☆Chương 203: Cố nhân không nên trở về (3)
Nghe thấy âm thanh này, thân thể Tiêu Mộ Vũ tức khắc căng thẳng, quay đầu nhìn Thẩm Thanh Thu đang nằm bên cạnh mình.
Trên tay đột nhiên nổi lên ấm áp, là Thẩm Thanh Thu duỗi lại đây cầm tay nàng, cả người nàng ấy cũng dán đến, cơ hồ là đem nàng ấp ở trong lòng ngực nàng ấy.
Tuy rằng Thẩm Thanh Thu không nói một lời, nhưng hành động này đã khiến cho nỗi sợ hãi của Tiêu Mộ Vũ lập tức tan biến. Vì thế Tiêu Mộ Vũ bắt đầu trấn tĩnh lại, hết sức chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Đông, đông, đông, mới đầu là tiếng gõ không nhẹ không nặng, nàng không thể phân biệt được là gõ cái gì, nhưng sau đó lại là ba tiếng đập mạnh, lực đạo càng lúc càng tăng, Tiêu Mộ Vũ phát hiện chính là tiếng gõ vào cửa sổ, bởi vì tiếng gõ vào tường sẽ khác một chút.
Trong phòng không hề phát ra bất luận âm thanh gì đáp lại, cho nên tiếng gõ kia càng thêm dồn dập, đã biến thành "Phanh, phanh, phanh", lực đạo lớn đến mức khiến cho thành cửa sổ đều chấn động.
Tiếng đập cửa sổ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng gấp, nhưng vẫn luôn duy trì ba lần một vòng, rất có quy luật.
Thực mau, tiết tấu gõ dần dần trở nên cuồng táo, từng tiếng giống như là chấn vào trong lòng năm người, phảng phất âm phù đòi mạng, làm cho sợi dây đàn trong lòng họ cũng đi theo càng kéo càng chặt. Năm người hô hấp đều đè ép, thân thể không tự giác co chặt.
Phanh phanh phanh, bang! Dây đàn đứt......
Cửa sổ bị đập tung ra.
Tiêu Mộ Vũ không tự giác run lên,Thẩm Thanh Thu bên người lại nắm thật chặt tay nàng. Sau khi cửa sổ bị phá khai, tùy theo mà đến lại là sự yên tĩnh chết chóc, thanh âm gì cũng không có.
Nhưng loại yên tĩnh này so với tiếng đập cửa trước đó càng khiến người hít thở không thông, Trần Giai Kiệt gắt gao ôm chăn cảm thấy chính mình sắp điên rồi.
Thời gian trôi qua vô cùng dày vò, trong phòng một mảnh đen nhánh, thế cho nên mặt khác cảm quan càng thêm nhạy bén, lỗ tai liều mạng bắt giữ thanh âm, đột nhiên, lại là ba tiếng, "Đông, đông, đông."
Tiêu Mộ Vũ đều dựng lên lông tơ, Tả Điềm Điềm ôm chặt Tô Cẩn, nhắm mắt lại hận không thể đem đầu vùi ở trong lòng ngực đối phương.
Bởi vì lần này âm thanh gần trong gang tấc, là có người ở phòng ngủ chính gõ lên vách tường bên phải giường của các nàng!
"Đông, đông, đông." Bất đồng với âm thanh mơ hồ phía trước, tiếng gõ này thật sự dội vào màng nhĩ năm người, đập vào trên tường.
"Hì hì." Một tiếng cười nữ hài thiên chân vui sướng từ phòng ngủ cách vách truyền sang, "Hì hì."
Nữ hài liền như vậy cười, sau đó chính là một trận tiếng bước chân, "Cộp cộp cộp."
Hỗn độn mà lại vui sướng, giống như tiểu hài tử đang chơi trò đuổi bắt. Năm người nghe được da đầu căng chặt, này quá tra tấn trái tim bọn họ.
Thẩm Thanh Thu lắng nghe, âm thầm viết lên tay Tiêu Mộ Vũ một chữ tam.
Tiêu Mộ Vũ lập tức hiểu ý Thẩm Thanh Thu, phòng bên kia có ba hài tử.
"Hì hì." Ba tiếng cười, cẩn thận nghe đích xác có rất nhỏ bất đồng, nhưng ba đứa trẻ xuất hiện trong nhà vào lúc nửa đêm, vậy chắc chắn không có khả năng là người sống.
Tiêu Mộ Vũ khó có thể hình dung cảnh tượng bên phòng ngủ chính lúc này, nhưng trong đầu nàng đột nhiên hiện lên hình ảnh ba đứa trẻ không coi ai ra gì mải mê chơi trò đuổi bắt, và một đứa trẻ bị trêu khóc, tiếng khóc mới đầu rất thấp, sau đó cao lên, đến cuối cùng gần như cuồng loạn.
Giống như là một đứa bé muốn làm cho người lớn chú ý, nên gân cổ dùng sức khóc, giây tiếp theo bạn liền cảm thấy nó sắp ngất đi.
Cách vách tựa như đang diễn ra một hồi kịch sân khấu, mà màn ảnh sân khấu này vẫn chưa được kéo ra, người xem chỉ có thể dựa vào âm thanh đi tưởng tượng rốt cuộc đã xảy ra cái gì.
Ngay khi Tiêu Mộ Vũ như lọt vào trong sương mù không biết cảnh tượng bên kia có ý nghĩa gì, thanh âm hai đứa trẻ còn lại chợt vang lên, "Đừng khóc, đừng khóc. Ngoan, đừng khóc."
Giọng nói này giống như một người chị hiểu chuyện đang dỗ dành em trai em gái của mình, thanh âm từ non nớt ôn nhu đến nôn nóng, lại trầm thấp lạnh nhạt.
"Đừng khóc, đừng khóc. Đừng khóc!" Một nữ hài trong đó hét lên, chính nó cũng đi theo khóc nức nở, thấp giọng khẩn cầu: "Đừng khóc, đừng khóc, ta sợ hãi, ngươi đừng khóc."
Nhưng vô luận nữ hài dỗ dành thế nào, đứa trẻ kia vẫn khóc thút thít không ngừng, tiếng khóc trẻ em cuồng loạn làm người nghe tâm phiền ý loạn, thậm chí đầu đều quay vòng vòng, hiển nhiên có chút không đúng.
Tiêu Mộ Vũ trong lòng nôn nóng, tình cảnh khó hiểu này rốt cuộc đang dự báo chuyện gì, nàng hoàn toàn không manh mối, cũng không biết rốt cuộc nên như thế nào ứng đối, chỉ có thể bị động gánh vác.
Mà thực mau, trên tường truyền đến một trận tiếng cào chói tai, tựa hồ có người dùng móng tay không ngừng cào vách.
Loại tiếng động này vốn dĩ liền phản nhân loại, làm người nghe cực kỳ khó chịu, cộng hưởng với tiếng khóc trẻ em thực khiến người phát điên. Tô Cẩn cùng Tả Điềm Điềm đã nhịn không được nữa, giơ tay bưng kín lỗ tai, nhưng vẫn ngăn không được ma âm kia dội vào màng nhĩ.
Tiêu Mộ Vũ đồng dạng rất không thoải mái, âm thanh kia đâm vào lỗ tai khiến người đau nhức không thôi, làm người ta muốn hét to lên, nhưng Tiêu Mộ Vũ có loại trực giác, một khi ra tiếng hậu quả liền vô pháp dự tính.
Giữa bề bộn âm thanh đòi mạng, tiếng hát nữ đồng non nớt đột nhiên nổi lên, như thể khúc ngâm trong một bộ phim điện ảnh kinh dị, mờ mịt linh hoạt kỳ ảo.
Chẳng sợ hoàn cảnh hiện tại ồn ào, nó vẫn vang vọng rõ ràng trong nhà.
"Ba đứa trẻ ở trên đường, chúng nó đang làm gì vậy? Chúng nó đang về nhà.
Một đứa cõng sọt lớn, một đứa vác bó củi, đứa còn lại khóc thảm.
Ôi ba đứa trẻ, sao chỉ có bốn chân trên đất? Ôi ba đứa trẻ, sao chỉ có bốn chân trên đất?
Thật đáng sợ, thật đáng sợ, một đứa trẻ té ngã, hai đứa trẻ nằm xuống, một đứa ném rớt củi đốt, thật đáng sợ.
Ôi, đầu ai nở hoa hồng, không khóc không khóc ngủ rồi, chỉ còn hai đứa thôi.
Rốt cuộc về đến nhà, nhìn đến ba ba ngồi ở kia, vỗ vỗ lưng đứa trẻ, vỗ vỗ chân đứa trẻ, vỗ về nó từ đầu đến chân. Bang, tất cả củi khô đều gãy, hai đứa trẻ cũng ngủ rồi.
Vì sao muốn khóc, vì sao muốn khóc, khóc đi khóc đi, tất cả đều ngủ rồi."
Bài đồng dao này không có nhiều giai điệu, nhưng nữ hài lại hát nhịp nhàng, lúc nó hát đến câu 'vì sao muốn khóc, vì sao muốn khóc', Tiêu Mộ Vũ đều có thể cảm nhận được tiếng hát của nó nhiễm lên nức nở thê lương.
Mà nội dung đồng giao thoạt nghe thì lung tung rối loạn, nhưng ngẫm nghĩ lại giống như một câu chuyện ma.
Tiêu Mộ Vũ bị động tĩnh cách vách kích thích đau đầu dục nứt, Thẩm Thanh Thu cũng có chút nhịn không nổi nữa, mà ba người Tô Cẩn không thể không dùng chăn che đầu, chịu đựng bực bội cùng thống khổ.
Trực giác nói cho Tiêu Mộ Vũ biết rằng, lại không áp dụng hành động, các nàng khả năng sẽ bị tra tấn đến chết.
Nàng trong lòng hạ quyết định, vì thế vươn tay, ngay khi nàng làm tư thế gõ cửa, Thẩm Thanh Thu đã lăn qua túm chặt nàng.
Tiêu Mộ Vũ xoay đầu, tay phải chạm lên cánh tay Thẩm Thanh Thu, một lát sau Thẩm Thanh Thu mới buông nàng ra.
Nhưng Thẩm Thanh Thu đã lấy ra quân đao, đồng thời chuẩn bị tốt thẻ bài hữu dụng.
Tiêu Mộ Vũ không có chút nào chần chờ, cong ngón tay gõ "Đông, đông, đông".
Lập tức động tác cào vách tường bên kia ngừng lại, nữ hài rất hưng phấn nói: "Nguyên lai các ngươi trốn ở đó."
Tiếng nói trẻ em vốn là thiên chân hoạt bát, nhưng lúc này ngữ khí hưng phấn ở phòng bên giống như tín hiệu lệ quỷ giết người, không ai sẽ cảm thấy nó hồn nhiên trong trẻo.
Ba tiếng gõ giống như kích hoạt một công tắc, cửa sổ phòng ngủ phụ trong nháy mắt bị gió thổi mở ra, căn phòng nguyên bản tối đen liền ánh sáng chiếu rọi giống như trên sân khấu.
Trong vòng sáng đó, ba đứa trẻ bất thình lình xuất hiện trước mắt các nàng.
Chúng nó sắc mặt trắng bệch, vành mắt lộ ra dày đặc màu đen, tròng trắng mắt bao trùm con ngươi, thoạt nhìn mười phần âm tà, liền như vậy quỷ dị đứng ở cuối giường.
Nam hài đứng ở giữa thấp bé nhất, nó mang theo chiếc khóa bạc nhỏ, như cũ giương miệng không ngừng khóc thét, hoàn toàn không để ý hai nữ hài bên cạnh đang sừng sộ uy hiếp năm người trước mặt.
Tuy rằng nó đang khóc, biểu tình lại đang cười, môi tái nhợt giương rộng lộ ra một mảnh đen nhánh, nhìn liền cảm thấy khiếp người.
Mà hai bé gái liền thẳng tắp nhìn Tiêu Mộ Vũ, chúng nó không khóc nhưng khóe mắt lại rõ ràng có hai vệt đỏ sậm, phảng phất khóc ra máu, biểu tình thống khổ lại bất lực, giống như đang cầu xin giúp đỡ.
Vì thế trong lúc nhất thời, năm người lớn túm tụm lại với nhau, giằng co nhìn ba tiểu quỷ âm trầm đáng sợ.
"Đinh! Chúc mừng đội Tiêu Mộ Vũ thành công mở ra nhiệm vụ thứ nhất phó bản 008, mời các vị tự mình khám phá nội dung cùng yêu cầu của nhiệm vụ."
Hệ thống đột nhiên xuất hiện, làm bừng tỉnh năm người đang chìm trong tiếng khóc hỗn loạn.
Loại thời điểm này cũng không cần thiết im lặng nữa, Trần Giai Kiệt gian nan mở miệng: "Tiêu đội, chúng nó, chúng nó muốn làm gì?"
Hắn vừa nói xong, biểu tình của bé gái bên phải bắt đầu vặn vẹo, trên một khuôn mặt thế nhưng xuất hiện hai sắc thái, một nửa sợ hãi đáng thương, một nửa oán độc dữ tợn.
Nữ hài xoay mặt nhìn Trần Giai Kiệt, lại tiến về phía hắn một bước, tí tách, có thứ gì rơi xuống.
"Từ lúc vào thôn đến giờ, có điều gì đặc biệt sẽ nhắc nhở chúng ta nhiệm vụ không?"
Tô Cẩn nỗ lực chống đỡ tiếng khóc, cô chỉ là nói theo bản năng, bởi vì cô lập tức nhớ tới bài đồng dao vừa rồi.
"Ba đứa trẻ, ....Tiêu đội, chính là chúng nó sao?"
Tiêu Mộ Vũ nhìn khuôn mặt méo mó của ba hài tử, bọn trẻ hóa thành ác quỷ là khó đối phó nhất, chúng nó không hiểu đạo lý, cũng không có cách khống chế cảm xúc chính mình, một khi bùng nổ, liền sẽ cực kỳ hung tàn.
Bài đồng dao kia quanh quẩn trong đầu Tiêu Mộ Vũ, tuy nó chỉ lặp lại hai lần nhưng với trí nhớ cường hãn của mình, nàng cũng kịp thời phân tích từng câu từng chữ trong đó, theo sau nàng thử thăm dò nhìn tiểu quỷ đứng giữa, gằn từng tiếng: "Đừng khóc."
Lời này cũng không tính là uy hiếp, nàng chỉ muốn thương lượng, nhưng tiểu quỷ kia không hề có một tia dao động, ngược lại gào đến càng hung.
Trong đôi mắt trắng bệch phiếm tử khí của nó, Tiêu Mộ Vũ thậm chí thấy được một tia vui sướng khi người gặp họa.
Ngay khi Tiêu Mộ Vũ nói xong, vẻ mặt hai bé gái cứng đờ một chút, đầu lắc lư hướng về phía bé trai, sau đó thê lương hét lên.
Năm người Tiêu Mộ Vũ trơ mắt nhìn thân thể hai bé gái răng rắc vài tiếng, không hề giảm xóc mà bẻ cong xuống, hai chân đôi tay khúc lên, tóc dài dán da đầu, tựa như hai con nhện khổng lồ, như tia chớp phóng về phía năm người các nàng.
Trong miệng chúng nó lộ ra hàm răng sắc nhọn như răng cưa, vừa nhào tới liền nhắm thẳng yết hầu Tiêu Mộ Vũ, xem ra chúng nó biết Tiêu Mộ Vũ là người gõ tường.
"Thanh Thu, đừng đánh chúng nó." Tiêu Mộ Vũ biết Thẩm Thanh Thu nhất định sẽ ra tay, vội vàng nói.
Thẩm Thanh Thu chỉ có thể cất đi quân đao, một phen xốc lên chăn đón lấy nữ hài, trói nó lại.
Nàng hành động rất nhanh, nhưng nữ hài lại nhanh hơn nhiều, nó bất thình lình xuyên qua chăn, may mắn Thẩm Thanh Thu tay mắt lanh lẹ, lôi kéo Tiêu Mộ Vũ trong chớp mắt lăn khỏi giường.
Bên kia Tả Điềm Điềm lập tức ném ra tơ hồng, đem nữ hài còn lại bó thành một đoàn, ba người đồng dạng nhảy xuống giường.
Phòng cũng không lớn, năm người cùng ba tiểu quỷ thật sự chen chúc.
Đây là phó bản cấp địa ngục, ma quỷ cũng không giống bình thường, hai bé gái thế nhưng gấp lại tay chân cùng thân thể, tựa như gấp chăn, xương cốt không chút nào lao lực mà uốn lượn, đảo mắt liền tránh thoát.
Thẩm Thanh Thu vừa đứng ổn liền nhìn Tiêu Mộ Vũ, xác định nàng không có việc gì mới vọt tới trước, xách cổ nam hài còn đang liệt miệng một bên cười một bên khóc, lạnh lùng nói: "Nàng bảo ngươi nín khóc, ngươi không nghe hả?"
Thẩm Thanh Thu cũng không phải thương lượng, nàng động tác dứt khoát lưu loát, không hề e ngại tiểu quỷ trong tay.
Nàng mở miệng thanh âm lạnh lẽo, cả người khí tràng cường đại, làm tiểu quỷ kia một cái run run ngừng lại.
Một bên khác, hai bé gái chuẩn bị lần nữa nhào lại đây cũng đi theo ngừng động tác.
Tiêu Mộ Vũ gật gật đầu, nhưng nam hài nín khóc không đến ba giây, đôi tay bỗng nhiên biến dài, năm móng tay màu đen bạo trướng, nhắm thẳng trái tim Thẩm Thanh Thu đào lại đây.
Tiêu Mộ Vũ sắc mặt biến đổi, nàng lập tức tế ra Thuần Quân Kiếm, nghiêng cắm đi vào dùng sức ngăn trở.
Ngay sau đó nàng chỉ cảm thấy hai tay đau nhói, sức mạnh của tiểu quỷ này thật đáng sợ, một kiếm của nàng chẳng những không ngăn được nó, còn bị nó đánh tới hổ khẩu bàn tay rướm máu.
Nhưng ngắn ngủi như vậy cũng đủ cấp thời gian Thẩm Thanh Thu né tránh, nàng bắt lấy tay tiểu quỷ đang nắm kiếm của Tiêu Mộ Vũ, lập tức ép xuống, nương lực đạo mà bật lên hai chân, eo bụng dùng sức lộn nhào một vòng, vừa lúc tránh thoát móng vuốt của nó.
Tiểu quỷ kia một kích thất bại, nó lại bắt đầu chuẩn bị khóc thét, nhưng Thẩm Thanh Thu vừa đáp xuống đất liền tung cước, hung hăng đạp tiểu quỷ nện vào vách tường rồi rớt xuống giường, đâm đến tiếng khóc đều không thể phát ra.
Không đợi tiểu quỷ lấy lại tinh thần, nàng nhào tới tựa như con báo săn mồi, tay phải nắm lại dùng sức đấm vào màng tai tiểu quỷ.
Lại một đòn nện xuống, giường gỗ bị nàng đấm thủng một lỗ, tiểu quỷ kia trên mặt nửa cười đã hoàn toàn biến thành khóc, cứng đờ không dám động.
Thẩm Thanh Thu cũng không để ý, xé qua một góc chăn mãnh nhét vào trong miệng tiểu quỷ, lại xả khăn trải giường đem tay chân nó trói chặt.
Làm xong đâu đấy, nàng mới đứng thẳng người dậy, cũng không quan tâm bốn đồng đội cùng hai nữ quỷ đang ngây dại nhìn chính mình, hừ lạnh nói: "Nó nín khóc rồi, cần ném vào trong sọt không?"
Tả Điềm Điềm cùng Tô Cẩn:......
Rốt cuộc ai mới là quỷ đây?
---------------------------------
*Tác giả có lời muốn nói:
Nhiều manh mối trong bài đồng dao, có tiểu khả ái nào đoán ra chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com