Chương 80: Chùa Bồ Đề
Cái chùa lớn này, cung phụng rất nhiều kinh văn, nhưng chỉ có một bức tượng Bồ Tát. Bồ Tát bằng vàng đồng đầu đội trời, những người đến triều bái ngửa đầu lên không chắc có thể nhìn thấy diện mạo từ sau tấm rèm có kim văn rỉ sét, nhưng khi nghiêng cổ thì có thể nhìn thấy. Thân Bồ Tát khổng lồ chỉ có những đường điêu khắc nông, trôi chảy mà không có bất kỳ trang trí nào khác, thật sự rất đơn giản.
Có lẽ chính vì vẻ mặt từ bi được khắc họa một cách sống động, đôi mắt trống rỗng ấy như thể đang nhìn thế nhân, lắng nghe những lời cầu nguyện khác nhau nhưng cũng đầy thất vọng của con người.
Có lẽ chính tay nghề khéo léo của thợ thủ công mới khiến cho các tiên nhân theo đuổi Hóa Thần đến đây thờ phụng.
Nhưng thần và Bồ Tát dù sao cũng là những người bạn chính nghĩa. Còn một ma đầu như nàng thì hoàn toàn không hợp.
Thẩm Chước Lan, một ma đầu đến cầu xin cho mẫu tử bình an, lại còn để lại dòng chữ "Không phải Kiếm" sau khi rút quẻ, muốn để lại cho ai? Là Trương Kế Văn mà nàng tìm đến, hay là kiếm Bi Phong mà nàng đã có?
Ma chủ dò xét bức tượng Bồ Tát vừa tàn tạ vừa uy nghiêm, không tôn kính cũng không phỉ báng, bình thản như đang ngắm nhìn những vân gỗ cũ.
Cộp, cộp.
Tiếng bước chân rất nhỏ.
Kiếm linh Bi Phong ngạc nhiên: "Có người đến, Thiên Hải Các phản ứng nhanh như vậy sao?"
"Không phải." Thu Ngâm nhíu mày: "Âm thanh không phải từ phía sau, mà là từ phía trước truyền đến."
"Phía trước?" Kiếm linh Bi Phong hỏi: "Họ không định bao vây Chùa Bồ Đề chứ?"
Thu Ngâm lại lắng nghe một lúc, leo lên bệ thờ, nàng tiến gần tới tượng Bồ Tát, chạm vào thân vàng đồng, không có sự rung động âm thanh nào phát ra, nhưng vẫn nghe được tiếng bước chân rất nhỏ, mơ hồ không rõ ràng.
Nàng áp tai lên tượng, âm thanh rõ ràng hơn nhiều, còn có những vang động nhỏ khác, lộn xộn không thể phân biệt.
Kiếm linh Bi Phong: "Ôi, thật sự là từ bức tượng phát ra, tà đạo vậy sao?"
"Không có gì tà đạo bằng ngươi và ta." Thu Ngâm gõ gõ vào thân vàng đồng, phát hiện bức tượng rỗng, vì vậy nàng bay lên, đáp xuống cái cổ của bức tượng, có cái hắc động lớn, sâu không thấy đáy, có thể chứa vừa hai Thu Ngâm, cổ Bồ Tát như này thì quá to.
Nàng nhìn xuống, tạp âm càng lớn hơn.
Kiếm linh Bi Phong cho rằng, vẫn là bức tượng Bồ Tát ở âm phủ còn tà đạo hơn, chuyển đến Nam cảnh có thể trở thành thú giữ cửa: "Ngươi định làm gì, đừng nói với ta là ngươi định nhảy..."
Hai chữ "xuống dưới" còn chưa kịp thốt ra, trong thân thể trống rỗng như vực sâu của tượng Bồ Tát nổi lên một trận tà phong, hút cả người Thu Ngâm vào trong, nàng cũng không vùng vẫy, thuận theo trượt vào, khi rơi xuống đất, ánh sáng trên đầu đột nhiên biến mất, phát ra tiếng "két" một tiếng.
Đầu bức tượng Bồ Tát bằng vàng đồng khép lại.
Kiếm linh Bi Phong kêu lên: "Cô nãi nãi, sao ngươi không tránh đi!"
"Suỵt." Thu Ngâm ra hiệu cho nó im lặng, trong bóng tối không thấy được năm ngón tay, ngoài hơi thở của Thu Ngâm, còn có những âm thanh khác, tiếng rơi lộp độp mang theo hơi ẩm, văng vẳng trên gạch ngói, bên ngoài đang mưa.
Nhưng khi nàng đến, trời trong xanh không một đám mây, lấy đâu ra mưa?
Kiếm linh Bi Phong rõ ràng cũng cảm thấy không đúng: "Là tiếng bước chân lúc nãy."
Có người nhẹ nhàng bước trong mưa, bị làm mờ đi một chút, bước đi rất chậm, dù trong tiếng gió hỗn loạn vẫn giữ được nhịp đi của mình, làm người ta liên tưởng đến một nữ tử cầm kỳ thi họa trong khuê phòng, cầm ô giấy, từng bước như hoa sen bước đi trong mưa.
Người đó bước vào cửa, thu ô lại, lắc lắc phát ra tiếng nước nhỏ, đặt ô bên cửa, rồi từng bước tiến về phía bức tượng Bồ Tát.
Kiếm linh Bi Phong cực kỳ căng thẳng: "Đến rồi, đến rồi."
Thu Ngâm lại hơi trầm ngâm, trực tiếp lên tiếng: "Nàng ta chắc sẽ không nghe thấy ta."
Kiếm linh Bi Phong bị Thu Ngâm đột nhiên lên tiếng làm cho hoảng hốt, hồi hộp chờ đợi, người kia vẫn từ từ tiến lại, không hề có vẻ hoảng sợ khi một mình ở trong mưa bước vào chùa cổ, bỗng nghe thấy tiếng kỳ quái, nó thở phào nhẹ nhõm, rồi lại do dự: "Chuyện này là sao?"
Thu Ngâm không trả lời, người đó đã tiến đến trước bức tượng Bồ Tát, qua một lớp vàng đồng vừa dày vừa nặng, nàng nghe thấy người đó nâng váy lên, quỳ trên đệm, lắc một ống xăm đầy, rồi một cây xăm rơi xuống đất.
Người đó nhặt quẻ lên, cầm trong tay, im lặng một lúc lâu: "Bồ Tát ở trên, thương xót thế nhân, mọi sai lầm đều do ta, nhưng không liên quan gì đến con của ta."
Đó là giọng nói của một nữ nhân, điệu nói chậm rãi như cách nàng ta bước đi, như một cô nương ở tiểu trấn ven sông mang theo hương vị của mưa, ấm áp dịu dàng, tựa như trời sinh đã mang lấy vẻ u sầu.
Thu Ngâm chợt có linh cảm, gọi: "Bi Phong."
Quả nhiên Kiếm linh Bi Phong im lặng.
Có thể khiến Kiếm linh Bi Phong ngậm miệng không đàm luận nữa, Thu Ngâm ngay lập tức nghĩ đến: "Thẩm Chước Lan."
Thẩm Chước Lan lại quỳ xuống trên đệm, nói tiếp: "Ta là Ma, nhưng con của ta không phải, ta cũng sẽ không để nàng thành Ma, chỉ cầu mong nàng có thể bình an chào đời, vui vẻ lớn lên, trở thành một công chúa vàng ngọc không lo âu. Dù ngây thơ hay kiêu ngạo, tất cả nhân quả đều do ta gây ra, không liên quan đến huynh trưởng của ta, không liên quan đến bằng hữu của ta, thậm chí cũng không liên quan đến Nam cảnh và thành Thính Phong, nếu trên trời giáng hình phạt xuống, cũng nên giáng xuống một mình ta, ta nguyện chấp nhận trăm cái chết."
"Nếu ngài thật như thánh nhân Vạn Kiếm nói, thương xót những người lầm lạc, xin hãy thương xót ta một lần trước khi hình phạt giáng xuống, dù là chỉ có thể ngăn cản cái gọi là vận mệnh trong một khoảnh khắc như thế."
Thẩm Chước Lan lại quỳ bái sâu hơn, giọng nói mềm mại như giai điệu nhỏ của dòng sông nơi Tương Quốc, nhưng không hiểu sao Thu Ngâm lại nghe thấy thanh âm nghẹn ngào và sự quyết tâm như thể được ăn cả ngã về không từ một người lạ: "Kiếm Bi Phong ta đã giao cho huynh trưởng giữ gìn, nhưng ý trời vốn khó đoán, nếu tội lỗi của ta chưa kết thúc, thật sự gây họa đến người khác, xin bảo hộ hắn, hoặc là nàng, hoặc là như phù du không biết ngày đêm mà chết đi, hoặc là..."
Âm thanh phía sau không còn nữa, Thẩm Chước Lan lại cúi đầu xuống, từng tiếng dập mạnh xuống đất, khiến Thu Ngâm nghe thấy mà đau trán, thật sự khó hiểu.
Thu Ngâm lại lười biếng đứng thẳng dậy, như có tâm linh tương thông mà hiểu ý, người mà Thẩm Chước Lan nói chính là mình.
Đã nhận máu ma từ Bình Dương, bị kiếm Bi Phong đưa vào Vạn Ma Quật, còn ai khổ hơn nàng khi chịu "họa đến" từ Thẩm Chước Lan?
Hơn nữa, Kiếm Bi Phong do Thẩm Chước Lan giao cho Thẩm Tĩnh Trúc giữ, lại bị Thẩm Tĩnh Trúc đâm Nam Hận Ngọc trọng thương, rồi chuyển đến Kiếm Các của Thái Thanh Tông, cuối cùng rơi vào tay nàng, trước tiên không nói đến mục đích của Nam Hận Ngọc, thì đây chẳng lẽ là ý trời?
Còn nữa, câu "hoặc là như phù du không biết ngày đêm mà chết", là nói nàng nên ngu muội trở thành quân cờ mặc cho cốt truyện tùy ý sắp đặt, phải ở dưới "vận mệnh" chết thảm một cách ngớ ngẩn trong tình yêu và thù hận sao?
Dựa vào cái gì?
Thẩm Chước Lan đứng dậy, Thu Ngâm nghe thấy nàng ta bước lên bệ thờ, tiến gần bức tượng Bồ Tát bằng vàng đồng, nhét quẻ rút vào, rồi lại im lặng.
Thu Ngâm biết Thẩm Chước Lan chưa rời đi, hai người cứ thế cách một cái thân hình từ bi của Bồ Tát mà đối mặt với nhau, nàng không biết Thẩm Chước Lan đang có biểu cảm gì, có thể là đau thương hoặc áy náy, nhưng Thu Ngâm biết ánh mắt của mình, có lẽ không thể nói là thù hận, nhưng chắc chắn không thể là thờ ơ.
Ngươi dựa vào cái gì? Trong nội tâm nàng chất vấn.
Khi Thu Ngâm nghĩ rằng Thẩm Chước Lan sẽ không nói gì thêm, giọng nói mềm mại của nữ nhân đột ngột vang lên, lấn át tiếng mưa, như thể đang tranh đoạt thời gian cùng cái chết, như sấm vang vào tai Thu Ngâm: "Dưới con mắt của trời, cả tiên và vô số ma đầu đều chỉ là con rối... — —Phụt."
Câu nói nhanh chóng mà chật vật nửa câu còn chưa xong, thay vào đó là âm thanh phun máu khiến người ta kinh hãi, máu tung tóe lên bức tượng Bồ Tát bằng vàng đồng. Thu Ngâm lau mặt theo phản xạ, nhưng không chạm vào gì cả.
Tiếp theo là âm thanh nữ nhân ngã xuống "phịch" một tiếng, ho khan dữ dội, như thể muốn từ bên trong xé nát người ra làm hai mảnh, phun ra những bọt máu và nỗi khổ tâm tích tụ.
Thu Ngâm bỗng cảm thấy tiếng ho khan này quen thuộc.
...Sư tôn trước đây của nàng, mỗi lần ho cũng như vậy.
Cảm giác đau nhói trong lồng ngực, Thu Ngâm rút quẻ tre ra, chỉ thấy hai chữ "Không phải Kiếm" trên hoa lan lấp lánh hai cái, rồi cùng với hoa lan hoàn toàn tan biến như bụi.
Có ý gì?
Thẩm Chước Lan vì "ngây thơ" và "kiêu ngạo" mà phạm sai lầm, liên lụy đến Thẩm Tĩnh Trúc và Bách Mậu, kéo Nam cảnh và thành Thính Phong vào cuộc, thậm chí có thể đe dọa đến con ruột của nàng ta là Bình Dương, vì vậy "Trời" sẽ giáng hình phạt xuống nàng ta.
Mà nàng ta đã phong ấn và bảo tồn thứ cùng một nhịp thở với nàng ta, kiếm Bi Phong. Nhưng trời vẫn không buông tha nàng ta, nên họa đến Thu Ngâm, đến để thay nàng ta nhận hết hình phạt chưa hoàn thành.
Điều này chỉ ra rằng, về vị trí, Thẩm Chước Lan và Thu Ngâm gần như giống nhau.
Từ tình trạng của Thu Ngâm mà suy ra, nàng luôn bị ông trời nhắm vào, vì vậy muốn phá vỡ ý trời.
Vậy thì có thể Thẩm Chước Lan đã phát hiện ra điều gì đó, chẳng hạn như câu nói mà nàng ta vừa cắt máu thịt để phun ra. Thế là nàng ta muốn phá vỡ ý trời, kết quả bị trời phát hiện, nên trời nổi giận mà trừ khử.
Đường Thiên Ấn cùng sự diệt vong của thành Thính Phong có lẽ chính là cơn thịnh nộ của trời, chế nhạo nàng ta không biết tự lượng sức mình.
Mà nếu Thẩm Chước Lan muốn phá vỡ ý trời, nàng ta sẽ đi tìm giải pháp, một ma tộc dùng kiếm của tiền bối Hóa Thần vốn đã không bình thường, Kiếm Bi Phong rất có thể chính là giải pháp mà nàng ta đã đi tìm kiếm khắp nơi, cũng như việc nàng ta là một ma đầu vẫn có thể nghe được tin tức về Chùa Bồ Đề từ miệng của người đứng đầu trong Tiên giới.
Xâu chuỗi tất cả lại chính là, dưới con mắt của trời đều là con rối, rồi nàng ta liền dùng kiếm Bi Phong để phá vỡ ý trời, nhưng không có kết quả, cuối cùng chỉ lưu lại hai chữ "Không phải Kiếm".
— Có thể xé trời, không phải kiếm Bi Phong.
Đây là thông điệp mà Thẩm Chước Lan muốn truyền đạt qua hai chữ không đầu không đuôi, có lẽ còn nhiều hơn, nhưng vì để tránh bị xóa bỏ nên chỉ còn lại hai chữ.
Nhưng Lục Uyển Tư và Bình Dương gần như bằng tuổi, khi Thẩm Chước Lan ban đêm đến tìm Chùa Bồ Đề, Lục Uyển Tư nhiều lắm chỉ là một tiểu tử chưa lớn, mà đường Thiên Ấn và sự diệt vong của thành Thính Phong lại là chuyện của trăm năm trước, chẳng lẽ từ lúc đó cốt truyện đã bắt đầu ấp ủ tai họa cho người khác?
Hơn nữa, nếu như vậy nghĩa là Thẩm Chước Lan đã chọc giận thiên uy từ trăm năm trước, sao đến mười mấy năm trước mới chết? Trời có lòng tốt đến vậy sao, lại còn cho chết chậm?
Thu Ngâm đột nhiên nảy ra một ý nghĩ khiến người ta rợn tóc gáy, nhớ lại bức tranh tiên nhân, Bách Mậu ở trong đó giả trang thành Thẩm Chước Lan, vẫn đẹp đẽ như xưa, dịu dàng như lan, nhưng lại trắng bệch và đáng sợ như một nữ quỷ, như thể được làm bằng giấy.
Người chết ở nơi thâm cung Chước Lan hiên là ái phi của đế vương, liệu có thật sự là Thẩm Chước Lan không? Hay nói cách khác, liệu có phải là Thẩm Chước Lan còn sống?
Nàng thấy đầu óc mình rối bời, nhưng lại như nắm được mấu chốt, từ từ kéo sợi dây ra.
Nếu như kiếm Bi Phong thần bí khó lường, kiếm Bi Phong có thể nhận vạn ma, kiếm Bi Phong được Nam Hận Ngọc đích thân chọn đưa, nhưng nó vẫn không thể xé con đường tuyệt vọng của Trời để thấy được ngày xuân, thì cái gì mới phải?
Nàng muốn thoát khỏi Lục Uyển Tư, thoát khỏi việc bị chúng bạn xa lánh, thoát khỏi tử cục "vạn kiếm xuyên tim" đã an bài chắc chắn, thì nàng còn có thể dựa vào thứ gì?
Đột nhiên, tiếng ho khan kinh tâm động phách và tiếng mưa ngừng lại.
Thu Ngâm khựng lại.
Lần này càng tĩnh lặng hơn, không còn tiếng mưa rơi thê lương nữa, chỉ có tiếng gió đêm không ngừng, như đang hát một bài ca thăng trầm, xoa dịu vạn vật có linh hồn.
Lại có người đến đây, không có mưa gió, nhưng lại mang theo khí thế như mưa gió, Thu Ngâm buồn bực, ở trong cái lon làm bằng đồng vàng này mà cũng ngửi thấy mùi máu tanh cùng với sát khí và khói bụi, như những oán linh tan vỡ.
Nàng suýt nghĩ rằng người đến chính là bản thân nàng.
Thu Ngâm nín thở lắng nghe từng cử động của người kia, người đó đứng yên trước bức tượng Bồ Tát, vẫn chưa quỳ xuống.
Lần này tượng Bồ Tát lại muốn cho nàng thấy ai đây?
Cuối cùng người đó cũng mở miệng, Thu Ngâm chăm chú lắng nghe, nhưng trước tiên nghe thấy tiếng ho quen thuộc, Thu Ngâm nghe thấy liền có thể đoán được nặng nhẹ, thậm chí nàng không cần phải cố gắng suy nghĩ, đầu óc cứ thế tự nhiên nghĩ đến nên dùng thuốc gì, dùng bao nhiêu lượng, nấu trong bao lâu, và làm sao để dỗ dành nàng ấy uống.
Trái tim bị vạn ma bao trùm đến gió cũng không thể thổi lọt của Thu Ngâm đột nhiên đập nhanh hơn.
"Cầu người không bằng cầu mình."
Thu Ngâm sững sờ, đầu tiên là nghi ngờ liệu mình có vô thức nói ra những điều trong lòng không, sau đó mới giật mình, đây là giọng nói của Nam Hận Ngọc.
Một đời Kiếm tiên cũng sẽ có lúc bất đắc dĩ, rơi vào đường cùng mà cầu xin cái gọi là thần phật sao?
Nam Hận Ngọc khàn giọng, âm thanh như bị cát bụi trộn lẫn: "Đây là những gì nàng thường nói với ta, khụ khụ, ban đầu ta tưởng nàng tính tình quái gở, khụ, sau mới nhớ ra, nàng luôn nói được làm được."
Nàng ấy tựa như cười khổ một cái: "Nàng có tài năng hơn ta nhiều."
Thu Ngâm không hiểu lý do, chỉ nghe thấy tim mình đập ngày càng nhanh, nàng vô thức tiến lại gần, áp sát vào lớp vàng đồng vừa dày vừa nặng, muốn nghe cho rõ ràng hơn.
Nàng nghe được tiếng hạt châu va chạm trong trẻo, như âm thanh của những trang sức phức tạp đang đung đưa.
Kỳ lạ, Nam Hận Ngọc thường phủ bạch y từ đầu tới chân, lúc hoa lệ nhất có lẽ là khi Thu Ngâm tết tóc bím cho nàng ấy bằng dây đỏ, tuy nhiên với kỹ thuật của Thu Ngâm, vẫn cần nhan sắc của Nam Hận Ngọc để có thể chống đỡ, vậy mà nàng ấy từ khi nào lại đeo những trang sức phức tạp như vậy?
Hơn nữa, Thu Ngâm nghe thấy rất quen tai.
Nam Hận Ngọc dường như còn tâm đầu ý hợp với nàng hơn cả Thẩm Chước Lan, nàng ấy từ từ tháo trang sức xuống để một bên, tiếng va chạm nhẹ nhàng không dứt, cuối cùng khôi phục lại ký ức bị vùi lấp trong biển ma của Thu Ngâm.
Thu Ngâm đã từng nghe âm thanh này.
Kiệu đỏ và hỉ phục, nàng nắm bàn tay ấm áp của tân nương tử, khi đi qua con đường dài trải đầy sắc đỏ vui tươi, kim châu trên mạng che mặt của mỹ nhân đung đưa vang lên trong trẻo, như đang rung lên trong lòng nàng.
=========================
==============
Editor: Trọng điểm của chương này là "ý trời", "vận mệnh". Như Thẩm Chước Lan đã nói, dưới con mắt của trời thì tiên hay ma gì cũng chỉ là con rối thôi. Và sau khi Thẩm Chước Lan phát hiện ra điều đó, muốn nghịch thiên cải mệnh nên đã bị trời giáng trừng phạt. Con rối tiếp theo được Trời lựa chọn để "thừa kế" tai họa, hình phạt còn dang dở của Thẩm Chước Lan chính là Thu Ngâm, và cũng một lần nữa, Thu Ngâm muốn làm kẻ "nghịch thiên cải mệnh".
Đây chính là cuộc chiến chống lại Thiên Đạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com