Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C128 - Trúng cổ trùng

Trong sân có một cây sào tre phơi đồ, Phó Thanh Vi khi gọi video luôn thích cầm thứ gì đó trong tay, hết bóp lại nắn, toàn những hành động nhỏ đáng yêu.

Bây giờ xung quanh không có gì để nghịch, mà cũng không thể chạm vào sư tôn, nàng đành lùi về phía cây sào tre, ngón tay vô thức trượt trên bề mặt nó. Mỗi khi Cam Đường trêu chọc, nàng lại quay đầu đi, ngại ngùng đỏ mặt.

Cam Đường nhìn thấy những quả đậu đũa xanh đang phơi phía sau nàng, nói: "Bây giờ cậu sướng quá ha, về vườn sống ẩn dật, có một cô bạn gái và hai con mèo, ai mà không ghen tị chứ?"

Phó Thanh Vi cười: "Cây nhà lá vườn đấy."

Cam Đường đưa tay về phía màn hình: "Đậu xanh trồng tự nhiên à, bẻ cho mình một ít nào."

"Lần sau vào thành phố, mình mang..."

Chữ "mang" còn chưa kịp nói xong, đột nhiên điện thoại tuột khỏi tay nàng, gương mặt trong ống kính tái nhợt.

Như thể có một con, hoặc rất nhiều con trùng đang mở những cái miệng nhỏ chi chít, gặm một nhát thật mạnh vào tim nàng. Cơn đau thấu xương ập đến, điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống đất.

Bàn tay còn lại của Phó Thanh Vi nắm chặt cây sào tre, nhưng vì thân thể nàng đổ xuống, cây sào cũng bị kéo rơi theo, những quả đậu phơi mấy ngày trước rơi vãi khắp nơi.

Trước khi ngã xuống, nàng thấy bóng dáng Mục Nhược Thủy lao về phía mình, trên khuôn mặt kia là sự hoảng loạn mà nàng chưa từng thấy bao giờ.

Cơn đau quặn thắt lan ra lục phủ ngũ tạng, trong huyết quản và nội tạng của nàng dường như có vô số con trùng đang đồng loạt gặm nhấm. Suốt đời này nàng chưa từng trải qua cơn đau nào dữ dội đến thế, gần như ngay lập tức cuộn người lại co rút như một con tôm.

Nhưng nàng đang nằm trong lòng Mục Nhược Thủy, thấy cô hoảng loạn như vậy, nàng muốn an ủi để cô đừng lo lắng, nhưng vừa mở miệng, có thứ gì đó không thể khống chế trào ra khỏi cổ họng.

Bàn tay Mục Nhược Thủy nâng khuôn mặt nàng, đầu ngón tay xinh đẹp của cô lập tức bị máu nhuộm đỏ.

Tất cả những gì nàng nôn ra đều là máu.

Bàn tay Phó Thanh Vi chống xuống đất, móng tay cắm sâu vào lớp bùn, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên từng đường, đến mức da thịt trên cổ tay gần như bị xương cốt đâm rách.

Đau quá......

Nàng xoay người, quỳ rạp xuống đất nôn ra từng cơn, như muốn tống sạch những con trùng đang gặm nhấm huyết mạch và nội tạng của mình ra ngoài. Cổ họng trắng nõn đỏ lên vì đau rát, nhưng thứ duy nhất nàng nôn ra chỉ là máu đen.

Một vệt máu đen lớn thấm xuống nền đất ẩm.

"Thanh Vi!"

Sắc mặt Mục Nhược Thủy thay đổi nghiêm trọng, nỗi sợ hãi khôn cùng trong nháy mắt siết chặt lấy tim cô, đến mức khiến cô không thể thở nổi.

Hai tay Phó Thanh Vi ghì chặt lấy cổ mình, gân xanh trên cổ nổi lên tím tái, trong cơn đau dữ dội mất đi lý trí, nàng gần như muốn tự siết chết mình, để không phải chịu đựng thêm sự dày vò này nữa.

Mục Nhược Thủy lập tức kéo hai tay nàng ra. Phó Thanh Vi đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của cô, trong khoảnh khắc đó, nàng lấy lại một tia tỉnh táo, áp mặt vào ngực cô, cuộn tròn trong lòng người phụ nữ. Cơ thể nàng vốn cao gầy, nhưng giờ lại co lại thành một khối nhỏ bé đáng thương.

"Sư tôn, em đau quá......" Nàng đổ mồ hôi lạnh khắp người, giọng nói yếu ớt gần như tắt lịm.

"Không sao đâu, em sẽ không sao cả." Mục Nhược Thủy không biết mình đang trấn an nàng hay tự an ủi chính mình, đầu ngón tay run rẩy ấn lên cổ tay nàng, truyền một luồng chân khí vào cơ thể để dò xét.

Phó Thanh Vi yếu ớt rên rỉ, chân khí trong cơ thể nàng vẫn ổn định, không có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Nhưng ngay khi Mục Nhược Thủy dò đến nội tạng của nàng, Phó Thanh Vi đột ngột túm lấy ống tay áo cô, khớp ngón tay trắng bệch, tiếng kêu đau đớn phát ra từ trong lòng cô. Toàn thân nàng run rẩy, hàm răng va vào nhau lập cập, giọng nói đứt quãng như một lời cầu xin.

"Có trùng...... đang...... cắn em...... rất nhiều....... trùng...... sư tôn...... đừng......"

Sắc mặt Mục Nhược Thủy lập tức tái nhợt.

Cô lập tức lấy điện thoại gọi cho Tuế Dĩ Hàn: "Cứu người! Phó Thanh Vi xảy ra chuyện rồi!"

Tuế Dĩ Hàn: "Lập tức điều bác sĩ đến!"

Mục Nhược Thủy nói nhanh như gió: "Ta nghi ngờ nàng bị hạ độc, hãy tìm người am hiểu về thuật cổ trùng!"

Tuế Dĩ Hàn đổi số gọi ngay lập tức: "Rõ! Tôi sẽ điều trực thăng đến ngay!"

Mục Nhược Thủy: "Làm phiền."

Mục Nhược Thủy vội vã cúp máy, dùng chân khí của mình cưỡng ép đè nén cổ trùng trong cơ thể nàng. Công pháp của cô vốn bá đạo, đối với thân thể con người mảnh mai như Phó Thanh Vi cũng là một dạng tổn hại. Thế nhưng giữa hai cái hại, cô buộc phải chọn cái nhẹ hơn.

"Đỡ hơn chút nào chưa?" Cô dùng tay áo sạch lau mồ hôi trên trán Phó Thanh Vi.

"Tốt hơn nhiều rồi." Phó Thanh Vi tái nhợt trả lời, vươn tay chạm vào khóe mắt ươn ướt của cô, tim vừa mới dịu xuống lại đau âm ỉ, "Em không sao đâu, đừng khóc."

Mục Nhược Thủy không phủ nhận, để mặc cho một giọt nước mắt rơi xuống gò má nàng.

Thật ấm áp, rồi nhanh chóng trở nên lạnh lẽo.

Phó Thanh Vi nắm lấy tay cô, cố gắng giữ sức để chống chọi với lũ cổ trùng vẫn còn quấy nhiễu trong cơ thể.

Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên đám cổ trùng đang quậy phá bỗng yên lặng hẳn. Giống như vừa trải qua một cơn ác mộng, cơn đau xé ruột xé gan cũng dần rút đi như thủy triều. Bàn tay đang nắm chặt ống tay áo Mục Nhược Thủy của Phó Thanh Vi cũng thả lỏng.

"Sư tôn, hình như em ổn rồi."

Mục Nhược Thủy quan sát sắc mặt nàng, thấy mi tâm vẫn hơi nhíu lại, nhưng tình trạng đổ mồ hôi đã khá hơn nhiều.

"Không còn bị trùng cắn nữa." Phó Thanh Vi hoang mang nói.

Mục Nhược Thủy thu lại chân khí của mình, Phó Thanh Vi cẩn thận cảm nhận cơ thể, rồi khẳng định: "Thật sự ổn rồi, lạ thật."

"Còn đau không?"

"Một chút." So với cảm giác bị vạn trùng gặm nhấm, cơn đau do tổn thương nội tạng quả thực chỉ là chuyện nhỏ.

Mục Nhược Thủy lấy vài viên đan dược chữa thương nội tạng cho nàng uống, dặn dò: "Người của Linh Quản Cục sắp đến rồi, nếu thấy khó chịu ở đâu, phải báo ngay cho ta."

Phó Thanh Vi nuốt viên đan dược xuống, được cô đỡ ngồi lại trên ghế mây nghỉ ngơi, rồi nói: "Em biết rồi. Sư tôn, mắt người đỏ rồi."

Mục Nhược Thủy không thoải mái, tránh ánh mắt nàng.

Phó Thanh Vi nghiêm túc nói: "Không phải đỏ vì khóc, mà con ngươi của người đã biến thành màu đỏ rồi."

Mục Nhược Thủy đưa tay chạm vào trước mắt mình, hỏi: "Vậy sao?"

Cô càng quay mặt đi chỗ khác.

Từ sau lần giết Ma Thiên Đức, lúc đó mắt cô chuyển sang màu đỏ, sau đó cô chưa bao giờ để Phó Thanh Vi nhìn thấy lần thứ hai.

Phó Thanh Vi đặt một tay lên ngực, cố gắng điều hòa nhịp thở để không khác biệt so với bình thường.

"Sao lại tránh em?"

"Không phải tránh em." Mục Nhược Thủy quay lại, cụp mắt xuống, vừa vặn che đi đôi mắt đỏ rực.

Phó Thanh Vi lộ ra vẻ yếu ớt, Mục Nhược Thủy lập tức đến bên nàng, chẳng còn tâm trí tránh né nữa.

"Rất đẹp mà, đúng không? Giống như hồng ngọc vậy." Phó Thanh Vi nhìn vào đôi mắt cô, khen ngợi, rồi hỏi, "Nguyên nhân khiến nó chuyển màu là gì?"

Mục Nhược Thủy nhìn nàng bằng đôi mắt đỏ như máu, nhưng vô cùng dịu dàng.

"Là sát ý, hoặc là bản năng hung tàn. Ta cũng không chắc. Trước kia là ta chủ động, lần này là bị động." Chỉ cần nghĩ đến việc Phó Thanh Vi có thể chết đi, cô đã không thể kiềm chế bản năng giết chóc trong huyết mạch. Nếu nàng chết thật, có lẽ cô sẽ trở thành một hung thần hủy diệt cả trời đất. May mắn thay, nàng vẫn còn sống.

"Người có thể tự biến nó trở lại bình thường không? Linh Quản Cục sắp tới rồi."

Mục Nhược Thủy nhắm mắt thử một lần, nhưng khi mở ra, màu đỏ vẫn chưa tan đi, đôi mắt tràn đầy mông lung nhìn nàng.

"Được chưa?"

"Chưa."

"Vậy để em thử xem."

Phó Thanh Vi nâng khuôn mặt cô lên bằng hai tay, nhẹ nhàng đặt môi lên môi cô, trán cũng tựa vào nhau.

Trong miệng nàng vẫn còn vương mùi máu chưa tẩy sạch, vì vậy, nàng chỉ lặng lẽ kề sát, hơi thở ấm áp phả lên mặt cô từng chút một.

Hai người kề trán và chóp mũi với nhau một lúc lâu, Phó Thanh Vi chậm rãi rời ra, mở mắt.

Mọi cảm xúc tiêu cực trong lòng Mục Nhược Thủy đều bị nàng xoa dịu, hàng mi dài khẽ rung động, con ngươi đã trở lại màu đen nhánh như mực.

Phó Thanh Vi như đoán trước được điều này, nói: "Là do em."

"Ừ."

"Người yêu em rất nhiều."

"Ừ."

Mục Nhược Thủy không chớp mắt, chăm chú nhìn nàng, sợ chỉ cần lơ là một giây, nàng sẽ biến mất khỏi tầm mắt mình.

"Vậy nên, vì người, em cũng nhất định không để bản thân xảy ra chuyện."

Phó Thanh Vi dùng một tay ôm cô vào lòng, để cô dựa lên vai mình, giọng nói mang theo sức mạnh an ủi lòng người: "Đừng sợ."

"Ừ."

Phó Thanh Vi hôn lên trán cô.

Thực ra nàng cũng rất hoảng sợ. Khi nãy đau đến mức gần như ngất đi, lúc mơ hồ còn nghe thấy Mục Nhược Thủy gọi điện nói nàng bị hạ độc. Nàng chỉ nghe qua về cổ trùng vùng Miêu Cương, đầy vẻ huyền bí và đáng sợ, có thể vô hình giết người, hoặc khiến người ta thống khổ đến sống không bằng chết. Nhưng nhìn sư tôn như vậy, nàng phải giữ bình tĩnh.

Chỉ có thể đặt hy vọng vào Linh Quản Cục, rằng họ có những nhân tài có thể chữa khỏi chứng bệnh kỳ lạ này.

Trên đỉnh đầu vang lên tiếng cánh quạt của trực thăng.

Trên núi khó hạ cánh, nên trực thăng chỉ có thể lơ lửng giữa không trung. Hai người từ trên thang dây nhảy xuống, rơi vào rừng cây cách đạo quán hơn mười bước.

Giọng Mục Nhược Thủy vang lên từ trong sân, vững vàng ra lệnh: "Vào đi."

Hai người kia lập tức lao vào, sợ rằng chỉ cần chậm một giây thôi sẽ không kịp cứu người.

...... Hửm?

Sao lại đang ngồi ngay ngắn thế này?

Phó Thanh Vi: "Vừa mới phát tác một lần, bây giờ ổn rồi."

Người mang theo hòm thuốc bắt mạch cho nàng, còn cô gái đeo đồ bạc, có nước da cực kỳ trắng đứng bên cạnh thì lấy từ eo ra một túi vải nhỏ, mở ra thấy có một lọ thủy tinh bên trong.

Một con trùng màu xanh biếc bay ra.

Nó cực kỳ nhỏ bé, cánh trong suốt, cả thân thể vô cùng xinh đẹp, chậm rãi bay đến bên cạnh Phó Thanh Vi, rồi dừng lại bên tai nàng, khẽ vỗ cánh.

Ở góc độ mà nàng không thấy được, sau gáy và dưới tai trắng như tuyết, một cái bóng của con trùng màu đen hiện lên, như thể đang thở ngay dưới da nàng.

Mục Nhược Thủy siết chặt ngón tay, từng chiếc móng đều bấm vào lòng bàn tay.

Cô gái người Miêu thu lại con trùng xanh biếc, trầm giọng nói: "Quả thật đã trúng cổ."

Mục Nhược Thủy: "Có cách giải không?"

Cô gái Miêu đáp: "Có muôn vàn loại cổ độc, xuất xứ khác nhau, cách giải cũng khác. Muốn tìm ra phương pháp hóa giải, cần nghiên cứu kỹ lưỡng. Xin hai vị về tổng cục, để tiện điều trị sau này."

Mục Nhược Thủy đồng ý.

Vậy là hai người lại lên đường trở về Linh Quản Cục.

Trên trực thăng không tiện nói chuyện, Mục Nhược Thủy sau khi xác nhận tình trạng của nàng xong thì bình tĩnh hơn nhiều, ngược lại Phó Thanh Vi dựa vào lòng cô lại bắt đầu lo lắng. Dù nàng không nhìn thấy, nhưng nàng biết rõ trong cơ thể mình thực sự có trùng, không phải ảo giác.

Cổ thuật của Miêu Cương huyền bí, hiếm khi xuất hiện trước mắt thế gian. Cô gái người Miêu này là người Tuế Dĩ Hàn trực tiếp phái đến, Phó Thanh Vi lần đầu tiên gặp cô ấy.

Điều duy nhất nàng có thể liên tưởng là những phân cảnh trong phim ảnh. Tất cả những kẻ chết vì cổ độc, không ai có cái chết dễ chịu, đều vô cùng đau đớn, thậm chí khó giữ được dung mạo lúc sinh thời.

Nhưng tại sao nàng lại bị hạ cổ?

Nàng có thù hận sâu nặng với ai sao? Đến mức đối phương phải ra tay tàn độc như vậy?

Phó Thanh Vi được đưa vào phòng bệnh chuyên dụng của Linh Quản Cục, trên mu bàn tay được truyền dịch.

Mục Nhược Thủy ngồi bên mép giường, cúi đầu đặt trán lên tay nàng, giọng khàn đi: "Xin lỗi."

"Chuyện này liên quan gì đến người chứ?"

Phó Thanh Vi nói: "Không thể chỉ vì em gặp chuyện, mà người cứ đổ hết trách nhiệm lên bản thân được. Em không thích người xin lỗi."

Nàng lật tay, lòng bàn tay nâng mặt cô lên.

Mục Nhược Thủy nói: "Nhưng chuyện này đúng là bắt nguồn từ ta. Em là điểm yếu duy nhất của ta, vì vậy chúng mới nhắm vào em."

Phó Thanh Vi sững người.

"Ma tộc?"

Mục Nhược Thủy gật đầu, không nói gì, nhưng mặc nhiên thừa nhận.

Phó Thanh Vi dừng một chút, cười nói: "Thật ra sáng nay em giả vờ đấy, không đau đến thế đâu, chỉ là muốn được người ôm một cái thôi."

Mục Nhược Thủy không đáp, nhưng viền mắt cô lại dần ửng đỏ.

Phó Thanh Vi lặng đi một lát: "Ít nhất, chúng chưa giết em ngay, đúng không?"

Mục Nhược Thủy trước mặt nàng gần như không còn là chính mình nữa. Cô đáng lẽ phải là chỗ dựa của nàng, chứ không phải để nàng an ủi ngược lại.

Mục Nhược Thủy đứng trước cửa sổ phòng bệnh, để gió lạnh thổi qua mặt mình, ép bản thân tách khỏi tình trạng của Phó Thanh Vi mà suy nghĩ.

Phó Thanh Vi không có ân oán với ai, không thể có kẻ thù từ Miêu Cương xa xôi, băng qua ngàn dặm đến hạ cổ nàng.

Chỉ có thể là do chủ nhân của ma khí mà cô đã giết trước đó. Theo suy đoán của Linh Quản Cục, kẻ đó là lãnh tụ của tất cả ma khí trong thời đại này. Sau khi biết tung tích của cô, hắn không lập tức tìm đến, mà trước tiên điều tra rõ ràng mọi thứ về cô, rồi nhắm vào Phó Thanh Vi.

Giống như Linh Quản Cục vậy, muốn nắm giữ điểm yếu duy nhất của cô.

Lần phát tác cổ độc này là một lần thăm dò, cũng là một lời cảnh cáo, một lời thị uy.

Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể lấy mạng Phó Thanh Vi bất cứ lúc nào. Dù họ có phòng bị nghiêm ngặt ra sao, nếu hắn đã có thể hạ cổ lên người nàng một cách thần không biết quỷ không hay, điều đó có nghĩa là hắn còn có thể làm được nhiều thứ khác.

Nhưng... là lúc nào?

Mục Nhược Thủy cau mày.

Cô và Phó Thanh Vi gần như luôn ở bên nhau. Dù cô không tinh thông cổ thuật, nhưng cũng không thể nào có người hạ cổ trước mắt cô mà cô lại không hề hay biết.

Hai người từng tách ra khi nào?

Trong đầu Mục Nhược Thủy nhanh chóng lướt qua từng hình ảnh, một luồng sáng trắng lóe lên, ngưng đọng lại một khoảnh khắc.

Trước đây không lâu, hai người giận dỗi nhau, cùng xuống núi xem phim. Ngoài trung tâm thương mại có một bà lão bán lựu, tóc bạc da nhăn, già đến mức không tưởng.

Phó Thanh Vi động lòng trắc ẩn, dừng lại mua lựu trước quầy hàng. Lúc đó, Mục Nhược Thủy đứng xa xa trước quán trà sữa dùng ứng dụng đặt hàng, định mua một ly trà sữa để tạo chút không khí hẹn hò khi xem phim.

Cô quay đầu nhìn sang, thấy gương mặt trẻ trung của Phó Thanh Vi đối lập với mái tóc bạc trắng của bà lão, điều đó vô thức chạm vào nỗi sợ hãi tận sâu trong tim cô, thế là cô quay mặt đi, không muốn nhìn thêm nữa.

Bà lão còn tặng Phó Thanh Vi một quả lựu đỏ.

"Cô bé, tặng cháu một quả nữa nhé."

"Cảm ơn bà."

Tay nàng đưa ra, tay bà lão chạm vào tay nàng, nụ cười ẩn sau những nếp nhăn chồng chất trên gương mặt.

Chính là ngày hôm đó.

Ngày hôm đó, nàng đã rời khỏi tầm mắt cô.

Cô vì tâm ma của bản thân mà lơ là, để đến bây giờ Phó Thanh Vi trúng phải cổ độc, lúc nào cũng có thể phát tác lần nữa, chịu đựng cơn đau bị vạn trùng gặm nhấm.

*

Biên giới, Miêu trại.

Dưới sàn nhà sàn ven sông, dòng nước chảy qua, chia Miêu trại Cổ Sa thành hai vùng Đông và Tây. Một bà lão gánh quang gánh đi cả ngàn dặm đường đã trở về thôn làng.

"Khổ bà bà!"

"Bà bà về rồi!"

Vài đứa trẻ con vây quanh quang gánh của bà lão, cười nói líu ríu. Bà nhặt ra mấy quả lựu đỏ to và ngọt, chia cho bọn trẻ đang quấn lấy mình.

Một cô gái nói: "A tỷ đang đợi bà bà ở trên kia."

Khổ bà bà khẽ đáp một tiếng, gánh quang gánh đi lên núi. Nhà bà nằm trên đỉnh núi, nơi đó có cô cháu gái duy nhất của bà, hai bà cháu nương tựa vào nhau mà sống.

Thấy bà trở về, cô gái rơi nước mắt, Khổ bà bà cũng trào lệ chua xót, nói: "Y Na, mạng con giữ được rồi."

Y Na nắm lấy bàn tay già nua nhăn nheo của bà, hai người cùng nhau về nhà.

Người trong trại chủ yếu sống ở phía Đông, phía Tây núi cao hiểm trở, có người canh giữ, bình thường không ai được phép qua lại.

Khổ bà bà dẫn cháu gái đến Tây trại, men theo con đường đi thẳng lên núi, rời khỏi Miêu trại, tiến vào một vùng núi sâu hơn.

Ở đó có một căn nhà gỗ được dựng lên giữa rừng, không một ai trông giữ, nhưng trong phạm vi vài dặm quanh đó, ngay cả chim thú cũng không dám đến gần.

Thỉnh thoảng, không khí im ắng đến mức khiến người ta cảm thấy đáng sợ.

Khổ bà bà đứng bên ngoài hàng rào, giọng già nua cất lên: "Việc ngài giao phó, tôi đã hoàn thành."

Bên trong vang lên một giọng nữ: "Mời vào."

Giọng nói đó rõ ràng là từ quỷ dữ phát ra, thế nhưng lại mềm mại, dịu dàng đến bất ngờ, khiến người ta không khỏi tưởng tượng dung mạo của người đó có phải cũng mỹ lệ như giọng nói hay không.

Khổ bà bà dẫn Y Na bước vào căn phòng tối om, quỳ xuống trên bồ đoàn, cúi đầu không dám ngước lên.

Người phụ nữ đối diện khoác một chiếc áo choàng, đôi mắt có thể nhìn rõ trong bóng tối đang chăm chú vào bộ dụng cụ pha trà trước mặt, tay cô ấy đang thực hiện công đoạn đầu tiên của nghệ thuật pha trà, đun nước.

Khổ bà bà: "Tôi đã làm theo chỉ thị của ngài, xin hãy giữ lời hứa, lấy thứ kia ra khỏi cơ thể Y Na."

Người phụ nữ nói: "Dĩ nhiên."

Khổ bà bà gọi cháu gái một tiếng, Y Na run rẩy quỳ bò lên phía trước.

Người phụ nữ ngồi sau chiếc bàn dài, cách vài bước, vươn tay về phía Y Na, một luồng ma khí rút ra từ đỉnh đầu của cô gái, trở về cơ thể chủ nhân của nó, dung hợp làm một.

Ma khí mà Linh Quản Cục hay thậm chí Mục Nhược Thủy phải hao tổn vô số công sức để trừ khử, trong tay cô ta lại dễ dàng như trở bàn tay, tùy ý thu vào hoặc thả ra, vì bản chất nó vốn thuộc về cô ta. Nếu cô ta muốn, có thể phân ra vô số ma khí, muốn gieo vào ai thì gieo vào người đó.

Ma khí đối với cô ta không chỉ là công cụ mê hoặc, xâm chiếm mà còn là vũ khí giết người. Một phàm nhân yếu ớt như Y Na, chỉ cần cô ta khẽ động ý niệm, ma khí liền có thể đoạt mạng cô bé ngay lập tức.

"Xong rồi." Người phụ nữ thu tay lại.

Khổ bà bà dập đầu trước cô ta một cái, nắm tay cháu gái rời khỏi căn nhà gỗ.

"Khoan đã."

"Bà có thể đi, nhưng cháu gái bà thì phải ở lại."

Khổ bà bà giận dữ quay đầu: "Ngài đã nói chỉ cần tôi hạ cổ lên người đó, sẽ tha cho Y Na!"

Người phụ nữ thản nhiên nói: "Chuyện nào ra chuyện nấy. Ta đã lấy ma khí ra khỏi cơ thể cô ấy, đã hoàn thành lời hứa. Còn bây giờ là điều kiện mới. Để trao đổi, mời bà kích hoạt cổ trùng."

Khổ bà bà: "Cổ mẫu đang ở nhà, tôi không mang theo."

Cơ thể Y Na đột nhiên bị một lực vô hình kéo lùi vào trong phòng tối, đầu gối khuỵu xuống, ngã ngay trước mặt bà mình. Không khí xung quanh như đang ép chặt lại, từng khớp xương trong người cô bé phát ra âm thanh răng rắc khiến người nghe sởn gai ốc.

Máu tươi trào ra từ miệng và mũi.

Người phụ nữ rót nước sôi, đổ vào tách trà trên bàn. Trên mu bàn tay Y Na lập tức xuất hiện một vết bỏng đỏ rực.

"A......!" Cô bé đau đớn hét lên.

Khổ bà bà: "Đừng làm thế! Tôi kích hoạt cổ trùng ngay đây!"

Người phụ nữ thích thú quan sát con cổ mẫu mà Khổ bà bà phóng ra. Một con trùng nhỏ bé, nhưng đôi khi cũng có thể tạo nên tác dụng to lớn.

Con người không chỉ là kiến hôi, mà còn là những con kiến thông minh, có thể bị cô ta lợi dụng.

Cô ta quan sát một lúc rồi cảm thấy chán, hờ hững gật đầu: "Đừng để cô ta chết, ta còn muốn đích thân 'chào hỏi' cô ta nữa."

Khổ bà bà: "Tuân lệnh."

Y Na bị giam giữ trong Tây trại, Khổ bà bà một mình rời đi.

Người phụ nữ bước ra khỏi căn nhà gỗ.

Lúc này, trời đang vào chính ngọ, ánh nắng chói lọi nhất trong ngày.

Cô ta kéo mũ trùm ra phía sau, để lộ mái tóc dài màu lanh uốn xoăn ngang vai. Gió mạnh trên núi thổi tung những lọn tóc của cô ta, đôi mắt xanh thẳm tựa đại dương càng thêm sâu hút đầy mê hoặc.

Rõ ràng là một gương mặt thuần Đông Phương, vậy mà lại có một đôi mắt với màu sắc hiếm thấy.

Cô ta đưa tay vuốt gương mặt nhẵn mịn của mình. Đã bao nhiêu năm trôi qua, vẫn chỉ có cơ thể này là hợp ý cô ta nhất.

Nếu những người cao tuổi trong Linh Quản Cục có mặt ở đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến mức rơi vỡ mắt kính.

Gương mặt này không phải ai khác, mà chính là người bạn đời của Khâu Nguyệt Bạch, cựu cục trưởng Đội điều tra số hai của Linh Quản Cục, người đã qua đời cách đây ba mươi năm, Chiết Chi.

*

Cổ độc trong cơ thể Phó Thanh Vi đã phát tác một lần, khiến nội tạng nàng tổn thương. Nàng vẫn đang ở bệnh viện để dưỡng thương.

Cổ trùng trong người nàng là tử trùng, lần phát tác tiếp theo là khi nào, hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của kẻ ra tay.

Dù Mục Nhược Thủy thần thông quảng đại đến đâu, cô cũng không thể làm gì với cổ trùng của Miêu Cương. Nếu những con trùng này ở trong cơ thể cô, cô có thể bóp chết chúng dễ như nghiền nát một con kiến. Nhưng chúng lại ở trong người Phó Thanh Vi. Cô có hận đến mấy cũng không thể thay nàng chịu đựng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đau đớn.

Các bác sĩ của Linh Quản Cục ra vào bệnh phòng, ai nấy đều lắc đầu.

Long Huyền Cơ đã đến thăm một lần, rải đầy cánh hoa đào ướt đẫm trong phòng bệnh. Lúc đó Phó Thanh Vi đã có thể xuống giường, vừa quét cánh hoa rơi vừa nói: "Lần sau mà lại thế này thì không cho đến nữa đâu đấy."

Nói xong, một loạt cánh hoa khác lại rơi xuống mặt nàng, hạ cánh chính xác.

Phó Thanh Vi nhắm mắt lại, cười: "Long Huyền Cơ!"

Lúc nàng đuổi theo cô, đột nhiên khuỵu xuống. Mục Nhược Thủy kịp thời đỡ lấy cơ thể nàng đang đổ sang một bên.

Ngay từ lần đầu tiên bị cắn, Phó Thanh Vi đã có chuẩn bị tâm lý. Dù cơn đau dữ dội đến mức nhấn chìm tất cả giác quan của nàng, khiến nàng chỉ còn lại cảm giác đau, nhưng khi cuộn tròn trong lòng sư tôn, nàng vẫn cố đưa tay chạm vào mặt cô, nở nụ cười tái nhợt, nói với cô rằng không sao, lần này không đau như lần trước.

Sư tôn, đừng khóc.

Nàng cắn chặt môi để gắng gượng, môi bị cắn đến rách nát, máu be bét. Mục Nhược Thủy liền đưa cánh tay mình nhét vào miệng nàng.

Máu nàng chảy ra thấm ướt ống tay áo cô, rồi lan đến da thịt cô, dính dớp.

Cổ trùng điên cuồng gặm nhấm nội tạng của nàng, khiến nàng nôn mửa dữ dội. Vì đang nằm trong lòng cô, máu tràn lên mũi, chảy khắp mặt.

Mục Nhược Thủy đành phải nghiêng nàng sang một bên, trơ mắt nhìn nàng quỳ xuống, phun ra từng ngụm máu đen.

Đến khi cổ độc phát tác xong, hơi thở của nàng thật mong manh, nàng nằm bất động trong lòng cô, máu nhuộm đỏ nền đất.

Mắt Mục Nhược Thủy lập tức chuyển đỏ.

Đám phế vật Linh Quản Cục!

Đối phương chẳng phải muốn lợi dụng Phó Thanh Vi để ép cô chủ động tìm đến sao? Vậy cô sẽ đưa Phó Thanh Vi đi tìm hắn, giải cổ độc cho nàng, dù phải trả giá thế nào cũng được.

Ma khí ở khắp nơi, chỉ cần cô có ý muốn tìm kẻ đó, tự nhiên sẽ có kẻ đến báo tin.

Nàng quan trọng hơn tất cả.

Long Huyền Cơ hét lên: "Sư nương, ngài muốn đưa mẫu thân đi đâu?!"

Mục Nhược Thủy quay đầu, mắt đỏ như máu. Long Huyền Cơ là yêu quái, bản năng của giống loài khiến cô suýt nữa quỳ xuống trước sinh vật bậc cao hơn.

Cô bò đến trước mặt Mục Nhược Thủy, quỳ xuống cầu xin: "Mẫu thân không muốn đi, ngài không thể đưa người đi!"

"Cút!"

Long Huyền Cơ lập tức bị đánh bay, đập mạnh vào tường, ho khan mấy tiếng.

Mục Nhược Thủy đã nương tay, không thực sự làm cô bị thương.

Ánh mắt cô lạnh như băng: "Nếu còn cản ta, ta không khách sáo nữa đâu."

Long Huyền Cơ phát hiện ra rằng, dù cô có quỳ cũng không thể nhích thêm được chút nào. Cô vội vàng đến mức hét to: "Mẫu thân!"

Phó Thanh Vi vẫn tỉnh, nhưng ý thức mơ hồ, yếu ớt đến mức giống như đã hôn mê. Một cánh tay vô lực rũ xuống giường.

Cửa phòng bật mở.

Mục Nhược Thủy bế nàng lên, kiên quyết bước ra ngoài.

Long Huyền Cơ cố bò đến, nhưng bóng dáng họ dừng lại tại chỗ.

Tuế Dĩ Hàn vội vàng chạy đến, đứng chặn ở cửa, mang theo hy vọng giữa lúc tuyệt vọng.

"Đã tìm ra cách rồi!"

***

Lời tác giả:

Tôi đây chính là bà lão bán lựu: Tôi có phải người tốt gì đâu~ [dang tay]

Quả lựu làm cameo thành công, không ngờ tới phải không~ [Để tôi xem xem] [Để tôi xem xem]

Editor: Huyền Tiên có biệt danh khác là Thạch Lựu (dịch ra là quả lựu), độc giả cũng hay gọi bả là Lựu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com