Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C136 - Cơ Trạm Tuyết

姬湛雪/Cơ Trạm Tuyết: Người đẹp thuần khiết như tuyết.

*

Phó Thanh Vi trước nay chưa từng dùng ý nghĩ xấu xa để phỏng đoán một người, nhưng đứa trẻ trước mặt này, một nhóc con khiếm khuyết tình cảm lại không nằm trong ngoại lệ.

Hành động cô bé chạm vào nàng và cách bọn trẻ trong thôn vuốt ve chó săn chẳng khác gì nhau.

"Em coi ta là cún?"

Chữ "cún" là do Phó Thanh Vi tự thêm vào để giữ thể diện, nếu nói "Em coi ta là chó" thì thật sự nghe sỉ nhục quá, ít nhất "cún" vẫn còn chút dễ thương.

Tiểu Tuyết hiển nhiên không cảm thấy việc coi người là chó có gì sai, chính xác mà nói, là coi Phó Thanh Vi là chó, điều đó hết sức hiển nhiên.

Đôi mắt đen láy xinh đẹp của cô bé trong veo nhìn nàng, sau đó gật đầu.

Phó Thanh Vi giơ tay chỉ ra ngoài cửa: "Em đi đi."

Tiểu Tuyết, trước mặt đám trẻ trong thôn, cuối cùng cũng được sờ lên đầu chú chó của mình, hài lòng rời đi.

Phó Thanh Vi ôm ngực, thở hổn hển, bệnh tim vốn không có cũng sắp phát tác.

Quả thật là một nhóc con có tính cách tồi tệ!

Sau khi Vu Chúc trở về, nghe xong câu chuyện, bà cười đến mức đánh đổ cả thảo dược trước mặt.

Phó Thanh Vi ngay thẳng chính trực nói: "Chỉ vì là con gái trưởng thôn mà có thể ngang ngược, coi người ta là chó sao? Ai biết là con trưởng thôn, không biết còn tưởng là công chúa hay con tổng thống đấy!"

Vu Chúc cười không dứt: "Ai bảo cháu là do con bé về nhặt về."

Phó Thanh Vi tức giận: "Cháu có bảo nó nhặt về sao? Khó khăn lắm mới được chết một lần, nhất định phải cứu cháu sống lại!"

Vu Chúc nhìn nàng, nụ cười nhạt đi đôi chút.

Phó Thanh Vi mặt không đổi sắc nói dối: "Tất nhiên bây giờ cháu không muốn chết nữa, nhưng lúc đó cháu thực sự rất muốn chết, sống chết cũng như nhau cả thôi."

Vu Chúc giơ tay sắp xếp lại thảo dược trên cao, nói: "Vạn vật trên đời đều có duyên pháp, con bé nhặt được cháu, tức là các cháu có duyên."

Phó Thanh Vi: "Duyên giữa người và chó à?"

Vu Chúc không đáp, thu dọn xong thì cười cười bước ra ngoài.

Nơi này núi cao vực sâu, cây cối rậm rạp, hôm đó Phó Thanh Vi nhảy xuống từ vách đá, bị những tầng cây dày đặc cản bớt lực rơi, làm giảm phần lớn chấn động, không trực tiếp ngã xuống đất từ độ cao lớn.

Chính Tiểu Tuyết là người đầu tiên phát hiện ra nàng nằm bên bờ suối, thương tích đầy mình.

Cô bé tính tình cô độc, lại không biết nói chuyện, thân hình nhỏ bé không thể tự mình kéo nàng đi, chỉ có thể chạy về, vừa kéo vừa lôi Vu Chúc đến bờ suối.

Một đoạn đường rất dài, cô bé đã chạy hai lượt, gương mặt đỏ bừng, cổ trắng như tuyết cũng ửng hồng.

Vu Chúc lại gọi người đến khiêng Phó Thanh Vi về.

Từ đó, Tiểu Tuyết bắt đầu đến điểm danh mỗi ngày, ban đầu chỉ ghé một lần, cho nàng uống thuốc, làm tròn nghĩa vụ của chủ nhân.

Sau đó, thương thế của nàng dần hồi phục, gương mặt cũng lành lại, mắt long lanh như nước mùa thu, môi đỏ răng trắng, từ hơi có nhan sắc biến thành rất có nhan sắc. Tiểu Tuyết đối với "thú cưng" của mình ngày càng hài lòng, ngày nào cũng bám theo Phó Thanh Vi đòi sờ nàng.

Phó Thanh Vi dù thế nào cũng không làm chó con của cô bé!

Đứa nhỏ này cứ lén lút rình rập bên cạnh nàng.

Phó Thanh Vi như có mắt sau lưng: "Em mà còn dám chạm vào đầu ta, ta sẽ bẻ gãy tay em, ta là người ngoài, không quan tâm trưởng thôn của các người đâu."

Tiểu Tuyết liền kéo ghế đến, ngồi đối diện nàng, nhìn chằm chằm.

Phó Thanh Vi: "Em nói gì đi chứ, có phải chột dạ không?"

Tiểu Tuyết: "......"

Thỉnh thoảng, chó con này còn lợi dụng việc mình là người câm mà nói ra những lời kỳ quặc.

Phó Thanh Vi lập tức dẹp bỏ cảm giác bất thường không nên có, mỗi ngày dao động qua lại giữa "Nhóc con này thật đáng thương" và "Nhóc con này thật đáng ghét". Không, thậm chí là từng giây từng phút.

Việc có một cái đuôi nhỏ bên người cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến sinh hoạt hàng ngày của Phó Thanh Vi, bởi vì quanh nàng đã có càng nhiều người hơn bao quanh.

Vu Chúc mỗi ngày lên núi hái thuốc, để lại nàng một mình trông nhà.

Dân làng hễ ai đau đầu nhức mỏi đều tìm đến nàng, có người chẳng có chuyện gì cũng đến, nói rằng thấy nàng buồn chán nên đến trò chuyện cùng.

Phó Thanh Vi: "Cảm ơn, không cần đâu. Có bệnh thì chữa, không bệnh thì mau đi."

Thoáng chốc, lại đến mùa đông, vùng núi nằm trên cao, bắt đầu có tuyết rơi.

Thương tích của Phó Thanh Vi cuối cùng cũng gần như hồi phục, nhưng nàng vẫn chưa thể đi xa. Sau khi vào đông, khí hậu lạnh giá, cảm nhận của nàng với nhiệt độ chỉ toàn dưới 0 độ, nếu cứ thế rời núi tìm chỗ chết, nàng chưa chắc đã kịp chết như mong muốn mà đã đông cứng giữa đường. Thế nên, đành chờ đến xuân sang năm.

Nhà nào trong thôn cũng có bếp lửa sưởi ấm, phòng đá của Vu Chúc lại được xây kín bưng, Phó Thanh Vi từ sân chuyển vào phòng trong.

Tiểu Tuyết mang đến một tấm da thú cùng một chiếc chăn lông cừu.

Vu Chúc quấn trong tấm da thú cũ từ năm ngoái, ngồi bên bếp lửa sưởi ấm, nói: "Cái này là đồ mới đấy, da gấu, rất quý giá."

Phó Thanh Vi: "Cho bà, bà có lấy không?"

Vu Chúc: "Có chứ."

Phó Thanh Vi khoác lên mình tấm da gấu, cảm giác bản thân còn hơn cả một con đại bàng núi, nói: "Bà nghĩ hay ghê."

Nguyên cái thôn này mà đặt vào thời hiện đại thì ngồi tù hết.

Trên giường nàng cũng được trải chăn đệm lót bằng da thú, sáng sớm nhìn tuyết rơi ngoài trời, trong chăn lại ấm áp như mùa xuân, mọi phiền muộn đều tan biến.

Tiểu Tuyết đứng bên giường, chăm chú nhìn nàng.

Ánh mắt Phó Thanh Vi từ từ dịch sang: "Nhóc con, em không lạnh sao?"

Cô bé ăn mặc như một con đại bàng núi nhỏ, vừa từ bên ngoài vào, quấn kín từ đầu đến chân, nhưng mặt vẫn bị lạnh đến đỏ bừng, môi tái nhợt.

Phó Thanh Vi: "Lại đây."

Tiểu Tuyết bước tới.

Phó Thanh Vi vươn đôi tay ấm áp từ trong chăn ra, áp vào má và tai cô bé.

Tiểu Tuyết khựng lại một chút, ngước mắt nhìn nàng.

Phó Thanh Vi cũng nhìn vào mắt cô bé. Ngoài những lúc lơ đãng ra, nàng đã rất ít khi liên tưởng cô bé với sư tôn. Nhưng nếu chỉ xét riêng đôi mắt này, quả thật rất đẹp, trong trẻo thuần khiết như tuyết trắng bên ngoài.

Vẫn không có cảm xúc.

Không có cảm xúc thì tốt.

Sau khi sưởi ấm gương mặt cho cô bé, Phó Thanh Vi lại rút tay về, cuộn mình vào chăn, nói: "Em không cần tới sớm thế đâu, ta sẽ không chạy mất."

Vu Chúc từ ngoài bước vào, nói: "Mẹ con bé dẫn người vào núi rồi, có một thợ săn mất tích, họ đi tìm. Nhà không có ai, con bé sẽ ở đây hai ngày."

Phó Thanh Vi lập tức cảm thấy nguy cơ tiềm ẩn: "Vậy tối nay nó ngủ với ai?"

Vu Chúc nói: "Vốn dĩ giường đó là của con bé, cháu tự nghĩ cách đi."

Phó Thanh Vi: "Cháu qua nhà nó ngủ?"

Vu Chúc: "Được, ta chỉ đường cho cháu, ra cửa rồi rẽ......"

Phó Thanh Vi ngắt lời: "Cháu không đi nữa."

Vu Chúc nói: "Vậy cháu tự nghĩ xem tối nay tính sao. Mau dậy ăn sáng đi, có người trẻ nào mà ngủ nướng như cháu đâu."

"Người quê cháu ai cũng thích ngủ nướng." Phó Thanh Vi vừa nói dứt lời liền cắn lưỡi hối hận, nàng không nên nhắc đến.

"Vậy đúng là một nơi tốt đẹp thật đấy."

Vu Chúc cười cười, vén rèm lông đi qua gió tuyết trong sân, bước vào bếp.

Bữa sáng ăn ngô, họ gọi là "A Phổ", buổi trưa có canh măng chua và bánh kiều mạch. Phó Thanh Vi ở đây mấy tháng, dựa vào thói quen ăn uống, nàng đoán mình vẫn còn trong khu vực Tây Nam, hơn nữa đại khái biết mình đang ở tỉnh nào.

Mùa hạ và mùa thu, họ lên núi hái nấm dại, nào là kê tùng, tùng nhung, còn có mấy loại nhìn có vẻ độc, một phần sẽ được phơi khô để bảo quản.

Vu Chúc bưng một đĩa nấm ra.

Phó Thanh Vi như gặp đại địch: "Nhanh vậy? Bà đã xào chín chưa đấy?"

Vu Chúc: "Cháu yên tâm, cho dù trúng độc ta cũng có thể cứu cháu."

Phó Thanh Vi: "Cháu có thể yên tâm được sao?"

Tiểu Tuyết đã gắp một đũa nấm ăn trước.

Phó Thanh Vi ôm tâm lý chết thì chết thôi, nếu trúng độc chết luôn thì càng tốt, đỡ phải tự tìm chỗ chết nữa, cắn một miếng - Thơm quá!

Dù sao Vu Chúc cũng có tuổi, sức ăn không bằng hai người trẻ, chỉ gắp vài miếng rồi đặt đũa xuống, uống canh măng chua, nói: "Chúng ta thế này có giống gia đình ba thế hệ không?"

Phó Thanh Vi và Tiểu Tuyết đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt u ám nhìn bà, biểu cảm giống hệt nhau.

Vu Chúc: "Hahahaha."

Phó Thanh Vi: "Mẹ người ta còn sống đấy."

Vu Chúc: "Vậy thì tổ tông và chó."

Phó Thanh Vi: "......"

Bà mới là chó đấy.

Hai người như thường lệ cãi nhau, không để ý Tiểu Tuyết ngồi bên cạnh chăm chú nhìn, ánh mắt chuyên chú hơn mọi khi.

Đêm đó, Phó Thanh Vi thấy những người nhỏ.

Khắp giường toàn là những người nhỏ bé nhảy múa trước mặt nàng.

Trước đây nàng từng đi du lịch, ăn nấm dại chưa bao giờ bị ngộ độc, vậy mà lại trúng độc ở thời điểm hơn trăm năm trước.

"Cháu đã bảo bà...... chưa xào chín......" Phó Thanh Vi nôn xong một trận, được đỡ về giường, nhìn lên trần nhà cũng thấy mấy người nhỏ đang cười hì hì nhảy nhót, nàng vô thức lộ ra nụ cười ngây ngốc, mặt hồng hồng.

Vu Chúc vẫn đang lẩm bẩm: "Không đúng, ta chắc chắn đã xào chín mà. Sao Tiểu Tuyết lại không bị gì?"

Tiểu Tuyết ngồi bên mép giường, quay lại, nghiêng đầu một chút.

Phó Thanh Vi choáng váng, chầm chậm nhắm mắt.

Tiểu Tuyết đút thuốc cho nàng, nàng ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau tuyết vẫn rơi, Phó Thanh Vi tỉnh dậy trong chăn lông thú ấm áp, trên người còn được đắp thêm một lớp chăn lông cừu. Nàng quấn chăn ngồi dậy, tựa vào tường, ngẩn người.

Vu Chúc nói: "Dậy rồi? Có muốn uống nước không?"

Phó Thanh Vi gật đầu, vẫn thất thần, lẩm bẩm hỏi: "Có loại nấm nào khi bị trúng độc có thể nhìn thấy người mà mình muốn gặp không?"

Vu Chúc đưa nàng chén nước, dứt khoát phủ nhận: "Không có, chỉ có đau và đau hơn thôi."

Ánh mắt Phó Thanh Vi cuối cùng cũng trở về thực tại, dừng trên mặt Vu Chúc: "Tối qua Tiểu Tuyết ngủ với ai?"

Vu Chúc: "Cháu có lương tâm không vậy? Hôm qua con bé chăm sóc cháu đến nửa đêm đấy."

Phó Thanh Vi: "Ai bảo cháu là chó của nó chứ."

Vu Chúc không ngờ nàng lại chấp nhận nhanh như vậy, nói: "...... Ngủ với ta, được chưa?"

Phó Thanh Vi uống xong nước, lại nằm xuống.

Nàng định ngủ tiếp, nhưng nhìn thấy ánh sáng phản chiếu từ tuyết bên ngoài cửa sổ, liền hỏi: "Trưởng thôn về chưa?"

"Chưa."

Trên núi có tuyết rơi rất nguy hiểm, mong là đừng xảy ra chuyện gì.

Nàng nghĩ vậy, nhưng không nói thêm nữa.

Buổi trưa, một đôi tay nhỏ ấm áp áp lên trán nàng, làm nàng giật mình tỉnh giấc.

Tiểu Tuyết thu tay lại không nói gì, nàng cũng chẳng nói nên lời.

Phó Thanh Vi hỏi: "Ăn cơm à?"

Tiểu Tuyết gật đầu.

Phó Thanh Vi mặc quần áo đứng dậy, Tiểu Tuyết ở bên cạnh nhìn nàng mặc đồ, ánh mắt lộ ra chút tò mò hiếm hoi.

Phó Thanh Vi quay đầu nhìn cô bé: "Sao? Không ngờ chó cũng phải mặc quần áo à?"

Tiểu Tuyết sững sờ tại chỗ.

Phó Thanh Vi quay mặt đi, cười không ra tiếng.

Gừng càng già càng cay!

Vậy nên một củ gừng già hơn đã xuất hiện!

Buổi trưa ăn cơm, Phó Thanh Vi vì ngộ độc hôm qua nên dạ dày còn yếu, đang cầm chén cháo kiều mạch húp từng ngụm, Vu Chúc nói: "Vào đông rồi, mọi người không đi săn nữa, người đến khám bệnh cũng ít, cháu cả ngày rảnh rỗi trong phòng, phải tìm việc gì đó làm đi."

Phó Thanh Vi: "Cháu chẳng phải đang giúp bà xử lý dược liệu sao? Rảnh rỗi gì chứ?"

Vu Chúc: "Mùa đông ta cũng không vào núi, già rồi, xương cốt chịu không nổi, chỗ dược liệu kia sắp xử lý xong hết rồi."

"Bà muốn cháu làm gì?"

"Dạy Tiểu Tuyết học chữ." Vu Chúc hất cằm về phía cô bé bên cạnh.

"Nhưng cháu không biết viết chữ phồn thể."

"?"

"Không có gì, ý cháu là cháu không biết nhiều chữ lắm."

"Đủ dạy con bé là được rồi." Vu Chúc nói, "Ban đầu mẹ con bé định để con bé theo ta học, đúng lúc có cháu ở đây, ta không thích dạy trẻ con."

"Bà thậm chí còn chẳng buồn tìm cái cớ nào khác luôn."

Phó Thanh Vi nói: "Đừng nói lời khó nghe trước mặt trẻ con."

"Vậy có phải sau lưng con bé cháu còn nói khó nghe hơn."

Phó Thanh Vi cãi không lại củ gừng già này, ăn xong liền dắt cô bé ra sân. Tuyết đã phủ một lớp dày, giẫm lên in hai hàng dấu chân, một lớn một nhỏ.

Nàng đối diện với cô bé đội mũ lông cừu.

"Em muốn học chữ gì? À quên, em không nói chuyện được."

Phó Thanh Vi nhặt một nhánh cây, viết dãy số từ "một" đến "mười" lên nền tuyết, miễn cưỡng nhớ lại nét bút của chữ phồn thể, rồi giải thích ý nghĩa cho cô bé.

"......"

Nhìn qua là biết cô bé không hứng thú.

"Em có muốn học mặt chữ nào không?" Phó Thanh Vi đổi thành câu hỏi có thể trả lời.

Gật đầu.

"Em muốn biết gì thì chỉ cho ta, ta sẽ viết ra, được không?"

Tiểu Tuyết chỉ vào nàng.

Phó Thanh Vi viết một chữ 'chó'.

"Chữ này đọc là 'chó'."

"......" Tiểu Tuyết lại chỉ vào nàng lần nữa, ý là muốn biết tên nàng.

Phó Thanh Vi giả vờ không hiểu, dùng nhánh cây chấm lên chữ 'chó' bên cạnh.

Tiểu Tuyết lấy cành cây trong tay nàng, cúi xuống viết chữ trên mặt đất.

Từng nét từng nét, ba chữ hiện lên, Phó Thanh Vi đứng sau lưng cô bé nhìn, đến khi nhận ra đó là tên của đối phương thì đã muộn.

Nàng không muốn nhớ, đến chữ 'Chúc' trong 'Vu Chúc' là chữ nào nàng còn không muốn biết.

Cô bé tên là Cơ Trạm Tuyết.

Có lẽ Vu Chúc đã từng dạy cô bé, mặc dù nét bút còn non nớt, nhưng rất rõ ràng, dễ nhận ra.

Cơ Trạm Tuyết chạm lên chữ trên mặt đất, rồi chạm vào nàng, tỏ ý trao đổi, sau đó đưa lại nhánh cây cho nàng, ngửa mặt nhìn người phụ nữ trẻ tuổi.

Mũ lông cừu trùm kín tai cô bé, gương mặt trắng trắng nhỏ nhắn lộ ra bên dưới, đôi mắt đen láy nổi bật hơn bao giờ hết.

Phó Thanh Vi hiểu rõ nhưng giả vờ hồ đồ, dùng nhánh cây viết lại tên cô bé bên cạnh, nói: "Chữ 'Trạm' có hai nét ngang, không phải ba nét."

Cơ Trạm Tuyết cúi đầu nhìn hai cái tên giống nhau trên nền tuyết, đôi giày da thú in lại một hàng dấu chân nhỏ bé đơn độc, lặng lẽ quay về phòng.

Phó Thanh Vi cũng không muốn làm tổn thương một đứa trẻ, nhưng nàng thực sự không thể làm bạn với cô bé.

Dù hiện tại nàng đã không còn cảm thấy tính cách của cô bé tệ kinh khủng như trước.

Phó Thanh Vi giơ chân, xóa đi tên trên mặt tuyết, cũng xóa sạch mọi dấu vết trong lòng mình.

Tiểu Tuyết ngồi bên bếp lửa sưởi ấm, không nhìn nàng. Vu Chúc đang hun thịt, thấy nàng bước vào liền nói: "Trong phòng ta có mấy quyển sách, cháu dạy nó từng chữ một đi."

Phó Thanh Vi đáp: "Được."

Chỉ cần không nói cho cô bé biết tên mình, thì cái gì cũng được.

Việc dạy một đứa nhỏ câm học chữ không khó như nàng tưởng. Giấy bút quý giá, bọn họ dùng cành cây, than củi để viết. Cô bé không đọc được chữ nhưng học rất nhanh, trí nhớ tốt, những chữ dạy hôm trước, hôm sau kiểm tra đều nhớ.

Phó Thanh Vi kéo dài tay áo, quấn lấy tay cô bé để dạy nàng viết trên nền tuyết.

Nét chữ xiêu vẹo, dạy cũng như không.

Vu Chúc đi ngang qua, lắc đầu.

Mùa đông mặc quá nhiều lớp áo, Phó Thanh Vi không thể nắm chắc tay cô bé, đành từ bỏ, trực tiếp đặt tay lên mu bàn tay đang cầm nhánh cây của cô bé.

Bàn tay nhỏ mềm mại.

Ở thời hiện đại, Phó Thanh Vi không có cảm xúc đặc biệt gì với trẻ con, chỉ đơn giản là nắm tay một đứa nhỏ mà thôi. Nhưng phản ứng của Cơ Trạm Tuyết còn mạnh hơn nàng, lập tức rụt tay lại, lùi hai bước, ánh mắt nhìn nàng sắc bén như một con thú nhỏ đầy cảnh giác.

Phó Thanh Vi: "......" Em tự từ chối đấy nhé.

Sự phòng bị trên gương mặt cô bé dần dần tan đi, sau đó chủ động vươn tay ra.

Phó Thanh Vi thầm thở dài trong lòng, đành khuất phục trước đại tỷ tí hon này, một lần nữa bao lấy bàn tay cô bé.

Người lớn so với trẻ con có vóc dáng lớn hơn nhiều, Phó Thanh Vi cúi người sát lại phía sau, một tay vòng qua, gần như ôm trọn cô bé vào lòng.

Bốn phía không còn gió lạnh, chỉ còn hương thơm lành lạnh quanh cổ cô bé, bị tuyết thấm vào, tựa như ngấm đến tận xương tủy

Cô bé lặng lẽ quay đầu, khẽ ngửi một cái.

Giả vờ không nhìn thấy chó con thực sự, Phó Thanh Vi dạy cô bé viết xong hai chữ liền buông ra, bước sang một bên.

Nàng thuận tay bẻ một cành cây, ngẩng đầu nhìn trời tuyết xám xịt trên núi.

Có lẽ là quá nhớ nhung, Phó Thanh Vi cúi đầu, bắt đầu viết tên của Mục Nhược Thủy.

Khắp nền tuyết phủ đầy nét bút của nàng, cùng là một cái tên lặp đi lặp lại.

Nàng quá mức tập trung, đến khi nhận ra Tiểu Tuyết đang tiến lại gần thì cô bé đã gần như nhìn thấy chữ.

Phó Thanh Vi vung tay đánh ra một luồng kiếm khí, cành cây cuốn theo cương khí quét qua toàn bộ vết chữ trên đất, khiến chúng không còn rõ ràng.

Nàng thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Tuyết nhấc chân giẫm lên cái tên cuối cùng còn nguyên vẹn, chỉ để lại một chữ "Mục", một chữ mà cô bé không nhận ra.

Phó Thanh Vi dứt khoát xóa nốt chữ đó.

Ánh mắt lạnh băng của nàng chạm vào ánh mắt Cơ Trạm Tuyết, cô bé lùi lại một bước, trở về chỗ cũ, không tiến lên nữa.

*

Hai ngày yên bình trôi qua, Tiểu Tuyết trở về nhà mình.

Phó Thanh Vi cũng bận rộn hơn, một thợ săn mất tích vẫn chưa được tìm thấy, những người tìm được thì đều mang thương tích, đang chữa trị trong sân của Vu Chúc.

Trưởng thôn trở về, mang theo một tin dữ, có thể sắp có thổ phỉ đến.

Những thợ săn mất tích là do chạm trán với một nhóm sơn tặc lang bạt trong rừng. Nghe nói bọn chúng đã cướp sạch một ngôi làng trước đó, hiện đang lùng sục mục tiêu tiếp theo.

Mùa thu thu hoạch, mùa đông tích trữ, lẽ ra đây phải là thời điểm an cư dưỡng sức.

Nhưng tiếng bước chân chạy vội bên ngoài sân Vu Chúc ngày càng nhiều, cả thôn Y Bố bước vào trạng thái cảnh giới khẩn cấp.

Những thanh niên khỏe mạnh, cả nam lẫn nữ, dưới sự chỉ huy của trưởng thôn, bắt đầu trang bị vũ khí, luyện tập chiến đấu, đồng thời bố trí bẫy rập quanh làng. Người già yếu và người bệnh thì ở nhà làm cung nỏ, dân thường không thể rèn sắt, nên hầu hết dùng xương thú chế tạo vũ khí.

Cả ngày hôm đó, Phó Thanh Vi ngồi mài đầu mũi tên xương thú, còn Vu Chúc thì bào chế thuốc độc, nhúng đầu nỏ vào dịch củ ấu tàu, tiếp xúc với máu sẽ bịt kín yết hầu.

Chỉ sau một đêm ngắn ngủi, cuộc sống bình yên như thế ngoại đào viên liền bị phá vỡ, ngay cả không khí cũng căng thẳng ngột ngạt.

Phó Thanh Vi: "Bọn thổ phỉ thực sự sẽ đến sao?"

Vu Chúc: "Không biết, nghe nói tình hình bên ngoài loạn lắm."

Phó Thanh Vi: "Trước khi cháu đến, đã thấy rất nhiều dân chạy nạn bên ngoài."

Vu Chúc ừ một tiếng, tiếp tục vắt nước củ ấu tàu.

Phó Thanh Vi cũng không biết phải nói gì thêm. Cả đời nàng chưa từng thấy thổ phỉ, cảm giác cứ như đang mơ.

Từng đống xương thú và tre trúc được phân phát đến các nhà, tất cả gấp rút chế tạo mũi tên, khiên gỗ. Tiếng hô luyện tập của trưởng thôn trên bãi đất trống mỗi ngày đều vang vọng. Ngay cả trong sân của Vu Chúc cũng dựng một bia ngắm, Cơ Trạm Tuyết cầm một cây trường cung cao ngang người, ngày nào cũng kiên trì luyện bắn.

Phó Thanh Vi bị bầu không khí căng thẳng lây nhiễm, tim đập nhanh hơn vài phần. Nàng trở về phòng, lấy ra Tương Tư Kiếm, rút một nửa lưỡi kiếm ra, rồi lại đẩy trở về.

Nếu thổ phỉ đến, nàng có nên giúp không? Nhưng nàng chưa từng giết người, thực sự phải giết sao? Nhưng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn bọn chúng tàn sát cướp bóc.

Phải làm sao?

Cộc--

Ngoài sân, Cơ Trạm Tuyết nheo mắt, một mũi tên bắn trúng ngay hồng tâm.

Phó Thanh Vi đặt kiếm về chỗ cũ.

Chưa chắc bọn thổ phỉ đã tìm đến đây, ngôi làng này hẻo lánh như vậy, tìm thế nào được?

Liên tiếp mấy đêm nàng ngủ không yên.

Ban ngày mệt mỏi rã rời, ban đêm trằn trọc trở mình, trong mơ toàn thấy thổ phỉ kéo đến, nhưng đến cả trong mơ nàng cũng không thể tưởng tượng được chúng trông như thế nào.

"Thổ phỉ đến rồi! Thổ phỉ đến rồi!!!"

Phó Thanh Vi lập tức mở bừng mắt, bên tai vang lên tiếng đánh cồng, ngoài cửa sổ, bầu trời đêm bị ánh lửa rọi sáng lờ mờ, tim nàng siết chặt.

Không phải mơ!

Nàng bật dậy.

"Vu Chúc!" Nàng lao vào phòng Vu Chúc, bà đang giúp Tiểu Tuyết mặc quần áo.

Nhà trưởng thôn nằm gần đầu thôn, là nơi thổ phỉ bắt buộc phải đi qua. Bà ấy phải dẫn đầu chống giặc, vì sự an toàn của con gái nên đã để cô bé lại nhà Vu Chúc.

Tiểu Tuyết không hề có dáng vẻ bị đánh thức giữa đêm, ánh mắt tĩnh lặng một cách kỳ lạ.

Cô bé được bọc trong một chiếc áo dài vải thô màu đỏ nhỏ hơn một cỡ, khoác áo choàng da thú, đội mũ lông cừu, sau lưng mang cung tên, được Vu Chúc nắm tay dắt đến cổng sân.

Những dân làng phụ trách tổ chức sơ tán đã chờ sẵn, lo lắng giục giã: "Vu Chúc đại nhân, xin đi theo tôi."

Thanh niên trai tráng lên tuyến đầu, người già và trẻ em rút vào núi tránh nạn, bảo toàn lực lượng còn sống.

Phó Thanh Vi đeo kiếm trên lưng, người nọ nhìn thấy nàng thì hơi khựng lại, sau đó nói: "Tiểu Vu đại nhân, cô cũng đi cùng đi."

Vì không có tên nên bị đặt cho một cái danh hiệu, Phó Thanh Vi: "......"

Thổ phỉ xông vào thôn, lần đầu tiên Phó Thanh Vi bị ép bước ra khỏi sân. Khi còn trong phòng, nàng không nhìn rõ, nhưng vừa ra đến bên ngoài, tiếng hò hét chém giết từ đầu thôn truyền đến vang vọng, ánh lửa bừng lên rọi thẳng vào mắt nàng.

"Giết!!!"

Những thanh niên cường tráng ở cuối thôn mang theo cung nỏ, tay cầm đao dài hoặc đoản kiếm, trong bóng đêm nhanh chóng chạy qua bên cạnh Phó Thanh Vi, lao về phía đầu thôn.

Những con chó săn dẫn đầu, tiếng sủa vang vọng khắp thôn làng.

Ngay lúc này, Cơ Trạm Tuyết đột ngột rút ra con dao găm bên hông, lặng lẽ đuổi theo đại đội xông lên.

Phó Thanh Vi hơi lơ là, cô bé đã chạy xa.

Vu Chúc gấp đến mức dậm chân: "Mau đuổi theo nó!"

Phó Thanh Vi lập tức lao theo, chân cô bé ngắn nhưng chạy không chậm, nàng vận khí đuổi kịp, một tay xách bổng cô bé lên.

Cơ Trạm Tuyết vẫn liều mạng vùng vẫy.

Phó Thanh Vi dứt khoát vác cô bé lên vai, vỗ nhẹ vào mông cô bé một cái.

"Bé tẹo như thế này, em giết được ai chứ?"

Tiểu Tuyết lập tức bất động.

Không biết là bị lời nói của nàng làm nhục hay là bị hành động của nàng làm nhục.

Phó Thanh Vi vác Tiểu Tuyết quay lại bên cạnh Vu Chúc, hỏi bà: "Cháu biết chút võ công, có cần cháu ra phía trước hỗ trợ không?"

Vu Chúc nói: "Cháu ở lại bảo vệ những người này đi."

Phó Thanh Vi thở phào: "Được."

Vừa có thể phát huy tác dụng, lại không cần phải đối mặt với bọn thổ phỉ, nàng không muốn để tay mình nhuốm máu.

Phó Thanh Vi: "Vậy cháu cứ vác thế này sao?"

Vu Chúc: "Cứ vác đi, đường núi ban đêm khó đi."

Dân làng dẫn ba người họ đến nhập vào đoàn người ở cuối thôn. Mọi người xếp thành hàng dài, đặt ba người họ ở phía trước, nối đuôi nhau đi vào núi, đến nơi ẩn nấp trong sơn động đã được sắp xếp từ trước, chờ cho mọi chuyện yên ổn rồi mới quay về.

Đi được một đoạn, Phó Thanh Vi quay đầu nhìn xuống chân núi.

Phía trước thôn, một đường lửa bập bùng cháy, liên tục có dân làng lao lên, không để ngọn lửa kia tiến thêm một bước vào nhà của mình.

Nàng không nhìn rõ gương mặt ai, chỉ thấy ánh lửa và ánh đao lóe lên giữa bóng đêm.

Không phải mơ, tất cả đều là thật.

Qua đêm nay, trong đoàn người này sẽ có bao nhiêu người mất đi vợ con, cha mẹ? Ngôi làng của họ có còn giữ được không?

Thế đạo này, liệu còn nơi nào thực sự bình yên?

Đội ngũ lặng lẽ tiến bước, không biết từ đâu truyền đến một tiếng nức nở, rất nhanh đã bị người bên cạnh ngăn lại, chỉ còn lại sự im lặng vô tận.

Bên trong hang động, một đống lửa được nhóm lên.

Hơn trăm người quây thành vòng tròn ngồi xung quanh, người lớn ôm lấy những đứa trẻ đã ngủ say, những đứa chưa ngủ thì được dỗ dành khe khẽ, ngoài ra không có âm thanh nào khác. Những người lớn nhìn nhau, trong mắt chỉ có nỗi đắng cay và lo âu.

Cơ Trạm Tuyết được đặt xuống, ngồi bên cạnh Phó Thanh Vi, lấy vạt áo lau con dao găm trong tay, đôi mắt trong suốt phản chiếu trên lưỡi dao sắc lạnh.

Phó Thanh Vi vừa mới vỗ mông cô bé, nghi ngờ rằng cô bé có thể đột nhiên đâm nàng một nhát, bèn dịch ra xa một chút.

Cơ Trạm Tuyết: "......"

Cô bé thu dao găm lại, rồi lại dịch sát về phía nàng.

Những đứa trẻ khác đều đã ngủ, chỉ còn mình cô bé vẫn mở to mắt, bất động như núi.

Phó Thanh Vi ghé sát tai cô bé, khẽ hỏi: "Em có muốn ngủ không?"

Cô bé lập tức nhắm mắt, ngả người lên đùi nàng ngủ ngay.

Phó Thanh Vi: "???"

Nàng quay sang phía Vu Chúc bên cạnh, ra hiệu bảo bà mang người đi. Vu Chúc giả vờ không nhìn thấy, mắt nhắm mắt mở cho qua.

Phó Thanh Vi tháo mũ lông cừu của cô bé ra, đỡ lấy đầu cô bé, giúp cô bé nằm thoải mái hơn một chút.

Vu Chúc cười khẽ, nhưng rất nhanh nụ cười ấy bị thay thế bởi sự lo lắng. Bà nhìn ra ngoài cửa hang, nơi bóng tối vẫn dày đặc bao trùm.

Nửa đêm, Cơ Trạm Tuyết được bế sang bên cạnh Vu Chúc.

Phó Thanh Vi cầm kiếm, lặng lẽ rời khỏi hang động, gặp một dân làng đang canh gác bên ngoài, nàng nói nhỏ: "Ta xuống núi một chuyến."

"Tiểu Vu đại nhân không thể đi."

Người dân cản nàng lại.

Nhưng Phó Thanh Vi chỉ thông báo chứ không phải xin ý kiến. Nàng khẽ vận khí, thân hình nhảy lên, vài hơi thở đã biến mất trong rừng, chẳng còn thấy bóng dáng đâu.

Đường núi tối tăm, không có ánh sáng, lại không quen địa hình, đến khi nàng về đến thôn Y Bố, trời đã dần sáng.

Chiến sự đã dừng, một người dân bị thương, trên người dính đầy máu, vừa thấy nàng liền chạy tới.

"Tiểu Vu đại nhân, trên núi xảy ra chuyện sao?"

"Không có, ta xuống xem tình hình."

"Đúng lúc lắm, bọn thổ phỉ đã bị đánh lui rồi, chúng ta đang định phái người lên núi báo tin đây, tiểu Vu đại nhân có thể giúp một chuyến không?"

"Được." Phó Thanh Vi nói, "Mọi người biết tin này chắc chắn sẽ rất vui."

Người dân ngốc nghếch cười, đưa tay lên gãi đầu, nhưng vừa đụng đến vết thương liền xuýt xoa một tiếng.

"Lát nữa đến viện, ta xem vết thương cho." Phó Thanh Vi nói.

"Chỉ là vết thương nhỏ, không vội." Người dân như chợt nhớ ra điều gì, giọng gấp gáp hơn: "Cô và Vu Chúc đại nhân mau xuống núi đi, rất nhiều người bị thương."

"Được."

Phó Thanh Vi lập tức quay lại đường cũ, trước khi rời mắt khỏi ngọn núi, nàng thấy những căn nhà bị thiêu rụi nơi xa, chỉ còn lại một mảnh tro tàn.

Nàng và Vu Chúc xuống núi trước, đại đội phía sau, Cơ Trạm Tuyết cũng lùi lại sau cùng.

Hai căn nhà của Vu Chúc đã chật kín người bị thương, ngay cả giường của Phó Thanh Vi cũng bị dọn trống, đặt ngang bốn người, trong ngoài viện đều có người nằm, bận rộn đến mức chân không chạm đất.

Trong phòng không ngừng vang lên tiếng rên rỉ của những người bị thương.

Trên chiến trường đầu thôn, việc thu dọn vẫn đang tiếp tục. Máu loang đầy đất, thi thể bọn thổ phỉ bị chất đống bên ngoài, còn xác của dân làng được đưa về. Trong đội ngũ trở về, có vài người chạy vọt ra, lao vào xác thân nhân của mình, gào khóc thảm thiết như dã thú.

Cơ Trạm Tuyết đứng trong một góc tường đổ nát ở đầu thôn, siết chặt con dao găm trong ngực.

Một loại cảm xúc xa lạ dồn lên nơi lồng ngực, đọng lại thành chua xót, dâng tràn lên đáy mắt.

Hốc mắt cô bé đỏ lên.

***
Lời tác giả:

Tiểu Tuyết sắp "lộ tẩy" rồi.......[Để tôi xem nào]

Cuối tháng rồi, chìa tay xin một ít dinh dưỡng dịch, không tưới thì sắp hết hạn rồi đó~ [Kẹo cam]

Giúp Tiểu Phó và Tiểu Mục trưởng thành mạnh mẽ, để Đại Phó và Đại Mục sớm ngày đoàn tụ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com