18 tháng 9
Ngày 18 tháng 9.
Hôm nay vị khách tôi tiếp đã chỉ ra một hướng đi cốt truyện rõ ràng cho dịch vụ lần này, một mô típ bán thân trả nợ thuê nhà rất thường thấy trên các trang web phim người lớn.
Tôi là người thuê nhà, khách hàng là chủ nhà. Tôi không trả nổi tiền thuê, nhưng tôi biết chủ nhà muốn ngủ với tôi. Vì vậy, tôi quyết định bặp bặp chủ nhà một trận, làm xong sung sướng rồi thì chủ nhà sẽ ngại không đòi tiền thuê nữa. Đó là cách tôi hiểu. Còn ở phía khách hàng, điều này gọi là tình yêu.
"Cô à, đến kỳ đóng tiền thuê nhà rồi."
Chủ nhà gõ cửa phòng tôi, cứ như thể đây là những năm 90 khi chưa có điện thoại thông minh và thanh toán trực tuyến vậy.
Tôi mở cửa, diễn như thật mà nói: "Tôi không có tiền."
"Không có tiền thì thuê nhà làm gì?"
Tôi rất muốn nói bởi vì tôi cần một nơi để tắm rửa và khóc thầm trong đêm khuya vì không có tiền, nhưng bây giờ mỗi lần tôi mở miệng chỉ là để dẫn mọi chuyện đến việc làm tình, vì vậy tôi kéo chủ nhà vào trong, ép cô ấy vào tường và nói: "Tôi có thứ khác để trả tiền thuê nhà."
"Cái gì?" Cô ấy thấp hơn tôi gần mười phân, trên mặt lộ vẻ kinh hãi, một bà chủ nhà ngốc nghếch đến mức khó tin.
"Khả năng làm cho cô lên đỉnh." Vừa nói xong câu này tôi đã cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, nhưng đây là những gì tôi thấy trong phim người lớn.
"Dừng lại, dừng lại, dừng lại."
Cô ấy thoát khỏi vai diễn, trông không vui lắm.
"Cô có hiểu tình yêu là gì không? Tôi muốn cái kiểu... cái cảm giác dạo đầu của tình yêu ấy, cái kiểu sau khi làm xong lần này họ vẫn còn câu chuyện để tiếp tục, cái cảm giác cả hai người họ đều sẽ không bao giờ làm tình với ai khác nữa ấy. Câu thoại này của cô không đúng, không phải như vậy. Cô làm lại đi."
Giây tiếp theo, cô ấy lại biến thành bà chủ nhà vừa ngơ ngác vừa tỏ vẻ hung dữ.
"Không có tiền thì thuê nhà làm gì?"
"Bởi vì tôi cần một nơi để tắm rửa và khóc thầm trong đêm khuya," tôi nói.
"Dừng lại, dừng lại."
Lần này trông cô ấy không còn khó chịu như vậy nữa, cũng coi như một bước tiến bộ.
"Hướng đi này đúng rồi, nhưng xin chú ý, trong phim này cô là 1, cô là người đụ người ta ấy, không thể yếu đuối, trông như kiểu 'mau đến mà chén tôi đi' như thế được. Không đúng, làm lại."
"Không có tiền thì thuê nhà làm gì," chủ nhà nói.
"Không có tiền cũng muốn ở nhà của chị, không được sao?" Tôi kéo váy cô ấy, "Không có tiền thì không được ở lại sao? Không có tiền thì không được yêu sao? Không có cách nào khác để luôn nhìn thấy chị nên tôi mới mặt dày bám lấy chị, không được sao?"
Giữa những nụ hôn, cô ấy cười nói: "Dừng lại."
"Còn chỗ nào không hài lòng sao?" tôi hỏi.
"Không có chỗ nào không hài lòng," cô ấy nói, "nhưng tôi muốn nghe cô nói thêm thoại. Chúng ta đừng vội làm tình."
"Lời thoại ở đây chính là làm tình."
Tôi đã không tuân theo chỉ thị của khách hàng, nhưng tôi cảm thấy nước cờ mạo hiểm này không hề sai lầm.
Trên tấm ga giường nhăn nhúm sau khi xong việc, cô ấy dựa vào vai tôi sửa kịch bản.
Cô ấy nói: "Có lẽ cô vẫn không hiểu tình yêu là gì, nhưng tôi nghĩ với tính chất công việc của cô thì chắc hẳn rất hiểu về tình dục. Cái làm cho tình dục bùng cháy không phải là thân phận, không phải tư thế, không phải lời lẽ tán tỉnh, mà là tình cảm, chỉ có tình cảm thôi. Cô đã từng làm cái kiểu tình yêu bùng cháy ấy chưa? Đó là hiệu quả mà kỹ năng không thể đạt được, làm một lần nhớ cả đời. Nếu cô muốn làm ăn tốt, thứ cô nên nghiên cứu nhất không phải là làm thế nào để người ta thoải mái về thể xác, mà là làm thế nào để người ta cam tâm tình nguyện mà đau khổ."
"Thật là lời thoại hay," cô ấy nói xong lại tự nhủ, "Tôi phải viết hết vào mới được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com