CHƯƠNG 51: BÀY TỎ NỖI NIỀM
Trạm dịch, nơi đây cách Tín Đô của Ký Châu chỉ còn vẻn vẹn ba ngày lộ trình.
Đường về không cần phải thúc ngựa chạy gấp, đoàn người của Đường Từ bèn đổi sang đi kiệu. Ngu Tiểu Ngư chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, chưa từng đi xa, lại càng chưa ra Bắc bao giờ, nên trước cảnh núi non trùng điệp hùng vĩ, vốn hoàn toàn khác biệt với những ngọn non xanh nước biếc tú lệ mềm mại ở phương Nam, thì không giấu nổi sự tò mò. Ban ngày, cô bé cứ dán mắt bên cửa sổ, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn ngang ngó dọc, miệng không ngừng hỏi những câu hỏi hoặc là quái lạ, hoặc là không hợp với lứa tuổi; thỉnh thoảng còn gây ra những chuyện dở khóc dở cười mà vô hại. Đến lúc đêm buông, nếu không lưu trú qua đêm tại trạm dịch, cô bé sẽ ngoan ngoãn nép vào lòng Nhu Kha mà say giấc nồng. Dưới sự đốc thúc của 'bán tự vi sư' Đường Từ, việc học chữ đọc sách cũng chưa bao giờ để bị trì hoãn.
Càng gần kinh thành, tiết trời Đông càng giá buốt. Bôn ba vất vả, dầm mình trong sương gió lâu ngày, cơ thể gần như không chịu đựng nổi nữa, cho nên hôm nay họ quyết định nghỉ lại nơi trạm dịch này.
Nghe thấy tiếng cửa mở, Đường Từ đang nằm trên giường liền nghiêng mặt nhìn ra, vừa nhìn khóe mắt đã cong lên thành nụ cười rạng rỡ.
Nàng vỗ vỗ vào chiếc giường, dịu dàng gọi: "A Uyển, lại đây."
Nhu Kha đã rút trâm cài tóc từ lâu, bây giờ mái tóc đen buông xõa tự do như dòng mực đen trải trên nền vải trắng như tuyết. Ánh nến vàng đỏ chập chờn vuốt ve trên làn da tựa ngọc, khóe miệng ngậm nụ cười và tư thái nhàn tản, tất cả giao hòa tạo nên một vẻ đẹp kiều diễm đến mức nhìn mà muốn xiêu lòng.
Bốn góc căn phòng đều đặt than sưởi. Than củi ở trạm dịch đương nhiên không thể sánh bằng than Hồng La trong cung, dù cũng không cần quá lo lắng than tàn nhanh nhưng lửa thì nhất định phải cháy đều và đượm, nếu không sẽ bị khói mù mịt làm cho khó chịu vô cùng.
Nhu Kha bước vào phòng, trước hết dùng thanh gỗ chống lên, hé một góc nhỏ giữa hai cánh cửa sổ, để vài sợi gió đêm mát lạnh lùa vào xua đi phần nào sự ngột ngạt.
"Ngươi sợ lạnh từ khi nào thế?" Nhu Kha đi tới mép giường, ngồi xuống.
Thấy nàng đến gần, Đường Từ dịch người vào trong, một tay vén chăn lên.
"Nàng biết ta từ nhỏ đã không sợ lạnh mà, nhìn xem, ta mặc ít thế này..." Đường Từ chỉ vào cổ áo của mình rồi lại cong đuôi mắt cười cười, "Nhưng A Uyển lại vô cùng sợ lạnh, tay chân cũng lạnh hơn ta nhiều. Nhớ hồi nhỏ, cứ đến mùa hè nóng nực là ta lại thích dính lấy nàng, đêm đêm ôm nàng ngủ, thấy còn dễ chịu hơn cả ôm tảng băng nữa kia."
Nửa giường mà Đường Từ chừa lại cho mình thì ra đã được ủ cho ấm sực, Nhu Kha cởi ngoại bào, trút bỏ giày tất, nằm xuống chiếc giường mềm mại ấm áp. Nàng nằm bên cạnh Đường Từ, gương mặt hai người chỉ cách nhau một lớp giấy mỏng, gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở của nhau. Thời gian như bị đảo ngược, mọi thứ thứ dường như quay ngược trở về mười mấy năm trước, cái thuở hai người thường xuyên cùng nhau cùng ngủ; dù là đầu xuân, giữa hạ, cuối thu hay cuối đông, tay nàng lúc nào cũng nắm lấy một bàn tay nhỏ bé mềm mại, chưa từng không buông ra, chưa từng bỏ lại. Và chủ nhân của bàn tay bé nhỏ ấy ngày qua tháng lại luôn bị cung nhân trêu chọc là đứa trẻ không lớn nổi, suốt ngày quấn quýt bên tỷ tỷ như một con sâu nhỏ dính người.
Giờ đây, đứa trẻ đó... đã lớn rồi.
Nhu Kha trở mình nằm nghiêng, đưa một tay ra định thăm dò xem phần giường của người kia nằm có bị lạnh hay không. Đúng lúc đó, Đường Từ cũng đưa tay tới nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng bao bọc trong lòng bàn tay mình rồi đưa lên miệng hà vài hơi ấm, xoa xoa, chớp mắt cười: "Quả nhiên là lạnh thật."
Ánh mắt Nhu Kha di chuyển từ gương mặt đẹp đẽ xuống một đoạn cổ ngọc trắng ngần rồi men theo tay áo lụa mềm mại để lên phía trên, là những ngón tay hơi gầy trắng nõn. Nhu Kha cũng mỉm cười, dùng tay còn lại kéo chăn lên thêm chút nữa, cẩn thận đắp kín góc chăn cho người kia rồi xích lại gần thêm vài phần. Quần áo của hai người áp sát vào nhau, một người mang hơi lạnh, một người rực hơi ấm, cái cảm giác đó len lỏi dọc theo từng tấc da thịt ở khoảnh khắc thân thể chạm vào nhau, rồi tan ra và thấm sâu vào tận trong lòng.
Xung quanh giường thoang thoảng hương bồ kết thơm mát sau khi người phụ nữ tắm gội chải chuốt. Đường Từ vừa xoa xoa ấm lòng bàn tay cho nàng, vừa rướn đầu tới, vùi mặt vào cổ Nhu Khư, nhẹ nhàng hít hà: "A Uyển thơm thật đấy."
Tóc nàng lướt qua làn da mẫn cảm ở cổ, ngưa ngứa, Nhu Kha không kìm được phải hơi rụt người về sau, cười rộ lên: "Nơi này làm sao bì được trong kinh thành, ta cũng chỉ tắm gội qua loa thôi, làm gì mà thơm đến mức ấy? Chẳng phải ngươi cũng mới tắm xong đó à, hay là ngươi thơm?"
Đường Từ gối đầu áp má lên ngực nàng, đôi mắt cười cong cong như vầng trăng khuyết: "Đối với ta, A Uyển chính là hương thơm nhất trần đời."
Nhu Kha chỉ cười mà không nói.
Im lặng bên nhau như thế, lúc sau, Đường Từ hỏi: "Tiểu Ngư ngủ rồi à?"
Nhu Kha gật đầu, cười trêu chọc nàng: "Tiểu Ngư ngoan hơn ngươi hồi bé nhiều lắm, chẳng cần dỗ dành gì, tắm rửa xong là tự mình trèo lên giường ngủ luôn."
"Ôi... Chỉ nghe thấy người mới cười, nào nghe thấy người cũ khóc. Nói vậy thì xem ra giờ đây lòng nàng chẳng còn hướng về ta nữa rồi." Đường Từ thở dài, ra vẻ vô cùng buồn bã thất vọng.
Nhu Kha véo mũi nàng, cười mắng: "Còn phải hướng về ngươi thế nào nữa thì mới được? Cả trái tim của ta đều thuộc về ngươi cả rồi đấy thôi."
Đường Từ đột ngột nắm lấy cổ tay nàng, hôn một cái lên lòng bàn tay mềm mại ấm áp với những đường chỉ tinh tế, ngẩng đầu lên, đôi mày cong cong: "Đều là của ta thật không? Phải đóng dấu khắp nơi thì mới chứng minh được chứ."
Vành tai Nhu Kha thoáng hồng, nàng vội rút tay ra, mắng một tiếng: "Đêm nay thôi đi, đừng có làm loạn nữa, mai còn phải lên đường."
"Ai bảo ta muốn làm loạn? Không lẽ..." Đường Từ kéo dài giọng, dường như đã hiểu ra điều gì đó rồi gật gù, bàn tay không yên phận lần xuống đặt trên bụng dưới của người kia, nhẹ nhàng xoa xoa, "Thực sắc tính dã [1], hồi tối A Uyển chưa ăn no à?"
[1] Ăn uống và sắc dục là bản tính tự nhiên của con người.
Mặt Nhu Kha lập tức nóng lên, gạt bàn tay đang ở trên người mình ra rồi quay cả người sang hướng khác, mắng: "Ngươi còn nói thêm câu nữa thì cả đêm nay ta sẽ không thèm để ý đến ngươi đâu!"
Đường Từ liền nhoài người qua ngó đầu nhìn nàng, một tay chống trên mép giường, một tay bịt chặt miệng, dáng vẻ ngả nghiêng vô cùng trêu chọc.
"Cẩn thận kẻo ngã." Nhu Kha liếc nhìn, giọng điệu nghiêm túc thêm vài phần, ánh mắt cũng có vẻ cảnh cáo.
Đường Từ đành cụp mắt rũ đầu mà thôi, thu cờ im trống, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon gọn của nàng rồi lảng sang chuyện khác: "A Uyển, có chuyện này ta nghĩ mãi. Dung Nguyệt là một cô bé, lúc nào cũng một mình thì thật là cô đơn, đợi Tiểu Ngư đến đó thì vừa hay, hai đứa có bạn chơi với nhau, hệt như nàng và ta khi xưa vậy. Hồi bé ta nghe Mẫu hậu nói, trước khi ta được sinh ra thì nàng cũng hay cô đơn một mình, không có ai trò chuyện."
Bàn tay lén lút kia lại được đà lấn tới, bắt đầu di chuyển xuống dưới, bị Nhu Kha không chút thương tình búng ra một bên, lạnh giọng nói: "Sau khi ngươi sinh ra thì bên tai ta lại chẳng được lúc nào yên tĩnh nữa."
"Đâu? Chỗ nào không yên tĩnh? Để ta xem cho nàng..."
Đường Từ vừa nói vừa áp sát vào tai Nhu Kha, làm cho nàng dở khóc dở cười, dịu dàng đẩy mặt nàng ra, đổi giọng: "Thôi nào, đêm khuya rồi, chúng ta mau ngủ đi."
Nàng biết thân thể Đường Từ vốn chẳng mạnh mẽ gì, từ đợt bắt đầu lên đường đi chẩn tế đến nay chẳng khi nào ngại khó ngại khổ, hao tổn sức lức như thế, chưa đổ bệnh đã là may mắn lắm rồi.
Lần này Đường Từ nghe lời, ngoan ngoãn nằm bên cạnh, nắm chặt lấy tay nàng, lại nhấc đầu lên, xê dịch gối mềm của hai người cho thoải mái hơn, rồi mới tĩnh tâm lại, giọng điệu ôn hòa kể với Nhu Kha: "Thầy vừa gửi một phong thư tay tới đây."
"Có chuyện gì?" Kể từ đợt chẩn tế, Tần Diên đã không còn liên lạc gì nhiều với hai người, hoàn toàn coi đây là một lần rèn luyện cho Đường Từ xem năng lực của nàng đến đâu.
"Gần đây Hoàng đế thường hay sủng ái một cung tỳ, nàng ta giỏi ca múa, nghe nói cử chỉ, dáng điệu có vài phần giống với mẫu hậu ta."
Nghe vậy Nhu Kha nhướng cao đôi mày, vô cùng ngạc nhiên: "Sủng ái? Chẳng lẽ còn tới mức được nạp vào hậu cung nữa kia?"
Kể từ khi Trinh Thục phi qua đời, Hoàng đế không còn tuyển tú nữ hay nạp cung phi nữa, cả hậu cung rộng lớn lại chỉ có một mình mẫu thân của Lỗ Vương, Chu Quý Phi.
Đường Từ ngập ngừng một lúc mới nói: "Chuyện ấy thì thầy không nhắc đến, nhưng ngay cả việc thị tẩm mà cũng đã có ghi chép lại thì việc nạp phi cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi."
"Không những vô duyên vô cớ xuất hiện thêm một người mà người đó còn đi thẳng đến Ngự tiền để vừa khéo lọt vào mắt Hoàng đế, lại còn có vài phần giống với Ý Từ bá mẫu? Kẻ làm vua xưa nay nên giấu kín tâm tư yêu hận của mình, chớ để người khác nhìn thấu mà dễ bề mà mưu lợi, tiếc thay... Trong chuyện tình cảm thì Hoàng đế đã bộc lộ ý đồ ngay từ mười mấy năm trước rồi. Thái tử không giống cha mình, xem ra hắn nhân hậu chính trực, cho dù bị long nhan trút giận vì chuyện dế mèn thì cũng không nên vội vã vào lúc này, ấy hẳn không phải là việc do hắn sắp xếp. Ngoài ra..."
"Không phải Hàn Nho thì là Lỗ Vương, hai người bọ họ cấu kết với nhau chặt chẽ, từ lâu đã không còn phân biệt ngươi hay ta nữa rồi." Đường Từ lắc đầu, "Thôi, những chuyện vặt vãnh này, khi nào vào kinh rồi nói tiếp. Nhưng A Uyển, chuyến đi Lương Châu lần này, ta thu hoạch được không ít."
Nhu Kha mỉm cười: "Nay Từ Khiêm đã đồng ý xuất sơn giúp ngươi rồi, qua hết năm nay, đợi đến khi phủ nha khai ấn, ông ấy sẽ có lời với đồng liêu trong triều để tiến cử ngươi. Hoàng đế vốn không nỡ để mất tướng tài như ông ấy, mà mấy năm gần đây chiến sự biên quan lại căng thẳng, hẳn sẽ không so đo chuyện cũ mà khiến ông ấy phải chịu thua thiệt đâu."
"Điều ấy vẫn không phải quan trọng nhất." Nói xong, Đường Từ im lặng một lúc lâu, muôn vàn cảm xúc không thể nói rõ tên lần lượt chảy qua đôi mắt đen láy như điểm mực của nàng. Rất lâu sau, nàng mới cất lời: "Trước đây ta chỉ nghĩ đến việc tìm hắn trả thù, kéo hắn xuống khỏi ngai vàng rồi ngàn đao vạn kiếm băm vằm mới hả dạ. Nhưng khi đến Lương Châu, không nói đến tên Tào Chấn kia gieo gió gặt bão, thì Tam Ty đều vận hành có trật tự, trong bộ máy cũng không phải là không có quan thanh liêm biết nghĩ cho dân. Trong số họ thì không ít người là những lão giả tóc đã bạc, là cựu thần thời Khang Lạc, sau khi tân đế lên ngôi vẫn cung cúc tận tuỵ giữ chức phận, không hề có sự thay đổi nào. Khi mở kho phát chẩn, dân chúng nhận lương thực đều hết lời ca ngợi đương kim Thánh thượng, dường như không ai còn nhớ đến chuyện mười mấy năm trước nữa. Ta bỗng có một ảo giác... dường như mọi người, mọi việc, tất cả đều đang tiến về phía trước, chỉ có ta là đứng yên tại chỗ, vẫn chỉ luôn không ngừng ngoảnh lại."
Nàng lại cười tự giễu: "Mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng sự thật lại bày ra trước mắt, lão ta làm Hoàng đế, cũng không phải là hôn quân."
"A Nguyệt..." Nhu Kha đưa tay xoa đầu nàng, ánh mắt tràn đầy sự xót xa: "Sinh thời bá phụ yêu thương dân chúng, so với hắn thì bá phụ lo lắng việc triều chính chỉ hơn chứ không kém. Chỉ là, ngươi nên hiểu rằng, bao đời nay trăm họ chỉ cần có chỗ an cư, ăn no mặc ấm, chỉ cần thế thì ai là kẻ thống trị họ cũng không quan tâm làm gì. Xuân đi hạ về, thu qua đông tới, trăng tròn rồi khuyết, ở đời không có gì là không thay đổi, nhưng đồng thời cũng luôn có đạo lý phải tuân theo. Không ai có thể sống mãi trong quá khứ nhưng cũng không ai có thể dễ dàng quên thù hận. Ngươi không hề đứng yên tại chỗ, chỉ là trong lòng vẫn chất chứa quá nhiều chuyện không thể nào buông xuôi... Bá mẫu, An Ninh, báo thù, gia quốc, thiên hạ... Tất cả những chuyện ấy đè lên ngươi, khiến ngươi không thở được. Đôi khi ta lại thực sự muốn mình cứ ích kỷ một chút, chỉ nghĩ cho riêng mình ngươi thôi, không để cho ngươi rơi vào hiểm cảnh."
"Đúng vậy, Phụ hoàng ta là một minh quân." Đường Từ ngoan ngoãn để Nhu Kha xoa đầu mình, thấy vô cùng dễ chịu, không khỏi mãn nguyện nhắm nghiền hai mắt, chậm rãi nói: "Năm ta sinh nhật sáu tuổi có hạn hán mất mùa, nhiều người dân chết đói trên đường. Cha suốt ngày cau mày, lo lắng không yên, còn ra lệnh hủy bỏ yến mừng sinh nhật của ta. Lúc ấy ta không hiểu chuyện, khóc lóc cả ngày, cha cũng mặc kệ không bận tâm, chỉ đến khi dùng bữa, ta giận dỗi hất đổ mâm thức ăn, cha giận ta lãng phí, liền nổi trận lôi đình, kéo xách ta đến Phụng Tiên Điện quỳ suốt cả đêm. Phụ hoàng không giỏi biểu lộ tình cảm, lại buồn vì ta không phải con trai, không thể kế thừa đại thống, nên cũng chưa từng dạy dỗ ta điều gì. Nhưng chuyến đi Lương Châu này đã khiến ta thế nào là lấy dân làm trọng mới thực sự là lo cho xã tắc. Thái tử đệ đệ không còn nữa, hậu duệ của Phụ hoàng chỉ còn lại ta và An Ninh, báo được thù nhà, ta cũng chỉ mong linh hồn Phụ hoàng trên trời cao có thể được an ủi."
—— Hết chương 51 ——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com