"Nhị sư tỷ? Nhị sư tỷ!"
Bên tai ong ong không dứt, có người đang gọi gì đó.
Đầu Thu Ngâm đau như muốn nứt ra, nhưng so với suy nghĩ hỗn loạn càng hành hạ hơn chính là cảm giác kịch liệt đau nhức nơi trái tim, như bị lưỡi dao sắc bén xuyên qua, không cách nào tan đi.
Nàng chậm rãi mở mắt ra, đau đớn từ tim lập tức lan tràn toàn thân, chưa kịp nói gì đã phun ra một ngụm máu.
Có lẽ ngụm máu này biểu thị một tín hiệu nào đó cho thân thể bị tổn thương nghiêm trọng, cơn đau dần tan biến.
Thu Ngâm lúc này mới rảnh đi quan sát tình hình hiện tại, chỉ thấy một tấm màn mỏng màu đỏ nhạt phất phơ, góc màn treo túi thơm, nàng ngẩng đầu, tấm màn được treo trên tường cách đó vài thước.
Thu Ngâm lập tức bối rối, rõ ràng vừa rồi nàng còn cùng bạn bè ăn đồ nướng ở bên đường, ăn không được bao nhiêu mà chỉ lo uống rượu, cuối cùng say mèm ở quán, thế nào vừa tỉnh dậy đã thấy ở nơi khác, thân thể lại còn cảm thấy đau như vừa bị mấy cỗ xe cán qua.
Không đợi Thu Ngâm kiểm tra bản thân còn sống hay đã chết, bên tai liền truyền đến tiếng gọi ngạc nhiên: "Nhị sư tỷ, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi!"
Thu Ngâm giật nảy mình, lúc này mới phát hiện trong phòng còn có người thứ hai, dời tầm mắt xuống một chút, là một cô bé không cao đến eo nàng, toàn thân là trang phục của tiểu đồng thời xưa, gương mặt tròn trĩnh, canh giữ bên giường nàng, thấy nàng tỉnh lại, suýt vui đến phát khóc.
Cô bé này gọi nàng là gì, Nhị sư tỷ?
Thu Ngâm cúi đầu nhìn bản thân, một thân y phục đỏ rực, cô bé sợ hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Nhị sư tỷ, y phục này của tỷ là do ta thay, y phục trước đó bị con Tranh bốn đuôi cào nát rồi, Nhị sư tỷ lúc đó lại trọng thương, vẫn luôn hôn mê không tỉnh, nên ta mới tự chủ trương, giúp Nhị sư tỷ bôi thuốc."
Cô bé lo lắng bất an, giống như không phải giúp nàng bôi thuốc, thay y phục mà là làm chuyện gì sai lầm khiến nàng nổi giận, nhắm mắt chờ bị phạt.
Thu Ngâm lại ngây ngẩn. Nhị sư tỷ, Tranh bốn đuôi... Đây không phải là trong quyển thoại bản (tiểu thuyết) tiên hiệp, ngược luyến bách hợp nàng mới đọc gần đây sao? Nàng vì trùng tên với nữ phản diện si tình mà có ấn tượng sâu sắc.
Tên của thoại bản đó là "Tiên đồ chi cấm ái", kể về nữ chính Lục Uyển Tư gia môn bị diệt, mất đi cha mẹ, nàng phải lưu lạc đầu đường, lúc sắp chết đói thì được Bích Hoa tiên tử Nam Hận Ngọc đang du ngoạn nhân gian nhặt về đệ nhất tiên môn Thái Thanh Tông, thu làm đệ tử quan môn, từ đó bắt đầu câu chuyện vừa đánh quái thăng cấp, vừa cùng sư tôn băng sơn ngược luyến.
Trong thoại bản, nữ chính Lục Uyển Tư làm tiểu sư muội của môn phái, tự nhiên nhận hết đủ loại yêu thương, mặc dù thiên phú không tốt, nhưng nhờ sự cố gắng cùng cơ duyên của thiên đạo mà thành công nghịch chuyển trên con đường tu tiên, trở thành người đầu tiên của thế hệ trẻ đạt Nguyên Anh của Tiên giới, có vô số người ái mộ.
Nhưng từ lần đầu tiên gặp sư tôn, Lục Uyển Tư đã động lòng với sư tôn như trăng rằm, trong lòng không chứa nổi người thứ hai, Nam Hận Ngọc chính là Bạch nguyệt quang của nàng ta. Tiếc thay, Nam Hận Ngọc trăng sáng cũng như trăng lạnh, một lòng hướng đạo, không màng đến thất tình lục dục, Lục Uyển Tư một lần lại một lần không được đáp lại, tan nát cõi lòng.
Hiển nhiên, Lục Uyển Tư không thể kiềm chế nỗi đau trong thầm lặng, cần người bồi bạn, thế là "công cụ" Thu Ngâm xuất hiện.
Trong nguyên tác, Thu Ngâm là Nhị sư tỷ của Lục Uyển Tư, nữ thứ si tình tiêu chuẩn, thiên phú cực cao, tính tình phách lối ngang ngược, cả môn phái đều sợ nàng. Nhưng nàng đối với tiểu sư muội lại nhẹ nhàng đủ kiểu ôn nhu, ân cần hỏi han, chịu mệt nhọc vì tiểu sư muội lên núi đao, xuống biển lửa, thậm chí đỡ thiên lôi chỉ để đổi lấy một nụ cười của giai nhân.
Đáng tiếc, Lục Uyển Tư chỉ coi nguyên chủ là "lốp dự phòng", yên tâm thoải mái đón nhận lấy những gì tốt đẹp nguyên chủ dành cho nàng ta, phát tiết xong liền quay về bên Nam Hận Ngọc, tiếp tục đơn phương Bạch nguyệt quang của mình.
Nguyên chủ đương nhiên không có nửa lời oán trách, yêu mà không được đáp lại, sau cùng hắc hóa hoàn toàn, một khi nhập ma thành phản diện, thiếu nữ thiên tài ngày xưa liền trở thành ma đầu một phương, vì muốn chiếm đoạt Lục Uyển Tư mà trở thành chất xúc tác mạnh mẽ cho mối tình của nữ chính và Bạch nguyệt quang.
Trong truyện, Thu Ngâm bị nữ chính ở chính đạo không chút lưu tình cho vạn kiếm xuyên tim, thây cốt không còn. Mà Bạch nguyệt quang sư tôn vì lần đó suýt mất đi nữ chính nên động lòng, núi băng vạn năm cuối cùng cũng tan chảy, hai người hạnh phúc kết thành đạo lữ, lên đỉnh tiên đồ.
Còn về Tranh bốn đuôi mà cô bé nhắc tới, đối ứng với nội dung trong truyện, hẳn là đoạn Lục Uyển Tư thử một lần hướng Bạch nguyệt quang sư tôn dò xét, biểu lộ tâm ý, Nam Hận Ngọc lại lãnh đạm đến cực điểm, quay đầu bế quan, để lại Lục Uyển Tư một chỗ tan nát cõi lòng, khi tu luyện thì bị tẩu hỏa nhập ma, linh mạch bị thương nhẹ.
Nguyên chủ đương nhiên đau lòng muốn chết, vì Lục Uyển Tư mà tìm khắp linh sơn, tìm kiếm "cỏ Vô Tâm" có thể chữa linh mạch, thông thiên cốt trong truyền thuyết, trên đường không may bị hung thú bảo hộ "cỏ Vô tâm" là Tranh bốn đuôi phát hiện, bởi vì tu vi không địch lại, bị Tranh bốn đuôi làm cho trọng thương, suýt xuyên tim, nàng một thân đẫm máu chạy trốn trở về, vẫn không quên dùng chút linh lực còn sót lại để bảo vệ "cỏ Vô Tâm".
Thu Ngâm vừa chuyển kiếp: "..."
Lại nghĩ tới trong truyện, nguyên chủ si tình nữ chính, vì nữ chính mà đâm đầu vào tường, cuối cùng bị nữ chính vạn kiếm xuyên tim, kết cục thê lương, Thu Ngâm vừa khá hơn một chút, đầu lại bắt đầu đau.
Việc cấp bách nhất là biết rõ ràng cốt truyện đã phát triển đến đó, Thu Ngâm đỡ trán, liền hỏi: "Cỏ Vô Tâm ta mang về đâu?"
Cô bé tựa hồ rất kinh ngạc nhìn Nhị sư tỷ sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên lại không phải hỏi về Lục Uyển Tư, nó đáp: "Bị tiểu sư tỷ lấy đi rồi."
Lục Uyển Tư tuy là đệ tử dưới quan môn của Nam Hận Ngọc, là tiểu sư muội của mọi người, nhưng mà trước mặt hậu bối còn nhỏ trước mặt đây, vẫn là phải gọi một tiếng "tiểu sư tỷ".
"Tiểu sư tỷ? Lục Uyển Tư?" Thu Ngâm nhíu mày: "Ngươi nói là, lúc ta trọng thương bất tỉnh, nàng ta tự tiện xông vào động phủ của ta, trực tiếp lấy đi cỏ Vô Tâm?"
Cái này chính xác là cốt truyện trong nguyên tác, nguyên chủ vì Lục Uyển Tư liều mạng mang linh thảo trở về, Lục Uyển Tư lại chỉ tùy tiện hỏi vài câu với cô bé canh gác, không quan tâm sống chết của nguyên chủ, trực tiếp lấy cỏ Vô tâm đi, quay đầu liền đem tặng cho Nam Hận Ngọc.
Cô bé bị ngữ khí nghiêm khắc của Thu Ngâm dọa đến run rẩy, không hiểu vì sao Nhị sư tỷ đối với tiểu sư tỷ luôn ôn nhu, giờ khắc này lại có ngữ khí nặng như vậy, lại còn không gọi "Uyển Tư" như mọi khi mà là gọi thẳng tên họ đầy đủ.
Nhị sư tỷ ở tông môn nổi tiếng là tính tình không tốt, cô bé liền gượng đáp: "Là... là tiểu sư tỷ nói cỏ Vô Tâm vốn chính là linh thảo mà Nhị sư tỷ hái cho nàng, cho nên liền, liền..."
Thu Ngâm cười giận: "Ai nói là ta hái cho nàng ta?"
Cô bé tạm ngừng, cẩn thận từng chút một, hỏi: "Không phải sao? Trong tông môn tất cả mọi người đều nói như vậy"
"Đó là lời đồn nhảm!"
Không được, có một sẽ có hai, Lục Uyển Tư mới lần đầu gặp khó khăn ở chỗ Nam Hận Ngọc, nàng đã suýt chết trong thung lũng, người ta lại chẳng có chút cảm kích nào, ngang nhiên coi động phủ của nàng như nhà mình, muốn đến thì đến muốn đi thì đi, lấy cái gì đi cũng không nói một tiếng, xem nàng như chết rồi.
Kiếp sống làm "lốp dự phòng" một khi bắt đầu, về sau không bàn đến là trọng thương hay vết thương nhỏ, mà đến vấn đề riêng tư cá nhân của nàng cũng khó giữ kín, không đợi đến khi bị vạn kiếm xuyên tim nàng đã bị tức chết trước!
"Chuyện xảy ra khi nào? Ta ngủ mê man bao lâu rồi?"
"Chuyện xảy ra sáng nay, Nhị sư tỷ đã hôn mê một ngày rồi"
Thu Ngâm lưu loát xoay người rời khỏi giường, nhấc chân liền đi ra ngoài: "Nàng ta bây giờ ở đâu?" Nàng lại nhớ ra mình căn bản không biết đường, liền đổi giọng: "Đưa ta đi".
"Dạ!"
Núi Thái Thanh có năm đỉnh (ngũ phong), Huyền Nguyệt Phong ở phía Bắc, giữa ngọn núi quanh năm còn có bốn mùa luân phiên, càng lên cao liền chỉ thấy trắng xóa, băng tuyết quanh năm không đổi. Chủ điện của Huyền Nguyệt Phong ở đỉnh núi, là nơi ở của Bích Hoa tiên tử.
Nam Hận Ngọc dù thu nhận đệ tử nhưng chỉ điểm vài điều về tu luyện, việc vặt hàng ngày của các đệ tử nàng không hỏi tới, chỉ trông coi đỉnh núi tuyết, thử dùng kiếm chọc ra một con đường Hóa Thần, đệ tử cũng không dám quấy rầy nàng - cho đến khi Lục Uyển Tư bái nhập sư môn ở điện Huyền Nguyệt.
"Tiểu sư muội lại ở chỗ nào của sư tôn?" Thu Ngâm nghĩ tới trong truyện, Lục Uyển Tư thường hướng đỉnh núi mà chạy, còn nhiều hơn là về nhà. "Động phủ của nàng ta đúng là để làm cảnh."
Cô bé cố gắng hòa hoãn: "Tiểu sư tỷ đang chờ Bích Hoa tiên tử xuất quan, tiên tử một mình ở trên đỉnh núi, tiểu sư tỷ chắc sợ tiên tử cô đơn tịch mịch."
"Lúc nàng ta chưa nhập môn, ta cũng không thấy sư tôn ở đỉnh núi tuyết đó sống không nổi."
Đỉnh núi ngoại trừ Bích Hoa tiên tử cùng ba đệ tử của nàng, không ai được phép vào, cô bé nhu thuận đứng ở bên ngoài, Thu Ngâm một mình leo lên.
Điện Huyền Nguyệt chôn mình trong tuyết, trong màn sương tuyết mịt mù, chỉ thấy ở cửa điện, có một thiếu nữ một thân hồng phấn đứng trước cửa, tay lạnh đến đỏ bừng, đang khổ sở gõ cửa, chính là Lục Uyển Tư.
Tiên nhân có thể nghe từ ngàn dặm, huống hồ nguyên chủ lại là thiên tài trong thế hệ này, Thu Ngâm từ xa đã nghe thấy tiếng tiểu sư muội nghẹn ngào van xin: "Sư tôn người mở cửa được không, con biết người vì đạt được Hóa Thần mà cố thông linh mạch, đặc biệt tìm được cỏ Vô Tâm, dù không thể tan hết đau đớn nhưng ít nhất cũng có thể giúp ích một chút, cầu xin sư tôn đừng cố chịu đựng nữa!"
Không thể không thừa nhận, Lục Uyển Tư chính là nữ chính của truyện, quả thực xinh đẹp, mặt như hoa đào, phảng phất như hoa đầu cành mùa xuân, khi bi ai cũng sẽ như hoa rơi sương sớm, biết là hiến bảo giúp đỡ, không biết còn tưởng ai bị phụ lòng bỏ rơi.
"Ta bất quá mê man một ngày, tiểu sư muội liền hướng sư tôn 'đem hoa tặng Phật', xem ra ta đây vẫn không bằng sư muội chu đáo".
Lục Uyển Tư giật mình, vội vàng quay lại: "Nhị sư tỷ, sao tỷ lại đến đây?"
"Sư muội khách khí" Thu Ngâm cười nói: "Đều là đệ tử của Huyền Nguyệt phong, sư muội có thể đến, ta không thể sao?"
"Dĩ nhiên không phải." Lục Uyển Tư nhíu mày, cảm thấy hôm nay Nhị sư tỷ có chút kỳ quái, Nhị sư tỷ xác thực là thường ngày cay nghiệt ương ngạnh, nhưng đối với nàng vẫn là ôn nhu, mọi thứ đều chiều theo nàng, cỏ Vô tâm là linh thảo có thể giúp đạt Nguyên Anh cũng vì nàng mà hái được, sao lúc này lại làm nàng không nói nên lời?
Lần theo ánh mắt của Thu Ngâm, Lục Uyển Tư nhìn linh thảo mỏng manh màu xanh trong tay mình, tâm tư khẽ động, Nhị sư tỷ vì nàng tìm linh thảo mà bị thương nặng, tỉnh lại đã thấy nàng tìm sư tôn, nguyên lai chẳng lẽ là do Nhị sư tỷ ghen sao?
Lục Uyển Tư hốc mắt ướt át, làm bộ ủy khuất nói: "Nhị sư tỷ hiểu lầm, sư tôn giận ta, không muốn thấy ta nên mới cưỡng ép bế quan, vốn là lỗi của ta. Vượt Nguyên Anh để Hóa Thần, nguy hiểm muôn trùng, dù là sư tôn cũng có thể xảy ra sai sót, ta lo lắng quá mới trực tiếp đem cỏ Vô tâm đến đây."
"Ta biết Nhị sư tỷ hái cỏ Vô tâm vì ta mà bị thương không nhẹ, nhưng so với những vết thương không đau không ngứa kia của ta thì sư tôn cần hơn, ân tình của Nhị sư tỷ Uyển Tư đều ghi tạc trong lòng, ngày sau tất trả, mong Nhị sư tỷ thành toàn."
Là nữ chính hay tự ngược trong truyện, cái này cư nhiên là cách hiểu của Lục Uyển Tư.
Trên thực tế, bây giờ Nam Hận Ngọc căn bản không quan tâm đến những thứ tình yêu này, nàng vẫn luôn tìm đường Hóa Thần, chỉ đơn giản là không muốn bị quấy rầy nên mới thông báo bế quan."
Thu Ngâm lẳng lặng nghe Lục Uyển Tư lí do lí trấu, trong lòng cảm thán không hổ là người có thể khiến cho nguyên chủ một lòng một dạ vì nàng ta, nước mắt nói đến là đến, một bộ dáng uất ức muốn hai bên cùng rõ ràng, nguyên chủ mà còn ở đây, khẳng định sẽ đau lòng nhượng bộ, ngược lại còn cảm thấy bản thân mình nói chuyện quá nặng lời, làm tổn thương trái tim tiểu sư muội.
Đáng tiếc, lớp vỏ vẫn là vậy, nhưng bên trong nhất định không phải một kẻ si tình như kia.
Thu Ngâm giọng mềm mại: "Tiểu sư muội mới là hiểu lầm."
Lục Uyển Tư ánh mắt lóe lên, Nhị sư tỷ quả nhiên dễ dụ. Nàng nghiêng đầu quật cường không nhìn tới Thu Ngâm, mục đích để làm Thu Ngâm cảm thấy áy náy thì liền nghe Nhị sư tỷ nói tiếp: "Cỏ Vô Tâm, ta không có hái cho ngươi. Là ai đồn bậy, lừa gạt tiểu sư muội? Nói xấu đệ tử thân truyền của phong chủ, thật vô pháp vô thiên, ta thay ngươi làm chủ."
Thu Ngâm nhìn thẳng ánh mắt không thể tin được của Lục Uyển Tư, xoay chuyển lời nói: "Hay là do tiểu sư muội đây suy nghĩ nhiều rồi?"
"Nhưng mấy ngày trước ta bị tẩu hỏa nhập ma, Nhị sư tỷ rõ ràng..." Lời phản bác của Lục Uyển Tư xoay một vòng, nghẹn lại trong cổ.
Đúng rồi, Lục Uyển Tư rõ ràng không có hướng đến Thu Ngâm đòi hỏi cỏ Vô Tâm, nhưng không ít lần ám chỉ. Sau cùng, nàng ta lấy đi linh thảo mà nguyên chủ đổ máu mang về, quay đầu đưa cho Nam Hận Ngọc, rồi còn bày ra bộ dáng là do Thu Ngâm nghĩ nhiều, nàng không còn cách nào mới phải nhận lấy.
Bây giờ đúng lúc, Lục Uyển Tư không có rõ ràng nói muốn, mà nguyên chủ cũng không có rõ ràng nói là hái cho nàng ta, vậy mà nàng ta một tiếng cũng không nói, liền lấy đi linh thảo, vậy người nghĩ nhiều chính là nàng ta.
Thế là Thu Ngâm vô tội nói: "Không phải sư muội cũng nói là vết thương nhỏ của ngươi không đau không ngứa sao? Ta cảm thấy ngươi nói cũng đúng, nên cũng không có để trong lòng."
Lục Uyển Tư nghẹn một cái, tiểu sư muội nhận hết sủng ái của tông môn chưa từng bị mất mặt như vậy bao giờ, lúc này mới hỏi lại: "Thế Nhị sư tỷ tìm khắp trăm núi, vượt muôn trùng, đối chiến với hung thú, trở về một thân máu me là vì cái gì? Bản thân cao hứng sao?"
Vừa dứt lời, phù chú phủ tuyết trên cửa điện đột nhiên sáng lên, hoa văn trăng lưu chuyển, cửa mở ra.
Trên đỉnh núi gió tuyết đầy trời hướng trong môn thổi tới, thổi tung y phục đỏ như máu của Thu Ngâm, nàng nhìn vào trong, liền nghe trong gió mang đến một giọng nữ thanh lãnh, so với tuyết còn lạnh hơn: "Chuyện gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com