CHƯƠNG 147
Hỏa hoạn ở Vĩnh Thọ cung là do Tĩnh phi gây nên. Nàng ôm hộp hài cốt của Cẩm Tú nằm trên giường, châm lửa, đốt từ rèm che mà đốt cả cung phòng. Hỏa tang là một hình thức táng cổ truyền khi còn ở Mông Cổ.
Tới khi Tứ Hỉ chạy xộc vào, khung giường đã bị ngọn lửa bén vào, gần như nuốt hết.
"Nương nương!" Tứ Hỉ kinh hoảng, "Có người nào ngoài đó không! Có ai không, mau tới đây!" Nhưng ở ngoài đâu có ai? Người gần nhất là Khác phi cũng đã đi để tang Hoàng đế rồi. Không kịp chạy ra sân lấy nước dập lửa, Tứ Hỉ chỉ còn biết xông vào ngọn lửa, muốn kéo Tĩnh phi thoát ra.
Nhưng Tĩnh phi nằm yên bất động, cũng không chịu buông cái hộp ra. Tứ Hỉ hoảng tới mức luống cuống tay chân, quần áo cũng bắt đầu bị lửa bén vào.
"Ngươi mau đi đi." Rốt cuộc Tĩnh phi mở miệng. "Đây là nơi của riêng ta với Cẩm Tú."
Tứ Hỉ không nghĩ chủ tử mình sẽ nói như vậy, mà vừa nghe thấy lời đó thôi, cơn giận trong Tứ Hỉ lập tức cũng bùng lên theo lửa. "Nói vậy là nương nương muốn chết thế này sao? Làm gì có nhà ai mà không có người chết! Coi như là đau lòng cho Cẩm Tú cô cô, nhưng dù có đau thế nào cũng không thể như thế này được!" Tứ Hỉ quát lớn, lời lẽ lộn xộn. trong tình thế cấp bách bèn nhào vào cướp lấy hộp hài cốt, ném sang một bên. Tĩnh phi cuống quit giằng co muốn bật dậy bắt lấy, nhưng không ngờ trong lúc sinh tử Tứ Hỉ cũng điên rồi, ấy thế mà lại giáng thẳng một cái bạt tai xuống mặt nàng.
"Vì một người chết mà làm thế này. Có thể nào tỉnh táo một chút không!"
Tĩnh Phi kinh ngạc đến mức sững lại, quên mất cả giằng co, khiếp đảm nhìn vẻ mặt trừng trừng đáng sợ của Tứ Hỉ, người vừa thẳng tay tát mình một cái.
Đánh chủ tử xong Tứ Hỉ mới hoàn hồn, ý thức được mình mới làm gì. Nhưng ngay cả thời gian sợ hãi cũng không kịp nữa rồi, lửa đã bén tới bên người Tứ Hỉ. Nàng chịu được sức nỏng bỏng rát của ngọn lửa, dùng hết sức lực để kéo Tĩnh phi ra khỏi cái giường, nhào về phía cửa. Thế lửa bắt đầu gầm rú, vọt lên, lan từ giường tới xà ngang, tới cột, cả gian phòng nháy mắt chìm trong lửa hung dữ. Có một mảnh gỗ cháy rực rơi xuống, xẹt qua sườn mặt Tứ Hỉ làm nàng thét một tiếng, nhưng tuyệt nhiên không hề buông Tĩnh Phi ra.
Một tiếng thét của Tứ Hỉ như thể khiến cho Tĩnh Phi bừng tỉnh, lấy lại ý thức.
"Tứ Hỉ!" Nàng cuống cuồng kéo Tứ Hỉ đi, nhưng chân của Tứ Hỉ như bị cái gì chặn lại, thì ra là một thanh gỗ cháy.
"Tứ Hỉ! Tứ Hỉ!" Tĩnh phi gắng sức dùng mũi chân mình nhấc thanh gỗ ra, ngửi thấy Tứ Hỉ đã bị bỏng rồi. "Tứ Hỉ, ngươi gắng chút!" Nàng không để ý tới tay mình cũng đã bị bỏng rồi, chỉ dồn sức đẩy Tứ Hỉ ra ngoài mà thôi.
Sức lửa càng lúc càng lớn.
Ra tới ngoài rồi, Tĩnh Phi ôm lấy Tứ Hỉ sõng soài: "Tứ Hỉ! Tứ Hỉ? Ngươi cố gắng một chút, ta đi gọi ngự y!"
Tứ Hỉ đau không chịu được, nắm chặt lấy góc áo Tĩnh Phi mà chảy nước mắt giàn giụa, "Tĩnh phi nương nương... nương nương... Người là chủ tử tốt nhất Tứ Hỉ từng được gặp. Người đối xử với Tứ Hỉ tốt... Tứ Hỉ muốn báo đáp. Chỉ xin chủ tử người... người sống cho tốt." Tứ Hỉ lẩm bẩm, "Sống thật tốt..."
"Tứ Hỉ!" Nước mắt Tĩnh phi cũng từ đâu trào ra, rơi trên người Tứ Hỉ, "Đừng nói nữa, ta đi gọi ngự y, ngươi đợi chút."
"Nương nương... Người ôm ta một cái được không?" Tứ Hỉ không chịu buông tay. "Từ trước tới nay chưa có ai như nương nương... Đối với ta tối như thế. Lau mồ hôi cho ta, còn... còn cùng trồng hoa với ta..." Cha mẹ Tứ Hỉ cũng chẳng coi nàng là người, chỉ thấy có Tĩnh phi dịu dàng với nàng, mỗi khi dịu dàng sẽ khiến tim nàng nhảy loạn. Còn có những lúc, Tĩnh phi nhìn nàng với ánh mắt thật trìu mến. Dù cho Tứ Hỉ biết, ánh mắt đó là do Tĩnh phi đang nhớ tới một người khác.
Tĩnh phi ôm lấy Tứ Hỉ, lại xem xét thật kỹ những vết thương trên người nàng, không dám dùng sức. "Tứ Hỉ, sao ngươi ngốc quá vậy? Ngươi còn nhỏ, còn trẻ như vậy..." Mạnh Cổ Thanh nghĩ thầm, mình đâu có đối tốt với Tứ Hỉ chứ? Nàng đối xử với hạ nhân xưa nay đâu có gì là tốt, nếu có tốt, chỉ là tốt với mình Cẩm Tú thôi.
"Nương nương... Tứ Hỉ thích người lắm..." Tứ Hỉ vừa nói vừa khóc, dường như vì quá đau. "Như là... mẫu thân vậy."
Tĩnh Phi sững sờ, cúi đầu ngưng mắt nhìn thật kỹ khuôn mặt non nớt này, cười mà rơi lệ. "Đứa trẻ ngốc..." Chính nàng cũng bị thương rồi, giờ đây khói đen kịt khiến nàng chóng mặt, khó thở, nàng cũng biết đêm nay sẽ chẳng thể dập được lửa nơi này. Mà ngoài Hoàng hậu ra, còn có ai quan tâm tới nàng đâu? Và cho dù Hoàng hậu, chắc hẳn giờ đây cũng oán nàng. Vậy là nàng cắn răng, mạnh mẽ ngồi dậy, nâng Tử Hỉ lên cõng trên lưng. "Đi thôi, Tứ Hỉ, ngươi cố gắng, ta đưa ngươi đi tìm ngự y."
Khói đen cuồn cuộn, Tĩnh phi cõng Tứ Hỉ, cũng không thể đi xa. Hai người ngã nhào trên mặt đất. Phía sau là lửa dữ ngun ngút, mắt mờ đi, bên tai lờ mờ nghe được tiếng người huyên náo ầm ĩ, Tĩnh Phi bỗng không cho phép mình chết. Nàng nghĩ, phải cứu Tứ Hỉ, Tứ Hỉ... còn quá trẻ.
Tới khi tỉnh dậy, nàng đã ở Khôn Ninh cung.
Tĩnh phi vừa mở mắt ra đã thốt lên: "Tứ Hỉ!"
Cung nhân liền chạy tới bên giường: "Tĩnh phi nương nương tỉnh rồi. Ngự y căn dặn, nương nương phải nghỉ ngơi thật tốt."
"Tứ Hỉ đâu?" Tĩnh phi chồm dậy bắt lấy tay cung nữ, "Nha đầu đi cùng với ta đâu rồi?"
"Nương nương đừng quá lo lắng." Cung nữ vội đáp, "Nàng kia vẫn chưa tỉnh, đang ở bên ngoài."
"Đưa ta đi."
"Nương nương!" Cung nữ vội quỳ thụp xuống. "Hiện tại người không được cử động, nương nương. Người bị thương rất nặng, cho nên..."
Lời còn chưa dứt Tĩnh phi đã đứng dậy khỏi giường, nhưng vừa đứng lên cũng đã ngã ngồi trở lại. Nàng đau điếng, phải hít ngụm không khí, bèn nói, "Đưa Tứ Hỉ tới trước mặt ta."
Cung nữ lấy làm khó xử: "Chuyện này... Nương nương, đây là tẩm cung Hoàng hậu, không... không thể..."
"Mau đi!"
Bị quát lớn, cung nữ không dám nhiều lời, vội vàng cho người khiêng Tứ Hỉ tới.
Tiểu Tứ Hỉ đáng thương, vốn là khuôn mặt trẻ măng thanh tú, hôm nay bị bỏng một vết như vậy. Đáy lòng Tĩnh phi co lại, dịu dàng vuốt trên vầng trán Tứ Hỉ, đôi mắt bỗng nhiên mơ hồ vì nước mắt ứa ra: "Ta giống mẫu thân ngươi, phải không? Tứ Hỉ, mau mau tỉnh lại, ta nhận ngươi làm nữ nhi, được chứ?"
Tứ Hỉ hôn mê bất tỉnh, không trả lời.
---Hết chương 147---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com