Chương 55
Chương 55: 055
Hôm nay chưa đến 8 giờ, hai người đã trở về phòng ngủ nghỉ ngơi.
Nhan Túy chơi cả ngày, cơ thể vô cùng mệt mỏi, nhưng trong đầu lại bắt đầu hồi tưởng những chuyện đã xảy ra. Nghĩ đến việc Thích Vân Úy giả vờ hôn mình khiến nàng hoảng hốt, nghĩ đến chuyện Kiều Hải Nguyệt nghỉ phép quá nhiều...
Suy nghĩ lung tung rối loạn, nàng cầm lấy điện thoại nhìn thử, đã hơn 9 giờ.
Với chất lượng giấc ngủ của Thích Vân Úy, giờ này chắc chắn đã ngủ say rồi.
Cố ép bản thân ngủ cũng không được, Nhan Túy ngồi dậy, mở cửa ban công bước ra ngoài.
Gió đêm mát lạnh khẽ thổi tung mái tóc dài của nàng, Nhan Túy ngồi trên ghế, lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng.
Mông lung khoác lên một tầng sa mỏng, ánh trăng dường như bị biển rộng tối đen nuốt chửng, chỉ để lại trên mặt đất dưới chân Nhan Túy một mảng sáng nhạt tựa như sương mù.
Mọi âm thanh đều trở nên tĩnh lặng, ngay cả tiếng sóng vỗ cũng nhẹ nhàng hơn. Nhan Túy cứ thế ngồi trên ban công suốt cả đêm, dường như ngủ mà cũng như chưa từng chợp mắt.
Đến khi mặt trời ló dạng từ phía biển, nàng chợt bừng tỉnh, vội vàng trở vào phòng lấy máy ảnh, ghi lại khoảnh khắc mặt trời nhô lên khỏi mặt biển.
Thích Vân Úy ngồi xuống trước bàn ăn, vừa nhìn đã thấy quầng thâm dưới mắt Nhan Túy càng rõ hơn.
"Ngươi lại không ngủ à?" Thích Vân Úy nhíu mày hỏi.
Nhan Túy tựa lưng vào ghế, lười biếng đáp: "Ta cũng không nhớ rõ."
Quản gia mang bữa sáng lên, nhưng Nhan Túy chẳng buồn động đũa, một ngụm cũng chưa ăn.
Thích Vân Úy nhìn nàng, trong lòng thầm nghĩ: Thế này không ổn chút nào, rõ ràng là đi du lịch, vậy mà Nhan Túy lại nghỉ ngơi không tốt.
Thích Vân Úy cũng không ăn nhiều, chỉ tùy tiện lót dạ rồi nói: "Tối nay ta sẽ trông ngươi ngủ."
Nhan Túy lười biếng đáp: "Có ích sao?"
"Không thử sao biết." Nếu cứ tiếp tục mất ngủ, nghỉ phép này cũng chẳng còn ý nghĩa, thà về nhà nghỉ ngơi cho rồi.
Nhan Túy khẽ cong môi, không nói gì thêm.
Hôm qua dù mất ngủ, nàng vẫn còn sức chụp ảnh, bơi lội. Hôm nay thì khác, cả người uể oải không còn chút tinh lực. Nhưng nàng không muốn ở mãi trong biệt thự, liền nhờ Thích Vân Úy mang giá vẽ ra bờ biển, vẽ những con sóng trắng xóa trên nền trời xanh.
Thích Vân Úy lấy giá vẽ ra thì thấy chiếc máy ảnh của Nhan Túy đặt bên cạnh, liền tiện tay mang theo.
Lúc Nhan Túy vẽ tranh, Thích Vân Úy ở bên cạnh chụp ảnh, khi thì chụp cảnh nàng vẽ sóng biển, khi thì chụp chính nàng.
Tấm nào cũng rất đẹp.
Chụp xong, Thích Vân Úy lật xem thành quả, vô tình lướt đến bức ảnh mặt trời mọc mà Nhan Túy chụp, liền kinh ngạc bước đến bên nàng, hỏi: "Ngươi có phải cả đêm không ngủ không? Sao sáng nay dậy sớm vậy?"
Nhan Túy thêm một nét bọt sóng lên tranh, không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt đáp: "Có lẽ không ngủ, hoặc cũng có thể tỉnh đúng lúc mặt trời mọc."
Thích Vân Úy nghiêm túc hẳn lên. Hôm nay, Nhan Túy nhất định phải ngủ bù.
Sau bữa trưa, Thích Vân Úy giương ô che nắng cho nàng tiếp tục vẽ. Ngước mắt lên, cô thấy Kiều Hải Nguyệt bên kia đang thăm dò, có vẻ muốn lại gần, nhưng Thích Vân Úy làm như không thấy.
Đến hơn 3 giờ chiều, Nhan Túy cuối cùng cũng vẽ xong. Nàng thở ra một hơi, đứng dậy xoay người liền thấy Thích Vân Úy, kinh ngạc hỏi: "Ngươi vẫn luôn ở đây sao?"
Thích Vân Úy cười nói: "Cảnh sắc rất đẹp, nhìn cả buổi trưa cũng chưa thấy đủ."
Quan trọng là, người còn đẹp hơn cảnh. Nhan Túy nghiêm túc vẽ tranh khiến Thích Vân Úy mấy lần thất thần mà ngắm nhìn.
"Đi thôi, về biệt thự nghỉ ngơi một lát." Thích Vân Úy đứng dậy nói.
Bức tranh vẫn chưa hoàn thành, cứ để đó phơi khô rồi lát nữa quay lại lấy cũng được.
Nhan Túy cầm điện thoại đặt bên cạnh, mở ra thì thấy Kiều Hải Nguyệt đã gửi cho mình rất nhiều tin nhắn.
Kiều Hải Nguyệt dường như vẫn chưa nhận được thông báo phải quay lại làm việc vào ngày mai, trong tin nhắn toàn là sự mong chờ về buổi tối cùng nhau xem 《Sóng Lăng Truyện》.
Nhan Túy nhắn lại: Xin lỗi, buổi chiều mãi vẽ tranh, để điện thoại ở chế độ im lặng nên không thấy tin nhắn.
Kiều Hải Nguyệt: Không sao! Ta đã chuẩn bị xong máy chiếu và màn chiếu rồi. Tối nay đến chỗ ta ăn cơm nhé? Ta làm rất nhiều món hải sản, ăn xong vừa hay trời tối, có thể cùng xem Sóng Lăng Truyện.
Nhan Túy cảm thấy trước khi Kiều Hải Nguyệt nhận được thông báo quay lại làm việc, vẫn nên giúp cô ấy hoàn thành nguyện vọng nhỏ này để bớt đi phần nào tâm trạng buồn bã ngày mai.
Nhan Túy: Được. Ta cùng Thích Vân Úy lát nữa sẽ qua.
Nhìn tin nhắn của Nhan Túy, Kiều Hải Nguyệt bỗng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Một mặt, Kiều Hải Nguyệt vui mừng vì Nhan Túy đã gọi thẳng tên Thích Vân Úy. Mặt khác, cô lại bực bội vì Thích Vân Úy đã phá hỏng cơ hội được ở riêng với Nhan Túy.
Nếu không có Thích Vân Úy, tối nay cô có thể cùng Nhan Túy đơn độc bên nhau.
Hai người ngồi bên bờ biển, dưới bầu trời đêm, cùng xem 《Sóng Lăng Truyện》. Trong lúc đó, uống chút rượu, không khí vừa vặn, biết đâu lại có thể xảy ra chút chuyện lãng mạn.
Nhưng bây giờ, tất cả đều bị Thích Vân Úy phá hỏng.
Đến hơn 6 giờ, Thích Vân Úy và Nhan Túy đã thay quần áo, chuẩn bị sang chỗ Kiều Hải Nguyệt.
Bữa tối không có gì đặc biệt, Thích Vân Úy cảm thấy nếu không phải tiểu Rượu làm, thì dù thế nào đi nữa, Nhan Túy cũng sẽ không bị mê hoặc bởi tài nấu nướng của Kiều Hải Nguyệt.
Nhưng xem ra, Nhan Túy lại bị sự làm nũng của Kiều Hải Nguyệt làm cho mềm lòng.
"Nhan Túy, ngươi nếm thử cái này đi. Ta cảm thấy đây là món ngon nhất mà ta từng làm ~" Kiều Hải Nguyệt chớp chớp đôi mắt màu trà, ánh nhìn đầy mong chờ.
Nhan Túy nếm thử một miếng, rồi gật đầu: "Ăn ngon."
Thích Vân Úy: "..."
Cô vừa thử qua rồi, rõ ràng chỉ là một món bình thường. Quả nhiên, kính lọc của fan đã khiến vị giác của Nhan Túy bị che mờ.
Làm sao để Nhan Túy không bị Kiều Hải Nguyệt làm nũng mê hoặc đây?
Thích Vân Úy do dự một chút, rồi bỗng nhiên chỉ vào món ăn xa nhất trước mặt mình và nói: "Nhan Túy, ta thích ăn món kia, ngươi gắp giúp ta đi."
Trong giọng nói tùy hứng của Thích Vân Úy mang theo chút ghen tuông ngầm. Nhan Túy nghe xong liền thật sự gắp cho cô.
Kiều Hải Nguyệt lập tức trừng mắt nhìn Thích Vân Úy đầy mờ ám.
Không biết xấu hổ, rõ ràng trông không giống Omega, vậy mà còn học theo cô ta.
Thích Vân Úy vờ như không thấy, thấy Nhan Túy đưa đồ ăn lại đây, cô cầm đĩa hứng lấy rồi nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."
Nhan Túy nhìn Thích Vân Úy, trong mắt thoáng qua một tia ý cười, rồi nhanh chóng biến mất, nhẹ giọng đáp: "Không khách khí."
Kiều Hải Nguyệt không muốn nhìn thấy hai người họ "tình ý miên man" ngay trước mặt mình, vội vàng tìm một cái cớ khác để kéo sự chú ý của Nhan Túy về phía mình.
Hai người liên tục "tranh sủng", không ai chịu để bản thân bị lơ là. Nhan Túy cứ thế thành công hóa thân thành một vị "đại sư giữ cân bằng", không để ai bị thiệt thòi.
Cuối cùng, bữa tối cũng kết thúc. Biệt thự dần sáng lên trong ánh đèn vàng ấm áp, bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn chìm vào màn đêm.
Ba người di chuyển đến chỗ ngồi mà Kiều Hải Nguyệt đã sắp xếp sẵn. Trước màn hình trắng lớn, ba chiếc ghế được bày ra—hai chiếc đặt sát nhau, còn chiếc còn lại thì bị đẩy sang một bên.
Tâm tư nhỏ bé của Kiều Hải Nguyệt căn bản không thể giấu được.
Có lẽ nàng cũng không định che giấu.
Nhan Túy dường như cũng thích dáng vẻ này của nàng.
"Nhan Túy, chúng ta nhanh ngồi xuống đi." Kiều Hải Nguyệt kéo tay Nhan Túy, muốn cùng nàng ngồi vào hai chiếc ghế đặt gần nhau.
Thích Vân Úy đứng phía sau hai người, thầm nghĩ: Xong rồi, Nhan Túy sắp bị quỷ kế đa đoan của Kiều Hải Nguyệt lừa mất rồi.
Nhưng ngay sau đó, Nhan Túy chỉ vào chiếc ghế đơn lẻ ở một bên, bình thản nói: "Hải Nguyệt, ngươi ngồi ở kia được không?"
Nụ cười rạng rỡ của Kiều Hải Nguyệt cứng đờ trong giây lát, đôi môi khẽ bĩu, giọng điệu đầy ủy khuất: "Vì cái gì? Chẳng lẽ Nhan Túy ngươi không muốn nhìn thấy ta sao?"
Nhan Túy nhẹ giọng đáp: "Đương nhiên không phải. Chỉ là nếu ngươi ngồi quá gần, ta sẽ không tiện nhìn thấy ngươi. Nếu ngồi ở đó, khi ta xem Sóng Lăng Truyện, chỉ cần thoáng ngước mắt lên là có thể thấy ngươi rồi."
Biết được Nhan Túy để nàng ngồi xa là để dễ nhìn thấy mình, sắc mặt Kiều Hải Nguyệt liền dịu đi đôi chút.
"Ngươi xem 《Sóng Lăng Truyện》 mà còn có tâm tư nhìn ta sao?" Kiều Hải Nguyệt hỏi, giọng điệu mang theo chút tò mò. "Xem kịch không phải nên thật chuyên tâm sao?"
Nhan Túy thản nhiên đáp: "Ta muốn vừa xem kịch vừa nhìn ngươi."
Thích Vân Úy đứng bên cạnh, thầm nghĩ: Chỉ sợ nàng càng muốn nhìn Kiều Hải Nguyệt cùng Bành Học Vũ tình chàng ý thiếp trước mặt mình thì có.
Kiều Hải Nguyệt không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Nhan Túy thật sự thích nhìn mình, liền đắc ý cười với Thích Vân Úy, sau đó xoay người vui vẻ ngồi xuống ghế bên cạnh.
Thích Vân Úy và Nhan Túy ngồi gần nhau.
Kiều Hải Nguyệt quay đầu hỏi: "Nhan Túy, ngươi xem đến tập mấy rồi?"
Nhan Túy đáp: "Tập 23."
Là hội viên VIP nên có thể xem đến tập mới nhất.
Quả nhiên, Nhan Túy thật sự thích xem 《Sóng Lăng Truyện》.
Kiều Hải Nguyệt hào hứng, lập tức mở tập 24.
Trên màn hình lớn bắt đầu phát phim, Thích Vân Úy nhận ra Nhan Túy xem vô cùng chăm chú, đặc biệt khi Sóng Lăng Quân và Bành Học Vũ – người đóng vai hoàng đế – cùng xuất hiện. Khi đó, đáy mắt Nhan Túy lóe lên ánh sáng rực rỡ, thậm chí còn mang theo ý cười nhìn về phía Kiều Hải Nguyệt.
Kiều Hải Nguyệt muốn xác nhận xem Nhan Túy có thật sự nhìn mình hay không, nên trong lúc xem kịch vẫn luôn chú ý đến nàng. Trong suốt bộ phim, Nhan Túy nhiều lần quay sang nhìn Kiều Hải Nguyệt.
Nhận thấy vậy, Kiều Hải Nguyệt lập tức ngồi ngay ngắn, khéo léo để lộ góc nghiêng đẹp nhất cho Nhan Túy chiêm ngưỡng. Trong lòng cô ta thầm đắc ý: Thích Vân Úy ngồi gần thì có tác dụng gì? Nửa ánh mắt của Nhan Túy đặt trên màn hình, nửa còn lại đặt trên người coo ta. Nàng thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn Thích Vân Úy một lần.
Thích Vân Úy xem phim một lúc, phát hiện Kiều Hải Nguyệt quả thật diễn rất tốt. Rõ ràng nhân vật Mã Khôn trong phim không phải loại người dễ bị dụ dỗ, nhưng dưới diễn xuất của Kiều Hải Nguyệt, Mã Khôn lại trở nên đầy mê hoặc, đến mức làm điên đảo lòng người. Người xem cũng khó mà nhận ra đây chỉ là diễn xuất.
Trách không được có thể khiến Nhan Túy mê mẩn.
Nhưng dù sao thì, nhân vật trong phim và con người ngoài đời vẫn nên tách biệt thì tốt hơn.
Thích Vân Úy ghé sát vào tai Nhan Túy, hạ giọng nói: "Sóng Lăng Quân là Sóng Lăng Quân, Kiều Hải Nguyệt là Kiều Hải Nguyệt, ngươi không cần quá nhập tâm. Kiều Hải Nguyệt là một Alpha."
Nhan Túy đáp: "Dù có là Alpha thì Hải Nguyệt cũng rất đáng yêu, một kiểu đáng yêu khác với Sóng Lăng Quân."
Giọng nàng mang theo chút hưng phấn: "Thực ra, ngoài đời Kiều Hải Nguyệt và Bành Học Vũ còn hợp hơn nữa. Một người là tiểu yêu tinh biết làm nũng, một người lại trầm ổn, bình tĩnh và bao dung. Quả thực là cực kỳ xứng đôi. Hơn nữa, họ cũng không có kết cục bi thảm như trong phim."
Nhìn phản ứng của Nhan Túy, Thích Vân Úy biết nàng đã hoàn toàn rơi vào lưới của cặp đôi Phong Hoa Học Nguyệt.
"Hải Nguyệt sắp tới sẽ có một vai khách mời trong một bộ phim điện ảnh lớn. Sau đó, kịch bản tiếp theo vẫn chưa được quyết định. Ta sẽ bảo bọn họ sắp xếp một chương trình tạp kỹ sớm một chút, đến lúc đó có thể thấy hai người họ cùng nhau bồi dưỡng tình cảm."
Thích Vân Úy bội phục, đây có phải là cách một bá tổng chèo thuyền CP không? Không có điều kiện thì tự tạo điều kiện.
"CPF* chắc chắn sẽ biết ơn ngươi, ngươi đã thực hiện giấc mơ của bọn họ." Thích Vân Úy nói.
(*CPF: Couple Fans)
Nhan Túy khiêm tốn đáp: "Cũng không có gì to tát lắm. Ta chỉ là kiếm tiền, tiện thể thỏa mãn một chút nguyện vọng mà thôi."
Bộ phim chiếu đến phần sau của tập, Kiều Hải Nguyệt phát hiện Nhan Túy không còn nhìn cô ta nữa. Không chỉ vậy, nàng còn bắt đầu thì thầm với Thích Vân Úy, nói qua nói lại thế nào mà còn cười!
Kiều Hải Nguyệt nhịn không được, khẽ ho một tiếng: "Khụ!"
Tiếng ho đúng như mong muốn thu hút sự chú ý của Nhan Túy.
Nhan Túy quan tâm nói: "Hải Nguyệt, ngươi lạnh sao? Ban đêm gió có chút lớn, mặc thêm áo khoác đi."
Kiều Hải Nguyệt lắc đầu, "Ta không sao." Nói xong lại yếu ớt ho khẽ hai tiếng: "Khụ khụ."
Nhan Túy nhíu mày đứng dậy, lấy áo khoác mình mang theo đưa cho Kiều Hải Nguyệt: "Mặc vào đi, đừng để bị cảm."
Thích Vân Úy ngồi trên ghế quan sát, thấy Kiều Hải Nguyệt mặc áo khoác của Nhan Túy xong lại bắt đầu đắc ý nhìn nàng khiêu khích.
Nhan Túy trở về chỗ ngồi, Thích Vân Úy thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói: "Alpha như Kiều Hải Nguyệt còn yếu hơn cả ta."
Nhan Túy bật cười: "Ta chỉ sợ nàng bị cảm rồi lại có lý do xin nghỉ. Nàng và Bành Học Vũ hợp thể phát sóng trực tiếp, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề."
Thích Vân Úy thầm nghĩ, nếu Kiều Hải Nguyệt biết được suy nghĩ thật sự trong lòng Nhan Túy, e là sẽ tức đến hộc máu.
Ba người xem phim đến hơn 10 giờ, Nhan Túy nhớ ra sáng mai Kiều Hải Nguyệt còn phải đi công tác, liền đứng dậy nói: "Hôm nay đến đây thôi."
Kiều Hải Nguyệt cũng không muốn xem hết trong một lần, nếu không mấy ngày sau sẽ chẳng còn lý do nào hay để mời Nhan Túy đến chơi nữa.
"Hảo." Kiều Hải Nguyệt bước tới, ánh đèn mờ ảo chiếu lên khuôn mặt nàng, khiến vẻ đẹp có phần huyễn hoặc.
Nhan Túy còn đang nghĩ, nếu Bành Học Vũ nhìn thấy khoảnh khắc này, có khi cũng bị mê đến thần hồn điên đảo. Nhưng ngay sau đó, Kiều Hải Nguyệt liền lên tiếng: "Nhan Túy, muốn qua biệt thự uống một chén không?"
Nhan Túy vỗ nhẹ vai cô ta, không đợi Kiều Hải Nguyệt suy nghĩ miên man, liền nói: "Ngày mai ngươi còn phải bay về công tác, hôm nay nên nghỉ ngơi sớm đi."
Kiều Hải Nguyệt kinh ngạc: "Ta còn chưa nghỉ hết kỳ phép, ngày mai đâu có công tác?"
"Công ty tạm thời sắp xếp, người đại diện của ngươi còn chưa kịp báo cho ngươi."
Kiều Hải Nguyệt cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng Nhan Túy là ông chủ, không có lý do gì lại lừa nàng cả.
Nhưng từ trước đến nay, Nhan Túy rất ít khi can thiệp vào công việc của công ty điện ảnh, sao lần này lại biết nàng có công tác đột xuất?
Chẳng lẽ... chẳng lẽ Nhan Túy vẫn luôn âm thầm quan tâm nàng?
Giống như lần này, họ tình cờ gặp nhau ở bờ biển. Trước đó, Kiều Hải Nguyệt hoàn toàn không biết Nhan Túy cũng đến đây, nhưng thật trùng hợp, Nhan Túy lại có mặt.
Không lẽ Nhan Túy đã hỏi thăm trước về lịch trình của nàng, rồi cố ý đến tìm nàng sao?
Kiều Hải Nguyệt nhộn nhạo, "Được, vậy ta trở về nghỉ ngơi."
Nhan Túy dặn dò: "Ngày mai làm việc cho tốt, ta sẽ chú ý."
"Ta nhất định sẽ làm việc thật tốt." thì ra Nhan Túy quan tâm nàng như vậy ~
Kiều Hải Nguyệt cảm thấy như đang mơ, bước chân nhẹ bẫng, khoác áo khoác của Nhan Túy trở về biệt thự.
"Đi thôi, ngươi đã nói tối nay ta sẽ trông ngươi ngủ." Thích Vân Úy sờ tay Nhan Túy, cảm thấy có chút lạnh, liền lấy áo khoác của mình đắp lên người nàng.
Hai người trở về biệt thự, lần lượt rửa mặt xong, Thích Vân Úy gõ cửa bước vào phòng ngủ của Nhan Túy.
Cách bố trí hai phòng giống hệt nhau, Nhan Túy ngồi trên mép giường chờ nàng, trông như tân nương thời cổ đại đang đợi phu quân vén khăn voan.
"Nằm xuống ngủ đi, ta sẽ trông ngươi."
Thích Vân Úy kéo ghế dựa đến cạnh giường, ngồi xuống, bình tĩnh nhìn Nhan Túy dần chìm vào giấc ngủ.
Nhan Túy nằm xuống, nhưng vẫn mở mắt. Thích Vân Úy dịu dàng mỉm cười: "Ngươi ngủ đi, ta sẽ rời đi sau."
Nhan Túy: "..." Đây hoàn toàn không giống với những gì nàng tưởng tượng.
Bị nhìn chằm chằm như vậy, làm sao có thể ngủ được?
Hơn nữa, Thích Vân Úy đúng là đầu gỗ mà! Tại sao không chủ động ôm nàng một cái? Nếu được ôm, nàng chắc chắn có thể ngủ rất nhanh.
Nhan Túy nhắm mắt lại, các giác quan trở nên nhạy bén hơn. Lông mi khẽ rung theo từng nhịp thở của nàng.
Không biết bao lâu trôi qua, nàng cảm giác cả cơ thể mình đều trở nên cứng đờ.
Thích Vân Úy bất đắc dĩ đưa đầu ngón tay khẽ chạm vào hàng mi đen dài của Nhan Túy, nhẹ giọng hỏi: "Một chút cũng không ngủ được sao?"
Nhan Túy mở mắt, đôi con ngươi đen thẫm ánh lên vẻ lạnh nhạt, hoàn toàn không có dấu hiệu buồn ngủ.
Có lẽ nếu Thích Vân Úy không ngồi đó nhìn chằm chằm nàng, nàng còn có thể miễn cưỡng ngủ được một chút.
"Ngươi trở về ngủ đi." Nhan Túy nói, "Ta nằm một lát nữa là có thể ngủ, ngươi ở đây lại khiến ta thêm mệt."
Thích Vân Úy ở lại cũng chẳng giúp ích được gì, đành phải rời đi.
Sáng hôm sau, khi cả hai ra ngoài dùng bữa sáng, Thích Vân Úy nhìn sắc mặt Nhan Túy vẫn không khá hơn chút nào, liền hỏi: "Đêm nay ngủ tiếp không? Ngày mai chúng ta phải trở về rồi."
Nhan Túy thầm nghĩ: Nếu không phải ngươi không phối hợp, tối qua ta đã có thể ngủ một giấc ngon lành rồi.
"Nhìn xem đã, không cần vội." Nàng đáp.
Hôm nay trời có phần âm u, Thích Vân Úy sau khi ăn sáng xong liền qua bên Kiều Hải Nguyệt xem thử. Bãi biển giờ đây trống trơn, đồ đạc cũng đã được dọn sạch, có lẽ Kiều Hải Nguyệt đã bay đi công tác rồi.
Đến trưa, trời càng âm u hơn nhưng vẫn chưa có dấu hiệu mưa.
Quản gia báo rằng chiều nay có thể sẽ có mưa rào kèm theo sấm chớp bất cứ lúc nào.
Buổi chiều, hai người không ra ngoài chơi mà chỉ ngồi trong phòng khách, mỗi người bận rộn với việc riêng của mình.
Nhan Túy lướt Weibo một lúc, rồi nói: "Buổi phát sóng trực tiếp của Kiều Hải Nguyệt và Bành Học Vũ bắt đầu lúc hai giờ chiều."
"Cũng sắp đến rồi." Thích Vân Úy mở TV, "Bật lên đi, ta cũng muốn xem thử."
Xem thử hai người này tình cảm gắn bó đến mức nào.
Buổi phát sóng bắt đầu, Nhan Túy dán mắt vào màn hình, chăm chú theo dõi. Ban đầu là phần hỏi đáp quen thuộc của MC, cả hai trả lời vài câu, chia sẻ một số chuyện thú vị ở phim trường, sau đó lại trêu chọc nhau đôi chút.
Trong lúc nghỉ giữa chừng, Nhan Túy tranh thủ thời gian lướt Weibo.
Thích Vân Úy cũng nhìn theo hai bài phân tích từ fan CP, trong đó chỉ cần hai Alpha miễn cưỡng ôm nhau một chút cũng bị mô tả thành cảnh tượng "cửu biệt trùng phùng, tình thâm ý thiết."
Thật sự không thân thiết, chẳng có gì để nói, nhưng lại đầy ắp tình ý, muốn nói mà lại thôi.
Những câu trả lời thiếu ăn ý trong lúc giao lưu giữa chương trình, trong mắt fan CP, chính là bằng chứng của một cặp đôi nhỏ đang cố tình che giấu mối quan hệ, không muốn để lộ chuyện yêu đương.
Còn những màn trêu ghẹo nhau sau đó, trong mắt Thích Vân Úy, chẳng qua là Bành Học Vũ đang cố ý nhắc lại chuyện Kiều Hải Nguyệt trước đây quá bận rộn, không có thời gian tuyên truyền, còn Kiều Hải Nguyệt thì đáp trả rằng Bành Học Vũ không đủ tinh tế để hiểu được sự bận rộn của nàng.
Thế nhưng, trong mắt những fan chuyên nghiệp, câu chuyện lại biến thành: Bành Học Vũ oán trách Kiều Hải Nguyệt không có thời gian bên cạnh anh ta, còn Kiều Hải Nguyệt thì biết ơn vì Bành Học Vũ sẵn sàng từ bỏ những cơ hội lớn để giúp nàng phát triển sự nghiệp.
Người ngoài nhìn vào, không khỏi cảm thán—đây rốt cuộc là kiểu tình yêu thần tiên gì thế này?
Xem xong toàn bộ buổi phát sóng trực tiếp, Nhan Túy nghiêm túc nói: "Rất nhiều người phàn nàn rằng ngoài cái ôm ban đầu, hai người này tiếp xúc tay chân quá ít. Trong các chương trình tạp kỹ sau này, phải thiết kế thêm nhiều phân đoạn có tương tác tay chân hơn."
Thích Vân Úy thầm nghĩ: Fan CP của Phong Hoa Học Nguyệt gặp được một người tận tâm như Nhan Túy quả thật là phúc khí lớn nhất của họ.
—————————————
*Nếu có góp ý xin hãy nhẹ nhàng, Cảm ơn !!*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com