Chương 11
Trong đầu Tang Thời An cuộn lên một cơn bão táp.
Có khoảnh khắc, nàng suýt chút nữa đã nghi ngờ mình không còn biết chữ Hán nữa.
Cũng may là hồi mới nhập học, Tang Thời An đã từng bị câu nói "sở thích đặc biệt" của Giản Sầm Dư dọa sợ, nên cũng có chút chuẩn bị tâm lý. Chỉ là, điều quan trọng nhất là...
Thứ Giản Sầm Dư tìm kiếm là đồng tính.
Không phải phim AV (adult video) nam nữ.
Mà là phim bách hợp đồng tính.
Lại liên tưởng đến lúc ăn đồ Nhật, phản ứng của Giản Sầm Dư khi tình cờ thấy Khương Hân Kỳ và bạn gái cô ấy hôn nhau. Đôi mắt trong như lưu ly ấy chỉ khẽ lướt qua một cái, không hề gợn sóng chút nào.
Lúc đó nàng đang trong cơn sốc vì bạn thân đột nhiên "cong", thậm chí còn hết lời dặn dò Giản Sầm Dư đừng thể hiện cảm xúc bất thường, kẻo làm tổn thương Khương Hân Kỳ.
Bởi vậy, nàng đã không nhận ra Giản Sầm Dư bình tĩnh đến nhường nào, bình tĩnh đến mức thấy Khương Hân Kỳ và bạn gái hôn nhau cũng đối đãi một cách thản nhiên.
Tang Thời An tê dại nghĩ, thảo nào Giản Sầm Dư thờ ơ với những bài viết trên diễn đàn vu khống hai người là đồng tính luyến ái. Thảo nào Giản Sầm Dư hôm đó lại đặc biệt gọi nàng lại, chất vấn nàng một câu "Ai nói tôi bài xích đồng tính luyến ái?".
Người dị tính có đi tìm kiếm phim bách hợp không?
Nếu chỉ là tìm kiếm cái lạ, cũng sẽ không tìm kiếm ra một màn hình đầy kỷ lục như vậy chứ?
Lời giải thích duy nhất chính là — — Giản Sầm Dư chính là thích xem những thứ này, hoặc nói chính xác hơn, xu hướng tính dục của Giản Sầm Dư — — là les.
Tang Thời An rùng mình.
Tiêu rồi.
Trước đây nàng chỉ biết Giản Sầm Dư có vài sở thích đặc biệt, nhưng suy cho cùng vẫn nghĩ là dành cho nam giới.
Bây giờ biết xu hướng tính dục của Giản Sầm Dư, Tang Thời An cuối cùng cũng nhận ra, vậy những sở thích đặc biệt đó của Giản Sầm Dư là muốn "chơi" với con gái à?
Nàng vậy mà đã ở chung một mái nhà với người nguy hiểm như vậy hơn hai tháng sao?
Giản Sầm Dư lại không làm gì với nàng à? Đêm khuya thanh vắng, cửa sổ đóng kín, nàng lại xinh đẹp như vậy... Không không không, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là nàng rất khó khăn mới hòa hoãn được mối quan hệ với Giản Sầm Dư, nếu giờ lại xa cách chẳng phải sẽ rất cố ý sao?
Tang Thời An rất hoảng loạn.
Tay nàng run rẩy, nhấn vào mục lịch sử tìm kiếm mới nhất.
Trang web hiện ra, máy tính đang được kết nối VPN để vượt tường lửa, những trang web khiến người ta đỏ mặt thi nhau hiện ra.
Cơ thể Tang Thời An cứng đờ, nàng cắn chặt môi, một cảm giác xấu hổ từ trong ra ngoài lan dần từ dưới cổ đến tận đầu tai.
Nàng không hề oan uổng Giản Sầm Dư, những lịch sử này thực sự là do Giản Sầm Dư tự tìm kiếm và muốn xem.
Bàn rê cảm ứng (touchpad) của laptop quá nhạy, con trỏ trên màn hình vô tình nhấp vào một video nào đó, tiếng thở dốc đột ngột kèm theo âm thanh ẩm ướt giao thoa không ngừng vang lên.
Nàng hoảng loạn định tắt trang web, đúng lúc này...
Cạch — —
Cánh cửa lớn mở ra, đầu tiên là mái tóc dài bay vào theo gió, sau đó là chiếc áo khoác gió được cắt may vừa vặn.
Vào nhà, Giản Sầm Dư cởi áo khoác ngoài, cổ tay áo màu trắng bó sát cánh tay, áo sơ mi lụa trắng được sơ vin vào trong váy, toát lên khí chất cấm dục. Chiếc cà vạt màu đen mới tháo được một nửa thì nghe thấy tiếng Tang Thời An đứng dậy đột ngột bị va vào bàn sách.
Giản Sầm Dư nghiêng đầu, bỗng nhiên gọi nàng: "Tang Thời An?"
"Hả?" Tang Thời An vội vàng đóng tất cả các trang web lại khi đứng dậy. Việc vừa phát hiện ra chuyện riêng tư của Giản Sầm Dư đã đủ kinh hãi rồi, huống hồ lúc này lại trực tiếp gặp Giản Sầm Dư về nhà, lông tơ của Tang Thời An lập tức đều dựng hết lên.
Giản Sầm Dư đặt áo khoác xuống, đi ra ngoài thư phòng. Có lẽ thấy hộp giấy ăn và những cây bút bị va chạm vương vãi trên bàn máy tính, khẽ nhíu mày.
"Sao làm việc mà cứ hấp tấp thế này?" Giản Sầm Dư theo thói quen giúp nàng dọn dẹp bàn làm việc.
Tang Thời An không ngăn cản. Mắt nàng không ngừng nhìn chằm chằm vào bàn tay Giản Sầm Dư đang đưa ra, rồi lại mấy lần liếc qua màn hình máy tính, cố gắng kiểm tra xem đã đóng hết các trang web chưa.
Sự bất thường của nàng đã trực tiếp thu hút sự chú ý của Giản Sầm Dư.
"Máy tính có vấn đề à?"
Tay Tang Thời An run lên.
Trong lúc hoảng loạn, Giản Sầm Dư vòng ra sau nàng, một tay đặt lên touchpad từ phía bên phải. Hơi thở ấm áp mang theo mùi hương độc đáo của Giản Sầm Dư bao trùm lấy nàng, đó là mùi hương gỗ thoang thoảng pha lẫn hơi nước, lạnh lẽo, vô cùng thanh thoát kỳ ảo.
Nàng cứng người nhìn, mơ hồ thấy tay áo vẫn còn bó chặt trên cánh tay Giản Sầm Dư.
Dáng người của cả hai tương tự nhau. Giản Sầm Dư có lẽ thấy nàng đứng không tiện, tay kia đặt lên vai Tang Thời An, ấn nàng ngồi xuống.
Tang Thời An không kịp phòng bị, vô thức ngẩng đầu, ánh mắt liền chạm nhau.
Giọng nói trong trẻo của Giản Sầm Dư lọt vào tai, khiến nàng rợn tóc gáy: "Đã khởi động lại rồi à?"
Tang Thời An căng thẳng đến không thốt nên lời, vai trái bị tay đè càng cứng đờ. Nàng mấp máy môi, cố gắng nói ra một tiếng: "Ừm."
Bàn tay đặt trên vai buông ra, rồi lại đặt lên trán Tang Thời An. Lòng bàn tay lướt qua giữa trán, ngứa ngáy nhè nhẹ: "Sao mặt đỏ thế này, lại lén lút đi uống rượu à?"
"...Không."
Bàn tay đó không nhanh không chậm, buông trán nàng ra, hạ xuống.
Rồi lại nâng cằm nàng lên, khẽ nhấc cái đầu đang cố ý cúi thấp của nàng lên một chút.
Đối diện với ánh đèn pha lê chói mắt, Tang Thời An nhìn thẳng vào đôi mắt nhạt màu ấy.
Trong khoảnh khắc, hô hấp của Tang Thời An đều ngưng lại.
Giản Sầm Dư, đã nhìn ra rồi ư?
"Đồng tử bình thường, thật sự không khó chịu chỗ nào à?"
Nhịp tim đập cực nhanh, chiếc áo sơ mi chỉnh tề của Giản Sầm Dư trước mắt dường như dần biến mất, hình ảnh bị thay thế bằng video đã xem trong máy tính.
Tang Thời An vô thức nuốt nước bọt, động tác nhỏ khiến cằm như chủ động cọ qua đầu ngón tay Giản Sầm Dư, lành lạnh và tinh tế.
Tang Thời An cố gắng giữ vững giọng điệu: "...Thật sự không."
"Có lẽ trong phòng hơi ngột ngạt." Giọng Giản Sầm Dư pha lẫn một chút ý cười không rõ ràng.
Cô quay người đi mở hé cửa sổ.
Không khí mát lạnh tràn vào, tâm trạng căng thẳng của Tang Thời An miễn cưỡng ổn định lại. Cảm giác bị vuốt ve trên cằm vẫn còn vương vấn. Tang Thời An đứng dậy: "Tôi đi ra ngoài một lát."
Nàng lại sợ mục đích né tránh quá rõ ràng, hiếm khi giải thích một câu: "Tôi hẹn bạn cùng đi mua máy tính."
"Tôi vừa từ công ty về, nếu em nói sớm hơn một chút, chắc có thể tiện đường qua trung tâm thương mại mua giúp em mua một cái."
Nhắc đến chuyện này, Tang Thời An nhớ lại hôm đó màn hình điện thoại của nàng bị rơi vỡ, tiền mua điện thoại mới là do Giản Sầm Dư thanh toán hộ. Nàng cúi đầu chuyển cho Giản Sầm Dư một khoản tiền: "Cảm ơn vì chiếc điện thoại lần trước."
Giản Sầm Dư ừ một tiếng, trong lúc Tang Thời An vội vàng, lại gọi nàng lại: "Tài liệu máy tính đã dùng, em có lưu lại không?"
"À, bài luận của tôi chưa sửa, không cần lưu." Nói xong, Tang Thời An lại cảm thấy đã lâu như vậy mà mình vẫn chưa sửa luận văn, như thể trực tiếp lộ ra việc dùng trình duyệt, vì vậy lại chữa lời: "Vừa bật máy tính lên đã bị treo máy, tôi, tôi loay hoay mãi."
Vì vậy nàng hoàn toàn không chạm vào những thứ không nên chạm, cũng không nhìn thấy bất cứ điều gì không nên nhìn.
Phía sau truyền đến một tiếng đáp lời, nghe như có chút vui vẻ, không rõ ràng lắm. Tang Thời An không đi tìm hiểu, thay giày rồi vội vàng ra ngoài.
Vào thang máy, nàng hoàn toàn thả lỏng dựa vào tường, thở dài một hơi thật sâu.
Cái này là chuyện gì vậy chứ?
Đêm xuống, nhiệt độ giảm. Sau khi mua máy tính xong, Tang Thời An ôm máy tính lang thang vô định trên phố. Gặp một người đến xin WeChat, không may, lại là một cô gái.
Tang Thời An như chim sợ cành "cong", nhanh chóng nói hai câu xin lỗi rồi vội vàng rời đi.
Trước đây sao nàng lại không phát hiện ra xung quanh mình có nhiều đồng tính nữ đến vậy?
Khương Hân Kỳ bị bẻ cong, Giản Sầm Dư thì có lẽ vốn dĩ đã thích con gái. Rồi cả Tô Ninh Nguyệt mà nàng từng bắt gặp một lần nhưng không nhìn rõ đối tượng...
A a a a a a a.
Nàng dừng lại, lấy điện thoại ra, lật đến danh sách trò chuyện, lướt từ trên xuống dưới trong số những người thường xuyên trò chuyện, nhưng không tìm được một ai có thể tâm sự chuyện này.
Cuối cùng, sau hai tiếng đồng hồ hứng gió lạnh, nàng cuối cùng cũng thỏa hiệp, lững thững trở về khu dân cư Tả Ngạn.
Một đêm ác mộng kinh hoàng.
Sáng hôm sau, Tang Thời An với hai quầng thâm mắt, sải bước về phía huyền quan (1 lối đi nhỏ, nằm giữa cửa chính và phòng khách) trước khi Giản Sầm Dư bước ra khỏi phòng tắm.
Khi đóng cửa, hình như còn nghe thấy Giản Sầm Dư gọi tên nàng.
Dù sao thì, cứ coi như không nghe thấy gì đi.
Tiết học lớn đầu tiên vào buổi sáng là Luật Kinh tế.
Tiết học lớn thứ hai là Luật thuế.
Giáo sư hôm nay có vẻ không được vui, giảng bài toàn đọc theo sách giáo khoa, rất khô khan và nhàm chán.
Tang Thời An mệt mỏi rã rời, chỉ có thể thấy miệng giáo sư đóng mở. Đến khi chợt bừng tỉnh, cuốn sổ tay của nàng đã được viết đầy những chữ "Giản Sầm Dư" nguệch ngoạc.
Tang Thời An: "..."
Tang Thời An khoa trương nhanh chóng lật sang một trang khác, động tác lớn đến mức thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.
Cơn buồn ngủ của Tô Ninh Nguyệt bị chiêu này của nàng làm cho tan biến: "Cậu làm gì mà ồn ào vậy?"
"Mình..."
Trước khi Tang Thời An kịp mở miệng, ánh mắt của Giáo sư đã quét tới: "Bạn nữ mặc áo khoác xanh dương ở hàng thứ năm, em trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi. Trong bài này, số thuế đầu ra của công ty A là bao nhiêu?"
Xung quanh vang lên một tràng cười khúc khích nhỏ.
Tang Thời An đứng dậy, nhìn vào đề bài dài hơn mười dòng mô tả hoạt động kinh doanh, đầu váng mắt hoa.
"Doanh số bán hàng là chênh lệch mua bán cuối năm 21 trừ đi khoản lỗ trái phiếu, thuế suất tính theo mức 6%, số thuế đầu ra phải là..."
Khương Hân Kỳ viết mấy con số lớn trên giấy, Tang Thời An biết ơn nhìn cô ấy một cái, đọc ra kết quả: "128.300, đáp án C."
"Ừm, ngồi xuống đi." Giáo sư tiếp tục giảng bài thứ hai.
Khi chuông tan học vang lên, Tô Ninh Nguyệt vừa thu dọn đồ đạc vừa cười nhạo Tang Thời An: "Cậu làm sao vậy, ngủ gật thôi mà cũng gây ra động tĩnh lớn thế? Tối qua đi trộm cắp à?" ("trộm cắp" ở đây ý chỉ làm việc lén lút, giấu giếm cái gì đó, sợ bị phát hiện)
Mắt Tang Thời An nhanh chóng run lên.
Nàng đúng thật là đi trộm cắp.
Khi về nhà, nàng phát hiện Giản Sầm Dư không mang máy tính về phòng, thế là nàng lại lén lút mở trình duyệt, chụp lại tất cả lịch sử tìm kiếm.
Sau đó mã hóa một lần trong thư viện ảnh.
Nhưng chuyện này không thể kể cho Tô Ninh Nguyệt và những người khác.
Tang Thời An chỉ có thể nhận là "ngủ gật", đùa giỡn như mọi khi: "Cậu không phải cũng ngủ rồi sao? Ai cũng đừng cười ai!"
Tô Ninh Nguyệt cười, gạt tay nàng ra, đề nghị: "Sắp đến giờ ăn rồi, cậu có muốn hẹn chị Giản đi ăn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com