Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 37: TÌM CÕI LUÂN HỒI

Nến lung linh hắt bóng, gió lả lướt thoáng qua. Một lọn tóc mỏng nhẹ thanh tao của Nhu Kha đang vén sau tai bỗng khẽ bay qua trước mắt, lướt nhẹ lên nốt ruồi lệ dưới khóe mắt, điểm xuống sống mũi cao, như khắc vào làn da tuyết trắng mịn màng.

Khóe mắt hơi lên ánh lên một vệt đỏ, phải chăng nàng mới vừa khóc không lâu trước đó?

Đường Từ thầm nghĩ như vậy, trái tim đã như thắt lại, đau nhói khôn nguôi. Nàng đưa tay vuốt ve mái tóc dài bồng bềnh của người phụ nữ, ngón tay trỏ mềm mại nhẹ nhàng lướt qua chấm đen li ti nơi đuôi mắt, rồi bỗng bị một giọt lệ nóng hổi lại chợt rơi xuống, thiêu đốt đầu ngón tay nàng.

Đường Từ vội hoảng hốt, giọng run rẩy: "A Uyển... người... người đừng khóc nữa..."

Nhu Kha nắm lấy cổ tay Đường Từ đang luống cuống lau nước mắt cho mình, cắn chặt môi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng đầy quyết liệt: "Hoặc là bước xuống giường đuổi ta đi, hoặc là." Giọng nói quả quyết, mang đầy ý vị liều lĩnh của một canh bạc không đường lui, "Trả nợ!"

Hai người mặt đối mặt, cứ giằng co. Nhìn thấy bờ vai Nhu Kha khẽ run, rồi những giọt lệ như chuỗi ngọc bất tận rơi xuống không ngừng, Đường Từ rốt cuộc cũng chịu thua, bất đắc dĩ thở dài: "Ngày ấy dẫu Phụ hoàng có hạ chiếu chỉ hôn, nhưng lục lễ vẫn còn chưa đem qua, theo lệ thì Tông Nhân phủ vốn không ghi vào sổ sách. Trong tông điệp của người rõ ràng ghi vẫn còn là thục nữ chưa hứa hôn, tại sao mà những năm qua không thành gia lập thất cho an ổn, cứ phải... khư khư ôm mối hôn sự với nhà họ Đường chúng ta?"

"Đường đại nhân, chẳng lẽ ngài không biết? Phủ Dự Vương nội tại ngày càng suy yếu, không biết chừng nào sẽ đổ sập, ai còn muốn vì muốn leo cao mà cưới một vị Quận chúa đã quá lứa lỡ thì từ đời nào, huống chi vị Quận chúa này lại suốt ngày phô mặt cho thiên hạ xem, hơn mười năm ngao du sơn thủy, ở ngoài đường nhiều hơn ở khuê phòng. Thanh danh chẳng mấy tốt đẹp, e rằng có cưới về cũng chẳng thể ra thành một hiền thê lương mẫu nết na đảm đang được đâu."

Quyết tâm chặn hết đường lui như thế, sự tổn thương tự nguyện, niềm hi vọng chông chênh... từng tia từng chút hiện lên trong đôi mắt long lanh nước đang gắng sức kìm nén. Đường Từ không thể bình tâm đối diện với nàng, chỉ cảm thấy trái tim vốn đã dao động của mình lại lặng lẽ xô nghiêng về một phía, ngoảnh mặt đi giả lạnh lùng: "Đã như vậy thì Quận chúa nên tự biết mình, chớ có đi quấy rầy liên lụy đến người khác."

"Quấy rầy liên lụy... người khác?" Nhu Kha buông cổ tay Đường Từ ra, quay mặt lau khô nước mắt, bỗng dưng ráo hoảnh, ngoảnh lại nhướng mày hỏi: "Đường đại nhân nói lời gì thế? Lúc ngài đầy tháng, ta từng thấy cái mông trần lủn chủn của ngài rồi. Lúc ngài tròn tuổi, cái đầu trọc lốc sau khi cắt tóc máu ta cũng từng sờ qua. À, đúng rồi, cả cái má phúng phính như đậu phụ của ngài ta cũng từng hôn đấy. Ngay vừa rồi đây ta đích thân cởi áo thay đồ cho ngài, cũng là chính tay ta tháo giúp ngài tháo dải vải quấn ngực. Bao nhiêu năm thân mật da thịt như vậy, sao giờ tự dưng lại trở thành người khác?"

Đường Từ nghe một tràng ấy thì lập tức đỏ mặt, sờ lên ngực, quả nhiên thấy nhẹ bẫng. Hai gò má lập tức ửng hồng, đỏ lan cả xuống cổ, bèn lấy tay che miệng khẽ ho mấy tiếng, cúi đầu ấp úng: "Quận chúa nên... thận trọng lời nói. Thần, thần... dẫu thần không phải người ngoài nhưng cũng không thể cười vợ để trả nợ được, nợ ấy thực sự không thể đền bù, kính mong Quận chúa... hãy chọn một lang quân khác..."

"Tại sao không thể đền bù?" Nhu Kha hiểu tính tình Đường Từ, bắt được sự do dự trong ánh mắt liền biết mình đã thấy ánh bình minh, thừa thắng xông lên, ngữ khí có chút áp đảo, "Chuyện này vốn không cần đến lượt ngươi đồng ý, vài hôm nữa ta sẽ nhờ Phụ vương dâng tấu xin hôn, trực tiếp tuyển Quận mã. Còn, nếu ngươi nhất quyết không chịu, chẳng lẽ ngươi muốn khiến cho cả Kinh sư từ quý tộc đại thần đến thứ dân bách tính này đều xé bỏ lớp cẩm bào ngọc đái này để rõ chân tướng — Đường Từ, Đường đại nhân nổi danh phong thái rồng phượng, văn chương xuất chúng, tinh thông lục nghệ, rốt cuộc là nam hay nữ?"

Đường Từ nghe xong sững sờ, vô thức cắn chặt môi dưới. Đôi lúc nàng thực sự là muốn lấy dao rạch lớp da thịt phiền phức này, bịt miệng lũ người trong thiên hạ ưa nhìn mặt mà bắt hình dong. Kể từ khi từ Tẩm Viên hành cung trở về kinh, tin nàng thăng chức Thiếu sư thừa tại Đông cung Chiêm Sự phủ lan truyền rất nhanh, khắp nơi đều có người rỉ tai những lời đồn thất thiệt. Một hai ngày còn có thể làm ngơ, nhưng ngày lâu mà thả mặc sự tò mò và ghen ghét nuôi dưỡng, ba người nói hổ thành hồ, ngày sau ắt sẽ tự đào hố chôn mình.

Trong lời đe doạ của Nhu Kha là sự sẵn sàng hủy hoại thanh danh của chính mình, cho Đường Từ mượn thân phận lang quân của Quận chúa Nhu Kha phủ Dự Vương để có một nơi ẩn náu an toàn, che mắt thiên hạ. Nếu Đường Từ đồng ý, đương nhiên khi ấy sẽ an nhàn nhẹ nhõm hơn hiện tại, nhưng tạm thời bỏ qua việc sự tình có bại lộ hay không, chỉ riêng chuyện giả phu thê ấy cũng đã khiến Nhu Kha lún sâu vào vũng lầy, để mà tuổi xuân, thanh danh, tiết hạnh... đều khó lấy lại được.

Nghĩ đến những điều này, Đường Từ siết chặt chăn, bỗng run lên vì lạnh. Nàng không thể, không được phép, cũng không đành lòng.

"Quận chúa cho rằng... trải qua chính biến Đinh Dậu mười hai năm trước ấy, mười hai năm sau ta vẫn còn có thể tin tưởng phủ Dự Vương?" Lời làm tổn thương nàng, không nỡ nói; việc làm tổn thương nàng, không nỡ làm; mưu kế tổn thương cả người lẫn tim, không dám tính đến. Khó lòng bắt được cả cá và chim nhạn cùng một lúc, nhưng dù khó đi chăng nữa thì cũng không phải không thể.

Chỉ là, kẻ ác rốt cuộc vẫn phải do ta làm. Ngoài ta, không ai được phép.

Mười hai năm trước Tề Vương dấy binh tạo phản, nếu lúc ấy Dự Vương chưởng quản Cấm quân mà không buông giáo đầu hàng, mở toang cổng thành, mà trung thành tử thủ chờ viện binh phương Nam tới kịp ứng cứu, thì đâu đến nỗi phải chứng kiến cảnh tượng tan hoang đổ nát, sinh ly tử biệt, vật đổi sao dời như bây giờ?

Cảm giác tội lỗi và tự trách vốn đào sâu chôn chặt trong lòng bấy nhiêu lâu bỗng ùa về như mây cuộn, đôi mắt vừa lau khô lại ngân ngấn nước. Nhu Kha hít sâu, dùng sự quyết tâm kiên trì đến mức tự nàng cảm thấy mình có chút trơ trẽn để dập tắt ý nghĩ lùi bước nhân nhượng.

Nàng đưa tay áp lên sườn mặt Đường Từ, nhẹ nhàng vuốt ve, mỉm cười trong nước mắt: "Ta không cần người tin phủ Dự Vương. Ngươi chỉ cần tin ta, chỉ cần tin mỗi một mình Nhu Kha thôi."

Không phải sự hạ mình cầu xin, không phải lời thỉnh cầu thương lượng, mà là sự thấu triệt trong tâm khảm thì mới dám khẳng định chắc nịch đến như thế.

Vẫn là ánh mắt và giọng điệu dịu dàng ấy, đôi mắt vẫn trong veo như nước, tràn đầy tình cảm, phản chiếu rõ ràng hình bóng mình, tất cả như chưa từng thay đổi, trở về thuở hồn nhiên hạnh phúc ngày xưa. Đường Từ như nghe thấy một góc tường thành vừa mới được gấp gáp tu sửa trong lòng lại đổ sập. Không thể giả vờ như không, không thể làm lặng thinh làm ngơ, nhưng khi mở miệng thì lại thốt ra những lời như là làm nũng và bối rối: "Người... bảo ta tin thì ta tin? Dựa vào đâu?"

Nhu Kha nghe xong, lắc đầu bất lực, trừng phạt nhẹ nhàng bằng cách chạm vào chóp mũi Đường Từ một cái. Nàng đứng dậy lấy một chiếc hộp gỗ chạm hoa ra, đưa cho người kia: "Nếu ta không biết tâm ý ngươi thế nào thì sao dám đặt cược mà không nắm chắc phần thắng?"

Đường Từ đứng hình, nhận lấy hộp gỗ, mở ra xem, quả nhiên ấy là chiếc hộp nàng cất giữ tại nhà dưỡng phụ ở Vân Châu, lẩm bẩm: "Hóa ra dạo gần đây không nghe tin tức của người là vì người đã đến Vân Châu..."

Trong hộp gỗ là một xấp giấy dày, trải ra, một số chữ đã mờ nét, một số tờ đã rách nát, giấy cũ mới không đều, nét chữ cũng không giống nhau, từ non nớt mảnh mai đến sắc sảo cứng cáp. Tức là, chiếc hộp này chứa đựng dòng thời gian đằng đẵng, không biết đã trải qua bao nhiêu xuân thu.

Dẫu thế, những chữ trên tất cả những tờ giấy đều y đúc như nhau, nội dung không hề sai khác. Trên các tờ giấy là bốn chữ viết bằng thể Hành thư — 'Ngóng đợi người về'. [1]

[1] Gốc là 'Hầu nhân hề y' — là ghi chép sm nhất còn tồn tại của một bài tình thi trong lịch s Trung Quốc, trích t Âm sơ thiên trong 'Lã Thị Xuân Thu' thi Tiên Tần. Trong bản gốc, câu này thể hiện tiếng gọi tha thiết và s ch đi bền bỉ của nàng Đồ Sơn khi tưởng nh Đại Vũ, được xem là cột mốc khai nguyên của thơ ca và âm nhạc phương Nam Trung Hoa.

Thuở ấu thơ, học vỡ lòng, có một ngày kia Vĩnh Gia sốt cao không chịu uống thuốc ăn cháo, Nhu Kha phải vào cung dịu dàng dỗ dành, cho ăn dứa, kể chuyện cười, cuối cùng còn kể cả câu chuyện Đại Vũ trị thủy không về, thê tử là nàng Đại Nữ ở nhà chờ đợi, cuối cùng hóa đá. Lúc đó Vĩnh Gia ngây thơ khờ khạo nghe xong thì khóc suốt đêm, nói với Nhu Kha rằng người vợ ấy thật là ngốc nghếch, sao lại phó thác hết tâm tư mình vào một người khác như thế? Nhu Kha cười bảo, cái gốc của chữ tình vốn là thứ không truy được căn nguyên, tình cảm không biết từ đâu đến, đã yêu thương sâu đậm thì sẽ chờ đợi. Cũng như, nếu một ngày nào đó người ham chơi lạc đường, ta cũng sẽ đợi người trở về bằng được mới thôi.

Không ngờ, lời nói ứng nghiệm.

Mà giờ đây, quả thật có một người thực hiện lời hứa của nàng, làm hồi sinh những năm tháng cô tịch, cũng làm hao mòn tuổi xuân sắc phù du.

"Mười hai năm trước, sau tết Nguyên tiêu, phủ nha khai ấn. Cũng là bấy giờ, ta bị Phụ vương giam lỏng trong phủ, chỉ có thể ra vào hậu viện, không thể bước ra thêm nửa bước. Ông cố ý giấu ta, nhưng làm sao mà giấu nổi? Không cần nghe tiếng chuông tang, nhưng ta đã thấy đám nô tài tỳ nữ trong phủ mặc đồ trắng. Chưa cần ra khỏi phủ, ta đã đoán ra đại khái, phải lấy cái chết để ép buộc thì mới khiến ông nói ra sự thật. Sau đó công văn từ Vân Châu gửi tới, rồi thi thể của Thái tử điện hạ và Hàm Sơn được chuyển về kinh thành. Nửa tháng sau, Bố chính sứ Vân Châu lấy tính mạng của hắn ra một mực khẳng định ngươi đã chết đuối trong dòng sông Lan Thương. Không tìm được xác."

Nhu Kha lên giường, nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mày như mực của Đường Từ, tiếp tục nói: "Bọn họ nói ngươi chết, bọn họ mong ngươi chết, bọn họ mong cả thiên hạ tin rằng và công nhận rằng ngươi đã chết, ta sao có thể tin ngay? Tiết Thanh minh năm đó, ta bất chấp ngăn cản của Phụ vương nên nhờ sự giúp đỡ của Mẫu phi, ta đã cùng Tiêu Thanh, chủ tớ hai người rong ruổi đến Vân Châu, thuê thuyền đánh cá tìm kiếm khắp sông. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, dẫu thực sự chết làm mồi cho cá ăn, thì con cá nào to gan bất kính không biết sống chết dám ăn ngươi, ta cũng phải vớt lên băm vằm nó ra mới được. Nhưng..." Nàng dừng lại, đôi môi hồng nhuận run nhẹ, như đang gắng sức kìm nén nỗi tuyệt vọng và sợ hãi đến tận giờ vẫn khôn nguôi, "Ta không tìm thấy ngươi, từ cuối xuân đến cuối đông, ta âm thầm tìm kiếm ở Vân Châu một năm trời mà vẫn không manh mối. Vân Châu không có, ta liền đến các châu phủ lân cận, lân cận không có, ta liền đến biên giới. Ta có thể rải bước khắp non sông và đào sâu ba thước đất, một ngày vẫn không thấy thi thể ngươi thì là một ngày ta tin rằng ngươi vẫn sống."

"Từ đó, ta hành thiện, bố thí tích đức. Hễ những lần đi qua Vân Châu, ngang sông Lan Thương, ta đều sẽ viết một trang giấy đặt lên đèn hoa, thả đèn trôi theo dòng, gửi gắm chút nỗi lòng." Nhu Kha giữ hai má Đường Từ đang trầm ngâm, chợt bóp mạnh một cái, "Nếu ngươi thực sự hận ta thì còn giữ những trang giấy này như bảo vật ư? Ngươi, những năm nay, không biết học từ đâu mà có cái bụng đầy mưu mô thủ đoạn, độc ác vô cảm. Rõ ràng biết ta tìm ngươi đến gần phát điên mà lại có thể thản nhiên lén lút nhặt đèn nhặt giấy sau lưng ta, lại không cho ta biết tin tức của ngươi?!"

"Đau!" Đường Từ vô cùng ấm ức, chớp mắt liên hồi với Nhu Kha, giọng nói dịu đi.

"Đau là đáng lắm, cứ để ngươi đau cho thấu!" Dù nói vậy, Nhu Kha thả tay ra, xoa xoa vỗ về, ánh mắt dịu dàng như sắp chảy thành nước.

"Ai... ai rảnh rỗi lén lút đi nhặt đèn nhặt giấy chứ?" Đường Từ méo miệng, khóe mắt rủ xuống, vô cùng oan ức, "Mùa hạ năm đó ta theo cha nuôi đi thuyền dạo sông. Giữa đường lại gặp một nhà nông trên bãi cạn, tình cờ có lão ông kéo lưới bắt cá, ta liếc thấy trong lưới có một chiếc đèn hoa trông rất đẹp nên hiếu kỳ, mới lôi ra xem. Vải làm đèn hoa có chất lượng rất tốt, ngâm không biết bao lâu mà trang giấy bên trong vẫn chưa mục. Ta nhận ra nét chữ nên mới nhờ lão ông sau này nếu có vớt được đèn hoa thì giữ lại cho ta, nào ngờ ông cười hiền lành rồi chỉ tay về phía nhà, nói trong nhà đó có một đống lớn, ông cất rất nhiều chiếc..."

Lại nói về dưỡng phụ của Đường Từ. Lần này Nhu Kha đến Vân Châu, theo lời nàng kể, hỏi han và đến nhà một phú thương buôn trà có tiếng trong vùng, cũng may mắn tìm thấy. Đó là một cặp vợ chồng già gần gũi dễ mến, không con không cái, quả thực xem Đường Từ như bảo bối.

Không phải Nhu Kha chưa nghĩ đến gian nan phía trước, chỉ là nàng sẵn lòng đi cùng Đường Từ dù phía trước có như thế nào. Nhưng nghĩ đến người vô tội này trong lòng cũng không khỏi bất an, chau mày: "Họ có biết chuyện..."

Đường Từ lắc đầu: "Không, dẫu đối xử với ta tốt thế nào vốn cũng không phải ruột thịt, ta sao dám lấy mạng mình ra tin tưởng." Không dám lấy mạng mà tin, cũng không nỡ liên lụy người khác, từ khi bước chân vào kinh thành thì càng hạn chế liên lạc, nhưng hai vị ấy vẫn đối xử với nàng tốt như xưa; trước đây viết thư nhờ mua ít trà chuyển đến kinh thành cũng làm tận tâm tận lực.

Nếu một ngày sự tình bại lộ, nàng chỉ cầu xin việc chớ liên luỵ đến người vô tội, không biết liệu Hoàng đế có thể xem xét chút huyết mạch còn sót lại mà đồng ý không?

Nghĩ đến An Ninh, Đường Từ lại chua chát tự giễu lắc đầu, ngẩng mắt nhìn Nhu Kha, suy nghĩ giây lát, thở dài nói khẽ: "A Uyển, người theo ta, sẽ chết."

Nhu Kha sao không biết vì sao Đường Từ xưa kia luôn nghe lời nàng mà giờ lại kiên quyết nhẫn tâm đẩy nàng ra, lúc này biết mình đã nghe được lời thật trong lòng. Nàng bèn cười rất thản nhiên, cúi người áp sát, áp môi lên vầng trán rịn mồ hôi lạnh của Đường Từ mà giọng ấm như gió xuân, dịu dàng hiền từ: "Mười hai năm trước ta đã chết một lần rồi. Nếu ngươi lại một lần nữa bỏ ta lại, e rằng ta đây chấp niệm quá sâu, đến cõi luân hồi ta cũng không vào được. Ta không vào được cõi luân hồi, kiếp sau sao có thể gặp lại ngươi?"

——— Hết chương 37 ———


Phải có lí do mà ti tận gi A Y và A Uyển vẫn tranh top no.1 trong bảng thụ của Lục Ngộ, A Y cc phẩm n cường còn A Uyển là cc phẩm si tình kiên định ôn nhu 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com