Lời này nghe quen tai, Thu Ngâm còn chưa kịp suy nghĩ, Nam Hận Ngọc đã nói: "Không phải đã hứa với cô bé sẽ đi ngoại môn chơi sao? Lần trước hái hoa vẫn còn để ở điện Huyền Nguyệt, cũng chưa thấy ngươi mang đi đưa cho cô bé."
"Mấy ngày nữa sẽ dẫn nàng đi. Cái hoa hỏng đó nở chưa? Nếu nở thì con lại đào chút đất trồng."
Nói đến Minh Lam Đàm mà Thu Ngâm không quan tâm, Nam Hận Ngọc có chút do dự: "Ngươi tự về xem đi."
Ngoài Thu Ngâm ra, hiếm khi có ai khiến sư tôn của nàng không biết nói gì, nên nói không hổ danh là hoa nàng trồng sao?. Thu Ngâm thấy hứng thú: "Được rồi, bây giờ về luôn sao?"
"Vết thương chưa lành, nên ở lại dược cốc dưỡng thương đi, ta chỉ đến xem thôi."
"Về điện Huyền Nguyệt không phải cũng xem được sao? Lần trước cũng vậy. Hơn nữa từ khi thành Kim Đan tới giờ, con luôn bị thương mãi không khỏi, không thể cứ ở lại Diệu Xuân Phong mãi được." Thu Ngâm không vui: "Nếu biết trước mình sẽ ngất đi, con đã bảo Thường sư huynh ném con ở cửa điện Huyền Nguyệt rồi."
Nàng nâng nâng cánh tay, lại chạy vài bước, hoàn hảo xoay một vòng: "Sư tôn nhìn con này, không bị thương chút nào, bước đi như bay."
Nam Hận Ngọc chọc chọc vào eo nàng, Thu Ngâm kêu lên một tiếng, làm cho những con chim tiên bên suối sợ hãi bay đi. Nam Hận Ngọc hỏi: "Không nhìn thấy chút hao tổn nào bên ngoài, vậy nội thương của ngươi thì sao?"
"Có bị thương có bị thương." Thu Ngâm không giả vờ nữa, ôm eo kêu ca: "Sư tôn, người cũng quá tàn nhẫn."
"Là ngươi mạnh miệng." Nhìn hỗn trướng đồ đệ đau đến tê tâm liệt phế, Nam Hận Ngọc đoán chừng hơn phân nửa là do nàng ấy đang làm quá, nhưng thấy Thu Ngâm cứ kêu rên mãi làm nàng khó chịu, không đành lòng nói: "Thôi được rồi, cái nết y hệt Bi Phong, tiếp tục để ngươi ở Diệu Xuân Phong, ta sợ Bách Mậu Tiên Nhân sẽ 'kết oán' với ta."
"Phải nói là Bi Phong giống con, bối phận không được loạn." Thu Ngâm không thể chờ đợi được: "Vậy còn chờ gì nữa, bây giờ về thôi sư tôn."
"Không có đồ vật gì cần thu dọn sao?"
Kiếm Bi Phong theo tâm ý của Thu Ngâm bay đến, nàng tiện tay cài vào hông, ôm lấy Nam Hận Ngọc vội vàng rời đi: "Không có, đều cất trong túi nhỏ cả, khi con đến thì mọi thứ đã sạch sẽ, trang phục múa còn sót lại cũng bị xé rách hết rồi. Ngài không biết đâu, những con Tranh đó to lớn như mười người gộp lại, cuối cùng đánh nhau toàn dựa vào việc cào người, cái thứ gì đâu."
Trên đường đi, Thu Ngâm nói chuyện linh tinh, Nam Hận Ngọc đều nhẫn nại đáp lại, nhưng sợ đệ tử trong thời gian dưỡng thương lại suy nghĩ lung tung, Nam Hận Ngọc chỉ vào nàng: "Có gì thì nói thẳng đi."
Thu Ngâm mặt không đổi sắc: "Không phải con đang nói sao? Con còn chưa kể xong, sư tôn, những đóa hoa kia của Nam sườn núi ở Châu Thanh Phong..."
"Không có chuyện gì thì vi sư đi đây." Nam Hận Ngọc nói vậy, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào Thu Ngâm, nàng nhanh chóng bại trận, lúng túng một lúc, rồi thẳng thắn: "Sư tôn tới chỉ để nhìn một mình con thôi sao?"
Nói xong, Thu Ngâm cảm thấy câu này quá thẳng thừng, lại giải thích thêm: "Tất nhiên, con không có ý gì khác, đều là đồ đệ của người, nhìn ai cũng được, nhìn Lục tiểu sư muội cũng hợp lý, con chỉ sợ người mệt thôi, làm đồ đệ không phải là nên giúp người san sẻ bớt sao?"
"Nàng ta còn chưa tỉnh, ta đi xem cũng có làm được gì, Kiếm tu lại không hiểu đan dược chi đạo."
Nam Hận Ngọc nói rất có lý, nhưng Thu Ngâm không hài lòng lắm, chỉ đáp qua loa vài tiếng. Nam Hận Ngọc đảo khách thành chủ: "Ngươi thương tích toàn thân thì giúp ta san sẻ chuyện gì? Đi chăm sóc tiểu sư muội của ngươi?"
Thu Ngâm cực kỳ lớn tiếng: "Con cũng không hiểu y học, chăm sóc cái gì, như vậy không phải làm cho nhóm tiên y ở Diệu Xuân Phong thêm loạn sao? Ngài cũng không sợ con sơ ý bất cẩn cho nàng ta đi chết sao?"
"Đừng lúc nào cũng nói những chuyện chết chóc, nói những lời không may."
"Vậy không hỏi ngài chuyện này nữa." Thu Ngâm nhảy lên phía trước vài bước, bởi vì bị bão cát phun ra nên lăn lộn mấy vòng, chân bị thương, nàng tỉnh lại vẫn nhảy nhót không được mượt mà lắm, Nam Hận Ngọc thấy nàng chật vật, chỉ biết dừng lại, nhìn đệ tử chạy lên phía trước.
Thu Ngâm khó khăn ngồi lên một tảng đá có hoa nở, bày ra một tư thế như thể bản thân đang rất có chuyện muốn nói, mở lời: "Ngài không có gì muốn hỏi con sao?"
"......" Nam Hận Ngọc hỏi: "Cái này thì... Hôm nay đã uống thuốc chưa?"
"Không phải, con đâu có bệnh!" Thu Ngâm lập tức chữa lại lời nói: "Cũng không phải, đích xác thì con cũng có bệnh thật. Ai da, nhưng mà đấy không phải là trọng điểm, về chuyện ở ma vực, con... người không có gì muốn hỏi sao?"
Nam Hận Ngọc dường như nghiêm túc suy nghĩ một chút, trong sự im lặng, Thu Ngâm càng thêm lo lắng, cho rằng điều phải đến cuối cùng cũng đã đến, kết quả Nam Hận Ngọc hỏi: "Ngươi có nhớ trước khi xuất phát, ta đã hỏi ngươi điều gì về kiếm Bi Phong không?"
Thu Ngâm sững sờ: '' 'Ngươi có tin ta không?' ''
"Ta tin." Nam Hận Ngọc nhẹ nhàng đáp lại: "Giờ thì chúng ta hòa nhau rồi."
Thu Ngâm từ từ bình tĩnh lại, mới lảng tránh ánh mắt: "Ừm, ừm."
Diệu Xuân Phong đúng như tên gọi, hoa nở quanh năm, xuân ý vẫn mới, những dây hoa phấn nhạt quấn thành thung lũng, vàng nhạt đón xuân, như cả bốn mùa được dừng lại ở thời điểm dịu dàng nhất, luôn cảm nhận được cơn gió thì thầm lời yêu thương.
Thu Ngâm đi rất thoải mái, không giống như một thanh niên vừa trải qua sinh tử ở ma vực. Nam Hận Ngọc nắn nắn vuốt vuốt những bông hoa ven đường: "Rất thích những thứ này sao?"
Thu Ngâm theo giọng nói nhìn về phía hoa trong tay Nam Hận Ngọc: "Vậy cũng tốt, thật đẹp mắt, giống như ở đỉnh Huyền Nguyệt Phong. Lần đầu con đến Diệu Xuân Phong còn tưởng nó có bốn mùa luân chuyển, thực ra chỉ là do mùa phù hợp với thời điểm lúc đó mà thôi, làm con nhầm tưởng hoa nở rồi lại rơi."
Nam Hận Ngọc cười: "Đỉnh Huyền Nguyệt Phong cũng không có những thứ này, từ khi ta bước lên điện Huyền Nguyệt đã không thấy màu nào khác ngoài màu trắng."
"Diệu Xuân Phong cũng không có màu đỏ của lá rụng, cũng giống như Huyền Nguyệt Phong, chỉ là một nơi dừng lại ở mùa xuân, một nơi dừng lại ở mùa đông, tất cả các mùa bị đông cứng lại như một bức tranh đã được định sẵn. Chỉ có điều, Diệu Xuân Phong là bức tranh có nhiều màu sắc hơn, tạo ra ảo giác 'sinh cơ*'." Thu Ngâm nói có chút lạnh lùng, như chưa tỉnh ngủ: "Nếu con nói, trời đất nhất định phải dừng lại ở một cảnh, không phải đó chính là tiên nhân cố chấp tự cho mình là siêu phàm sao?"
Nam Hận Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa non mềm: "Ngươi không thích những bông hoa này? Ta thấy ngươi thư giãn như sắp ngủ gục, tưởng ngươi rất thích chúng."
Thu Ngâm vẫn lười biếng mở mắt không ra, như đang nói mơ: "Không phải vì hoa, mà bởi vì nàng."
Nam Hận Ngọc sững sờ, buông tay ra khỏi cánh hoa, cũng mất hứng với hoa cỏ, nàng chủ động kéo đệ tử lại, để Thu Ngâm không loạng choạng mà ngã: "Nếu buồn ngủ thì về ngủ đi."
Ngâm thuốc tắm xong, lại ăn nhiều trái tiên như vậy, Thu Ngâm cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến không thể nào ngăn lại, dứt khoát dựa vào người sư tôn, như để nũng nịu: "Vậy sư tôn đưa con về đi."
Nam Hận Ngọc, với dáng người thẳng tắp như tre, bị đầu tóc không lễ phép của Thu Ngâm làm cho nghiêng ngả, đệ tử gọi không dậy, nàng luôn nghĩ phải nghiêm khắc với Thu Ngâm hơn, nhưng thương tích của đệ tử vẫn chưa hết, giận thì giận mà mềm lòng cũng thật mềm, nàng chỉ đành lấy Bất Trần ra, chuẩn bị ngự kiếm đưa đệ tử về điện Huyền Nguyệt nghỉ ngơi.
"A, Bích Hoa Tiên Tử." Dù đã gặp Nam Hận Ngọc nhiều lần, nhưng Đại sư tỷ của Diệu Xuân Phong vẫn có chút câu nệ, nàng tự biết mình đến không đúng lúc.
Nam Hận Ngọc hỏi: "Sao vậy?"
Lữ Tịnh Liễu do dự, vẫn là nói ra: "Chưởng môn nghe nói Thu Ngâm tỉnh lại, muốn nàng qua đó, có việc cần nói với nàng."
Có lẽ Đại sư tỷ cũng cảm thấy Chưởng môn không có tình người, nên lời nói cũng có chút miễn cưỡng.
Nam Hận Ngọc nhíu mày, vừa định thay đệ tử thoái thác thì Thu Ngâm từ phía sau vai Nam Hận Ngọc khẽ ngẩng đầu, ánh mắt sáng rõ: "Ta là bệnh nhân, hắn không đến thăm hỏi, lại bắt ta phải kéo một thân bệnh đi gặp hắn, sư tôn ta lãnh đạm như vậy mà còn tự mình đến, phải chăng là hắn thiếu tay hay thiếu chân..."
Lữ Tịnh Liễu và Thu Ngâm có quan hệ tốt, Đại sư tỷ ôn nhu đã trở nên hoạt bát hơn nhiều. Bách Mậu Tiên Nhân còn dặn dò các nàng khi rảnh rỗi nên cùng nhau ra ngoài chơi. Dưới sự ảnh hưởng của Thu Ngâm, Lữ Tịnh Liễu tự nhận mình đã không còn như trước nữa, nhưng giờ nghe Thu Ngâm mắng Chưởng môn liên thanh, trong lòng vẫn cảm thấy thấp thỏm không yên.
Nam Hận Ngọc biết cái miệng này của Thu Ngâm, nhưng trước mặt người ngoài vẫn nên giữ thể diện cho sư huynh một chút: "Được rồi, Lữ cô nương, đi báo cho sư huynh biết, Thu Ngâm còn bệnh, để nàng dưỡng bệnh rồi nói sau."
Lữ Tịnh Liễu vốn về phe Thu Ngâm và Bích Hoa Tiên Tử, nghe vị tiên tử tôn kính mở lời, lập tức cảm thấy có lý do rồi, vui vẻ chuẩn bị quay về báo cáo: "Được, ta sẽ về báo với Chưởng môn."
"Chờ một chút, ta đi." Thu Ngâm nhăn mặt, miễn cưỡng nói: "Vẫn phải cho Chưởng môn thể diện, ta cũng phải nhường hắn vì hắn lớn tuổi, đi thôi."
Nam Hận Ngọc thấp giọng hỏi nàng: "Không buồn ngủ sao?"
"Buồn ngủ, cho nên nếu hắn giảng đạo lý cho con, con sẽ ngủ luôn ở điện Trường Hoa, để làm mới bộ mặt của Thái Thanh Tông cho hắn mà không cần tính tiền. Sư tôn, người về điện Huyền Nguyệt chờ con trước đi." Thu Ngâm không nỡ rời khỏi người Nam Hận Ngọc, giống như một con mèo đang ngủ trưa bị ép rời khỏi chỗ ấm áp, theo Lữ Tịnh Liễu ngự kiếm rời đi, trước khi rời đi còn lẩm bẩm: "Lão hồ ly, nếu dám giày vò ta, đêm nay ta sẽ đi ăn máng khác, ta nhảy sang Huyền Linh Tông."
Lời nói gió bay, bất quá vẫn lọt vào tai của Tiên nhân, Nam Hận Ngọc nhíu mày lại.
Hôm nay người quét dọn ở điện Trường Hoa là một người mới, quên đóng cửa đại điện, vô tình tránh được việc Thu Ngâm đạp cửa mà vào. Thu Ngâm bước vào cửa điện, có chút tiếc nuối nhìn cánh cửa của điện Trường Hoa, tự cảm thấy khí thế của mình chưa được thể hiện.
Vậy nên, Thu Ngâm đi vòng quanh như đi chợ, hô lên: "Chưởng môn, ta lặn lội đường xa, kéo lấy bệnh tật đến nghe người khiển trách, không có ở đây à? Nếu không có ở đây thì ta đi luôn."
"Ở đây." Bàng Nghiễm ngồi trên đài cao, đang tự đánh cờ với mình, Thu Ngâm lười biếng ngẩng đầu nhìn hắn, trực tiếp leo lên đài cao, lại gần nhìn thế cờ, chân thành nói: "Ngươi thật rảnh rỗi."
Ngoài việc ở trước mặt người ngoài khách khí dạy dỗ đệ tử mình vài câu, Bàng Nghiễm vốn không có nhiều quy tắc với tiểu bối. Ánh mắt hắn không rời khỏi bàn cờ, như thể đang chơi đến phần hấp dẫn nhất: "Chơi một ván không?"
"Ngươi nhìn ta có giống người có những sở thích như vậy không?" Thu Ngâm ngồi đối diện với Bàng Nghiễm, bị bàn cờ đen trắng làm cho hoa mắt: "Nhìn là thấy đau đầu, cái đồ chơi này thật sự thú vị à, hay là đến vị trí này như các ngươi đều sẽ thích tự bế tự chơi một mình, nuôi dưỡng tâm hồn?"
"Nếu tò mò vậy thì đến đây chơi một ván với ta." Bàng Nghiễm cười, thả một quân cờ xuống: "Hơn nữa, câu này của ngươi còn tính cả Bích Hoa nữa, không sợ ta cáo trạng với nàng sao?"
"Ngươi lớn tuổi rồi mà còn so đo với ta, số tuổi thì lớn mà lòng độ lượng không dài ra à? Sư tôn ta không nhỏ mọn như ngươi đâu." Thu Ngâm tỏ vẻ không sợ hãi: "Không thích là không thích, mặt ta còn chưa hết sưng, không giống như đang cố làm cho mình giống người bị sưng**. Mà loại trò chơi chiến thuật này, không đặt cược thì không có ý nghĩa gì, đặt cược thì ta cũng không thắng nổi ngươi, như vậy thật nhàm chán."
"Ngươi cũng nên nghe lời nàng đi." Bàng Nghiễm thở dài không tiếp tục chấp nhặt: "Cũng tốt, có Bích Hoa nhìn ngươi, ta cũng yên tâm hơn."
Thu Ngâm xoa xoa cánh tay, nói thẳng: "Thật buồn nôn, ta không phải đồ đệ của ngươi, không cần quan tâm ta, có thời gian đó thì đi quản Trần Văn Xương đi, ta thấy hắn ngày nào cũng rảnh hơn ngươi, thiếu tập luyện."
Nàng làm bộ muốn đi: "Nếu ngài chỉ muốn ta đến đây để cảm thán những chuyện này, vậy thì chúng ta thầy trò hòa thuận mỹ mãn rồi, ta có thể đi được chưa?"
Bàng Nghiễm coi như đã quen với tính cách cứng đầu của Thu Ngâm: "Được được, không nói về chuyện đó, nói cho ta biết ở Ma vực rốt cuộc thế nào?"
"Những thứ nên nói đều đã nói rồi, các ngươi hỏi không thấy phiền, nhưng ta nói nhiều thì thấy phiền, chân còn chưa khỏi, miệng đã bị mài hỏng rồi, chuyện chỉ có một thôi, các ngươi còn có thể hỏi ra cái gì mới mẻ hay sao?"
Bàng Nghiễm từ từ hỏi: "Những gì nên nói đều đã nói, còn những gì không nên nói thì sao?"
"Thật không hổ là sư phụ của Trần Văn Xương, truyền thừa đúng chất." Thu Ngâm không hoảng hốt, ung dung hỏi lại: "Xin thỉnh giáo Chưởng môn?".
Bàng Nghiễm thở dài, tự thua chính mình, ném ra quân cờ đang cầm trong tay, lúc này mới nhìn về phía Thu Ngâm: "Ta đã nghe Tử Mại và những người khác nói rồi, rất rõ ràng, nhưng ta hỏi ngươi một số chuyện khác, ví dụ như ngoài đám hung thú ra, các ngươi còn gặp phải tên địch nhân kia, và chuyện kiếm của Uyển Tư."
"Tiểu tử Nghiêm Lương Tài đó đứng thi đấu trước mặt ngài, ngài còn không nhìn ra mánh khóe, ta làm sao nhìn ra?" Thu Ngâm cười: "Hắn có Nguyên Anh, cộng thêm ma khí ở ma vực, kiếm khó mà không vỡ được. Hơn nữa, mạng sống của Lục Uyển Tư treo ở ma vực, ta mặc kệ nàng ta để đi thu dọn xác kiếm cho nàng ta sao? Cái kiếm đó thành tro rồi, ta trực tiếp cho các nàng cùng một chỗ rồi thu dọn một lần thì tốt hơn."
Nàng ngồi tư thế nghiêm túc, chơi đùa với những quân cờ của Bàng Nghiễm, có chút nghiền ngẫm mà hỏi: "Thật ra ta cũng muốn hỏi, kiếm của Tiểu sư muội chỉ là kiếm được chọn ra từ Rừng Kiếm, ta không có ý coi thường Rừng Kiếm. Chỉ là, ngài có phần làm quá lên rồi. Nếu vỡ thì lại chọn một cái từ Rừng Kiếm là được, thái độ này của ngài làm ta còn tưởng rằng nàng ta lấy được thần kiếm cổ từ Kiếm Các."
"Ngươi xem ngươi kìa, nói mấy câu là đã không vui rồi." Bàng Nghiễm bất đắc dĩ: "Thanh kiếm đó của sư muội ngươi, trong Rừng Kiếm cũng được xem là xuất sắc, nếu phải chọn lại sẽ không chắc là tìm được thanh kiếm nào giống vậy, mà đổi kiếm bản mệnh vốn là hao tổn tâm sức, phải rèn luyện lại một lần nữa với kiếm."
"Vậy lúc ngài để ta đổi kiếm Bi Phong sao không nghĩ đến việc hao tổn tâm sức của ta?"
Bàng Nghiễm khoát tay: "Chuyện của nàng ta với ngươi có thể giống nhau sao? Ta không thể nói lại ngươi, ta thấy ở Thái Thanh Tông ngoài Bích Hoa ra không ai có thể thu phục được ngươi. Thế này, ở đây có một nhiệm vụ không nhỏ, ngươi ra ngoài giải sầu một chút, tránh ở lại đây khiến cho sư tôn ngươi thêm phiền lòng."
"Nói nhảm, sư tôn ta thương ta lắm." Thu Ngâm không có khả năng làm việc vô bổ: "Bóc lột bệnh nhân. Nói đi, chỉ cần đáp ứng ta một chuyện, để cho ta tự an bài nhân thủ (sức người/lực lượng), đồng thời để ta nhổ vài sợi râu của ngươi, ta sẽ đi liền."
Bàng Nghiễm thật sự suy nghĩ một chút: "Chuyện nhân thủ thì dễ, nhưng râu ta đã nuôi hàng trăm năm rồi, để ngươi nhổ thì quá thiệt thòi, vậy ta phải nhét thêm một người nữa."
"Ngươi tính toán khá đấy—"
Nghe thấy tiếng động, Bàng Nghiễm và Thu Ngâm dừng trận mặc cả đang ngày càng vô lý này lại, cùng nhìn về phía cửa điện, bạch y tiên tử không biết đã tới từ lúc nào, không quan tâm đến ai mà bước vào cửa, ở dưới mắt hai người bọn họ từng bước lên bậc thang, đi về phía hai người.
Nam Hận Ngọc lúc này mới giương mắt nhìn bọn họ: "Ta không có việc gì, các ngươi tiếp tục đi."
Thu Ngâm ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, lập tức thu lại khả năng mặc cả, Bàng Nghiễm chậm một bước, đành phải kiên trì khách sáo: "Sư muội sao lại đến đây?"
Nam Hận Ngọc sắc mặt nhàn nhạt, đưa cho bọn hắn một ánh mắt đầy áp lực: "Dự thính."
============================
==============
Giải thích:
*sinh cơ: cơ hội được sinh trưởng tốt.
**: Câu này hàm ý là, đã nói không thích là không thích thiệt, chứ không phải là nói không thích để vờ như không thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com