Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17 tháng 9

Ngày 17 tháng 9.

Hôm nay khách hàng trả thêm tiền để tôi cung cấp dịch vụ ngoài trời.

Một giờ rưỡi sáng ở khu rừng nhỏ trong công viên, khách hàng mò mẫm cởi quần áo tôi trong bóng tối.

Bốp.

Khách hàng đột nhiên vỗ một phát vào mông tôi, làm một đàn chim sẻ đang ngủ trên đầu giật mình bay đi.

Với cái mông bỏng rát và trái tim lạnh lẽo, tôi không thể tin được quay đầu lại nhìn cô ta, không thể chấp nhận việc mình luôn bị động như vậy.

Cô bị làm sao vậy?

Mông cô có con muỗi.

Ý của cô là trên mông tôi bây giờ có xác một con muỗi đúng không?

Tôi lau cho cô, cô đừng giận.

Cô ta run rẩy lấy khăn ướt ra lau mông cho tôi.

Lau được một nửa, cô ta dừng lại.

Lưng cô cũng có một con, tôi vỗ được không?

...Vỗ đi.

Bốp.

Tôi suýt chút nữa thì hạ táng tại chỗ.

Cô ta ra tay mạnh thật.

Là huấn luyện viên karate à, tôi hỏi.

Không có đâu, tôi mở tiệm game, chúng tôi sửa máy game đều sửa như vậy.

Sau đó vì công viên nhiều muỗi quá, cô ta mời tôi đến nhà cô ta.

Cô ta lái xe chở tôi đi qua trung tâm thành phố, tôi còn tưởng là tiệm cô ta làm ăn tốt, mua được nhà ở trung tâm. Mãi đến khi cô ta dẫn tôi vào trung tâm thương mại, kéo cửa cuốn một tiệm game lên, tôi, một người quanh năm làm việc không cần não, cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng.

Không phải nói là đến nhà cô sao?

Nhà đắt quá, cô ta trải một tấm chiếu, tối tôi ngủ ở đây. Cởi quần áo ra đi em gái.

Nói ra có lẽ không ai tin, nhưng một người làm gái bán hoa ngủ với nghìn người, bị vạn người bặp bặp như tôi cũng có yêu cầu về vệ sinh.

Tôi bị thoát vị đĩa đệm, cô không thể đối xử với tôi như vậy.

Cũng được, cô ta dường như đã có kế hoạch tiếp theo, cái tháp xu trong máy đẩy xu của tôi sắp đổ rồi, chúng ta lên đó làm, tranh thủ tối nay tiêu hóa nội bộ.

Trần truồng nằm sấp trên chiếc máy đẩy xu kêu ầm ĩ, vừa bị bặp bặp tôi vừa nhìn chằm chằm vào một đống xu nghiêng ngả, giống như tôi cũng chỉ là một con búp bê trong máy game.

Tới chưa, cô ta thở dốc hỏi sau lưng tôi.

Chưa, cố thêm chút nữa đi.

Một lát sau, cô ta lại hỏi, tới chưa?

Chưa, tôi nói, tối cô ăn cơm chưa no à?

Dù sao tôi cũng coi như nửa dân mở sòng bạc, giọng cô ta có chút tủi thân, em gái nói chuyện tôn trọng chút đi.

Bên dưới đau đến mức tê rần, cô ta lại hỏi tôi, bây giờ thì sao, tới chưa?

Lời còn chưa dứt, cái tháp xu trước mặt đổ ầm xuống trong tiếng động lớn, tiền xu rơi xuống như mưa, tràn ra từ khe hở bên dưới, rơi xuống đất dính một ít chất lỏng không phù hợp với trẻ em.

Tới rồi, tôi nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com