Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

#TangThoiAnGianSamDuSongChung# 

Sáng sớm, một bài đăng bất ngờ nhuộm đỏ diễn đàn của Đại học Yên Kinh, được ghim lên đầu trang, tốc độ trả lời tăng chóng mặt với hàng chục lượt mỗi phút.

Tang Thời An nhấp vào liên kết diễn đàn, ngay khoảnh khắc nhìn rõ tiêu đề, chiếc cốc trên tay nàng đổ ập xuống bàn phím.

Màn hình máy tính nhấp nháy hai cái, đột ngột tối đen.

[Ngồi hóng hớt trước] 

[Ôi ~ Đây chẳng phải là hai cựu hoa khôi được công nhận là có thù, chạm mặt là quay đầu bỏ đi sao🤡] 

[Vậy ra quan hệ không tốt chỉ là bề ngoài, sau lưng đã sớm lăn giường với nhau rồi sao? 🌚] 

[Có ai biết chuyện thì nói cho tôi biết được không, hai người này thật sự sống chung sao?] 

[...]

Vài bức ảnh trong bài viết chính được mở ra, phóng to.

Những tán cây xanh rậm rạp che đi ánh đèn đường màu vàng ấm, dưới những vệt sáng lờ mờ là Giản Sầm Dư cùng Tang Thời An bước vào tòa nhà chung cư. Dù chỉ là một góc nghiêng, người ta vẫn có thể nhận ra ngay lập tức.

Là một trong những trường đại học hàng đầu Trung Quốc, Đại học Yên Kinh không chỉ có những sinh viên học lực xuất sắc, mà còn có vô số mỹ nữ với vẻ đẹp sắc sảo, thanh thoát.

Khí chất của Giản Sầm Dư lại độc nhất vô nhị, trong trẻo lạnh lùng như một nữ thần không vướng bụi trần. Việc liên hệ bất kỳ ai với cô ấy dường như là một sự xúc phạm đối với cô ấy.

Cũng chính khuôn mặt băng thanh ngọc khiết chán đời này mới vừa khai giảng đã cướp mất danh hiệu hoa khôi của Tang Thời An, không biết đã khiến bao nhiêu trái tim thiếu nam thiếu nữ ngây thơ xao xuyến.

Vì vậy, khi nữ thần hạ phàm bị chụp ảnh đang ôm ấp với một người khác, đặc biệt là khi hai người bị chụp được dưới tòa nhà chung cư, những người hâm mộ trên diễn đàn trường đã trực tiếp nổ tung.

Là một trong những người trong cuộc, Tang Thời An nhìn những bức ảnh này, khó chịu thở hắt ra sự phiền muộn trong lòng.

Từ khi nhập học, nàng đã ngày đêm đề phòng, trốn tránh Giản Sầm Dư suốt hai tháng trong trường, chỉ sợ bị người khác biết nàng và Giản Sầm Dư sống chung.

Bây giờ thì hay rồi, tất cả mọi người đều đã biết.

Khác với những người ngưỡng mộ, sùng bái, hay thậm chí là quỳ lạy Giản Sầm Dư. Giản Sầm Dư là người mà Tang Thời An ghét nhất, ghét nhất, ghét nhất.

Giản Sầm Dư nổi tiếng là xuất sắc trong giới con nhà giàu đời thứ hai, từ nhỏ đã học giỏi và nhận được vô vàn lời khen từ cha mẹ.

Bốn năm trước, Giản Sầm Dư đột nhiên quyết định đi du học. Vài năm sau, Giản Sầm Dư lại đột ngột về nước học nghiên cứu sinh, và lại học tại Đại học Yên Kinh, nơi Tang Thời An đang học.

Cùng trường thì cũng thôi đi.

Đằng này, quan hệ giữa hai gia đình lại rất tốt. Ba mẹ Tang Thời An lo lắng Giản Sầm Dư về nước sẽ không thích nghi được, liền trực tiếp đưa chìa khóa căn nhà ngoài trường của Tang Thời An cho Giản Sầm Dư, nhất quyết bắt Tang Thời An phải chăm sóc Giản Sầm Dư thật tốt.

Vì vậy.

Hai người mới có cái nghiệt duyên sống chung hai tháng này.

Trong suốt hai tháng qua, giữa Giản Sầm Dư và người vốn luôn rất được lòng bạn bè là Tang Thời An, cứ như thể có một vực sâu còn rộng hơn cả dải Ngân Hà của Ngưu Lang Chức Nữ.

Tang Thời An ngày nào cũng hẹn người đi chơi, tham gia đủ loại hoạt động câu lạc bộ, giao lưu xã hội không thiếu cái gì. Cho đến tối qua, sinh nhật của một người bạn thân khác, Tang Thời An đã uống quá chén.

Chắc là, có lẽ Giản Sầm Dư cũng biết nàng không thích mối quan hệ của hai người bị phát hiện, nên đã tìm được cơ hội trả thù nàng, đưa nàng về trong tình trạng say xỉn một cách ngang nhiên, thành công bị sinh viên cùng trường chụp ảnh lại, rồi lại bị đăng lên diễn đàn trường.

Vùng thắt lưng của Tang Thời An vẫn còn một mảng bầm tím lớn, không biết có phải Giản Sầm Dư đã lợi dụng lúc nàng say xỉn tối qua mà cố tình làm nàng ngã hay không.

Đang suy nghĩ miên man, chuông điện thoại lại vang lên một cách khiêu khích.

Là Tô Ninh Nguyệt, người đã gửi liên kết diễn đàn cho nàng, và cũng là bạn thân nhất của Tang Thời An ở trường.

Mười phút sau, Tang Thời An rốt cuộc cũng lau khô giọt nước cuối cùng trên bàn phím máy tính, vứt khăn giấy đi, đối mặt với tám trăm câu hỏi của Tô Ninh Nguyệt ở đầu dây bên kia, cuối cùng không chịu nổi áp lực mà khai ra tất cả.

"Bài đăng không đoán sai, mình thật sự sống chung với Giản Sầm Dư..."

"Cậu không phải nói là cậu sống chung với một người cao tuổi, vừa lùn vừa béo vừa xấu vừa đen, còn bị học đúp sao?" Giọng Tô Ninh Nguyệt vang lên từ đầu dây bên kia, ngữ khí có vẻ gấp gáp.

"Được rồi, cho dù cậu mắt mù đi nữa, cậu sống chung với Giản Sầm Dư mà không nhìn thấy một mỹ nữ lớn như vậy, vậy còn mấy bức ảnh kia là sao? Cậu không phải vẫn luôn rất ghét Giản Sầm Dư, thậm chí còn không cho mình nhắc đến chị ấy hay sao?"

Tang Thời An cử động cánh tay mệt mỏi, đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt rơi vào một bức ảnh vẫn đang được phóng to trên màn hình, tâm trạng vô cùng phức tạp: "Sao mình biết tối qua Giản Sầm Dư sẽ đến đón mình chứ, làm cho cả trường đều biết, mình còn muốn tìm chị ta để đòi bồi thường tổn thất tinh thần đây này."

Giọng Tô Ninh Nguyệt ngập ngừng: "Chị ấy có thể đi xa đến đó để đón cậu, điều đó cho thấy mối quan hệ của hai người cũng không tệ đến vậy?"

Tang Thời An phủ nhận hoàn toàn: "Tệ, rất tệ."

"Hôm nay cậu không hỏi chị ấy lý do sao?"

"Không, mình cũng đâu có ngủ chung với chị ta." Tang Thời An định trả lời Tô Ninh Nguyệt, nhưng khó tránh khỏi lại nhìn thấy bức ảnh Giản Sầm Dư ôm nàng.

Gió đêm lớn, thổi tung vạt váy của nàng, khiến thân hình tựa vào lòng Giản Sầm Dư trông càng thêm mảnh mai.

Cũng không trách đám người trên diễn đàn suy diễn quá mức.

Tang Thời An lặng lẽ nhắm mắt lại, nhưng Giản Sầm Dư không phải là người sẽ thân thiết với nàng.

Bốn năm trước, khi Giản Sầm Dư đi du học mà không từ biệt, Tang Thời An đã canh cánh trong lòng suốt bốn năm. Vào ngày đầu tiên Giản Sầm Dư chuyển vào căn nhà này, Tang Thời An cảm thấy không cần chấp nhặt chuyện cũ, tự quen thuộc mà gọi một tiếng "chị Sầm Dư", muốn giúp Giản Sầm Dư sắp xếp hành lý.

Nhưng nàng vừa chạm vào vali, Giản Sầm Dư đã trực tiếp từ chối sự giúp đỡ của nàng: "Tôi sẽ không dẫn người về nhà, hy vọng em cũng tuân thủ. Và..."

Lúc đó, thái độ của Giản Sầm Dư cao ngạo lạnh nhạt, như thể rất ghét sự đụng chạm của nàng: "Tôi có vài sở thích đặc biệt, hy vọng em đừng lục lọi đồ của tôi lung tung."

Đồng tử Tang Thời An co lại, mặt đỏ bừng.

Nhưng ánh mắt của Giản Sầm Dư lại thản nhiên, như thể người nói ra những lời kinh thiên động địa kia không phải là cô. Đôi mắt trong sáng và bình tĩnh dưới ánh nắng hắt lên ánh sáng vàng óng, hoàn toàn khác với hình ảnh lạnh lùng như tuyết mà Tang Thời An ấn tượng.

Đặc biệt là khi ánh mắt đó trực tiếp nhìn thẳng tới đây, trong không gian tĩnh lặng không một tiếng động, càng khiến trái tim của Tang Thời An đập như trống.

Lúc đó nàng đã chạy về phòng ngủ của mình, lần đầu tiên trong đời khóa trái cửa.

Cứ như thể đang trốn tránh ác ma nào đó.

Từ ngày đó, Tang Thời An ngày đêm nơm nớp lo sợ, không biết đã gặp bao nhiêu cơn ác mộng liên quan đến Giản Sầm Dư khi nửa đêm tỉnh giấc.

"Đương nhiên mình biết hai người không ngủ chung, mình chỉ muốn biết, cậu đã không thích chị ấy như vậy rồi, thế tối qua hai người ôm nhau kiểu gì vậy?" Giọng Tô Ninh Nguyệt kéo suy nghĩ của Tang Thời An trở lại.

"Đó là nâng đỡ theo phép lịch sự, cậu chú ý cách dùng từ một chút." Tang Thời An sửa lời Tô Ninh Nguyệt, ngón tay nắm chặt, chột dạ mà lẩm bẩm, "Đó chính là chuyện ngoài ý muốn..."

Tối qua Giản Sầm Dư biết được hành tung của nàng là vì một trò "thật lòng hay mạo hiểm" rất lầy lội, nhưng Tang Thời An hoàn toàn vô tội.

Tang Thời An xưa nay không từ chối các trò chơi như thật lòng hay mạo hiểm, nàng tự luyến đến nỗi nhìn ai cũng thấy không xứng với mình. Đừng thấy nàng lớn lên bộ dáng phong tình, thực ra đã năm hai đại học rồi mà vẫn chưa hẹn hò một lần nào cả.

Vì vậy, khi người bạn thân tổ chức sinh nhật đã hỏi một vòng mà không moi được tin tức giật gân nào, liền trực tiếp bắt Tang Thời An làm đại mạo hiểm, chọn một người trong danh bạ điện thoại rồi gọi điện nói "Tôi thích cậu".

Ngẫu nhiên chọn một người, trùng hợp lại là Giản Sầm Dư.

Cái duyên phận trời đánh.

May mà lúc đó Tang Thời An đã say không nhẹ, cũng không cảm thấy quá ngượng ngùng, khi cúp điện thoại thậm chí còn vô cùng đắc ý, cho rằng đã làm Giản Sầm Dư ghê tởm, đối với rượu mà bạn thân đưa hay ai đưa cũng không từ chối.

Uống rượu dễ hỏng việc, những chuyện xảy ra sau đó đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của nàng nữa.

Nàng say đến bất tỉnh nhân sự, Giản Sầm Dư đến đón nàng về, ảnh chụp hai người thân mật đi lên lầu bị phơi trên diễn đàn trường. Mối quan hệ mà nàng cố gắng che giấu đã bị phơi bày hoàn toàn, bây giờ cả trường đều biết nàng và Giản Sầm Dư có mối quan hệ tốt đến mức có thể "sống chung".

Tang Thời An tùy tiện tìm một lý do để đuổi khéo Tô Ninh Nguyệt, sau đó ngồi phịch xuống, ngây người nhìn chằm chằm vào Giản Sầm Dư trong bức ảnh.

Trong màn đêm, Giản Sầm Dư mặc áo sơ mi trắng thắt eo, mái tóc đen dài mềm mại bay lất phất trong gió, ngay cả ánh đèn đêm ở ven đường cũng đặc biệt ưu ái cô.

Năm đó sau khi Giản Sầm Dư đi nước ngoài, Tang Thời An đã đơn phương xóa bỏ tất cả thông tin liên lạc của cả hai. Nàng vốn tưởng rằng đời này sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, ai mà ngờ được... Tang Thời An hít một hơi thật sâu, gạt bỏ những ký ức cũ ra khỏi đầu, vừa định xóa tấm ảnh chụp trộm kia, thì đúng lúc này, tí tách...

Một giọt nước trong suốt nhỏ xuống màn hình điện thoại, loang ra, vừa vặn rơi trên khuôn mặt của Giản Sầm Dư trong ảnh.

"Đang xem gì vậy?"

Hơi nước vừa tắm xong ập thẳng vào mặt, Tang Thời An nín thở, ngẩng đầu lên.

Làn da trắng trong suốt của Giản Sầm Dư sau khi tắm như một khối dương chi bạch ngọc hảo hạng, những giọt nước đọng trên mái tóc đen nhánh nhẹ nhàng lướt xuống theo đường quai hàm mềm mại, rồi biến mất vào chiếc áo choàng tắm được buộc chặt.

Khi cảm nhận được hơi nước ấm nóng phả ra từ trên người Giản Sầm Dư, Tang Thời An đột ngột đứng dậy: "Giản... Giản Sầm Dư, sao chị không mặc quần áo!"

Giản Sầm Dư bình thản nói: "Vừa tắm xong, hơn nữa tôi có mặc mà."

Tang Thời An sửng sốt vài giây cũng không tìm ra được lý do gì để phản bác, cứ trừng mắt nhìn Giản Sầm Dư.

Giản Sầm Dư lại hỏi: "Phản ứng lớn như vậy làm gì, là sợ chính mình không kiềm chế được mà làm gì tôi sao?"

Giọng điệu của cô rất nhạt, nhưng kết hợp với chuyện Tang Thời An đã tỏ tình với Giản Sầm Dư trong trò đại mạo hiểm tối qua, Tang Thời An theo bản năng liền cảm thấy Giản Sầm Dư đang chế giễu mình. Tang Thời An ngẩng cằm nói: "Chị đùa gì vậy? Đó chỉ là trò đại mạo hiểm thôi, chị sẽ không coi là thật đấy chứ?"

Giản Sầm Dư "ừ" một tiếng đáp lại: "Vậy là tốt nhất."

Cô đưa tay về phía Tang Thời An: "Ảnh."

Đã bị nhìn thấy rồi, giấu cũng vô ích, từ chối nữa thì càng lộ liễu. Hơn nữa, nàng cũng muốn biết Giản Sầm Dư có biết chuyện này không, tiện thể nhìn xem phản ứng của Giản Sầm Dư.

Khi đưa điện thoại cho Giản Sầm Dư, hơi nước dính trên đầu ngón tay Giản Sầm Dư lướt qua lòng bàn tay Tang Thời An, hơi ẩm ướt hòa cùng mùi hương sữa tắm thanh mát khiến Tang Thời An thoáng mất thần.

Tang Thời An hít sâu một hơi, dựa vào ghế với vẻ mặt mất kiên nhẫn, trông như đang nhìn chiếc điện thoại của mình bị lấy đi, nhưng thực chất ánh mắt lại âm thầm đánh giá Giản Sầm Dư.

Từ đôi mắt nhàn nhạt rũ xuống, đến sống mũi cao thẳng tắp được điêu khắc tinh xảo, rồi đến đôi môi mỏng nhạt màu.

Giản thị là một công ty dược phẩm trăm năm, nắm giữ không ít bằng độc quyền sáng chế dược phẩm, rất nhiều loại thuốc nguyên bản chất lượng cao ở trong nước đều xuất phát từ nhà họ Giản. Ngành học của Giản Sầm Dư khi học đại học cũng chính là chuyên ngành Hóa Học, từng cái giơ tay nhấc chân đều toát lên khí chất nghiêm cẩn và sạch sẽ.

Quả nhiên cực kỳ lừa bịp.

Tang Thời An thấy vô vị, liền dời ánh mắt đi.

Giản Sầm Dư nhận ra điều đó, môi khẽ mím lại, thần kinh căng thẳng hơi thả lỏng.

Năm phút sau, Giản Sầm Dư đọc xong bài đăng, trả điện thoại lại cho Tang Thời An, liếc nhìn bờ vai bị tóc ướt làm ẩm, rồi quay người đi sấy tóc.

"Giản Sầm Dư, tối qua sao chị lại đi đón tôi? Lại còn bị người ta chụp được những bức ảnh như thế này?" Tang Thời An đi dép lê, lạch bạch đuổi theo sau Giản Sầm Dư hỏi.

"Tài xế nhà em, người mà phụ trách việc đưa đón em vừa hay được ba mẹ em sắp xếp đi đến sân bay để tiễn đối tác, nên mẹ em gọi điện cho tôi, nhờ tôi đi đón em." Giản Sầm Dư bước vào phòng tắm, lấy máy sấy tóc từ ngăn kéo ra bắt đầu sấy tóc.

Tang Thời An đứng sững ở ngoài phòng tắm, tối qua nàng uống quá nhiều rượu, ký ức dừng lại ở việc gửi định vị cho tài xế, những chuyện sau đó nàng đều không nhớ rõ lắm.

Lý do của Giản Sầm Dư rất có sức thuyết phục, nghe không giống như đang lừa nàng. Dù sao thì, từ khi hai người gặp lại, thái độ của Giản Sầm Dư đối với nàng rất lạnh nhạt, không giống người sẽ làm ra hành động thân mật như chủ động đi đón nàng về nhà.

Tang Thời An hỏi Giản Sầm Dư: "Sau khi tôi say rượu không có nói năng linh tinh, cũng không có làm gì quá đáng chứ?"

Tang Thời An khi say rất yên tĩnh, ở trên xe thì ngoan ngoãn ngủ, khác hẳn với dáng vẻ nói chuyện kẹp dao giấu kiếm khi tỉnh táo.

Giản Sầm Dư giảm tốc độ gió của máy sấy, nói: "Không có."

Tang Thời An lại nghĩ đến những bức ảnh bị chụp trộm đó, tưởng tượng ra dáng vẻ mình mặc cho người khác sắp đặt, thầm nghĩ khó trách trong ảnh hai người lại hòa hợp như vậy.

Thấy Giản Sầm Dư quay người về phía gương sấy tóc, Tang Thời An lại bước gần hơn một bước hỏi: "Khoan đã, tôi còn muốn xác nhận một chút, những bức ảnh đó không phải do chị tìm người chụp trộm, đúng không?"

Nàng vừa dứt lời, tiếng máy sấy tóc đột nhiên dừng lại, Giản Sầm Dư cúi người hướng tới, khoảng cách vốn không xa bỗng chốc rút ngắn lại, khoang mũi lập tức tràn ngập mùi hương sữa tắm quen thuộc.

Ngay sau đó, bên tai vang lên một giọng nói trong trẻo, sạch sẽ: "Thật ra tôi cũng yêu thầm em, sau khi nghe lời tỏ tình của em, tôi đã cố ý khoe ân ái để công khai mối quan hệ của chúng ta."

Hơi thở ấm nóng ẩm ướt lướt qua, cảm giác ngứa ngáy nổi lên, bộ não vốn đã chậm chạp vì di chứng của cơn say dường như bị một lớp sương mù bao phủ, phút chốc trở nên trống rỗng.

Tang Thời An ngơ ngác nhìn Giản Sầm Dư, đối diện với ánh mắt không chút gợn sóng của Giản Sầm Dư. Khi một giọt nước từ lọn tóc Giản Sầm Dư rơi xuống cổ nàng, Tang Thời An như đột nhiên bừng tỉnh.

Lòng nàng dấy lên muôn vàn con sóng dữ dội, đồng tử co lại, hiếm hoi lộ ra vài phần bối rối: "Chị..."

Giản Sầm Dư khẽ cười, giọng có chút lạnh lùng: "Còn muốn nghe phiên bản khác không?"

Hả?

Giản Sầm Dư lại cầm máy sấy tóc lên, tiếng ù ù của luồng gió thỉnh thoảng thổi vào người Tang Thời An. Tang Thời An chậm chạp mất mấy giây, mới nhận ra Giản Sầm Dư đang đùa với mình.

Những bức ảnh đó không phải do Giản Sầm Dư tìm người chụp trộm, bài đăng trên diễn đàn cũng không phải do Giản Sầm Dư cố ý công khai việc họ sống chung.

Trái tim đập thình thịch dần bình ổn, lại trở nên trấn định.

Tang Thời An bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chị muốn đùa thì cũng đừng nhìn tôi nghiêm túc như thế chứ, y chang mấy thằng con trai đáng ghét trong trường vậy."

"Làm tôi sợ muốn chết..."

Ánh mắt Giản Sầm Dư dừng lại trên người Tang Thời An hai giây, rồi dời đi, lại trở về với mái tóc ẩm ướt trong gương. Khoảnh khắc mái tóc dài bị máy sấy thổi tung, ánh mắt cô khẽ cụp xuống một cách khó nhận ra, sau đó lại nhanh chóng trở về dáng vẻ bình thản như không có chuyện gì.


========================
================
Editor: Giới thiệu với mọi người chút thông tin mà mình research được. Đại học Yên Kinh có thật, mọi địa điểm trong truyện đều có thật, tác giả không viết lái tên hay bịa ra địa điểm không có thật gì hết nha. 

Đại học Yên Kinh hoạt động từ 1919 - 1952. "Yên Kinh" là tên gọi khác của "Bắc Kinh" ngày xưa. Nên hiện tại tuy không còn Đại học Yên Kinh, nhưng vẫn có Học viện Yên Kinh trực thuộc Đại học Bắc Kinh (Bắc Đại) và chuyên đào tạo các chương trình Sau đại học (Cao học - thạc sĩ, tiến sĩ đồ á)

Ngoài ra còn có Viện Harvard - Yên Kinh (HYI), tuy văn phòng được đặt trong khuôn viên của Harvard, nhưng mà Viện không phải là 1 phần của Harvard nha. Cái này mình kể thêm, tại sau này An An đi du học ở Harvard =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com