mẹ đành lòng, thì con cũng đành lòng."
Bà Bách thấy Văn Nhiễm thật không có ý định quay lại gọi Hứa Tịch Ngôn, sắp vào tới cửa khu nhà rồi mà vẫn không nhúc nhích, liền bực bội tặc lưỡi một cái, lạch bạch vội vàng chạy trở lại bên Hứa Tịch Ngôn, nắm lấy cổ tay cô kéo đi: "Dì nấu canh tuyết nhĩ hơi nhiều, con cũng đến phụ dì ăn bớt đi. Dạo này có phải con gầy đi không? Người trẻ đừng có suốt ngày làm việc quá sức như vậy, ngã bệnh rồi thì làm sao lo được cho hạnh phúc của Nhiễm Nhiễm chứ."
"Lo cho con à?"
Bà Bách nghẹn lời: "Lắm lời"
Kéo Hứa Tịch Ngôn đến bên cạnh Văn Nhiễm, nàng cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Dưới chiếc mũ, đôi mắt mỉm cười của Hứa Tịch Ngôn ánh lên nét dịu dàng.
Tay của bà Bách nắm lấy cổ tay cô, thực sự rất ấm áp.
Rất khác với bàn tay lạnh buốt thấm vào tận kẽ xương của mẹ cô năm cô sáu tuổi, khi cô được cứu ra khỏi một đám cháy lớn.
Thiên phú, cô có. Sân khấu, cô có. Tất cả sự chú ý của thế giới, cô cũng có.
Nhưng còn cuộc sống hàng ngày?
Hứa Tịch Ngôn hơi ngước mắt lên, ánh chiều tà lúc bốn năm giờ, mặt trời đã ngả về Tây. Trên cành cây, có một chú chim nào đó đang lười biếng kêu lên, hòa cùng những câu chuyện vụn vặt giữa bà Bách và Văn Nhiễm, như một tấm lưới mềm mại nâng lấy cô.
Cuối cùng, cô cũng có được cuộc sống hàng ngày ấy, dẫn dắt cô cùng tiến về một nơi gọi là "nhà".
******
Editor: Còn 1 chương nữa là phải chia tay rồi 🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com