Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Mặt nạ không miệng


Dù rằng Ma cũng có một vị làm phán định, nhưng chỉ coi như mình là khán giả, không có bất kỳ cảnh báo nào cho cuộc chiến đấu chém giết. Cuộc tỉ thí này không có quy tắc, chỉ có kết quả, và kẻ phán định chỉ cần đưa bên thắng đến trước mặt Ma quật Vương.

Còn những kẻ đáng thương thất bại trong cuộc tranh giành, máu có thể để lại dấu vết trên sườn đồi của Ma quật, hóa thành tro bụi cũng là vinh quang vô thượng.

Thu Ngâm giữa Nhóm ma đang sôi trào, bình tĩnh đến khiếp người. Ba con mắt không đủ gây sợ, nếu có trình độ Nguyên Anh thì đã sớm la lối om sòm ở trong Ma quật rồi, sẽ không chờ đến khi cá chạch tinh chết mới xuất hiện. Mà Vưu Tác Nhân có tu vi Kim Đan Đỉnh phong, lại có nhiều năm kinh nghiệm sống sót trong Nam cảnh, chắc chắn không thể thua.

Thậm chí ở một mức độ nào đó, hắn còn áp đảo ba con mắt.

Phù chú siết chặt trong tay, chữ đỏ lưu chuyển, ma khí tích trữ bùng nổ, chấn động những dị thú đang kêu gào. Vưu Tác Nhân lập tức xuất hiện sau lưng Ba con mắt, một đạp khiến Ba con mắt rơi xuống sườn núi.

Chém giết không có quy tắc, nhưng để có thể tiến hành tiếp cũng phải có đủ hai bên. Ở Tông môn thi đấu nếu rơi khỏi lôi đài, bên dưới còn có đồng môn tiếp lấy, còn ở phía dưới sườn núi đều là bọn ác quỷ đói khát tám trăm năm, há miệng chờ thức ăn.

"Đáng tiếc." Mặt nạ không miệng làm bộ thở dài: "Tiếp tục, kẻ tiếp theo."

Càng nhiều Ma tiến lên thách đấu hơn, Vưu Tác Nhân tiếp tục ứng chiến. Dù có những Ma mạnh hơn Ba con mắt, hắn vẫn thắng từng trận, chỉ là không tránh khỏi chút mệt mỏi— cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Trong khi đó, thủ phạm chính Thu Ngâm lại không thèm nhìn đến sư huynh đang vất vả, mà âm thầm dõi theo một Ma nhân cao gầy. Chiếc mặt nạ đen tròn của hắn trơn nhẵn, không có hoa văn nào, chỉ để lộ hai lỗ ở vị trí mắt.

Nàng vốn tự phụ, cả cái sườn núi này không để ai vào mắt, chỉ có mặt nạ không miệng khiến nàng cảm thấy không giống người tốt.

Tư thái đó, có chút quen mắt.

"Ưm!" Tiếng kêu ngắn ngủi bị dập tắt, Thu Ngâm sững sờ quay lại, Lưu Hàm không biết từ lúc nào đã không còn bên người nàng, đang bị vài ma đầu vây quanh nâng lên. Ngụy trang của hắn bị những móng vuốt nhọn của Ma xé rách, lộ ra gương mặt kinh hoảng, hắn gắt gao trừng mắt nhìn phía trước, móng vuốt mà Vưu Tác Nhân đưa cho đã rơi xuống đất.

"Người, là người!" Bọn Ma phát ra tiếng cười kỳ quái, như thể sắp ăn cơm, nói: "Có người lén vào đây!"

Thanh âm của mấy ma đầu này quá mức yếu ớt, chìm trong tiếng la hét từ trận đấu của Vưu Tác Nhân, nhưng cuộc chiến sẽ không kéo dài mãi. Sư huynh thực dụng của nàng đã không thể dừng lại, đã muốn không ai địch lại, thắng đến cùng, nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng bị bao vây.

Mặt nạ không miệng dường như liếc nhìn về phía Lưu Hàm, rồi thấy không thú vị mà quay đi, hắn thở dài: "Không ai dám đối đầu với hắn sao? Có vẻ kết quả đã rõ ràng—"

"Có."

Trong bầy Ma, một người bỗng nhiên bay lên, bước chân nhẹ nhàng, điểm lên đầu những Ma khác bay về phía võ đài trên sườn núi. Chiếc áo choàng đen bay bổng, những hoa văn đỏ thẫm lướt qua, như hồ điệp vô ý thoát ly khỏi biển ma, nhẹ nhàng đáp xuống sàn đấu.

Vưu Tác Nhân gần như không khống chế được biểu tình hung hăng trên mặt mình, suýt chút cho cô nãi nãi này cái quỳ.

Mũ trùm đầu cởi một nửa, Thu Ngâm đứng quay lưng lại với mặt nạ không miệng, nhẹ nhẹ chớp mắt với Vưu Tác Nhân. Ngay lập tức, người biến mất tại chỗ, Vưu Tác Nhân nhanh trí quay lại phòng thủ mới tránh khỏi một cước của sư muội, không bị đẩy xuống vách núi như Ba con mắt.

Vưu Tác Nhân có chút nghiến răng: "... Tiếp thu thật nhanh."

"Thụ giáo." Thu Ngâm nghiêng đầu, hạ thủ ác hơn, trong lúc giao đấu đã đoạt lấy lá bùa của Vưu Tác Nhân, bùng nổ ra ma khí còn đáng sợ hơn cả Vưu Tác Nhân. Sau vài hiệp, một kích mạnh mẽ đã quật ngã Vưu Tác Nhân hạ đài, khiến hắn phải lao ra giữa bầy ma, vừa vặn va phải Lưu Hàm đã bị bay đến tận cuối bầy.

Nhưng bầy ma đã không còn quan tâm đến kẻ thua và người lạc bước, trong chiến thắng tuyệt đối của Thu Ngâm mà điên cuồng gào thét, chúc mừng cho vị đại nhân mới của Ma quật.

"Tê, tai đau quá." Thu Ngâm ấn mũ trùm đang lay động trước gió xuống: "Có vẻ như thắng bại đã rõ."

Con mắt ở hai cái lỗ đen của mặt nạ không miệng chợt khóa chặt vào Thu Ngâm, miệng dưới mặt nạ khẽ nhếch lên, điệu bộ kỳ quái: "Vậy thì, cuộc tuyển chọn thuộc hạ lần này đã kết thúc mỹ mãn, ta sẽ dẫn theo đồng bạn mới đi gặp Ma tôn đại nhân, cảm ơn các ngươi đã hợp tác, trở về tiếp tục chém giết nhé, lũ rác rưởi."

Ba chữ cuối cùng hoàn toàn chìm xuống, sự khinh bỉ của kẻ quyền uy tỏa ra bầy ma. Hắn nâng ánh mắt, dường như nhìn về phía cuối, hai kẻ giả ma, một tiên một người, đã sớm nắm lấy khoảng trống do Thu Ngâm tạo ra mà rút lui, khí lạnh dần dần thấm ra mặt nạ. Hắn còn muốn nói gì đó.

Luôn dõi theo hắn, Thu Ngâm chậm rãi lên tiếng: "Để Ma tôn đại nhân phải đợi lâu không tốt nhỉ, tiền bối."

"Có lý." Mặt nạ không miệng thu hồi tầm mắt, vừa cười vừa nói: "Đã trở thành chó săn mới cho Ma tôn đại nhân rồi sao, ngươi rất biết điều, hậu bối."

"Bởi vì ta là kẻ hèn nhát coi trọng sinh tử, nếu đã phải nương tựa, đương nhiên phải tựa vào nơi vững chắc nhất." Thu Ngâm cúi đầu nhìn vào vực thẳm đen như biển: "Hay là tiền bối cảm thấy mình đáng giá để nương tựa hơn Ma tôn đại nhân?"

"Cái hố này đào thật sâu, nếu Ma quật toàn những kẻ đầu óc quanh co lợi hại như ngươi, ta sẽ không còn đường sống." Mặt nạ không miệng vỗ tay: "Đã đến lúc đưa ngươi đi."

"Đi bằng cách ...."

Lời nghi vấn của Thu Ngâm còn chưa kịp hỏi xong, đã bị mặt nạ không miệng đẩy xuống vực, gió lạnh như băng thổi hai gò má, khác với cái lạnh của Bắc và Nam sườn núi ở núi Thái Thanh, nó nhiệt liệt như đao, như hận không thể dùng gió để xé nàng thành từng mảnh.

Linh lực hỗn loạn ở Nam sườn núi tính là gì, Ma khí của bản thân chính là hình thái pha trộn của giận dữ và dục vọng, vực thẳm chào đón nàng bằng cơn thịnh nộ của Ma.

Tiếng cười điên cuồng của mặt nạ không miệng vang vọng bên tai.

Tên ngốc không miệng này!

Trong lúc rơi xuống, Thu Ngâm lật người, Ma khí bùng nổ lao về phía mặt nạ không miệng đang theo sát, trực tiếp nhấn chìm kẻ ngốc đang cười lớn.

Yên tĩnh.

Không biết đã rơi bao lâu, mặt nạ không miệng đột nhiên phá vỡ sự cuồng hoan của vực thẳm, ngay lập tức tiến gần Thu Ngâm, nắm lấy áo choàng của nàng vừa rời xuống, ổn định hạ xuống mặt đất.

Đã đến Ma quật. ("Quật" nghĩa là hang động)

Thu Ngâm linh hoạt rút khỏi mặt nạ không miệng, quan sát Ma quật, đúng là một cái "Quật", khác với những vùng đất hoang thỉnh thoảng có đống xác, tuy rộng lớn vô biên nhưng không phải là không có giới hạn, mà ngược lại vừa mở mắt ra liền thấy—

Ma quật được bao bọc bởi những vách đá cao chót vót, cả nơi này nằm gọn trong thung lũng, những vách tường đen sì gồ ghề uốn lượn, không có hình dạng bình thường, mà lại phô bày những hang động trải dài theo chiều ngang dọc, sắp xếp dày đặc và quy củ, khiến cho các vách đá liên miên tứ phương không giống như đất đá tự nhiên, mà giống như vảy của hung thú đang ngủ say, nhìn nhiều là khiến người ta tức giận.

Thu Ngâm tự dưng có chút sợ hãi, trong lòng như bị một viên đá cấn lấy không thoải mái, không phải vì khí chất âm lãnh của Ma quật, mà là những cái hang tuy ở rất xa, như cách biệt nơi chân trời, nhưng lại giống như có vô số đôi mắt ẩn nấp, nhìn xuống tất cả những gì đang diễn ra trong cuộc tranh đấu ở nơi này, và nàng chính là một con trùng trong đó, mọi cử động giãy giụa của nàng đều đã định trước là vô ích.

— Tựa như Thiên Đạo nhìn nàng như một con chó.

Ánh mắt Thu Ngâm trở nên lạnh lẽo, phản chiếu từng cái "Thiên Đạo" của ma cung, tâm tư hung tợn dâng lên, cho đến khi đôi mắt bị một bàn tay che khuất.

Mặt nạ không miệng lạnh lẽo dọa dẫm: "Đừng nhìn nữa, cẩn thận bị ăn sạch đó."

Giữ vững sự cân bằng giữa Ma và linh, Thu Ngâm tát một cái, đẩy cái tên làm như quen biết ra xa: "Ta sẽ chỉ bị mỹ nhân đẩy lên giường ăn hết thôi."

"Ôi, mục tiêu cao đẹp, ma thì phải tuân theo bản tâm, đi thôi."

Mặt nạ không miệng ra hiệu về phía sau, bức tường núi mà họ vừa xuống cũng đầy những hang động. Thu Ngâm có ảo giác như một khoảnh khắc bị đưa đến trước một nơi quái dị, mặt nạ không miệng nghiêng đầu nhìn nàng: "Đi sát theo ta."

Hắn nhảy vào một trong những hang động, cả người như bị bóng tối nuốt chửng, Thu Ngâm theo sát nhảy vào, trong hang tối om: "Đây là đường hầm sao?"

"Đúng, mỗi cái hang đều là một đường hầm, thông với nhau rất dễ khiến người ta lạc, cho nên tiểu hậu bối nhất định không được tách khỏi ta, nếu không thì lúc tìm xác cũng không thể tìm tới ngươi."

Thu Ngâm đi theo mặt nạ không miệng, quả thực như hắn đã nói, mỗi lần đi được vài bước lại gặp một cái ngã ba, số lượng không cố định, hình dáng cũng gần như giống nhau, không biết dẫn đến nơi nào. Thu Ngâm ghi nhớ từng lối đi mà mặt nạ không miệng chọn.

"Không cần ghi nhớ." Mặt nạ không miệng đột ngột lên tiếng, vạch trần tâm tư của nàng: "Hang động trong Ma quật thì không thể quay lại theo lối cũ."

"Vậy thì dựa vào cái gì để biết đường, dù thế nào cũng sẽ không phải là trực giác đi."

Không ngờ mặt nạ không miệng lại gật đầu: "Đúng."

Thu Ngâm dừng lại, nheo mắt: "Ngươi không phải đang chơi đùa ta chứ?"

Lúc này họ đã đi qua ba mươi sáu ngã rẽ, không có nhiều ánh sáng, ngã rẽ trước mắt cũng khó mà thấy, không rõ đường đi phía trước, phía sau cũng không thấy đường về, do vậy mặt nạ không miệng cũng dừng lại.

"Thì ra ngươi cũng sẽ tức giận khi bị chơi đùa." Mặt nạ không miệng tiến lại gần, dùng giọng điệu kỳ quái hỏi: "Nếu ta nói đó là do ngươi thì ngươi sẽ làm gì, nơi này đã là Ma quật, không còn nơi nào thấp hơn nữa— ngươi còn muốn đẩy ta xuống lần thứ hai sao?"

Còn chưa nói xong, kiếm Bi Phong đã như rắn độc kề vào bụng của mặt nạ không miệng, ánh mắt Thu Ngâm trong bóng tối của hang động sâu thẳm đến đáng sợ: "Mạng thật lớn, đã nhập ma rồi, cháu ngoan?"

"Đi theo bước chân của cô nãi nãi." Nghiêm Lương Tài thản nhiên tháo mặt nạ không miệng xuống, gương mặt trắng trẻo cười như thể vừa thấy mồ tổ tiên bốc khói xanh: "Ta thật sự rất tò mò, ngươi vào Ma từ lúc nào, hơn nữa còn có thể dùng linh khí, đó không phải là kẻ điên đã Nhập Ma một cách chưa hoàn toàn ở Nam Cảnh sao? Nam Hận Ngọc nếu biết đệ tử mà nàng ký thác kỳ vọng là Ma, chắc sẽ không nhảy xuống Bắc sườn núi tự giam mình trước mặt các thần Bắc Cảnh đâu... A!"

Thu Ngâm trực tiếp thu kiếm lại, nắm lấy tóc Nghiêm Lương Tài đè xuống, một đỉnh đầu gối nhấc lên, suýt nữa khiến lục phủ ngũ tạng của hắn văng ra ngoài. Năm ngón tay của nàng siết chặt cổ Nghiêm Lương Tài: "Thấy được nỗi tiếc nuối của ngươi rồi, giờ thì gửi ngươi về Tây Thiên."

"Khụ, khụ khụ." Nghiêm Lương Tài nghẹt thở, nhưng lại càng thêm hưng phấn, hắn chăm chú nhìn Thu Ngâm: "Đừng kích động, đừng dùng quá nhiều Ma khí, sẽ gọi Ma tôn đại nhân đến thì phiền phức lắm, ta đã lừa hắn rất lâu mới thuận lợi đoạt được vị trí này, ngươi hẳn không nghĩ là hiện tại đã chạy vào vòng tay ôm ấp của Ma quật rồi đâu, sư tôn ngươi nên khóc đi, ha ha ha...khụ, a."

Thu Ngâm căn bản không để tâm đến lời lẽ vô nghĩa của hắn, chấn Ma khí nhập vào linh căn của hắn, chui vào Tử Phủ nơi chứa Nguyên Anh. Nghiêm Lương Tài đau đớn kêu la, cô nãi nãi làm thật, thật sự muốn giết hắn.

"Ta sai rồi, sai rồi" Nghiêm Lương Tài lập tức khuất phục, cố gắng từ cổ họng phát ra tiếng nói: "Ta biết Bình Dương công chúa ở đâu."

Thu Ngâm mặt không biểu cảm siết chặt hắn, như thể không còn nghe thấy người chết nói chuyện.

"... Nếu không nhảy xuống Bắc sườn núi, dù ngươi trở thành ma tôn mới của Ma quật, Kiếm Tiên cũng sẽ bên ngươi trọn đời trọn kiếp, một năm ôm hai lần, đến lúc đó ta có thể góp phần không? Miệng ta dẻo, khụ khụ." Nghiêm Lương Tài đột ngột rơi trở lại mặt đất, vỗ ngực: "Ngươi có cần thiết phải vậy không."

Thu Ngâm lùi về phía bên kia vách động, khoanh tay: "Nguyên Anh của ngươi đâu, rơi xuống vực nên vỡ rồi à?"

Có linh căn, có Kim Đan, nhưng Nguyên Anh trong Tử Phủ lại không thấy đâu.

Nghiêm Lương Tài đang làm bộ chỉnh trang lại vẻ bề ngoài liền dừng lại, trong mắt thoáng qua một tia âm tàn, miệng vẫn cười hì hì: "Không cách nào khác, trọng thương rơi xuống Ma quật, tiểu đáng thương của ta liên tục bị công kích, Nguyên Anh bị đánh mất, ôi con của ta, ra đi quá sớm."

"Trong Kim Đan hậu kỳ, ngay cả Đỉnh Phong cũng chưa ổn định." Thu Ngâm chỉ ra, cười một cách phóng túng: "Có thể chưa sống được một phần mười tuổi thọ của ngươi, nhưng đã cùng cấp bậc với tiền bối, tiểu bối cảm thấy vinh hạnh sâu sắc. Tiền bối thế nhưng hãy quản tốt cái miệng của mình, nếu không thì không chỉ tuổi già mất con, tang đan* cũng khó nói."

"Dù rất thích tính tình của ngươi, nhưng khi bị nhắm vào trên người mình thì quả thực không dễ chịu chút nào. Tuy nhiên, ta không phải đến đây để đấu khẩu với ngươi, vừa rồi ta đã nói, ta biết Bình Dương công chúa ở đâu." Nghiêm Lương Tài khuôn mặt mờ mờ trong bóng tối, không thể thấy rõ ý tứ:"Thu Ngâm, hợp tác không?"

Thu Ngâm không đáp, Nghiêm Lương Tài lại tự nói tiếp: "Ngươi đến Nam Cảnh, một là vì thanh kiếm của ngươi, hai là để cứu Bình Dương công chúa, ta nói thẳng, kẻ muốn bắt Bình Dương công chúa chính là Ma tôn đại nhân, thanh kiếm của ngươi cũng không thể không liên quan đến hắn, mà ta thì muốn loại bỏ hắn."

Thu Ngâm lười biếng cười: "Ta nói này, tiểu Lương, mở miệng liền một câu gọi Ma tôn đại nhân, xưa kia cũng từng là nhân vật lớn, sao lại thích làm chó cho người khác như vậy?"

"Có vẻ như những điều này vẫn còn thiếu một chút." Nghiêm Lương Tài chậm rãi nói: "Kiếm Tiên không phải vừa sinh ra đã đứng trên đỉnh mây tiên, trước khi được vạn người tôn kính cũng từng chịu thương tích, khả năng là không nhẹ— ngươi biết trên người Nam Hận Ngọc có một vết thương do Kiếm không?"

Trong khoảnh khắc, Thu Ngâm nhớ lại đêm đó tại điện Huyền Nguyệt, màn trướng mập mờ, ánh nến u tịch, bạch y tiên tử dựa vào đầu giường, nửa mở dây áo, lộ ra da thịt trắng như ngọc, Nam Hận Ngọc cúi đầu vuốt ve xương quai xanh, một vết kiếm thô bạo chợt hiện lên.

"Ngươi muốn nói gì?" Thu Ngâm trầm giọng.

Mắc câu.

Nghiêm Lương Tài khẽ mỉm cười: "Đó là do Thẩm Tĩnh Trúc làm."











========================

==============

Gỉải thích:

*Tang đan: Theo như mình tìm hiểu thì nghĩa là bị hỏng hết Đan dược dành cho việc tu luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com