CHƯƠNG 30: TẤU BÁO ĐÊM THÂU
"Thần ăn uống không lo thiếu thốn, chẳng hề bận tâm đến chuyện lương bổng." Lục Hòa nhìn cuốn thi tập vẫn còn nằm trong tay Nghi Dương, khóe mắt cong cong, nở một nụ cười, "Cuốn thi tập này là do vị tiên sinh dạy thần đọc sách và tập viết đã tặng cho thần hồi mấy năm trước. Trước khi thần lên kinh ứng thí, tiên sinh cũng thường dùng vào cuốn thi tập này mà chỉ dạy cặn kẽ cho thần, trong đây còn lưu lại không ít lời phê cùng con dấu của người. Thi tập đối với thần mà nói thì có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, nên luôn nâng niu không rời, gần như lúc nào cũng mang theo bên mình, giở ra đọc nhiều nên giấy sách cũng khó tránh khỏi bị hư hỏng. Vừa rồi Trì đại nhân sai người đến truyền gọi, thần vội vàng không kịp tìm những cuốn khác nên tiện tay mang nó đi theo, để Điện hạ chê cười rồi."
Nghi Dương nghe xong thì mở sách ra xem, quả nhiên nhìn thấy trên mỗi trang giấy đã ngả vàng đều dày đặc kín mít những hàng chữ nho nhỏ – nét chữ của Lục Hòa thì nàng nhận ra ngay, nhưng bên dưới những hàng chữ ấy lại còn có hai ba hàng lời phê xác đáng, công tâm, lời lẽ tinh tế. Nhìn kỹ một chút, có thể nhận ra những nét chữ đó rõ ràng là được viết bằng thể Liễu Phong do chính Hoàng bá phụ Tiên đế đã qua đời của nàng sáng tạo ra. Nàng lật giở tiếp, lướt qua thêm mấy trang, lại cảm thấy hai loại chữ có hình thần khác biệt nhau rõ rệt ấy thế mà lại như nước sữa hòa tan, kết hợp với nhau để tạo thành những xoáy nước giữa một dòng chảy êm đềm; sự giao thoa tinh thần, sự đồng điệu tư tưởng hài hòa và ăn ý được biểu lộ ra một cách ngấm ngầm đó đã buộc nàng phải đọc từng chữ từng câu, khi đọc hết thì cõi lòng lại vô cớ dâng lên một luồng tức tối khó chịu.
Khép cuốn thi tập lại, Nghi Dương lại bị nụ cười quá đỗi rạng ngời trên mặt Lục Hòa làm cho chói mắt. Qua thời gian chung đụng tiếp xúc vừa qua, nàng hiểu rằng chỉ khi Lục Hòa thực sự vui vẻ và hạnh phúc thì mới để lộ một nụ cười như thế. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, Nghi Dương cảm thấy có chút ghen tị với vị tiên sinh dạy học mà Lục Hòa đã nhắc đến với nàng nhiều lần này, nhưng khi nàng còn chưa kịp lần theo dấu vết để tìm ra căn nguyên của cảm giác tức tối và những suy nghĩ mà xét theo lẽ thường sẽ thực vô lý nực cười ấy, thì chúng đã cao chạy xa bay không còn chút dấu tích.
"Ngươi nói tiên sinh dạy ngươi đọc sách tập viết đã tặng ngươi thi tập, vậy tại sao ngươi đường đường là tiên sinh của ta mà lại không có món nào để tặng cho ta?"
Lục Hòa nghe xong thì ngẩn người ra, á khẩu lắp bắp một lát rồi mới ôn hoà đáp: "Thần không rõ Điện hạ thích vật gì, vả lại trước đây từng vì chuyện phạt trách Điện hạ mà thần đã phạm đến Điện hạ, nên cũng không dám tự ý quyết định nữa, e rằng thứ thần chọn sẽ không vừa mắt Điện hạ."
"Chẳng phải vừa rồi ngươi còn dạy ta tôn sư trọng đạo hay sao? Ngươi là Thị giảng tiên sinh của ta, là thầy của ta, bất kể ngươi tặng gì thì ta cũng sẽ vui vẻ nhận và giữ gìn cẩn thận chứ." Nghi Dương liếc nhìn cuốn thi tập vẫn còn đang nắm chặt trong tay, khẽ cười một tiếng, "Dù sao ta cũng sẽ không đối xử với nó tệ như thế này."
Có phải là đọc thơ cả đêm nên thơ cũng ngấm vào trong đầu óc chăng? Sao đêm nay Nghi Dương đột nhiên lại dịu dàng nhu thuận đến lạ lùng thế này?
Lục Hòa thầm suy nghĩ ngược xuôi một hồi, hẵng còn chưa có kết quả thì vừa hay đã nghe thấy tiếng bấc đèn nổ lách tách.
Nàng vội vàng cúi mình thi lễ: "Bây giờ Điện hạ có còn thấy buồn ngủ không? Cũng không còn sớm nữa, người nên nghỉ ngơi sớm thì hơn."
Nghi Dương gật đầu, đứng dậy, dang rộng hai tay ra mà nhìn về phía Lục Hòa, thản nhiên nói: "Cởi áo cho ta."
"..." Khóe miệng Lục Hòa giật giật, nàng lại lần nữa cúi mình lễ độ, "Thần xin được đi gọi cung tỳ đến hầu hạ Điện hạ thay y phục."
"Không cần, ngươi làm đi." Nghi Dương dứt khoát bác bỏ lời từ chối khéo léo của Lục Hòa, còn rất thoải mái mỉa mai, "Ngươi mặc nam trang suốt bao nhiêu năm, giờ không lẽ đến cả phụ nữ cũng không dám chạm vào hay sao? Chỉ là một chiếc áo bào rộng thùng thình thôi mà, sao lại khiến ngươi ra cái vẻ như đang đối đầu với đại địch thế."
Lục Hòa giờ đây mới thực sự hiểu ra, mấy cái trò đùa giỡn trêu chọc mình mỗi ngày của vị tiểu tổ tông này lại sắp tái diễn rồi.
Lục Hoà không khỏi vừa oán vừa than không biết khi nào những ngày tháng khổ sở này mới kết thúc, cũng vừa cam chịu mà đi đến bên cạnh Nghi Dương, đôi tay chậm rì rì tháo gỡ dây buộc của chiếc áo bào khoác ngoài cho nàng.
Khoảng cách giữa hai người lúc này vô cùng gần gũi, dù Lục Hòa có tìm mọi cách tránh né giữ lễ thế nào thì cũng không thể lờ đi ánh mắt ung dung đắc chí như đang xem kịch vui mà Nghi Dương đang dùng để nhìn thẳng vào mình, chằm chằm từ trên xuống dưới.
Nàng nín thở, tập trung, cúi đầu thấp đến mức không thể thấp hơn được nữa. Rõ ràng đang làm một việc đứng đắn, thế mà lại bị ánh mắt của Nghi Dương dính chặt không rời làm cho vàng tai và gò má cùng nóng bừng, tim hoảng loạn, tay run lên, một cúc nhỏ trên áo bỗng bị nàng sơ sẩy giật đứt.
"Thần..." Lục Hòa vừa định quỳ xuống nhận tội thì đã bị Nghi Dương nửa ôm nửa đỡ lấy, mỉm cười nói nhỏ:
"Chỉ là một chiếc áo thôi, ngày mai sai người sửa lại là được. Sao lại hoảng hốt đến vậy? Ta đáng sợ đến mức này ư?" Nói rồi buông ra ngay, tự mình cởi áo ngoài ra rồi đưa cho Lục Hòa, "Ta nghỉ ngơi, ngươi cũng về đi."
Lục Hòa vâng lời cáo lui, bước chân nhẹ nhàng ra khỏi phòng rồi mới thở phào một hơi: Đâu chỉ là đáng sợ, quả thật là vô lý, ngang ngược và khó đoán đến cùng cực! Nếu không phải trước đó đã đọc được bức thư tay mà tiên sinh nhờ Lục thúc mang đến kinh thành, thì e rằng sự kiên nhẫn và sức chịu đựng của mình đã sớm bị vị này mài mòn đến không còn một chút nào nữa rồi.
Dù nói vậy, tận đáy lòng Lục Hòa vẫn thừa nhận Nghi Dương quả thực đúng như Trì Lương Tuấn đã nói, rằng nàng am hiểu tường tận về binh pháp, có tư duy quân sự, rất có phong thái nhà binh của phụ thân nàng. Nếu cho nàng thêm thời gian và sự dẫn dắt, chắc chắn sẽ trở thành tướng tài cũng nên? Năm xưa Hoàng đế khởi binh tạo phản ở Tề Châu, trải qua trăm trận ác liệt nơi sa trường mới có thể đăng ngai Cửu ngũ, ngồi lên ngôi vị trên cao mà nhìn xuống giang sơn Cửu Châu, giờ đây lại sinh ra một người con gái giống mình như thế, e rằng nỗi lo lắng còn lớn hơn nhiều so với niềm vui mừng. Việc mời bậc Đại Nho như Lâm Hiếu Thông làm Thị độc tiên sinh cho Nghi Dương nhưng lại nghiêm khắc giới hạn vùng kiến thức được truyền đạt, lựa chọn những loại sách vở không hề bồi dưỡng hay trang bị cho nàng bất kì năng lực nào, bên ngoài thì là nuông chiều cưng sủng, nhưng thực chất lại là phòng bị nghi kị nàng đến mười phần. Dẫu rằng nghi kị và đề phòng muôn đời là điều Đế vương cần có, nhưng âm thầm chiêm nghiệm, người ta vẫn không khỏi cảm thấy lạnh lẽo trong lòng.
_________
Hứa Sinh tự nhiên không dám thật sự giao phó mọi việc sắp xếp chuẩn bị vũ nhạc hí kịch trong Yến Trung Thu cho Ty Nhạc.
Ngày hôm đó, sau khi rời khỏi từ Đăng Văn viện đi ra, hắn đã phi ngựa như bay đến Thấm Viên, không hề nghỉ ngơi dù chỉ một khắc, lập tức dẫn nhạc công và vũ nữ đã được định sẵn của Giáo Phường ty đi luyện tập suốt đêm suốt ngày.
Yến tiệc kết thúc, từ đầu đến cuối không hề xảy ra bất kỳ sai sót sơ hở nào dẫu cho vừa trước đó có biến số từ vụ án của Lâm Uyển, bấy giờ hắn mới thở phào nhẹ nhõm được nửa hơi, nghĩ bụng việc nên làm ngay chính là tấu báo chuyện của Lâm Uyển với Nhu Kha Quận chúa, chỉ thế thì nửa hơi còn lại vẫn còn đang nghẹn nơi cổ họng cũng mới có thể được nhả ra thoải mái.
Hứa Sinh kiên nhẫn đứng đợi ngoài cửa, hồi lâu sau mới thấy một cung tỳ bưng chậu nước sạch bước ra khỏi phòng, và liền sau đó là một thị nữ thân cận tên Tiêu Thanh mà hắn cũng đã từng gặp, ra truyền hắn vào bẩm báo.
Hàn Hộ, đích trưởng tử của Võ An Hầu, một công tử thế gia ăn chơi trác táng, sa đoạ nổi tiếng khắp kinh thành. Bấy lâu nay có sự che chở của thân phụ đang giữ chức Cửu Khanh lại kiêm thêm tước vị thừa kế, hắn ta hoành hành quá đáng, sử xự ngang ngược, coi thường phép nước. Dù đã ba vợ bốn nàng hầu nhưng vẫn chưa thỏa mãn thói ham sắc dục, từng mua một biệt viện rộng lớn ở kinh thành để nuôi nhốt những cô gái trẻ đẹp mà người khác dâng tặng cho mình hoặc tự hắn bắt được từ các lầu xanh, ngày ngày đắm chìm trong những chuyện đồi bại.
Thời gian đó cũng từng có những cô gái không chịu nổi sự nhục nhã, đã trốn thoát khỏi biệt viện, đến Nha môn phủ Thuận Thiên đánh trống kêu oan, nhưng lần nào cũng bị ba bốn nhân chứng và vật chứng từ đâu xuất hiện vu oan là kẻ tống tiền, cuối cùng phải chịu cảnh tù tội.
Dù nhiều năm ròng không thường xuyên ở kinh thành, Nhu Kha dĩ nhiên không thể không biết tiếng xấu đồn xa về vị tiểu Hầu gia khét tiếng này.
Bấy giờ, nghe những lời Hứa Sinh tấu báo, đầu mày sắc sảo của nàng không khỏi nhíu chặt lại theo lời kể.
"Mặc dù có các cô cô của Nội Vụ phủ chiếu cố quan tâm nhưng chắc hẳn là vẫn đang học lễ nghi và cung luật, chưa thực sự được nhập cung tịch. Dù sao cũng còn khoảng kỳ hạn một tháng nữa." Nhu Kha rủ mi suy nghĩ một lát rồi nhìn Hứa Sinh, "Bên chỗ Hàn Hộ còn có động thái gì nữa không?"
Hứa Sinh bày ra vẻ mặt khổ sở, khom lưng nói: "Động thái thì có chứ ạ. Trống Đăng Văn một khi đã vang lên thì Đô Sát viện chắc chắn sẽ ghi chép vào hồ sơ, ngay cả Võ An Hầu cũng đã phải tốn không ít công sức để giải quyết chuyện này. Nghe nói đã cấm túc tiểu Hầu gia, bắt phải đóng cửa kiểm điểm ở trong phủ rồi. E rằng đây là lần đầu tiên hắn phải chịu ấm ức tới như vậy, trong lòng chắc chắn hận Lâm Uyển đến tận xương, chỉ chờ ngày tìm được cớ hành hạ để giải mối hận này thôi! Chẳng phải trước đây thần đã nghĩ đến việc tìm người lo liệu tang sự cho phụ thân Lâm Uyển ư, nhưng mới cách đây có khoảng một khắc thì vừa mới nhận được tin, báo rằng cả kinh thành giờ không có một cửa hàng nào chịu bán áo quan và quan tài nữa! May mà tiết trời đang lạnh, thi thể đặt trong linh đường tạm thời chưa bốc mùi hôi thối, nhưng chỉ vài ngày nữa là đầu thất rồi, đáng thương thay ngay cả việc yên nghỉ cũng trở nên khó khăn."
Nhu Kha nghe xong, trong lòng dâng lên một nỗi day dứt sầu não. Chính nàng là người đã tiến cử Lâm Uyển vào Giáo Phường ty, không ngờ lòng tốt mà lại dẫn đến mối bi kịch, không những khiến Lâm Uyển tan cửa nát nhà, mà giờ đây còn phải nhập cung làm cung nữ.
"Chuyện nhập liệm thì đơn giản." Nhu Kha đứng dậy, sai Tiêu Thanh hầu hạ bút nghiên, một tay đỡ ống áo, một tay nâng bút mực, viết một trang thư với những hàng chữ đen bay bổng trên giấy trắng.
Đoạn, gấp thư lại rồi để vào trong chiếc hộp gỗ nhỏ, đưa cho Hứa Sinh: "Ngày mai lên đường hồi kinh, ngươi hãy tìm cơ hội mang bức thư này đến Dự Vương phủ giao cho Ôn Luân, hắn tự khắc sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Trong kinh thành này chẳng lẽ còn có thương nhân có lá gan từ chối giao dịch với Dự Vương phủ ư?"
Dự Vương phủ, tuy ngày nay không còn hưng thịnh như năm xưa, nhưng cơ nghiệp vững chắc và thanh thế lẫy lừng đã truyền lại từ thời Thành Tổ tới giờ, há lại có thể mang ra để so sánh với Võ An Hầu, một kẻ gian thần hèn hạ xúi giục chủ tử làm phản rồi mong ngày đắc thế sao?
"Còn nữa, ngươi lệnh cho Lâm Uyển vào cung lánh nạn, e rằng cũng chỉ có thể giấu được một thời gian. Lần này người của Dự Vương phủ ra mặt lo liệu tang sự, Hàn Hộ nhìn thấy, hiểu rõ ngọn ngành thì ắt sẽ phải kiêng dè mấy phần. Như thế, có thể kéo dài thời gian ra thêm một chút. Đến độ cuối năm, đợi cửa khẩu Hải Châu mở thì hãy nhân cơ hội đó mà sắp xếp cho nàng lên thuyền của thương nhân và đến nước láng giềng lánh đi nửa năm một năm, an dưỡng một khoảng thời gian hẵng bí mật trở về."
Nhu Kha đã tính toán xong xuôi cả, yêu cầu phải hành sự thật cẩn mật, rồi lại nói, "Nói vậy nhưng quê hương cố thổ là thứ thiêng liêng và quan trọng, tha hương là chuyện không dễ dàng gì. Vài ngày nữa là tới đầu thất, ngươi hãy âm thầm đưa Lâm Uyển ra khỏi cung để cô ấy giữ trọn đạo hiếu với phụ thân, tiện thể hỏi ý nguyện của nàng xem sao. Nếu nàng không đồng ý, đợi ta về kinh sẽ tìm cơ hội vào cung nói chuyện trực tiếp với nàng cho rõ ràng, tuyệt đối không thể để nàng vô duyên vô cớ chịu thiệt thòi nữa."
Hứa Sinh liên tục vâng dạ, ai cũng biết Nhu Kha vốn là người có tính cách không chịu ở yên trong phủ đệ, thích bôn ba du ngoạn, thường xuyên rời kinh đi lại khắp nơi. Hắn nghe nàng nói lại có ý định rời kinh thì cũng không lấy làm lạ, bèn cáo từ rồi đi.
Đợi Hứa Sinh đi rồi, những ngón tay thon của Nhu Kha xoa xoa thái dương, liếc mắt nhìn Tiêu Thanh đang đứng bên cạnh mình cùng cái bĩu môi và một vẻ mặt đầy bất mãn.
Nàng hỏi: "Ngươi đã truyền cho Vương An lời dặn dò của ta chưa?"
Nhìn thấy đôi mắt Nhu Kha vẫn hơi sưng đỏ, trong lòng Tiêu Thanh lại trào lên cơn giận – Đường Từ đáng chết kia lại còn có bản lĩnh chọc cho quận chúa nhà mình khóc sưng cả mắt!
Tiêu Thanh trả lời, nghe thấy ý bực dọc: "Chẳng phải chỉ là bảo Vương An bắt ông chủ Trân Bảo Trai huỷ trang sổ có ghi tên Đường Từ đi thôi sao, nô tỳ đã kêu xé đi rồi, việc nhỏ nhặt như vậy chẳng lẽ nô tỳ không làm được?"
Nhu Kha hoàn toàn không để ý đến giọng điệu bất kính của Tiêu Thanh, lúc này, trái tim và khối óc của nàng đều đã hướng về Đường Từ. Bất kể Đường Từ có phủ nhận thế nào, buông lời cay nghiệt ra sao, nàng vẫn kiên trì tin tưởng rằng Đường Từ đích thị chính là Vĩnh Gia. Mười hai năm trước, nàng đã một lần vuột mất, bỏ lỡ nên phải trải qua bấy nhiêu năm mỏi mòn chịu đựng và chờ đợi. Giờ đây, nàng đã lớn, lớn đến cái tuổi thực sự có thể chắn gió che mưa cho người, sẽ không bao giờ để người phải một mình đối mặt với chặng đường gian nan và lòng người hiểm ác thêm một lần nào nữa.
"Xé thì cũng sẽ để lại vết. Ngày mai khi về phủ thu xếp hành lý, ngươi hãy dặn Vương An thêm một câu, bảo ông chủ Trân Bảo Trai hãy chép lại một quyển sổ mới, còn quyển cũ thì thiêu thành tro, thế mới ổn thỏa. Không cần nói nhiều, chỉ cần nói với ông chủ rằng nếu muốn được bình an mà sống thì nhất định phải lập tức theo thế mà làm. Và phải biết giữ bí mật."
Tiêu Thanh ngạc nhiên, hỏi: "Thu xếp hành lý? Đi đâu ạ?"
"Vân Châu." Nhu Kha dừng lại một chút, rồi khẽ nói, "Đừng để lộ ra, chỉ cần hai ta biết thôi. Với bên ngoài thì cứ tung tin rằng Nhu Kha quận chúa đi Lăng Châu ngắm lá phong là được."
——— Hết chương 30 ———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com