Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2-2: Nữ Vương

Edit: Pi
Beta: Tiểu Phong
~~~~~

 "Ngươi là?"

"Ta là Lăng Sương Sương, người đồng hành cùng ngươi." Nữ hài chậm rãi đón lấy bảo kiếm từ tay Nhược Ly, tra lại vào vỏ.

"Một thanh kiếm tốt như vậy nên dùng để bảo vệ, chứ không phải để thương tổn bản thân, hiểu không?"

Nhược Ly cố nén nước mắt gật đầu, nghiêm túc quan sát nữ hài trước mặt, dù vẻ ngoài Lăng Sương Sương xốc xếch, khuôn mặt thon gầy, nhợt nhạt nhưng lại có lúm đồng tiền, đôi mắt thanh tú long lanh động lòng người.

"Ngươi tên gì?"

"Nhược Ly."

"Nhược Ly? Họ gì?"

"Không có họ, tên ta do sư phụ đặt, ta là cô nhi không cha không mẹ."

"Ồ, không biết hai ta ai thê thảm hơn ..."

Lăng Sương Sương ngồi xuống cạnh Nhược Ly, bắt đầu kể chuyện của mình. Thì ra nàng là nữ nhi của tú bà kỹ viện lừng danh kinh thành -"Túy Tình lâu", phụ thân mất sớm, Sương Sương và mẫu thân quản lý kỹ viện, nương tựa nhau sống, tính tình ngay thẳng, hào phóng lại một thân trong sạch. Tất cả tai họa đến từ một ca kỹ tên là Tiểu Tuệ, Tể tướng Lâm Tắc Thất muốn chiếm đoạt Tiểu Tuệ, nàng không thuận theo còn bỏ trốn cùng tình lang, "Túy Tình lâu" bị liên lụy, bị niêm phong, còn mẫu thân nàng bị đưa lên pháp trường, Sương Sương và tất cả kỹ nữ còn lại cũng bị đưa vào "địa lao Hồng Lâu". Cảnh ngộ Sương Sương cũng tương tự Nhược Ly, đang được hưởng hạnh phúc chân chính bên ngoài, lại vì người khác phải trả giá cao...

Nhược Ly kể xong những chuyện mình gặp phải, Sương Sương cũng thở dài: "Đúng là đồng bệnh tương liên(*)! Nhược Ly, ngươi còn thảm hơn ta, cất bảo kiếm của ngươi đi, chúng ta phải tìm cách thoát khỏi đây, một ngày nào đó sẽ chính tay giết chết kẻ thù!"
(*)Đồng bệnh tương liên: cùng cảnh ngộ nên hiểu nhau

"Được!" Nhược Ly lau đi nước mắt , trên mặt tuấn tú biểu hiện sự kiên định, "Vô luận chịu bao nhiêu nhục nhã cũng phải sống tiếp, báo thù cho Niệm Tâm Am!"

Sáng hôm sau, Nhược Ly và Lăng Sương Sương được cai ngục thả ra, đưa đến vòng đấu loại đầu tiên.

Ra khỏi hành lang tối đen của địa lao, ánh nắng mặt trời vàng rực nỡ rộ trước mắt Nhược Ly, hơi nước ẩm ướt lạnh lẽo trên người dường như cũng bốc hơi không còn dấu vết, tâm trạng cũng từ từ khá hơn. Phía trên địa lao là một đấu trường hình tròn gió lồng lộng, hai bên để đầy đủ các loại binh khí, bao quanh đấu trường là bức tường màu xám xanh vững chắc. Trong sân, người đến xem đông đúc, ghế ngồi được xếp thành hàng theo cấp bậc dày đặc, còn lại là các chức sắc quý tộc xem cuộc chiến này tựa như cuộc vui để thưởng thức... Nhược Ly ngẩng đầu nhìn lên ánh mặt trời rực rỡ trên nền trời hình tròn trên đầu, nhưng thân đang bị giam hãm trong không gian này như một con ếch bị nhốt trong đáy giếng.

Vòng đấu loại chính thức bắt đầu, Nhược Ly và Lăng Sương Sương đều ở nhóm nữ, hơn phân nửa đối thủ nhóm nữ đều không có võ công, có người vừa lên trường đấu đã bị dọa sợ khóc thút thít, tự động bỏ cuộc; có người như khuôn như dạng múa đại đao chém tới, sau đó bị Nhược Ly một kiếm đánh bay binh khí , xoay người một chưởng đánh đối phương không thể nhúc nhích.

Sau ba vòng đấu, Nhược Ly và Lăng Sương Sương trổ hết tài năng ở nhóm nữ. Vòng thứ tư tên là "Đại đào sát", cũng được xem là vòng tỷ võ chính thức, các nàng và những người nhóm nam đủ điều kiện gồm hai mươi người sẽ phân nhóm so chiêu. Đối thủ đầu tiên của Nhược Ly là một hòa thượng. Hòa thượng thoạt nhìn chừng hai mươi tuổi, lấm la lấm lét dã tâm bừng bừng, áo cà sa vàng cũng chưa thay ra.

Nhược Ly cười lớn: "Xem ra vị sư huynh này vội muốn trở thành nam sủng của nữ đế đến nỗi không kịp thay y phục!"

"Hừ!" hòa thượng hừ lạnh, mắng trả, "Vị tiểu sư muội này cũng không phải hạng thường, nhan sắc của ngươi cũng xứng làm vật nằm dưới thân Tể tướng đại nhân lắm!"

"Không dám nhận, loại như ta đây sợ rằng Tể tướng đại nhân không thích, nhưng mà," Khóe miệng Nhược Ly nâng lên, mỉm cười tà mị, "không chừng nữ đế lại có..."

"Ha ha! Chỉ bằng ngươi cũng dám tranh với ta? Xem kiếm——" Hòa thượng giận dữ xoay kiếm đánh tới Nhược Ly.

Nhược Ly một bước phi thân về sau lưng hòa thượng, hắn xoay người đánh trả nhiều chiêu trí mạng nhưng Nhược Ly chỉ tránh mà không đánh trả. Đến lúc hòa thượng kích động, chiêu thức ngày càng rối loạn, Nhược Ly mới xuất tuyệt chiêu "Di hình hoán ảnh" khiến hắn chỉ thấy bóng đen nhanh chóng lướt bay trước mắt, những đường kiếm từ thanh bảo kiếm lấp đầy các khoảng trống trước mặt. Hòa thượng chợt cảm thấy vùng bụng đau đớn, cúi đầu mới phát hiện vào lúc mình không phòng bị đã bị Nhược Ly bất ngờ tập kích...

"Trở về, cố gắng sám hối với Phật tổ!" Nhược Ly tiêu sái rút kiếm ra, hòa thượng kêu thảm thiết rồi ngã vật xuống đất .

Màn đêm buông xuống... kết thúc một ngày chiến đấu khốc liệt, Nhược Ly chiến thắng vòng "Đại đào sat", ba ngày sau tham gia quyết chiến.

"Nhược Ly... không ngờ võ công của ngươi cao cường đến vậy! Công phu của ta đều là những thuật phòng thân do cha ta dạy khi còn sống, hoàn toàn không thể so sánh được."

Lăng Sương Sương dùng ánh mắt sùng bái nhìn Nhược Ly, nàng đã bị loại ở vòng "Đại đào sát."

Nhược Ly nhắm nghiền hai mắt, ngồi trên đống rơm dưỡng thần, nghiêm túc nói: "Sương sương, ngươi là người bạn đầu tiên ta biết sau khi ta rời khỏi Niệm Tâm Am, ngươi yên tâm, nếu ở trận quyết chiến ta có thể được chọn trúng, nhất định sẽ cứu ngươi ra ngoài!"

"Nhược Ly," Lăng Sương Sương nắm tay nàng đầy quan tâm, "Ngươi phải cẩn thận, tất cả những kẻ vào được trận quyết chiến đều là cao thủ..."

"Ừm, ta đang cố gắng tìm hiểu từ quyển nội công tâm pháp sư phụ để lại, phải luyện thành trong ba ngày trước trận quyết chiến, nếu không chắc chắn chỉ có đường chết..."

Nương theo ánh trăng, Nhược Ly tỉ mỉ nghiên cứu tâm pháp sư phụ tự mình biên soạn, sau đó nhắm mắt vận tức, miệng thì thầm "Khí dồn đan điền, hai huyệt quan trọng, tuyệt đối tĩnh tâm; đan điền luyện thần, khí hạ đáy biển, ánh sáng về tim..."

Ba ngày sau - ngày quyết chiến.

Quanh đấu trường đã sớm không còn chỗ ngồi, tất cả các chức sắc kinh đô, thương nhân giàu có đều đã đến. Ở chỗ đứng chờ, Nhược Ly thấy tên gian thần béo ịch Triệu Thế Long, cười sáng lạng thì thầm với Dương thủ lĩnh của "Hồng lâu".

"Nhược Ly..." Đôi mắt to tròn, long lanh của Lăng Sương Sương đột nhiên ngân ngấn nước, muốn nói lại thôi, tựa như sắp gặp phải chuyện sinh ly tử biệt .

"Yên tâm, ta là quân cờ trong tay Triệu Thế Long, họ Dương đã đồng ý sẽ bảo vệ ta. " Nhược Ly đáp, nhưng vẫn khó nén bất an trong lòng.

Bước ra trường đấu...

Nhược Ly nắm chặt thanh bảo kiếm trời ban trong tay, thư giãn nhìn về phía trước, chờ đợi một cuộc chiến sinh tử. Nhưng khi đối thủ ra sân, trái tim yếu ớt của Nhược Ly bắt đầu run rẩy ... một nam nhân to lớn thân cao tám thước, làn da ngăm đen, ở trần lộ ra tám khối cơ bụng, ngực còn xăm hình đầu hổ hung hãn. Nam nhân khinh thường nhìn Nhược Ly, hắn dùng sức nắm tay thành quả đấm khiến Nhược Ly dường như nghe được cả tiếng "rắc rắc" do các khớp xương hắn ma sát với nhau.

"Phải liều thôi!" Nhược Ly thầm nghĩ, cùng lắm thì chết ở đây!

Tiếng trống vang lên, tỷ võ bắt đầu. Người đến xem rộ lên một trận cười, thực lực hai bên cách nhau quá lớn, mọi người cùng hô vang: " Bạch Hổ thắng, Bạch Hổ thắng, giết chết ả, giết chết ả!"

Nam nhân tên Bạch Hổ kia cười điên cuồng, lao về phía Nhược Ly tựa như một con hổ đói, muốn dùng móng vuốt xé nát Nhược Ly...
Nhược Ly cố hết sức dùng bảo kiếm ngăn cản công kích của Bạch Hổ, Bạch Hổ căn bản không sợ kiếm, những quả đấm nện xuống như mưa. Thấy sắp không chống đỡ nổi, Nhược Ly sử dụng "Di hình hoán ảnh" - chiêu nàng chưa bao giờ thất thủ khi dùng, nhưng bảo kiếm lại bất ngờ bị Bạch Hổ bắt lại, kéo lưỡi kiếm qua, Nhược Ly cũng bị kéo theo bảo kiếm về phía hắn, tay phải Bạch Hổ phát lực hung hăng đánh vào ngực Nhược Ly, một chưởng này dường như đã đánh nát buồng tim nàng!

Nhược Ly bị đánh ra xa mười mấy thước, ngực đau... không chịu nổi, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, trước mặt Nhược Ly giờ chỉ còn một màu đen, miệng phun ra một ngụm máu tươi trên đất...

Thấy diễn biến trên đài, Triệu Thế Long hoảng hốt, túm cổ áo Dương thủ lĩnh, gầm lên: "Không phải ta đã bảo ngươi bảo vệ nàng sao? Sao lại để nàng đánh với một đối thủ mạnh như vậy!"

Cả người Dương thủ lĩnh run rẩy, nói: "Triệu... Triệu đại nhân, Bạch Hổ là người Tể tướng đại nhân... tiến cử... Hắn cũng bảo ta... ty chức nên làm thế nào cho phải đây!"

"Trời ơi!" Triệu Thế Long tức giận hét lớn một tiếng, bắt đầu đi đi lại lại.

Bên kia khán đài, một người thần bí y phục trắng hơn tuyết, dùng khăn trắng che mặt, đứng ở chỗ tối quan sát đã lâu. Dù ăn mặc nam trang, nhưng vóc người nữ nhân.

"Chủ tử, chúng ta về đi, kết quả này đã rất rõ ràng..."

Bạch y nữ tử trừng mắt một cái nhìn tùy tùng khiến hắn sợ hãi lui xuống.

Trên trường đấu, Bạch Hổ ném kiếm cho Nhược Ly, "Đứng dậy chịu chết đi!" Bạch Hổ gầm lên kiêu ngạo, Nhược Ly nhặt bảo kiếm, lảo đảo đứng lên lần nữa...

"Hai người này từ đâu đến? " Người áo trắng hỏi.

"Hồi chủ tử, Bạch Hổ là do Tể tướng Lâm đại nhân tiến cử, và Nhược Ly là do Triệu đại nhân tiến cử... Nhược Ly không họ, là tăng ni vừa hoàn tục. "

"Ồ..." Người áo trắng nhìn Nhược Ly không chớp mắt, khuôn mặt tinh sảo thanh tú của nàng giờ lấm lem máu , ánh mắt bén nhọn đầy sát khí đã đạt đến thấy chết không sợ, nàng xoay kiếm chỉa vào tên Bạch Hổ to lớn kia, người và kiếm hòa làm một, kiếm chính là sinh mạng, Nhược Ly muốn dùng sinh mạng bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của mình... Thời khắc đó, bạch y nữ tử đột nhiên cảm thấy trong lòng hơi rung động...

Bạch Hổ hét lớn một tiếng, bay lên đá rơi bảo kiếm trên tay Nhược Ly, đồng thời cánh tay phải của Nhược Ly chảy máu đầm đìa, nàng ngã xuống lần nữa.

"Nhược Ly——" tiếng Lăng Sương Sương như từ mấy dặm truyền tới, Nhược Ly dần dần không nghe thấy gì, lồng ngực đau đớn, hít thở khó khăn khiến nàng cảm giác cái chết đã đợi mình dưới vực thẳm, mình đang rơi xuống...

Thấy Bạch Hổ cầm kiếm đâm về phía mình... Nhược Ly tuyệt vọng nhắm mắt. Cùng lúc mí mắt đang dần khép lại, đột nhiên một mảnh lụa trắng bao trùm tầm mắt, một nữ tử y phục trắng hơn tuyết bay xuống từ khán đài như tiên tử hạ phàm, trông nàng dị thường lãnh khốc, đôi mắt long lanh hữu thần dưới đôi mày rậm... tay trái bạch y nữ tử bắt bảo kiếm của Bạch Hổ lại, dùng nội lực bẻ gãy. Bạch Hổ ngây người run sợ, nữ tử lại thuận thế bay lên đá một cước trúng cổ Bạch Hổ. Nháy mắt, nam nhân rắn chắc cao tám thước này ngã gục trên đất...

Người trên khán đài sôi nổi bàn luận, người thần bí kia là ai?! Nàng lại cứu Nhược Ly!

Binh lực trên đấu trường xuất động, rất nhiều cung tiễn bao vây bạch y nữ tử.

"Người là ai, lại dám quấy nhiễu cuộc tỷ võ?"

"Hả, ta là ai? Đến phiên các ngươi chất vấn sao?" bạch y nữ tử kiêu ngạo cười lạnh. Lúc này đột nhiên một trận gió nhẹ thổi qua, khăn che mặt bạch y nữ tử nhẹ nhàng theo gió nhẹ bay, lộ ra khuôn mặt nữ nhân tuyệt mỹ kinh thế, đang đùng ánh mắt lạnh băng ngạo nghễ nhìn thiên hạ...

"Tham kiến nữ vương bệ hạ!"

Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người trong đấu trường quỳ rạp hành lễ, trừ Nhược Ly đang trọng thương nằm trên mặt đất, mắt mở không lên.

Thì ra nàng là nữ đế Cơ Nguyệt, lúc này nữ thần bạo ngược máu lạnh trong lời đồn đang tỉ mỉ quan sát Nhược Ly, đôi môi yêu mị, đỏ mọng như ngọn lửa của nàng nâng lên một nụ tà mị ...

~~~~~Hết Chương 2~~~~~

*ngáp* trời, edit 1 chương này mệt hơn 3-4 chương LLN luôn á!! T^T thiệt tình!!!
Thôi kệ, 2 nvật chính cuối cùng cũng gặp nhau rồi, truyện này dự là nhiều H, khỏi mất công chờ dài cổ =))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: