Chương 77
Chương 77: 077
Kiều Hải Nguyệt bước vào lấy đồ, vừa bước qua cửa đã thấy Thích Vân Úy ôm Nhan Túy, kinh ngạc: "Thích Vân Úy, ngươi đang làm gì vậy?!"
Nhan Túy quay người, thay Thích Vân Úy giải thích: "Hải Nguyệt, đừng hiểu lầm. Chân ta hơi mềm, vừa nãy suýt ngã, Thích Vân Úy đỡ ta thôi."
Kiều Hải Nguyệt sắc mặt không vui, bước tới: "Hóa ra là thế, giờ ngươi ổn hơn chưa?"
Nhan Túy: "Khá hơn nhiều rồi. Ngươi vào đây có việc gì sao?"
Kiều Hải Nguyệt thấy Nhan Túy tựa vào người Thích Vân Úy mà không có ý rời đi, chỉ đành nghiến răng giả vờ không quan tâm: "Ta vào lấy chút nước đem ra ngoài, nước ít thì xay sữa đậu nành không tốt."
Nhan Túy: "Ngươi mau đi đi, ta nhờ Thích Vân Úy đỡ ta ra ngoài xem các ngươi xay sữa đậu nành."
Nhan Túy lên tiếng, Kiều Hải Nguyệt đành lưu luyến rời đi, mang theo thùng nhựa vào lấy nước.
[Ui giời ơi, đây là kiểu Tu La tràng gì đây. Ta thấy vừa nãy Kiều Hải Nguyệt muốn đâm Thích Vân Úy luôn, chắc chắn nghĩ Thích Vân Úy đang lợi dụng Nhan Túy.]
[Haha sau khi Nhan Túy giải thích, Kiều Hải Nguyệt trông như không tin lắm, sợ khuê mật có gì đó với Thích Vân Úy.]
[Kiều Hải Nguyệt đã có Bành Học Vũ còn không cho Nhan Túy yêu đương, có bệnh à?]
[Ngươi mới bệnh, ngươi mới bệnh, ngươi mới bệnh! Hải Nguyệt với Bành Học Vũ là đồng nghiệp! Đồng nghiệp thôi! Nàng chỉ quan tâm bạn, lòng ngươi tối tăm quá đấy!]
Thích Vân Úy đỡ Nhan Túy ra ngoài sân, để nàng ngồi lên ghế gấp, cùng xem Bành Học Vũ xay sữa đậu nành.
Bành Học Vũ thấy họ ra, cười nói: "Sáng nghỉ ngơi ta còn tưởng mình gặp may, ai ngờ chiều tiết mục cho hai đứa ta một cú chí mạng."
Thích Vân Úy nói: "Chứng tỏ tiết mục rất công bằng. Không thể chỉ để hai khách mời chúng ta khổ sở."
Kiều Hải Nguyệt mang nước ra, Bành Học Vũ đẩy cối, nàng thêm đậu nành và nước.
Có Nhan Túy nhìn bên cạnh, Kiều Hải Nguyệt không dám lười, cùng Bành Học Vũ thay nhau xay. Hơn một tiếng sau, họ rốt cuộc đã xay xong một chậu đậu nành.
Lọc sữa đậu nành xong, bước quan trọng nhất là đông đậu hũ.
Bành Học Vũ hỏi: "Dùng gì để làm đông lại? Trong phòng bếp có không?"
Nhân viên công tác: "Cần phải dùng nước nuối làm đậu hũ, có thể đến nhà dân trong thôn mượn."
Nhan Túy hỏi: "Lấy cái gì mượn?"
Nhân viên công tác vội sửa: "Có thể mua."
Kiều Hải Nguyệt ngồi trên ghế lau mồ hôi: "Mua thì dễ, ví WeChat ta có tiền, ta đi mua."
Nhân viên công tác: "Dân thôn dùng điện thoại cũ, không quét được mã QR, không nhận tiền online, chỉ lấy tiền mặt."
"..." Kiều Hải Nguyệt thấy tổ tiết mục có vấn đề, giờ đào đâu ra tiền mặt!
Thích Vân Úy nhớ ra gì đó, lấy một đồng sáng nay kiếm được từ túi: "Ta có một đồng, Nhan Túy cũng có một đồng. Ta nhớ đậu hũ không đắt, nguyên liệu làm chắc cũng rẻ, hai đồng mua nước muối chắc là đủ rồi."
Kiều Hải Nguyệt miễn cưỡng nhận sự giúp đỡ của cô: "Cảm ơn."
Nhưng Nhan Túy không đưa tiền trực tiếp cho nàng.
"Ta thấy một đồng chắc là đủ mua nước muối rồi," Nhan Túy nói. Đồng này giờ không tiện lấy ra.
Kiều Hải Nguyệt không ngờ Nhan Túy tiếc một đồng với mình. Trước đây nàng nghĩ mình là một trong vài bạn thân của Nhan Túy, rất quan trọng với nàng, ai ngờ trong mắt Nhan Túy, nàng không bằng một đồng.
Kiều Hải Nguyệt chỉ đành cầm một đồng của Thích Vân Úy, cùng Bành Học Vũ đi mua nước muối làm đậu hũ.
May mà một đồng đủ mua nước muối để làm đông một chậu sữa đậu nành. Họ trở về, gấp rút làm, cho nước muối làm đậu hũ vào sữa đậu nành, đợi kết khối, nhẹ nhàng vớt đậu hũ non vào khuôn, đậy gạc và nắp, đặt đá khoảng 20 cân lên định hình. Nước trong bắt đầu lọc qua gạc.
"Giờ là 4 rưỡi, khoảng 5 giờ đậu hũ sẽ thành hình," Bành Học Vũ thở phào, lau mồ hôi trán, hỏi Thích Vân Úy: "Vân Úy, ngươi biết làm canh đậu hũ không?"
Thích Vân Úy: "Ta vừa tra cách làm, đơn giản lắm, không cần lo."
"Ngươi với Hải Nguyệt đầy mồ hôi, có muốn tắm không?" Thích Vân Úy hỏi.
Kiều Hải Nguyệt đương nhiên muốn, nhưng Bành Học Vũ giữ nàng: "Ăn cơm xong rồi hãy tắm đi. Máy nước nóng năng lượng mặt trời chỉ có lượng nước ấm cố định, giờ tắm hết thì tối trước khi ngủ không tắm được. Ăn cơm xong đầy mồ hôi, dính nhớp nháp ngủ không ngon."
Kiều Hải Nguyệt vốn không muốn nghe Thích Vân Úy, nghe Bành Học Vũ nói vậy liền bỏ ý định tắm ngay: "Học Vũ ca nói có lý, ta nhịn một chút vậy."
Nhưng hành vi đối đầu Thích Vân Úy của nàng, trong mắt fan lại thành chuyện khác.
[Ai ui Kiều Kiều, ngươi nghe Học Vũ ca ghê, ai ship được thì ship nha ta không nói gì đâu nhé ~]
[Ta chịu đủ rồi, Kiều Hải Nguyệt ngươi không tự nghĩ được à? Đếm xem ngươi gọi 'Học Vũ ca' bao lần rồi? Không muốn fan solo thì nói thẳng, ta lập tức cút!]
[Trên lầu hắc tử giả vờ gì vậy, thấy dâm là dâm à, tôn trọng người lớn tuổi hơn gọi 'ca' thì sao? Ai nói đúng nàng đều nghe. Fan solo chúng ta dù bực CPF ship loạn, nhưng không họa lây chính chủ, giấu đuôi cáo của ngươi đi!]
5 giờ hơn, mở khuôn, đậu hũ xong.
Kiều Hải Nguyệt phấn khích, tự bẻ một miếng nếm, thấy ngon đặc biệt, liền mời Nhan Túy thử tay nghề mình.
Nàng cảm thấy đậu hũ mình làm ngon hơn bánh rán của Thích Vân Úy.
Nhan Túy bẻ một miếng, nếm thử: "Ta lần đầu ăn đậu hũ sống."
"Hương vị thế nào?" Kiều Hải Nguyệt vội hỏi.
Nhan Túy gật đầu: "Cũng không tệ."
Kiều Hải Nguyệt đắc ý nhướn mày với Thích Vân Úy: Thấy chưa, Nhan Túy khen đậu hũ của ta làm ăn ngon.
Thích Vân Úy coi như không thấy.
Cơm tối, Thích Vân Úy hấp cơm, làm canh cải trắng đậu hũ và đậu hũ Ma Bà.
Dù lần đầu làm hai món này, Thích Vân Úy như có thiên phú nấu ăn, thành phẩm khiến mọi người kinh ngạc. Ngay cả nhân viên tiết mục cũng không nhịn được, lần lượt tới nếm hai miếng.
Ăn xong, Thích Vân Úy thấy nhân viên còn thèm thuồng nhìn nước hồng còn lại của đậu hũ Ma Bà, liền nắm cơ hội đàm phán.
"Sáng mai không giao nhiệm vụ cho chúng ta, ta sẽ làm cơm trưa cho mọi người, hai món các ngươi chọn, hai món còn lại ta tự do phát huy."
Nhân viên điên cuồng động lòng, nhưng họ không quyết được: "Phải thương lượng với đạo diễn."
"Thương lượng xong cho ta biết kết quả."
[Ta xem phát sóng trực tiếp mà thèm chảy nước miếng, vừa nãy không nhịn được gọi một hộp đậu hũ Ma Bà. Ta biết cái ta gọi không ngon bằng Thích Vân Úy làm, nhưng không ăn được của nàng, giờ ta vừa ăn vừa khóc. Thích Vân Úy sao ngươi không mở tiệm cơm chứ!!!]
Lúc họ nấu và ăn, đạo diễn đi dự tiệc rượu. Về thấy nhân viên dùng ánh mắt khát khao nhìn mình, ông giật mình: "Các ngươi làm gì vậy?"
"Lưu đạo, ngài phải giúp chúng ta," trợ lý đạo diễn kể chuyện chiều nay, "Thích Vân Úy kiên quyết lắm, chúng ta chỉ đành đợi ngài về quyết định."
Đạo diễn: "Không được, đừng nghĩ gây khó dễ cho khách quý." Thích Vân Úy là bạn Nhan Túy mà!
Trợ lý cứng họng: "Lưu đạo nói gì vậy, chúng ta đâu dám gây khó cho khách quý. Ý chúng ta là ngài có thể đồng ý yêu cầu của Thích Vân Úy, để nàng làm một bữa cho chúng ta không."
Mọi người gật đầu rần rần.
Đạo diễn thấy họ điên rồi: "Các ngươi chưa ăn cơm tối à? Có chút tiền đồ không." Ông từng thấy bánh rán Thích Vân Úy làm, nhưng nghĩ Nhan Túy ba người đói quá nên tâng bốc, không để tâm lời khen khoa trương.
Lúc đó ông còn tưởng họ diễn tốt, khoa trương vậy chắc hút khán giả.
Sao giờ cả ekip cũng mê mẩn?
"Có ngon thật không?" Đạo diễn thốt lên nghi vấn sâu thẳm.
Biểu hiện của họ thật không bình thường.
"Lưu đạo, thật sự thật sự thật sự rất ngon. Ta chưa bao giờ ăn đậu hũ Ma Bà ngon thế, chưa uống canh cải trắng đậu hũ nào tuyệt vậy. Chiều ngài không ở đúng là tiếc quá, nếu ngài nếm tay nghề Thích Vân Úy, chắc chắn không hỏi thế này."
Đạo diễn: "..."
Nhìn dáng vẻ này, nếu ông không đồng ý, đám người này không làm việc nổi.
Đạo diễn nhíu mày: "Được, các ngươi nói với Thích Vân Úy, nếu làm được cơm ta vừa lòng, sáng mai không cần làm nhiệm vụ. Nếu không ngon, dồn nhiệm vụ sáng sang chiều cùng làm."
—————————————
*Nếu có góp ý xin hãy nhẹ nhàng, Cảm ơn !!*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com