Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Điều tra


Trong thời gian tuyển chọn của tông môn, sẽ có vài tiết học công khai do đệ tử thân truyền đảm nhiệm, nhằm thể hiện tình hình học tập của Thái Thanh Tông, đồng thời cũng để chỉ điểm sai lầm cho những tu sĩ đến tham gia.

Bởi vì lần này Thu Ngâm muốn làm lĩnh giáo, nên đã đăng ký một tiết học cho mình. Về việc luận đạo và pháp, ai cũng có thể làm lão sư của Thu Ngâm, dù nàng có mặt dày đến đâu cũng không muốn dạy hư đệ tử, nên nàng chỉ định cầm kiếm đến sân huấn luyện để hành hạ người mới, dựa vào miệng lưỡi và một thanh kiếm để thu hút toàn bộ sự chú ý.

Mà bất ngờ thay, tiết học thực chiến mà Thu Ngâm không chuẩn bị bất kỳ nội dung nào, chỉ đơn thuần đánh người lại được khen ngợi rầm rộ, thậm chí cả những văn học lão sư trước đây không liên quan gì đến nàng cũng đến tìm nàng trao đổi. Đáng tiếc là Nhị sư tỷ của Huyền Nguyệt Phong không hiểu cái gì là thụ sủng nhược kinh, dạy bảo những lão học giả đã sống hàng ngàn năm mà không ngượng chút nào, lại còn hòa hợp với nhóm người cổ điển.

Hôm nay lĩnh giáo giảng về kinh pháp bỗng nhiên bị gọi đi làm việc nặng, nên đã mời Thu Ngâm người bạn tri kỷ này đến thay thế. Thu Ngâm khoái trá vứt bỏ kinh thư đạo nghĩa, kêu gọi đám rau xanh lên sân huấn luyện, hoàn toàn trở thành tiết học thực chiến.

Chỉ trong nửa tiết học, nàng đã đánh gục một đám tu sĩ đo đất, nghiêm túc tra tấn thân thể và tâm trí họ, sau đó để họ vào thư đường tự nghiên cứu kinh pháp, mỹ miều gọi là "cầu người không bằng cầu mình".

Quả nhiên hiệu quả rõ rệt, có người nhanh chóng sắp xếp lại những gì học được từ thực chiến, có người nhận ra khoảng cách chênh lệch mà hăng hái nghiên cứu, còn có người đơn giản bị đánh đến hoài nghi Tiên sinh¹, đọc kinh để xua đi phiền muộn, tứ đại giai không², thật là hòa hợp.

Mà kẻ chủ mưu Thu Ngâm Thu lĩnh giáo, hiện đang thư giãn tựa vào nóc nhà thư đường, váy đỏ diễm lệ trải dài trên ngói xanh, giống như chiếc ô giấy mở ra, những cánh hoa trắng nhẹ nhàng rơi xuống như tuyết, điểm xuyết trên bề mặt chiếc ô, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng niệm kinh từ dưới phòng, thật sự khiến người ta buồn ngủ.

"Thẩm Tĩnh Trúc." Ký ức từ Nam Cảnh truyền đến, Thu Ngâm mở mắt, xua tan mệt mỏi, âm cuối kéo dài một chút, vừa lưu luyến lại không có chút mập mờ nào, ngược lại mang theo sát khí như gấm vóc giấu kim, như yêu mị đang suy nghĩ cách xé xương ăn thịt người: "Ma tôn, chủ nhân Nam Cảnh, danh hiệu nghe có vẻ không tệ."

Một con chim trắng từ xa bay đến, mỹ nhân nâng bàn tay ngọc lên, cho chim trắng đậu xuống, một tờ giấy trắng rơi vào tay Thu Ngâm. Nàng từ từ mở ra, đầu ngón tay điểm vào những vết mực viết ngay ngắn, đôi mắt đa tình lướt qua, tờ giấy liền hóa thành tro bụi bay đi.

Lá thư đến từ Phò mã gia của Tương Quốc, hiện đang là Quan trạng nguyên, Hàn Thuận, hắn không trở thành con rể của Nhân Khải Hoàng Đế, mà trái lại được trọng dụng, con đường quan lộ thăng tiến.

Khi Thu Ngâm lần đầu gặp Lưu Hàm tại tiệm mì ở Thính Phong Đạo, nàng đã dùng phép hóa ảnh của Thái Thanh Tông gửi thư cho Hàn Thuận, hỏi về động tĩnh của Nhị hoàng tử. Quả nhiên, Nhị hoàng tử tuyên bố với bên ngoài là đi xa để đến chùa chiền cầu phúc, nhưng thực ra đã sớm không thấy người, nên Thu Ngâm mới dám xác định.

Ngày hôm nay hồi âm là để Thu Ngâm tra xét về quá khứ của Bình Dương công chúa. Chuyện của tiểu công chúa không có gì đặc biệt, duy nhất có một chút câu chuyện, chính là chuyện phong lưu của Nhân Khải Hoàng Đế khi còn trẻ với mẫu thân của nàng.

Nương đã qua đời của Bình Dương công chúa là một nữ tử thanh lâu, tên gọi "Chước Lan", về xuất thân còn kém hơn cả nương của Nhị hoàng tử, nhưng từ khi vào cung thì được sủng ái không ngừng, thậm chí chỉ một thời gian đã leo lên vị trí Phi.

Thu Ngâm đã thấy chủ nhân của Chước Lan Hiên trong Bức tranh tiên nhân tiểu bí cảnh, bất kể là sự dịu dàng trong ký ức của Bình Dương hay quỷ khí mà Bách Mậu Tiên Nhân hóa thành, đều có chút gì đó khiến người ta khắc sâu, chính là gương mặt đẹp tuyệt trần.

Khi ấy, chính vì "hương vị tiên" của Bách Mậu Tiên Nhân thực sự không tương xứng với gương mặt đó, Thu Ngâm mới không coi Đại tiền bối là quỷ mà tiêu diệt, nên việc Nhân Khải Hoàng Đế sủng ái một người nữ nhân tuyệt sắc cũng không có gì lạ.

Nhưng mà hồi âm của Hàn Thuận lại rất thú vị, không chỉ là "sủng", mà còn có tin đồn rằng, điều này xuất phát từ sâu trong chốn thâm cung đầy kẻ thù— Chước Lan là nữ nhân duy nhất mà Nhân Khải Hoàng Đế thật lòng "yêu".

Chỉ kém một chữ, liền khác nhau ngàn dặm.

Trong nhiệm vụ Bình Dương công chúa bất tỉnh lần đó, Thu Ngâm đã gặp Nhân Khải Hoàng Đế hai lần, một lần là hạ phàm để tìm hiểu tình hình của Bình Dương công chúa, hắn đã cân bằng rất tốt giữa sự tôn kính dành cho Tiên nhân và uy quyền của một bậc quân vương. Lần thứ hai, khi nàng giả trang thành phò mã để trở về thăm phụ mẫu, Nhân Khải Hoàng Đế vẫn hòa nhã với con rể vì tình yêu mà đã thất bại trong cuộc khảo nghiệm của hắn, vừa ban ân vừa đe dọa.

Quả là một lão nam nhân khôn khéo y hệt Bàng Nghiễm.

Thu Ngâm không tin rằng lão hồ ly ở nhân gian này lại có thể yêu một nữ tử thanh lâu đến mức đau thấu tim gan, không ăn không ngủ, thậm chí sau nhiều năm nàng ta chết đi, nữ nhi đều đã lập gia đình, mà Chước Lan Hiên vẫn luôn được giữ gìn sạch sẽ như phút ban đầu, thời gian không phai.

Nàng càng thiên về khả năng rằng hắn đang duy trì cái hình tượng "chôn sâu một nữ nhân nơi đáy lòng, vĩnh viễn không cách nào thay thế" để làm lá chắn, tốt nhất vẫn là một người đã khuất, đó mới là mục đích của Nhân Khải Hoàng Đế.

Thu Ngâm dùng chân móc vào bờ mái, người uốn xuống, treo ngược bên cửa sổ, nàng thuần thục chào hỏi: "Các cô nương, cho ta một tờ giấy và một cây bút."

Các tu sĩ đã quen với sự xuất hiện bất ngờ của lĩnh giáo đại nhân, vài nữ đệ tử nhanh chóng cuộn lấy bút mực tốt nhất trên bàn, dùng phương pháp mà Thu Ngâm dạy để điều khiển linh khí, đưa đến bên cửa sổ. Thu Ngâm nhận lấy, mỉm cười vẫy tay: "Cảm ơn."

Một nam tu sĩ ồn ào: "Lĩnh giáo đại nhân sao không ủy thác cho 'các tiểu tử', ta cũng muốn làm cô nương, ngài phải cho tất cả cùng hưởng ân huệ, không thể bất công."

Thu Ngâm liếc hắn một cái: "Được thôi, có ủy thác đây, lão sư dạy học của các ngươi bị bắt đi rèn sắt ở Nghiễm Vân Phong, ngươi cũng tới đó hỗ trợ đi thôi, hay là bây giờ ta dứt khoát giúp ngươi thoát khỏi 'ràng buộc' của nam nhân?"

Các nam tu biết Thu Ngâm có thể khiến lời nói vui đùa thành sự thật, lập tức cầu xin tha thứ, cả thư đường cười vang, tiễn đưa hồng y mỹ nhân mang hoa theo tuyết.

Quay trở lại nóc nhà, Thu Ngâm nhúng mực, nhanh chóng viết vài dòng trên giấy, yêu cầu Hàn Thuận điều tra chi tiết về mẹ ruột đã khuất của Bình Dương công chúa - Chước Lan, sau đó dùng pháp trận nhỏ niêm phong thư, thuận tay gãi gãi cằm chim trắng, nhờ tiểu gia hỏa đưa thư xuống nhân gian.

Còn nàng thì lật người xuống phòng, thông báo cho các tu sĩ một tiếng, cầm theo lệnh bài Huấn Giới Đường đã xin phép trước với Lữ Thái, đi đến Lâm Lãng Thư Các của Châu Thanh Phong.

"Tiên - Ma giao chiến." Thu Ngâm ngồi trên mây, tùy ý lật qua giá sách, cuối cùng cũng tìm thấy ghi chép về cuộc tranh đấu giữa Nam - Bắc cách đây trăm năm, nhưng cuộc chiến giữa tiên và ma thực ra rất bình thường, biết bao đệ tử đại tông môn đột nhập vào Nam Cảnh mỗi năm.

Trăm năm trước, Nam Hận Ngọc đã trở thành Kiếm Tiên, vết kiếm chắc chắn là chuyện xảy ra trước đó.

Thu Ngâm nhức đầu lặn ngụp trong biển văn tự, không tìm được manh mối gì có giá trị, duy chỉ có một quyển ghi chép về đường Thiên Ấn thông từ Nam tới Bắc, mà cũng chỉ viết về cảnh sắc thiên địa thời đó, còn nguyên nhân gây ra thì ngay cả suy đoán tác giả cũng không có.

Thu Ngâm ném quyển sách đi, cuốn sách xoay một vòng trên không, theo linh khí của nàng trở về vị trí cũ. Sau một trận khổ chiến với những thứ chữ nghĩa nàng ghét nhất mà không có kết quả, nàng có chút phiền não bước ra ngoài.

Hỏi sách vô dụng, chỉ có thể hỏi người.

"Nam Cảnh?" Bách Mậu Tiên Nhân hôm nay không nấu thuốc, mà lại đang nghiền cánh hoa, những cánh hoa đào tươi còn đọng sương mai, hương hoa ngọt ngào lấn át mùi thuốc trong điện, khiến người ta có chút lâng lâng như uống say: "Đương nhiên đã đi qua, tu sĩ cầm kiếm nào mà chưa từng đến Nam Cảnh chứ?"

"Ta thì chưa từng." Thu Ngâm - Người đã trà trộn thành thuộc hạ mới dưới trướng Ma tôn nói: "Ta thực sự rất tò mò về nơi đó, sư tôn đang bế quan không hỏi được, chỉ có thể đến làm phiền ngài thôi."

"Không phiền, ta rất vui khi có người bầu bạn nói chuyện." Bách Mậu Tiên Nhân rót nước hoa từ cánh hoa vào bát, dùng một cái lưới nhỏ lọc thật kỹ. Động tác rất chậm rãi, mang đến cảm giác như đã cùng thời gian đi qua rất lâu, xoa dịu tâm trạng phiền não của Thu Ngâm.

"Ngươi cũng không cần gấp gáp, nói về tu vi thì ngươi cũng nên đến Nam Cảnh xông xáo một chuyến, nhưng nơi đó nguy hiểm, tiên; ma; nhân, trong Nam Cảnh không có sự phân biệt nào cả. Kinh nghiệm của ngươi còn quá ít, rất dễ gặp bất lợi, ta không đồng ý việc ngươi đi ngay bây giờ, Tiên giới không phải là không có những nơi khác để xông xáo." Bách Mậu Tiên Nhân vừa làm vừa nói, dừng lại một chút: "Nhưng Bích Hoa rất tán thành việc ngươi đi Nam Cảnh."

Thu Ngâm nhớ lại việc học hóa ảnh chi thuật, sư tôn suýt chút nữa đã dạy nàng ngàn quyển kinh thư: "Không nhìn ra điều đó."

"Lo lắng và tán thành là hai chuyện khác nhau, dưới kiếm của Bất Trần không có đúng sai, nhưng Bích Hoa đôi khi lại rất mâu thuẫn với ngươi." Bách Mậu Tiên Nhân từ tốn nói, cười một cái: "E rằng bất kỳ sư phụ nào gặp phải ngươi cũng đều phải trăn trở một phen, chỉ là không ngờ người quyết đoán như Bích Hoa cũng sẽ cân nhắc hướng đi của ngươi. Thu Ngâm, ngươi rất đặc biệt."

Thu Ngâm không hiểu mình vừa bị mắng hay được khen, nhưng nàng luôn tài giỏi trong việc biến mọi đánh giá về mình thành lời khen: "Cảm ơn?"

Bách Mậu Tiên Nhân lắc đầu: "Hiện tại ngươi vẫn chưa hiểu, Bích Vân hay Bích Hoa, kỳ vọng của họ dành cho ngươi khác với người khác. Ta cũng không biết đó là kỳ vọng gì, nhưng ta chỉ biết ngươi vẫn là một cô nương hai mươi tuổi, nên chuyện Nam Cảnh cứ từ từ trước đã."

"Nhưng nguy hiểm sẽ không vì ta còn trẻ mà nương tay, khi thiên địa giáng xuống 'trừng phạt' thì đứa trẻ ba tuổi và tiên thần ngàn năm đều là tro tàn vô lực trong thảm họa." Thu Ngâm nhìn Bách Mậu Tiên Nhân đang dừng lại: "Ta nghĩ cho dù là tro, đứng hay nằm cũng có khác biệt."

"Trong mắt ngươi, những kẻ nằm xuống chính là những kẻ nhát gan tự nguyện đi đến cái chết sao?"

"Ngài không hiểu ta, ta không quan tâm đến sinh tử hay chuyện riêng của người khác." Thu Ngâm nói với giọng điệu lạnh lùng đến tàn nhẫn: "Ta không phải thần thánh ở thiên ngoại thiên, ta chỉ để ý chính ta, ít nhất hai mươi năm kinh nghiệm sống chết giữ thể diện đã dạy ta, thà chết chứ không khuất phục."

Bách Mậu Tiên Nhân chăm chú nghiền nát cánh hoa để lấy nước, hòa vào nghiên mực, mùi hương đào ngọt ngào từ từ dịu lại, vừa ngọt vừa không phô trương. Lão phụ nhân cũng không biết mình có nghe thấy những lời của tiểu bối hay không, tựa như bản thân đang lún sâu trong những năm tháng bầu bạn, mãi lâu sau mới nói: "Ngươi như vậy là tốt."

Thu Ngâm luôn cảm thấy lão phụ nhân giữ lại nửa câu, nhưng nàng cũng không có hứng thú truy vấn: "Ngài không cần lo cho ta, sư tôn ta hồi trẻ cũng từng xuống Nam Cảnh, giờ vẫn là Kiếm Tiên một phương, ngay cả Ma tôn của Ma quật cũng không dám chọc tới, sao ta lại không làm được? Biết đâu ta cũng có thể lật tung Ma quật và trở về nguyên vẹn, Thái Thanh Tông liền có thêm một Kiếm Tiên thứ hai nha."

"Bích Hoa khiêm tốn hơn ngươi nhiều, cũng sẽ không làm những chuyện như lật tung Ma quật." Bách Mậu Tiên Nhân cười trước sự cuồng vọng đáng yêu của tiểu bối, kịp thời giội nước lạnh để ngăn đuôi hồ ly của nàng vểnh lên trời: "Hơn nữa Bích Hoa cũng không thể trở về nguyên vẹn, ngươi nghĩ rằng sư tôn vô địch của ngươi vừa nhập môn đã là Nguyên Anh sao?"

"Hở?" Thu Ngâm tự nhiên hỏi: "Sư tôn của ta vậy mà lại bị thương dưới tay người khác, thật hay giả? Ai có thể làm được chuyện này, Ma tôn ở Nam Cảnh?"

Nàng như rất hứng thú với tai nạn xấu hổ của sư tôn, mong chờ nói: "Ngài mau kể cho ta nghe."

"Ta thấy ngươi chính là vì chuyện này mà đến đây." Bách Mậu Tiên Nhân bất đắc dĩ lắc đầu: "Ngươi đó... Được rồi, để tránh ngươi sẽ cứ hỏi mãi, đích xác là vậy, cho dù Kiếm Tiên chưa trưởng thành đi nữa mà có thể gây thương tích cho nàng cũng chỉ có Ma tôn, Bích Hoa đã từng bị Ma tôn đâm một kiếm."

Trọng điểm của Thu Ngâm thì lại rất kỳ quái: "Ma tôn cũng dùng kiếm sao? Ta cứ tưởng là những thứ đồ vật lòe loẹt như quạt gắn lục lạc."

"Lúc ta trị thương cho nàng, Bích Hoa tự mình nói là bị Ma tôn đâm." Bách Mậu Tiên Nhân quay lưng lại, đặt mực đã mài tốt lên bàn, nhìn ra ngoài khung cửa sổ có mùa xuân vĩnh viễn không phai, nhẹ nhàng đến mức không rò rỉ một giọt nước nào: "Ta cũng không biết, chuyện cũ đã lâu rồi, thời gian dài, cho dù là những tiên nhân đã thay linh cốt linh mạch cũng sẽ quên mất, có lẽ Nam Cảnh vẫn còn nhớ kỹ đi."

***

Ma quật tại Nam Cảnh, Thu Ngâm nằm nghỉ trong hang động tối tăm, bên ngoài lân huyệt*, xác Ma chất đầy như núi nhỏ, tất cả đều là những kẻ không phục trước uy quyền của nàng, tự cho rằng mình cũng có thể làm được.

Nàng mở mắt, ánh nhìn phản chiếu lên những hoa văn kỳ quái tự nhiên trên đá đen, rồi hướng ra xa xăm ngoài lân huyệt, nở một nụ cười mỉa mai: "Quý nhân thường hay quên, trời đất tôn quý, nhớ cũng kém hơn cả lão đầu, làm sao nhớ kỹ được."

"Đại nhân." Một tên ma "chân vạc" đứng dưới lân huyệt, kính sợ xin chỉ thị.

Thu Ngâm thu hồi ánh mắt: "Nói."

"Dạ." Tên Ma đến để chuyển lời dùng tốc độ nhanh chóng: "Ma tôn đại nhân triệu kiến."

Trong lân huyệt thật lâu không có hồi âm, tên Ma đứng bên cạnh đống xác của đồng loại, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, đến khi hắn suýt nhảy vào đống xác cho đủ số lượng, cuối cùng mới nghe thấy một tiếng lạnh lùng: "Biết rồi."

Thu Ngâm bước ra khỏi lân huyệt, hoàng hôn màu máu của Ma quật khiến mắt nàng đau nhức, nàng khó chịu nheo nheo mắt lại.

Sau nhiều ngày chờ đợi, vị Ma tôn cao quý co rúc trong một nơi bí mật ở gần đó cuối cùng cũng chịu cho nàng vào trong mai rùa.








=====================

=============

Giải thích:

(1) Hoài nghi Tiên sinh: câu bình thường là "Hoài nghi nhân sinh", ý là nghi ngờ cuộc đời thôi chứ không gì hết, truyện tu tiên nên đổi thành "tiên sinh" thay vì "nhân sinh" thôi :v

(2) Tứ đại giai không (四大皆空): "Bốn điều lớn đều bằng không", hoặc là "tất cả đều trống rỗng". Nhấn mạnh rằng mọi thứ trên đời đều không đáng để chấp trước, khuyến khích người tu hành từ bỏ dục vọng và tìm kiếm sự giác ngộ. Khái niệm này cũng có thể được hiểu là một lời nhắc nhở về sự vô thường của cuộc sống.

(bổ sung) *Lân huyệt:  lúc mà Thu Ngâm nói "Ma quật là nơi có nhiều hang động trải dài" ở chương trước ấy, thật ra nó được gọi là "Lân Huyệt" chứ không phải là "Ma quật", Ma quật là nguyên cái không gian bên ngoài ấy, "lân huyệt" chỉ là 1 phần trong Ma quật thôi, do Thu Ngâm lúc đó chưa biết Ma quật thực sự như nào nên mới hiểu lầm đánh đồng "lân huyệt" và "ma quật". 

Lân huyệt nôm na là 1 cái động lớn, trong đó chứa nhiều hang động nhỏ với nhiều ngã rẽ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com