15 tháng 10
Ngày 15 tháng 10.
Khách hàng hôm nay muốn tôi đến văn phòng của cô ta để phục vụ.
Vào ban đêm, tôi đến địa chỉ cô ta đưa, đó là một tòa nhà văn phòng đã bị bỏ hoang.
Trên đời này lại có người dám đùa giỡn một cô gái mại dâm như vậy.
Thế giới này nên kết thúc rồi.
Nỗi nhớ quê hương là một đám mây hình nấm khổng lồ.
Tôi chuẩn bị quay về thì một người từ trong tòa nhà bước ra gọi tôi lại. Người phụ nữ mặc một bộ vest màu xám, mặt trắng bệch như giấy, mái tóc dài thẳng đen nhánh gọn gàng vén ra sau tai, bước đi không hề có tiếng động.
Tôi run lên cầm cập, bắt đầu đọc to ba định luật của Newton.
"Là cô chết hay tôi chết?", tôi hỏi.
"Chúng ta đều còn sống."
Cô ta cười ha hả, nắm tay tôi lạnh ngắt, dẫn tôi lên văn phòng trên tầng thượng.
Trong căn phòng đầy bụi bặm lại có một chiếc ghế sofa da bò hoàn toàn mới.
"Sao cô không hôn tôi?", cô ta hỏi.
Tôi bồn chồn gãi mông, nói rằng "kẽ răng cô có rau."
"Nhưng hôm nay tôi đâu có ăn gì," cô ta nghi hoặc liếm liếm hàm răng trắng bệch của mình, răng nanh đặc biệt sáng và sắc nhọn.
Sau khi hành sự với cái sinh vật không biết là gì trên chiếc sofa, tôi cố nén sợ hãi lấy ra mã QR để nhận tiền.
Cô ta vẫy tay, đưa cho tôi một cọc tiền giấy âm phủ, tám nghìn tỷ, từ "Ngân hàng Thiên Địa".
Tôi tức đến ngất đi.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đã được đưa trở lại chiếc sofa da, trên tay vịn có để một cọc tiền thật.
Tôi cầm lấy mười mấy tờ tiền đó, vừa soi đèn kiểm tra vừa đi về phía thang máy, nhưng phát hiện chiếc thang máy đêm qua vẫn chạy giờ đã mất điện.
Quay đầu trở lại căn phòng mình đã ngủ, chiếc sofa da cũng đã biến mất không dấu vết.
Tôi đi xuống bằng lối thoát hiểm, xuống được nửa đường thì nghe thấy tiếng còi xe cứu thương gào thét trên phố.
°° vote đi bé °°
Chị tác giả iu quý trở lại sau 5 tháng với 3 chương làm con dân mừng phát khóc ☺☺☺.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com