Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 35: TAI HOẠ BẤT NGỜ

Nghi Dương nghe vậy vội vàng lắc đầu quầy quậy, đảo mắt nhìn Thái tử rồi lại nhìn Hoàng đế, thỏ thẻ: "Con nghe nói có nơi xảy ra lũ lụt, tình hình nghiêm trọng, đoán chừng phụ hoàng ắt vì thế mà hao tâm tổn trí thao thức suốt đêm. Lo sợ phụ hoàng vì mệt mỏi nhiễm bệnh, cố gắng chờ qua giờ thiết triều, khó khăn lắm mới đợi đến lúc nghỉ trưa, mới dám nghĩ đến việc vào cung thăm hỏi. Không ngờ phụ hoàng lại không chịu triệu kiến con, con chỉ cho là phụ hoàng thực sự khó chịu trong người, muốn tránh cho con lo lắng nên cố ý giấu con, nhất thời nghĩ sai mới dám xông vào điện."

Gương mặt Hoàng đế vẫn không chút lay chuyển, hơi nheo mắt: "Quả thật là như vậy?"

"Chẳng lẽ giờ đây phụ hoàng không còn tin con nữa sao?" Nghi Dương vô cùng ấm ức, mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào: "Cũng phải thôi, cuối năm nay con tròn tuổi rồi sẽ gả cho người khác, người ta thường nói con gái gả đi như nước đổ đi, giờ còn chưa gả đi mà phụ hoàng đã vung roi đánh con rồi."

Hoàng đế vừa buồn cười vừa tức giận, dùng đầu roi chỉ về phía Lý Thuận Đức - chính là kẻ đã không ngăn cản nổi mà để Nghi Dương xông vào điện, giả vờ hết sức giận dữ nói với nàng: "Nói bậy! Ngươi hỏi Lý Thuận Đức xem, hắn ta hầu hạ trẫm bao nhiêu năm rồi, có đứa nào dám hỗn láo như ngươi? Hơn nữa roi kia nào phải trẫm cố ý đánh lên người ngươi, rõ ràng là ngươi tự tranh nhau nhận đòn!"

Nói xong lại làm ra vẻ muốn vung roi đánh Nghi Dương lần nữa.

Trong đôi mắt Nghi Dương đẫm lệ mà không một chút sợ hãi, nàng hít hít mũi, lau nước mắt một cách đáng thương, rồi mới nhìn về phía Thái tử bên cạnh vẫn còn run rẩy kinh hồn bạt vía: "Lúc nãy con từ xa đã nghe thấy tiếng roi, đợi đến gần nhìn kỹ, dù không biết Thái tử ca ca phạm lỗi gì khiến phụ hoàng nổi trận lôi đình nhưng tay chân liền tim, mắt thấy Thái tử ca ca sắp bị đánh đến mất mạng, trong lúc gấp gáp con lại không dám giật roi của phụ hoàng, đành phải trấn định tâm thân nhận đòn thôi ạ."

"Theo như ngươi nói thì ngươi kính trọng huynh trưởng lại hiếu thuận với phụ thân, vậy trẫm còn nên ban thưởng cho ngươi nữa sao?" Lời này tuy là chất vấn nhưng khóe miệng Hoàng đế đã nở nụ cười mỉm, tất cả mọi người trong điện bấy giờ đang tim treo ngọn cây cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nghi Dương quỳ lại gần Hoàng đế vài bước, kéo vạt áo hắn, ngẩng đầu rồi dùng đôi mắt ướt át ngây thơ vô tội nhìn Hoàng đế không rời: "Vậy phụ hoàng ban cho con một chỉ dụ được không? Nửa tháng nữa là đến ngày giỗ của mẫu phi rồi, chùa Từ Ân theo lệ sẽ mở đạo tràng vài ngày, lúc đó ca ca và tẩu tẩu sẽ đưa Tiểu Lâm An cùng đến thắp cho mẫu phi vài nén hương, nhờ Phật tổ gửi vài lời nhắn." Nàng cúi mắt xuống, lộ ra chút cô đơn hiu quạnh, rồi lại ngẩng đầu lên, giọng nói càng thêm nhẹ nhàng mềm mỏng: "Dù cho ca ca có phạm lỗi lớn đến đâu thì phụ hoàng cứ tạm thời tha cho lần này, để ca ca được bình an vô sự cho mẫu phi trên trời nhìn thấy, được không ạ?"

Thái tử nghe đến đây, trái tim bồn chồn sợ hãi rốt cuộc cũng trở về vị trí cũ, lại nguyên vẹn như xưa.

Lý Thuận Đức và Trương Bảo đứng hầu bên cạnh liếc mắt nhìn nhau: Chỗ mềm nhất trong tim Hoàng đế, vị Nghi Dương điện hạ này hễ đâm là trúng.

Quả nhiên, Thuần Hữu đế trầm mặc giây lát rồi ném roi ngựa xuống đất, đưa bàn tay to lớn ấm áp vỗ vỗ vào gáy Nghi Dương, ánh mắt hoà hoãn ẩn chứa thương xót: "Thôi, cứ theo ý con." Lại nhìn về phía Thái tử, giọng điệu nghiêm nghị lạnh lùng hơn mấy phần: "Về Đông cung tĩnh tâm suy xét lỗi lầm đi, xem rốt cuộc nên làm thế nào để xứng đáng với ngôi Trữ quân!"

_________

Triệu y quan đến xem vết thương và bôi thuốc cho Thái tử, Thái tử phi Lý thị lại đích thân hầu hạ thuốc thang, đợi khi Thái tử thiếp đi trong mê mệt, bấy giờ nàng mới bước ra khỏi cửa.

Đi đến hành lang lại trông thấy Nghi Dương và Lâm An, hai người một lớn một nhỏ đang tựa trên lan can uốn khúc để ném thức ăn cho cá trong hồ, trong mắt đầy nụ cười.

Lý thị đến gần vài bước, dỗ dành Lâm An đang hứng khởi vài câu rồi giao cô bé cho ma ma phía sau, cho lui hết người theo hầu bên cạnh rồi mới ôn tồn nói với Nghi Dương: "Lâm An nhát gan dễ sợ hãi, may mà có muội dẫn con bé ra đây chơi, bằng không nhìn thấy những vết thương trên lưng phụ thân nó thì nó ắt sẽ khóc lóc không ngừng mất thôi."

Giọng nói của Lý thị nghe có vẻ hơi mệt mỏi, chân mày cũng ẩn hiện nỗi lo âu, vành mắt còn chưa hết ửng hồng. Nghi Dương cũng biết phu thê Đông Cung vốn hòa thuận yêu thương, qua chuyện này, Lý thị chắc hẳn cũng thất kinh không nhẹ, bèn an ủi: "Tuy phụ hoàng nghiêm khắc với Thái tử ca ca hơn với những người khác nhưng kỳ thực kỳ vọng vào ca ca rất nhiều, bằng không cũng sẽ không nổi trận lôi đình. Tẩu tẩu chớ lo lắng phiền muộn, chỉ là gần đây xảy ra nhiều chuyện lắm, không tránh khỏi phải hao tổn tâm trí để mà cẩn trọng thêm chút, đừng để ca ca lại lao vào lưỡi dao lần nữa."

Lý thị nghe vậy thì thở dài, vỗ vỗ bàn tay Nghi Dương, bất đắc dĩ nói: "Ca ca của muội vốn tính ham chơi, thích vui, mấy năm gần đây mới thu liễm. Có điều bị gò bó trong cung quá lâu, bị quản quá chặt, lại bị mấy tên nô tài a dua nịnh hót dỗ dành nên nhất thời quên mất những lời răn dạy về chính đạo quân chủ của các Hàn lâm thị giảng. Lẽ ấy mới khiến cho tiểu nhân bất lương có cơ hội thôi."

Kể từ khi Thái tử thành gia, quả thật ngày càng có kỷ luật, biết đi đúng hướng trở thành bậc nhân quân có thể gánh vác giang sơn. Chính vì thế, những năm gần đây Lỗ Vương mới càng như chó cùng rứt giậu, ra tay vô số lần khi ngấm ngầm khi hiển hiện. Chỉ là chuyện chọi dế lần này nếu không phải trùng hợp với vụ lũ lụt hai châu Hồ - Tầm, chọc đúng chỗ dễ bùng phát của Hoàng đế, thì cũng sẽ không khiến hắn nổi trận lôi đình đến như thế. Thực sự trùng hợp quá mức, Nghi Dương dám khẳng định Đinh Mậu không phải người của phe Lỗ Vương, nhưng những bản tấu hặc tội của Ngự sử quan ồ ạt tràn về thì chính là chủ ý của Lỗ Vương không còn bàn cãi gì.

Người dưới tay mình gây ra lũ lụt, thủ phạm tham nhũng, trong lòng không cam không chịu nên cũng muốn Đông cung không được yên ổn sao?

Nghi Dương khẽ cười, ánh mắt như nước ngầm chảy xiết: "Thái tử ca ca bận rộn chính vụ triều đình, tẩu tẩu ở hậu viện chủ trì nội trị cũng nên lưu ý thêm vài phần, làm sao cho Đông cung chỉnh tề nghiêm trang. Nếu đôi khi có một hai kẻ giữ chức vị mà không làm việc cho tốt, thậm chí là loại ăn cháo đá bát, tỷ tỷ cứ thẳng tay giết gà dọa khỉ mới được."

Lý thị nghe lời Nghi Dương nói, trong lòng suy nghĩ, giây lát sau cau mày gật đầu cho phải.

Trong cung này người hầu kẻ hạ qua lại rất nhiều, người một khi đông đúc thì cũng khó tránh khỏi lắm chuyện.

Chuyện Đông cung Thái tử bị trách phạt ấy không cánh mà bay tới khắp nơi, trên dưới Đông cung Chiêm sự phủ cũng nơm nớp lo sợ. Quả nhiên, lúc gần tan làm đã có thái giám đến truyền chỉ: Chiêm sự phủ phụ trách việc phò tá và can gián Đông cung, với tư cách là bề tôi trực tiếp của Đông cung, đã lơ là trong việc dạy dỗ, bất cẩn trong việc can gián, khiến Thái tử làm mất đức hạnh, sa vào vui thú, phạt Chiêm sự ba mươi trượng, tước bổng lộc một tháng, các chức từ Chiêm sự trở xuống đều bị phạt hai mươi trượng để răn đe.

Sấm sét hay mưa móc đều là ơn vua, Chiêm sự mặt trắng bệch mà vẫn dập đầu tiếp chỉ.

Không lâu sau đó đã có hai tên thái giám cầm gậy gỗ màu đỏ tiến đến, ấn hắn nằm sấp xuống đất, nhổ nước bọt vào lòng bàn tay rồi vừa vụt mạnh vừa đếm số.

Đường Từ quỳ một bên lặng lẽ quan sát, tuy không đến nỗi như vài đồng liêu bên cạnh kia thân thể bạc nhược lại nhát gan như chuột lập tức tiểu ra quần, nhưng những ngón tay nàng đã nắm chặt vạt áo, đôi môi mím lại, không giấu nổi sự sợ hãi.

Năm xưa, nàng từng ngồi yên trên đầu gối phụ hoàng, tận mắt chứng kiến một viên quan mang tội ly gián hoàng tộc phải nằm trên nền gạch vàng, nhận lấy mấy chục roi, kết quả là mất mạng. Nàng vẫn còn nhớ, và nhớ rất rõ ràng sâu sắc, việc mà vị quan đó can gián để rồi dẫn đến cái chết ấy chính là việc cắt phiên trấn giặc. Ông ta thượng tấu xin tước phiên vị của Tề Vương, đoạt binh quyền của Tề Vương.

Mà giờ đây lại đến lượt chính nàng, phải chịu đựng sự tra tấn này.

Nhận ba mươi trượng xong xuôi, vị Chiêm sự kia đã ngất lịm đi. Dù sao cũng là quan tam phẩm, bọn thái giám không dám khinh thường, vội vàng sai người từ phòng trực lấy ghế dài rồi khiêng hắn đến Thái y viện để chẩn trị.

Đường Từ giật thót, ánh mắt chuyển sang nhìn chằm chằm vết máu trên nền gạch, đồng tử co rút lại, hai tay nắm thật chặt.

Tiếp theo là Thiếu Chiêm sự, khi xong xuôi cũng thần trí mơ hồ, rên rỉ đau đớn.

Đợi sai người khiêng Thiếu Chiêm sự đi rồi, thái giám liếc nhìn một đám thuộc hạ đang quỳ chỉnh tề như măng xuân mà vai run rẩy đầu không dám ngẩng, rồi tiến lại gần Đường Từ vài bước, cúi người xuống cười tủm tỉm: "Nhìn dung mạo đẹp thế này, ngài có phải là Đường đại nhân Đường Từ, Tân nhiệm Thừa Chiêm sự không? Trông ngài cứ như thượng tiên hạ phàm, chẳng trách lũ tiểu tử dưới trướng nô tài ngày ngày mong ngóng được sai đến Chiêm sự phủ làm việc. Nghe danh không bằng gặp mặt, vốn nên nấu trà dưới tuyết, nghe gió hỏi trăng, nô tài là kẻ thô lỗ, không ngờ lễ gặp mặt lại chỉ là một trận đau đớn thế này." Hắn liếc nhìn nền gạch vấy máu, lắc đầu cau mày: "Không ổn, không ổn, Đường đại nhân mới được thăng chức, nếu hành lễ ở đây e rằng thất lễ quá."

Tìm khắp khuôn viên của phủ, thái giám chỉ tay về phía phòng trực từ xa, nụ cười càng tươi: "Bước lên thềm nhận lễ, hợp với ý tứ từng bước lên cao, Đường đại nhân nói có phải không?"

Đường Từ bước vào phòng trực, liếc nhìn hai tên thái giám đã đợi sẵn bên trong, lại thấy chiếc gậy gỗ mà họ cầm trong tay mỏng và nhẹ hơn ở ngoài kia nhiều, trong lòng không khỏi càng lo lắng.

Tần Diên dù có bản lĩnh thông thiên thì trong thời gian ngắn như vậy cũng không thể có khả năng vừa nhận được tin tức đã lập tức sắp xếp cho nàng tránh mắt thiên hạ chu toàn thế này được.

Tên thái giám đóng chặt cửa lại, hướng về phía Đường Từ, cúi người chắp tay: "Thứ cho nô tài ban nãy nói lời mạo phạm rồi. Tuy là việc do Nghi Dương điện hạ dặn dò nhưng rốt cuộc là thánh lệnh của Bệ hạ, không thể nào bỏ qua được, thôi thì đành miễn cưỡng cho xong vậy."

Nghi Dương...

Đường Từ cười khổ: "Điện hạ có tâm rồi."

Nhìn thân hình mảnh khảnh của Đường Từ nằm sấp lên ghế dài, tên thái giám lại lắc đầu cau mày: May mà có Nghi Dương điện hạ ra tay chiếu cố, bằng không mà để cho thực sự phải ăn những gậy ngoài kia thì e rằng mạng nhỏ cũng sẽ phải bỏ lại đây rồi.

Bên ngoài kia tiếng gậy đập vào người và tiếng kêu gào như bị giết cứ vang lên không ngớt, tên thái giám vội vàng hạ thấp giọng nói với Đường Từ: "Người đông miệng nhiều, để tránh bị người khác nói ra nói vào thì vẫn phải dùng năm sáu phần lực, nhưng gậy này chỉ làm tổn thương da thịt bên ngoài chứ không tổn hại gì bên trong, phiền đại nhân cố gắng chịu đau một chút."

Hai tay Đường Từ nắm chặt chân ghế, hơi mỉm cười gượng gạo: "Ta sẽ không làm khó công công, công công cứ yên tâm."

Nói xong, nàng nhắm nghiền đôi mắt, cắn chặt hàm răng.

Dù Nghi Dương ra tay chiếu cố nàng vì mục đích gì đi chăng nữa, thiện ý này nàng nhận, cũng ghi tạc trong lòng, và cũng sẵn sàng chịu đựng. Dù sao, nàng không muốn chết, cũng không thể chết.

Gậy vụt xuống theo tiếng đếm, cùng với tiếng vang trầm đục, nỗi đau từ mông đùi men theo xương sống leo lên tủy não trong chớp nhoáng khiến toàn thân Đường Từ run lên, nắm chặt chân ghế, mười ngón tay bấu vào mép gỗ, nuốt từng tiếng kêu nhục nhã sắp muốn nhảy ra cổ họng.

Chưa kịp hoàn hồn để hít thở thì gậy tiếp theo đã lại vung xuống với một lực tương tự.

Trên trán đã thấm ra những giọt mồ hôi to như hạt đậu, đôi môi mềm mại mỏng manh cũng bị cắn rách, thấm ra sợi máu.

Tên thái giám thấy nàng gắng gượng đáng thương hết sức, không khỏi cúi người khuyên nhỏ: "Đường đại nhân, ngài cứ thử kêu gào lên như bọn họ xem, có thể sẽ đỡ đau hơn nhiều."

Đường Từ lắc đầu, đau... có đau, đau này là do mình tự chuốc lấy. Ngày hôm đó ở Đông cung nàng trông thấy Thái tử say mê chọi dế, chăm nó như con, đáng lẽ ra phải lên tiếng can gián, vậy mà nàng đã sơ suất bỏ qua. Phải chăng thời gian gần đây sống quá an nhàn nên lơ đãng quên mất từ xưa đến nay mình vốn không có đường lui?

Tên thái giám thầm thở dài trong bụng, ra hiệu cho hai tên thái giám đánh nhanh tay hơn, để người dưới roi đỡ phải bị hành hạ lâu.

Những nhát còn lại hạ xuống liên tiếp, nhanh và gấp, từng gậy chồng chất lên nhau, dù có mấy lớp vải che chắn thì cũng đã thấm ra những vệt máu lốm đốm.

Trên mặt đất cũng đã thấm ướt một vũng mồ hôi nóng hổi. Tên thái giám lần đầu tiên thấy người bị ăn gậy mà từ đầu đến cuối thực sự không kêu gào một tiếng nào, trong lòng thầm ngả mũ kính phục Đường Từ. Vừa ngoảnh đi rồi quay lại đã thấy Đường Từ đang nằm trên ghế dài mà yếu ớt giãy giụa muốn đứng dậy, vội vàng bước tới ngăn lại: "Đường đại nhân đừng động mạnh mà vết thương nặng thêm, nô tài sẽ sai hai người đưa ngài đến Thái y viện để trị thương."

Đường Từ khách sáo từ chối, gắng sức chịu đựng nỗi đau thấu xương để nhấc chân lê bước khập khiễng xuống đất, miễn cưỡng đi vài bước, cười với tên thái giám: "Công công thấy chưa? Ta còn trẻ, không sao đâu."

Tên thái giám liếc nhìn thấy mặt nàng trắng bệch như sắp chết, mồ hôi lạnh trên trán lại thấm ra một lớp, rõ ràng là đã bước đi không vững rồi. Trong lòng than thở không thôi, hắn khuyên trái không được khuyên phải cũng không xong, vậy là đành để mặc nàng.

Tần Diên bận rộn xử lý chính vụ liên quan đến nạn lũ lụt, nghe tin xong thì cau mày nhăn mặt, vừa không rảnh thân vừa không kịp sắp xếp, thế là chỉ có thể sai người báo tin cho phu nhân Lưu thị, bảo bà đợi sẵn ở ngoài cửa cung.

Lưu thị sợ Tần Dung Nguyệt biết chuyện là khóc lóc, bèn giao cô bé cho nhũ mẫu rồi sai vài thị nữ nhanh nhẹn mang theo băng gạc và thuốc men chạy đi, lập tức lên xe ngựa.

Đợi mãi hồi lâu, cuối cùng cũng thấy một bóng hình gầy yếu đang chống tường, men theo tường cung khập khiễng đi tới.

Lưu thị vội vàng hớt hải chạy đến ôm lấy vai, đỡ lấy eo Đường Từ, mà Đường Từ thì đã mềm cả người nghiêng ngả đổ vào lòng bà. Bà thấy mặt nàng đỏ ửng, sờ thử, thấy nóng rát!

Phụ nữ vốn dễ mềm lòng, người đã làm mẹ lại càng thế, Lưu thị chẳng khi nào thấy Đường Từ thảm thương đến như vậy, lập tức lo đến mức hai mắt rưng rưng đẫm lệ .

Đỡ Đường Từ nằm úp lên đệm mềm trong xe ngựa rộng rãi, khi ấy mới có thị nữ rửa sạch tay rồi nhẹ nhàng định cởi quần nàng ra để xem vết thương. Lưu thị vội ngăn lại, chỉ vào vết máu trên áo: "Chừng da thịt rách ra, sợ là dính với vải áo rồi, cởi mạnh e kéo vết thương thêm nặng. Thôi, ráng thêm một chút, đợi về nhà dùng kéo cắt ra rồi hẵng hay."

Đường Từ được cho uống ngụm trà sâm, vị tanh của máu trào lên cổ họng tan đi. Ngón tay vẫn nắm chặt đệm trên sập, cả khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm mồ hôi, đau đến mức lông mày khẽ giật.

"Đứa trẻ này..." Lời trách móc của Lưu thị rốt cuộc cũng không nói ra nổi, bà cứ ngồi một góc khóc nức nở một lúc, mắt sưng đỏ rồi mới lên tiếng khuyên nhủ: "Con nghe lời sư nương, mối thù này... chúng ta đừng báo nữa, có được không?" Những thị nữ bà mang theo trên xe ngựa đều là người thân tín, chuyện này có thể nói được.

Hoàng đế đã đăng cơ mười hai năm, bản lĩnh chính trị đã cứng, giang sơn lại vững như bàn thạch, há có thể dễ dàng lay chuyển hay sao?

Chỗ vết thương bỗng nhói đau, lông mày của Đường Từ nhíu lại, tuy trên mặt mang nụ cười nhạt nhưng giọng nói không tránh khỏi run rẩy vì nhịn đau: "Nếu trên đời chỉ có mình con, đương nhiên con vui lòng cam chịu làm con rùa rút đầu mù mắt co ro trong vỏ. Tuy con dễ dàng thoát thân, cũng không bị trói buộc, nhưng..." Nàng ngừng lại, một giọt nước mắt trào ra từ khoé mắt, giọng càng run hơn: "Mẫu thân của con vẫn đang ôm hy vọng, vẫn chờ con trong ngôi chùa trên núi. Muội muội An Ninh của con đang mười sáu trăng tròn vẫn đang sống mòn sống tủi trong cung điện tối tăm lạnh giá. Con nỡ lòng nào bỏ mặc họ?"

——— Hết chương 35 ———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com