Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 43 - 44

- CHƯƠNG 43 - 

Ngọn lửa giận trong lòng Phó Bình An dâng lên ngùn ngụt, như sóng biển tràn ngập bầu trời. Thế nhưng so với nàng, màn hình còn kích động và thiếu tỉnh táo hơn. Chính vì vậy, ngược lại, nàng dần bình tĩnh lại.

Trong lúc màn đạn liên tiếp chửi rủa Thái hậu, lòng nàng dấy lên một tia nghi ngờ: Quả thực mọi chuyện là thế sao?

Đúng là bọn quý tộc coi danh dự như sinh mệnh, nhưng mẫu thân nàng lẽ nào chỉ vì chuyện nhỏ ấy mà tự tận? Khi ấy trên đời vẫn còn nàng, còn phụ thân, sao mẫu thân lại có thể hồ đồ, yếu đuối đến mức làm ra chuyện dại dột đến vậy?

Mẫu thân vốn không phải người có tính tình như vậy.

Phó Bình An ngồi lặng người trên ngai vàng, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng gọi Trần Yến đưa Toàn ma ma đến.

Nàng nhớ rõ, ngày A Chi bị đưa ra khỏi cung, chính Toàn ma ma đã lên tiếng giúp đỡ, khiến nàng tưởng đó là một tấm lòng thiện lành hiếm hoi chốn hậu cung. Nào ngờ, đến ngày thanh toán Thái hậu, nàng mới hay Toàn ma ma sớm đã bị Điền Miện mua chuộc.

Bao nhiêu chuyện về Thái hậu, Toàn ma ma đều đã tiết lộ sạch sẽ. Ngay cả việc Văn Đế từng hãm hại Chiêu Nghi để đổ tội cho Hoàng hậu năm xưa, bà ta cũng nói ra. Phó Bình An nghe thấy những điều ấy liền vô cùng chán ghét, không muốn nghe thêm, từ đó cũng không còn tiếp xúc với Toàn ma ma nữa.

Giờ đây, Toàn ma ma đứng trước mặt nàng, cúi đầu run rẩy. Phó Bình An cất tiếng: "Năm Hưng Vận thứ ba, một tờ chiếu thư triệu Vĩnh An Vương phi nhập cung. Chiếu thư ấy là ai hạ bút?"

Toàn ma ma đáp: "Tất nhiên là do Thái hậu viết ạ. Huệ Đế khi ấy còn nhỏ, bệnh tật liên miên, sao có thể hạ chiếu?"

Phó Bình An nghiêng người, giọng không kìm được mà dồn dập: "Thế thì hôm ấy, Thái hậu rốt cuộc đã nói gì với mẫu thân ta?"

Toàn ma ma vội vàng quỳ rạp, mặt áp sát đất, run rẩy thưa: "Khi đó Thái hậu cho lui hết tả hữu. Trong tẩm điện chỉ còn Thái hậu và Vĩnh An Vương phi. Nô không nghe được Thái hậu nói gì, chỉ nhớ rõ khi Vương phi rời đi, mặt mày trắng bệch, kinh hãi vô cùng."

"Ngươi thật sự không nghe thấy một lời nào sao?"

"Việc này..." Mồ hôi trên trán Toàn ma ma tuôn ra như mưa, một lúc sau mới lắc đầu: "Nô sớm đã đi theo bệ hạ, nào dám dối trá nửa lời."

Phó Bình An lại gọi mấy lão cung nhân từng hầu hạ bên Thái hậu đến. Năm xưa, để tránh việc ầm ĩ, nàng không giết họ, chỉ giam vào Bắc Cung. Nay rốt cuộc có thể dùng đến.

Những người này muốn lập công chuộc tội, ai nấy đều gắng gượng nhớ lại. Cuối cùng có người lắp bắp: "Hình như... có nhắc đến chuyện tạo phản..."

"Khi ấy có tranh chấp kịch liệt không? Mẫu thân ta có bị trúng độc không?"

"Việc trúng độc thì chưa từng thấy... Chỉ là Thái hậu quả thực mắng nhiếc rất dữ dội."

Nghe xong, quả đúng như lời Điền công từng nói.

Đêm đã khuya, Phó Bình An cuối cùng hạ quyết tâm đi gặp Thái hậu. Một lần nữa bước vào Thiên Thu Cung, trong lòng nàng chợt nảy sinh một ý niệm mơ hồ.

Kiến trúc cũng có linh hồn, và linh hồn ấy gắn liền với chủ nhân của nó.

Trong ký ức ấu thơ, Vĩnh An Vương phủ từng là nơi ấm áp, rộng rãi. Thế nhưng từ bốn năm trước, khi nàng trở về từ Linh Đình, phủ ấy chỉ còn vắng lạnh, quạnh hiu.

Mà lúc này nàng vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên bước vào Thiên Thu Cung. Cung điện cao lớn khi ấy tựa như dãy núi sừng sững chặn trước mặt, khiến nàng co rúm đầy bất an. Nhưng giờ đây, trước mắt nàng chỉ thấy những cánh cửa đồng đã biến màu đen sạm, những chạm khắc đồng thau phủ một lớp rỉ xanh, tất cả đều cần được tu sửa, tẩy rửa.

Khi nhìn thấy Thái hậu trong cung điện, Phó Bình An bỗng cảm thấy đối phương cũng giống như tòa Thiên Thu Cung cũ kỹ này. Dù vẫn gắng sức mặc y phục chỉnh tề, điểm trang tinh xảo, song từ bên trong đã lộ ra nét xám xịt, úa tàn.

Nàng khẽ suy nghĩ, nhớ ra Thái hậu năm nay mới chỉ ba mươi lăm tuổi.

Theo lẽ thường, lúc này nàng phải nói đôi câu khách sáo như "Nhi thần bận việc triều chính, chưa thể thường xuyên hầu hạ mẫu thân." Thế nhưng nhớ tới những lời Điền Miện vừa nói nửa canh giờ trước, nàng dẫu muốn cũng chẳng khơi nổi tâm tình để hàn huyên.

Có lẽ vì ánh mắt nàng quá lạnh lẽo, Thái hậu là người mở miệng trước: "Đêm đã khuya, sương nặng như thế, Hoàng đế đến Thiên Thu Cung này, chẳng phải là để thỉnh an ta sao?"

Giọng bà ta mang theo vẻ châm biếm.

Thực ra, trước khi nói ra câu ấy, Thái hậu cũng đã thoáng cân nhắc xem có nên hạ thấp tư thái, dùng lời lẽ mềm mỏng để dụ dỗ. Nhưng có lẽ vì đã quen ngồi nơi tôn vị, lại thêm việc đối phương vốn là đứa trẻ bà từng nhìn khôn lớn, cuối cùng bà chẳng kịp chuyển đổi thân phận, không sao buông được bộ mặt kiêu ngạo này.

Huống chi, rõ ràng đối phương cũng chẳng có ý định muốn cùng bà nói chuyện tử tế.

Giọng Phó Bình An lạnh lùng, cứng rắn: "Trẫm không có ý đó. Trẫm chỉ có một vấn đề muốn hỏi ngươi."

Thái hậu cười nhạt, ngẩng đầu nhìn thẳng nàng. Trong lòng bà trào lên khinh miệt, cho rằng Phó Bình An ngạo mạn vô lễ, mới có chút thành tựu đã vội lơ lửng, coi trời bằng vung.

Bà lại càng hận bản thân ngày ấy chỉ vì sơ suất mà thua dưới tay đối phương, thua bởi đứa trẻ ngông cuồng ấy. Bà hung hăng nhìn chằm chằm Phó Bình An, nhưng rồi dần dần như chợt cảm nhận được gì, đành thu lại thái độ phẫn hận.

Bởi vì, đối phương trông còn căm hận bà hơn chính bà căm hận nàng. Đó không giống như khí thế của một người con thẳng thắn đối diện trưởng bối.

Phó Bình An biết cảm xúc của mình đã bộc lộ quá mức. Thực ra, nếu là trước đây, một khi nàng thất thố, màn hình nhất định sẽ nhắc nhở nàng.

Nhưng giờ phút này, lại không hề có.

Ai nấy đều rõ, nàng đến đây vì điều gì.

Rốt cuộc, Phó Bình An mở miệng: "Bảy năm trước, mẫu thân vì sao mà hoăng thệ?"

Thái hậu thoáng ngạc nhiên, rồi sau một hồi im lặng mới bật cười lạnh: "A, ngay cả một tiếng "mẫu thân" ngươi cũng chẳng nguyện gọi ta nữa sao?"

"Mẫu thân của trẫm... có phải là bị ngươi hại chết?"

Thái hậu bình tĩnh nhìn nàng, hồi lâu mới thở dài: "Nếu Mậu nhi còn sống, chắc cũng giống như ngươi bây giờ, đối với mẫu thân chẳng khác nào đối với ta thôi."

【trò chuyện tặng một nhánh xuân: Đừng nóng giận, chủ kênh, đừng nóng giận, nàng chỉ là chó cùng rứt giậu, sủa loạn thôi.】

【mất ngủ từng ngày: Ta thấy đó, nói không chừng là vì làm nhiều chuyện xấu, tổn hại âm đức, nên mới hại chết cả con trai mình.】

Phó Bình An tự cảm thấy bản thân rất tỉnh táo, nhưng không kiềm chế nổi mà buột miệng: "Ngươi cũng không nghĩ lại một chút sao? Có phải là chính mình tạo nghiệt quá nhiều, cuối cùng gây họa lây sang cả người thân?"

Sắc mặt Thái hậu lập tức đỏ bừng, đôi mắt trợn lớn, trán nổi đầy gân xanh: "Ngươi... tiểu tạp chủng này, dám nói gì vậy?"

"Một kẻ nô tỳ xuất thân thấp hèn như ngươi, lại dám đối trẫm mà ăn nói như thế sao?"

Thái hậu chỉ thẳng vào nàng, hô hấp dồn dập, hồi lâu mới bật cười thảm: "Hay cho cái miệng lưỡi lanh lợi, tiểu sói con, ta quả thật đã nhìn lầm ngươi."

【Trường An Hoa: ...Không hổ là mất ngủ, chọc tức người khác quá lợi hại.】

【mất ngủ từng ngày: Cám ơn, cám ơn, chỉ thường thôi, chỉ thường thôi.】

Thái hậu dường như đã trấn tĩnh lại, gương mặt vẫn còn co giật, bỗng nhiên giễu cợt nói:

"Ngươi đã biết tất cả, còn đến hỏi ta làm gì? Người bên cạnh ta miệng không kín, chuyện này chắc ngươi cũng nghe được không ít. Nhưng nói thật, bức nàng đến chết không chỉ một mình ta, mà là cả triều đình văn võ. Rõ ràng Mậu nhi vẫn còn sống, bọn họ đã nóng lòng muốn lập tân hoàng. Nhưng ta răn dạy nàng một phen, tuyệt nhiên không phải nguyên nhân khiến nàng chết."

Phó Bình An lạnh lùng nhìn bà.

Thái hậu lại cười lạnh: "Đã đến nước này, ta cũng chẳng thèm lừa gạt ngươi. Nàng tự sát, hẳn là vì sau khi trở về nghe tin Vĩnh An Vương đã chết."

"A cha... Hắn... Hắn chẳng phải là sau khi a nương chết mới..."

Ánh mắt Thái hậu băng lạnh: "Ngươi nhầm thứ tự rồi. Người chết trước chính là Vĩnh An Vương. Còn việc ai là người ra tay, ngươi có thể đi hỏi Phó Linh Tiện. Khi ấy chính Phó Linh Tiện mang thi thể vào cung. Vì can hệ trọng đại, nên chuyện ấy bị che giấu mấy ngày."

"Phó Linh Tiện... giết a cha..." Phó Bình An thì thào.

Thái hậu liếc nhìn nàng: "Ai biết được."

【vạn vạn muốn nhìn mặt trăng: Bình An, tỉnh táo lại, nàng đang gạt ngươi.】

【tâm chi toàn thực: Ta cũng thấy giống như đang đổ nước bẩn lên Nhiếp Chính Vương.】

Tâm thần Phó Bình An chấn động dữ dội.

Nay đã chẳng thích hợp nói thêm gì nữa. Nàng lạnh giọng nhìn Thái hậu: "Thái hậu cứ nghỉ ngơi cho tốt. Có vài việc Thái hậu không nói, trẫm cũng sẽ tự tra ra. Dù sao hiện nay, người trong tay trẫm nhiều hơn Thái hậu."

Nói dứt, nàng quay người định rời đi. Nhưng vừa xoay lưng, sau lưng liền vang lên tiếng Thái hậu sắc nhọn:

"Ngươi tưởng tự mình chấp chính thì đã nắm hết thảy sao? Tới ngày đó ngươi sẽ thấy, kẻ địch của ngươi còn nhiều hơn ngươi tưởng. Bọn đại thần triều đình hôm nay còn quỳ dưới chân ngươi, ngày mai đã hận không thể ăn sống nuốt tươi ngươi. Hôm nay tôn ngươi làm thiên tử, ngày mai liền coi ngươi là dã thú. Thần tử chính là kẻ vô tình nhất trên đời! Chỉ cần ngươi sơ suất không ban cho họ lợi lộc, bọn họ sẽ ùa lên, gặm sạch sẽ đến chẳng còn mảnh xương! Ta sẽ chờ ngày ấy, ta muốn xem ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu!"

Lời này chứa đựng nguyền rủa sâu cay.

Phó Bình An dừng bước, bình thản đáp: "Tạ Thái hậu dạy bảo, trẫm nhất định... rèn luyện mà tiến lên."

Bạc gia đã hoàn toàn không còn đáng tín nhiệm.

Phó Bình An không rõ có phải đây chính là dụng ý của Điền Miện khi để nàng cùng Thái hậu giằng co, nhưng nàng hiểu rõ giữa nàng và Thái hậu đã là mối thù không đội trời chung. Thái hậu hận nàng, nàng cũng chẳng thể không hận Thái hậu.

Thái hậu nói mẫu thân sau khi về phủ mới nghe tin phụ thân qua đời. Nhưng đám cung nhân đều khẳng định: khi Vĩnh An Vương phi rời khỏi Thiên Thu Cung, sắc mặt đã trắng bệch như sương tuyết, rõ ràng khi ấy đã nghe tin dữ không thể tin nổi.

Trong lòng Phó Bình An dần dần hiện lên một suy đoán.

Thái hậu khi đó dùng mồi nhử để uy hiếp mẫu thân, rất có thể chính là lấy nàng ra làm điều kiện.

Có lẽ cuộc đối thoại khi ấy là: Nếu ngươi tự sát, ta sẽ tha cho con ngươi một mạng. Nếu không, tội mưu phản sẽ giáng xuống cả nhà.

Dù sự thật có đúng vậy hay không, thì giờ đây Phó Bình An đã hoàn toàn thất vọng với Thái hậu. Nếu trước kia nàng còn nghĩ để bà an hưởng tuổi già trong cung, thì nay chỉ mong bà sớm biến mất khỏi mắt mình.

Vì vậy, nàng quyết định nhổ bỏ toàn bộ vây cánh của Thái hậu.

May mắn thay, việc này cũng đã xong được một nửa. Ba ngày sau, Ngự sử đại phu Cao Nham bị điều tra, phát hiện tham ô hối lộ, liên kết bè đảng, mua quan bán tước, số tiền khổng lồ, tội trạng chất chồng. Cuối cùng bị tịch biên gia sản, cả nhà lưu vong.

Trong đó liên lụy không ít người thuộc Bạc thị, nhưng xét đến đây là người nhà của Thái hậu, Hoàng đế chỉ tước bỏ tước vị.

Bạc gia bị thương nặng, Phó Bình An lại không thể để trống những vị trí này. Bởi nếu nàng không lập tức chiếm giữ, tất sẽ có kẻ chiếm lấy.

Hiện giờ, người nàng có thể dựa vào, quả thực chỉ còn ngoại thích.

Mấy vị đại thần cùng liên danh tiến cử Điền Miện - Ngự sử đại phu đời trước, tiếp tục đảm nhiệm chức vị này. Bệ hạ cũng ban xuống một đạo chiếu thư đầy lời lẽ khẩn thiết.

Điền Miện lấy cớ tuổi già sức yếu mà hai lần dâng thư xin nghỉ. Đến lần thứ ba, ông mới bất đắc dĩ tiếp chiếu.

Nhìn quan phục cùng quan ấn được đưa vào phủ, thần sắc Điền Miện vẫn bình thản. Trái lại, Trương Linh thì mừng rỡ đến xúc động: "Chúc mừng lão sư, lại lần nữa đứng vào hàng Tam công."

Điền Miện chỉ khẽ thở dài: "Lão phu bây giờ cũng không biết... là đúng hay sai."

"Có gì mà sai chứ? Điền công vốn là cậu ruột bệ hạ, tự nhiên là người phụ tá thích hợp nhất."

Điền Miện chậm rãi nói: "Bệ hạ sớm đã thông tuệ, có lẽ nàng đã nhìn ra quy luật..."

Trương Linh ngẩn người: "Quy luật gì?"

Điền Miện chỉ lắc đầu: "Thôi, giờ cũng chẳng còn cách nào khác."

Vừa dứt lời, người gác cổng dẫn vào một nữ tử khoác mũ trùm. Trương Linh vội vàng cáo từ, nhưng vẫn không nhịn được quay đầu nhìn lại. Dáng người kia nhỏ nhắn, mảnh mai, chỉ cần thoáng liếc cũng đủ nhận ra là một mỹ nhân.

Điền Miện dẫn nữ tử vào chính sảnh. Nàng tháo mũ trùm xuống, chính là A Chi.

Điền Miện cười: "A Chi... ừm, giờ phải gọi là Tôn tiểu thư. Nghe nói gần đây ngươi bận làm mai, lúc cấp bách thế này vẫn rút thì giờ tới thăm lão hủ này sao?"

A Chi nghiêm mặt đáp: "Điền công là Ngự sử đại phu, bậc trọng thần trong triều. Thiếp có thể diện kiến, quả thực xúc động đến rơi lệ."

Điền Miện khoát tay: "Thôi được, dù ngươi trên danh nghĩa là thị nữ, nhưng với lão phu cũng chẳng khác gì con gái ruột. Giờ ngươi đã trưởng thành, lão phu cũng rất là hân..."

Chưa dứt lời, A Chi đã quỳ thẳng xuống đất. Chữ cuối cùng nghẹn lại yết hầu Điền Miện, biến thành tiếng ho khan.

"Ngươi... ngươi... ngươi làm gì vậy?!"

A Chi ngẩng đầu, kiên định: "Điền công, ta không muốn thành thân. Ta muốn tiến cung làm nội quan. Xin người giúp ta một lần."

Điền Miện sững sờ: "Ngươi vốn là nữ nhi, cần gì phải..."

A Chi lặng lẽ nhìn ông. Trong tâm trí nàng vẫn văng vẳng lời bệ hạ từng nói: "Kia A Chi, ngươi chính là phụ tá kỳ lân của trẫm."

Nàng không thể trở thành thần tử thực sự, nhưng chỉ cần có thể nhập cung, dù với thân phận nội quan, cũng đã đủ.

Nàng cúi rạp, dập đầu liên tiếp xuống nền đất: "A Chi biết đã chịu Điền công quá nhiều ân huệ, nay lại đưa ra yêu cầu này, quả thực là không biết điều. Nhưng đây chính là tâm nguyện lớn nhất của ta. Xin người giúp ta. Một năm qua ta đã dốc lòng học hỏi, chỉ mong có thể vì bệ hạ làm chút việc nhỏ, vẫn còn kịp."

Điền Miện mấp máy môi, hồi lâu mới buông một tiếng thở dài.

Trong khi đó, Phó Bình An lại chìm trong trạng thái vừa học tập, vừa làm việc đến điên cuồng. Lời khuyên của màn hình lần này đều trở nên vô dụng.

Nàng cho rằng bởi vì cú sốc vừa biết được quá lớn. Ban đêm nàng không sao yên giấc, không đọc sách, không học tập thì chẳng biết còn có thể làm gì.

Nhưng màn hình lại đưa ra kết luận khác:

【mất ngủ từng ngày: Nàng hẳn là bước vào thời kỳ phản nghịch rồi.】

--------

- CHƯƠNG 44 -

Phó Bình An tình cờ tra được trong một quyển sách điện tử đôi điều liên quan đến "thời kỳ phản nghịch".

Trong sách viết rằng, khi bước vào tuổi dậy thì, ý thức độc lập cùng cái tôi của thiếu niên ngày càng mạnh mẽ, bọn họ sẽ dùng đủ cách để khẳng định bản thân, hòng thiết lập địa vị ngang bằng với thế giới bên ngoài. Trước luận điểm ấy, Phó Bình An lại thấy khó lòng hiểu nổi.

Nàng cùng ngoại giới... lại chẳng bình đẳng sao?

Song nàng cũng chẳng có nhiều thời gian để bận tâm. Ngày đầu tiên Điền Miện đảm nhiệm chức Ngự sử đại phu, liền dâng sớ tâu bày mấy chính kiến.

Thứ nhất, xin lập Điền thị làm Thái hậu, truy phong Vĩnh An Vương thành Thái Thượng Hoàng, coi như để bày tỏ hiếu tâm của Hoàng đế, việc này vốn là lẽ tất nhiên.

Thứ hai, thu hồi quyền đúc tiền của các quận quốc. Tiền quận quốc làm giả, dân chúng chịu khổ vì tiền xấu đã lâu, triều đình nên lập công sở riêng để chế tạo tiền tệ.

Thứ ba, khống chế chi tiêu quân phí. Chỉ riêng năm ngoái, quân đội đã tiêu hao một khoản khổng lồ. Nay bốn bể yên bình, nào cần duy trì một đội quân quá lớn như thế?

Thứ tư, việc Nhiếp chính vương tự mình chủ trì Ẩm Lộc yến là không hợp với lễ chế. Một yến hội long trọng đến vậy vốn nên do Thái Thường phụ trách, mới đủ để bày tỏ sự coi trọng của triều đình...

Thực ra, những điều này Điền Miện đều đã bàn bạc trước cùng Phó Bình An. Có điều dễ thông qua, có điều chỉ là thừa nước đục thả câu. Dẫu sao hắn cũng đưa ra bốn việc, nếu Nhiếp chính vương bác bỏ tất cả thì cũng chẳng hợp lẽ.

Điều thứ nhất lập tức bị gạt đi. Nhiếp chính vương vốn do Thái hậu thân phong, mà Thái hậu nay vẫn còn trong hậu cung. Nếu lại lập thêm một Thái hậu nữa, cho dù người ấy đã mất, cũng sẽ làm suy giảm toàn bộ uy quyền trong tay bà.

Điều thứ hai nghe ra hợp lý. Phó Linh Tiện xưa nay vốn chán ghét đồng tiền quận quốc, giận đến mức chỉ mong lôi cả đám sâu mọt kia về kinh trị tội.

Điều thứ ba thì tuyệt đối không thể, chẳng khác nào một cái tát giáng thẳng vào mặt nàng.

Thành ra, điều thứ tư đành phải chấp thuận, bởi nghe ra cũng hợp tình hợp lý.

Phó Bình An khi nghe điều thứ nhất bị bác bỏ, tự nhiên trong lòng buồn bực. Trong lúc nghị sự, nàng cũng thỉnh thoảng cất lời, đến khi bị phủ quyết, chỉ biết thở ngắn than dài, thoạt nhìn chẳng khác nào một kẻ đáng thương.

Chính vì thế mà không ai nhận ra, khi công sở mới được lập, nàng đã lặng lẽ an bài vô số người của Điền gia chen chân vào.

Phó Bình An nói: "Cữu cữu, có lời gì cứ nói thẳng nha?"

Trong lòng nàng hoài nghi, Điền Miện hẳn muốn cài người vào cạnh mình, nên giọng nói bỗng trở nên cứng nhắc.

Điền Miện cười đáp: "Ha ha, thần chỉ muốn hỏi, bệ hạ còn nhớ rõ A Chi chứ?"

Phó Bình An thoáng ngẩn ra: "Đương nhiên nhớ."

Lần trước ra khỏi thành, vốn nàng định ghé thăm A Chi, nhưng Trần Yến bảo nàng ấy đã được làm mai, gần đây chỉ ở trong khuê phòng, ít gặp người ngoài. Phó Bình An không muốn gây thêm phiền phức, đành thôi.

A Chi đã có cuộc sống mới, nàng vì thế cũng thấy vui mừng thay.

Điền Miện lại nói: "Bên cạnh bệ hạ lúc này quả thật cần người. A Chi nghĩ muốn giúp ngươi, nhưng thần thì thấy cũng chưa hẳn thích hợp. Nên định lần sau sẽ đưa A Chi vào cung, để bệ hạ khuyên nhủ..."

"Quá tốt!" Phó Bình An lập tức gật đầu, dứt khoát vô cùng.

Hai mắt nàng sáng lên, nhìn Điền Miện, nói: "Nàng muốn làm chức vị gì? Thượng thư thì thế nào, chức vị Thượng thư hiện vẫn còn trống."

Điền Miện sững lại, nhất thời không biết nên nói gì.

Bệ hạ đáp ứng quá mức dứt khoát.

Kỳ thực, trong lòng hắn còn do dự. Một là vì A Chi xuất thân Địa Khôn, hai là lo bệ hạ cho rằng hắn đang sắp xếp người của mình vào.

Quả thật, ít nhiều hắn cũng có ý nghĩ đó. Nhưng thực tế, chỉ là muốn để lại một sự chuẩn bị phòng khi cần. Giờ phút này nhìn bệ hạ, hắn như đang ngắm một vầng thái dương dần dần bay lên. Hắn tin rằng, một ngày nào đó, bệ hạ nhất định sẽ thống lĩnh thiên hạ.

Hồi lâu, Điền Miện mới mở miệng: "Nàng là Địa Khôn."

"Trẫm biết a."

Điền Miện bất đắc dĩ cười khẽ: "Kia... thôi được, thần sẽ thay nàng viết tiến văn, chỉ nói nàng là bào muội của A Chi. Còn lại, thì phải nhờ bệ hạ cùng chính nàng lưu ý."

"Trẫm sẽ." Thần thái Phó Bình An rạng rỡ hẳn lên.

Hôm qua, nghe bệ hạ lần lượt đưa ra các chính kiến vô cùng sắc bén, trong lòng hắn vừa kinh ngạc vừa thán phục, thậm chí còn ẩn ẩn dấy lên vài phần e ngại. Thế nhưng hôm nay, nhìn thấy bệ hạ vì bạn cũ mà động lòng, hắn lại nhẹ nhõm thở ra.

Bệ hạ suy cho cùng, vẫn là người trọng tình cũ, dễ mềm lòng.

Hai người lại bàn thêm vài chuyện, sau đó Điền Miện hành lễ cáo lui. Khi hắn vừa bước tới cửa, Phó Bình An đột nhiên lên tiếng: "Cữu cữu, A Chi bây giờ tên gọi là gì?"

Điền Miện đáp: "Họ Tôn, tên Lục Chi."

Trong lòng Phó Bình An thầm đọc lại cái tên này, rồi bật cười khẽ.

Vẫn nên gọi A Chi thôi.

Trở về tẩm điện thì đã quá muộn, Phó Bình An thấy hơi đói, nhưng lại chẳng có mấy khẩu vị. Nàng chỉ miễn cưỡng ăn qua loa mấy miếng, rồi chuẩn bị sang thư phòng tiếp tục xem sổ sách. Lúc ấy, Cầm Hà tới bẩm báo: Bạc Kiều Nhi cầu kiến. Phó Bình An thoáng giật mình, hình ảnh Bạc Kiều Nhi trong ký ức liền hiện rõ trong đầu.

Từ khi dọn sang Triêu Dương Cung đến nay, nàng chưa từng gặp lại Bạc Kiều Nhi. Kỳ thực, mới chỉ hai tháng trôi qua, nhưng với một Phó Bình An luôn bận rộn, cảm giác như đã xa cách rất lâu.

Nàng không hoảng hốt bao lâu, liền hỏi ngay: "Nàng từng gặp ai?"

Cầm Hà đáp: "Ngày hôm trước, Trúc Dương phu nhân có đến, nhưng không gặp được Thái hậu, cũng chẳng xảy ra chuyện gì, nên nô tỳ không bẩm báo với bệ hạ."

Phó Bình An nhớ không lầm thì Trúc Dương phu nhân là tiểu tẩu của Thái hậu, cũng là mẫu thân của Bạc Kiều Nhi. Lúc trước, nàng từng gặp đối phương đôi lần, đó là một phụ nhân mập mạp, thấp bé, tính tình ôn hòa.

Thế nhưng, sau khi Bạc gia bị tước bỏ, trong số người bị liên lụy cũng có phu quân của bà - Trúc Dương hầu Bạc Xướng.

Phó Bình An đại khái đã đoán ra Bạc Kiều Nhi đến để nói gì. Nhưng nghĩ đến cô bé ngày nào từng mưu kế giúp nàng với vẻ mặt đầy đắc ý, trong lòng nàng lại mềm xuống, liền nói: "Cho nàng vào đi."

Chẳng bao lâu, Bạc Kiều Nhi bước vào. Dáng người thẳng tắp, nét mặt nghiêm nghị. Chỉ mới hai tháng, mà dường như nàng đã trưởng thành thêm đôi chút. Có lẽ ở độ tuổi này, trẻ con luôn lớn nhanh, hoặc có lẽ biến cố chính trị lần này đã khiến tâm hồn nàng chịu cú sốc lớn.

Thế nhưng, vừa bước chân qua cửa, nàng lại vấp phải ngạch cửa, suýt ngã lăn. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn nhúm lại.

Phó Bình An vội bước tới đỡ, bất đắc dĩ nói: "Đi đường phải nhìn xuống đất."

Vốn dĩ Bạc Kiều Nhi căng thẳng đến nỗi cả người run rẩy. Vậy mà vừa nghe câu nói ấy, nước mắt tức khắc tuôn ra. Nàng mím môi, dường như cố nhịn, nhưng hai hàng lệ vẫn nhanh chóng thấm ướt vạt áo.

Phó Bình An khẽ thở dài: "Kiều Nhi có lời gì, cứ nói ra. Trẫm nghe đây."

Do dự giây lát, nàng mới khẽ cất lời: "Nhưng có những việc, trẫm cũng không thể toàn quyền quyết định."

Bạc Kiều Nhi cuối cùng cũng mở miệng, giọng run run: "Bệ hạ... Bệ hạ muốn đưa Kiều Nhi ra khỏi hoàng cung sao?"

"Kiều Nhi thật sự muốn đi sao?" Phó Bình An hỏi.

Bạc Kiều Nhi cắn chặt môi, lắc đầu liên hồi.

"Vì sao không? Trong cung tẻ nhạt, ngươi chẳng phải vẫn thường than phiền đó thôi."

"... Nhưng nếu trở về, lỡ bị xét nhà, Kiều Nhi sẽ bị sung làm quan nô. Kiều Nhi... không muốn làm nô tỳ."

Nàng không nén nổi, òa khóc nức nở: "Ta không muốn làm nô tỳ! Mẫu thân từng dặn ta phải cầu xin bệ hạ cho ở lại trong cung."

【đăng đăng: Có khi nào nàng lại gạt người không? Ta nhớ trước kia nàng vốn giỏi gạt người.】

【I: Vậy cái này tính là gạt sao, hay nàng thật sự nói thật?】

【trà sữa khoai môn trân châu: Không, trọng điểm là các ngươi có biết để nàng ở lại trong cung có ý nghĩa gì không? Nàng vốn dĩ là Địa Khôn.】

【mất ngủ từng ngày: ...A, chẳng phải để làm phi tử sao?】

【Bình An lão bà: Ngọa tào, chiêu này tính toán quá diệu a. Nếu làm phi tử, chỉ cần sinh hoàng tử, sớm muộn cũng có ngày trở mình.】

Ban đầu, Phó Bình An bị tiếng khóc của Bạc Kiều Nhi làm cho rối loạn, nhưng nhờ màn hình nhắc nhở, nàng lập tức tỉnh táo.

Thì ra là như thế!

Có thể Bạc Kiều Nhi không hiểu hết ý nghĩa, nhưng Trúc Dương phu nhân ắt hẳn biết rõ. Mà cũng chưa chắc Bạc Kiều Nhi không nhận ra, nàng đâu còn là đứa bé sáu, bảy tuổi. Năm đó, chẳng phải chính nàng cũng từng bày trò, lừa được cả Thái hậu và Nhiếp chính vương đấy sao?

Tâm tình Phó Bình An dâng lên muôn vàn phức tạp. Giờ phút này, nàng mới cảm nhận được phần nào tâm trạng bất đắc dĩ của Thái hậu và Nhiếp chính vương năm ấy.

Nàng lấy khăn lụa cho Bạc Kiều Nhi lau nước mắt, trong đầu trăm mối tơ vò, cuối cùng chỉ có thể thở dài: "Trẫm sẽ không đưa ngươi xuất cung, được chứ?"

Bạc Kiều Nhi nấc nghẹn, ngước nhìn nàng: "Thật sao?"

Phó Bình An khẽ xoa đầu nàng: "Nhưng ngươi từ nhỏ đã ở trong cung, chẳng lẽ chưa từng nhớ nhà?" Nếu mai sau Trúc Dương hầu phủ thực sự bị tịch biên, liệu nàng có oán hận trẫm hay không?

Ai... tâm tình lúc này, có lẽ chính là tâm tình của Thái hậu năm đó.

Chỉ khác là Thái hậu khi xưa chắc hẳn còn căng thẳng hơn. Dẫu sao, Bạc Kiều Nhi ở trong cung cũng chẳng thể mưu cầu quyền lực, còn nàng thì lại đang ở trên ngôi vị tối cao.

Bạc Kiều Nhi ngẩng đầu, trong mắt thoáng hiện chút do dự, lí nhí nói: "Vậy... có thể để a nương vào cung không?"

Phó Bình An lắc đầu.

Bạc Kiều Nhi cúi giọng: "... Thôi vậy, a cha chưa chắc còn nhớ đến ta, ông có hơn bốn mươi đứa con cơ mà."

Phó Bình An đang thương cảm, nghe vậy thì gương mặt khựng lại: "Hả? Ngươi từng nói chỉ có ba ca ca và một muội muội thôi mà?"

"Đó là huynh muội cùng mẹ. A cha có mười cơ thiếp lận."

Phó Bình An: "..."

Quả nhiên, nàng đã đánh giá thấp đại gia tộc này!

【mười bảy: Thật biết sinh a!!】

【khoai lang: Ta lại thấy thật lãng phí, nhân khẩu vốn ít, còn xét nhà xử tử.】

【lam nếu: Đúng đó, cho đi lao động cũng được, lỡ sau này cần người đào than đá, còn có thể xuống mỏ nha.】

Những chuyện này đành gác lại.

Phó Bình An an ủi Bạc Kiều Nhi, bảo Cầm Hà đưa nàng về Kim Quế Cung. Còn bản thân, nàng vẫn chưa quyết định phải xử trí thế nào.

Trước hết, đành để sang một bên, đi một bước tính một bước. Giờ nàng phải tập trung vào việc thành lập công xưởng đúc tiền và chuẩn bị cho Ẩm Lộc yến.

Phó Bình An rất coi trọng Ẩm Lộc yến, đồng thời cũng biết cần cân nhắc tâm tư của Nhiếp chính vương. Hơn một tháng trôi qua, dù đã cố gắng kiềm chế, nàng vẫn phải thừa nhận trong lòng có phần kiêu ngạo.

Điều khiến nàng bận lòng, chính là đã lâu không trực tiếp trò chuyện với Phó Linh Tiện.

Nay Điền thị đã được liệt vào hàng Tam công, Ẩm Lộc yến lại thành một dịp chính thức, dù Phó Linh Tiện có tự tin đến đâu, trong lòng hẳn cũng dấy lên ít nhiều suy nghĩ. Phó Bình An cảm thấy mình cần phải dò thám ý tứ đối phương.

Nhưng nếu đơn độc triệu kiến, e rằng nàng sẽ coi như dự một bàn tiệc Hồng Môn. Vì thế, Ẩm Lộc yến chính là cơ hội thích hợp.

Việc quá nhiều, Phó Bình An hận không thể mọc ra ba đầu sáu tay. May mắn thay, ngay trước ngày Ẩm Lộc yến, A Chi đã trở lại bên cạnh nàng.

--------

Lâu quá mới up tiếp chương mới~ Để cả nhà đợi lâu rồi T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com