Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5-2: Giãy Giụa

Edit: Pi
Beta: Tiểu Phong
~~~~~

Lăng Sương Sương chạy thẳng tới vườn mai, nàng chỉ muốn tìm một góc an tĩnh để khóc lớn. Dưới bóng cây rậm rạp, Lăng Sương Sương ngồi trên một tảng đá, cúi đầu sụt sùi khóc. Chính nàng cũng không hiểu tại sao mình phải khóc, dường như tất cả đau đớn đè nén suốt mười tám năm lập tức dâng trào.

Nàng nhớ lại phụ thân mệnh mỏng mất sớm, nhớ tới mẫu thân tiều tụy vất vả, một mình xử lý việc làm ăn của thanh lâu, chịu bao ánh mắt xem thường. Cuối cùng còn vì một ca kỹ trốn đi mà bị hôn quan, gian thần Lâm Tắc Thất đưa lên đoạn đầu đài... Vào lúc nàng không nơi nương tựa, tuyệt vọng nhất đã gặp Nhược Ly trong địa lao âm u, giúp đỡ khích lệ nhau... Ngày đó Nhược Ly sai người cứu nàng ra khỏi địa lao Hồng Lâu, cái cảm giác vui vẻ như nhặt lại được mạng sống đó, cả đời nàng cũng khó lòng quên được. Nàng thích ở cùng Nhược Ly, dù chỉ lẳng lặng nhìn nàng cũng được, thậm chí nguyện cả đời ở bên Nhược Ly tại nơi thâm cung này, chỉ cần nàng nguyện ý!

Nhưng giờ nàng thay đổi, nàng đắm chìm trong sủng hạnh của Cơ Nguyệt, cẩm y ngọc thực sống an nhàn sung sướng, nàng đã không còn là Nhược Ly, không nhớ lời thề báo thù cho sư phụ, có lẽ dáng vẻ sư phụ nàng cũng đã sớm quên! Ban đầu nói muốn giết Cơ Nguyệt, giờ nhớ lại buồn cười đến dường nào!

"Cơ Nguyệt... quả thật là ma quỷ đáng sợ! Là nàng... nàng biến Nhược Ly thành như vậy, là nàng ..." Lăng Sương Sương đột nhiên giận dữ cắn chặt môi, bả vai vì tức giận mà khẽ run, sự ganh ghét mãnh liệt thiêu đốt nàng, khiến nàng sinh ra một loại xúc động, muốn dùng hết sức lực bảo vệ những thứ thuộc về của nàng, báu vật cuối cùng của nàng...

Đứng dậy, nàng chạy như bay trở về Lạc Nguyệt Hiên, nàng quyết định tìm Nhược Ly nói chuyện một lần, nhất định phải thức tỉnh nàng, dù không còn muốn báo thù nữa cũng không thể ở bên kẻ thù như vậy! Lúc này, tiếng thái giám bẩm báo lảnh lảnh truyền tới: "Nữ vương bệ hạ giá lâm——"

"Chết tiệt, sao lại tới nữa!" Lăng Sương Sương mắng, thân ảnh Cơ Nguyệt đã xuyên qua vườn mai, nhanh chóng xuất hiện.

Lăng Sương Sương thoáng sửa sang lại áo quần xốc xếch, khấu đầu trước mặt Cơ Nguyệt: "Sương Sương tham kiến bệ hạ!"

"Sao mắt lại đỏ hoe thế kia? Nhược Ly bắt nạt ngươi?" Cơ Nguyệt lấy tay nâng cằm Sương Sương lên, Sương Sương thấy nữ đế cười nhạt, rõ ràng giọng nói quan tâm nhưng Sương Sương lại cảm thấy xen lẫn chút giễu cợt.

"Không phải... tại ta có chút tâm sự thôi."

"Ha ha, ngươi có tâm sự sao?" ánh mắt Cơ Nguyệt nhìn chằm chằm khiến Sương Sương hơi lạnh người, nàng cúi đầu không dám nhìn thẳng Cơ Nguyệt, tựa như đã bị nàng nhìn thấu tâm tư.

Thấy Sương Sương im lặng không nói, Cơ Nguyệt đi thẳng vào vấn đề hỏi: " Nhược Ly đâu? "

"Hồi bệ hạ, nàng... đang ngủ "

"Vậy sao, vào đánh thức nàng đi."

"A? Bệ hạ, không được đâu... có thể nàng vừa mới ngủ..." một tiểu cung nữ dám không do dự mà cự tuyệt mệnh lệnh của mình, Cơ Nguyệt lập tức căm tức đứng lên, không thể không quan sát nữ tử có chút ngạo khí trước mắt này lần nữa, chợt nhớ, Lăng Sương Sương được Nhược Ly triệu tiến cung cũng đã hơn hai năm...

"Hình như ngươi còn đau lòng cho nàng hơn trẫm? " Cơ Nguyệt cười lạnh đầy tà mị, "Trẫm tự vào!"

"Bệ hạ!" Lăng Sương Sương lại đột nhiên quỳ xuống ngăn lại Cơ Nguyệt, "Xin bệ hạ trở lại sau, Nhược Ly nàng... thật đang ngủ ..."

"Ngươi thích Nhược Ly?"

"A?! Cái gì... ta..."

"Ngươi thích nàng, đúng không?" giọng Cơ Nguyệt rất bình tĩnh, hơi thở lại khiến người ta không rét mà run.

"Không có! Tuyệt đối không có chuyện đó! Bệ hạ, Sương Sương và Nhược Ly rất trong sạch..."

"Có cần thiết giải thích không?" Cơ Nguyệt cúi người, khuôn mặt trắng nõn như ngọc gần sát Lăng Sương Sương, lửa trong ánh mắt bén nhọn thoáng chốc thiêu đốt nỗi đau trong Sương Sương: "Vẻ ngoài ngươi không kém, hai năm qua, Nhược Ly không động tâm với ngươi sao?"

"Dĩ nhiên, trong lòng nàng chỉ có một mình bệ hạ..."

"Không bàn địa vị tôn ti, dù chỉ là nữ tử tục gia, ta cũng ghét hai người thờ một chồng!" Giọng Cơ Nguyệt nhẹ như tơ thì thầm bên tai Lăng Sương Sương, ngay sau đó, lại phun ra vài chữ vô cùng lãnh ngạo: "Biết không, nàng là của ta, một mình ta!"

Lăng Sương Sương chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, nhìn Cơ Nguyệt đứng lên, khởi giá hồi cung, không khỏi hít sâu một hơi, nữ tử quỷ mị mà cường thế này, không cần tuyên chiến, đã là người thắng...

Nhược Ly khó có thể ở lại Lạc Nguyệt Hiên qua đêm .

Nhờ Nhược Ly khuyên, rốt cục Cơ Nguyệt cũng trọng dụng Dương Tử Tiêu - tân khoa Trạng nguyên ngay thẳng. Tể tướng Lâm Tắc Thất kết bè kết phái trong triều, cấu kết cường hào địa phương bóc lột dân chúng trong dân gian, Cơ Nguyệt muốn mau chóng bồi dưỡng tân quan, tìm thời cơ diệt trừ hoàn toàn thế lực Lâm Tắc Thất, tối nay triệu Dương Tử Tiêu vào cung mật đàm.

Vừa bước vào đại môn Lạc Nguyệt Hiên, Nhược Ly bị một cánh tay mãnh khảnh kéo vào trong tối, sau đó, nàng thấy khuôn mặt Lăng Sương Sương nghiêm túc dị thường, trong bóng đêm đôi mắt đen to tròn lóe sáng.

"Uy, làm gì vậy? "

"Theo ta đến đây, có chuyện nói với ngươi!" không chờ Nhược Ly cự tuyệt,nàng đã bị Sương Sương kéo vào nơi ngày càng tối hơn...

Xuyên qua hai khu vườn mai nhỏ và vườn hoa khê, đi đến ao nhỏ bên đường vắng vẻ nhất Lạc Nguyệt Hiên, Lăng Sương Sương dừng bước, nhìn bốn phía xung quanh.

Nhược Ly vội nói: "Rốt cuộc có chuyện gì? Sương Sương , ngươi gần đây rất lạ..."

"A, ta có gì lạ? Ngươi còn lạ hơn ta!"

"Ta? Ta làm sao?"

"Ngươi giờ rất tiêu giao tự tại nhỉ, ngươi giờ là hồng nhân chỉ thiếu một danh phong hoàng hậu thôi!"

"Hoàng hậu? Ngươi có lầm không, Cơ Nguyệt là nữ ..."

"Đương nhiên ta biết nàng là nữ, các ngươi đều là nữ! Nhưng nàng yêu ngươi, đừng nói với ta ngươi không cảm giác được! Còn ngươi, cứ như vậy cam tâm để nàng chiếm lấy... ta hỏi ngươi, ngươi còn là Nhược Ly hai năm trước sao? Ngươi còn nhớ mối thù ba mươi nhân mạng của Niệm Tâm Am sao?"

"Đừng nói nữa!" Nhược Ly lớn tiếng quát, lòng nàng bắt đầu tự đấu tranh và thống khổ.

"Tại sao không được nói?" Lăng Sương Sương từng bước ép sát, "Ngươi trốn tránh cái gì? Ngươi ở đây trốn tránh mối thù giữa ngươi và nàng phải không? Chốn cửu tuyền Thiên Tâm sư thái sẽ an nghỉ sao? Người có ơn mười sáu năm nuôi dưỡng ngươi, vậy vẫn kém hai năm vui vầy cá nước của ngươi và Cơ Nguyệt sao?!"

"Ngươi nói bậy! Sao ta có thể quên công ơn nuôi dưỡng của sư phụ, sao có thể quên báo thù... ta... ta đang đợi thời cơ!" Nhược Ly đột nhiên cảm thấy mình giải thích lại như vô lực, nàng luống cuống,, đầu trở nên tê dại, nóng nảy đứng lên khỏi hồ.

Lăng Sương Sương một phen giữ lại nàng, nhìn chằm chằm đôi con ngươi đen thăm thẳm của Nhược Ly, "Nhìn ta đi! Ban đầu ngươi đợi thời cơ, ngươi phục tùng nàng, thuận theo nàng, lấy được tín nhiệm của nàng... sau đó thì sao, ngươi cứ để mình bị vùi vào trong đó như vậy, ngươi còn đợi thêm nữa cả đời cũng không hạ thủ được!"

"Chẳng lẽ giờ muốn ta lập tức giết Cơ Nguyệt?!" tâm tình Nhược Ly hoàn toàn mất khống chế

"Không phải vậy! Hãy nghe ta nói..." Sương Sương đột nhiên ôm lấy Nhược Ly, thì thầm: "Ta không muốn ngươi đi vào chỗ chết, ta muốn ngươi sống! Ngươi không giết được nàng, ta cũng không giết được kẻ thù của ta - Lâm Tắc Thất... chúng ta buông tay đi, chúng ta cùng buông tay không báo thù nữa được không? Chúng ta chạy trốn khỏi cung đi, được chứ?"

"Rời khỏi nàng? "

"Đúng, dù ngươi không giết được nàng, cũng không có thể ở lại bên cạnh nàng, nàng là bạo quân tàn nhẫn, nàng là hung thủ giết sư phụ ngươi!"

"Đừng nói nữa... ngươi đừng nói nữa có được không?" Nhược Ly bịt kín hai tai, ngồi xổm dưới đất lắc mạnh đầu.

" Nhược Ly ..." Lăng Sương Sương giật mình, nhìn thấy trong hai mắt nàng nước mắt nhạt nhòa, tựa như một hài tử bị thương ngồi xổm dưới đất, vì nhu nhược sao? Nhu nhược không dám rời khỏi kẻ thù của mình?

"Đau đớn đến vậy sao?" Lăng Sương Sương cảm thấy có dòng chất lỏng lạnh như băng trượt qua khóe miệng, mặn đắng, "Ngươi cũng yêu nàng, đúng không ? "

"Không có" Nhược Ly đột ngột đứng dậy, khuôn mặt tuấn tú giàn giụa nước mắt dưới ánh trăng kia khiến người ta đau lòng, ánh mắt ưu thương làm Sương Sương sinh ra ảo giác, dường như Nhược Ly thật sự phản bội Cơ Nguyệt mới là chuyện tàn nhẫn nhất!

"Ta không thể nào yêu nàng." Nhược Ly cố ra vẻ bình tĩnh nói, "Cám ơn ngươi nhắc nhở ta , chuyện báo thù, chúng ta về bàn bạc kỹ hơn". Nói xong, Nhược Ly xoay người rời đi, bóng lưng cao gầy dưới ánh trăng mông lung càng lúc càng xa, như ánh nến ngọn đèn, cô độc chập chờn...

Ác mộng...

Cúi đầu, Nhược Ly thấy hai chân của mình mang một đôi giày vải cũ rách trên đất, trắng bệch vì kết sương. Nàng không biết phải đi hướng nào, ngẩng đầu lên, nàng thấy một am ni cô đổ nát, như người đã chết đang giãy giụa trong ngọn lửa địa ngục... Nhược Ly nhanh chóng bỏ chạy, làn khói dày đặc khiến nàng không thể nhìn thấy, " sư phụ ——" nàng lớn tiếng gọi, sau đó nhìn thấy bức tượng vàng trong đại điện, trên tượng Phật tổ có vết máu loang lổ, như đùa bỡn chảy xuôi... Đỉnh đầu, nàng thấy lửa cháy hừng hực bay lên, làn khói dầy đặc đột nhiên hóa thành khuôn mặt ma quỷ dữ tợn, miệng mở to như chậu máu, lộ ra nụ cười quái đản...

"Không!" cảm giác sợ hãi lan ra khắp cơ thể, Nhược Ly điên cuồng chạy trốn, sau đó nàng đi đến giữa tự viện có lư hương lớn là biểu tượng. Nàng thấy máu tươi đầy đất, thi thể nằm la liệt đều trợn to hai mắt, thậm chí tay chân không trọn vẹn...

"Sư phụ, sư phụ!" bóng lưng Thiên Tâm sư thái quỳ, dường như chỉ đưa tay có thể chạm đến, đột nhiên máu tanh tạo thành một đường vòng cung, Nhược Ly thấy khuôn mặt Triệu Thế Long méo mó, tiếng hắn ầm ĩ: "Nữ đế có chỉ, kẻ chứa chấp khâm phạm, giết không cần hỏi!" kiếm hắn nhuốm máu, máu sư phụ...

Thiên Tâm sư thái ngã xuống, máu đỏ từ yết hầu sư thái trào ra, cứ thế chảy, chảy, dường như có sinh mạng chảy đến bên chân Nhược Ly, nhuộm đỏ giày nàng...

"A..." chợt mở mắt, tim Nhược Ly đập kịch liệt, nàng há to miệng thở dốc. Cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, cơn ác mộng như gông xiềng khiến sống lưng và tay chân cứng đờ không thể cử động... mộng, đây chẳng qua là cơn ác mộng mà thôi, lại như chuyện xảy ra trước mắt rất rõ ràng! Nhược Ly biết, cơn ác kia chỉ là đoạn ký ức được khơi lại...

Hai năm qua, nàng cho là mình có thể trốn tránh, có thể quên được, dần dần nàng quen đợi ở bên cạnh Cơ Nguyệt, bắt đầu lệ thuộc vào nàng tất cả mọi chuyện. Cơ Nguyệt làm nữ đế vĩnh viễn cho ngoại nhân cảm giác kiêu ngao và lạnh lùng, sâu không lường được như động không đáy. Chỉ Nhược Ly biết sự thiên vị, tình cảm của nàng dạt dào vô hạn, còn quyến rũ dịu dàng lúc triền miên, Nhược Ly không cách nào cự tuyệt tình cảm như vậy...

Nhược Ly ôm chặt cơ thể mình, nàng đột nhiên cảm thấy lạnh, nàng bắt đầu nhớ độ ấm của Cơ Nguyệt.

"Trời ạ! Ta điên rồi sao?" Nhược Ly liều mạng xoa mặt để mình tỉnh táo, nhưng nàng biết mình đã rất khó thanh tỉnh lại... xuống giường, nàng lấy bảo kiếm trời ban, đi ra vườn mai, nơi luyện kiếm cùng Cơ Nguyệt.

Gió lạnh xâm nhập y phục đơn bạc, cánh hoa đầu cành bị tàn nhẫn thổi rơi. Nhược Ly nhìn sao đêm trên bầu trời, yên tĩnh mà thanh bình, nhưng nàng lại không nhịn được muốn khóc. Lòng có tiếng nói: giết Cơ Nguyệt! Để sư phụ và các sư tỷ dưới cửu tuyền được nghỉ ngơi; một tiếng khác lại nói: đừng giết nàng, ngươi không thể giết nàng, ngươi đã yêu nàng!

Giờ phút này, linh hồn đau như bị xé rách...

Liên tục mấy ngày, Lăng Sương Sương đều nửa mê nửa tỉnh nghe tiếng vang kỳ quái, nàng nghe tiếng gió sắc bén xen lẫn có quy luật rung động, nhánh cây bị đánh vang xào xạt, tiếng côn trùng kêu vang ngoài cửa sổ như hòa theo, ngay cả bọn chúng cũng muốn phát tiết tất cả phiền não bất an và sợ hãi vào đó... Lăng Sương Sương cho là hết thảy thanh âm đều đến từ trong mộng, nàng mơ thấy Nhược Ly đang múa kiếm, những sợi tóc đen bóng bay theo gió mỗi đường múa của bảo kiếm, Lăng Sương Sương cứ ngây ngốc như vậy nhìn...

Cho đến khi bên tai truyền tới một tiếng "rầm", cửa sổ đột nhiên bị một trận gió dữ dội đóng chặt, Lăng Sương Sương giật mình tỉnh lại, trước mắt là bóng tối vô tận, nhưng... tiếng múa kiếm quỷ dị trong mộng lại từ ngoài cửa sổ truyền tới...

Tay vô thức sờ bên cạnh, tối nay nàng ngủ cùng giường với Nhược Ly, nhưng giờ bên cạnh trống không, chăn cũng đã lạnh băng.

"Nhược Ly!" Lăng Sương Sương nhảy xuống giường, chạy ra khỏi phòng gọi Nhược Ly, quả nhiên, thấy thân ảnh mờ mịt của nàng ẩn sâu trong vườn mai... Sương Sương chạy tới, lại bị khuôn mặt trước mắt làm hoảng sợ, "Nhược Ly, ngươi sao vậy?"

Giờ phút này sắc mặt Nhược Ly trắng bệch như giấy, tinh thần hoảng hốt như người mộng du, nàng giơ bảo kiếm, ánh mắt phóng vào khoảng không vô định... Sau đó môi mỏng bắt đầu khẽ run, phun ra mấy chữ làm người ta không rét mà run: "Ta — muốn — giết — người!"

"Ngươi... Ngươi muốn giết ai?"

"Nàng ..."

"Nhược Ly!" Sương Sương đau lòng ôm khuôn mặt lạnh băng của Nhược Ly vào lòng, nghẹn ngào như muốn khóc thành tiếng: "Ngươi đừng như vậy có được không? Rốt cuộc ngươi sao vậy! Trễ thế lại ra luyện kiếm, ngươi muốn nhiễm lạnh ngã bệnh sao? Xin lỗi... tại ta không tốt, ta không nên nói chuyện báo thù với ngươi, ngươi biết không... chẳng qua ta... thấy ngươi ở cạnh Cơ Nguyệt khiến ta rất khó chịu! Ta không biết sẽ khiến ngươi thống khổ như vậy... Nhược Ly, tha thứ cho ta được không? Sẽ có biện pháp giải quyết, ngươi không hạ thủ được thì ở lại cạnh nàng, hoặc chọn cùng ta chạy trốn khỏi cung, chỉ cần ngươi vui vẻ là được!"

"Vô dụng thôi, quá khứ không thể thay đổi được, chẳng qua do ta vẫn luôn trốn tránh mà thôi..." đôi mày Nhược Ly nhíu lại, đôi mi khắc sâu đau đớn.

"Không đâu, Nhược Ly, đừng nghĩ nữa được không? Chúng ta về ngủ đi!"

"Sương Sương, ta không ngủ được, ta vừa nhắm mắt lại gặp ác mộng, ta không thể ngủ..."

"A? Ngươi mơ thấy gì? "

"Sư phụ... tối nào ta cũng mơ thấy sư phụ, tối nay người nói với ta , người vẫn luôn dõi theo ta..." ánh mắt Nhược Ly trống rỗng, thậm chí giọng nói cũng lơ lửng trong không khí như u hồn, "sư phụ nói, người sẽ không tha thứ cho ta, vĩnh viễn không ..."

"Chỉ là mơ thôi, không phải thật!" Lăng Sương Sương khuyên nhủ, " Thiên Tâm sư thái trên trời có linh thiêng nhất định sẽ không nghĩ vậy, sư phụ muốn ngươi sống tốt chứ mà không phải ép bản thân báo thù, đi vào con đường chết!"

Nhược Ly mờ mịt nhìn nàng, cười lạnh: "Chết chẳng qua là một nghi thức, ai cũng phải chết, chỉ là vấn đề sớm muộn thôi! Ta chỉ sống tạm qua hai năm mà thôi, giờ... đã đến lúc..."

"Trời ạ! Sao ngươi nói lời bi quan vậy! Nhược Ly, giờ ngươi không tỉnh táo, ngươi cần nghỉ ngơi!" Dứt lời Lăng Sương Sương bước đến kéo tay Nhược Ly, Nhược Ly tránh nàng, đột nhiên một mình ngẩn đầu nhìn lên bầu trời, nhẹ nhàng thở dài: "Nhất định nàng đã ngủ say..."

Lăng Sương Sương im lặng, đôi mắt mông lung đẫm lệ của nàng không thể nhìn rõ mặt Nhược Ly nữa...

Nhược Ly nhìn Lăng Sương Sương, trong mắt cũng dâng lên một tầng sương mù, lại đột nhiên lộ ra nụ cười đã lâu không thấy, nụ cười kia vẫn rực rỡ, trong suốt mà tốt đẹp như trước...

"Ta muốn dành đêm cuối cùng bên nàng, Sương Sương, tối mai... ta sẽ không về Lạc Nguyệt Hiên nữa..."

~~~~~Hết Chương 5~~~~~

Tình hình là đến giữa tháng 8 mình không thể tiếp tục edit, nhưng cũng không muốn bỏ ngang nên ai có thể edit chung với mình cho nhanh cmt dưới đây nha! ^^ Tks các bạn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: