Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 -1: Sủng Nịnh

Edit: Pi
Beta: Tiểu Phong
~~~~~

Lúc Nhược Ly vào Lạc Nguyệt Hiên ở, tiết trời đã dần sang đông, những cánh hoa khô bay lả tả giữa không trung. Đứng trước cung điện của sủng phi tiền triều, Nhược Ly ngước nhìn mái hiên điêu khắc long phụng vờn châu, bầu trời ảm đạm phía trên mái hiên có một đàn nhạn theo làn  gió tiêu điều bay qua...

"Nô tài khấu kiến Nhược Ly tôn chủ!" ba thái giám, hai cung nữ và một thiếp thân thị vệ cung kính hành lễ trước Nhược Ly.

Nhược Ly lúng túng cười: "Tôn chủ? Cách gọi này hình như hơi trịnh trọng!"

"Là ý chỉ của bệ hạ." Một tiểu thái giám đáp.

Thật ra thị sủng của Cơ Nguyệt trong cung bất kể nam nữ đều không có bất kỳ phong hào thực tế nào, thái giám và cung nữ cũng trực tiếp gọi bọn họ là thiếu gia hoặc tiểu thư, nhưng lần này Cơ Nguyệt lại tiếp tục vì nàng phá lệ, ý vị sâu xa.

"Ừm... được rồi!" Nhược Ly cười sáng lạn, "Mọi người cũng đã bận rộn quét dọn Lạc Nguyệt Hiên rất nhiều ngày rồi, ta cũng không có phân phó gì đặc biệt, tất cả lui xuống nghỉ ngơi đi!"

"Dạ——" mọi người lui ra, Nhược Ly lập tức vào nhà mới của mình, những ngày sau khi vào cung luôn nhàn rỗi khiến Nhược Ly trở nên lười biếng tham ngủ, nàng nhớ lại quyển sách《 Thái tổ truyền kỳ diễn nghĩa》, sau khi lão tổ Cơ gia tại vị, hậu cung giai lệ gần trăm, phần lớn đều phải lãng phí thanh xuân, thê lương tịch mịch, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt cuối cùng ngày càng già yếu... "Ta không thể như vậy!" Nhược Ly thầm nghĩ, sau đó bắt đầu mở đồ đạc của mình, rốt cuộc tìm được thanh bảo kiếm trời ban phủ đầy bụi vì lâu không đụng đến.

Rút kiếm ra khỏi vỏ, Nhược Ly chợt cảm thấy sức mạnh lần nữa hừng hực khắp cơ thể, ánh sáng sắc lạnh từ thanh lợi kiếm ánh vào đôi mắt sáng ngời của Nhược Ly... "Không thể hoang phế võ nghệ, không được quên thâm thù đại hận của Niệm Tâm Am!" Nhược Ly tự khích lệ, mà bảo kiếm như có linh tính cũng yên lặng, nó đang đợi bộc phát, chờ được vấy máu kẻ thù...

"Chủ tử, tín sứ* của Triệu đại nhân cầu kiến!" tiếng thái giám báo đến chặt đứt suy tính của Nhược Ly, nàng nhanh chóng cất kiếm, quay lại. Kẻ tới rất quen mặt, hắn đúng là thuộc hạ của Triệu Thế Long, hắn tới làm gì?
Tín sứ*: kẻ đưa thư

Nam tử trẻ tuổi hành lễ với Nhược Ly, ngay sau đó rút một phong thư từ trong ngực ra, cung kính: "Triệu đại nhân muốn thuộc hạ tự mình giao thư này đến tay người." Nhược Ly phất tay ý bảo thái giám lui ra, nghi ngờ mở thư. Trong thư, đầu tiên tên gian tặc Triệu Thế Long dành một đoạn dài nịnh nọt, chúc mừng Nhược Ly chiếm được sủng hạnh của nữ đế, tiếp đó là một đoạn dài không kém chỉ nàng cách "lấy lòng" nữ đế, nội dung khó coi đập vào mắt.... Triệu Thế Long muốn Nhược Ly tranh sủng với Sóc Phong, giúp hắn đả kích thế lực Tể tướng Lâm Tắc Thất...

"Cẩu tặc!" Nhược Ly tức giận đập bàn một cái, trà cụ trên bàn cũng thiếu chút nữa rơi vỡ. "Đừng ép người quá đáng! Còn muốn lợi dụng ta tới khi nào! Đã leo lên đến chức Quân cơ đại thần vẫn chưa thỏa mãn sao!" Nhược Ly ném thư vào chậu than, căm tức đi đi lại lại trong phòng "Cút về nói với họ Triệu, còn muốn lợi dụng ta, ta sẽ khiến hắn đẹp mặt!"

Dường như tín sứ đã đoán được phản ứng của Nhược Ly, không nhanh không chậm nói: " Triệu đại nhân nói, giờ các ngươi là người cùng một thuyền, hắn có thể đưa ngươi lên tận trời cao, cũng có thể khiến ngươi mất hết tất cả. Triệu đại nhân nói, chuyện người chứa chấp khâm phạm ở Niệm Tâm Am, hắn đã giấu giúp người... nhưng nếu không cẩn thận để nữ đế biết, hậu quả chắc chắn khó coi..."

"Ngươi ..." Nhược Ly giận đến thiếu chút nữa ngất đi, Triệu Thế Long cũng thật giỏi tính kế! Nếu hôm nay quả thật mình mất hết tất cả, không chỉ tính mạng khó giữ, chuyện báo thù lại càng là không thể. Đã vậy cứ để họ Triệu và mình lợi dụng lẫn nhau đi! Nhược Ly cố khắc chế tức giận, nói với tín sứ: "Ta đã hiểu ý Triệu đại nhân, ta sẽ cố hết sức... nhưng cũng có một chuyện rất đơn giản muốn nhờ Triệu đại nhân giúp một tay..."

"Chuyện người nói là... " Tín sứ hỏi

"Làm phiền Triệu đại nhân giúp ta tìm một người, Lăng Sương Sương trong địa lao Hồng Lâu, nàng là tri kỉ của ta, để nàng vào cung làm cung nữ cạnh ta. "

Tuyết rơi

Trận tuyết đầu tiên của mùa đông.

Những bông tuyết rải rác rơi trên mũi kiếm, y phục kiếm khách bị gió rét thổi xốc xếch, khuôn mặt tuấn mỹ biểu lộ sự quyết tâm đến lạnh lùng, Nhược Ly huy kiếm dùng tốc độ nhanh như gió xoay người, bông tuyết trên thân kiếm nhẹ lay động theo thân ảnh kiếm khách... Lòng thầm nghĩ đến thuật cầm kiếm, bước chân Nhược Ly di chuyển nhanh hơn, lúc này nàng thấy một đóa mai xinh đẹp kiêu hãnh nở rộ đang rơi trước mặt... Ánh mắt Nhược Ly càng bén nhọn hơn, tựa như trước mặt là kẻ thù nàng ngày đêm mơ ước được chính tay đâm chết—— Triệu Thế Long!

Đường kiếm hoàn mỹ như sao băng vụt qua, đóa mai kiều diễm kia bị chém làm đôi, theo gió rơi xuống... Nhược Ly hít thở sâu, vừa lúc đó một bóng người mơ hồ nhưng quen thuộc rơi tầm mắt.

Đó là một nữ tử hoạt bát, vui vẻ đi qua "vườn mai" Lạc Nguyệt Hiên, còn chưa thấy diện mạo, đã nghe thấy tiếng: "Nhược Ly ——"

"Sương Sương?" Nhược Ly kích động nghênh đón, thật sự là nàng rồi! Mái tóc rối bù của nữ tử được gọi là Lăng Sương Sương nay đã chảy ngay ngắn, y phục nàng gọn gàng sạch sẽ, trên khuôn mặt đỏ bừng là nụ cười rạng rỡ, còn cả đôi mắt trong veo to tròn của nàng... so với lúc phải cách biệt, Lăng Sương Sương từ một nữ tử lưu lạc thê thảm biến thành Đại tiểu thư sạch sẽ xinh đẹp. "Rốt cuộc ngươi đã tới! Sương Sương, ta cứ nghĩ sẽ không còn được gặp lại ngươi!"

"Ta cũng vậy, từ ngày từ biệt ở đấu trường... khi đó ngươi có biết ta lo cho ngươi lắm không! Nhược Ly..." Đột nhiên hai tay Lăng Sương Sương ôm trọn khuôn mặt Nhược Ly, cẩn thận xem xét: "Có thật là ngươi không? Ta... ta sắp không nhận ra rồi! Ngươi lên cân, trở nên hồng hào anh tuấn, lại mặc y phục như vậy, oa, giống một thiếu hiệp phong lưu phóng khoáng!"

"Đừng nói quá vậy chứ? Ta vẫn là ta thôi, hehe..." Nhược Ly cười như một hài tử.

Lăng Sương Sương liếc nàng một cái, "Chậc chậc, không giống tâm phúc của nữ đế chút nào!"

"Khỏi khích ta, ngoài này lạnh lắm, vào trong nói chuyện!"

Nhược Ly đưa Lăng Sương Sương vào trong, ngồi trước lò lửa ấm áp nói những chuyện xảy ra hơn hai tháng này. Lăng Sương Sương trợn tròn mắt nghe.

Cuối cùng Nhược Ly kể xong, biểu lộ của Lăng Sương Sương trở nên phức tạp, nàng ngây người nhìn những bông tuyết ngoài cửa sổ, hỏi: "Nhược Ly, ngươi thấy cơ thể nữ đế rồi sao?"

"Hả?" Nhược Ly hơi đỏ mặt, đáp: "Không... ta chỉ là thị sủng thôi, đều là bị nàng ức hiếp... Nàng đâu cần cởi đồ làm gì? "

"Không phải." Lăng Sương Sương nói, "Lúc ở Hồng Lâu, ta nghe nói, thị sủng của nữ đế phân ra ba cấp bậc, cấp bậc thấp nhất ở Liên Hoa cung, nói thẳng ra chính là đồ chơi, để nữ đế đùa bỡn bất cứ lúc nào. Tiếp theo là những kẻ được ở trong hoàng cung, là cấp bậc tần phi. Cấp cao nhất ở trong tẩm cung nữ đế, cùng ăn cùng ngủ với nàng, đương triều chỉ có một người là Tần Sóc Phong. Hai cấp bậc sau, lúc lâm hạnh nữ đế sẽ cởi y phục, là gần gũi da thịt đúng nghĩa..."

"Nguyên lai là vậy, nhưng lúc thị tẩm ta, nữ đế thật sự không cởi, nàng mặc áo lót. Vậy chắc ta chỉ là một món đồ chơi thôi, nhưng nàng lại cho ta một cung điện, ta cũng từng ở tẩm cung của nàng. Lúc Lạc Nguyệt Hiên chưa sửa sang lại, ta vẫn cùng ăn cùng ngủ với nàng... Sóc Phong cũng tới, nhưng đến tối nữ đế sẽ cho hắn lui xuống, lúc đó Sóc Phong chỉ biết dùng cặp mắt xếch của hắn trừng ta, ha ha, ta cảm thấy rất thú vị!"

"Trời ạ! Nhược Ly, chỉ hơn hai tháng, ngươi đã nhảy ba cấp!"

"Chậc... ta cũng cảm thấy quá nhanh! Tất cả tựa như một giấc mộng, có lẽ một ngày nào đó tỉnh lại ta sẽ phát hiện mình vẫn là tiểu ni cô của Niệm Tâm Am thôi... Bất quá Cơ Nguyệt là một nữ đế, muốn thế nào sẽ thế đấy, sao có thể ngăn được? "

"Nhưng đây cũng không phải là phong cách hành sự của Cơ Nguyệt, ngươi biết không, lúc trước yêu cầu của nàng đối với thị sủng rất cao! Ví dụ như Sóc Phong, mười bảy tuổi hắn tiến cung, cũng mất hai năm bò lên từng chút một, còn ngươi chính xác là một bước lên trời! Lúc đầu nàng cứu ngươi ở đấu trường đã là chuyện động trời, sau đó lại được thái y ngự chẩn rồi trực tiếp được triệu tiến cung... Giờ trong dân gian ngươi là tâm phúc, trong quán trà đều dùng chuyện của ngươi để nói, càng nói càng mơ hồ, huyền ảo; ở chợ mỗi bức họa của ngươi có giá năm trăm lượng! Những đứa trẻ năm sáu tuổi trên đường vui miệng, hát thành đồng dao 'Nữ đế chí tôn rất phong lưu, nam có Sóc Phong, nữ Nhược Ly'..."

"Ồ, cũng khá vần điệu đó chứ. "

"Nhược Ly, đây không phải là chuyện tốt gì! Rốt cuộc giữa Cơ Nguyệt và ngươi có chuyện gì? "

"Nàng... có lòng chiếm hữu với ta rất mạnh! Ta cũng không biết trên người ta có cái gì hấp dẫn nàng, bất quá ta có thể cảm nhận được, nàng thật lòng rất tốt với ta..."  

"Aiiiii, ngươi nên cẩn thận, gần vua như gần cọp, không chừng ngày nào đó sẽ bị ăn thịt! Giờ dân gian đều đang bàn tán, nói tiếp theo sẽ chờ xem ngươi và Sóc Phong tranh sủng..." Lăng Sương Sương lo âu.

Nhược Ly thở dài, nói nàng biết mình đã rơi vào cuộc chiến giữa Triệu Thế Long và Lâm Tắc Thất.

"Ta cũng đoán được." Nghe tên Lâm Tắc Thất khiến Lăng Sương Sương kích động, "Coi như ngươi không muốn tranh, Sóc Phong cũng nhất định sẽ tranh với ngươi, hắn là nghĩa tử của tên gian thần Lâm Tắc Thất đó mà! Thâm cung thật sự sâu tựa biển lớn, quá đáng sợ!"

Tiếp đó mọi thứ chìm vào im lặng, Nhược Ly bước đến cửa sổ, mông lung nhìn những mảng tuyết trắng xóa ngoài cửa sổ. Lăng Sương Sương đứng dậy đi đến phía sau nàng, hỏi: "Nhược Ly, ngươi định thế nào? Vẫn báo thù sao? "

"Tất nhiên phải báo!" Nhược Ly nói, "Lúc ta tiến cung đã không nghĩa sẽ sống trở ra, ta muốn giết Cơ Nguyệt và Triệu Thế Long, nợ máu của Niệm Tâm Am chính bọn họ một tay chủ mưu, ta không thể để sư phụ chết không nhắm mắt! Nhưng giờ mới phát hiện tất cả phức tạp hơn tưởng tượng rất nhiều, chỉ có thể đi một bước tính một bước..."

Cơ Nguyệt đứng trước cửa sổ tẩm cung, phóng tầm mắt về phía cuối ngự hoa viên, nàng phát hiện lòng mình đang lạc lỏng.

Đã bao lâu rồi không triệu kiến Nhược Ly? Từ lúc cho nàng chuyển đến Lạc Nguyệt Hiên, Cơ Nguyệt đã cố gắng khắc chế mong muốn gặp Nhược Ly của bản thân. Vì cuối cùng nàng cũng nhận ra mình sủng hạnh Nhược Ly hơi quá. Giờ trên dưới triều đình trong cung, thị tỉnh dân gian đều chỉ trỏ nghị luận ầm ỉ chuyện của Nhược Ly. Hôm nay lúc lâm triều, tân khoa Trạng nguyên vừa tiến cung tiếp nhận phong thưởng, nam tử nho nhã tuổi chỉ đôi mươi dám công khai mạo phạm Cơ Nguyệt trước mặt mọi người, nói nữ đế trầm mê tình sắc bỏ bê triều chính, cần diệt trừ kẻ hồng nhan họa thủy như Nhược Ly... Cơ Nguyệt tức giận đến mức lập tức giáng chức hắn, phái tài tử đã đọc bao thứ thi thư này đến trường săn bắn hoàng gia làm tổng quản. Cơ Nguyệt biết hậu cung tranh sủng đáng sợ, dấn thân vào vòng xoáy chính trị nguy hiểm đến tính mạng, nếu nàng quá sủng hạnh Nhược Ly, rất có thể sẽ đẩy nàng đến bờ vực bị người người ganh ghét...

Cơ Nguyệt bước đến bàn đọc sách hoa lệ tinh sảo, chán nản ngồi xuống, sau đó một ý niệm hiện lên trong đầu: "Ta bị sao vậy? Sao lại vì một thị sủng trái lo phải nghĩ, vì lo cho an nguy của nàng mà khắc chế bản thân mình... Không phải nữ đế Cơ Nguyệt từ nhỏ đến lớn đã quen xem mình là trung tâm sao?"

Cơ Nguyệt lại đứng lên, bắt đầu nóng nảy đi đi lại lại trong cung, tất cả ý nghĩ trong đầu đều liên quan đến Nhược Ly. Nữ tử kỳ lạ bí ẩn này đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của mình, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đã khiến Cơ Nguyệt muốn giữ làm của riêng... một cái nhíu mày hay một tiếng cười của nàng đều lay động khiến Cơ Nguyệt không bình thường, Cơ Nguyệt cho rằng mình chỉ muốn chiếm thân xác tuấn mỹ của Nhược Ly làm của riêng, nhưng sau khi thân cận mới phát hiện bản thân muốn càng ngày càng nhiều... Nàng muốn có được chìa khóa mở ra tâm sự giấu sau ánh mắt Nhược Ly, để có thể nắm giữ cả cuộc đời nàng!

~~~~~To be continues~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: