Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C140 - Bốn đồng bạc

Phó Thanh Vi biết chữ, nhưng chỉ nhận ra chữ giản thể, phần lớn chữ phồn thể nàng có thể đọc nhưng không viết được. Khi đó, công cụ viết thông dụng là bút lông, mà nàng chỉ biết viết bằng bút máy, trong khi bút máy phải mười năm sau mới được phổ biến. Chiếc bút máy nội địa đầu tiên ra đời vào năm 1928, vì thế, việc chép thuê hay viết thư hộ đều không khả thi.

Nét chữ của nàng còn không bằng một đứa trẻ mới nhập môn.

Chiến sự giữa các nhóm quân phiệt tại ba tỉnh Tây Nam ngày càng khốc liệt, khắp nơi đều đang tuyển binh, vùng xa xôi hẻo lánh này cũng không ngoại lệ. Khắp nơi dán đầy cáo thị tuyển binh, người biết chữ bị bắt đi chép thông báo, hoặc bị sử dụng vào những việc khác. Phó Thanh Vi tận mắt thấy họ lôi những người biết chữ ra khỏi đám dân tị nạn, phàm là lưu dân có giá trị lợi dụng thì đều bị tận dụng triệt để.

Ngược lại, lúc này những người già yếu, phụ nữ và trẻ nhỏ lại là những kẻ an toàn nhất, dù rằng họ vẫn phải đối mặt với nguy cơ chết đói hoặc chết vì bệnh tật.

Chữ viết của Phó Thanh Vi không thể giúp nàng kiếm sống, cũng không thể tùy tiện để lộ. Hành nghề y cần có giấy phép, thân phận dân đen của nàng khiến mọi thứ đều bị cản trở, bị xem là bất hợp pháp.

Ngay cả Chúc Yêu Thuật của nàng, ai biết người khác sẽ xem là tà thuật hay phép tiên? Nếu là tà thuật, nàng sẽ bị thiêu sống; nếu có một phần mười may mắn được xem là phép tiên, vậy thì quân đội tuyển binh sẽ bắt nàng đi làm quân y, và nàng chỉ có thể từ một hố lửa này nhảy vào một hố lửa lớn hơn.

Nàng và Tiểu Tuyết phải làm sao đây? Còn có thể quay về nhà không?

Là một người hiện đại, Phó Thanh Vi không thể vượt qua ranh giới đạo đức của chính mình, cũng không thể để lộ năng lực y thuật có phần kỳ quái, chỉ có thể dẫn theo Cơ Trạm Tuyết chạy khắp nơi trong thành, tìm một công việc an toàn.

Ban đêm, nàng cùng những người
dân tị nạn khác lập nhóm tìm chỗ ngủ, hoặc dưới sàn sân khấu, hoặc trong góc khuất của con hẻm tối, tránh né tuần tra ban đêm.

Thân thủ nàng nhanh nhẹn, phản ứng linh hoạt, phụ trách canh chừng.

Dù vậy, trong lòng nàng lúc nào cũng căng như dây đàn vì Cơ Trạm Tuyết. Thời loạn, bọn buôn người càng lộng hành. Một khi phát hiện có kẻ nhắm vào cô bé, Phó Thanh Vi lập tức dẫn cô bé di chuyển đến chỗ khác, luôn thay đổi nhóm lưu dân bên cạnh, không kết thân với bất cứ ai.

Sau một thời gian ở trong thành, thịt khô mang theo bên người của Phó Thanh Vi đã cạn kiệt. Hai người ngồi thu mì

nh dưới mái hiên, Cơ Trạm Tuyết ăn miếng thịt khô cuối cùng, Phó Thanh Vi đưa nước cho cô bé uống, rồi cẩn thận lau tay cho cô bé.

Nàng nghĩ rằng vào thành sẽ có cơ hội mưu sinh, nhưng không ngờ sự thật lại trái với mong muốn.

Bây giờ cũng không ra khỏi thành được, không có cái ăn, chẳng bao lâu nữa hai người họ sẽ chết đói. Người lớn có thể chịu đựng, nhưng trẻ con thì không.

Cơ Trạm Tuyết vẫn đang trong độ tuổi phát triển.

Phó Thanh Vi nghiêng đầu nhìn gương mặt bị tro bụi che lấp của cô bé. Dù có đưa tay lau đi một mảng, làn da cũng không còn trắng như trước, khuôn mặt gầy gò hẳn, bàn tay sờ vào khô khốc, không còn thịt như trước kia.

Từ ngày đi theo nàng, một đứa trẻ trắng trẻo khỏe mạnh đã bị nàng nuôi thành vàng vọt ốm yếu. Hốc mắt Phó Thanh Vi hơi ươn ướt.

Trên con đường lưu vong đầy gian khổ này, cô bé không hề kêu khổ, cũng chẳng than mệt dù chỉ một lời.

Đến nước này rồi, còn điều gì mà nàng không thể buông bỏ nữa chứ?

Chợ Tây Thành.

Phó Thanh Vi đứng dựa vào tường, lẩm nhẩm lời thoại, nhẩm đi nhẩm lại, đôi khi lại đột nhiên dừng lại, im lặng hồi lâu.

Cơ Trạm Tuyết đứng bên cạnh nhìn nàng.

Phó Thanh Vi ghi nhớ lời thoại xong, khẽ cười với cô bé, ngồi xổm xuống, nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của cô bé rồi nói một đoạn.

Cơ Trạm Tuyết gật đầu.

Không biết vì sao, cô bé cảm thấy trong ánh mắt Phó Thanh Vi có chút bi thương.

Phó Thanh Vi hít sâu một hơi, bước vào giữa khu chợ, hai tay vỗ mạnh, thu hút sự chú ý của người qua đường.

"Nhìn một chút, xem một chút nào, đi ngang qua chớ bỏ lỡ!"

"Tôi và em gái mình lánh nạn tới đây, định tìm người thân, chẳng may tiêu hết lộ phí. Hôm nay tôi xin múa một bài kiếm thuật, mong các vị hương thân phụ lão, có tiền thì góp chút tiền, không có tiền thì góp tiếng vỗ tay."

Dứt lời, Phó Thanh Vi không nói thêm gì nữa, trực tiếp rút kiếm, bắt đầu múa ngay giữa phố chợ.

Kiếm rời vỏ, khí lạnh tỏa ra, vang lên một tiếng ngân nhẹ.

Bản tính thích náo nhiệt đã ăn sâu vào máu thịt của người dân nơi đây, huống hồ người bán nghệ lại là hai cô gái nhỏ, chỉ chốc lát, khoảng trống xung quanh nàng đã tụ đầy người xem. Trong đám đông có không ít trẻ con tị nạn chen lấn ngó nghiêng.

Phó Thanh Vi luyện kiếm mỗi ngày, chưa bao giờ lười biếng. Kiếm pháp đã thấm vào xương tủy, dù chỉ khoác trên người một bộ áo vải thô, dáng người vẫn nhẹ nhàng linh hoạt, kiếm thuật lại càng huyền diệu xuất thần. Dù là người ngoài nghề cũng có thể nhìn ra được sự tinh diệu trong đó.

"Hay lắm!"

"Biểu diễn lần nữa đi!!!"

Tiếng vỗ tay và những lời tán thưởng vang lên.

Cơ Trạm Tuyết từ bên cạnh bước ra, đưa đôi tay nhỏ nhắn, lấm lem bẩn thỉu của mình, đi dọc theo hàng khán giả phía trước, lần lượt chìa tay ra.

"Cả...m ơn."

Bé nói hai chữ mới học được, đi từng người một, nhưng số tiền nhận được chỉ đếm trên đầu ngón tay, phần lớn chỉ nhìn mà không cho. Có dân người địa phương thấy cô bé đáng thương, gầy yếu, mới đưa tay đặt hai đồng tiền đồng vào lòng bàn tay cô bé.

Phó Thanh Vi đắm chìm trong điệu múa kiếm, quên hết mọi thứ xung quanh, cứ ngỡ bản thân đang ở Bồng Lai Quán, khán giả duy nhất trước mặt nàng chính là sư tôn.

Nhưng mà...

Sư tôn nếu biết nàng vì hai miếng cơm mà phải mang thứ cô dạy ra biểu diễn nơi đầu đường xó chợ, liệu người sẽ nghĩ gì?

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống từ khóe mắt Phó Thanh Vi. Động tác múa kiếm của nàng chững lại một thoáng, suýt nữa không thể tiếp tục. Nàng vội vàng trấn tĩnh, lau nước mắt, xoay người quét ngang thanh kiếm, tiếp tục chiêu thức tiếp theo. Kiếm múa như rồng bay lượn, cuốn theo gió tuyết vờn quanh.

Cơ Trạm Tuyết đã đi hết một vòng, tình hình không khả quan.

Phó Thanh Vi liếc nhìn bức tường phía sau, thu kiếm lại, đạp chân lên tường, thân ảnh nhẹ như chim yến, lướt đi trên mái hiên như bay.

"Hay quá!!!"

Tiếng reo hò xung quanh lập tức vang lên gấp bội. Cơ Trạm Tuyết nhân cơ hội đi xin tiền lần nữa, quả nhiên nhận được nhiều hơn lúc nãy.

"Cả...m ơn, cảm ơn."

Phó Thanh Vi vẫn tiếp tục biểu diễn. Nàng vừa chạy vừa vung kiếm, ánh kiếm loang loáng, toàn bộ đều là những chiêu thức ngày xưa dùng để trảm yêu trừ ma, nhưng giờ đây, nó chỉ có thể dùng để mua vui cho thiên hạ.

Nàng từ trên cổng mái nhà nhảy xuống, hai chân vững vàng đáp đất, tự mình tiến lên xin tiền lần ba.

"Các vị hương thân phụ lão, xin giúp đỡ chị em chúng tôi có tiền về quê, đội ơn vô cùng."

Dân chúng xem đã thỏa mãn, dần tản đi. Phó Thanh Vi và Cơ Trạm Tuyết ôm lấy số đồng tiền mới kiếm được, nàng cẩn thận cất vào trong lớp áo sát người, còn để lại hai đồng trao cho một bé gái tị nạn vẫn còn đứng ở rìa đám đông.

Bé gái chỉ lớn hơn Cơ Trạm Tuyết chừng hai, ba tuổi, ôm trong tay một chiếc bát sứ sứt mẻ. Bên cạnh không có người lớn, có lẽ họ chỉ tạm thời rời đi, hoặc cũng có thể là bé chỉ có một thân một mình, gia đình đã ly tán hoặc thất lạc.

Phó Thanh Vi nhân lúc nắm tay cô bé, lặng lẽ nhét hai đồng vào lòng bàn tay em mà không hề lên tiếng. Xung quanh vẫn còn rất nhiều dân tị nạn khác nằm rải rác ven đường ăn xin.

Nàng buông tay, bé gái ngước nhìn Cơ Trạm Tuyết đứng sau nàng, ánh mắt như có chút ghen tị, nhưng Phó Thanh Vi chỉ có thể giúp được đến đây. Chính nàng còn chưa lo xong cho bản thân, chỉ có thể dắt tay Tiểu Tuyết rời đi, không hề ngoái đầu lại.

"Ông chủ, hoành thánh bao nhiêu tiền một tô?"

"Năm văn tiền."

Phó Thanh Vi đếm trong lòng bàn tay đúng năm đồng tiền, xác nhận lại hai lần rồi đặt xuống quầy hàng.

"Cho tôi một tô."

Nàng dẫn Cơ Trạm Tuyết đến ngồi ở một chiếc bàn trong góc, dặn dò: "Ta qua bên kia mua một cái bánh nướng, có chuyện gì thì hét lớn lên nhé."

Cô bé gật đầu.

"Cho ta một cái bánh nướng."

"Nhân thịt hay mè đen?"

Phó Thanh Vi quét mắt qua quầy bánh, ngay lập tức quay mặt về phía quầy hoành thánh, không rời mắt khỏi bóng dáng của Cơ Trạm Tuyết, đáp: "Loại rẻ nhất, có cái nào để qua đêm không?"

Cơ Trạm Tuyết hai tay áp vào tô hoành thánh, hít một hơi thật sâu, thì thào một chữ: "Thơm......"

Phó Thanh Vi bật cười: "Thơm thì cũng phải cẩn thận kẻo bỏng đấy."

Nàng từ tốn xé vỏ bánh nướng ra nhấm nháp từng chút một. Cơ Trạm Tuyết bé xíu ngồi trên ghế dài, khuôn mặt gần như ngang bằng với miệng tô, cẩn thận húp từng muỗng hoành thánh nóng hổi.

Từ lúc vào thành, cô bé chưa từng được ăn no, mỗi ngày chỉ dựa vào thịt khô của thú rừng để lót dạ. Giờ đây, vừa có thịt, vừa có canh, cô bé vô thức ăn hết hơn nửa tô.

Cơ Trạm Tuyết đang cắm đầu ăn chợt khựng lại, ngẩng lên nhìn Phó Thanh Vi, mím môi.

Cô bé đẩy tô về phía nàng.

Phó Thanh Vi cười nói: "Ta không đói, em cứ ăn đi, ăn không hết thì để ta ăn."

Cơ Trạm Tuyết: "?"

Trẻ con không nhận ra lời nói dối của người lớn. Sau vài giây đối diện với ánh mắt nàng, cô bé chọn cách tin tưởng.

"Ăn no chưa?" Phó Thanh Vi nhìn vào tô, bên trong còn hai viên hoành thánh và nửa phần súp váng mỡ.

"Ừm."

Phó Thanh Vi gói nửa cái bánh nướng lại, cất vào trong người, sau đó cầm lấy tô lên ăn hết sạch, thậm chí còn liếm cả đáy tô, không để sót một giọt nào.

Nàng nắm tay Cơ Trạm Tuyết rời đi. Dưới ánh hoàng hôn, bóng dáng họ giống như một đôi mẹ con bình thường trên đường về nhà.

"Vị thế nào?"

Cơ Trạm Tuyết lắc lắc tay nàng: "Ngon."

Phó Thanh Vi ôm cô bé lên, áp mặt vào đôi má nhỏ nhắn còn lấm lem tro bụi của bé: "Ngon thì lần sau lại ăn."

Cơ Trạm Tuyết tựa vào vai nàng, giọng lanh lảnh: "Dạ!"

Phó Thanh Vi lại dùng một đồng tiền để mua một thùng nước giếng. Nàng dùng mảnh vải rách lọc nước, sau đó giúp Cơ Trạm Tuyết lau người.

Trong thành không tiện tắm rửa, phần lớn dân tị nạn đều dùng cách "tắm khô", dùng tro thực vật, lá sầu đâu nghiền nát thành nước bôi lên người. Hiệu quả tẩy sạch không bằng nước nhưng cũng tạm chấp nhận được, đồng thời còn có tác dụng kháng khuẩn và phòng ngừa chấy rận, đây là hiểu biết của những người sống dưới đáy xã hội.

Nhưng nếu có thể tắm bằng nước thì vẫn tốt hơn nhiều.

Phó Thanh Vi lau sạch tro bụi trên người và mặt Cơ Trạm Tuyết, trong phút chốc đã trở thành bé con sạch sẽ. Nhưng bé con lại nghịch ngợm, làm nước bắn tung tóe khắp nơi, trông chẳng khác gì một chú cún con trong thôn.

Nàng chỉ rửa qua vùng nách và háng của mình, một thùng nước như thế đã dùng gần hết.

Tắm xong bước ra ngoài, Cơ Trạm Tuyết lại biến thành một con chú mèo bông nhỏ như cũ.

Phó Thanh Vi gom góp số đồng tiền còn lại, dự định sau khi dùng kiếm thuật bán nghệ được ít tiền sẽ mua thêm lương khô, tìm cách đổi lấy giấy thông hành, tiếp tục xuôi về Bắc.

Đêm đó, Cơ Trạm Tuyết dựa vào lòng nàng ngủ, còn nàng ôm chặt thanh kiếm của mình.

Tương Tư sẽ không trách nàng.

Nàng dựa vào đôi tay kiếm tiền, không trộm không cướp, tâm không thẹn với lòng, cũng không nên nghĩ về những chuyện khác nữa.

Ngày hôm sau, hai người đến khu chợ bán nghệ, đổi sang một ngã rẽ khác so với hôm qua. Người xem vẫn khá đông, nhưng số tiền nhận được ít hơn.

Giữa chừng, đám đông bắt đầu tản dần. Nghe nói không xa có một nhóm đang diễn tạp kỹ, vô cùng đặc sắc.

Phó Thanh Vi thu dọn tiền, chuẩn bị rời đi, thì bất ngờ bị một nhóm người chặn lại.

Nàng kịp thời dừng bước, suýt nữa đã va vào người đàn ông đang lao thẳng về phía mình.

Người đàn ông dường như có chút tiếc nuối, đưa tay sờ vào lồng ngực trống không của mình.

"Tiểu nương tử, món nợ của ta, cô định khi nào trả?"

Phó Thanh Vi nắm chặt tay Cơ Trạm Tuyết, để bé trốn sau lưng mình, nhíu mày nói: "Ngươi nhận nhầm người rồi chăng? Ta không quen biết ngươi."

Tên đàn em bên cạnh hắn bật cười ha hả: "Đại ca, cô ta nói không quen anh kìa."

Một tên khác cũng hùa theo: "Cô ta cũng không chịu tìm hiểu xem khu phố này thuộc địa bàn của ai. Nói thẳng cho cô biết, bọn ta là người của Thanh Long Bang."

Phó Thanh Vi lập tức hiểu ra đây là đám giang hồ đến đòi tiền bảo kê. Bọn chúng ăn mặc giống hệt dân bản xứ, lại ngang nhiên lộng hành, chắc chắn có chống lưng. Nếu cứng rắn đối đầu, chỉ có nàng chịu thiệt. Vạn nhất kinh động đến quân cảnh, thì hậu quả khó mà gánh nổi.

Nàng đành nén giận, nuốt xuống cơn bực bội. "Vị này là......"

"Gọi là Mã ca."

"Mã ca, chào anh."

"Rất biết điều đấy." Mã ca hất cằm, nói: "Nộp ra đây đi."

Mấy tên đàn em lập tức áp sát, chặn hết đường lui của nàng. Nếu chỉ có một mình, đám này chưa chắc đã chạm được đến vạt áo của nàng, nhưng nàng còn phải bảo vệ một đứa nhỏ, chạy không xa đã bị bắt lại.

Phó Thanh Vi thò tay vào trong lớp áo, móc ra bọc vải chứa số tiền kiếm được hôm nay.

Mã ca cúi đầu nhìn qua: "Chỉ có hai mươi mấy đồng tiền đồng thôi à?"

Phó Thanh Vi bình tĩnh đáp: "Ta chỉ có chừng này."

Tên đàn em chen vào: "Nghe nói hôm qua hai người cũng bán nghệ ở một con phố khác, nơi đó cũng là địa bàn của Thanh Long Bang bọn ta."

Mã ca liếc nàng, cười nhạt: "Bấy nhiêu đây không đủ cho huynh đệ ta uống trà. Nếu không thì...... lấy đứa bé kia trừ nợ cũng được."

"Đừng động vào em gái ta!"

"Vậy thì nộp hết tiền ra đây!" Sắc mặt Mã ca trầm xuống, gằn giọng quát: "Bớt nói nhảm với lão tử!"

Phó Thanh Vi cắn răng, lôi nốt bọc tiền còn lại ra, tổng cộng năm mươi đồng tiền đồng.

Mã ca nhận tiền xong, nghênh ngang đi về phía con phố diễn tạp kỹ. Một tên đàn em ngoái đầu lại cảnh cáo: "Coi như cho cô một bài học, hãy biết ai cho cô đường sống mà kiếm cơm. Sau này chia năm năm, ngoan ngoãn giao nộp!"

Phó Thanh Vi hận không thể giết sạch lũ khốn này, cùng nhau chết chung!

Nhưng nàng đành nhẫn nhịn, không để cơn giận bùng lên, cũng không để bàn tay mình chạm vào chuôi kiếm.

Nàng cúi xuống, ôm chặt Cơ Trạm Tuyết vào lòng. Cô bé cảm thấy làn da ở mắt nàng áp lên cổ mình ấm nóng, nhưng cuối cùng nước mắt vẫn không rơi xuống.

Đường cùng, lại gặp đường cụt.

Mỗi ngày nàng chỉ kiếm được hai mươi mấy đồng tiền đồng, nộp đi một nửa chỉ đủ cho Cơ Trạm Tuyết ăn no, còn nàng chỉ có thể húp chút nước canh. Tiền kiếm từ việc bán nghệ ngày một ít đi, không sớm thì muộn cũng chẳng đủ sống, lại hao tổn thể lực, hoàn toàn không đáng.

Nàng không thể tiếp tục bán nghệ nữa, nhất định phải tìm một con đường khác.

Phó Thanh Vi dắt Cơ Trạm Tuyết đến quầy bánh bao, nói: "Cho tôi một cái bánh bao nhân thịt."

Nàng thò tay vào túi áo lót được may bên ngực, lấy ra hai đồng tiền đồng, đưa cho chủ quán.

Hai người ngồi dưới mái hiên, mở lớp giấy dầu bọc bánh bao ra. Phó Thanh Vi cười nói: "Đây là tiền riêng ta giấu được, lợi hại không?"

Cơ Trạm Tuyết tháo giày, dốc từ đế giày ra hai đồng tiền đồng.

Cô bé biết thứ vàng vàng này rất quan trọng, Phó Thanh Vi vất vả múa kiếm nửa ngày mới đổi được hai mươi mấy đồng, nên cô bé cũng lén giữ lại hai đồng phòng thân.

Phó Thanh Vi "ồ" lên một tiếng, cố ý trêu: "Tiền này có mùi quá nha."

Cơ Trạm Tuyết nghiêng đầu.

Nàng xoa nhẹ lên đầu cô bé, nghiêm túc nói: "Ta nhất định sẽ lo cho em sống sót."

Cơ Trạm Tuyết nhìn nàng, trong mắt lóe lên một tia sáng.

Cô bé ăn nửa cái bánh bao, sau đó đưa nửa còn lại cho nàng, bởi cô bé đã nhận ra lời nói dối của người lớn.

Phó Thanh Vi đút thịt cho cô bé ăn, còn bản thân thì từng chút một bẻ vỏ bánh hấp đã ngấm nước thịt mà ăn.

Hai văn tiền đồng mà Cơ Trạm Tuyết giấu được chính là số tiền cuối cùng của họ. Phó Thanh Vi trân trọng cất nó vào túi áo trong sát người.

Ngày hôm sau, số tiền ấy rơi vào tay tiệm bánh nướng, đạn hết lương cạn.

"Đói không?" Buổi tối, Cơ Trạm Tuyết nằm trong lòng người phụ nữ trẻ, Phó Thanh Vi chạm vào trán cô bé, khẽ hỏi.

Cơ Trạm Tuyết lắc đầu.

Thế nhưng, cô bé ngủ muộn hơn bình thường, bàn tay vô thức đặt lên bụng.

Sáng sớm khi thức dậy, còn chưa mở mắt, bụng cô bé đã kêu lên trước.

Ục ục ục ục.

Cơ Trạm Tuyết xấu hổ vùi mặt xuống, Phó Thanh Vi chạm nhẹ vào chóp mũi cô bé, dắt cô bé rời khỏi chỗ ngủ của dân tị nạn, đi ra phố.

Cô bé chỉ nhớ hôm đó hai người đi rất lâu trên phố. Phó Thanh Vi hạ giọng nhún nhường, xin được cho cô bé một chén nước canh mì. Đến tối, họ không quay lại điểm tị nạn mà đi vào một con hẻm nhỏ, trăng tối gió mạnh.

Bên tường có mấy cái sọt bỏ đi, Phó Thanh Vi bảo cô bé trốn vào trong đó, rồi ngồi xổm xuống, nhỏ giọng dặn dò: "Nếu có ai phát hiện ra và muốn đưa em đi, em phải hét thật lớn. Ta sẽ về rất nhanh, đừng sợ."

Cơ Trạm Tuyết gật đầu.

Sau đó, cô bé thấy Phó Thanh Vi nhẹ nhàng bật nhảy, lật người qua bức tường ngoài, biến mất vào bên trong.

Đôi đồng tử cô bé hơi mở to.

Phó Thanh Vi trở lại rất nhanh, chỉ trong thời gian một nén nhang, nàng đã lật người ra ngoài. Không đi bao xa, nàng đứng đó thở dốc, ngay cả vành mắt cũng đỏ hoe.

Ban ngày, nàng đã thăm dò kỹ địa hình xung quanh, một lớn một nhỏ tránh né tuần tra trên đường lớn. Khi gặp người gác đêm, họ lập tức tìm chỗ trốn, cẩn thận rời khỏi con hẻm, hòa vào màn đêm mênh mông.

Lần đầu tiên trong đời, Cơ Trạm Tuyết được ở trọ trong khách điếm. Dù chỉ là căn phòng tệ nhất, nhưng có giường, có cả một bàn thức ăn.

Hiếm khi cô bé không để ý hình tượng mà ăn ngấu nghiến. Phó Thanh Vi ngồi đối diện nhìn cô bé ăn, một tay đặt lên bụng mình.

Cơ Trạm Tuyết ngẩng đầu: "Chị...... cùng ăn."

Phó Thanh Vi nói: "Được, ta cũng ăn đây."

Nàng cầm đũa, cố gắng ép mình nuốt xuống một chút cơm canh, rồi đặt đũa xuống.

Cơ Trạm Tuyết ăn no, Phó Thanh Vi gọi cô bé lại, nói: "Em nhìn thấy tối qua chị đã làm gì rồi đúng không?"

Cô bé gật đầu.

Phó Thanh Vi xoa đầu cô bé, cúi người nói: "Không được trộm, không được cướp, không được đi ăn xin. Đừng học theo ta. Ta...... là người xấu."

Cơ Trạm Tuyết lắc đầu thật mạnh.

Phó Thanh Vi giữ lấy đầu cô bé, buộc cô bé nhìn thẳng vào mắt mình, giọng nghiêm khắc: "Không được học theo ta, nghe rõ chưa?"

Cô bé bị dọa sợ, không dám cử động.

Phó Thanh Vi lại ôm chặt cô bé, nghẹn ngào nói: "Xin lỗi, tất cả là lỗi của ta."

Cơ Trạm Tuyết ngẩn ngơ đứng yên, nghe giọng nàng bên tai mình vừa khóc vừa nói lời xin lỗi.

Nhưng nàng đã làm sai điều gì chứ?

Những gì nàng làm đều là vì cô bé.

Nếu không có gánh nặng là cô bé, nàng chắc sẽ sống tốt hơn rất nhiều.

Sẽ không bị đuổi đi, sẽ không bị đói, sẽ không bị ức hiếp, sẽ không phải hạ thấp bản thân mình, sẽ không phải làm những việc không mong muốn, sẽ không phải khóc trước mặt cô bé.

Bỗng nhiên, Phó Thanh Vi bịt miệng, bước nhanh sang một bên, nôn hết chỗ cơm vừa ăn ra ngoài.

Cơ Trạm Tuyết bước lên một bước về phía nàng, nhưng Phó Thanh Vi giơ tay ngăn lại, nói: "Đừng qua đây."

Cô bé đứng yên, hai tay siết chặt, lặng lẽ nhìn người phụ nữ trẻ tuổi kia.

Cơ Trạm Tuyết tận mắt nhìn nàng khó chịu đến mức nôn ra, nôn đến khi trong dạ dày chỉ còn lại dịch chua. Nàng đã hai ngày không ăn gì, đến cả dịch chua cũng không thể nôn ra nữa.

Quét dọn sạch sẽ xong, Phó Thanh Vi uống một ly nước, rồi dắt Cơ Trạm Tuyết rời khỏi khách điếm một lát, bỏ tiền ra để tìm cách làm giả giấy tờ, dự định rời khỏi thành càng sớm càng tốt.

Trên bảng dán cáo thị trong thành xuất hiện một tờ thông báo mới, ông chủ tiệm gạo nào đó bị mất trộm hai lượng bạc, đang treo thưởng truy nã. Vì số tiền không lớn nên chỉ chiếm một góc nhỏ, chẳng mấy chốc đã bị thông báo mới phủ lên.

"Nghe nói ông chủ bị đánh bất tỉnh."

"Đã đánh ngất rồi mà chỉ lấy có một chút như vậy, nếu là ta thì đã dọn sạch cả nhà hắn rồi."

"Gã chủ tiệm này cũng chẳng phải người tốt, ta nghe nói hắn..."

"Lần trước hắn còn suýt đánh chết một kẻ ăn xin, chỉ vì người ta đi đường mệt quá, ngồi nghỉ trước cửa nhà hắn một lát."

"Ác giả ác báo!"

Mọi người bàn luận trước bảng cáo thị một lúc, rồi nhanh chóng tản đi. Một chuyện nhỏ như vậy thậm chí còn chẳng đáng để làm đề tài lúc ăn cơm.

Phó Thanh Vi hỏi thăm được cách làm giả giấy tờ cùng chi phí, sau đó trở về khách điếm nghỉ ngơi, quyết định sáng mai sẽ đi lo liệu. Trên đường về, hai người mua hai cái bánh nướng, Cơ Trạm Tuyết ăn một cái, Phó Thanh Vi cũng ăn một cái, nhưng mới ăn được nửa cái, nàng đã không kiềm chế được mà buồn nôn, khớp ngón tay nắm chặt mép bàn đến trắng bệch, cúi người nôn thốc nôn tháo.

Sáng hôm sau, nàng không thể dậy nổi.

Nàng ngã bệnh, bệnh tình ập đến dữ dội.

Cơ Trạm Tuyết lo lắng đến mức cứ quanh quẩn bên giường nàng, nhưng lại không biết nói gì, chỉ có thể thốt ra những âm thanh rời rạc, sốt ruột gọi nàng.

Phó Thanh Vi vẫn bình tĩnh, dặn dò cô bé đi nhờ nhà bếp nấu một chén thuốc. Cơ Trạm Tuyết bưng chén thuốc đen ngòm đặt lên mép giường, cẩn thận đút từng thìa cho nàng uống.

Phó Thanh Vi như trở về cuối hè năm ngoái, khi nàng vừa rơi vào thế giới này chưa lâu. Khi đó, Tiểu Tuyết mỗi ngày đều ở trong sân của Vu Chúc, không biết nói chuyện, nhưng cuộc sống lại tràn ngập sắc màu.

Có phải nàng không nên đưa cô bé ra ngoài không?

Dù Vu Chúc và trưởng thôn không còn, dân làng từng chịu ơn họ, cũng sẽ không để cô bé rơi vào cảnh sống nay đây mai đó.

Dù có chết, chết ở quê nhà cũng tốt hơn là chết tha hương.

Phó Thanh Vi hối hận, hối hận về quyết định của mình. Nàng không nên chỉ vì suy đoán của bản thân mà đặt cả cuộc đời Cơ Trạm Tuyết lên bàn cờ.

Uống thuốc xong, nàng thiếp đi.

Bệnh đi như rút tơ, nàng ngày ngày nằm liệt giường. Cơ Trạm Tuyết muốn tìm đại phu, nhưng Phó Thanh Vi không đồng ý. Nàng biết mình mắc bệnh gì, có lẽ là trầm cảm.

Đại phu bình thường không chữa được, thuê trọ đã tốn kém, nếu còn lãng phí tiền bạc vào thuốc men, cả hai sẽ phải lang thang đầu đường xó chợ. Một người bệnh, một đứa trẻ, trong ba ngày sẽ trở thành hai cái xác, cùng chết nơi đất khách quê người.

"Không sao đâu." Sắc mặt Phó Thanh Vi tái nhợt, nằm trên giường an ủi cô bé, "Ta sẽ mau khỏe lại thôi."

Cơ Trạm Tuyết nhìn nàng chằm chằm, dù không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng Phó Thanh Vi vẫn có thể thấy được nỗi buồn trong mắt cô bé.

Nàng cũng rất đau lòng, vì tất cả những điều này đều do mình mang đến cho cô bé.

Rõ ràng hai người đã sắp rời khỏi thành, giờ thì tiền sắp hết, giấy tờ giả cũng không mua nổi, lại phải tiếp tục lẩn quẩn trong thành, chẳng biết có thể sống thêm bao lâu.

Phó Thanh Vi cố gắng ăn hơn nửa chén cháo trắng, hiếm khi ăn thêm một chiếc bánh, sau đó lại ngủ thiếp đi.

Nàng phải ăn nhiều hơn, ngủ nhiều hơn, mau chóng khỏe lại, đưa Cơ Trạm Tuyết rời khỏi nơi này!

Sau khi nàng ngủ, Cơ Trạm Tuyết ngồi bên giường nhìn nàng rất lâu, bàn tay nhỏ bé chạm vào khuôn mặt gầy gò của người phụ nữ trẻ.

Ngón tay cô bé lướt nhẹ qua gò má nhô cao, chậm rãi di chuyển.

Tỷ tỷ cũng gầy đi nhiều quá...

Nếu không có mình...

Cơ Trạm Tuyết siết chặt đầu ngón tay, rồi thu tay về, lặng lẽ rời khỏi phòng khách điếm.

Giấc ngủ lần này của Phó Thanh Vi rất sâu. Khi tỉnh lại, nàng cảm thấy cơ thể mệt mỏi nhiều ngày cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn chút ít.

Sắp khỏi rồi.

"Tiểu Tuyết." Nàng không kìm được muốn chia sẻ tin vui.

Nhưng bước chân chạy đến như dự đoán lại không vang lên.

Lòng bàn tay Phó Thanh Vi chùng xuống. Nàng mở tay ra, không biết từ lúc nào, trong đó lặng lẽ có bốn đồng bạc.

Cơ Trạm Tuyết không thấy đâu nữa.

Cô bé đã bán mình, đổi lấy bốn đồng bạc.

***

Lời tác giả:

Cốt truyện này là do một điềm báo cần được tái hiện [Thương tâm]

Hãy tin tôi đi! Sẽ có bước ngoặt ở chương tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com