12 tháng 9
Ngày 12 tháng 9.
Hôm nay tiếp một người làm nhạc.
Trước khi lên giường, cô ấy hỏi tôi có thể thu âm tiếng bình bịch của hai đứa mình để đưa vào nhạc của cô ấy không.
Bán dâm cho phụ nữ có cái lợi này, rõ ràng cô ta có thể lén lút thu, nhưng cứ phải rườm rà hỏi ý kiến của bạn.
Tùy cô, tôi nói.
Một chút ấn tượng tốt về cô ấy, khi cô ấy làm lại hỏi tôi, lúc rên rỉ có thể rên theo nhịp bốn bốn không, nhẹ nhàng bay mất.
Nhịp bốn bốn là gì, tôi hỏi cô ấy.
Là, á, á, á, A'.
Tiếng cuối kêu to hơn một chút, cô ấy bổ sung.
Tôi bắt chước cô ấy kêu một lần, cảm thấy mình như một con chó.
Như vậy được không, tôi nói.
Tạm được, nhưng cô hơi lạc điệu. Là, A'.
á. Tôi nói.
Không đúng, cao hơn một chút.
Á.
Cao quá rồi, thấp xuống một chút.
Một gân xanh nổi lên trên trán tôi.
Cô biết tại sao nhạc của cô không ai ngó ngàng tới không, tôi dịu dàng nói, bởi vì con mẹ nó chứ đến chỉnh âm cô còn làm không xong.
Cô ta ngây người nhìn tôi ba giây, sau đó ôm chầm lấy tôi khóc nức nở.
Hậu quả của việc làm khách hàng khóc là tôi phải làm thêm hai tiếng so với giờ hẹn để dỗ dành cô ta.
Tôi quyết định lần sau trước khi nói năng xấc xược sẽ suy nghĩ kỹ càng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com