Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Sáng sớm hôm sau, Tang Thời An bị đồng hồ báo thức gọi dậy.

Trố mắt vài giây mới nhận ra mình ngủ trong phòng của Giản Sầm Dư, lần này nàng không say quá mức, mọi chuyện tối qua đều được nhớ lại ngay tại giây phút này.

Nàng ngồi trên giường ngẩn ngơ vài giây, rồi cứng nhắc bước ra khỏi phòng.

May mà Giản Sầm Dư đã đi ra ngoài. Tô Ninh Nguyệt đang ngồi trên sofa đợi nàng: "Thầy hướng dẫn của chị Giản hình như có chút việc tìm chị ấy, nên chị ấy đi trước rồi. Lát nữa có tiết đầu tiên, cậu mau đi vệ sinh cá nhân đi."

"Biết rồi biết rồi." Tang Thời An dụi dụi đôi mắt vẫn còn buồn ngủ, đi về phía phòng vệ sinh. Tô Ninh Nguyệt cũng đói không chịu nổi: "Được, vậy cậu nhanh lên nhé."

Bảy giờ rưỡi, là lúc các quán ăn sáng đông đúc nhất. Trong lúc chờ đợi, Tang Thời An không vui đá đá chân Tô Ninh Nguyệt: "Lần sau trước khi uống rượu cậu có thể để lại một tờ giấy trong ốp điện thoại, viết số điện thoại của chị cậu được không?"

Tô Ninh Nguyệt khoa trương ôm lấy tim, làm ra vẻ cô vợ bé nhỏ bị bỏ rơi: "Cậu trách mình làm phiền cậu và chị Giản à? Trước đây không phải cậu nói hai người không ngủ cùng nhau sao? Tối qua lúc mà chị Giản nhắc đến, mình thấy cậu đâu có từ chối kịch liệt đâu."

Cô ấy bỏ tay xuống, rồi "chậc chậc" hai tiếng: "Bị chị ấy nói vài câu đã bị lừa đi mất, làm sao đây, mình sắp cảm thấy hai người thật sự có gì đó rồi đấy."

Tang Thời An ban đầu chỉ là thăm dò, không ngờ Tô Ninh Nguyệt lại không say đến bất tỉnh nhân sự. Nàng lập tức tỉnh ngộ: "Cậu không say đến thế sao không nói tiếng nào, hại mình bị ép ngủ chung giường với chị ta."

Tô Ninh Nguyệt lý lẽ rõ ràng để biện minh cho mình: "Hai đứa tụi mình đều uống nhiều, hai con ma men ngủ chung một chỗ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Cậu quên tiểu thuyết đều bắt đầu như thế nào rồi à?"

Tang Thời An quả thật cảm thấy Tô Ninh Nguyệt nói có vài phần lý lẽ.

Chỉ là...

Điều này lại khiến nàng nhớ lại lời khuyên của đám quân sư quạt mo tối qua khi ăn cơm.

Thế mà Tô Ninh Nguyệt cứ như con giun trong bụng nàng, vừa nhận hai cái cơm nắm vừa không ngừng lải nhải.

"Vậy hôm nay cậu có mời chị Giản đi ăn cơm cùng không? Chị ấy có đi cùng không?"

"Không thì mình lại cho cậu một ý tưởng khác, tranh thủ bây giờ trên đường đông người, cậu hôn mình một cái, để mình làm chính cung của cậu nhé?"

Tang Thời An quả thực hết nói nổi: "Dừng dừng dừng, dừng lại! Càng nói càng quá đáng rồi nha!"

Tô Ninh Nguyệt chớp mắt: "Không đồng ý hôn mình, tức là muốn ăn cơm cùng chị Giản à? Thực ra, hai cậu ngủ cũng đã ngủ rồi, chỉ là cùng nhau ăn cơm và đi dạo cũng chẳng sao đâu nhỉ?"

Tang Thời An: "..."

Thần kinh à!

Chỉ là nằm cùng nhau, thế mà gọi là ngủ rồi sao?

Nàng né sang một bên, ra hiệu: "Tôi không nói chuyện với người yếu tiếng Trung, đi chỗ khác đi."

Tô Ninh Nguyệt cười rất lớn: "Sao cậu cứ như kiểu homophobic closet vậy? Chẳng qua là ngủ chung một giấc thôi mà?"

Homophobic closet: bản gốc tiếng Trung là "恐同深柜" - QT đọc là "khủng đồng thâm quật", mình không biết dịch sao cho chuẩn hết, nên là lấy từ tiếng Anh :") thì từ này có nghĩa là pónk kín pónk gồng =))))))))) ngoài mặt kỳ thị, bên trong bede kín đáo.

Tang Thời An không cãi lại được cô ấy, sụp đổ: "Cầu xin cậu im miệng đi."

Trước tiết học đầu tiên, Tang Thời An cuối cùng cũng biết tại sao Giản Sầm Dư hôm nay lại ra ngoài sớm như vậy.

Giáo sư Hứa vừa mở giáo án ra đã thông báo với họ: "Tiết sau sẽ có một bài kiểm tra nhỏ tại chỗ, tôi sẽ tìm một nghiên cứu sinh đến coi thi. Kết quả bài kiểm tra sẽ được tính vào điểm thường xuyên cuối kỳ."

Cả lớp làm một trận quỷ khóc sói gào, cơn buồn ngủ của buổi sáng thứ Hai hoàn toàn tan biến. Chuông vào học còn chưa vang lên, mọi người đã mở nắp bút chuẩn bị ghi chép.

Chuông vào học sắp vang lên, trong lớp vang lên vài tiếng reo hò. Tang Thời An ban đầu không để ý, cho đến khi Từ Đào Đào lấy mất cuốn sổ ghi chép của nàng.

"Nhìn vở làm gì, mau nhìn coi ai đến kìa!"

"Không phải chỉ là một nghiên cứu sinh..."

Âm cuối biến mất.

Người bước vào thế mà lại là Giản Sầm Dư.

Cũng chính là người mà Giáo sư Hứa nói lát nữa sẽ coi thi cho họ.

"Cậu và chị Giản không phải bạn bè sao? Không qua chào một tiếng à?" Từ Đào Đào nhìn Giản Sầm Dư đang giúp giáo sư cầm giáo án, hai mắt sáng rực.

"Không đi." Tang Thời An liếc nhìn Giản Sầm Dư, tiếp tục cúi đầu chơi trò chơi nhỏ, "Các cậu cũng quen mà, cậu đi chào một tiếng là được rồi."

Tang Thời An kiên quyết không chịu đi tìm Giản Sầm Dư, Từ Đào Đào và mấy người kia muốn xem kịch cũng không thể nói được gì, chỉ có thể đứng một bên thở ngắn than dài.

Mười giây sau, Tang Thời An nhận được tin nhắn từ Giản Sầm Dư.

[Chỗ ngồi bên trái của em có ai không]

Trong nhóm bạn thân của Tang Thời An, có người vừa gửi lời mời đi ăn tối cuối tuần. Tang Thời An không định trả lời, nàng trả lời tin nhắn trong nhóm bạn thân xong mới thoát khỏi nhóm chat, xác nhận rằng tin nhắn vừa rồi quả thật là do Giản Sầm Dư gửi.

Tang Thời An: [Hàng đầu tiên trống thế kia, chị không thể ngồi đó à?]

Giản Sầm Dư không nhắn tin lại cho nàng, mà đi thẳng về phía họ. Tô Ninh Nguyệt ngồi phía ngoài, khi Giản Sầm Dư hỏi bên trong có ai không, Tang Thời An chưa kịp ngăn lại đã nhận được một câu trả lời nhiệt tình: "Không có ạ."

Tang Thời An: "..."

Tang Thời An chỉ có thể miễn cưỡng đứng dậy, nhường chỗ cho Giản Sầm Dư ngồi xuống.

May mà sau khi Giản Sầm Dư ngồi xuống, chuông vào học cũng vang lên, những người khác cũng không thể hò reo nữa.

Giản Sầm Dư ngồi bên cạnh rất yên tĩnh, không hỏi nàng về chuyện tối qua ngủ cùng nhau, cứ như thật sự chỉ là tìm một người quen để ngồi chung. Tang Thời An khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Bài kiểm tra nhỏ tại chỗ của Giáo sư Hứa không có bài nào là vô ích, cuối cùng đều được tính vào điểm thường xuyên cuối kỳ.

Tang Thời An mở sách giáo khoa ra, chăm chú lắng nghe bài giảng.

Giữa hai tiết học nhỏ có 10 phút giải lao. Sau khi Giáo sư Hứa rời đi, Giản Sầm Dư bước lên bục giảng, khẽ gõ gõ bàn. Mái tóc dài xõa xuống dưới ánh nắng lấp lánh.

"Làm phiền mọi người một chút, tôi là Giản Sầm Dư, nghiên cứu sinh năm nhất. Lúc nãy khi mọi người đang học, tôi đã xem qua các đề bài mà Giáo sư Hứa để lại. Trong đó có vài bài tính toán khá lớn, có thể một tiết học không làm xong, nên tôi muốn hỏi mọi người có thể bắt đầu sớm không?"

"Bắt đầu sớm thì có phần thưởng không ạ?" Một nữ sinh trong lớp nhiệt tình giơ tay.

Sau đó, ngay lập tức có nam sinh hùa theo: "Có thể xin WeChat của đàn chị không ạ, sau giờ học có gì không hiểu thì muốn hỏi chị ạ!"

"Đúng vậy, em cũng muốn hỏi bài!"

"Có được không ạ?"

Cả lớp ồn ào.

Bàn tay Giản Sầm Dư cầm tập bài kiểm tra nhỏ khẽ gõ hai cái: "Hỏi bài, đương nhiên là được."

Sau đó, cô ấy cầm phấn, bắt đầu viết lên bảng đen phía sau.

Động tác của cô ấy không nhanh không chậm, thần thái điềm nhiên, kết hợp với khí chất thanh khiết, tao nhã toát ra từ người, mỗi nét bút đều như một thước phim quay chậm, từng khung hình một được chiếu trong phòng học.

Trong lúc đó, Tô Ninh Nguyệt cảm thán: "Tiêu rồi, lần này WeChat của chị Giản sẽ bị cả trường thêm đến nổ tung mất."

Tang Thời An lại nhíu mày nhìn dãy số gần như đã được viết đầy đủ, thốt lên: "Đây hình như không phải..."

"Không phải cái gì?"

Rất nhanh, trong lớp có người đưa ra câu trả lời: "Sao lại là WeChat của Giáo sư Hứa! Đàn chị! Chị lừa người!"

Tô Ninh Nguyệt nghe xong liền bật cười, quay sang Tang Thời An nói: "Cậu vừa nãy muốn nói đây không phải số điện thoại của chị ấy à? Cậu còn thuộc cả số điện thoại của chị ấy rồi sao?"

Tang Thời An giả vờ không hiểu, cúi đầu nhìn sách Kinh tế học Vi Mô: "Còn không mau tranh thủ thời gian đọc sách đi, lát nữa có muốn qua môn không?"

Tô Ninh Nguyệt: Xìii.

Trên bục giảng, giọng Giản Sầm Dư vang lên: "Mọi thắc mắc đều có thể hỏi Giáo sư Hứa, cô ấy là một giáo viên rất có trách nhiệm."

Cả lớp lại một tràng kêu trời than đất.

Giản Sầm Dư bước xuống bục giảng: "Nếu không có ý kiến gì, vậy tôi bắt đầu phát đề."

Đến tiết kiểm tra nhỏ cuối buổi, Tang Thời An đứng ngồi không yên, cứ cảm thấy ánh mắt của Giản Sầm Dư luôn dán chặt vào mình. Nhưng khi nàng ngẩng đầu lên, lại thấy Giản Sầm Dư đang xem bài của các bạn học khác, hoàn toàn là phong thái nghiêm túc của một đàn chị khóa trên.

Tang Thời An là người đầu tiên nộp bài trong cả lớp. Vừa đặt bài lên bục giảng, nàng liền bị Giản Sầm Dư gọi lại.

"Tang Thời An."

Tang Thời An quay đầu lại.

"Qua đây giúp tôi đối chiếu bảng điểm danh của lớp các em đi."

Tang Thời An ngẩn người một lát, nhanh chóng hiểu ra vấn đề then chốt— — lần kiểm tra nhỏ trước đó, những người đi học hộ đã nộp bài hộ, nhưng có người viết sai mã số sinh viên, nên mới bị phát hiện không phải là tự làm.

Có lẽ để tránh tình huống này xảy ra, Giáo sư Hứa đặc biệt dặn dò Giản Sầm Dư khi thu bài phải đối chiếu thẻ sinh viên.

Giản Sầm Dư còn phải coi thi, nên công việc vất vả này rơi xuống đầu Tang Thời An, người đã nộp bài sớm.

Tang Thời An đành phải qua đó, giúp Giản Sầm Dư đối chiếu điểm danh từng người theo danh sách.

Quả nhiên đã phát hiện ra ba trường hợp lọt lưới.

Có Giản Sầm Dư ở đó, Tang Thời An cũng không thể giúp người ta gian lận.

Mấy người đi học hộ bận rộn cả buổi sáng, e rằng đến một xu cũng không kiếm được.

Tang Thời An chịu đựng ánh mắt tò mò của cả lớp, bình tĩnh đến mức mặt cứng đờ, cuối cùng chuông tan học cũng vang lên.

Sau đó, nàng đi cùng Giản Sầm Dư đến văn phòng Giáo sư Hứa.

Trên đường đi, Giản Sầm Dư hỏi: "Vừa nãy nộp bài nhanh vậy, làm hết bài rồi sao?"

Tang Thời An nói: "Bài của tôi không phải chị đã xem rồi sao?"

Khi nàng đi đối chiếu danh sách điểm danh, rõ ràng thấy Giản Sầm Dư lật mặt bài kiểm tra của nàng, thậm chí còn xem cả đề bài mặt kia.

Giản Sầm Dư giải thích: "Không xem nội dung em làm, chỉ kiểm tra xem có bị bỏ sót câu nào không thôi."

Tang Thời An bĩu môi: "Vậy bây giờ tôi nói tôi chưa làm xong, chị có thể trả bài cho tôi để tôi viết thêm vài nét không?"

Giản Sầm Dư nói: "Không thể."

Tang Thời An nhún vai, không nói gì thêm.

Khi bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, giọng Giản Sầm Dư vang lên từ phía sau, đi thẳng vào vấn đề: "Muốn đi ăn trưa cùng không?"

"Chị không thấy rất kỳ lạ sao?" Tang Thời An muốn từ chối.

Nàng giải thích: "Chúng ta bình thường ít gặp mặt, họ nghĩ chúng ta đang yêu đương bí mật. Nếu chúng ta gặp mặt nhiều, họ lại sẽ nghĩ chúng ta đang khoe khoang tình cảm, làm thế nào cũng không giải thích rõ được."

Giản Sầm Dư ngược sáng, hàng mi khẽ cụp xuống: "Vậy tôi đổi cách nói, đã đến giờ ăn rồi, tôi có thể mời em cùng đi ăn trưa không?"

Tang Thời An vô thức muốn hỏi Giản Sầm Dư "chẳng lẽ không có ai đi ăn cùng chị sao".

Nhưng khi ánh mắt nàng dừng lại trên khuôn mặt Giản Sầm Dư, ngắm nhìn khuôn mặt thanh lạnh đó, rồi lại liên tưởng đến việc Giản Sầm Dư ngoài giờ học nghiên cứu sinh còn phải làm thí nghiệm, quản lý công ty, dường như không có điểm chung nào với các nghiên cứu sinh tài chính khác.

Nàng hơi ngẩn người.

Tang Thời An luôn nghĩ rằng, Giản Sầm Dư dù ở bất kỳ đâu cũng đều được săn đón, chỉ cần tùy tiện đứng đó, đã có vô số người chen chúc. Nàng chưa bao giờ nghĩ Giản Sầm Dư ở trường đến một người cùng ăn cơm cũng không có.

Nàng đột nhiên cảm thấy, Giản Sầm Dư dường như cũng không thuận lợi như nàng tưởng tượng. Tang Thời An không biết diễn tả tâm trạng mình lúc này như thế nào, trong lòng rất khó chịu, nhưng lại như thể đã nhìn thấy một khía cạnh chân thật của Giản Sầm Dư, cảm thấy gần gũi với Giản Sầm Dư hơn một chút.

Tang Thời An mím môi, khô khan nói: "Vậy cũng được."

Trên đường đến căng tin, Tang Thời An nghe thấy một bản tin trên đài phát thanh của trường. Nam sinh viên đã quấy rối nàng và suýt nữa làm nàng bị thương vào thứ Sáu tuần trước đã bị thông báo phê bình toàn trường, và bị Đại học Yến Kinh cho thôi học để làm ví dụ điển hình.

Tâm trạng đột nhiên tốt lên rất nhiều.

Sau khi kết thúc một ngày học, Tang Thời An trở về khu dân cư Tả Ngạn, định gọi đồ ăn ngoài để qua loa bữa tối thì một tin nhắn khác hiện lên trước.

— —Là phản hồi của Giáo sư về bài luận văn mà nàng đã viết trước đó.

Một dữ liệu trong trường hợp mà nàng trích dẫn có sự sai lệch, không phải do nàng cẩu thả, mà là do trường hợp đó hai ngày trước đã bị một trong các công ty liên quan kháng cáo, và vì thắng kiện nên đã thay đổi kết quả của thỏa thuận cá cược.

Giáo sư Hứa nói rằng điều này cũng cực kỳ hiếm trong các thỏa thuận cá cược, cũng coi như là duyên phận, bảo nàng có thể tìm hiểu diễn biến gần đây của trường hợp đó, phân tích lại nguyên nhân thắng kiện.

Giáo sư này không ai khác, chính là giáo sư hướng dẫn của Tang Thời An, Giáo sư Hứa.

Nếu là giáo viên môn chuyên ngành khác nói vậy, Tang Thời An sẽ qua loa một chút, đợi có thời gian rảnh rồi mới tìm hiểu cũng không muộn. Nhưng đây là thông báo của Giáo sư Hứa, Tang Thời An không dám lơ là, lập tức đặt điện thoại xuống đi tìm máy tính.

Chủ Nhật, sau khi Tang Thời An rời khỏi nhà lại đi ăn đồ Nhật, nên đã trì hoãn việc đi mua máy tính mới.

Xem ra chỉ có thể mượn của Giản Sầm Dư.

Lần trước nàng mượn xong đã để máy tính ở bàn sách trong phòng khách, không biết Giản Sầm Dư có mang về phòng chưa.

Vừa nhắn tin cho Giản Sầm Dư giải thích lý do mượn máy tính, nàng vừa đi về phía phòng khách.

Giản Sầm Dư đồng ý cho nàng mượn.

Máy tính của Giản Sầm Dư không cài mật khẩu. Tang Thời An nhập bài luận văn mà nàng đã viết lần trước, rồi mở trình duyệt, đặt máy tính ở chế độ chia màn hình, để hai trang đều hiển thị.

Việc bên thua trong thỏa thuận cá cược đã thắng kiện không phải là chuyện tốt đối với Tang Thời An. Điều này có nghĩa là những nguyên nhân thua mà nàng đã phân tích từ góc độ của một người ngoài cuộc đều không còn giá trị, ngược lại nàng phải tìm ra lý do tại sao họ có thể lật ngược tình thế từ những nguyên nhân thua ban đầu, thậm chí còn có cảm giác xấu hổ như tự vả mặt mình.

Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt nàng lại dừng lại ở phía bên kia màn hình máy tính.

Luận văn gì, kiện tụng gì, thỏa thuận cá cược gì đều biến mất khỏi tầm mắt của nàng.

Nàng trừng mắt nhìn chằm chằm vào lịch sử duyệt web hiện ra dưới khung trình duyệt, sự kinh ngạc đã không đủ để diễn tả cảm xúc của Tang Thời An.

Một chuỗi dài lịch sử duyệt web hiển thị:

[đồng tính cao H, phim bách hợp]

[Anime manga les giới hạn độ tuổi, thuần les]

...

[Phim người lớn bắt buộc song nữ chính, niên thượng]


========================
=============

Editor: t thấy lo cho tương lai của em An quá =))))))) cỡ này chắc ẻm bị vắt cực khô luôn :)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com