Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hoàng bá thiên hạ, thần nhập phàm trần


Phượng Linh năm 789 – Trong một năm nay các sử gia say sưa nói chuyện! Vô số học sử gia đều hy vọng thông qua các loại nghiên cứu cùng suy đoán, xác định trong một năm này đã phát sinh ra một ít chuyện, đáng tiếc bởi vì một năm ấy quá mức bình thản, sổ sách lịch sử ghi lại quá ít, vì thế rất nhiều học sử gia chỉ có thể sưu tầm mà dã sử ra chuyện năm đó, cơ hồ cách nói của mỗi một đoạn dã sử đều vô cùng giống nhau, nhưng hầu hết đều không nhắc tới quá hai câu, một câu là Hoàng bá thiên hạ, thần nhập phàm trần. Một câu khác còn lại là Thạch trung ẩn ngọc, tạo hình thành khí. Một năm này, chính là năm Tất Quyền Ngọc cùng Tôn Cẩm Hà được sinh ra, mà các nàng, lại có thể thay đổi cả lịch sử Phượng Linh.

--- Phượng Linh năm 1920 ---

Tất nhị phu nhân -- Sấu Nguyệt Cư

"Mau...... Mau...... Mau chuẩn bị nước ấm, sắp sinh......" tiếng nói đại ma ma của Tất gia từ trong phòng phóng ra bên ngoài, một bên lau mồ hôi trên trán, một bên lớn tiếng phân phó nha hoàn.

"Vâng!" Hai nha hoàn vội vàng chạy tới chuẩn bị.

Trong phòng là thanh âm cổ vũ của bà đỡ "nhị phu nhân không cần sợ, dùng sức, dùng sức...... Phải dùng sức...... Mau...... Đứa nhỏ mau đi ra...... đúng, cố gắng! Thêm một chút nữa!"

-- Tiền đường Tất phủ --

"Lão gia đã trở lại?" Gã gia đinh ba chân bốn cẳng đi đến tiếp đoán Tất lão gia vừa mới vào triều trở về, tướng quân Tất Trạch Việt "Nhị phu nhân sắp sinh......"

"đã sinh chưa?" Tất Trạch Việt vội vàng bước nhanh đi tới hậu đường. Trên mặt không che lấp được hưng phấn.

Đây là hài tử thứ ba Tất gia, thế nhưng lại đang chuẩn bị chào đời, Tất Trạch Việt hy vọng con cháu chính mình sánh bằng cả sảnh đường. Tất gia, là hào môn vọng tộc, mấy đời anh hùng, ở trên chiến trường chinh chiến sa trường, xưa nay không ít người họ "Tất" này, đương nhiên ở trên chiến trường nhiều năm như vậy, Tất gia cũng có rất nhiều người chôn cốt tha hương, chết trận ở sa trường. Đây là bi ai của Tất gia, cũng là sự kiêu ngạo của Tất gia. Sinh ra làm tướng, tử có gì sợ, nam nhi mặc giáp ra trận, cho dù phải tử trận nơi sa trường.

Cho nên trong nhà thêm con trai, hắn phi thường vui vẻ "Hy vọng là nam hài!" Tất Trạch Việt trong lòng yên lặng cầu nguyện.

Chỉ có nam hài mới có thể ra trận giết địch, chỉ có nam hài mới có thể kiến công lập nghiệp, bái tướng phong hầu, cũng chỉ có nam hài mới có thể mặc giáp chấp lệnh, quang môn diệu tổ, kế thừa mấy trăm năm cường thịnh hương khói của Tất gia.

Nam hài càng nhiều càng tốt. Hiện giờ con lớn nhất của mình Tất Quyền Vũ cũng đã bảy tuổi, ổn trọng chân thật, văn vũ song toàn. Con thứ hai Tất Quyền Sinh ba tuổi, bộ dạng nhu thuận lanh lợi, khiến người yêu thích, mấy ngày trước đây khi hạ triều cùng Tôn đại nhân nhàn nhã tán gẫu về chuyện con cái, còn nói nhà hắn hai tháng nữa liền đón thiên kim, liền thay thế mấy đứa nhỏ, quyết định hôn nhân đại sự.

Phải biết rằng, Tôn gia mấy đời làm quan, đứng đầu các văn thần, dạy dỗ mấy đứa nhỏ, người nào cũng đều thông minh nhu thuận, hiền lương thục đức? Nếu như thành, chính là phúc khí của tiểu tử Quyền Sinh kia.

Hiện giờ lại thêm một đứa, nam nhi Tất gia phải đỉnh thiên lập địa, về sau nhất định phải dạy ra một hảo hán.

"Lão gia...... Lão gia......" Phúc Quý lảo đảo vọt vào, một bên lo lắng kêu.

Phúc Quý ở trong phủ đã hơn ba mươi năm, hiện giờ đã hơn bốn mươi tuổi, là quản gia trong phủ, bình thường làm việc rất ổn trọng có thứ tự, không biết vào lúc này phạm phải cái tật xấu gì mà gấp gắp như vậy.

Có điều Tất Trạch Việt vẫn là dừng bước, có chút bất mãn quay đầu nhìn về phía Phúc Quý "Chuyện gì một chút hãy nói, nhị phu nhân sắp sinh......" Tất Trạch Việt nói xong lại xoay người bước nhanh đi tới hậu đường.

"Lão gia, ngài chờ một chút... Nghe nô tài nói..." Phúc Quý vừa mới dừng bước, thấy Tất Trạch Việt muốn đi, hắn lập tức chạy đi lên, cầm lấy Tất Trạch Việt vạc áo "Lão gia, có khách nhân cầu kiến."

"Không gặp!" Tất Trạch Việt thật sự có chút phiền, chính mình muốn đi xem hài tử, liền bị kéo như vậy, còn có thể ngay lập tức đi nhìn hài tử sao?

"Lão gia, là hai vị cao nhân. Là vì tiểu công tử chuẩn bị xuất thế mà đến......" Phúc Quý theo Tất Trạch Việt nhiều năm như vậy, đương nhiên biết tính tình của lão gia. Tuy hài tử này còn chưa hạ sinh nhưng lão gia rất thích nam hài, cho nên tự nhiên xưng hô là tiểu công tử.

"Cái gì cao nhân?" Tất Trạch Việt hơi hơi nhăn mày, vì hài tử của chính mình mà đến? lai lịch ra sau?

Tất Trạch Việt do dự có nên đi gặp hai vị *đồng nhan hạc phát kia không, hai vị lão giả cũng đã cười ha ha đi đến "Tất tướng quân không cần gấp, tiểu công tử tất nhiên là bình an vô sự, thể trạng khỏe mạnh. Tướng quân có đi xem hay không xem, tiểu công tử đều tốt cả, nhưng thật ra lão hủ muốn cùng với tướng quân tán gẫu hai câu......"

*đồng nhan hạc phát - Tóc trắng như lông hạc, mặt hồng tựa trẻ con

Tất Trạch Việt nhìn nơi phát ra tiếng, đã thấy hai người khí độ bất phàm, có chút hương vị siêu phàm thoát tục, chỉ sợ thật sự là có chuyện gì...liền hiểu ra, thiên hạ này, phàm phu tục tử rất nhiều, cao nhân chân chính có đôi khi cả đời cũng không gặp được, nhưng không có nghĩa là không có cao nhân tồn tại. Điểm ấy, Tất Trạch Việt vẫn hiểu được.

Vì thế hắn dừng lại, hướng hai vị lão giả ôm quyền thi lễ "Thỉnh nhị vị chỉ giáo......"

Hai lão giả nhìn nhau cười, trong đó lão giả râu dài mỉm cười ngoắc ngoắc Tất Trạch Việt "Tướng quân ngươi lại đây!"

Tất Trạch Việt không hiểu vì sao, nhưng dưới chân cũng không hàm hồ, đi tới hai vị lão giả.

Hai người nâng tay ôm quyền, cười hướng Tất Trạch Việt khom người nói "Trước chúc mừng tướng quân."

"Hỉ từ đâu đến? Nhị vị là đang nói đến tiểu thế tử còn chưa xuất thế kia của ta?" Tất Trạch Việt không rõ ý tứ của hai người, một bộ dạng cao thâm, nếu là lấy tính tình võ tướng, Tất Trạch Việt sớm đã một kiếm đặt trên cổ đối phương, nhưng hắn lại một câu "Có chuyện mau nói, đừng lãng phí thời gian của lão tử."

Đáng tiếc hai người trước mặt này, Tất Trạch Việt cũng không dám lỗ mãng. Đó là một loại cảm giác thực kỳ diệu, loại cảm giác này chính là ngươi cảm thấy hai người này tay trói gà không chặt, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường, cái loại cảm giác này có thể nói là nguyên trạng, cũng có thể nói là sâu không thấy đáy...

Hai vị bạch phát lão kia giả lại đối với Tất Trạch Việt nói "mời", sau đó ngón tay chỉ ra ngoài cửa đại đường.

Tuy rằng Tất Trạch Việt không rõ, nhưng vẫn đi theo hai người ra đại đường, đến trong sân.

Hai vị lão giả cũng không nói chuyện, nhìn Tất Trạch Việt liếc mắt một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn trời. Tất Trạch Việt cũng theo ánh mắt bọn hắn nhìn lên bầu trời.

Trời hôm nay có chút đặc biệt......

Ngày gần đây trời đều đầy mây, mây đen như cái lồng sắt bao vây Hoàng Thành, hôm nay cũng là trời đầy mây, nhưng trên bầu trời có một chỗ kỳ quái có nhiều màu ánh sáng, chiếu vào một chỗ trắng như tuyết trong sân, đem đám mây bên cạnh chiếu ra sắc thái đẹp mắt, này bộ dáng cũng thật kỳ lạ, trông rất sống động bộ dáng giống như phượng hoàng đang giương cánh. Tất Trạch Việt trong lòng căng thẳng, đây chính là trời hiện dị tượng? Nếu vậy, ý nghĩa kia là như thế nào?

Hai vị lão giả mỉm cười nhìn hắn, gật gật đầu, sau đó lại bấm trên đầu một ngón tay......

Tất Trạch Việt nhìn qua, cư nhiên là một con chim chích to đuôi dài chưa từng gặp qua, toàn thân quanh quần vầng sáng chính hướng hậu đường bay đi.

"sắp sinh!" Hai vị lão giả đồng thời mở miệng.

Tất Trạch Việt sửng sốt, sự tình như thế này quả thật rất kỳ lạ.

"Nhớ kỹ, con ngươi, là một vị tiểu công tử...... Là tiểu công tử, không phải tiểu thư......" Lão giả vuốt chòm râu cười nói.

"Chẳng lẽ?" Tất Trạch Việt hơi hơi dương mi, chẳng lẽ là một nữ nhi? Nhưng vì cái gì muốn làm cho ta nhớ kỉ là nam hài?

"Tướng quân, trời hiện dị tượng, là hoàng phách thiên hạ, linh điểu hạ đến, là đưa thần nhập phàm trần, thiên ý như thế, ngươi chỉ phép nhớ rõ con ngươi là tiểu công tử là được, đợi đến thời cơ chín mùi, tự nhiên sẽ trả lại thân phận cho nàng......" lão giả râu ngắn cười, lại không muốn giải thích tiếp.

"Trạch Việt ghi nhớ, nhưng Trạch Việt ngu mụi, thỉnh nhị vị cao nhân lý giải?" Tất Trạch Việt không dám tưởng, hoàng bá thiên hạ? ý tứ câu này.

"Chúc mừng tướng quân thêm một quý tử! Ta xin cáo từ!" Hai người khom người nói sau đó liền xoay người rời đi.

"Xin hỏi nhị vị tôn tính đại danh? Ngày khác sẽ đi thỉnh giáo." Tất Trạch Việt vội vàng vượt qua hai bước đến hỏi.

"Vô danh vô họ, ngao du thiên hạ, tướng quân không cần nhớ rõ chúng ta." lão giả râu dài cười khẽ, không nhanh không chậm nói.

"Kia vậy nhị vị cao nhân, tiểu nhi gọi là." Tất Trạch Việt chắp tay thỉnh mời.

"Thạch trung ẩn ngọc, tạo hình thành khí, liền đưa cho hắn một chữ Ngọc đi, người này rất xứng đáng với chữ này!" lão giả râu ngắn cười nói.

"Đa tạ tiền bối vì tiểu nhi đặt tên." Tất Trạch Việt vội vàng đa tạ "mời nhị vị ở lại quý phủ, Trạch Việt sai người chuẩn bị chút rượu bà thịt."

"Phu nhân ước chừng lập tức sẽ hạ sinh, tướng quân không cần khách khí, tại hạ xin cáo từ." Hai người không đáp ứng, nâng thủ hành lễ, không để ý lời mời của Tất Trạch Việt, xoay người đi ra ngoài cửa.

Tất Trạch Việt ngĩ, cao nhân như vậy, đến đến đi đi không do mình quản được, vì thế đành bỏ qua, liền bước nhanh đi tới hậu đường.

Đi đến hậu đường Sấu Nguyệt Cư đến trước của phòng nhị phu nhân, một hạ nhân đang ở ngoài phòng đi qua đi lại. Thấy Tất Trạch Việt liền vội vàng tiếp đón "Lão gia......"

Tất Trạch Việt cũng không để ý, lấy tay đẩy cửa ra, cũng không quản nhóm nha hoàn hô to gọi nhỏ ngăn cản, rống lên nói "Câm mồm!" liền đi vào.

Bà đở chấn động, không dự đoán được Tất Trạch Việt sẽ đi vào, bây giờ là thời điểm quan trọng. Gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, ở trong lòng cũng đối với Tất đại tướng quân đột nhiên không hiểu lễ nghĩa mà căm tức.

Tất Trạch Việt cũng không để ý bà đở, trực tiếp đi đến bên người nhị phu nhân, đối với cái bụng quả quyết nói "Xuất hiện đi, cha ngươi đến hộ giá ngươi đây! Đừng gây sức ép cho nương ngươi!"

Bà đở đang định nói hắn hồ nháo, liền thấy cái đầu nhỏ thuận lợi chui ra.

Bà đở lòng tràn đầy kinh ngạc, có thể nào tiểu hài tử này đúng thật là muốn phụ thân đến đây mới chịu đi ra? Đây là đạo lý gì?

Tất Trạch Việt cũng vừa mới nghe hai vị lão giả kia nói, bán tín bán nghi, cũng chỉ tùy tiện nói, không nghĩ tới lúc này cư nhiên nghe lời như thế, thật sự đi ra, cũng không biết là nghe xong lời nói của chính mình mới đi ra, hay là trùng hợp.

Hài tử sinh ra, bà đở vỗ vào mông tiểu hài tử một cái, liền nghe một thanh âm oa vang lên theo âm lượng của một hài tử.

"Chúc mừng lão gia...... Là......" Bà đở đang muốn nói chính là thiên kim. Tất Trạch Việt cũng đã ngăn trở.

Phóng nhãn hướng dưới thân tiểu hài tử nhìn, quả nhiên là nữ nhi. Không khỏi đối với lời nói của hai vị lão giả kia tin tưởng thêm vài phần.

"là tiểu công tử. Gọi là Quyền Ngọc. Ngươi nhớ kĩ cho ta, hắn là con thứ ba của Tất Trạch Việt ta, Tất Quyền Ngọc! Nếu nhớ lầm, ta lấy đầu ngươi." Tất Trạch Việt khẩu khí mang theo mệnh lệnh nói với bà đở.

"Lão nô biết, lão gia chính là tiểu công tử!" Bà đở trong lòng run lên, cũng biết tướng quân thích nam hài, hiện giờ sinh nữ nhi, chỉ sợ là đang mất hứng, cũng liền theo hắn, về sau cẩn thận không đi hở miệng là được, chính mình ở nhà người ta làm nhiều năm như vậy, cái nào nên nói, cái nào không nên nói, vẫn là biết.

Bà đở vội vàng bọc hài tử lại đưa cho Tất Trạch Việt ôm.

Trong lòng Tất Trạch Việt còn quẩn quanh lời nói của hai vị lão giả kia, hiện giờ nhìn thấy nữ nhi, muốn từ khuôn mặt nhỏ nhắn kia nhìn ra cái gì đó, trong truyền thuyết, dị nhân lâm thế, diện mạo luôn kỳ lạ, nhưng đứa nhỏ này, bộ dáng bình thường, cái đầu nhỏ không bằng một bàn tay to lớn của mình, hé ra khuôn mặt hồng hồng nhỏ nhắn còn nhiều nếp nhăn, ánh mắt còn chưa có mở, lúc này đang bị mềm tả bọc lại, ngay cả đầu cũng không nằm thẳng trong khuỷa tay của chính mình.

"Tướng công......" Nhị phu nhân nghiêng đầu nhìn Tất Trạch Việt. Thanh âm rất là suy yếu, sinh đứa nhỏ này, phí rất nhiều khí lực của nàng.

Tất Trạch Việt lúc này mới hồi phục tinh thần lại, ôm tiểu hài tử đi đến bên người nhị phu nhân, làm cho nàng nhìn xem hài tử.

Nhị phu nhân nhìn hài tử, thoải mái cười, lại giương mắt nhìn Tất Trạch Việt "Tướng công vì cái gì phải đem nàng thành nam hài mà nuôi dưỡng?"

"trong đó có một chút chuyện, phu nhân nhớ rõ, nàng là nam hài. Về sau sẽ rõ"

Nhị phu nhân nghi hoặc gật gật đầu, lại nhìn nhìn tiểu hài nhi "Tướng công cho nàng gọi là Quyền Ngọc sao?"

"Ân, thạch trung ẩn ngọc, tạo hình thành khí!" Tất Trạch Việt nhìn hài tử bên cạnh nhị phu nhân, miệng vô ý thức nói ra câu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: