Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 146

Di mệnh Tiên đế, ai dám không theo? Nếu Thái hậu phản đối, nhất định sẽ có công kích phẫn nộ. Huống hồ hiện tại đây bốn vị phụ chính đại thần đang nắm quyền trên tiền triều, đồng tâm hiệp lực chống Thái hậu, một phe cánh của Thái hậu cũng khó lòng chống lại tứ đại quyền thần. Nhất thời, Đại Thanh sóng nổi tiền triều. Thế lực của Thái hậu giảm rõ rệt, lại bởi tình thế đang khẩn cấp, đâu còn thời giờ chú ý đến những bất hòa lớn nhỏ nơi hậu cung? Mấy ngày nay, Thái hậu còn đang lo chuyện thiên hạ, toàn bộ hậu cung đều dựa vào một mình Hoàng hậu sắp xếp xử trí, lúc này đây mới cho thấy bản lĩnh của nàng.

Thái hậu thở dài, trầm lắng: "Nếu như không có Hoàng hậu, chỉ sợ hậu cung đại loạn."

"Hoàng hậu vẫn là người biết gánh vác lắm." Tô Ma Lạt Cô cũng theo ấy khen ngợi Hoàng hậu một hai câu.

Đã có tuổi, lại trải qua nỗi đau mất con, bi thương của Thái hậu chuyển thành nhiều sợi bạc trắng. Nhưng, nước mắt mặn chát và kể cả máu nữa, nhiều năm tháng qua Thái hậu đã quen cắn răng nuốt vào, từ lâu đã không phải cô nương mau nước mắt. Dù có đau khổ hơn nữa cũng sẽ thẳng lưng vượt qua mà thôi. Huống chi, bây giờ còn có một tôn tử cần phải dạy bảo cho tốt. Tôn tử ấy sẽ là Hoàng đế Đại Thanh sau này.

"Ai gia mệt mỏi quá." Thái hậu xoa xoa mi tâm. "Thiên hạ này rồi đây sẽ vào tay chúng nó, thôi, cứ để chúng lo liệu đi." Nhưng rồi Thái hậu nghĩ, lại nói, "Có điều không thể giữ tiện tỳ kia lại được. Dù Tiên đế không còn, Hoàng hậu vẫn là Quốc mẫu, phải giữ đạo cho Tiên đế. Tô Ma, hạ chỉ Hoàng hậu tới túc trực Hoàng lăng, nô tỳ to gan kia thì không được."

Thái hậu tuyệt đối sẽ không để con trai mình đội một cái nón xanh. Trước kia, giữ lại Tang Chi, bất quá, không thể để có chuyện gì quá phận. Nếu Hoàng hậu coi trọng Tang Chi như thế, Thái hậu cũng tính toán sẽ dùng Tang Chi như một quân cờ - nếu cần. Nhưng giờ Hoàng đế đã không còn, trong triều thế lực mới trỗi dậy thay thế lực cũ, Thái hậu cũng không cần minh tranh ám đấu với Hoàng hậu nữa.

Lại nói: "Còn Mạnh Cổ Thanh nữa, đưa nó ra ngoài đi, ở lại trong cung cũng chỉ gây chướng mắt." Thái hậu đương nhiên cũng nghe được chuyện 'vẻ vang' Mạnh Cổ Thanh chạy tới bãi tha ma đào hài cốt, lại còn giữ ở Vĩnh Thọ cung! Thế còn ra thể thống gì nữa! Thái hậu đã không giết nàng, đẩy vào lãnh cung đã là nương tình lắm, dù gì cũng là quan hệ huyết thống, huống hồ chuyện xấu trong nhà khó lòng rêu rao ra ngoài.

Tô Ma Lạt Cô liền lĩnh mệnh mà đi.

Rắn chết trăm năm vẫn còn độc, Thái hậu dù lạc đà gầy cũng vẫn hơn ngựa béo, dù thế lực tiền triều bị suy yếu, thế lực hậu cung bị lung lay, thì uy lực vẫn còn ở đấy. Muốn tiễn một người khỏi hậu cung, muốn lấy mạng của một nô tài, chuyện thực dễ như trở bàn tay.

Hoàng cung loạn, trung cung Hoàng hậu cũng lao lực quá độ. Mà đến Tĩnh phi còn có thể đưa Tang Chi đi mà thần không biết quỷ không hay, thì Hoàng hậu cũng càng phải để mắt đến Tang Chi không rời mắt. Nàng biết, tột cùng thì Tang Chi cũng vẫn chỉ là một nô tài hèn mọn bé nhỏ. Phận nô tài quá nhỏ bé. Thái hậu quyền uy ngang trời mà còn bị Hoàng đế dùng một đạo thánh chỉ chặt đứt nanh vuốt, thì huống gì những người khác! Tất cả phụ nữ trong thiên hạ này... tất cả đều quá nhỏ bé. Mà dưới cường quyền, Tang Chi của nàng không khác gì một con kiến, không có chút sức phản kháng. Quyền lực mới là đạo lý. Mà quyền lực thì vĩnh viễn nằm trong tay đàn ông, phụ nữ, bất quá chỉ là đồ chơi của bọn họ mà thôi.

Lúc ý chỉ của Từ Ninh cung ban xuống, Hoàng hậu xoa xoa thái dương, cười lạnh: "Dù cho bà ấy không ban chỉ, ta đương nhiên là muốn trông coi Hoàng lăng."

Tang Chi đưa miếng bánh ngọt cho nàng, đứng sau nàng xoa bóp lưng vai, "Ngai vàng tới lúc đổi chủ rồi."

"Chẳng biết thế cục sẽ thành cái dạng gì. Ta chỉ lo cho ngươi thôi." Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn Tang Chi, ánh mắt ưu sầu lo lắng, "Tang Chi..." Nàng quay người, đưa tay ôm chặt eo Tang Chi, mặt mày ủ rũ, "Hiện trong cung đang loạn, ngươi phải hết sức cẩn thận. Giờ đây chỉ sợ Khôn Ninh cung không còn an toàn."

"Được." Tang Chi trầm mặc chốc lát, "Chúng ta qua được giai đoạn này là tốt rồi."

Đêm tối trước lúc bình minh là thời khắc khó khăn nhất.

Hoàng hậu ôm Tang Chi thật chặt, nhưng vẫn lo sợ bất an.

Các nàng tranh tranh đoạt đoạt, rốt cuộc đã tranh đoạt được cái gì?

Đổng Ngạc Phi chỉ cầu phu quân, thế rồi có được phu quân không? Tuy rằng cái chết của Hoàng đế khiến cho Thái hậu nếm cảm giác mất con, nhưng còn Đổng Ngạc phi? Nàng mất đi cái gì? Phu quân, nhi tử, huynh trưởng, tộc muội. Thậm chí là chính tính mạng mình.

Tĩnh phi muốn trả thù Thái hậu, hiệp trợ Hoàng hậu phá đi trật tự hậu cung, xé toang phòng thủ không gì phá nổi của Thái hậu. Dùng chính bản thân mình làm sợi dây ràng buộc, lại truyền thư cho phụ thân Ngô Khắc Thiện, mà sự thật là, thế lực của Thái hậu cũng chính là huyết mạch của Tĩnh phi đấy. Hôm nay Thái hậu như hổ bị nhổ răng, cho nên mới để quyền thần giành thế thượng phong. Dù sao, hổ cũng vẫn là hổ. Còn Tĩnh phi phải trả giá, đó là mất mát của riêng nàng. Thanh xuân của nàng, những năm tháng tốt đẹp nhất đã bị chôn vùi ở nơi thâm cung này, người nàng yêu đã chết, nàng còn lại gì cho mình đây? Có lẽ chỉ còn một Tứ Hỉ, đơn thuần như một đứa trẻ, toàn tâm toàn ý bầu bạn bên nàng, dùng trò chuyện an ủi nàng qua cuộc đời giá lạnh.

Còn Hoàng hậu? Tỷ Tỷ ruột thịt của Hoàng hậu, dĩ nhiên, đã thành quả phụ. Cô nhi quả mẫu, tuổi già sẽ ra sao? Huống chi khi tại thế Giản Thân vương cũng không phải chỉ có một mình Phúc tấn, mà có Giản Thân vương coi sóc, Phúc tấn sống cũng khá tốt. Nhưng giờ Thân vương không còn nữa, không có tâm phúc, rồi đám rắn rết kia sẽ làm ra những chuyện gì với mẹ con họ? Chỉ e đây sẽ là lo lắng cả đời của Hoàng hậu. Cho dù nàng thu dưỡng Đoan Mẫn công chúa, nhưng cũng không thể xóa nhòa nỗi đau tang phụ. Thực tế, Hoàng hậu đấu tranh tới giờ cũng chỉ là để thoát khỏi kiểm soát của Thái hậu mà thôi. Hôm nay dù nàng đã không còn bị gông cùm xiềng xích của Thái hậu chế ngự nữa, nhưng lại phát hiện ra Tang Chi đã trở thành mục tiêu duy nhất bị nguy hiểm. Dù không nói một chữ, nhưng nàng biết, Thái hậu tuyệt đối sẽ không giữ lại Tang Chi. Đây mới là họa lớn trong lòng nàng.

Chém chém giết giết, lưỡng bại câu thương.

Triều đình đổi chủ, thế lực mới quật khởi, thế lực cũ còn đó, phụ nữ các nàng là những người bị bánh xe lịch sử nghiền nát, chèn ép, một cách vô tình.

Trời còn chưa sáng, đợi đến canh năm, áo quan của Hoàng đế phải được chuyển từ tấn cung đến Hoàng lăng.

Trước mắt, Hoàng hậu một thân đồ tang vải trắng, dẫn đầu phi tần lục cung, quỳ lạy. Bên mỗi vị chủ tử chỉ có một nô tỳ, là chủ sự của các cung. Tang Chi không ở đây, Hoàng hậu cũng không thể lộ liễu tới mức phản lễ chế để Tang Chi thay chỗ Thái Uyển Vân. Huống hồ từng người ở đây đều được chỉ mặt điểm tên, kiểm tra nghiêm ngặt, phải được ghi danh mất mấy lần, Hoàng hậu không thể qua mặt được. Nhưng nàng lo sợ phải để Tang Chi lại một mình. Càng nghĩ, nàng chỉ càng muốn giấu Tang Chi đi. Nhưng dù có giấu kín thế nào đi chăng nữa, nàng vẫn lo sợ.

Đêm cuối cùng trước khi chuyển áo quan của Hoàng đế tới Hoàng lăng ấy, Hoàng hậu lo lắng, sai Thái Uyển Vân lặng lẽ thăm dò tình hình trong cung.

Mà ở Vĩnh Thọ cung, lúc ấy, Tĩnh phi không đi tấn cung. Thái hậu coi như nàng chết rồi, cũng chẳng yêu cầu, cũng chẳng hỏi han. Canh ba, đám cung nhân buồn ngủ, lại lơ là, vì toàn lực chú ý của tất cả đều đã dồn về phía nơi đặt áo quan của Hoàng đế, làm gì có để ý tới Vĩnh Thọ cung u ám buồn tẻ này.

Chờ đến khi phát hiện, lửa lớn đã nuốt chửng Vĩnh Thọ cung.

Tin tức truyền tới tai, mặt Hoàng hậu trắng bệnh không còn một chút máu.

Trận lửa này xảy ra, Hoàng hậu không thể nào không rời khỏi tấn cung để xem xét. Lửa lớn ở Vĩnh Thọ cung vẫn chưa dập xong, Thái Uyển Vân thất kinh.

"Hoàng hậu nương nương, Tang Chi..."

"Tang Chi ở đâu?" Giọng Hoàng hậu khản đặc, nắm chặt lấy cổ tay Thái Uyển Vân như muốn bóp nát.

"Ở hậu viện, nhưng mà..."

Không đợi Thái Uyển Vân nói xong, Hoàng hậu đã vội vàng đi về phía hậu viện khói đen lượn lờ.

Trong hậu viện nơi đó, có Tang Chi, một người đầy khói bụi với đất, phía xa cạnh đó còn có một cái xác chết cháy.

"Tang Chi!" Hoàng hậu kêu lên mà thanh âm dồn trong họng, không thoát ra nổi, như bị đuối sức.

Tang Chi quay đầu, nhìn thấy nàng vội la lên: "Đừng có tới đây!"

Hoàng hậu khựng lại, khi ấy mới bất giác phát hiện ra sau Tang Chi còn có mấy người áo đen nữa, thoắt ẩn thoắt hiện trong đám khói. Ước chừng bốn, năm người, dao găm lóe sáng trong tay áo.

Thấy thế, Hoàng hậu kinh hãi. Vội vàng liều mạng xông lên mà chẳng nghĩ, kéo Tang Chi lại phía mình, vừa che phía trước vừa quát lên: "Các ngươi là ai!"

Lửa lớn vẫn ngùn ngụt phía kia, người hô hoán tán loạn không ai chú ý tới nơi hậu viện này đang xảy ra cái gì. Thái Uyển Vân còn chưa kịp gọi người tới đây, đang chạy theo Hoàng hậu đã bị một người từ đâu tới chặn trước. Nheo mắt nhìn rõ mặt người, Thái Uyển Vân hoảng tới mềm nhũn hai chân.

"Tô Ma đại cô cô!"

"Hoàng hậu bình an vô sự." Tô Ma Lạt Cô nói, rồi khẽ gật đầu một cái, một người từ đâu tới liền đánh một cú thật mạnh vào sau gáy Thái Uyển Vân, khiến một tiếng kêu cứu cũng chưa kịp ra khỏi miện, chỉ lập tức ngã ra bất tỉnh mà thôi.

Cũng bởi Hoàng hậu bỗng nhiên lao tới, những kẻ áo đen đó sợ sẽ ngộ thương Hoàng hậu, cũng bèn không dám manh động. Bọn họ nhìn về phía Tô Ma Lạt Cô đang đi tới.

Hoàng hậu đương nhiên cũng thấy. Nàng lập tức hiểu rõ ràng, cõi lòng nàng tràn ra một loại cảm giác lạnh giá và bi phẫn đến cực điểm.

Tô Ma Lạt Cô đi tới gần đây: "Lão nô bái kiến Hoàng hậu nương nương."

"Tô Ma Lạt Cô, ngươi to gan!"

"Hoàng hậu nương nương, người phải biết, lựa chọn thế nào là tốt, là xấu." Tô Ma Lạt Cô rũ mắt cúi đầu. "Nương nương bảo vệ được ngày hôm nay, không thể lại bảo vệ được ngày mai. Là Quốc mẫu, phải hiểu rõ cái gì là quy củ tổ tông, cái gì là lễ nghĩa liểm sỉ, bẩm nương nương."

Lời nói quá nặng, Hoàng hậu nhất thời á khẩu. Tình cảm với Tang Chi, dù cho đúng là tình chân ý thiết, chung quy vẫn là sai đạo lý, Hoàng hậu đuối lý. Nữ nhân trong thiên hạ này không thể được phép làm ra cái chuyện tà đạo như vậy, nơi hoàng cung này càng không dung thứ kẻ tổn hại đến danh dự Hoàng tộc.

"Nàng ta phải chết, không còn cách khác." Tô Ma Lạt Cô chớp mắt, những kẻ áo đen thu dao vào vỏ, tiến lên dùng tay không khống chế Hoàng hậu. Hoàng hậu đương nhiên không thể địch lại, dù có giãy giụa thế nào cũng chỉ vô ích. Những người đó chẳng qua là không dám mạo phạm chủ tử, còn đối với Tang Chi thì thật thô bạo, trực tiếp túm lấy nàng, rất nhanh đã tách hai người ra.

"Tang Chi!" Hoàng hậu trơ mắt nhìn Tang Chi bị đám người tóm lấy, chỉ biết bất lực. Nàng tuy là Hoàng hậu đấy, nhưng có nhiều chuyện thật không thể tránh được.

Tang Chi bị ấn xuống mặt đất, cả người đau đớn, mà mấy kẻ kia lại sợ nàng vùng vẫy sẽ chạy trốn, bèn dùng toàn lực giẫm thật mạnh lên một bên mắt cá chân của nàng, cảm giác khiến xương cốt vỡ nứt. Nàng đau, kêu thảm.

"Tô Ma!" Hoàng hậu đau đớn đến mức trái tim muốn vỡ tung, quay đầu nhìn Tô Ma với ánh mắt căm thù. "Ngươi động vào nàng, ta nhất định khiến ngươi chết không toàn thây!"

Tô Ma Lạt Cô nheo nheo mắt, chỉ nói: "Nương nương, mạng người dưới tay lão nô cũng chẳng biết là bao nhiêu, có lẽ đã sớm ngày xếp hàng trước mặt Diêm Vương, đợi lão nô ở tầng địa ngục thứ mười tám." Rồi ánh mắt có chút thương cảm, "Nhưng nương nương hà cớ gì phải tới vậy? Cũng chỉ là một nô tỳ mà thôi."

"Nàng còn quan trọng hơn mạng sống của ta!" Hoàng hậu thấy những kẻ đó rút dao găm ra, kinh hoảng thét một tiếng: "Đừng!" Rồi lập tức quỳ thụp xuống trước mặt Tô Ma Lạt Cô, "Tô Ma cô cô, bổn cung xin ngươi!"

Tang Chi bị nắm tóc giữ đầu, khóe mắt nhìn thấy cảnh tượng Tố Lặc quỳ xuống van xin đó, thực giống như đang quỳ trên trái tim yếu ớt của nàng. Môi Tang Chi run rẩy, ánh mắt đau khổ nhìn về người ấy.

"Tố Lặc..."

Hoàng hậu quỳ đó, nghe thấy giọng nói bèn quay đầu nhìn một cái. Yêu thương, đau xót, tràn ngập đủ loại cảm xúc qua một ánh mắt ấy tới với Tang Chi, nói không nên lời. Ánh mắt đó khiến Tang Chi đau đớn. Đó là Tố Lặc của nàng, là người nàng yêu, nàng nỡ lòng nào để người mình yêu phải khổ sở thế. Một khoảng thời gian mà tâm tư xoay chuyển như dời sông lấp biển, đến cuối cùng chỉ còn tràn đầy yêu thương, đôi mắt ngập nước mà khóe môi mỉm cười với Hoàng hậu. Nhưng Hoàng hậu không chịu nổi ánh mắt và nụ cười đó, nó khiến cho nàng tan nát cõi lòng. Thân là Hoàng hậu, là nhất quốc chi mẫu, lại chẳng bảo vệ được người mình thương nhất. Điều này khiến Tố Lặc không cách nào tha thứ cho chính mình.

Hoàng hậu cắn răng không nhìn Tang Chi nữa, chỉ thẳng tắp sống lưng, quỳ trước Tô Ma Lạt Cô, "Tô Ma cô cô..."

Tô Ma Lạt Cô lúc này hoảng hốt tiến lại giằng co đỡ Hoàng hậu lên: "Nương nương, mau mau đứng dậy đi, thế này không được đâu!"

Hoàng hậu vững như bàn thạch, chỉ quỳ, "Tô Ma cô cô, bổn cung cầu xin ngươi! Ngươi muốn cái gì bổn cung cũng sẽ đều cho!"

Hai tay Tô Ma Lạt Cô có chút run rẩy, nghĩ chung quy mình cũng chỉ là nô tài, Hoàng hậu là chủ tử, Thái hậu sao có thể chịu nổi cảnh Hoàng hậu quỳ chứ! Tô Ma Lạt Cô kinh hãi, cũng theo bản năng, liền quỳ xuống đối diện với Hoàng hậu, vẻ khó xử hiện lên khuôn mặt, hỏi, "Hoàng hậu nương nương... người... như thế này vì một nô tài, có đáng không?"

"Nếu một ngày ngươi vào vị trí của Tang Chi, ta tin rằng Thái hậu cũng sẽ không mặc kệ ngươi đâu." Hoàng hậu nói, rồi cầu khẩn, "Tô Ma cô cô, bổn cung... Bổn cung chỉ mong cho nàng được sống, xin ngươi hãy thả nàng ra, ân đức của ngươi bổn cung sẽ nhớ một đời!"

Tô Ma Lạt Cô bỗng dung ngơ ngẩn. Nếu một ngày kia mình vào vị trí của Tang Chi, Thái hậu sẽ vì mình quỳ gối sao? Sẽ sao? Không đâu. Mà cái giả thiết này, vốn không nên nghĩ.

Trong lòng Tô Ma Lạt Cô rõ ràng, đáp án kia không ai muốn, nhưng có lẽ Thái hậu là người có cốt khí, sẽ báo thù cho mình. Nhưng còn quỳ xuống ư? Không dám nghĩ. Ở trong cuộc đời Thái hậu, Tô Ma Lạt Cô là một kẻ khi cần cũng có thể bị bất đắc dĩ hi sinh. Cũng giống như rất nhiều năm trước kia đó, khi ấy Thái hậu còn chưa phải Thái hậu, thế mà vẫn ngộ biến tùng quyền, suýt nữa dùng Tô Ma Lạt Cô làm quân cờ, đưa cho một nam nhân. Chuyện đó vẫn luôn là khúc mắc trong lòng Tô Ma Lạt Cô, dù cho cuối cùng Thái hậu cũng không làm như vậy.

Suy nghĩ vẩn vơ rồi lại nhìn Hoàng hậu quật cường, Tô Ma Lạt Cô cuối cùng thở dài thật sâu: "Không thể để nàng ta ở lại đây được..."

--- Hết chương 146 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com