Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Chương 50: 050

"Nhưng ta cảm thấy Thích tiểu thư không phải người như vậy. Cô ấy làm giả bằng lái để làm gì chứ?" Thẩm bí thư khó hiểu nói.

"Đương nhiên là để lấy lòng Nhan tổng rồi. Có bằng lái trong tay, Nhan tổng chắc chắn sẽ mua cho cô ấy một chiếc siêu xe. Cứ chờ xem, mấy ngày nữa cô ấy lái xe gì đến công ty là biết ngay."

Bành trợ lý đứng dậy, vươn vai nói: "Ta phải tranh thủ chợp mắt một lát đây. Ngươi mau đi ăn trưa đi."

Thẩm bí thư mang theo một bụng nghi hoặc bước vào nhà ăn. Lúc này đã quá trưa, trong nhà ăn chỉ còn lại vài người.

Cô ấy mua xong cơm, bưng khay tìm chỗ ngồi, vừa xoay người thì nhìn thấy Chu Tiêu vệ sĩ của Nhan Túy.

Vốn có thiện cảm với người vệ sĩ trông có vẻ cộc cằn này, cô ấy liền bước tới hỏi: "Chu Tiêu, ta có thể ngồi đây không?"

Chu Tiêu đang ăn dở, mắt vẫn dán vào điện thoại. Nghe có người gọi, anh ngẩng đầu lên, nhận ra là Thẩm bí thư thì cười nói: "Ngồi đi, cứ tự nhiên."

Thẩm bí thư ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm. Bên cạnh, Chu Tiêu vẫn tiếp tục lướt điện thoại.

Một lúc sau, anh bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên: "Quá đỉnh! Không hổ là bạn của mình!"

Thẩm bí thư tò mò nhìn sang, thấy Chu Tiêu đang cầm điện thoại với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, liền hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Chu Tiêu đặt điện thoại xuống, cầm lấy đũa cười nói: "Haha, thật ra cũng không có gì."

Giọng điệu thì khiêm tốn, nhưng nét mặt lại tràn đầy vẻ tự hào.

"Chỉ là một người bạn của ta, hôm trước ta giới thiệu cho cô ấy một trung tâm dạy lái xe. Cô ấy đăng ký khóa cấp tốc, đoán xem thế nào?"

Thẩm bí thư theo phản xạ hỏi: "Thế nào?"

Chẳng lẽ cũng giống Thích Vân Úy, có thể thi đỗ bằng lái chỉ trong một ngày?

Mặc dù tính xác thực của chuyện này vẫn còn là một dấu hỏi lớn, nhưng Thẩm bí thư không tin có người khác cũng làm được điều tương tự.

"Kết quả là hôm qua cô ấy đã thi đậu hết từ phần lý thuyết đến thực hành, hôm nay thì nhận được bằng lái luôn! Huấn luyện viên mà tôi giới thiệu cho cô ấy vui đến phát điên, còn khoe lên vòng bạn bè. Bây giờ cả trung tâm dạy lái xe đều biết đến cô ấy như một thiên tài."

Thẩm bí thư: "..." Không thể nào, trùng hợp đến vậy sao?

"Ngươi xem, huấn luyện viên còn mặc vest, thắt cà vạt chỉ để chụp ảnh chung với cô ấy nữa." Chu Tiêu đưa điện thoại cho Thẩm bí thư xem.

Trên màn hình hiện lên gương mặt của Thích Vân Úy.

"... Chu Tiêu, bạn của ngươi là Thích tiểu thư?" Thẩm bí thư khó khăn hỏi.

Chu Tiêu sờ sờ mặt, cười hắc hắc: "Tuy rằng Vân Úy là Alpha, nhưng tính cách cô ấy rất tốt, chưa bao giờ chêta là Beta. Cô ấy và Nhan tổng còn mời ta về nhà ăn cơm nữa, đồ ăn nhà họ ngon cực kỳ."

Thẩm bí thư nhìn vẻ mặt đầy hoài niệm của Chu Tiêu, lại rơi vào trầm mặc.

Thì ra Thích Vân Úy nấu ăn ngon đến vậy sao?

Bảo sao Nhan tổng ngày nào cũng muốn ăn cơm trưa do cô ấy mang đến.

Cô ấy thật không nên tin lời trợ lý Bành mà nghi ngờ Thích Vân Úy. Nhan tổng đã sớm mua xe cho cô rồi, căn bản không cần phải dùng bằng lái giả để lừa lấy xe.

Nếu tin đồn này lan ra, chắc chắn sẽ khiến mọi người kinh ngạc tột độ. Ai có thể ngờ rằng một người từng bị xem là vô dụng như Thích Vân Úy lại có thể thi đậu bằng lái chỉ trong một ngày?

Chuyện này không chỉ đơn giản là giỏi mà có thể miêu tả được.

So với Thích Vân Úy, Thẩm bí thư bỗng nhiên cảm thấy mình mới thực sự là kém cỏi.

Việc nhận xe còn phải đợi một thời gian nữa, ít nhất cũng phải chờ kỳ nghỉ kết thúc.

Ban đầu, kế hoạch là dành cả khoảng thời gian này để tập lái, nhưng không ngờ Thích Vân Úy lại hoàn thành tất cả chỉ trong một ngày. Thời gian còn lại, cô đành phải tìm việc khác để làm.

【Tiểu Mãn, ta nhớ trong tiểu thuyết có kéo dài qua mấy chục năm. Bên trong có nhắc đến họa sĩ nào gặp thất bại thảm hại, tác giả có tài nhưng thành danh muộn, hay thiên tài máy tính chưa được phát hiện không? Ngoài ra, còn có các loại nhân tài khác không? Giới thiệu cho ta một chút.】

【Chủ nhân, Tiểu Mãn đã tìm được rồi! Trong tiểu thuyết quả thật có nhắc đến!】

【Tiểu Mãn tìm được năm người phù hợp với yêu cầu của ngài. Trong đó có một thiên tài máy tính tên Ngô Trăm Trí. Hiện tại, anh ta vẫn chưa tiếp xúc với máy tính. Sau khi đậu đại học, anh ta mới lần đầu tiên chạm vào máy tính và tự học thành tài. Chỉ mất một năm, anh ta đã trở thành cao thủ máy tính. Nhưng sau đó, do bị các tập đoàn công nghệ lớn xem là mối đe dọa, họ đã hợp sức bao vây, khiến sự nghiệp của anh ta thất bại. Cuối cùng, anh ta gánh khoản nợ khổng lồ và nhảy lầu tự sát.】

【Họa sĩ Mông Nhân khi còn học đại học bị bạn học vu oan sao chép tác phẩm, rơi vào vòng xoáy dư luận. Từ đó, suốt ba năm liền, cô không cầm bút vẽ. Sau khi cha mẹ qua đời, cô trở nên đơn độc, để chống chọi với sự cô độc ấy, cô một lần nữa nhặt bút lên và bắt đầu sáng tác bộ truyện tranh 《Nghịch Thiên Giả》.

Bộ truyện với màu sắc rực rỡ, cốt truyện kỳ lạ nhanh chóng gây tiếng vang lớn. Tuy nhiên, Mông Nhân vốn mắc bệnh trầm cảm, những bình luận ác ý về tác phẩm càng khiến bệnh tình cô trở nên nghiêm trọng hơn. Cuối cùng, chỉ một năm sau khi quay lại với bút vẽ, cô đã nhảy lầu tự sát.】

【Thiên tài biên kịch Thạch Trung Loạn vì đắc tội một đạo diễn lớn mà bị giới điện ảnh phong sát. Không thể kiếm tiền từ biên kịch, anh dần rơi vào cảnh túng quẫn rồi trốn chạy. Cuối cùng, trong cơn tuyệt vọng, anh qua đời trong một vụ tai nạn giao thông.】

【Quỷ tài quảng cáo Kha Berlin từng ba lần giúp các doanh nghiệp trên bờ vực phá sản vực dậy. Nhưng sau khi phát hiện vợ ngoại tình, anh bị tình nhân của vợ đánh đến mức tàn phế. Từ đó, anh mất hết ý chí phấn đấu.】

【Cuối cùng là thiên tài âm nhạc Lưu Hiệp, từng theo học tại Nhạc viện Sóng Pháp Lợi. Anh xuất thân từ một gia đình giàu có, nhưng sau một biến cố, gia đình bị hủy hoại, người thân lần lượt qua đời.

Sau khi trở về từ nước ngoài, anh không thể chịu nổi cú sốc và đã cắt cổ tay tự sát. Sau khi anh qua đời, những bản nhạc do anh sáng tác được phát hiện, chuyển thể thành bài hát và trở nên nổi tiếng toàn cầu.】

Thích Vân Úy: "... Giờ ta nên cứu ai đây?"

【Lưu Hiệp, gia đình anh ấy sẽ tổ chức một buổi họp mặt vào ngày 25 tháng sau. Ngoại trừ anh ấy đang ở nước ngoài, tất cả người thân đều có mặt. Sau khi tiệc tùng say sưa, vào nửa đêm, một cây đại thụ bên cạnh biệt thự bị sét đánh cháy, ngọn lửa lan rộng khiến toàn bộ người trong nhà thiệt mạng.】

[ Còn hơn một tháng nữa.]

Thích Vân Úy nói: [ Tiểu Mãn, kể cho ta nghe chi tiết về gia đình Lưu Hiệp.]

【Được thôi, chủ nhân~】

Thích Vân Úy nghe xong liền có kế hoạch.

Gia đình Lưu Hiệp vốn là một gia tộc kinh doanh giàu có, thậm chí còn hợp tác với một công ty con thuộc tập đoàn Nhan Thị. Lý do Lưu Hiệp tổ chức buổi họp mặt là để ăn mừng việc gia đình anh đã đạt được thỏa thuận hợp tác lâu dài với Nhan Thị, giúp công ty của họ ổn định đơn hàng trong ít nhất mười năm tới.

Chờ đến khi cô và Nhan Túy kết thúc kỳ nghỉ, cô có thể danh chính ngôn thuận mà giải quyết chuyện này.

Suy nghĩ nửa ngày, cô vẫn chưa tìm được việc gì để làm.

Đúng lúc cô định bật TV lên xem một chút, điện thoại bất ngờ đổ chuông. Nhìn vào màn hình, nàng thấy đó là số của Phùng Việt.

Chỉ mới bốn, năm ngày từ lần liên hệ trước, mà Phùng Việt đã có phát hiện gì sao?

Thích Vân Úy bắt máy: "Alo."

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có phần nặng nề của Phùng Việt: "Thích tiểu thư,ta là Phùng Việt."

Thích Vân Úy thản nhiên nói: "Xem ra Phùng tiên sinh gặp chút trở ngại."

Phùng Việt thở dài một hơi rồi nói: "Thích tiểu thư, lần trước nghe ngươi nói chiếc lắc tay phát ra tiếng leng keng luôn được Tần Phi mang theo bên mình, nên ta đã cố gắng tìm cách kiểm tra tất cả đồ vật của hắn. Hôm qua, cuối cùng ta cũng có cơ hội mời hắn đi xông hơi. Nhân lúc đó, ta lục soát kỹ mọi thứ hắn mang theo, thậm chí cả đế giày cũng không bỏ sót, nhưng không tìm thấy gì cả. Trong lúc ngâm mình, chúng tôi hoàn toàn trần trụi đối diện nhau, ta dám chắc chắn trên người hắn không hề có bất kỳ món trang sức nào."

Phùng Việt do dự hỏi: "Thích tiểu thư, có khi nào ngươi nhớ nhầm không? Có thể chiếc lắc tay thật ra được cất ở một nơi khác?"

Thích Vân Úy bình tĩnh đáp: "Không, ta không nhớ nhầm. Tần Phi chắc chắn luôn mang theo chiếc vòng đó bên người. Ta không quen biết hắn và cũng không có cơ hội tiếp cận, nên Phùng tiên sinh, ngươi hãy thử nghĩ lại xem. Có thứ gì mà ngay cả khi đi tắm, Tần Phi cũng chưa từng rời khỏi người không? Có thể đó chính là thứ ngươi đã vô tình bỏ qua."

Cô chỉ có thể nói rằng chiếc lắc tay luôn được bảo quản bên người, bởi vì trong nguyên tác tiểu thuyết cũng chỉ mô tả như vậy.

Việc có tìm được chiếc vòng hay không, phụ thuộc vào việc Phùng Việt có thể phát hiện ra điểm mấu chốt hay không.

Bên kia điện thoại chợt trở nên im lặng, chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của Phùng Việt.

Đột nhiên, hơi thở của hắn ngưng lại trong giây lát, sau đó trở nên dồn dập: "Thích tiểu thư, ta hình như đã biết rồi! Nhưng ta cần kiểm tra lại một chút."

Ba ngày sau.

Khi Thích Vân Úy đang ăn tối cùng Nhan Túy, điện thoại lại đổ chuông. Nhìn màn hình, cô nhận ra đó là cuộc gọi từ Phùng Việt.

Cô bắt máy, bật loa ngoài.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói khàn khàn, dường như vừa mới khóc xong của Phùng Việt: "Thích tiểu thư, ngươi nói đúng. Chiếc lắc tay quả thực luôn được Tần Phi bảo quản bên người."

Hắn ngừng một chút rồi chậm rãi nói tiếp: "25 năm trước, Tần Phi đã thay ta đi tìm Vương Nhân Chí báo thù. Sau khi trở về, hắn phát hiện chân mình bị thương, dù đã phẫu thuật nhưng vẫn không thể hồi phục hoàn toàn, từ đó về sau... hắn bắt đầu phải chống nạng."

Phùng Việt nghẹn ngào nói tiếp: "Cây gậy đó đã theo hắn suốt 25 năm. Mỗi lần nhìn thấy nó, ta đều tự nhắc nhở bản thân rằng Tần Phi đã phải trả giá như thế nào vì ta. Ta luôn nghĩ rằng mình phải biết ơn... Ta không ngờ... hoàn toàn không ngờ rằng chiếc lắc tay lại được giấu trong cây gậy đó."

Nói đến đây, giọng hắn bắt đầu nghẹn lại: "Nhiều năm như vậy, ta lại biến kẻ thù thành ân nhân. Ta đúng là kẻ ngu ngốc nhất trên thế gian...Ta thực sự có lỗi với Lanh Canh..."

Bỗng nhiên, một giọng nói khác vang lên: "Đây không phải lỗi của ngươi."

Phùng Việt sững người, giọng nói này không thuộc về Thích Vân Úy.

Hắn chần chừ hỏi: "Đây là...?"

Thích Vân Úy lên tiếng trấn an: "Phùng tiên sinh đừng lo, Nhan Túy sẽ không tiết lộ chuyện này."

Bên kia im lặng một chút, rồi giọng Phùng Việt trở nên ngạc nhiên: "Nhan tổng và Thích tiểu thư... Hóa ra các ngươi...Ta đã hiểu."

Thích Vân Úy: "???"

Chúng ta cái gì? Ngươi lại đã hiểu cái gì?!

Nhan Túy vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc nói: "Nếu Phùng tiên sinh cần hỗ trợ, có thể liên hệ trực tiếp với ta thông qua Thích Vân Úy. Ta sẽ giúp trong khả năng có thể."

Nghe giọng nói nghiêm túc nhưng lại chứa đầy cảm xúc của Nhan Túy, Phùng Việt run giọng đáp: "Cảm ơn Nhan tổng, cảm ơn Thích tiểu thư... Chúc hai người hạnh phúc viên mãn, đầu bạc răng long, vĩnh kết đồng tâm."

Thích Vân Úy: "..."

Khoan đã, vừa rồi rõ ràng vẫn là một chuyện rất nghiêm trọng, tại sao bây giờ lại thành lời chúc phúc thế này?!

Nhan Túy bình tĩnh đáp: "Chúng ta sẽ, cảm ơn."

Thích Vân Úy trợn tròn mắt.

Câu này... có thể nói như vậy sao?!

-------------

*Nếu có góp ý xin hãy nhẹ nhàng, Cảm ơn !!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com