Chương 96
Chương 96: 096
Sườn núi Vân Rũ chỉ còn Thích Vân Úy và Nhan Túy. Nhan Túy giơ tay làm một động tác, xoay một vòng đã trở lại hình dáng ban đầu. Bộ áo vải thô biến thành y phục ngọc tiêu tiên nhân, tóc dài như thác nước được búi lên, cài trâm ngọc lộng lẫy. Khi bước đi, trâm cài hồng ngọc khẽ đung đưa.
Thích Vân Úy nhìn ngắm Nhan Túy từ đầu đến chân, càng ngắm càng thấy mình may mắn. Một Nhan Túy đẹp như vậy lại là vợ cô.
Nhan Túy bị ánh mắt nóng bỏng của cô làm mặt đỏ lên, bước tới hỏi: "Gần đây ngươi không phải bận lắm sao? Sao có thời gian chơi game?"
Để đảm bảo an toàn người chơi, tránh các hành vi xấu như quấy rối, game không cho phép tiếp xúc vật lý thực chất. Khoảng cách gần nhất giữa hai người chơi là 10cm, vũ khí gần nhất 1cm sẽ bị lớp bảo vệ ngoài cơ thể chặn lại.
Thích Vân Úy cùng Nhan Túy thong thả bước vào sâu trong sườn núi Vân Rũ. Mây trắng như tuyết lơ lửng gần mặt đất, như giơ tay là chạm được. "Bug sửa gần xong rồi, ta dẫn Bách Trí và mọi người vào tự trải nghiệm game do chính mình làm."
"Sao ngươi biết ta ở đây?" Nhan Túy nghiêng đầu hỏi, trâm cài hồng ngọc lấp lánh trong không trung lay động.
Thích Vân Úy thấy trâm cài trên đầu Nhan Túy như đung đưa trong lòng mình, mắt lóe sáng, chớp mắt cười hỏi: "Ngươi đoán xem ta tìm được ngươi thế nào?"
Nhan Túy: "Ngoài hình chiếu ở Tiên Độ Tuyền thì chỉ có Tiểu Rượu."
"Câu hỏi này với ngươi chẳng khó chút nào," Thích Vân Úy nói.
Hai người tìm một chỗ ngắm cảnh tuyệt đẹp ngồi xuống trò chuyện. Thích Vân Úy nói: "Nếu ta nhớ không nhầm, thuật dịch dung của ngươi mỗi ngày chỉ giữ được hai tiếng, giải trừ rồi không khôi phục lại được. Ta có linh cảm chẳng lành. Ngoài Huyền Minh Châu và Huyền Bách Tuyền, mấy người như Tần Lệ Phong, Thích Phương Hoài, Lương Kha Giác thấy tuyên truyền game biết ngươi ở đây, chắc cũng tranh suất nội bộ."
Nhan Túy khẽ nâng cằm, mắt lóe lên tia lạnh nhạt: "Cứ để họ đến. Trong game giờ, chẳng ai làm gì được ta."
Thích Vân Úy rất muốn chạm vào mặt Nhan Túy, nhưng cơ chế game không cho phép.
Hai người đến chỗ hẻo lánh ít người đánh quái luyện cấp. Kỹ năng của Nhan Túy giúp người chơi hồi thể lực, tiết kiệm thời gian Thích Vân Úy phải truyền tống về thôn. Người khác không có đặc quyền được tiên nhân dẫn dắt, vì thể lực mà chẳng dám đi xa. Hai người đánh quái hai tiếng, Thích Vân Úy lên thẳng cấp 15.
"Ngày mai tiếp tục nhé, ta phải nghỉ chút." Thích Vân Úy thở hơi gấp.
Nhan Túy: "Tiên nhân dùng pháp thuật tốn thể lực quá nhiều. Có cách nào tăng pháp lực và thể lực không?"
Thích Vân Úy: "Đương nhiên là có. Tiên nhân cũng từ phàm nhân tu luyện mà thành. Dù có nhiều kỹ năng, chúng đều dựa trên thể chất cơ bản. Dùng pháp thuật cần kết hợp não và cơ thể, phức tạp hơn phàm nhân chỉ dùng thể lực đánh đấm, nên tốn tinh lực nhiều hơn. Muốn tăng pháp lực và thể lực thì đơn giản, cứ tu luyện như phàm nhân thôi."
"Tu hành là quá trình dài, thành tiên chỉ là kết quả, không phải điểm kết thúc. Nếu tiên nhân lâu không tu luyện, cơ thể sẽ thoái hóa thành phàm nhân."
"Vậy ngày mai còn chơi game với ta không?" Thích Vân Úy chớp đôi mắt xinh đẹp hỏi.
Nhan Túy đang nghiêm túc nghe Thích Vân Úy giải thích, bất ngờ bị chuyển sang chuyện chơi game, ngẩn ra, rồi đáp: "Ngươi nói dài dòng nãy giờ, chẳng lẽ chỉ để dụ ta ngày nào cũng chơi cùng ngươi?"
Thích Vân Úy hùng hồn: "Một mình chán lắm, có ta chơi cùng chẳng tốt hơn sao?"
Nhan Túy: "...Cũng tốt."
Tiên nhân có thể truyền tống, bay khắp nơi, nhưng Thích Vân Úy còn là ma mới vẫn cần một thời gian để lên cấp, cản trở kế hoạch ngao du của Nhan Túy. Với đề nghị của cô, Nhan Túy hơi khó xử, nhưng không muốn từ chối.
Hai người đúng là vui hơn một mình. Giá mà Thích Vân Úy cũng là tiên nhân thì tuyệt.
Đáng tiếc phải đến hậu kỳ phàm nhân mới thành tiên, trong lúc thử nghiệm nội bộ e là không kịp.
Thích Vân Úy xoa đầu nàng, cười: "Đùa ngươi thôi, ta nào có nhiều thời gian chơi game thế. Ngươi không cần ngày nào cũng trông ta. Hiếm khi thoát khỏi thân phận Omega, trong game ngươi cứ tự do chơi thoải mái."
Nhan Túy nghe vậy, lòng khẽ động, hỏi: "Ngươi vì ta mới phát triển game không phân biệt giới tính à?"
Thích Vân Úy nói: "Có một phần là vậy." Thực ra Nhan Túy là lý do chính. Nếu nàng không phải Omega, đám cặn bã kia không được pháp luật ưu ái Alpha, Nhan Túy ngoài đời đã chẳng gặp nhiều chuyện kinh tởm.
"Vân Úy, hôm nay cũng muộn rồi, ra ngoài thôi," Nhan Túy đột nhiên nói.
Thích Vân Úy xem giờ, đã hơn 4 giờ: "Được."
Thích Vân Úy click mở giao diện, chọn offline tại chỗ. Trước mắt tối sầm, giây sau, cửa kính khoang dinh dưỡng mở ra, thiết bị trên đầu rút lại. Thích Vân Úy bước ra.
Bên cạnh, Nhan Túy vẫn ngồi trong khoang. Thích Vân Úy giơ tay kéo nàng lên, nhưng vì trong game vận động quá sức, tay chân bủn rủn. Không kéo được Nhan Túy, cô còn suýt ngã, may chống tay vào khoang kịp, tránh đè lên nàng.
Nhưng sức tay chỉ giữ được hai giây, cuối cùng cô ngã nhào lên người Nhan Túy.
Thích Vân Úy: "..." Lại mất mặt trước vợ.
Hôm nay chơi 4-5 tiếng không nghỉ, toàn đi đường hoặc đánh quái, nên mới kiệt sức thế này, ngã vào lòng Nhan Túy lần nữa.
"Ngươi ổn không?" Thấy Thích Vân Úy nằm im, Nhan Túy lo lắng hỏi.
Thích Vân Úy vùi mặt vào vai nàng, rầu rĩ: "Ngoài mất mặt thì không sao. Ta không đè đau ngươi chứ?"
Nhan Túy nhịn không được khẽ cười: "Không đè đau ta."
Nhan Túy cười nói xong, nàng vòng tay ôm eo Thích Vân Úy.
Trên eo cảm giác bỗng trở nên nhạy cảm, cảm giác tê dại lan ra tứ chi. Tai Thích Vân Úy nóng lên, nhẹ giọng: "Sao thế?"
Nhan Túy: "Không sao, chỉ muốn ôm ngươi thôi."
Giọng của nàng có chút bất mãn: "Trong game ta muốn ôm ngươi mà chẳng được."
Thích Vân Úy nghe lời oán giận mềm mại, tim như tan chảy: "Lát nữa ta chỉnh lại, để ngươi ôm ta trong game nhé?"
Nhan Túy: "Được không? Người khác thấy thì sao?"
Thích Vân Úy: "Chúng ta tìm chỗ lén ôm, không để họ phát hiện là được."
Nhan Túy ôm hồi lâu mới lưu luyến thả tay. Hai người ra khỏi khoang. Thích Vân Úy nhìn lại khoang, nói: "Đáng tiếc hơi nhỏ."
Nhan Túy đang nghĩ chuyện dễ bị kiểm duyệt, nghe vậy hiểu ngay, mặt nóng bừng: "Đây là văn phòng."
Thích Vân Úy cười, kéo Nhan Túy vào lòng, cúi xuống thì thầm bên tai: "Văn phòng càng kích thích, muốn thử không?"
Nhan Túy siết chặt áo cô. Thích Vân Úy vén tóc nàng ra sau tai, thấy vành tai đỏ rực.
Nhan Túy im lặng hồi lâu, Thích Vân Úy tưởng nàng không vui, cúi xuống nhìn. Đỏ ửng từ tai đã lan đến trên mặt, Nhan Túy đang thất thần, chẳng biết nghĩ gì.
"Nhan Túy?" Thích Vân Úy nhẹ gọi.
Nhan Túy giật mình, cơ thể khẽ run, ngước mắt lên. Đôi mắt xanh thẳm mờ sương, nàng cắn nhẹ môi dưới, nhỏ giọng: "Được."
Thích Vân Úy vô thức: "Được gì?"
Lông mi Nhan Túy run rẩy thẹn thùng: "Được... tối nay thử ở văn phòng."
Thích Vân Úy nghe xong Nhan Túy trả lời, tay ôm nàng siết chặt, tim đập thình thịch, người nóng lên.
Đến giờ tan làm, nhân viên Vân Mộng Trạch ngạc nhiên thấy Thích Vân Úy – người luôn tan sớm nhất – vẫn chưa đi.
Lão bản chưa về, họ cũng ngại rời trước.
Ngô Bách Trí bị đẩy đi thăm dò.
Gõ cửa vào, anh thấy lão bản Thích Vân Úy ngồi sau bàn xử lý tài liệu, lão bản nương Nhan Túy ngồi trên sofa xem điện thoại.
Dù hai người cách rất xa, một Alpha độc toàn thân như Ngô Bách Trí vẫn cảm nhận được không khí ái muội giữa hai người, như có sợi tơ vô hình quấn quýt.
Ngô Bách Trí mặt không hiểu vì sao lại đỏ lên.
Anh vội tự véo cho mình tỉnh táo, nhìn thẳng, hỏi: "Lão bản, mọi người bảo ta hỏi ngươi bao giờ tan làm?"
Ngô Bách Trí chú ý thấy khi mình hỏi xong, Thích Vân Úy thống liếc nhìn Nhan Túy. Ánh mắt triền miên khiến mặt anh vừa mới hạ xuống lại nóng lên.
Thích Vân Úy có chút thất thần nói: "Ta còn việc, tan làm muộn chút. Các ngươi xong thì cứ về trước."
Ngô Bách Trí im lặng một lát: "Lão bản, có vấn đề gì với game cần tăng ca không? Ta có thể..."
"Không cần phiền ngươi," Thích Vân Úy cười ôn nhu: "Ta tự làm được."
Dù là Thích Vân Úy đang cười dịu dàng, nhưng Ngô Bách Trí lại cảm thấy như cô đang đuổi khéo anh đi nhanh đi, đừng có mà hỏi nữa.
"Ngươi nói họ tan làm bình thường là được. Thời gian qua các ngươi vất vả, vài ngày nữa ta sắp xếp nghỉ luân phiên."
"Dạ lão bản." Ngô Bách Trí rời đi, báo tin tốt cho đồng nghiệp. Mọi người reo "Lão bản vạn tuế", thu dọn đồ về.
Nhân viên đi về hết, tòa nhà liền yên tĩnh.
Bóng tối lan tỏa khi mặt trời lặn, đèn văn phòng tự sáng lên. Thích Vân Úy tắt đi, phòng lại chìm trong tối, ánh trăng rọi lên bàn, phủ lớp sương trắng.
Nhan Túy chẳng biết từ lúc nào đã đến gần. Thích Vân Úy nắm tay nàng, Nhan Túy tự nhiên ngồi lên đùi cô.
Trong bóng tối, Thích Vân Úy nâng mặt Nhan Túy, hôn nàng. Ban đầu là nụ hôn nhẹ nhàng, ngón tay Thích Vân Úy luồn vào tóc nàng, chậm rãi di chuyển xuống sau gáy, vuốt ve làm nụ hôn sâu thêm.
—————————————
*Nếu có góp ý xin hãy nhẹ nhàng, Cảm ơn !!*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com