17. Huyết sắc hôn lễ
Hôn lễ được tổ chức tại hoa viên Trần gia. Dưới cổng vòm trắng kiểu Tây, khách khứa tấp nập như mây. Thẩm Hoài Tự trở về và giải thích với Trần Minh Viễn rằng mình lạc mất trong cảnh binh hoang mã loạn. Kỳ lạ là Trần Minh Viễn tin lời nàng mà không nói gì. Giờ đây, nàng mặc bộ hỉ phục mới được chuẩn bị, máy móc kéo tay phụ thân bước về phía thảm đỏ, ánh mắt không ngừng tìm kiếm bóng hình quen thuộc trong đám đông.
Trần Minh Viễn mặc bộ âu phục thẳng thớm đứng chờ ở đó, khóe môi nở nụ cười đắc ý. Bên cạnh hắn là Lưu phó quan của Sở Đặc vụ, ánh mắt âm u như rắn độc quét khắp toàn trường.
"Hiện tại xin mời tân lang tân nương trao nhẫn—"
Ngón tay Thẩm Hoài Tự cứng đờ như rối gỗ. Ngay khoảnh khắc Trần Minh Viễn sắp đeo nhẫn cho nàng, cửa hông hoa viên đột nhiên truyền đến một trận xôn xao.
Tim nàng đột nhiên thắt lại.
Một bóng người mảnh khảnh mặc áo dài trắng tinh khôi xuất hiện trong đám đông, như một vệt trăng lạnh lẽo. Lan Tẫn không mang bất kỳ trang sức nào, chỉ ở ngang eo thắt một dải lụa đỏ – đó là trang phục "chịu chết" tượng trưng của nghề diễn ở lê viên.
Hơi thở Thẩm Hoài Tự ngừng trệ, ngây người nhìn. Nàng chậm rãi bước đi, vòng eo như liễu, mỗi bước đi uyển chuyển, tà lụa xẻ tà mơ hồ lộ ra đường cong chân trắng ngần. Giày cao gót gõ trên sàn gỗ, giống như một chuỗi nhịp trống.
"Ôi, đây không phải Lan lão bản sao?" Trần Minh Viễn đột nhiên cao giọng, "Thế nào, đến chúc mừng tôi và Hoài Tự kết hôn sao?"
Trong khách khứa vang lên vài tiếng cười khẽ ái muội. Thẩm phụ thấy nàng có chút kích động, sau đó như nghĩ ra điều gì lại yên tĩnh trở lại. Sắc mặt Lan Tẫn bình tĩnh, chỉ có Thẩm Hoài Tự có thể nhìn thấy đầu ngón tay nàng run khẽ.
"Trần mỗ vinh hạnh được đón tiếp." Trần Minh Viễn ra vẻ hào phóng phất tay, "Người đâu, sắp xếp chỗ cho Lan lão bản."
Lưu phó quan lại đột nhiên tiến lên một bước: "Trần trưởng phòng, thuộc hạ có chuyện quan trọng cần bẩm báo." Hắn cố ý cao giọng, "Qua kiểm chứng, danh ca Lan Tẫn của lê viên thật sự là liên lạc viên ngầm của Cộng sản Đảng, hôm nay trà trộn vào tiệc cưới, ý đồ gây rối!"
Toàn trường ồ lên. Thẩm Hoài Tự nhìn thấy hơn mười đặc vụ cầm súng đã lặng lẽ phong tỏa tất cả lối ra.
"Hoang đường!" Thẩm phụ giật mình vỗ bàn đứng dậy, "Trần hiền tế, đây là chuyện gì?"
Trần Minh Viễn giả bộ nhíu mày: "Nhạc phụ đại nhân bớt giận. Lưu phó quan, chứng cứ xác đáng không?"
"Nhân tang câu hoạch!" Lưu phó quan rút ra một cuốn nhật ký dính máu, "Đây là bản mật mã được lục soát từ chỗ ở của Lan Tẫn, còn có –" hắn cố ý nhìn về phía Thẩm Hoài Tự, "Nhiều phong thư từ qua lại với Thẩm tiểu thư."
Thẩm Hoài Tự như rơi vào hầm băng. Những bức thư đó tuy không nói rõ ràng, nhưng tình ý giữa những dòng chữ và những cuộc thảo luận về thời cuộc, đủ để trở thành bằng chứng.
"Hoài Tự," Trần Minh Viễn kề sát tai nàng, giọng nói ngọt ngào như độc dược, "Chỉ cần cô ở trước mặt mọi người vạch rõ giới hạn với con hát này, tôi sẽ bảo toàn thây cho nó."
Thẩm Hoài Tự nhìn Lan Tẫn bị đặc vụ đè lại. Nàng áo trắng dính bụi bẩn, dáng vẻ tiều tụy, nhưng vẫn khẽ lắc đầu với nàng – đừng nhận, đừng cứu.
"Tôi quả thật có tư tình với nàng ấy." Thẩm Hoài Tự đột nhiên tháo mũ phượng, chuỗi ngọc đứt gãy, trân châu lăn xuống đầy đất, "Là tôi đã quyến rũ Lan lão bản, không liên quan đến Cộng sản Đảng."
Tĩnh mịch. Ngay sau đó là tiếng Thẩm phụ gào thét giận dữ: "Nghiệt chướng! Ngươi biết mình đang nói gì không?"
"Con biết." Thẩm Hoài Tự bước về phía Lan Tẫn, mỗi bước đi đều như đạp lên mũi dao, "Là con tham luyến sự dịu dàng của nàng ấy, là con –"
"Bốp!" Thẩm phụ một cái tát đánh nàng ngã xuống đất. Máu tươi tràn ra từ khóe môi, nàng lại cười: "Phụ thân, người dạy con gái phải giữ tiết hạnh, nhưng người vì trèo cao Trần gia, không phải cũng đã bán con gái cầu vinh sao?"
"Ta đánh chết ngươi cái đồ không biết liêm sỉ này!" Thẩm phụ run rẩy rút súng lục ra, "Thẩm gia không có loại con gái như ngươi!"
Nòng súng nhắm thẳng vào nàng. Khoảnh khắc đó, một bóng trắng lao tới.
"Đoàng!"
Lan Tẫn che trước người nàng, viên đạn xuyên qua chiếc áo dài trắng tinh khôi. Máu tươi thấm ra ở ngực, giống như một đóa hồng mai đang nở rộ.
"Lan Tẫn!" Thẩm Hoài Tự đỡ lấy thân thể nàng đang lịm dần. Máu ấm làm ướt sũng hỉ phục, miếng ngọc bội hoa văn lửa bị nhuộm đỏ tươi.
"Đời này... Đến lượt tôi bảo vệ em..." Hơi thở Lan Tẫn yếu ớt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Thẩm Hoài Tự, "Ngọc bội... giữ lấy... Kiếp sau... Tôi sẽ dùng nó... tìm em..."
Nước mắt Thẩm Hoài Tự rơi xuống mặt Lan Tẫn.
"Xe cứu thương! Kêu xe cứu thương đi!" Nàng gào thét, nhưng khách khứa ngồi đầy không một ai nhúc nhích. Trần Minh Viễn thờ ơ lạnh nhạt, Lưu phó quan thậm chí còn lên đạn lại khẩu súng lục.
"Hoài Tự... nghe tôi nói..." Lan Tẫn khó khăn kề sát tai nàng, "Tôi không sao... giả chết... chờ tôi..."
Giọng nói đột nhiên tắt lịm. Bàn tay đang vỗ vào mặt nàng chợt buông thõng.
"Lan Tẫn? Lan Tẫn!" Thẩm Hoài Tự sững sờ, rồi ôm chặt lấy thân thể dần lạnh băng, phát ra một tiếng rên rỉ không giống tiếng người. Hỉ phục và áo trắng bị máu nhuộm thành cùng một màu, mũ phượng rơi xuống, tóc dài rối tung như một người điên.
Tay Thẩm phụ cầm súng bắt đầu run rẩy: "Ta... Ta chỉ muốn giáo huấn ngươi..."
Thẩm Hoài Tự chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hận ý khiến Thẩm phụ lảo đảo lùi lại. Nàng nhẹ nhàng buông Lan Tẫn ra, nhặt lấy miếng ngọc bội dính máu.
Nàng đột nhiên lao về phía Trần Minh Viễn, cạnh sắc của ngọc bội thẳng tắp cứa vào yết hầu hắn. Lưu phó quan nổ súng bắn, viên đạn sượt qua vai nàng, nàng lại hoàn toàn không hay biết.
Trong hỗn loạn, có người hô lớn "Cộng sản Đảng muốn chạy", tiếng súng nổi lên bốn phía. Thẩm Hoài Tự cảm thấy có người túm chặt cổ tay nàng – Thẩm Hoài Tự nhớ rõ nàng ấy, là người con gái trong nhà vệ sinh nữ hôm đó, hóa ra nàng ấy cũng là liên lạc viên ngầm của Cộng sản Đảng.
"Thẩm cô nương, Lan Tẫn liều mình đổi lấy sự sống của cô! Đi đi!"
Khi bị kéo về phía cửa sau, nàng cuối cùng quay lại nhìn, chiếc áo trắng của Lan Tẫn đã biến thành áo máu, cực kỳ giống Ngu Cơ tự vẫn trong "Bá Vương Biệt Cơ" trên sân khấu kịch.
Khi đang trong tình trạng binh hoang mã loạn, trong số khách khứa có vài phu nhân và phụ nữ đang lặng lẽ tiếp cận "thi thể" của Lan Tẫn. Trong lúc Trần Minh Viễn chỉ huy giao chiến, họ ôm nàng ấy rồi chạy thục mạng. Đến khi Trần Minh Viễn hoàn hồn, Lan Tẫn đã biến mất không dấu vết.
.
Ba tháng sau, tại một chung cư nào đó ở Tô Giới Pháp, Thượng Hải.
Hôn lễ bị hủy bỏ, tính mạng bị đe dọa. Trần gia đương nhiên không tiếp tục hôn lễ, nhưng sau chuyện này, gia đình họ tổn thất nặng nề, và cũng đã tiến hành giám sát Thẩm Hoài Tự.
Thẩm Hoài Tự đối diện gương cắt tóc. Trên bàn là tờ báo hôm nay: "Thiên kim họ Thẩm tinh thần bất thường nhảy lầu tự vẫn", "Trần gia và Nhật Bản hợp tác có bước tiến mới".
Người trong gương tái nhợt và gầy gò, chỉ có đôi mắt cháy lên ngọn lửa lạnh lẽo. Nàng lấy ra miếng ngọc bội đã được rửa sạch máu, nhưng trong hoa văn lửa vẫn thấm màu đỏ không thể tẩy hết.
"Lan Tẫn..." Nàng áp ngọc bội vào môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com