Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 149: ĐẠI KẾT CỤC

Tuy rằng Thọ Khang cung và Từ Ninh cung cách nhau chỉ một con đường, hai cung cũng không thường xuyên qua lại. Cũng chỉ có ngày lễ ngày tết qua lại theo phép xã giao, bình thường gần như là việc ai nấy quản, mặc dù gần nhau nhưng giống như phân ra rõ ràng hai thế giới. Ở nơi đây toàn phi tử từ triều đại của Tiên đế, coi như là đã bị triều đại mới bỏ quên, thế nên Từ Ninh cung hết sức bình thản, có thể xem như là nơi an hưởng tuổi già, dù sao mấy hồi tranh quyền đoạt lợi đã không còn tới phiên các nàng nữa.

Đã nhiều năm như vậy rồi, Đoan Mẫn công chúa nay cũng tới tuổi xuất giá. Tiết trời vào thu, tháng chín. Nàng đi tới, thấy Tứ Hỉ đang chăm hoa, bèn hỏi: "Tứ Hỉ, lần này ngươi đang chăm hoa gì thế?

Tứ Hỉ ngẩng đầu, nhìn Đoan Mẫn công chúa rồi cười cười: "Khởi bẩm công chúa, đây là mai vàng."

"Hoa mai? Là hoa của mùa này sao?"

"Bẩm công chúa, bây giờ mùa thu có thể trồng mai vàng, sang mùa xuân năm sau cũng có thể trồng. Có điều mùa thu thì trồng không tốt bằng mùa xuân, muốn hoa nảy mầm nở đẹp thì tốt nhất là nên trồng vào mùa xuân."

"Chà, ngươi hiểu các loại hoa tới vậy..." Đoan Mẫn công chúa lại gần chăm chú nhìn Tứ Hỉ, nhìn thấy vết sẹo trên má nàng lại nhớ tới giai thoại năm xưa nàng anh dũng cứu chủ, liền hỏi, "Tứ Hỉ, vì nguyên nhân gì ngươi nhất quyết không chịu nhận Tĩnh thái phi làm ngạch nương vậy? Làm chủ tử không phải là tốt hơn làm nô tài rất nhiều sao?"

Tứ Hỉ dừng động tác nơi tay, "Bẩm công chúa, Tứ Hỉ không có mệnh chủ tử."

"Ôi chao..." Đoan Mẫn công chúa thở dài thườn thượt, "Thôi thì làm nô tài cũng có cái hay của làm nô tài, Tĩnh thái phi dù sao cũng không coi ngươi là nô tài, đối đãi với ngươi khác gì đối với ruột thịt đâu, tuy rằng không danh không phận, lại có thể tùy hứng sủng ái, thế cũng thật tốt."

Tứ Hỉ nhíu mày, "Công chúa, Hoàng thái hậu cũng vô cùng yêu thương người đó thôi?"

"Đúng vậy, Hoàng ngạch nương tuy rằng rất yêu thương ta, nhưng ta là công chúa, đến tuổi xuất giá rồi. Dù ta không muốn xuất giá đi nữa, Hoàng ngạch nương cũng không có cách nào giúp ta." Đoan Mẫn công chúa lại cảm thán một tiếng, "Không giống như ngươi, chỉ là nô tài, đi hay là ở chỉ cần một câu của Tĩnh thái phi thôi."

Tứ Hỉ trầm mặc, không biết nên nói gì.

Đoạn, Đoan Mẫn công chúa lại hỏi, "Tứ Hỉ, ngươi có bao giờ nghĩ muốn gả cho một lang quân như ý không?"

"Hả!" Hù Tứ Hỉ đổi sắc mặt, cuống quít xua tay, "Công chúa đừng giỡn, Tứ Hỉ lúc nào cũng nghĩ chỉ muốn cả đời hầu hạ Thái phi nương nương!" Tứ Hỉ nay đã hơn hai mươi tuổi, so với Đoan Mẫn công chúa thì còn lớn hơn, tuổi ấy coi là gái lỡ thì rồi. Mà Tứ Hỉ trước sau cũng chỉ nhất nhất muốn theo bên người Tĩnh thái phi, cùng nhau bầu bạn bên Nhân Hiến Hoàng thái hậu, ngày qua ngày an ổn yên bình cứ thế trôi đi. So với những cung nữ khác, đúng là rất khác biệt.

Đoan Mẫn công chúa mỉm cười, "Thật sự trung thành." Nàng vẫy vẫy tay, "Ta không thèm nghe ngươi nói nữa, nghe nói Sứ thần mà năm trước Hoàng thượng phái đến Đài Loan trở về rồi, bổn công chúa đi xem!" Nàng nói, lại thầm nghĩ, "Nói không chừng, ngày nào đó nếu hết cách, ta cũng sẽ thử trốn tới Đài Loan xem sao, khỏi phải cưới gả."

Lần đi sứ này tuy rằng thất bại, nhưng sứ thần có dẫn theo một cô nương cùng trở về, ấy là thân muội của Trịnh Kinh Vương phi. Bởi không vừa lòng Trịnh thị, người này theo sứ thần về đây quy hàng. Khang Hy đế đặc biệt hậu đãi, ý định còn muốn phong làm công chúa. Đoan Mẫn công chúa nghĩ thầm, vị công chúa Đài Loan danh không chính ngôn không thuận này nhất định không hiểu rằng nàng ta đã tự đưa mình vào vòng xoáy quyền lực rồi.

Còn đang vừa nghĩ vừa cất bước đã bị Nhân Hiến Hoàng thái hậu trông thấy, gọi nàng lại, "Mẫn nhi, con đi đâu thế?"

Đoan Mẫn công chúa bị gọi giật mình, vội vàng chạy đến bên cạnh Nhân Hiến Hoàng thái hậu, làm nũng, "Hoàng ngạch nương, nhi thần nghe nói Hoàng thượng có ý muốn phong một công chúa, cho nên muốn đi xem."

Nhân Hiến Hoàng thái hậu thở dài, yêu thương gõ trên trán nàng một cái, "Ai gia thấy con muốn trốn đi chơi thì có!"

"A..." Đoan Mẫn công chúa cười ngượng, "Không thể gạt được tuệ nhãn sáng như đuốc của Hoàng ngạch nương."

"Mẫn nhi à..." Nhân Hiến Hoàng thái hậu nhíu mày, "Con cứ lông bông như thế, không tính lập gia đình sao?"

Nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn ngọc khắc chữ đeo trên ngón tay Nhân Hiến Hoàng thái hậu bao năm chưa từng tháo xuống, Đoan Mẫn công chúa nhẹ giọng, "Hoàng thượng không mến nhi thần, muốn gả nhi thần đi, mà nhi thần cũng chẳng quen biết ai, sao có thể gả đại đi được... Hoàng ngạch nương, nhi thần nghĩ, muốn giả cho người trong lòng cơ."

Nhân Hiến Hoàng thái hậu nhướn đầu mày, cúi đầu nhìn nàng, "Con có người trong lòng rồi? Người trong lòng của con là ai, nói đi, ai gia làm chủ cho con."

"Vẫn chưa có mà..." Đoan Mẫn công chúa ai oán nói, "Nhi thần cũng không biết yêu một người là cảm giác gì, nhưng cũng không muốn cứ như vậy gả đại cho ai đó, nhi thần không cam lòng."

Nhân Hiến Hoàng thái hậu thở dài, cũng không biết nên nói gì. Nhìn ra xa xa, đã nhìn thấy Tĩnh thái phi tới giúp Tứ Hỉ trồng hoa, Tứ Hỉ ngẩng đầu nhìn thấy người tới, liền tươi cười tới mức con mắt cong cong thành trăng lưỡi liềm. Nụ cười ngu ngốc ngớ ngẩn, khiến cho Tĩnh thái phi tỏ ra giận mà cười, lẩm bẩm, "Cười ngốc như vậy..."

"Tại sao con cảm thấy Tứ Hỉ cùng Tĩnh thái phi là lạ nhỉ..." Đoan Mẫn công chúa ghé vào Nhân Hiến Hoàng thái hậu, thầm nói, "Thoáng qua thì giống là mẹ con, nhưng để ý lại thấy không giống. Rõ ràng không giống mẹ con, nhưng nếu không phải mẹ con, Tĩnh thái phi quả nhiên là nuông chiều Tứ Hỉ."

Nhưng Nhân Hiến Hoàng thái hậu nhìn các nàng mà thất thần. Lại một mùa thu nữa qua đi. Năm xưa, lần đầu tiên nàng quen người ấy, cũng là mùa thu này. Tháng chín mùa thu, năm nào cũng đẹp như năm ấy. Nhưng, Nhân Hiến Hoàng thái hậu lại cảm thấy chuyện năm xưa giống như chuyện của đời trước. Rất nhanh thôi lại đến ngày sinh nhật của mình. Người ấy sẽ quay trở về sao?

Nhân Hiến Hoàng thái hậu không tự chủ được mà vuốt ve nhẫn ngọc trên ngón tay, ba chữ "Thập lục văn" cũng đã bị nàng vuốt đến sắp mờ, mà người kia đến nay cũng không thấy hình bóng. Người ấy còn có thể trở về không? Nhân Hiến Hoàng thái hậu nghĩ thầm, người đó chán ghét Tử Cấm Thành như vậy, rời khỏi nơi này sẽ rất vui vẻ sao? Nhiều năm như vậy trôi qua, người ở nơi nào? Người có được khỏe mạnh hay không? Người đã... có ai bên cạnh chưa? Người vẫn còn nhớ tới mình chứ? Người sẽ tình nguyện trở lại cái lồng giam vàng son lộng lẫy này sao? Nhân Hiến Hoàng thái hậu dùng sức siết lấy bàn tay phải của mình, vuốt ve chiếc nhẫn ngọc, bờ môi nàng mấp máy, hồn phách dường như đã rơi vào trong ký ức năm xưa. Giọng nói người ấy vẫn đang quanh quẩn ở bên tai nàng, tựa như vô số lần xuất hiện trong mộng của nàng, dường như mới chỉ vừa ngày hôm qua, người nói - tin tưởng ta, ta nhất định, nhất định sẽ trở về.

Nhất định sẽ trở về.

Ngươi, lúc nào mi tr về?

Nhân Hiến Hoàng thái hậu chăm chú nhìn phương xa, trong đáy mắt chỉ có một mảnh mơ hồ hoang mang.

"Hoàng ngạch nương?" Đoan Mẫn công chúa lay nhẹ cánh tay Nhân Hiến Hoàng thái hậu, "Hoàng ngạch nương, người nghe con nói gì không?"

"Hả? Nghe, nghe được, nghe thấy được." Nhân Hiến Hoàng thái hậu dừng một chút, ngẫm lại lời Đoan Mẫn công chúa, chậm rãi đáp, "Tứ Hỉ là ân nhân cứu mạng của Tĩnh thái phi, tình cảm của hai người các nàng sao có thể so sánh." Nói xong, nàng cười với Đoan Mẫn, "Con có thời gian bàn chuyện của các nàng, không bằng tự lo chuyện của mình đi."

"Con?" Đoan Mẫn công chúa làm nũng, "Hoàng ngạch nương, con không muốn lập gia đình đâu Người xem, vị công chúa Đài Loan kia có thể từ xa xôi chạy tới kinh thành, con cũng muốn chạy ra ngoài vui chơi!"

"Người ta trốn chạy là để thoát chết, là đến để quy hàng, không còn cách nào khác."

Đoan Mẫn công chúa nói, "Dù sao cô ấy cũng được đi đó đi đây. Đúng rồi, Hoàng ngạch nương, con nghe nói, bên người của công chúa Đài Loan có một phu tử, phu tử họ Tô gì gì đó, mặc dù là một người có chân bị tật, nhưng người đó uyên bác thấy nhiều biết rộng,   con cũng muốn đi thỉnh giáo ít nhiều!"

"Tô cái gì?"

"Con cũng không rõ ràng lắm." Đoan Mẫn công chúa nói, "Nghe công chúa đó gọi người đó là Tô tiên sinh, Tô tiên sinh là một người Nhật. À, đúng rồi, con còn nghe nói công chúa đó muốn đến bái kiến Hoàng ngạch nương, Hoàng ngạch nương của con mà bái kiến dễ thế sao?"

Nhân Hiến Hoàng thái hậu lắc đầu, "Không, không được truyền gọi, Thọ Khang cung há lại muốn tới thì tới."

"Nhưng mà, không bằng thừa dịp sinh nhật người, Hoàng ngạch nương gọi nàng tiến cung đi? Hoàng ngạch nương, vậy có được hay không?"

"Chưa được Hoàng thượng khâm phong, chúng ta không nên triệu kiến." Rồi nhìn bộ dáng Đoan Mẫn công chúa làm nũng, Nhân Hiến Hoàng thái hậu bất đắc dĩ, "Được rồi được rồi, theo ý con đi."

---

Tân hoàng tiết kiệm, Nhân Hiến Hoàng thái hậu cũng đơn giản không ưa xa hoa, chẳng gióng trống khua chiêng hao người tốn của. Cho nên ngày sinh nhật bất quá là một bữa ăn cơm cùng Hoàng đế, thế là cũng chẳng triệu kiến người ngoài. Huống hồ, công chúa kia vừa tới, đoán chừng một đường bôn ba mệt nhọc, đổ bệnh một trận. Tới khi sức khỏe tốt đẹp, khi ấy đã là tháng mười một.

Vừa khỏe, chẳng đợi Thái hậu triệu kiến, công chúa Đài Loan đã đích thân cầu kiến Nhân Hiến Hoàng thái hậu. Đoan Mẫn công chúa, vốn dĩ đã vứt chuyện này ra sau đầu, lúc này mới nghe nói mấy tháng nay vị công chúa đó đã cầu kiến Thái hậu rất nhiều lần. Đáng tiếc chưa quen cuộc sống nơi đây, tin tức không tới được Thọ khang cung, Thái hậu không biết chút nào. Đoan Mẫn công chúa bây giờ nghe được trong lúc rảnh rỗi, cảm thấy vô cùng tò mò, mới nhắc lại với Nhân Hiến Hoàng thái hậu. Bởi vì đã đồng ý với Đoan Mẫn công chúa rồi, Nhân Hiến Hoàng thái hậu mới liền hạ chỉ, cho truyền công chúa vào cung yết kiến. Bất quá, để tránh đột ngột, Nhân Hiến Hoàng thái hậu mời công chúa đến dùng tiệc tối.

Công chúa trẻ tuổi từ phương xa tới là ấu muội của đích thê của Trịnh Kinh, mới mười bảy tuổi. Trẻ tuổi nhưng bộ dáng thật duyên dáng lễ độ, thỉnh an Nhân Hiến Hoàng thái hậu theo quy củ, "Thần nữ Đường Lăng, bái kiến Hoàng thái hậu."

"Mau bình thân."

Lại cũng một phen cười nói vui vẻ. Chẳng nghĩ Đường Lăng tuổi còn trẻ mà nhận thức và tài ăn nói đã vượt xa đồng trang lứa, khiến Nhân Hiến Hoàng thái hậu vui vẻ ưa thích. Chỉ có điều lời lẽ và khí độ của Đường Lăng quá chuẩn mực kín đáo, Đoan Mẫn công chúa tuy rằng cùng lứa tuổi, lại thấy không hợp, không có gì thú vị. Tiệc tối xong, Đoan Mẫn công chúa lại muốn chạy đi tìm Tứ Hỉ vui chơi, Nhân Hiến Hoàng thái hậu quả thực bất đắc dĩ, chỉ nói: "Đoan Mẫn công chúa bị ai gia chiều hư rồi, thất lễ, mong rằng Đường cô nương đừng trách."

"Thần nữ không dám." Đường Lăng cúi đầu, vội nói, "Đoan Mẫn công chúa hoạt bát, đáng yêu, có ai lại cam lòng trách cứ."

Nhân Hiến Hoàng thái hậu nheo nheo mắt, nhìn xem ngôn hành cử chỉ của thiếu nữ trước mắt này, lại không hiểu sao mơ hồ có một loại cảm giác quen thuộc. Nhưng mà quen thuộc do đâu, nàng lại không chỉ ra được. Chỉ cười nói, "Đoan Mẫn công chúa có một nửa tri thức và lễ nghĩa của ngươi, ai gia cũng bớt lo."

"Thái hậu đích thân dạy bảo, Đoan Mẫn công chúa nhất định không thua kém ai." Đường Lăng đứng dậy thi lễ với Hoàng thái hậu, lại chuyển sang lời khác, "Khởi bẩm Hoàng thái hậu, thần nữ có thỉnh cầu quá phận."

Thiếu nữ này rất biết nói chuyện, tuy là lời nịnh nọt mà lại rất lọt tai. Nhân Hiến Hoàng thái hậu ưa thích, liền nói, "Cứ nói đừng ngại."

Đường Lăng nói, "Phu tử của thần nữ, Tô tiên sinh, muốn cầu kiến Thái hậu."

"Tô tiên sinh?" Nhân Hiến Hoàng thái hậu không khỏi nhíu mày, "Nghe nói là một người Nhật. Vì sao hắn phải cầu kiến ai gia? Nơi đây là hậu cung, không phải nam nhân nào cũng có thể vào."

Đường Lăng vội nói, "Thần nữ cũng không biết tại sao. Tô tiên sinh xưa nay trầm mặc ít nói, từ trước đến nay không để ý đến ai. Có điều, theo thần nữ biết, tiên sinh không phải là người Nhật, chẳng qua đã từng có thời gian lưu lạc xứ Phù Tang. Tiên sinh của thần nữ, lần này thiên lý xa xôi từ Đài Loan tới đây, chỉ vì muốn cầu kiến Hoàng thái hậu mà thôi." Dừng một chút để bổ sung câu quan trọng nhất, "Tô tiên sinh chẳng qua là thần nữ tôn xưng, tiên sinh thực ra là nữ tử."

Trong lòng Nhân Hiến Hoàng thái hậu lập tức thảng thốt, ngẩn ngơ một hồi lâu, cố gắng đè ép trái tim đang vô thức run lên từng hồi, mà giọng nàng run run, "Nàng... Tên tiên sinh là gì?"

"Bẩm, tiên sinh tên Thập Lục. Thực ra tiên sinh họ Tô tên Văn, nhưng đặc biệt dặn dò thần nữ, bẩm báo Thái hậu cái tên Thập Lục."

Thập Lục. Tô Văn,  Thập Lục

Tô Thập Lục, Văn.

Bên trong Thọ Khang cung yên tĩnh tuyệt đối, dường như có thể nghe được tiếng trái tim Hoàng thái hậu đập mạnh như trống dồn.

"Lập tức." Nhân Hiến Hoàng thái hậu không khỏi đè tay trên lồng ngực mình, nhưng vẫn không khống chế được giọng nói run bật lên, "Tuyên tiến cung."

"Bẩm thái hậu, Tiên sinh đang ở ngay bên ngoài Thọ Khang cung."

Đèn dầu cháy cạn. Bỗng lại giống như trời đêm đầy sao, đêm đen sáng rỡ, người cũ về đây.

Tám năm rồi.

Lâm Văn Lan từng bước một, hướng phía Thọ Khang cung ,đi tới.

Dường như đã qua mấy đời.

Đèn đuốc trong Thọ Khang cung sáng rỡ. Thái Uyển Vân khó có thể tin vào mắt mình khi nhìn người đi tới, phải khiếp sợ một hồi lâu, cuối cùng cúi đầu xuống đè lại sự hoảng hốt, tiếp theo lặng yên không một tiếng động mà phẩy tay, tỏ ý tất cả hạ nhân lui hết ra.

Người tới chăm chú nhìn, ánh mắt hướng thẳng về phía Thọ Khang cung, xuyên qua đèn đuốc để nhìn vào Nhân Hiến Hoàng thái hậu đang trong điện. Từng bước từng bước, đi lên phía trước, mỗi một bước đi như thể là đi qua mỗi đoạn nhân sinh.

Thấy phu tử của mình chẳng mấy khi đi được vững vàng như vậy, Đường Lăng lặng lẽ thở phào. Tuy rằng không rõ tại sao Tô tiên sinh lại khăng khăng yêu cầu gặp Hoàng thái hậu, nhưng Đường Lăng nghĩ thầm, mặc kệ như thế nào, tiên sinh chính là tiên sinh của mình. Đường Lăng thấy tất cả mọi người lui xuống, tuy rằng khó hiểu, nhưng cũng ý tứ thức thời mà lặng lẽ rời khỏi.

Tô tiên sinh cuối cùng cũng vào tới trong điện của Thọ Khang cung.

Ánh sáng lấp lánh của đèn nến chiếu rọi trên mặt nàng, thật như là một giấc mộng.

Nhân Hiến Hoàng thái hậu ngắm nhìn người ấy, có cảm giác người vẫn luôn cười với mình. Nhìn người đi từ ngoài vào đây, từng bước tập tễnh, nơi mềm mại và yếu ớt nhất trong lồng ngực nàng giờ phút này vô cùng đau đớn. Giờ đây, Hoàng thái hậu cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhưng, nàng vẫn cảm thấy không chân thực, nàng đã quá nhiều lần ngủ và mơ thấy người về trong mộng, rất nhiều, thế cho nên giờ phút này nàng không thể chắc chắn đây là mộng hay thật.

Quá lâu, quá lâu, tám năm, như thể đã luân hồi mấy kiếp.

"Ta về rồi đây, Tố Lặc." Đứng ở nơi đủ gần để Hoàng thái hậu có thể đưa tay tới và chạm vào mình, giọng Lâm Văn Lan khàn đặc, hốc mắt đã nóng lên, đỏ bừng.

Nhân Hiến Hoàng thái hậu chăm chú mà ngẩn ngơ nhìn Tang Chi, giơ tay, cũng không dám chạm nàng.

"Ngươi là ai?"

Lâm Văn Lan không kiềm chế được, bèn dùng sức bắt lấy tay Hoàng thái hậu và đưa tới bên môi, hôn nhẹ, "Là ta, Tố Lặc, ta đã trở về."

Vẫn chẳng chớp mắt mà nước mắt lã chã rơi xuống thành giọt, lại cố ý hỏi, "Ngươi... Ngươi tìm ai?"

"Tố Lặc..." Lâm Văn Lan đau lòng khôn xiết, đưa tay lau nước mắt cho nàng rồi ôm chầm nàng vào trong lòng, dịu dàng, nghẹn ngào, "Ta xin lỗi, ta về trễ rồi. Ta tìm nàng, ta tìm Tố Lặc, tìm người trong lòng của ta. Tố Lặc, Tố Lặc... Nàng... Nàng còn nhớ ta không?"

Quá lâu. Lâu đến mức sợ nàng quên đi mình.

"Ta cứ tưởng ngươi sẽ không trở về nữa." Vừa mới sinh nhật hai mươi chín vừa rồi nàng còn tự nhủ như vậy. Nhưng bây giờ, nàng tin đây là thực, không phải mộng nữa. Nàng nghẹn ngào không thôi, giống như đứa trẻ nhào trong vòng tay người lớn để òa khóc, "Ta đã nghĩ ngươi sẽ không trở về nữa!"

Lâm Văn Lan vừa xoa vừa vỗ nhè nhẹ lưng nàng an ủi, nước mắt lại rơi xuống, "Đồ ngốc, sao ta có thể cam lòng không trở lại. Ta đã về rồi, không bao giờ rời khỏi nàng nữa." Còn nói, "Vốn định gặp nàng vào ngày sinh nhật, đáng tiếc..."

Tố Lặc lấy môi mình chặn môi người đó, còn cắn cắn môi nàng, lẩm bẩm nói, "Phải, ngươi là món quà sinh nhật quý giá nhất cuộc đời ta."

Quý giá nhất.

Bù lại tám năm xa cách bằng một nụ hôn. Và một cuộc hoan ái.

-----

Năm  Khang Hy thứ tám, sắc phong Đường Lăng là công chúa, cùng Tô tiên sinh cùng nhau hầu hạ Hoàng thái hậu ở Thọ Khang cung. Thái hậu yêu thích, liền giữ Tô tiên sinh lại bên người, còn cao hứng ban thưởng họ Lâm, sau này trên dưới nô tài gọi Lâm ma ma, thân phận có địa vị đặc thù.

Năm Khang Hy hai mươi sáu, Thái hoàng thái hậu băng hà, hưởng thọ bảy mươi lăm tuổi.

Năm Khang Hy hai mươi tám, Nhân Hiến Hoàng thái hậu chuyển tới Ninh Thọ cung.

Tháng mười hai năm Khang Hy năm mươi sáu, Nhân Hiến Hoàng thái hậu hoăng thệ, hưởng thọ bảy mươi bảy tuổi.

Sáu mươi năm, thời gian như nước chảy, bất tri bất giác, tóc đen biến tóc trắng.

Lâm Văn Lan nhìn gương, nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn như thể nhìn thấy dáng vẻ thanh xuân khi trẻ tuổi của các nàng. Nàng đưa tay chạm vào gương, cười nhẹ, rồi nằm xuống bên Thái hậu đã già. Đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đã lạnh như băng của Thái hậu rồi mười ngón vẫn đan xen, nàng cười cười, thì thầm, "Lão thái bà." 

Bên người tới khi đầu bạc
Sinh tử cũng không rời xa.

Lâm ma ma hưởng thọ tám mươi tuổi.

Khang Hy đế ghi nhớ tình cảm sâu nặng giữa hai người, chiếu theo tiền lệ của Hiếu Trang Thái hoàng thái hậu cùng Tô Ma Lạt Cô, táng Lâm Văn Lan với tư cách tâm phúc của Nhân Hiến Hoàng thái hậu trong Hoàng lăng. Sinh cùng khâm, chết cùng quách.

CHÍNH VĂN HOÀN


"Mạn mạn trường dạ xả bất hạ
Hoa phát truy thanh ti
Bất cảm khán nhĩ tiễu nhiên viễn ly
Nhược hữu lai thế phán nhĩ ngã kết tầm thường bố y
Tái tương ước bất li bất khí."

(Đằng đẵng đêm dài không sao buông bỏ
Tóc trắng đuổi tóc xanh
Không dám nhìn người lặng lẽ rời xa
Nếu có kiếp sau mong người cùng ta kết duyên áo vải tầm thường
Lại cùng ước nguyện không rời xa.)

Lấp xong hố, kết thúc chuyện tình Thanh xuyên ở đây. Cảm ơn tất cả khán giả đã theo dõi Tang Tố tới đây. Giờ mở Hương Mai Như Xưa nghe là chạy credit được rồi nè. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com