Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Ma vực

Cơn bão quen thuộc, người quen thuộc, nhưng tiếc là lần này Nam Hận Ngọc không kịp bắt được Thu Ngâm. Ấn tượng cuối cùng của Thu Ngâm dừng lại dưới chiếc mũ rộng vành, đôi mắt hoảng loạn của Nam Hận Ngọc, trái tim chưa kịp treo lên, gió cát đã nuốt chửng mọi thứ xung quanh.

Không có khe hở, cát cũng không nhìn thấy, tối tăm như vào ban đêm.

Khi những suy nghĩ hỗn loạn bị thổi đến bế tắc, gió dừng lại.

Thu Ngâm chống đầu, từ từ hồi phục, ngồi dậy, bốn phía tối tăm không có ánh sáng, gió thổi vào căn phòng không mái, không giống như trong Hoàng Sa trộn lẫn cát và sỏi đá, ngược lại có chút bi ai và lạnh lẽo.

Phản ứng đầu tiên của nàng là: "Sư tôn?"

Không ai trả lời, các nàng đã bị thổi tán loạn. Thu Ngâm hít một hơi thật sâu, để trấn tỉnh bản thân, trong góc vang lên tiếng động xào xạc, không đợi nàng ra tay, một đạo kiếm quang đẹp đẽ xẹt qua, giết chết sạch những con trùng đen mắt đỏ.

"Nhị sư tỷ đã tỉnh lại?" Giọng nói của thiếu nữ mang theo sự dịu dàng như nước, Thu Ngâm nhất thời ngẩn ra, tay nắm chặt kiếm Bi Phong, liền nghe thấy Lục Uyển Tư nói: "Đau đầu thì nghỉ ngơi đi."

Như tắm mình trong gió xuân, an ủi cái đầu sắp nứt của Thu Ngâm, nhưng trong lòng nàng lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ, tâm hồn và cơ thể như bị ngăn cách bởi một lớp vải, lẽ ra nàng phải phẫn nộ, nhưng lại không thể nổi giận, giọng nói ổn định đến chính nàng cũng không thể tưởng tượng: "Tiểu sư muội."

Lục Uyển Tư dường như không hề bận tâm, thậm chí còn tỉnh táo hơn cả Thu Ngâm, nàng ngồi trên chiếc bàn gỗ mục không rõ hình dáng, giữ khoảng cách không gần không xa, để tránh Nhị sư tỷ trực tiếp rút kiếm.

Thu Ngâm nhìn thấy kiếm của nàng ta, là kiếm Không Vũ.

Lục Uyển Tư đột nhiên nói: "Nhị sư tỷ có nhận ra kiếm của ta không? Nó tên là Không Vũ, ta tìm được trong Rừng Kiếm."

"Chúc mừng chúc mừng, năm mới vui vẻ." Thu Ngâm không quá ngạc nhiên, kiếm Không Vũ chưa bị vỡ, có nghĩa là cốt truyện vẫn chưa đến giai đoạn đó. Nàng cảm thấy hữu tâm vô lực, mơ hồ không thể phát sinh cảm xúc với Lục Uyển Tư, liền cố gắng dùng lời nói để kích thích chính mình: "Ngươi không có thừa dịp ta bất tỉnh mà đâm chết ta, tiểu sư muội tính khí tốt, quả là danh bất hư truyền."

"Ở trong mắt Nhị sư tỷ, ta là người như vậy sao" Lục Uyển Tư cụp mắt xuống: "Ta sẽ không đả thương ngươi."

"Vậy thì ngài là thánh nhân". Thu Ngâm nói: "Đổi lại là ta, ta nhất định sẽ. Dù sao tiếng xấu của ta cũng giống như vẻ đẹp của ta, đều nổi danh."

Không thể không nói, Lục Uyển Tư có một đôi mắt bi ai, khi hạ mí mắt xuống, tạo ra cảm giác yếu đuối như sắp khóc. Nàng ta bỏ qua sự châm chọc của Thu Ngâm, chủ động giải thích: "Ta và Phùng sư huynh cùng những người khác bị một bầy Tranh vây đánh, dẫn dụ kẻ địch nên đã bị lạc. Sau khi bị cuốn vào cơn bão liền đến đây, không biết là đâu trong Hoàng Sa, nhưng thực tế không giống như Hoàng Sa bí cảnh."

Nàng dường như không thể giải thích rõ ràng ngay lập tức, chỉ vào cửa ngoài: "Nhị sư tỷ vẫn nên tự mình ra xem đi."

Thu Ngâm bước ra ngoài.

Bầu trời bên ngoài không còn màu ố vàng nữa, mà là một màu hắc ám thuần túy, trong màn đen có lẫn một số sắc trắng tối, như giấy sách bị vò nát. Một thành phố hoang vắng làm bằng cát đứng yên, những bức tường đổ nát không đáng kể, nhưng không khô héo thành tro như ngôi làng mà Thu Ngâm đã đi qua, vẫn có thể coi là còn nguyên vẹn, chỉ là không có người sống, âm u tĩnh lặng.

Điều quan trọng nhất là, Thu Ngâm trầm giọng: "Hơi thở của ma, đây là Nam cảnh?"

"Không Vũ nói là không phải, nhưng rất giống." Lục Uyển Tư hỏi: "Nhị sư tỷ, kiếm đâu? Kiếm của Kiếm Các có linh tính, không có nói cho Nhị sư tỷ sao?"

Câu hỏi này rất hay, Thu Ngâm đáp: "Dù có là kiếm của Kiếm Các, tu sĩ cũng không thể giao tiếp tùy tiện với kiếm linh, phần lớn chỉ là ngộ ra hoặc khi vượt cảnh, thi thoảng mới có thể thông linh hồn. Kiếm của tiểu sư muội đến từ Rừng Kiếm, nhưng lại có thể như bạn đồng hành, thậm chí còn mạnh hơn kiếm của Kiếm Các, ta, người làm sư tỷ, thật sự thấy tự ti mặc cảm."

"Không Vũ thật sự rất lợi hại, rất hợp với ta, có thể coi là niềm vui bất ngờ." Lục Uyển Tư mỉm cười.

Thái độ của Thu Ngâm khá hời hợt, Lục Uyển Tư ngần ngại một chút: "Trước khi đi, ta đã đến tìm sư tôn."

Chủ đề này thật sự khiến nàng quan tâm. Thu Ngâm nhướng mày, dựa vào khung cửa: "Rồi sao? Ngươi muốn gửi thư thách đấu với ta à?"

"Ta không muốn trở thành kẻ thù của Nhị sư tỷ." Lục Uyển Tư nhẹ nhàng nói: "Nhưng ngươi không thể cướp được... vì thuộc về ta."

Thu Ngâm nghiêng đầu: "Tiểu sư muội, ngươi có biết cái bệnh lớn nhất của mình là gì không?"

"Cái gì?"

"Hay tự kết luận. Việc yêu thích hay ghét bỏ, ngươi không hiểu rõ bản thân người khác đâu." Thu Ngâm gật đầu, cười đến có chút du côn: "Ta nhận thư thách đấu."

Nàng lại nói thêm: "Nhưng có một điều ta hy vọng ngươi minh bạch, cuộc tranh giành giữa chúng ta chỉ là chuyện của hai người, sự lựa chọn của nàng nằm ở nàng, không vấn đề gì chứ?"

Lục Uyển Tư im lặng, Thu Ngâm thờ ơ: : "Ta coi như ngươi đã ngầm thừa nhận. Nếu tiểu sư muội vi phạm quy tắc, đừng trách ta chơi xấu, sẽ trực tiếp loại bỏ kẻ thù đấy."

Nàng ngẩng đầu nhìn trời, hơi thở ma quái như hơi nước bốc lên, các nàng bị kẹt trong thành phố hoang vắng như Ma vực, không biết khi nào sẽ bị kẻ thù từ bóng tối nuốt chửng, Thu Ngâm thậm chí có thể nói là bình thản: "Đi thôi, ra ngoài xem."

Tiếng thú hoang gầm rú cuộn trào với ma khí, một con Tranh ngửi thấy mùi, lắc lắc cái đuôi phía sau, Thu Ngâm: "Bốn đuôi."

"Trong thành phố hoang vắng này có Tranh ba đuôi và Tranh bốn đuôi, đã bị ma chiếm cứ." Lục Uyển Tư theo sát phía sau: "Hơn nữa ta đã nhìn, không tìm thấy lối thoát, bên ngoài toàn là sương đen."

Chỉ cần các nàng ra khỏi ngôi nhà đổ nát, đi một khoảng ngắn đã gặp mười mấy con Tranh năm đuôi và một con bốn đuôi, Thu Ngâm từng con một chém chết, không cần Lục Uyển Tư phải ra tay, lại có phần ý tứ "bảo hộ", Lục Uyển Tư lặng lẽ đi theo.

Ngoại trừ ma, thành phố này không có người sống, có lầu cao và phòng thấp, chỉ có thể thấy hình dáng, nhưng cũng có thể nhận ra khác với những tòa nhà bình thường, luôn mở ra nhiều lỗ hổng, cửa sổ hoặc cửa ra vào, hoặc một số lỗ hổng không rõ, bị sương đen phá hỏng. Trong mỗi nhà đều có lục lạc, nhưng chỉ rung chứ không kêu.

Có một số viên gạch có thể thấy một số ký tự kỳ lạ, như một loại chữ viết, tiếc rằng đã phai nhạt theo dòng thời gian, khiến Thu Ngâm nhớ đến huy hiệu của các tiên phái khác nhau, hoặc biểu tượng của các gia tộc, chỉ là ở đây có vẻ cổ xưa hơn.

Nàng thậm chí phát hiện một di tích ở phía tây giống như tế đàn, trên phiến đá có vết tích khô cằn đen như sương mù, nhưng hình dạng văng tung tóe thì giống như máu đã khô hàng nghìn năm.

Cảnh tượng này dễ khiến người ta liên tưởng đến những tình huống không hay.

Dưới lớp sương đen bao phủ quá khứ của thành phố này, cho đến giờ, các nàng vẫn chưa thu được gì.

Thu Ngâm không tin lời Lục Uyển Tư, tự mình vòng quanh biên giới của thành phố để thăm dò, bốn phía tường thành phát ra ma khí đáng sợ, không thể mạnh tay, sẽ thu hút tất cả ma vật, tìm kiếm lối thoát không thành công, càng đi vào bên trong, ma khí càng dày đặc.

"Không thể vào trong." Lục Uyển Tư ngăn lại: "Ta tới vài bước nhưng không vào, chỉ sợ có cái gì nguy hiểm... Nhị sư tỷ!"

Không thể ngồi chờ chết, ở lại cũng có thể là chờ chết, nhưng đích xác là rất nguy hiểm." Thu Ngâm có phần không tình nguyện: "Ngươi ở lại đây, ta vào trong thăm dò, hừ, trên đường đến đây ta đã dọn sạch bọn Tranh rồi, nếu còn không được thì là do ngươi quá cùi bắp, chờ chết đi."

Lời nói vẫn thô lỗ như thường lệ, nhưng Lục Uyển Tư lại ngẩn người, Nhị sư tỷ có phải đang quan tâm nàng theo cách kỳ lạ không? Nàng vừa định đuổi theo thì Thu Ngâm đã nắm lấy thời cơ nàng ngẩn người mà lao vào sương đen dày đặc, biến mất không thấy tăm hơi.

Phá trận tương đối có thành tựu, phù văn treo lơ lửng giữa không trung, như đang khóa lại một cánh cửa vô hình, ẩn mình trong sương đen, ngăn cách hai người ở bên trong và bên ngoài.

Sự không kiên nhẫn giả tạo trên mặt Thu Ngâm biến mất, nàng mặt không biểu cảm, có phần chán ghét mà vỗ vỗ mặt mình.

Thu Ngâm quay người lại, không ngờ lại đối diện với Lục Uyển Tư, người vốn nên bị giam ở bên ngoài lại xuất hiện trước mặt nàng lần nữa, có vẻ khác trước, trưởng thành hơn, nhưng ánh mắt vẫn như nước, thêm phần tĩnh lặng đầy đau lòng: "Nhị sư tỷ, ngươi trả lời ta, vì cái gì?"

"Ngươi chạy nhanh thật." Kiếm Bi Phong ra khỏi vỏ, Thu Ngâm không hề ngạc nhiên, "Quả nhiên, Lục Uyển Tư có chút trí tuệ sẽ không phải là Lục Uyển Tư thật, nói đi, ngươi là yêu quái phương nào?"

Lục Uyển Tư hoàn toàn không quan tâm đến những gì Thu Ngâm nói, trong mắt nàng ta chứa những giọt nước mắt nửa thật nửa giả, giống như sắp sụp đổ mà gào lên, thậm chí có chút quyết liệt: "Tình yêu không thể ép buộc, ngươi hiểu không? Trước đây ngươi không phải như vậy, rốt cuộc tại sao lại đi trên con đường này!"

"... Không phải, tỷ tỷ, ngươi nghe ta nói được không, đây là lời thoại gì vậy?"

Thu Ngâm cảm thấy xấu hổ khi bị gọi như vậy, nàng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, lợi dụng sức mạnh, như mũi tên rời khỏi dây, ngay lập tức đến trước mặt Lục Uyển Tư, kiếm hạ xuống nhưng chỉ chém một mảng sương, hình bóng Lục Uyển Tư lập tức tan biến.

"Kể từ ngày ngươi nhập ma, ngươi không còn là Nhị sư tỷ của ta nữa." giọng nói nghe đến đau lòng nhưng lại lạnh như băng.

Cảm giác nguy hiểm bộc phát, Thu Ngâm ngẩng đầu lên, vô số ánh kiếm từ trong sương lao ra, dày đặc, che khuất tầm nhìn của nàng, đồng loạt nhắm vào tim nàng mà đến.

Thu Ngâm bỗng nhận ra, lại đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn cơn mưa kiếm bao trùm mình hóa thành khói: "Lại là vạn kiếm xuyên tim. Ta nói này có thể đổi kiểu khác không, xem kịch hay nhiều lần cũng sẽ chán, nếu muốn chơi ảo thuật dọa ta, không bằng ngươi diễn một màn ân ái giữa sư tôn và Lục Uyển Tư, thì ta sẽ có động lực, dù Bi Phong có vỡ cũng phải lôi ngươi ra kéo tóc cho trọc đầu."

Trong làn sương đã lặng yên, bỗng có một bàn tay vươn ra, đánh xuống tay Thu Ngâm: "Nói bậy bạ gì đó."

Thu Ngâm tỉnh mộng, một tay kéo người lại, mũ rộng vành của Nam Hận Ngọc đã không thấy đâu, mạng che mặt cũng rơi một bên, treo lủng lẳng trên mặt, nàng nắm chặt tay: "Sư tôn, người đã đi đâu?"

"Tìm kiếm đệ tử bị lạc mất, kết quả phát hiện nàng ấy đang rất tốt."

Nam Hận Ngọc lạnh nhạt, Thu Ngâm có phần chậm chạp, sau đó lại từ giọng điệu không đổi của Nam Hận Ngọc nhận ra chút tức giận. Nàng mải suy nghĩ về nguyên nhân đằng sau, nhất thời có chút mơ hồ, thử cười nói: "Vậy con với sư tôn ân ái, cái này thì được chứ?"

"Ta quá nuông chiều ngươi." Nam Hận Ngọc tự phê bình bản thân, nhưng vẫn kéo Thu Ngâm ra nhìn vài cái, vừa rồi nàng chỉ nghe được hai câu trong đoạn đối thoại hỗn loạn: "Nơi nào có thể hình thành thành Ma vực, ngâm trong ma khí lâu sẽ thấy ảo giác của nỗi sợ hãi trong lòng, ngươi thấy gì?"

"Ừm, không có gì, con là một kiếm tu thì còn có thể thấy gì, suýt bị kẻ thù giết chết bằng kiếm thôi." Thu Ngâm hỏi lại: "Dọa trẻ con à, con đã lớn thế này, sư tôn thì sao, cũng gặp ảo cảnh?"

Nam Hận Ngọc dường như ngừng lại một chút: "Một số chuyện trước đây. Đến Nguyên Anh thì có thể tự phá ảo cảnh, không cần lo lắng cho ta."

Câu nói này ngược lại khiến Thu Ngâm yên tâm hơn, sư tôn đã có bệnh tình trước đây không rõ nguyên nhân, trong những chuyện liên quan đến bản thân, Thu Ngâm luôn không thể hoàn toàn tin tưởng, lần này đổi thành Thu Ngâm kiểm tra Nam Hận Ngọc: "Thân thể thế nào, nội thương có tái phát không, người mang thuốc không, ôi bây giờ chân thân của người là bóng, vậy có uống thuốc được không, có ảnh hưởng đến bản thể không?"

"Đừng lải nhải nữa, vi sư còn chưa có chết đây." Nam Hận Ngọc không thể nổi giận, bị nước bọt của Thu Ngâm miễn cưỡng dập tắt: "Rốt cuộc ta là sư phụ hay ngươi là sư phụ."

Thu Ngâm giả vờ lắc đầu: "Không dám không dám. Bùa gang tấc có thể đưa xa cách ngàn dặm khả năng tụ tập lại với nhau, nếu không phải là do Nghiêm Lương Tài, đệ tử muốn hỏi sư tôn, sư tôn nghĩ là ai, A Liên?"

Các nàng cùng nhau bước ra ngoài, Thu Ngâm yên tâm giao lưng cho sư tôn, Nam Hận Ngọc nhìn về hướng mà Thu Ngâm tạo trận, hỏi: "Sau khi ngươi tỉnh lại, có gặp ai khác không."

"Lục Uyển Tư." Thu Ngâm nghĩ một lúc vẫn nói thật: "Trong ảo cảnh."

"Sau khi ngươi vào trong mảnh sương mù này mới thấy ảo ảnh." Nam Hận Ngọc nhíu mày: "Trước khi tiến vào đều là thật."

"Con còn tưởng ảo giác coi con như đồ ngốc mà lừa gạt." Thu Ngâm bỗng hiểu ra, "Chờ chút, tấm bùa đó, không lẽ là Lục Uyển Tư..."

"Ầm Ầm—!" Tiếng sấm xé tan mây đen, Thu Ngâm giật mình, mặt bị thiên lôi chiếu lên trắng bệch, sương đen lập tức nổ tung, tản ra, lộ ra những con Tranh trong bóng tối, sấm cuộn trào trên bầu trời, như người xử trảm cầm thẻ tường tận xem xét trên đài, sắc thái như thường trảm đầu người khác, tra tấn tâm trí của người sắp chết.

"Thiên lôi." Thu Ngâm nheo mắt: "Vượt cảnh."

Lục Uyển Tư vượt cảnh để ngăn cơn sóng dữ... kiếm Không Vũ nửa vỡ.

"Thu Ngâm, đến bên cạnh vi sư."

Thu Ngâm quay đầu lại, không biết từ khi nào Nam Hận Ngọc đã bỏ màn che xuống, gương mặt đó là hình dáng mà Thu Ngâm quen thuộc nhất, thậm chí đã lén lút phác họa vào ban đêm, nhưng nàng lại lần đầu tiên thấy chút bất an, có lẽ là vì lần trước thiên lôi mất kiểm soát, suýt nữa lấy đi mạng sống của nàng, khiến sư tôn sinh ra lo lắng.

Cảm giác của sư phụ đúng, sấm sét này có thể đang chờ để đánh nàng, nên chắc chắn mạnh hơn nhiều so với sức mạnh mà lẽ ra phải vượt biên, giống như lần trước trong đại tỷ võ môn.

Lần trước là sư tôn vì nàng mà cản thiên lôi, nội thương tái phát, còn lần này đây, sư tôn lúc này chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ, chân thân chỉ là cái bóng không thể chạm vào, không có kiếm Bất Trần, liệu có bị thiên lôi đánh xuyên qua không?

Dù là không có tài cán gì như nàng cũng biết thuật "thần hồn viễn độ", hóa bóng sẽ gây tổn hại, phản phệ bản thân.

Thu Ngâm nghiến răng, đến trước mặt Nam Hận Ngọc, nắm lấy tay Nam Hận Ngọc hướng về phía sương đen mà đi: "Tường đất không chống nổi thiên lôi, chúng ta chỉ là bia ngắm sống, chỉ có thể tạm thời dùng Ma khí để thử cản một chút, ngài nắm chặt tay..."

Nàng dừng lại lời nói.

Thu Ngâm cúi đầu, thấy giống như kiếm Bất Trần đâm xuyên qua bàn tay nàng đang nắm chặt.

"... Sư tôn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com