5 tháng 10 🌸
Hôm nay thứ Năm, tôi đến trạm cứu trợ làm việc.
Khi còn bé, tôi luôn nghĩ sống chỉ là một trạng thái, tôi chỉ cần tồn tại là đủ; chưa bao giờ nghĩ sống là một động tác, cần bạn mỗi ngày đều phải cố gắng thực hiện.
Đứng trước hàng rào sắt, nhìn con mèo rừng bên trong, nghĩ nếu có thể đổi linh hồn thì tốt biết bao, cứ ngẩn ngơ nhìn đôi mắt vàng của nó.
"Đến tắm cho chó hả?" Có người nói sau lưng tôi.
"Tôi chỉ muốn rửa tiền."
"Ngân hàng nghỉ lễ Quốc khánh, muốn cướp thì đợi ba ngày nữa."
Hôm qua trạm cứu trợ giải cứu một đám chó mèo suýt bị làm thành món lẩu, đang xử lý việc nhận nuôi, kỳ nghỉ lễ thiếu nhân lực, hôm nay tôi phải chà rửa mấy con chó.
Tôi và cô ấy ôm hai con chó nhỏ bước vào phòng khử trùng, giống như hai tên cướp có súng xông vào sảnh ngân hàng.
"Đợt này thu giữ được nhiều chó mèo quá, bộ phận truyền thông đau đầu rồi, không biết làm sao tìm được người nhận nuôi nhanh đây."
"Liên quan gì đến cô, nghĩ đông nghĩ tây, rảnh rỗi lo chuyện bao đồng."
Con chó sục trên tay cô ấy đột nhiên nhấc chân sau lên, đạp cả vũng nước rửa chân lên mặt tôi.
"Bé ngoan." Cô ấy không biết là đang dỗ chó hay khen chó.
Tôi lau mặt, bình tĩnh tắm rửa cho sinh vật lông xù trong tay, cuộc sống là như vậy, luôn có người sẽ cưỡi lên đầu bạn mà ị, bạn chỉ cần đợi những người này ị xong là được.
Buổi chiều nhàn nhã sau khi tắm chó xong, tôi nằm trên ghế sofa trong phòng nghỉ ngơi để xem xét khách hàng cho ngày mai, nhóm làm việc của trạm cứu trợ liên tục nhảy tin nhắn, đều là đang bàn về chuyện liên hệ với người nhận nuôi.
Tôi nhấp vào nhóm, tần suất xuất hiện của cái avatar quen thuộc không hề thấp, đang định vuốt lên xem lịch sử trò chuyện thì ngoài cửa truyền đến một tiếng động lớn, làm tay tôi run lên.
Tôi ra ngoài xem nguồn gốc của tiếng động lớn đó.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Tôi hỏi đồng nghiệp gần đó.
"Cái giá leo cho mấy con khỉ bị đổ rồi." Cô ấy nói, "Cô vỗ mông nó làm gì?"
"…Ai vỗ mông khỉ?"
"Không phải, cô xem nhóm đi."
Tôi mở lại màn hình.
Tôi 'vỗ vỗ' vào câu "Ra đường tôi chỉ đi dép lê", nói đẹp thật.
*là bả tap 2 cái vào avatar bà kia, mà hình như bà kia để hình mông khỉ, xong kêu đẹp thật (cong thế). 🤡🤡🤡
Tôi quyết định giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cả đời cứ giả vờ giả vờ rồi cũng qua.
Vừa đi đến cửa chuồng khỉ, tôi gặp cô ấy đi ra với một miếng gạc nhỏ dính chút máu trên đầu.
Cô ấy ngượng ngùng nhìn tôi.
"Lần sau kín đáo chút."
Thật ra trên đời này bom hạt nhân vẫn còn quá ít, mỗi người nên sở hữu một trăm quả bom hạt nhân, tiện cho những lúc không thể nhịn được như thế này thì cùng thế giới đồng quy vu tận.
Khi tôi xử lý đơn xin nhận nuôi, cô ấy cũng ngồi trong văn phòng xử lý vết thương.
"Cô có tin khỉ biết vặn ốc vít không? Nghe nói con khỉ đó trộm được cái mỏ lết của thợ điện, tự mình tháo cái giá leo ra, mấy cái bộ phận bắn ra làm tôi hoa mắt chóng mặt."
"Ừ."
"Cô không có gì muốn nói sao?"
"Đại khoái nhân tâm."
Cô ấy nhích mông ngồi sát lại bên tôi.
"Hóa ra khỉ biết vặn ốc vít, cô không thấy rất đáng sợ sao? NASA thế kỷ trước phóng lên vũ trụ mấy chục con khỉ, phần lớn đều không trở về, nhỡ đâu chúng nó vặn ốc vít trốn thoát thì sao, mười mấy năm nữa có khi có một đội quân khỉ vũ trụ tấn công trái đất. Chúng ta phải làm sao đây?"
Tôi cảm thấy cô ấy nói rất đúng, tôi cảm thấy cô ấy chính là một con khỉ vũ trụ, tôi là con người đầu tiên bị cô ấy dùng khẩu pháo giết chết. Cô ấy có thù với tôi.
"Chúng ta đi chết đi."
"Sai, chúng ta nên đầu quân cho khỉ vũ trụ. Sau đó chúng nó sẽ coi chúng ta là thế hệ khỉ vũ trụ mới rồi phóng lên, phóng đi phóng lại khoảng bảy đời, chúng ta sẽ bay ra khỏi hệ mặt trời."
Tôi không ngờ đây lại là một câu đố mẹo.
Tôi cảm thấy đầu mình sắp bị úng thủy rồi.
Tôi lấy một đôi dép lê từ bên cạnh.
"Cô có thể ra ngoài được không?" Tôi chỉ tay về phía cửa văn phòng.
"Em nguyện cùng chị ngồi trên một con tàu vũ trụ khỉ." Cô ấy nắm tay tôi.
"Cút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com