Ngoại truyện 2 (Kết thúc) - Gặp gỡ (Góc nhìn của Hứa Tịch Ngôn)
"Thế giới thật sự rất tĩnh lặng."
Không hiểu sao, khi Hứa Tịch Ngôn đứng dưới tán cây long não trong sân trường và ngoái đầu nhìn lại, câu nói này bỗng dưng xuất hiện trong đầu cô.
Chuyện phải bắt đầu kể từ hai tuần trước.
"Biết rồi." Cô cúp điện thoại của mẹ mình.
Mẹ cô gọi tới là để nói rằng, nếu cô đã bắt đầu chuẩn bị vào Học viện Âm nhạc Hoàng Gia Bách Lệ Tư, các thủ tục rất nhiều, chi bằng dọn đến Hải Thành sống, ông bà ngoại cô đều ở đó, thư ký riêng của ông ngoại có thể giúp cô không ít việc.
Hứa Tịch Ngôn cúp máy xong thì tiện tay ném điện thoại sang một bên, đi ra ban công, chống cằm tựa nửa người vào lan can nhìn xuống.
Cô sang Mỹ cùng mẹ từ năm sáu tuổi, học xong cấp hai thì một mình quay về Trung Quốc, đến Bắc Thành học. Sở dĩ chọn Bắc Thành là vì nguyên quán của ba mẹ cô đều ở miền Nam, họ hàng thân thích đều ở đó cả, còn ở Bắc Thành, cô thật sự chỉ có một mình.
Ở miền Nam thì đã sao? Dù gì gia tộc nhà cô cũng chẳng coi trọng máu mủ tình thân, ai ai cũng theo đuổi mục tiêu quan trọng hơn.
Mẹ cô dặn dò vài câu rồi cũng để cô tùy ý.
Dù sao hồi bé cũng từng xảy ra chuyện như vậy. Cô rất rõ, mẹ cô làm gì thực sự muốn quan tâm đến cuộc đời cô.
Không thiếu thốn tiền bạc, năm cô về nước, khi ấy còn chưa có xe đạp công cộng, cô đến tiệm xe cũ, mua một chiếc có lớp sơn hơi bong tróc. Chiếc xe hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của cô. Cô đội mũ lưỡi trai, đạp xe dạo khắp những con hẻm với mái ngói xám phủ đầy rêu khô.
Đi gần hết Bắc Thành mới chọn được chỗ ở.
Cô chưa từng ngược đãi bản thân, thuê hẳn một căn hộ cao cấp với giá mỗi mét vuông lên tới sáu con số.
Từ ban công tầng mười hai nhìn xuống, có thể thấy một con hẻm cũ kỹ nhỏ hẹp uốn lượn. Buổi sáng có ông cụ xách lồng chim và bà cụ phe phẩy quạt lụa. Buổi tối có mấy đứa trẻ tan học thích mua mì ăn liền và những nhân viên văn phòng vội vã.
Thỉnh thoảng sáng sớm cô đứng ở ban công, tay cầm bàn chải điện đánh răng, nhìn con hẻm náo nhiệt bên dưới.
Cái náo nhiệt ấy dường như xua đi cảm giác bất an mà âm thanh rung đều đều của bàn chải điện gây ra.
Âm thanh đều đều vụn vặt ấy sẽ khiến người ta không khỏi tự hỏi: Thế giới của bản thân cô quạnh đến mức nào, mới có thể tĩnh lặng đến độ nghe rõ âm thanh như thế.
Thế giới của Hứa Tịch Ngôn vốn luôn náo nhiệt.
Một trận hỏa hoạn năm sáu tuổi in sâu trong đồng tử của cô, như thể đã thiêu rụi hoàn toàn điều gì đó. Rồi sau đó thiên phú của cô nở rộ rực rỡ, tám tuổi đã có giáo sư của Học viện Âm nhạc Hoàng Gia Hoàng Gia Bách Lệ Tư tìm đến tận cửa: "Cô bé này, trong tương lai chúng tôi nhất định phải nhận."
Ánh mắt mẹ cô chưa từng thực sự đặt lên người cô thì đã sao.
Tiểu Tịch Ngôn ngồi giữa sân khấu, khi ấy cây dương cầm đặt trước mặt cô vẫn còn rất to lớn, như một con mãnh thú màu đen đầy ngạo mạn không chịu khuất phục người khác. Thế nhưng cô giơ cao cánh tay trắng trẻo, một luồng ánh đèn sân khấu chiếu lên sau cổ, khiến làn da chỗ ấy nóng ran.
"Ting-!"
Khi nốt nhạc đầu tiên vang lên, tiểu Tịch Ngôn khẽ nhắm mắt lại.
Âm thanh đó giống như một nốt nhạc dành cho khán giả trong phòng hòa nhạc, cho những ai kéo đến nghe thử, cô gái gốc Á được ca tụng là thiên tài này rốt cuộc có tài cán đến mức nào. Còn trong tai Hứa Tịch Ngôn, âm thanh đó lại như tiếng gầm rú của dã thú.
Dương cầm chính là dã thú, Hứa Tịch Ngôn xưa nay đều nghĩ vậy. Dương cầm không phải vật vô tri, mỗi cây dương cầm đều có linh hồn và ý chí riêng, bạn phải đủ mạnh mẽ, đủ kiên định, mới có thể chinh phục nó, thuần hóa nó.
Đó chính là mối quan hệ giữa Hứa Tịch Ngôn và dương cầm. Dương cầm là đối thủ, là bạn đồng hành, là con mãnh thú mà cô vung tay chém bằng thanh kiếm của mình, là hốc cây mà cô giấu một tấm khăn nhung. Cô dành cả đời mình, để chiến đấu cùng dương cầm, cũng đồng hành cùng dương cầm.
Làm sao cô có thể cô đơn?
Với diện mạo như vậy, tài hoa như vậy, đi đến đâu người ta cũng biết tên Hứa Tịch Ngôn.
Thậm chí năng khiếu ngôn ngữ xuất sắc khiến cô vừa đến Mỹ đã không gặp chút khó khăn nào. Ngày thứ hai đi học, có một cô bé da trắng tóc vàng định giật lấy ly sữa lắc của cô, cô liền đè người ta xuống đất, túm lấy bím tóc.
Sau đó.
Sau đó cô hòa nhập rất tốt, nhanh chóng kết bạn với rất nhiều người, cuối tuần đi nhảy hoặc chơi ván trượt, thư tình nhận được nhiều không kể xiết, có cậu con trai muốn lén tiến lại gần cô trong sàn nhảy tối om, cô chỉ cảm thấy mùi mồ hôi không dễ ngửi, cau mày bỏ đi, từ đó không bao giờ lại gần con trai nữa.
Cô vẫn luôn sống tùy ý, nói gì làm gì cũng thế, chỉ cần giữ phép lịch sự, còn lại không cần cân nhắc quá nhiều.
Dù sao, thế giới đã dành cho cô rất nhiều sự ưu ái.
Chỉ có một lần.
Vào một buổi tan học năm lớp 9, cô về nhà, vào bếp lấy chuối và cà rốt để làm một ly nước ép sẫm màu. Ngoài vườn biệt thự, mẹ cô và bạn trai khi đó đang ngồi dựa vào nhau.
Gã đàn ông người nước ngoài với mái tóc xoăn vàng óng, nói: "Hay là, chúng ta cân nhắc có một đứa con được không?"
Hứa Tịch Ngôn cầm nửa củ cà rốt còn lại, cúi đầu cười khẽ, cắn một miếng, vị chát đặc trưng của cà rốt dần lan ra nơi gốc lưỡi.
Có con sao?
Mẹ cô sao có thể muốn có con được.
Một người phụ nữ xinh đẹp kiêu kỳ như thế, hưởng thụ tiệc rượu, hưởng thụ tình yêu, nhưng hễ phải bước vào cuộc sống gia đình thực sự với trách nhiệm nặng nề, bà ta chỉ thấy mệt mỏi không thể tiếp tục.
Nếu không, năm đó sao lại xảy ra vụ cháy kia?
Máy xay sinh tố kêu vù vù vù, mẹ cô nói tiếng Anh với chất giọng khá hay, cô không ngờ lại nghe thấy mẹ mình đáp: "Được thôi."
Lúc ấy tay Hứa Tịch Ngôn khựng lại, lực giữ máy xay không còn, nắp máy đột ngột bị hất tung lên, văng ra xa.
Cùng lúc đó, nước ép bắn tung tóe lên tường dán giấy hoa văn chìm.
Vì trộn với cà rốt, nên màu sắc thành đỏ sẫm, như thể máu ai đó tuôn ra từ tận trái tim.
Hứa Tịch Ngôn nhặt máy xay đem đi rửa. Nước chảy róc rách, cô bất cẩn để lưỡi dao sắc bén cắt một đường trên ngón tay.
Máu thực sự trào ra.
Khi bị thương, điều đầu tiên cảm nhận được không phải là thị giác, mà là khứu giác.
Giữa mùi chuối và cà rốt thanh mát, cô ngửi thấy một luồng tanh nồng của máu, rồi mới thấy máu đỏ đang ứa ra từ đầu ngón tay.
Sau đó cô nhận ra, mùi tanh như sắt gỉ ấy, cô đã từng ngửi thấy vào cái đêm năm sáu tuổi, khi trận hỏa hoạn lớn nuốt chửng mọi thứ.
Thật lạ, đêm đó đâu có ai chảy máu hay bị thương. Lẽ nào, đó là máu trào ra từ trong tim ai đó? Hứa Tịch Ngôn khẽ nhếch môi cười giễu.
Vốn là người thẳng thắn, hôm ấy cô im lặng rất lâu, mới mở miệng nói với mẹ, cô muốn về Trung Quốc học cấp ba.
Đôi mắt xinh đẹp của mẹ nhìn cô.
Cô tưởng rằng mẹ sẽ hỏi: "Tại sao?"
Nhưng đôi môi mỏng ấy chỉ hơi hé mở, thốt ra ba chữ: "Vậy thì tốt."
Hứa Tịch Ngôn thu dọn năm chiếc vali lớn, trở về Trung Quốc, đi trong muôn vàn hoa rực rỡ, giữa tiếng nói cười rôm rả.
Sau khi về nước, chương trình học cũng không quá khó để theo kịp. Cô có năng khiếu ngôn ngữ tuyệt vời, tư duy cũng rất logic. Dù sao, bà dì họ của cô là bà Dịch Thính Trúc, hiện có phòng thí nghiệm vật lý phân tử riêng ở California, gene gia tộc không phải để làm cảnh.
Cô là ngôi sao bẩm sinh. Lần đầu gặp cô, người ta dễ nảy sinh cảm giác xa cách vì vẻ ngoài quá nổi bật hay giọng nói đặc biệt. Nhưng chỉ cần cô muốn, chỉ cần cô muốn...
Cô có thể có rất nhiều bạn bè.
Sống một mình có cái hay của sống một mình, tụ tập thâu đêm chẳng ai quản. Ở tuổi ấy, các cô gái hay tụ lại, tám chuyện, xem phim, ăn bắp rang bơ.
Thật ra Hứa Tịch Ngôn không nói nhiều, phần lớn thời gian chỉ ôm gối tựa ngồi một bên.
Có bạn mới hỏi cô: "Hứa Tịch Ngôn, tóc cậu là uốn hay tự nhiên vậy?"
"Hửm?" Cô hơi lơ đãng, giọng cười vang lên và âm khi kết thúc câu hơi cao, nhưng tâm trí chẳng biết đã trôi dạt nơi đâu.
Sofa nhung rộng rãi và thảm lông dài đều thích hợp để ngủ. Nói chuyện mệt rồi, không chơi nổi nữa thì cuộn trong chăn ngủ luôn tại đó.
Đôi khi Hứa Tịch Ngôn sẽ tỉnh dậy.
Nhìn thoáng qua những cô gái ngủ say bên cạnh, ánh mắt lại dời về khe rèm cửa chưa khép hẳn.
Thì ra bình minh có màu như vậy, như ngọn lửa đang bùng cháy.
Hứa Tịch Ngôn lại nhắm mắt, nhưng không còn ngủ được nữa.
Kỳ nghỉ hè trước khi bước vào năm cuối cấp ba, cô nhận được điện thoại của mẹ. Cô thật sự rất bất ngờ. Mới thấy con người thật là mâu thuẫn, rõ ràng xem là gánh nặng, là hồi ức chẳng thể nào chịu nổi, vậy mà sau một thời gian vứt bỏ, lại gọi điện đến giả vờ quan tâm.
Không rõ là vì sợ người ngoài dị nghị, hay thật sự không thể vượt qua rào cản lương tâm - Nếu bà ta còn chút lương tâm nào đó.
Hứa Tịch Ngôn không nói nhiều, lập tức đồng ý.
Suốt nhiều năm sau đó, cô luôn giữ thái độ như thế với mẹ mình, đến tranh cãi cũng lười, dây dưa lại càng không.
Chuyển đến Hải Thành thì sao? Ông bà ngoại từng nuôi dạy ra một người mẹ như thế, lẽ nào lại thật lòng quan tâm tới cô, diễn một vở kịch "ông bà thương yêu, con cháu hiếu thảo" à?
Cô chỉ chào hỏi qua loa, rồi vẫn thuê nhà ở riêng bên ngoài.
Đã quyết định thi vào Học viện Âm nhạc Hoàng Gia Bách Lệ Tư, cô hy vọng hồ sơ cá nhân của mình càng hoàn hảo càng tốt. Trong chuyện dương cầm, cô tuyệt đối không chấp nhận có bất kỳ sai sót nào.
Những người bạn từng quen ở Bắc Thành, cô được thêm vào hơn chục nhóm WeChat, nhưng sau khi đến Hải Thành, lại lần lượt thoát ra hết.
Không còn ai nhắn riêng cho cô, hỏi lấy một câu: [Sao cậu rời nhóm vậy?]
Cô dường như luôn luôn như thế.
Như một con chim không chân, cứ bay mãi, bay mãi.
Cũng chẳng sao. Cô dành ra rất nhiều thời gian để luyện đàn. Cô mới mười tám tuổi, nhưng đã có thể chơi những bản nhạc đầy khí thế và hùng tráng, những nốt nhạc kia cũng náo nhiệt như chính cô vậy.
Ngoài ra là tham gia vô số cuộc thi. Mới đến Hải Thành, cô không chọn lựa tiêu chuẩn làm gì, có cuộc thi là cô tham gia.
Không ngờ lại gặp phiền toái, chỉ là một cuộc thi nhỏ, vậy mà lại bắt buộc phải mang tất da.
Người cho cô mượn tất là một cô gái có đôi mắt và chân mày thanh tú, nét đẹp điển hình của con gái phương Nam.
Từ Mỹ về Bắc Thành, Hứa Tịch Ngôn rất hiếm gặp được kiểu con gái như thế, bèn nhìn nàng nhiều hơn một chút.
Cô gái ấy rất ít nói.
Ngay cả khi Hứa Tịch Ngôn hỏi tên, nàng cũng không chịu nói.
Hứa Tịch Ngôn vừa thay lễ phục vừa mang tất da, động tác rất nhanh, vừa mỉm cười nâng mí mắt mang chút vẻ kiêu kỳ: "Này."
Cô gái vẫn đứng ở phía bên kia cánh cửa tủ đồ, đầu cúi thấp, làn da trắng đến mức khi ánh mắt Hứa Tịch Ngôn dừng lại, lập tức nhìn thấy một bên vành tai nàng đã đỏ lên.
Hứa Tịch Ngôn vốn định đùa: "Cậu ít nói thế, mẹ cậu dành hết lời của cậu rồi à?"
Nhưng lời vừa ra đến miệng lại nuốt xuống.
Chỉ nói: "Mình phải ra ngoài chuẩn bị rồi."
Cô gái vẫn cúi đầu: "Ừ, cậu mau đi đi."
Hứa Tịch Ngôn xách vạt lễ phục, lao vội ra khỏi phòng thay đồ. Cô không thích khuôn phép, giấu đôi bốt Martin dưới lớp váy, lười thay giày, cả dây giày cũng buông thõng không buộc chặt, khi chạy phát ra tiếng "bốp bốp" đập vào bắp chân.
Không cẩn thận, bị vướng dây giày suýt ngã.
Cô vội giữ thăng bằng, vừa khựng lại trong khoảnh khắc đó, bỗng nhớ đến ánh mắt mắt của cô gái khi nãy trong phòng thay đồ.
Trên chiếc cổ dài mảnh, trắng mịn của cô gái, những mạch máu nhợt nhạt ánh xanh lộ ra.
Không lâu sau, năm cuối cấp ba sắp bắt đầu.
Thật ra Hứa Tịch Ngôn chuyển đến Hải Thành khá đột ngột, như thể mẹ cô chỉ tiện tay gọi điện, rồi tiện miệng bảo cô chuyển về. Nhưng cũng chẳng sao, chuyện chọn trường, với mối quan hệ của ông bà ngoại, chẳng khó khăn gì.
Không phải ông ngoại gọi cho cô, mà là thư ký riêng của ông gọi tới: "Tiểu thư muốn học trường nào?"
Hứa Tịch Ngôn mỉm cười đáp: "Trường thứ ba."
Đầu dây bên kia sững lại: "Gì cơ?"
Giọng điệu của Hứa Tịch Ngôn vẫn mang ý cười, lười biếng: "Danh sách các trường tôi có thể chọn chắc đang nằm ngay trước mặt ông, đúng không? Tôi chọn trường thứ ba."
"Trường Trung học Tử Dục? Nhưng đó đâu phải trường tốt nhất..."
"Không sao cả." Lúc ấy Hứa Tịch Ngôn vừa xem xong một bộ phim, đứng ngoài rạp, đầu ngón tay khẽ miết lên lớp tường bọc nhung phía sau, chậm rãi lướt đi.
Cúp máy, cô khẽ thở ra một hơi.
Sự tùy tiện như vậy, không thể nói là trả đũa. Hoàn toàn... Hứa Tịch Ngôn cong môi cười khẽ, chỉ đơn thuần là tùy tiện thôi.
Trước ngày khai giảng, cô đến nơi khác tham gia một cuộc thi. Đến hôm làm thủ tục nhập học, cô vừa mới trở về từ tỉnh khác, đến trường thì trời đã chạng vạng.
Vẫn là thư ký riêng của ông ngoại giúp cô liên hệ. Ban giám hiệu vô cùng nhiệt tình: "Không sao, không sao, cứ để em ấy đến, muộn một chút cũng không sao cả."
Hứa Tịch Ngôn vội đến trường làm thủ tục.
Chưa nhận được đồng phục, nên vẫn mặc đồ thường.
Cô mặc áo phông đen cổ chữ V, quần short jean, chân vẫn mang đôi bốt Martin, sự kết hợp lộn xộn, bất chấp thời tiết.
Lúc bước vào sân trường, trong lòng cô trào lên cảm giác hơi khó chịu.
Thì ra sân trường lúc hoàng hôn lại thế này.
Tĩnh lặng.
Quá tĩnh lặng.
Nhóm học sinh đến làm thủ tục nhập học từ sáng đã giải tán hết, chỉ có những câu chuyện cười rôm rả về những điều chưa từng thấy trong kỳ nghỉ hè, vẫn còn vương lại đâu đó, bằng một loại sóng âm thanh mà não và tai người bình thường không thể phát hiện được, vang vọng trong sân trường phủ ánh chiều tà.
Sau đó, ánh hoàng hôn như nước cam sủi dần dần mất đi bọt khí. Đám bồ câu nghỉ ngơi trên tháp chuông như đang tạo nên nốt lặng cho một khúc nhạc. Cây long não là thi sĩ trầm tư trong sân trường, khiến cơn gió cuối hạ khẽ khàng lướt qua cũng phải dừng lại, không dám làm phiền sự trầm tư ấy.
Chính vì sự tĩnh lặng đó, khiến Hứa Tịch Ngôn nhớ đến những buổi sáng sớm đứng một mình trên ban công căn hộ ở Bắc Thành. Nếu không có khói lửa náo nhiệt nơi con hẻm nhỏ dưới chân tòa nhà làm nền, thì tĩnh lặng đến mức cô có thể nghe được tiếng rung của bàn chải điện đánh răng.
Sắc mặt cô khi ấy trông không được tốt cho lắm.
Tìm đến thầy chủ nhiệm khối mà thư ký riêng của ông ngoại đã hẹn sẵn, người nọ đứng dưới tán long não nói chuyện với cô. Cô xưa nay đối nhân xử thế đều lịch sự, không đến mức vô cớ tỏ thái độ, nhưng ngoài điều đó ra, gương mặt luôn mang vẻ trưởng thành và quyến rũ hơn những bạn cùng trang lứa.
Nhưng nói thật, lúc không cười trông khá khó gần.
Cô đeo túi chéo vai, nghe thầy chủ nhiệm giảng giải, cảm nhận cái ẩm ướt đặc trưng vào cuối hạ ở miền Nam, khiến cổ áo chữ V dính chặt vào xương quai xanh, trong lòng hơi bực bội, nghĩ xem lát nữa rời trường sẽ đi đâu.
Có lẽ sẽ đến livehouse, nơi đó có thể gặp được nhiều người, cô đang nghĩ đến chuyện thành lập một ban nhạc.
Tâm trí lơ đãng trôi đi rất xa, bên tai ngưa ngứa. Cô đưa tay gạt nhẹ, vô cớ ngoảnh đầu lại.
Là cô gái ấy.
Thị lực của Hứa Tịch Ngôn rất tốt, dù đối phương tránh đi rất nhanh, cô vẫn nhìn thấy rõ.
Chính là cô gái hôm nọ ở cuộc thi dương cầm cho cô mượn tất da.
Nàng mặc đồng phục mùa hè viền xanh dương, dường như đang nhìn về phía cô. Nhưng ánh mắt Hứa Tịch Ngôn vừa lướt qua, nàng liền vội vàng đeo cặp lên vai, lẩn vào toà nhà Giảng Dạy.
"Hứa Tịch Ngôn?" Thầy chủ nhiệm hỏi: "Có vấn đề gì sao?"
"Không có, thầy nói tiếp đi ạ."
Hứa Tịch Ngôn quay đầu lại. Cô vốn giỏi dùng âm nhạc để kể chuyện, nhưng khi chuyển sang ngôn từ, ngược lại không biết nên hình dung cảm giác khi ấy ra sao.
Có lẽ là...
Chuông tháp đồng trong sân trường vừa vặn vang lên đúng sáu giờ, tiếng chuông đồng cổ phát ra âm hưởng xưa cũ dội thẳng vào màng nhĩ.
Ong-- Đám bồ câu tung cánh bay lên.
Ong-- Gió chiều tiếp tục thổi qua
Ong-- Ánh đèn đường vàng vọt bắt đầu viết nên câu chuyện của thời gian.
Ong-- Lá long não khẽ rơi trên vai, rồi nảy ra, chạm vào mặt đất, phát ra âm vang trầm lặng.
Thế giới như thể thoát ra khỏi cái kén tĩnh lặng, lần nữa náo nhiệt trở lại.
Nhưng đồng thời, cũng tĩnh lặng hơn bao giờ hết.
Có lẽ là vì cơn gió chiều bất chợt thổi qua đã cuốn đi phần nào bực bội trong lòng cô, khi những ngọn đèn đường kia sáng lên trùng khớp đến mức kỳ diệu, in lên võng mạc Hứa Tịch Ngôn chính là sắc xanh dương nơi đồng phục mùa hè của thiếu nữ ấy.
Lặng lẽ. An nhiên. Bình thản giữa sự trống vắng và cô đơn. Màu xanh dương.
Hứa Tịch Ngôn bỗng nhớ đến buổi chiều hôm đó trong phòng thay đồ sau sân khấu cuộc thi, cô đứng một bên cánh cửa tủ để mở, liếc nhìn thiếu nữ đứng phía bên kia.
Vành tai đỏ hồng, nơi cổ trắng ngần là mạch máu nhỏ bé mờ nhạt, đập ổn định, từng nhịp, từng nhịp.
Cũng là màu xanh dương nhạt nhòa như thế.
******
Khi kể câu chuyện này cho Văn Nhiễm nghe, Hứa Tịch Ngôn đang gối đầu lên đùi nàng, tay lười biếng cầm điện thoại, màn hình trò chơi hiển thị giao diện "Chiến thắng", cô chẳng buồn thoát ra, hàng mi dày rủ xuống đầy lười nhác.
Không rõ vì điều gì đã khơi gợi dòng hồi tưởng của cô, có lẽ là cơn gió cuối hạ từ cửa sổ thổi vào, khiến cô bất giác nhớ đến khoảnh khắc bản thân chú ý đến Văn Nhiễm ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
"Lúc đó cậu không biết mình nhìn thấy cậu rồi nhỉ?" Cằm cô có đường nét quá mức tinh xảo, dễ tạo cảm giác lạnh lùng, nhưng khi nhìn Văn Nhiễm lại mang một vẻ thư thái lười biếng. Giọng trầm khàn khẽ mang theo ý cười: "Cậu nói xem, có tính là tiếng sét ái tình không?"
Văn Nhiễm nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin nổi. Lúc cô đang chơi game, nàng đang đọc sách nhạc lý, nghe cô nói thế, nàng cầm gáy sách gõ nhẹ lên trán cô, gần như sắp chạm vào thì thu lực lại, chỉ có trang sách lướt qua mi cô.
"Cậu nghiêm túc chứ?" Văn Nhiễm khẽ trừng mắt: "Cậu hiểu gì về tiếng sét ái tình? Ngay cả cái thời miệng cậu cứ nói muốn hẹn hò với mình, cậu còn chẳng hiểu thế nào gọi là..."
Hứa Tịch Ngôn mỉm cười nhìn nàng.
Văn Nhiễm nghẹn lời: "Mình không thèm nói cái từ đó đâu, phế liệu đồi trụy xàm xí, tác giả mà viết thế sẽ bị độc giả mắng cho."
Hứa Tịch Ngôn ngồi dậy khỏi đùi Văn Nhiễm, trên móng chân nàng vừa được sơn một lớp màu xanh dương, giữa các ngón chân còn kẹp bông tẩy trang, đang đặt lên mép bàn trà chờ khô. Hứa Tịch Ngôn ôm chân nàng lên, xem thử sơn đã khô chưa, rồi nhẹ nhàng thổi lên đó một hơi.
Văn Nhiễm co chân lại: "Nhột."
Chính lúc ấy, Hứa Tịch Ngôn nói: "Mình đúng là không hiểu."
Văn Nhiễm cuộn cuốn sách lại, lặng lẽ nhìn cô.
"Mình cứ tưởng mình thích náo nhiệt, nhưng buổi chiều đầu tiên đến báo danh ở trường Tử Dục, mình mới phát hiện ra là mình không dám xa sự náo nhiệt đó. Mình cứ tưởng mình giỏi xử lý các mối quan hệ, đến khi được cậu thức tỉnh mới nhận ra, thật ra mình chẳng đủ can đảm bước vào một mối quan hệ tình cảm sâu nặng như vậy."
Văn Nhiễm cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào những nốt nhạc trong sách nhạc lý.
Hứa Tịch Ngôn bất chợt đứng dậy, chân trần bước xuống sàn, kéo tay nàng: "Đi."
Văn Nhiễm giật mình: "Đi đâu?"
Hứa Tịch Ngôn nắm tay nàng: "Đi với mình là được rồi."
"Này, mình vừa sơn móng chân xong, còn chưa khô..."
Sau khi ở lại Hải Thành nhiều hơn, Hứa Tịch Ngôn lại mua thêm một chiếc mô tô, đậu trong garage của chung cư nhà Văn Nhiễm. Lúc này cô kéo Văn Nhiễm đi, ném cho nàng một cái mũ bảo hiểm.
Gió đêm mùa hạ, đung đưa giữa phóng túng và dịu dàng.
Ánh đèn đêm mùa hạ, lấp lánh giữa cô đơn và ấm áp.
Văn Nhiễm ngồi sau lưng Hứa Tịch Ngôn, ôm lấy vòng eo thon thả của cô, chợt nghĩ, hai cặp từ này, thật đúng để miêu tả Hứa Tịch Ngôn.
Hứa Tịch Ngôn chở Văn Nhiễm đến trường trung học Tử Dục.
Lần này không cần trèo tường, đường đường chính chính đi vào. Vì Hứa Tịch Ngôn đã đồng ý với lãnh đạo nhà trường sẽ đến giảng một buổi cho học sinh chuyên dương cầm đang chuẩn bị thi nghệ thuật. Vì sao lại đồng ý? Vì trong nhóm bạn nhảy quảng trường của bà Bách Huệ Trân có một người chị lớn có cháu gái đang học năm cuối cấp ở Tử Dục, bà Bách vỗ ngực nói: "Tôi thân với Tịch Ngôn lắm đó, nếu nói về chơi dương cầm, thì ai biết nhiều bằng con bé chứ."
"Biết thì sao chứ, người ta là siêu sao lớn như vậy, chẳng lẽ còn chịu đến dạy lũ con nít này thi đại học hả?"
"Có gì đâu chứ, chỉ là một câu nói thôi, làm một buổi giảng để nhiều đứa nhỏ được nghe cũng tốt mà."
Khi Bách Huệ Trân nói chuyện này với Văn Nhiễm, Văn Nhiễm: ......
Hứa Tịch Ngôn dựa vào tường bên ban công, nghịch phần đuôi tóc xoăn của mình, nhìn Văn Nhiễm vừa nghe điện thoại vừa tưới nước cho chậu sen đá. Cô cười khẽ, cố tình mấp máy môi hỏi nàng: "Sẽ báo đáp mình thế nào đây?"
Văn Nhiễm lườm cô một cái.
Trợ lý Trần Hi của Hứa Tịch Ngôn chủ động gọi điện cho hiệu trưởng, khiến hiệu trưởng suýt ngất.
Dù sao đi nữa trước khi năm học mới bắt đầu, Hứa Tịch Ngôn nhân danh chuẩn bị cho việc giảng bài mà cùng Văn Nhiễm đường đường chính chính bước vào trường, tiện thể còn ký tên cho bác bảo vệ có cháu gái là fan của cô.
Văn Nhiễm cùng cô bước đi trong sân trường trong ánh hoàng hôn: "Cậu đúng là nghĩ gì làm nấy..."
"Gì vậy?" Bước chân của Hứa Tịch Ngôn mang theo nét quyến rũ trầm lặng, như thể cô đang dẫm lên cái bóng của chính mình: "Không muốn đến à?"
Văn Nhiễm cuối cùng vẫn nói thật: "Muốn chứ."
Dù sao nơi này có quá nhiều ký ức.
Phòng dương cầm cất giữ một chút. Lớp học cất giữ một chút.
Trường học như một cuốn album có sự sống, càng giở ra càng thấy mới mẻ.
Hứa Tịch Ngôn xòe tay, động tác của cô luôn mang vẻ thong dong tự nhiên, bước đến dưới cây long não, giơ tay vỗ vào thân cây rồi hỏi: "Là chỗ này phải không?"
"Cái gì cơ?"
"Hôm đó mình nói chuyện với chủ nhiệm khối là ở dưới tán cây này phải không?"
Văn Nhiễm quay lưng lại: "Không biết."
"Không biết à?" Hứa Tịch Ngôn kéo cao giọng cuối câu.
Đang định vòng đến trước mặt nàng thì Văn Nhiễm bất ngờ bước nhanh về phía trước.
Hứa Tịch Ngôn sững lại, đi theo mấy bước, rồi dần chậm lại, cuối cùng dừng hẳn, đứng dưới tán cây long não, lặng lẽ nhìn bóng lưng nàng.
Bước chân của Văn Nhiễm vừa nhẹ vừa nhanh, nhanh chóng vượt qua bậc thềm, đi đến trước tòa nhà Giảng Dạy.
Nàng quay đầu lại, nhìn về phía Hứa Tịch Ngôn.
Đèn đường đã sáng, cách một khoảng xa, dáng người Văn Nhiễm bị kéo dài mảnh khảnh.
Nàng đứng ở nơi chỉ cần thoắt cái là có thể lẩn vào tòa nhà, giơ cả hai tay lên.
Ngón cái và ngón trỏ đều dựng thành góc vuông.
Ghép lại với nhau, như tạo thành một khung hình.
Vừa vặn, đóng khung lấy Hứa Tịch Ngôn vào bên trong.
Văn Nhiễm đang nghĩ gì nhỉ.
Có lẽ nàng đang nghĩ, không chụp ảnh cũng tốt. Không chụp ảnh thì khoảnh khắc trong ký ức này sẽ mãi sống động, lá long não vẫn sẽ nhẹ nhàng đung đưa, ánh đèn đường vẫn sẽ lấp lánh, cô gái mặc áo phông đen trong ký ức của nàng, nhịp thở phập phồng nơi lồng ngực, trùng khớp hoàn hảo với Hứa Tịch Ngôn đang đứng dưới tán cây kia.
Ký ức sống động đến mức có thể bước cùng nàng đến tận hôm nay.
Hứa Tịch Ngôn bỗng sải bước đi về phía nàng.
Nàng khựng lại, lập tức né người lẩn vào tòa nhà.
Chưa đến năm học, trong toà nhà chưa bật đèn, mọi thứ chìm trong bóng tối sâu thẳm. Bước chân Hứa Tịch Ngôn rất nhẹ, cô khẽ gọi tên nàng: "Văn Nhiễm."
Nàng không đáp.
"A Nhiễm?"
Hai tay nàng đặt ra sau lưng, dựa vào tường, đầu khẽ cúi xuống.
Cho đến khi mùi hương phức hợp và quen thuộc ấy, dần dần đến gần mũi nàng.
"Văn Nhiễm."
Nàng vẫn cúi đầu.
Cảm xúc trong khoảnh khắc ấy thật khó tả.
Khung cảnh ấy, như thể tái hiện lại tuổi mười bảy, như thể thật sự có thứ gọi là tiếng sét ái tình, gạt sạch bụi bặm của tháng năm. Nàng trốn vào tòa nhà, còn cô gái khiến nàng rung động ngay từ ánh nhìn đầu tiên, như đang chơi trốn tìm, dõi bước tìm nàng.
Lông mi nàng rủ xuống, nhìn thấy mũi giày của Hứa Tịch Ngôn.
Yêu nhau bao lâu nay, đã nghe đối phương nghiến răng, nói mớ. Nhưng trong khoảnh khắc này, tim vẫn đập rộn ràng như năm nào.
Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, từng nhịp va mạnh vào bức tường phía sau.
"Văn Nhiễm."
Nàng cảm thấy Hứa Tịch Ngôn sắp nói gì đó.
Có thể là "Mình yêu cậu", có thể là "Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau."
Hứa Tịch Ngôn giơ tay lên, nàng theo phản xạ nhắm mắt lại, nhưng lại chẳng chờ được cảm giác mềm mại quen thuộc. Mở mắt ra, phát hiện đầu ngón tay của Hứa Tịch Ngôn chỉ dừng lại nơi cổ áo sơ mi của nàng, khẽ vuốt nhẹ.
Hứa Tịch Ngôn ghé sát tai nàng: "Sơ mi trắng của cậu, dưới ánh sáng thế này, trông như ánh lên sắc xanh nhạt."
Cô gái này thật đáng ghét, Văn Nhiễm thầm nghĩ, hơi thở ẩm ướt thơm dịu đó như muốn trói buộc vành tai nàng.
Giây tiếp theo, cái ôm của Hứa Tịch Ngôn dịu dàng phủ lên nàng.
Văn Nhiễm ngẩn người.
Hai người nép vào góc tối của tòa nhà, lặng lẽ ôm nhau, làn gió xuyên qua hành lang tuổi mười bảy đến tận bây giờ vẫn còn lướt qua. Tối hôm đó, Hứa Tịch Ngôn không nói thêm lời nào nữa.
Cô chỉ nhẹ nhàng dựa lên vai Văn Nhiễm, nép sát vào người nàng. Văn Nhiễm đứng thẳng lưng, tựa vào tường phía sau.
Nàng quả thực có đôi tai rất thính.
Bởi vì nàng nghe thấy, nghe thấy lời thì thầm trong tim Hứa Tịch Ngôn khi đang ôm nàng.
"Giữa thế giới hỗn loạn và rực cháy này, mong rằng cậu mãi mãi là đại dương xanh thẳm, luôn luôn chảy trong người mình."
-TOÀN VĂN HOÀN-
Lời tác giả:
Các bạn học sinh, xếp lại bàn ghế nào, dọn dẹp dưới ngăn bàn một chút, đeo cặp sách lên, lau sạch bảng đen. Học kỳ sau chúng ta gặp lại trong lớp nha~
(chạy ào ra khỏi lớp
Editor: Sau đây là cảm xúc linh tinh của mình 🤭 và giới thiệu truyện mới của Cố Lai Nhất ở cuối (có thể edit)
Quả thật truyện của Cố Lai Nhất rất khó edit. Thứ nhất là về mặt ngôn ngữ, có nhiều câu dịch sát nghĩa từng từ thì lại không hợp ngữ cảnh. Mình nghĩ do không hiểu ngữ pháp nên phải nhờ lão sư của nhỏ em giúp, nhưng lão sư không đọc truyện nên dịch cũng không khác mình. Mình đành phải dùng từ gần nghĩa để hợp ngữ cảnh. Tác giả dùng rất nhiều từ lặp khi dùng tính từ và trạng từ để nhấn mạnh, ví dụ "minh minh bạch bạch", "hư hư ảo ảo", "rất...rất..."..., vì là văn phong của tác giả, nhưng quá trình chuyển ngữ hơi khó nên mình ghi ở đây cho mọi người biết.
Thứ hai là về vấn đề cảm xúc, cái ngược ở đây nó không đổ xuống ồ ạt như mấy chuyện khác, mà cứ âm ỉ kéo dài nên cũng khá ảnh hưởng đến tâm trạng của mình 🥹. Thật ra mình là người rất lạc quan, ít để cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng, thường dùng cách phớt lờ hoặc loại bỏ.
Mình cũng định drop mấy lần hoặc tạm drop để ổn định. Vì càng đọc càng thấy yêu nhau sao đau khổ quá vậy? Nhưng thấy nhiều bạn mỗi ngày đều chờ chương, nên mình cũng cố vượt qua sự "nản" trong lòng.
Tuy nhiên sao khi hiểu rõ các nhân vật thì quả thật tình cảm của họ rất đẹp. Truyện đứng trên góc nhìn của Văn Nhiễm nên tình cảm của nàng dành cho Hứa Tịch Ngôn rất rõ ràng, ai cũng thấy. Cả truyện mình chỉ rưng rưng cho Văn Nhiễm, không hiểu sao mình lại khóc vì Hứa Tịch Ngôn. Đó là chi tiết khi Văn Nhiễm thấy xấp bưu thiếp có ghi tên nàng, nhưng chưa từng được gửi, rất nhiều hình ảnh tưởng tượng hiện ra trong đầu mình làm mình rơi nước mắt. Nên việc Văn Nhiễm chấp nhận lời tỏ tình dễ dàng là điều hợp lý. Tình yêu là sự thấu hiểu, đứng ở vị trí của nhau để suy nghĩ chứ không phải muốn đối phương thay đổi vì mình. Theo mạch truyện thì cả Nhiễm Nhiễm và Ngôn Ngôn đều tự điều chỉnh để hoà hợp với nhau. Tình yêu là từ hai phía, tuy rất khó để cân bằng, nhưng cả hai dùng tất cả những gì mình có để vun vén cho nó. Nên mình thấy Cố Nhất Lai đã vẽ nên một câu chuyện tình yêu rất đẹp
Trong truyện tác giả sử dụng nhiều hình ảnh ẩn dụ rất hay. Như bản thân Hứa Tịch Ngôn chính là cây dương cầm bị lệch âm, còn Văn Nhiễm chính là người đến để chỉnh sửa. Hứa Tịch Ngôn bên ngoài toả sáng rực rỡ, nhưng bên trong lại tối tăm trống rỗng. Văn Nhiễm chỉ là một đóm sáng rất nhỏ, nhưng một đóm sáng cũng đủ xua tan bóng tối. Văn Nhiễm thường nói Hứa Tịch Ngôn không sợ lạnh, bên trong như có ngọn lửa, thật ra là ám chỉ trận hỏa hoạn năm đó. Còn Văn Nhiễm thích màu xanh dương, buồn nhưng mát mẻ, bản thân nàng chính là đại dương xoa dịu ngọn lửa trong lòng Hứa Tịch Ngôn, cũng như bầu bạn với nỗi cô đơn của cá voi.
Cố Lai Nhất tạo nên một Hứa Tịch Ngôn sống động đến nỗi mình tự hỏi nếu Hứa Tịch Ngôn thật sự tồn tại thì bản Sonata Moonlight và Sonata Pathétique sẽ nghe như thế nào. Vô tình là mình cũng có bản đĩa than bao gồm ba bản Clair de lune (Moonlight), Pathétique và Appassionata. Ba bản này thường đi chung với nhau, bản Appassionata dịch tiếng Việt có nghĩa là say đắm hay nồng nhiệt, nhưng đoạn kết lại là sụp đổ hoàn toàn, mình nghĩ vì vậy nên tác giả không đề cập đến.
Toàn câu chuyện được phủ bởi sắc màu buồn đó là xanh dương, blue trong tiếng Anh cũng có nghĩa là buồn. Dù cái kết rất đẹp, nhưng tác giả cũng không chịu viết thêm vài chương ngọt 🥹🥹🥹
Kế hoạch edit tiếp theo là... không có kế hoạch.
Cố Lai Nhất cũng đang ra bộ mới được hơn chục chương rùi, tác giả bảo sẽ không phải là ngược văn (tin vậy đi 😂). Điểm nhấn là nữ chính 1 chết trong chương 1 nhưng lại trọng sinh vào người khác, người này đẹp hơn, giàu hơn, giỏi hơn nữ chính 1. Xong bả muốn dùng con người mới để cua nữ chính 2 rồi đá cổ, họ từng yêu và chia tay trước đó. Tuy nhiên, nữ chính 2 lại nhận ra là nữ chính 1, tức là yêu vì tâm hồn đó mấy ní, thường thì mình phải đọc bốn năm chục chương rùi mới quyết được.
Tên truyện: Hẻm nhỏ hoá ra dài đến vậy
Hẻm nhỏ = Tiểu Hạng, tên nữ chính 1 là Trình Hạng
Tên khác: Sau khi tôi chết, người yêu cũ lạnh lùng phát hiện ra yêu tôi đến sống dở chết dở, bất chấp tất cả tìm cách quay về
Cái tên teenfic dễ sợ 😂 😂 😂
Link Tấn Giang: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=8757389
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com